Xe dừng lại ở dưới lầu nhà cô, Cố Ngữ Chân đưa Lý Thiệp lên lầu cùng, cô đột nhiên nhớ ra trong nhà còn có Khả Khả, có khả năng tầm giờ này cô ấy vẫn còn ở nhà.
Cô nhìn anh, “Hay là anh ở bên ngoài chờ em đi, em vào sắp xếp một chút rồi ra liền.”
Lý Thiệp một tay đút túi quần, tản mạn nhìn về phía cô, “Em tiếp đón khách tới nhà kiểu vậy à?”
Cố Ngữ Chân cảm thấy ngượng ngùng, chủ động tiến tới ôm anh, bởi vì chiều cao có hạn nên nụ hôn của cô chỉ có thể dừng tới chỗ cằm anh, “Em còn ở chung với một bạn nữa mà, để người lạ còn là đàn ông vào nhà sẽ hơi bất tiện, chịu khó ở đây đợi em nhé.”
Lý Thiệp hôn lại cô, chẳng nói chẳng rằng nhưng Cố Ngữ Chân hiểu được sự im lặng của anh là một lời đồng ý.
Cô vội vàng mở cửa đi vào, quả nhiên, Khả Khả vẫn còn đang ở nhà, thời điểm có thang máy đi lên, cô ấy nghe thấy tiếng động đã linh cảm rằng cô bạn của mình đang về, cho nên vừa thấy Cố Ngữ Chân bước vào, cô liền quay đầu lại, thấy hơi lạ, “Cậu đưa ai về cùng à?”
Cố Ngữ Chân mang dáng vẻ thẹn thùng của một cô nàng đang yêu, đáp: “Bạn trai tớ, hôm nay đưa tớ về lấy chút đồ ấy mà.”
Khả Khả không tò mò thêm, dù sao công việc của các cô cũng đã quá quen với cảnh coi khách sạn là ngôi nhà thứ hai, có khi ở liền tù tì mấy tháng mới về nhà một lần, chuyện khiến người ta thấy lạ đó chính là việc Cố Ngữ Chân đã tìm được mùa xuân của riêng mình.
Bình thường cô ấy đều là kiểu không giao thiệp gì nhiều với người khác phái, có khi nói chuyện với họ còn chưa tới hai câu đã kiếm cớ rời đi, đối với đàn ông mà nói là một thái độ cực kỳ lãnh đạm, lần này cô thực sự rất tò mò không biết người ấy của Cố Ngữ Chân rốt cuộc là ai.
“Cậu cứ để bạn trai cậu vào đây ngồi chơi đi, dù sao sắp xếp hành lí cũng mất rất nhiều thời gian đấy.”
Khả Khả đã nói như thế, Cố Ngữ Chân cũng không từ chối nữa, xoay người mở cửa mời “công tử” kia vào nhà.
Lý Thiệp đang dựa trên lan can hút thuốc, hiển nhiên anh đang thấy vô cùng nhàm chán, đột nhiên thấy cô đi qua, “Nhanh như thế đã xong rồi à?”
Cố Ngữ Chân có chút áy náy, “Anh vào ngồi chút nhé, bạn cùng phòng của em nói không sao.”
Lý Thiệp không đáp, chỉ duỗi tay dâp tắt điếu thuốc, đi tới.
Cố Ngữ Chân mở cửa chờ anh, Khả Khả bưng ly nước tò mò, đợi tới khi thấy nam chính xuất hiện thì không khỏi sửng sốt.
Cố Ngữ Chân đưa Lý Thiệp vào phòng mình, “Đây là phòng của em.”
Lý Thiệp đưa mắt nhìn cả căn phòng một lượt, tông màu hồng phấn đặc trưng của con gái, trên giường còn có rất nhiều các con thú nhồi bông, búp bê xù xù.
Cố Ngữ Chân chưa từng nghĩ tới khả năng có một ngày Lý Thiệp sẽ ghé đến cái tổ này của cô, hiện tại dù anh đang đứng trước mặt cô nhưng Cố Ngữ Chân vẫn cảm thấy có gì đó không chân thật, cô áp xuống vui mừng trong lòng, “Anh ngồi đi, đợi em đi rót cho anh cốc nước.”
Lý Thiệp ngồi trên chiếc giường nhỏ của cô không khách sáo, “Ừ.”
Cố Ngữ Chân liếc nhìn anh một cái, dáng vẻ đó của anh…cùng với ga giường của cô quả thực chẳng ăn nhập với nhau chút nào.
Cô không nhịn được thực sự muốn cười một cái, vội vàng xoay người đi vào bếp.
Khả Khả thấy cô trở ra, nhỏ giọng hỏi thăm, “Người kia…có phải chính là bạn học cấp ba mà cậu nói đúng không? Chẳng phải trước đây cậu nói người đó không để ý gì tới mình sao, này, có khi nào là cậu bị người ta lừa gạt không đó?”
Cô ấy thực sự lo lắng cho Cố Ngữ Chân, dù đã tham gia cái vòng tròn hỗn độn này đã lâu, nhưng cô ấy vẫn giữ được bản chất trong sạch thanh thuần hiếm thấy, cái kiểu của cô nương này ấy mà, rất dễ bị mấy tên hoa hoa công tử lừa sạch từ trong ra ngoài nha.
Cố Ngữ Chân rót một cốc nước, lại bỏ thêm một chút mật ong, nghe bạn mình hỏi liền lắc đầu một cái, “Anh ấy không phải kiểu người đó đâu.”
Kiều của anh ấy chính là chuyện đi lừa người khác anh ấy cũng lười làm.
Cố Ngữ Chân suy nghĩ một hồi, lại nói, “Trước đây đúng thật là chúng tớ có chút mâu thuẫn, nhưng giờ thì ổn rồi, cậu yên tâm đi.”
Khả Khả đi qua nhìn cô bạn một lát, kiểu gì thì kiểu, trong lòng vẫn thấy bất an khó nói, mối quan hệ này của hai người, vừa nhìn là biết ai sẽ là người thiệt hơn, trách sao được, ai bảo người bạn đó của cô ấy lại đẹp như vậy, cao như vậy, khí chất…dân chơi ngời ngời, là một hoa hoa công tử điển hình đây mà, mối quan hệ này của hai người bọn họ phỏng chừng cũng chẳng thể nào lâu dài được.
Nhưng tương lai khó nói, hiện tại cũng càng khó nói, Cố Ngữ Chân đang ở trạng thái yêu đương cuồng nhiệt, có những chuyện, người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc mới sáng tỏ….
Cố Ngữ Chân cầm cốc nước mật ong đi vào trong phòng, nhìn anh thư thái ngồi ở mép giường của cô, trong tay còn đang cầm một con bạch tuộc bằng bông trắng muốt.
Cố Ngữ Chân vội vàng đặt cốc nước xuống, chạy vội tới giật lại con bạch tuộc trong tay anh, “Sao anh lại thấy nó thế?”
Lý Thiệp bị cướp mất đồ trên tay, không biết nên nói cái gì, “Lâu thế rồi…em vẫn giữ à?”
Cố Ngữ Chân ôm con bông bông vào lòng, bên tai bắt đầu đỏ lên, con thú bông này là anh gắp được cho cô lúc hai người đi chơi máy gắp thú từ lần yêu nhau trước đó.
Anh không hiểu biết gì về mấy thứ đồ con nít này, hôm đó hiếm khi nào anh đưa cô tới khu vui chơi chơi, chẳng hiểu sao cô lại nhìn trúng con bạch tuộc này, cảm thấy nó thật đáng yêu, khí thế hừng hực so tài ở máy gặp thú, tiếc là qua bao nhiêu lượt chơi, cô vẫn chẳng thể nào thành công được một lần, chỉ có thể dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn người khác ôm búp bê đi mất.
Lý Thiệp dứt khoát dành cả nửa ngày trời ở đó, tốn không ít tiền, chỉ để gắp cho cô người yêu một con bạch tuộc mà cô thích.
Có được nó rồi, mỗi buổi tối, Cố Ngữ Chân đều phải ôm nó vào lòng mới ngủ được, đi đến đâu cũng đưa em nó đi theo, không dám làm mất, bời vì đó là do anh gắp được cho cô.
Cố Ngữ Chân ôm khư khư lấy con bạch tuộc, kiếm đại một cái cớ, “Dù sao cũng tốn không ít tiền mới có được, đương nhiên em không thể ném đi được rồi.”
Lý Thiệp liếc mắt một cái liền hiểu được bí mật nho nhỏ trong lòng cô, nhướn mày nhìn cô nhưng lại không nỡ vạch trần tâm tư nhỏ bé ấy.
Cố Ngữ Chân nói xong chẳng còn dũng khí nhìn vào anh, vội vàng để bé bạch tuộc kia lên giường đắp chăn cẩn thận cho nó, mở tủ quần áo, tập trung sắp xếp đồ đạc, không để ý tới anh nữa.
Lý Thiệp nhìn cô lấy cái này xếp cái kia mãi không xong, chủ động nói, “Còn cần chuẩn bị gì nữa, anh giúp em dọn.”
Cố Ngữ Chân đem theo mấy bộ thường ngày hay mặc, vừa làm vừa nói, “Chỉ cần mang theo mấy bộ quần áo là được rồi ạ.”
“Thế mà cũng gọi là chuyển nhà à?” Lý Thiệp lười nhác hỏi lại cô.
Cũng đúng nhỉ.
Lúc trước khi còn phải đi quay phim, Cố Ngữ Chân luôn cố gắng mang đủ đồ dùng, sắp xếp hành lý nhẹ nhàng hết sức có thể.
Hiện tại ngẫm lại, nếu thực sự muốn dọn sang chỗ anh “ở”, hẳn là có rất nhiều đồ cần mang theo.
Nghĩ tới đây, cô vội vàng chỉ huy Lý Thiệp, “Vậy anh giúp em một chút, mấy con gấu bông kia em cũng muốn đưa đi theo.”
Lý Thiệp cười rộ lên không nói nữa, đứng dậy vơ lấy con bạch tuộc bằng bông đang yên ổn nằm trong ổ chăn của cô nhét vào túi hành lý.
Cố Ngữ Chân vừa lấy ra một đống quần áo, phía dưới để lộ ra một chiếc áo màu đen, vừa nhìn đã biết là đồ của nam.
Cố Ngữ Chân thấy chiếc áo khoác đó vội vàng vơ lấy che chắn tới kín mít.
Đáng tiếc Lý Thiệp đã nhìn thấy kịp lúc trước khi nó bị cô giấu đi, anh nhướn mày, hiển nhiên đã nhận ra đó là quần áo của mình, “Cố Ngữ Chân, em còn rất thích tích trữ đồ vật nha, lấy lúc nào đó?”
“Cái này…là ngày đó anh ném cho em mà.” Cố Ngữ Chân cất lại chiếc áo vào trong tủ, thẹn muốn chết, sớm biết thế này, cô thà cứ để anh đợi ở bên ngoài cho rồi, hiện tại, bao nhiêu đồ kỷ niệm về anh được cô cẩn thận cất giữ đều bị anh phát hiện cả rồi.
Cô vội vàng lấp liếm, “Cái áo này của anh ấy mà…lúc nào trời trở lạnh, em có thể lấy ra mặc được.”
Lý Thiệp hạ mí mắt, khóe môi hơi cong lên, không có vạch trần cô, chỉ cúi người giúp cô sửa sang lại đồ đạc.
……
Cô chuyển tới chỗ anh được mấy ngày thì nhận được điện thoại của Trương Tích Uyên, “Ngữ Chân, em nghe tôi nói này, nữ chính bộ phim, “Trời đổ cơn mưa lớn” đã đổi thành em rồi, đạo diễn Hứa muốn em nhanh chóng gia nhập đoàn phim.”
Cố Ngữ Chân nhận được tin này thì ngây ngẩn cả người, mãi sau cũng chưa phản ứng lại, “Gì cơ ạ?”
Bộ phim đã bấm máy được lâu như vậy rồi, nếu đột nhiên phải dừng lại giữa chừng tổn thất nhất định không ít, đằng này còn đổi hẳn nữ chính, tức là phải quay lại từ đầu, vậy thì…vậy thì…
“Đạo diễn Hứa muốn em làm nữ chính á?” Cố Ngữ Chân càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, “Liệu nhà đầu tư kia có đồng ý hay không?”
Trương Tích Uyên ở trong giới nhiều năm như vậy, có thể nói là chuyện gì cũng đã từng gặp qua, đối với tình huống bây giờ của Cố Ngữ Chân, anh cũng không tới nỗi quá kinh ngạc, “Theo tôi biết thì nhà đầu tư kia và Bạch Mạt có quan hệ lợi ích với nhau, nhưng giữa hai người họ bây giờ lại xuất hiện mâu thuẫn, bên kia trực tiếp yêu cầu đổi người, cụ thể hơn em cũng không cần quan tâm quá nhiều làm gì, dự án này vẫn được tiếp tục, có điều Bạch Mạt bị đổi vai, các cảnh quay của cô ấy đều bị làm lại hết, nhà đầu tư hỏi ý kiến của đạo diễn Hứa xem có ứng cử viên thay thế nào thích hợp không, đạo diễn Hứa liền đề cử em, ông ấy tin tưởng vào khả năng diễn xuất của em.”
Cố Ngữ Chân nghe tới ngây ngẩn cả người, lần đầu tiên cô gặp phải sự tình như vậy, cô nghĩ thử một dự án mà bị nháo tới mức đó, không hiểu số tiền tổn thất sẽ là bao nhiêu nhỉ, hơn nữa phía đoàn phim cũng đã quảng bá trên Weibo rồi, ván đã đóng thuyền, bây giờ nữ chính lại bị đổi vai…
Cô đột nhiên trở thành nữ chính, Cố Ngữ Chân căn bản chưa từng dám nghĩ tới chuyện này.
Cố Ngữ Chân chợt thấy hoảng hốt, cảm giác giống như đang nằm mơ vậy. “Thật sự giao vai nữ chính cho em sao, có yêu cầu gì khác không?”
Trương Tích Uyên cười ra tiếng, không thể không cảm thán cô gái này sao lại có vận khí tốt như vậy, anh chưa từng gặp người nào may mắn như cô, “Em yên tâm đi, em là người của công ty tôi, không có ai dám đánh chủ ý lên người em đâu.”
Lời này của anh có nghĩa là, chỉ cần cô còn ở công ty anh một ngày, anh tuyệt đối sẽ che chở cho cô, anh sẽ không giống như Khương Y kia, muốn thành công tới mức không từ thủ đoạn.
“Em cũng như trong họa có phúc, nếu không phải trước đó em bị người ta chèn ép tới mức phải rời khỏi đoàn, vị trí nữ 2 đó vẫn thuộc về em, những cảnh quay của em cũng vẫn được giữ nguyên, đợi tới khi vị trí nữ chính bỏ trống, người ta chắc chắn sẽ suy xét tìm một người khác thay thế vào, chứ không có chuyện đẩy nữ 2 lên làm nữ 1 đâu.”
Cố Ngữ Chân không nghĩ tới bản thân mình lại có thể may mắn tới như vậy, “Đạo diễn Hứa muốn em vào đoàn khi nào ạ?”
“Không vội lăm đâu, em cứ nghỉ ngơi hai ngày rồi tới là được, đạo diễn Hứa còn bận một dự án nữa, tôi cho rằng ông ấy thực sự cảm nhận được tài năng của em, cũng kỳ vọng rất cao ở em nên mới quyết định tiến cử em như vậy.”
Trương Tích Uyên nói xong, nghiêm túc nhắc nhở cô, “Ngữ Chân, những công việc khác tôi sẽ sắp xếp lùi lại hết cho em, em chỉ cần tập trung quay phim cho thật tốt, vị trí nữ chính trong phim của Hứa đạo diễn có ý nghĩa như thế nào, tự em hiểu rõ, sau này, bộ phim này, hay vai diễn này của em có thể “bạo” tới mức nào còn phụ thuộc rất nhiều vào sự thể hiện của em.”
Cố Ngữ Chân cúp máy, cả người vẫn trì độn.
Lý Thiệp dựa trên ghế nhìn cô, “Làm sao vậy?”
Cố Ngữ Chân như người trong mộng mới tỉnh, vội vàng nhào qua ôm lấy anh, “Đạo diễn Hứa tiến cử em diễn vai nữ chính trong phim của ông ấy đó, chính là bộ, “Trời đổ cơn mưa to đó”!!!”
Lý Thiệp không có phản ứng lớn như cô, nhiều khả năng đến cái người được gọi là đạo diễn Hứa kia anh cũng không biết là ai, anh duỗi tay ôm chầm cô, thuận miệng hỏi một câu, “Khi nào em phải vào đoàn?”
Cố Ngữ Chân ôm cổ anh, hung phấn đến không từ ngữ nào tả được, “Hai ngày nữa ạ.”
“Sao không nghỉ thêm vài ngày đã.” Lý Thiệp thong thả ung dung nói, cố ý nhéo bên dưới cô một cái, “Chỉ ở mỗi hai ngày sao, anh xem lúc nào tiện sẽ đưa em tới đoàn nhé.”
Cố Ngữ Chân bị hành động của anh làm cho đỏ bừng cả mặt, cô duỗi tay xoa xoa mông, hơi đau.
Cô nhìn biểu tình tản mạn quen thuộc trên khuôn mặt đẹp tới chết người kia, răng ngứa ngứa, chỉ muốn cắn anh một cái, cái con người này ấy, dù chỉ là đùa giỡn thôi, nhưng mỗi lần xuống tay đều không nhẹ nhàng chút nào.
…..
Cố Ngữ Chân chính thức quay trở lại đoàn phim, tạo hình của cô không tồi, đạo diễn Hứa đã cải tiến lại nhân vật một chút, hiệu quả càng được nâng cao hơn.
Cố Ngữ Chân vừa xuống xe đã chạm mặt Bạch Mạt đang trên đường tới tìm đạo diễn Hứa, cô ta làm như không có chuyện gì, chủ động chào hỏi cô, “Ngữ Chân, lâu rồi không gặp nha.”
Cố Ngữ Chân nhìn cô ta, không thể làm như không thấy, miễn cưỡng đáp lại, “Cô Bạch đã lâu không gặp.”
Bạch Mạt vỗ vai cô, “Vất vả cho em rồi, còn phải giúp tôi quay lại hết mấy cảnh của mình, đúng lúc tôi có công chuyện gấp nên không thể tiếp tục tham gia bộ phim này nữa, hôm nay tôi tới đây cũng là để tìm đạo diễn Hứa nói chuyện riêng, muốn đích thân tới nói với ông ấy một câu xin lỗi, mong ông ấy thông cảm. Thực sự cũng đã phiền em vất vả rồi.”
Tuy rằng nguyên nhân thực sự cô ta không đóng bộ phim này, phỏng chừng đã có không ít người biết, nhưng cô ta ngoài mặt vẫn phải làm bộ làm tình như thế để giữ thể diện.
Cô nàng này rốt cuộc tới chết cũng không chịu lép vế với người ta thì phải, bị đuổi mà cũng phải làm như là do bản thân chủ động từ bỏ vì có mối khác ngon hơn.
Cố Ngữ Chân lùi về sau một bước, tránh tay cô ta, cũng chẳng muốn nhân cơ hội nào kết thân với loại người này làm gì, “Tôi phải đi quay phim rồi, xin phép.”
Bạch Mạt đợi nhân viên đi xa, cũng chẳng buồn phải diễn nữa, “Cố Ngữ Chân, bản linh không nhỏ nhỉ, cô thể mà có thể giành được vị trí nữ chính của tôi đấy, có phải cô lại đi tìm người ta giúp đỡ không?”
Cố Ngữ Chân nhìn cô ả đáp, “Là đạo diễn Hứa đề cử tôi.”
Bạch Mạt cười giả lả một tiếng, hiển nhiên không tin lời nói này của Cố Ngữ Chân, nào có chuyện trùng hợp như vậy, trong chuyện này khẳng định có người đã nhúng tay vào.
Trong lòng cô ta có chút thấp thỏm, lần bị chỉnh này, cô ta không kịp phòng bị, mười mấy năm trong nghề, đây cũng là lần đầu tiên cô ta bị đối xử như thế.
Nếu còn muốn tiếp tục phát triển trong cái ngành này thì phải biết điều, đạo lý này cô ta hiểu rõ hơn ai hết, trong lòng cô sợ tới mức lạnh toát cả sống lưng, “Xem như cô lợi hại, tôi thực sự muốn bái cô một lậy đó, phiền cô nói với vị kia nhà cô một câu, tôi đây đã biết sai rồi, sau này tuyệt đối không bao giờ dám tới tìm cô gây chuyện nữa, mong người đó hạ thủ lưu tình, đừng chỉnh tôi thêm nữa.”
Bạch Mạt nói một câu không đầu không đuôi làm Cố Ngữ Chân nghi hoặc.
Tiểu Ngư tiến lên hỏi nhỏ cô, “Chân Chân, câu này của cô ấy là có ý gì đây?”
Cố Ngữ Chân lắc đầu, thực sự không hiểu, “Có khả năng là cô ấy nhập vai quá sâu, vẫn tưởng là mình còn đang quay phim đấy.”
Cô quay người đi vào trong, trùng hợp chạm mặt với Phó Lê.
Phó Lê khoác trên mình một bộ trang phục thời dân quốc, là phục trang của vai diễn mà anh ấy đảm nhiệm, một nhân vật có khí chất lạnh lùng lãnh đạm, khác hẳn với các vai diễn ấm áp như ánh Dương trước đây của anh.
Có điều, chỉ cần anh lên tiếng nói chuyện thì sự lạnh lùng uy nghiêm bên ngoài liền bị đánh vỡ, “Chị được đấy, lần đầu tiên em tham gia một bộ phim mà nữ chính đã quay rồi còn bị đổi vai nữa đó, chị không tưởng tượng được bộ dạng của Bạch Mạt ngày hay tin như thế nào đâu.”
Cố Ngữ Chân ngồi xuống ghế đá, phủ nhận, “Không phải do tôi có bản linh đâu, tôi vốn là đang nghỉ phép rồi, đột nhiên nhận được thông báo quay trở về nhập đoàn ấy chứ.”
Phó Lê phủi đi bùn đất trên tay, “Chị đâu cần giấu em làm gì, em sẽ không đi lung tung rồi nói bậy bạ đâu.” Phó Lê đưa mắt nhìn quanh, nhỏ giọng nói với cô, “Chị với ông chủ có quan hệ tốt như thế, lần này ông chủ ra một đòn kinh hoàng thật đó.”
Cố Ngữ Chân thực sự chưa từng gặp qua người đó, “Tôi thực sự không quen biết người ta mà.”
Phó Lê kinh ngạc, “Không quen á? Là ông ta hào phóng xuống tay gấp đôi số tiền ban đầu để cho nhà đầu tư kia cút xéo đi đó, bộ phim này tuy rằng thực sự được người trong nghề xem trọng, nhưng bị đổi vai như thế, tổn thất thực sự khủng khiếp, nhưng người ta lại có thể ra tay rộng rãi cớ đó, lại chỉ yêu cầu đổi duy nhất vai diễn này, không có khả năng chỉ là do Bạch Mạt mà nên đi?”
Cố Ngữ Chân hơi nhấp nhấp môi, sự trở lại này của cô nhìn kiểu gì cũng giống như tìm được một chỗ dựa tốt, có thể giành được cả vai nữ chính về cho cô.
Cố Ngữ Chân có nói thế nào cũng không giải thích nổi, thực chất là bản thân cô cũng thấy nghi ngờ khó hiểu, tình huống này thực sự rất kỳ lạ.
Cô nghĩ tới nghĩ lui, rồi đột nhiên nhớ ra chuyện gì, lấy điện thoại muốn tìm Lý Thiệp hỏi chuyện, nhưng không biết nên mở lời nói với anh ấy thế nào.
Cô vào vòng bạn bè, load tới load lui, tùy ý chơi đùa một chút, đột nhiên có thông báo trạng thái mới.
Là của Lý Thiệp.
“Đi quay phim đã phải thức khuya dậy sớm rồi, điện thoại còn không thể dùng nữa.”
Cố Ngữ Chân nhớ tới thời điểm sáng nay lúc anh ấy đưa cô tới đoàn, cô đã nói trước với anh, tín hiệu chỗ quay phim không tốt lắm, rất có khả năng anh liên lạc với cô sẽ gặp khó khăn, làm anh cũng cạn lời luôn với cô.
Nhớ tới đây, lại đọc được bài đăng than thở này của ai kia làm cô không nhịn được muốn cười, trong lòng lập tức không còn nghi ngờ gì nữa, anh có thể dậy sớm đưa cô đi làm xem như đã là đối tốt với cô lắm rồi, sao có thể mơ tưởng nhiều hơn tới chuyện anh giúp cô lấy vai diễn về được cơ chứ?
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗