Buổi sáng, tiếng chuông tan học vang lên, Cố Ngữ Chân đi cùng mấy bạn nữ khác xuống căng tin ăn cơm, sau đó bọn họ lại rủ nhau đi dạo quanh sân thể dục rồi tới quầy bán đồ ăn vặt mua đồ.
Cố Ngữ Chân chỉ đi cùng các cô ấy, cô không mua gì, một phần là vì cô không muốn phải gọi về nhà xin thêm tiền tiêu vặt, một phần là vì chính cô cũng không thấy thích mấy món ăn linh tinh này lắm.
Mỗi lần tới đây, cô thường chỉ mua mỗi sữa bò, trừ cái này ra, cô sẽ không mua món nào khác.
Mấy bạn nữ kia chọn xong đồ rồi thấy trong tay Cố Ngữ Chân trống không, “Ngữ Chân, cậu không mua gì à?”
Cố Ngữ Chân lắc đầu, cô nhẹ nhàng trả lời, “Tớ ăn no rồi, các cậu cứ mua đi.”
Cô đi ra đứng bên ngoài cửa hàng chờ mấy cô ấy, mơ hồ nghe được tiếng mèo kêu rất nhẹ.
Cố Ngữ Chân cúi đầu nhìn qua, thì ra là một còn mèo quýt đang ngoan ngoãn ghé vào một góc ghế để phơi nắng, nó đang nhìn cô mà kêu lên, hình như cô đã chặn mất ánh nắng của nó.
Cố Ngữ Chân liếc mắt một cái liền nhận ra nó chính là con mèo lần trước Lý Thiệp đưa đi chơi, cô không nghĩ tới sẽ gặp lại nó ở chỗ này, mới chỉ có mấy ngày trôi qua thôi mà nó đã mập lên không ít.
Cô không nhịn được cười một tiếng, ngồi xổm xuống bên cạnh nó, sờ sờ cái đầu nhỏ của nó, mới phát hiện phía sau nó còn một chậu cát rất to.
Chậu cát đó lớn hơn con mèo quýt cả mấy lần, cô không ngờ bà chủ tiệm đồ ăn vặt này lại tốt với mèo quýt như vậy.
Một bạn học đi từ bên trong ra tới, cũng bị con mèo quýt hấp dẫn, kinh hỉ nói, “Bà chủ, chị còn nuôi cả mèo nữa à?”
Bà chủ ló đầu ra, nhìn con mèo nhỏ nằm ườn ra trên ghế, “Có một soái ca ôm nó tới đây, tôi cũng muốn nuôi thử cho nên nhận luôn.”
Bà chủ tiệm nhớ tới nam sinh kia, trong giờ học mà cậu ấy lại thong thả ôm con mèo nhỏ đi tới đây, dù sao cũng mới chỉ là học sinh lớp mười, vậy mà so ra còn lớn gan hơn cả các anh chị khóa trên, hoàn toàn không sợ bị thầy cô giáo trực ban phát hiện trốn tiết, nhưng nếu như nói cậu ta là học sinh hư thì cũng không đúng lắm, lúc cậu ta bế con mèo lại đây, còn cẩn thận sắp xếp chỗ ở chỗ nó, còn đưa thêm tiền cho bà chủ tiệm thương lượng, “Bà chủ, chị có muốn nuôi con mèo này không, chị nuôi nó lớn rồi tôi trả tiền cho chị.”
Bà chủ tiệm thấy con mèo cũng đáng yêu nên nhận ngay, “Hình như đó là một bạn nam lớp mười, cái chậu cát này cũng là do cậu ấy trèo tường đi ra ngoài mua về, chính là trèo ra từ chỗ này nè.” Bà chủ tiệm duỗi tay chỉ cánh cổng sắt phía sau, “Tôi còn chưa kịp phản ừng lại thì cậu ấy đã nhảy xong rồi, người trẻ tuổi đúng là có tinh lực tốt thật.”
“Lớp 10? Chúng cháu cũng là học sinh lớp 10 ạ.” Mấy nữ sinh bắt đầu tò mò, “Là ai thế nhỉ?”
Bà chủ tiệm không nhớ rõ tên, chỉ nhớ được vẻ bề ngoài của người đó, “Cậu ấy đẹp trai lắm, nhất định nữ sinh ai ai cũng biết cậu ấy.”
Đúng là có rất nhiều cô gái biết anh, nhưng hiện tại chỉ có một mình Cố Ngữ Chân đoán ra người đó là anh.
Khó trách ngày đó cô đột nhiên thấy anh biến mất thật lâu sau mới trở về, thì ra anh bận rộn tìm một mái nhà cho con mèo kia, một mình nó lưu lạc bên ngoài khẳng định sẽ sống không tốt.
Cố Ngữ Chân còn nhớ rõ ngày đó, thầy giáo nói bộ dạng của anh chính là dáng vẻ của lưu manh, cô không đồng tình với quan điểm này của thầy, hiện tại lại càng không ủng hộ thầy nói về anh như thế, bởi vì Cố Ngữ Chân cho rằng phong cách của Lý Thiệp có phần giống với mặt trời.
Chỉ có mặt trời mới không thèm quan tâm tới ý kiến của người khác, nó là độc nhất vô nhị, chỉ chuyên tâm làm việc của mình, nó đem đến ánh sáng và sưởi ấm cho vạn vật trên đời, anh cũng giống như vậy, ấm áp và lương thiện.
Giờ nghỉ trưa, Cố Ngữ Chân đi cùng một bạn nữ tới thư viện mượn sách, chẳng hiểu sao cô lại vô thức nhớ tới Lý Thiệp, ngày thứ hai anh bị mời phụ huynh lên, đã mấy ngày trôi qua rồi mà cô vẫn chưa thấy anh đi học trở lại.
Cố Ngữ Chân đã rất lâu rồi không gặp được Lý Thiệp.
….
Ngày hôm đó, Lý Thiệp sau khi để ý rằng dây buộc tóc kia đã bị ai lấy đi mất, liền không có để tâm tới chuyện này nữa, ngày hôm đó trở về, anh bị mấy người chú của mình giáo huấn cho một trận, rồi anh cũng đã rất nhanh vứt chuyện này ra sau đầu.
Anh đi cùng một bạn nam tới thư viện trả sách, anh giương mắt lơ đãng nhìn về phía kệ sách kia thấy được một bóng dáng nữ sinh đứng ở đó.
Cô ấy mặc đồng phục chỉnh tề, mái tóc dài được buộc thành kiểu đuôi ngựa quấn dây tóc màu lam, chính là sợi dây buộc tóc anh nhặt được lúc trước.
Mái tóc được cô ấy buộc lại thật cẩn thận, chỉ có một ít tóc con rũ xuống hai bên mai, cần cổ tinh tế trắng nõn lộ ra, khiến người khác có cảm giác vừa tinh tế, vừa nhu nhược.
Lý Thiệp cảm thấy cô gái này nhìn rất quen mắt, lông mi anh khẽ động, giống như có thứ gì đó phất nhẹ qua tim anh, anh đang muốn đi qua đó, bên cạnh đột nhiên có một bạn học kêu tên anh, “Bạn à, có thể cho tôi đi nhờ qua chút không?”
Lý Thiệp tản mạn lùi về sau một chút, “Bạn đi đi.”
Cố Ngữ Chân ngồi xổm xuống tìm sách, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc mới ngẩng đầu nhìn lên, cách một kệ sách cô nhìn thấy khuôn mặt anh, anh đang đứng nói chuyện với một cô gái nào đó….
Trái tim cô đập loạn, vội vàng ôm theo chồng sách đi tới bên cạnh một kệ sách khác, chờ tới khi nghĩ lại, cô mới nhận ra hành động của mình có hơi kỳ quái.
Cố Ngữ Chân nhìn thấy bóng anh rời đi, lại ngắm nghía đống sách trong tay tới ngây người.
Trên bìa sách kia có một chỗ trống, không biết là nữ sinh nào lại bạo gan như thế, nắn nót viết lên một dòng chữ, “Trần Tử Dương, tớ thích cậu.”
Tâm tư thiếu nữ, giống như chỉ còn cách này để phát tiết nhưng tình cảm thầm kín dồn nén bấy lâu nay ra ngoài.
Cố Ngữ Chân vẫn chưa thể bình tĩnh lại, một nữ sinh nhìn cô cứ mãi cúi đầu, lại chú ý tới chiếc dây cột tóc của cô, “Ngữ Chân, thì ra dây cột tóc này là của cậu à?”
Cố Ngữ Chân thoáng trì độn, cô không hiểu vì sao bản thân mình lại thấy chột dạ, nhẹ giọng trả lời, “Ừ.”
Người bạn học kia cảm thấy hơi khó hiểu, “Thế sao hôm qua lúc Lý Thiệp hỏi chẳng thấy cậu nói gì cả.”
“Tớ cứ tưởng không phải tớ làm rơi.” Cố Ngữ Chân nhanh chóng đáp.
Bạn học kia không tìm được manh mối gì hay ho, nghe vậy chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, kiểu dáng nó đơn giản như thế, không nhận ra cũng rất bình thường.
Cố Ngữ Chân đột nhiên không dám dùng cái dây này để cột tóc nữa, cô có cảm giác nếu như còn tiếp tục dùng nó, bí mật nhỏ bé của cô sẽ bị người khác phát hiện ra.
Cô sợ người khác biết, cũng sợ chính anh ấy biết được tình cảm thầm kín này của mình.
Cô thừa dịp người bạn học kia không để ý, nhanh chóng cởi bỏ chiếc dây đang dùng cất vào trong túi, thay bằng một chiếc dây dù bình thường khác.
Nữ sinh mới nói chuyện với Lý Thiệp ban nãy chỉ được Lý Thiệp liếc mắt nhìn một cái đã đỏ hết cả mắt, cô bé thẹn thùng đi qua trước mặt anh.
Lý Thiệp chờ người đi rồi lại nhìn về phía nữ sinh ban nãy, nhưng cô ấy đã không còn đứng ở đó.
Anh hơi trì độn, đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng không tìm được một dáng vẻ như thế.
“A Thiệp, đi thôi.”
Lý Thiệp không nói rõ được tư vị ở trong lòng, anh tùy tiện trả lời bạn mình qua loa, không nghĩ nhiều liền xoay người đi về phía cửa, lúc này bạn anh mới hỏi anh, “Cậu tìm ai thế?”
Lý Thiệp dừng bước chân, quay đầu nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy nữ sinh đi ra từ kệ sách bên kia.
Cố Ngữ Chân ôm sách xuất hiện trước mặt anh, hai người bốn mắt nhìn nhau, bước chân cô trở nên rối loạn, vội vàng đi đến trước quầy thủ thư.
Lý Thiệp vẫn nhìn cô, tầm mắt anh dừng lại ở trên chiếc đuôi ngựa đung đưa kia, ở đó là một chiếc dây buộc tóc vải dù thông thường.
Không phải là cái màu lam anh thấy ban nãy.
Lý Thiệp không nghĩ nhiều, duỗi tay lấy quả bóng rổ ở cửa, “Đi thôi.”
Giờ nghỉ trưa kết thúc, bầu không khí trên sân thể dục lúc này vô cùng náo nhiệt.
Cố Ngữ Chân ôm theo cuốn sách đi ngang qua đây, ánh mắt cô theo thói quen đang tìm kiếm một thân ảnh.
Tiếng ve râm ran trên tán lá, ve kêu liên hồi từng đợt từng đợt mãi không dứt, cũng chính là từ trong một ngày hè như vậy, người thiếu nữ bắt đầu có những tâm tư thầm kín, cô ấy cật lực che giấu nó, chỉ một mình cô ấy biết, chỉ một mình cô ấy biết.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tên chương: Chương 120: Ngoại truyện 3
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗