Chương 19:
Đăng lúc 02:28 - 28/08/2025
306
0
Trước
Chương 19
Sau

Cố Ngữ Chân ngồi trên ghế sau, Lý Thiệp ngồi cạnh không nói gì, anh trầm mặc ấn nút mở cửa sổ xe.

Gió ngoài trời thổi vào bên trong, mang theo hương thuốc lá nhàn nhạt bay đến chỗ cô, thậm chí cô còn ngửi được trong bầu không khí còn có cả một mùi hương của riêng anh.

Cố Ngữ Chân cũng giữ yên lặng, thái độ có phần câu nệ, lúc anh và cô còn ở bên nhau, anh cũng chưa từng nổi giận với cô một làn nào, cũng chưa bao giờ thờ ơ không để ý đến cô.

Xe chậm rãi đi về phía trước, trong xe an tĩnh một mảnh, ngay cả tiếng nhạc cũng không có.

Cố Ngữ Chân muốn xuống xe, cô đúng là đã gây ra phiền toái cho anh rồi, chính xác là đã là lần thứ hai cô làm phiền anh.

Cô nghĩ mình nên xuống một bước trước, đang muốn nói chuyện thì chiếc xe lại từ từ dừng lại, nơi đây là một địa điểm phù hợp để bàn công chuyện, cách chỗ cô ban nãy không xa lắm, chẳng trách anh có thể tới nơi nhanh như thế.

Vương Hạo xuống mở cửa xe trước, Cố Ngữ Chân nhìn về phía Lý Thiệp, “Cái đó…em về trước…”

“Chờ anh xong việc sẽ đưa em về.” Lý Thiệp nói một câu đó rồi trực tiếp xuống xe.

Vương Hạo mở cửa cho cô, Cố Ngữ Chân đành phải đi xuống theo anh.

Lý Thiệp đã đi vào trong.

Cố Ngữ Chân vốn định đuổi theo phía sau anh, nói rằng mình có thể tự về được, nhưng nhớ tới vừa rồi khi ngồi cạnh anh, nhìn biểu tình lãnh đạm ấy, cô đột nhiên không có đủ can đảm để mở miệng.

Tới nơi, một hành làng dài chạy dọc bên cạnh đều là những phòng hội nghị được chia cắt riêng biệt, phía sau còn có phòng nghỉ ngơi.

Anh duỗi tay đẩy mạnh cửa, bên trong có mấy người trung niên mặc tây trang ngồi chờ ở đó.

Bầu không khí bên trong khá nghiêm túc.

Lý Thiệp mở cửa xong không có đi vào trước, rõ ràng có ý để cho cô đi vào.

Cố Ngữ Chân chỉ có thể căng da đầu ở trước mặt bao nhiêu người từ tốn bước vào.

Vị trí trung tâm có người nhìn Lý Thiệp cười nói, “Ngài chịu nhận lời tới là tốt rồi, tôi còn tưởng rằng có chuyện gì nữa chứ.”

Lý Thiệp ngồi xuống sô pha, nhìn qua Tôn Nghiêu ở bên cạnh, ánh mắt tản mạn nhưng lại ấn chứa ý tứ gì đó.

Tôn Nghiêu chỉ gượng cười đáp lại, sau lưng đã đồ đầy mồ hôi lạnh, con mắt hình viên đạn bắt đầu nhìn liếc qua điện thoại rồi lại nhìn tới chỗ anh, có vẻ như người nào đó đã đắc tội không hề nhẹ với anh.

Trường hợp trang trọng như thế này, Cố Ngữ Chân thấy bản thân xuất hiện ở nơi này có chút không thích hợp, thậm chí là hơi kỳ quái, cho nên cố gắng giảm đi sự tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất có thể, không cần Lý Thiệp ra hiệu, cô đã tự giác ngồi xuống bên cạnh anh.

Tôn Nghiêu dừng tầm mắt lên người Cố Ngữ Chân, thể hiện sự quan tâm, “Cố tiểu thư có sao không ạ?”

“Không có việc gì.” Cố Ngữ Chân cảm nhận được thiện ý của đối phương, vội vàng đáp lời, có vẻ như ông ấy chính là vị Tôn tổng được nhắc tới kia phải không nhỉ?

“Người bạn này của tôi vừa hay cũng hẹn nhau dùng bữa ở gần đây.” Lý Thiệp tùy ý giải thích một chút, cũng không đề cập đến ban nãy vì sao lại dột ngội rời đi.

Mấy người xa lạ trong phòng kia trên mặt đều có cùng một biểu cảm nhìn cô.

Cố Ngữ Chân hơi ngượng ngùng, ánh mắt bọn họ nhìn cô rõ ràng có chút ý tứ.

Thật giống như là đang nhìn một cô tình nhân được Lý Thiệp bao nuôi vậy….

Cố Ngữ Chân lần đầu tiếp xúc với tình cảnh như bây giờ, có cảm giác đang giống như đóng phim, cô cố tình ngồi dịch vào sô pha một chút, duy trì một khoảng cách thích hợp với Lý Thiệp, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc.

Cô không muốn bị mọi người hiểu lầm theo chiều hướng kia.

Động tác của Cố Ngữ Chân không lớn, Lý Thiệp chỉ nhìn qua cô một cái, cũng không thể hiện rõ ràng cảm xúc gì nhều.

Cố Ngữ Chân đối diện với anh bằng một vẻ mặt vô tội.

Lý Thiệp không nói gì, lại nhàn nhạt nhìn cô một cái rồi thu hồi tầm mắt, “Chúng ta tiếp tục đi.”

Cố Ngữ Chân mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, dựa vào sô pha giữ yên lặng.

Bọn họ bắt đầu thảo luận chuyện công việc, Lý Thiệp vẫn giữ nguyên điệu bộ bất cần của ngày thường, mọi người đều hiểu đây chỉ là vẻ ngoài của anh, bầu không khí chậm rãi có sự thay đổi, càng lúc càng căng thẳng áp lực hơn, ai ai nói chuyện với anh đều có vẻ cận thẩn hơn gấp mấy lần.

Cố Ngữ Chân hoàn toàn nghe không hiểu cuộc trò chuyện của mấy người bọn họ, ánh mắt lại không tự giác dừng lại ở trên người anh, hiếm khi được trông thấy anh ăn mặc chỉnh tề như bây giờ, rất ra dáng thương nhân nha, khuôn mặt lại vẫn là vẻ gợi cảm như trước.

Lúc yêu đương với anh, anh cũng khá bận rộn, công việc người mẫu lúc đó của cô lúc bận lúc không, nếu như vào đúng thời điểm cả hai đều bận, thời gian bọn họ có thể gặp nhau quả thực không có bao nhiêu.

Cô lúc ấy rất dính anh, thế là anh dứt khoát mang theo cô đi bàn công chuyện, sau khi kết thúc công việc lại đưa cô đi ăn khuya.

Cố Ngữ Chân cảm thấy trong nháy mắt bọn họ lại quay về trạng thái như trước kia, cô vội vàng chuyện tầm mắt, cũng không dám suy nghĩ thêm về chuyện cũ nữa.

Không biết đã ngồi đó phát ngốc bao lâu, có người bưng đồ ăn lên, lúc bọn họ bàn chuyện công việc, căn bản sẽ chẳng động đũa mấy, chỉ có mình cô dùng cơm.

Cố Ngữ Chân ăn uống vẫn cố kỵ, sợ khiến anh mất mặt vì mình.

Lý Thiệp bỗng nhiên dừng lại cuộc nói chuyện, gọi người tới, “Cho cô ấy một ly sữa bò.”

Sữa bò mau chóng được mang lên, đặt ở trước mặt cô.

Cố Ngữ Chân nhìn Lý Thiệp, bưng cốc lên uống mấy ngụm, sau đó lại yên tĩnh dùng bữa.

Cô ăn no rồi, mấy người bọn họ còn chưa nói chuyện xong.

Cô ăn xong thì người bắt đầu thấy mệt mỏi rã rời, dựa tạm vào sô pha nghỉ ngơi, ý thức dần mơ hồ, đến lúc tỉnh lại đã thấy trên người có thêm một chiếc áo khoác, vẫn ấm áp.

Bên cạnh có tiếng nói chuyện, hình như người ta đang cố ý đè thấp âm thanh lại, nhỏ hơn rất nhiều so với lúc trước khi cô ngủ.

Lại có người lên tiếng nói chuyện, nhưng âm lượng vẫn bị đè thấp như người kia, động tác cũng dè dặt cẩn thận hơn.

Cố Ngữ Chân mơ mơ màng màng, không phân biệt rõ hiện tại và trước đó.

Cô chậm rãi ngồi dậy, đầu óc hơi choáng váng, cô xoa xoa đôi mựt, rất tự nhiên dựa vào Lý Thiệp ở bên cạnh, tay cô ôm lấy cánh tay anh, theo bản năng cọ cọ mấy cái.

Cô trước kia mỗi lần tỉnh ngủ đều thính cọ vào người anh như thế, chờ đi thời điểm chán chường liền tranh thủ lúc mọi người nghỉ giải lao làm nũng với anh, mỗi lần như thế, anh đều cười cười xoa xoa khuôn mặt mơ màng của cô, sau đó nhân lúc không có ai để ý hôn cô một chút, lại còn khá mạnh bạo, khiến cô sợ phát khiếp sẽ có ai phát hiện ra hành đông bấy giờ của hai người, nhưng sợ hãi qua đi cô lại không nhịn được mà tới gần anh hơn một chút.

Lý Thiệp dừng lại, cúi đầu nhìn cô.

Bầu không khí xung quanh an tĩnh lại, Cố Ngữ Chân bấy giờ mới ý thức được có gì đó không đúng lắm, ngẩng đầu nhìn Lý Thiệp, trong chốc lát liền tỉnh táo trở lại.

Cô vội vàng ngồi thẳng dậy, dáng ngồi đoan trang giống như học sinh, “Thật ngại quá, tôi ngủ quên mất.”

Có người bên cạnh cười nói, “Tiểu cô nương này còn rất dính người nha, chắc là tại chúng tôi nói mấy chuyện khô khan quá khiến cô cảm thấy chán hả.”

Lý Thiệp vẫn không nói gì, trước đó vẫn có chút gì gọi là tiếp khách nhưng bây giờ, anh cũng chán phải giả vờ nghiêm túc như thế, bản tỉnh liền được bộc lộ, lười cho người khác mặt mũi luon.

Cố Ngữ Chân nóng cả mặt, theo bản năng nhớ đến trước kia.

Cô khi ấy vẫn thường ở một bên chờ anh kết thúc công việc, lúc anh còn đang bàn chuyện, có lúc cô cũng sẽ vì mệt quá mà ngủ quên mất.

Lúc ấy không giống bây giờ, chuyện làm ăn của anh chỉ mới bắt đầu, tuổi còn trẻ, mọi người lại không coi trọng người trẻ tuổi lắm, huống hồ anh còn đưa theo cô.

Anh vốn dĩ tính tình đã có chút khác người, mọi người cũng thấy anh chắc chẳng phải người làm được việc lắm, cũng không vì nể mặt anh là con ai, gia cảnh thế nào mà nể mặt anh.

Huống hồ khi ấy, anh còn đang căng thẳng với người nhà, lời nào nói ra cũng có cả sự chèn ép, xem chừng còn làm khó anh hơn cả với người ngoài.

Mọi người sẽ không để ý chuyện bạn gái anh đang ngủ mà tự giác nhỏ giọng lại.

Cho nên lúc ấy, sự ồn ào xung quanh khiến cô ngủ không được an ổn lắm, mắt anh cũng giăng đầy tơ máu, rõ ràng đã phải thức mấy đêm vì công việc nhưng cứ đến thời điểm để ý thấy cô bị thức giấc, sẽ ôm lấy vai cô như muốn trấn an cô.

Dần dần, cô cũng dưỡng thành thói quen, mỗi lần đều chờ anh nói chuyện xong mới có thể đi ngủ.

Hiện tại lại không như thế, thậm chí sự xuất hiện của cô còn khiến hình tượng của anh thêm vài phần không đứng đắn…

Cố Ngữ Chân thực sự rất ngại, cô lấy áo khoác trên người xuống lại nhớ tới chuyện thay đổi nguyện vọng năm ấy…

Cố Ngữ Chân bị lời nói của anh đâm trúng, có chút gian nan phản bác, “Chuyện này không liên quan gì tới anh cả…”

Lý Thiệp nói bằng giọng châm chọc, “Vậy em nói em tin tưởng anh, người mà em tin tưởng chỉ là anh trong tưởng tượng của em thôi.”

Anh nhìn cô, biểu tình nghiền ngẫm lại lãnh đạm, “Lần đầu tiên em nhìn thấy anh, em nên biết anh vốn dĩ là người như thế nào.”

Trước
Chương 19
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,895
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,570
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 699
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,445
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 744
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...