Chương 21:
Đăng lúc 02:28 - 28/08/2025
350
0
Trước
Chương 21
Sau

Cố Ngữ Chân đứng yên thật lâu, không rõ là bởi vì cái gì mà cô cảm giác rằng lần gặp mặt này sẽ là lần gặp mặt cuối cùng của hai người.

Có lẽ mãi về sau này, cô sẽ giống như hồi bốn năm đại học kia, rõ ràng là ở cùng một chỗ lại chẳng thể nhìn thấy anh một lần.

Cố Ngữ Chân trở về khách sạn, chuẩn bị chờ đến cuộc hẹn ngày mai với Phó Lê, không nghĩ rằng sang ngày hôm sau công ty lại chủ động liên hệ với cô trước, muốn cô đến công ty để trao đổi lại công việc.

Cố Ngữ Chân vội vàng đi, sau khi thu dọn xong liền đuổi tới công ty, nhìn thấy người đại diện lại không phải là Khương Y, mà là Trương Tích Uyên.

Xác thực mà nói, anh đã không làm người đại diện nữa rồi mà rẽ hướng thành lập riêng một công ty giải trí của chính mình.

Anh vốn là một người đại diện có tiếng trong nghề, số nghệ sỹ hot hiện này đều là do anh một tay nâng đỡ mà thành.

Thời điểm anh mới xuất đạo làm nghề chỉ vừa mới hơn 20 tuổi, một đường đi lên thành danh như bây giờ mới hơn ba mươi tuổi, cũng đã có được một công ty giải trí của riêng mình.

Cố Ngữ Chân cho rằng mình đến nhầm chỗ, đang muốn ra ngoài lại bị Tiểu Ngữ đang đợi bên ngoài dùng khẩu hình nói, “Chính là chỗ này đó.”

Trương Tích Uyên một thân tây trang ngồi chờ cô, duỗi tay về sopha trước mặt, “Cố tiểu thư, mời ngồi.”

Cố Ngữ Chân ngồi xuống trong lòng vẫn tràn đầy nghi hoặc, lên tiếng trước, “Trương tiên sinh, tôi tới đây là để bàn chuyện giải trừ hợp đồng.”

Trương Tích Uyên rót cho cô một ly trà, “Là như thế này, tôi cảm thấy Cố tiểu thư có thể suy xét đến chuyện gia nhập công ty của chúng tôi, tôi là muốn chiêu mộ thêm nhân tài cho công ty mình.”

Cố Ngữ Chân tay đang nâng tách trà liền ngưng lại, ngẩng đầu nhìn về phía anh, cô ngỡ rằng mình đang nghe lầm rồi thì phải.

Anh ta lại muốn chiêu mộ cô ư?

Vốn dĩ dưới trướng anh ta đã có quá nhiều nghệ sĩ lớn rồi, vậy mà lại muốn mang theo cả cô nữa?

Dần dần từ khiếp sợ, cô đã trở nên hoài nghi với những gì mình nghe được.

Cố Ngữ Chân đem trà đặt lại vị trí cũ, hỏi lại, “Ngài muốn chiêu mộ tôi?”

Trương Tích Uyên hiển nhiên biết cô đang nghi ngờ mình, duỗi tay đẩy bản hợp đồng đã được chuẩn bị từ trước sang chỗ cô, “Tôi biết cô đang nghi ngờ những gì tôi nói, đây là bản hợp đồng tôi đã soạn sẵn, mặt khác chuyện của cô với công ty cũ, tôi sẽ tìm cách xử lý tốt cho cô, thành ý của tôi đặt ở nơi này, cô hãy cân nhắc thật kĩ trc khi đưa cho tôi câu trả lời.”

Cố Ngữ Chân cảm thấy tình huống hiện tại không quá chân thật, cô cầm lên hợp đồng cẩn thận xem.

Thời gian vừa qua, cô đã nghiên cứu rất kỹ về hợp đồng với nghệ sĩ, cũng đã quen thuộc với nhiều kiểu công ty giải trí và các loại kịch bản phim, không dám nói có thể am hiểu hết 100%, nhưng đại đa số nội dung cô đều nhìn nhận được.

Cô nhìn bản hợp đồng nóng phỏng tay này, cơ hồ không thể tìm ra tý khuyết điểm nào của nó, hoàn toàn đều đặt lợi ích của nghệ sĩ lên hàng đầu.

Đối với loại diễn viên tuyến ba như cô, đây có thể xem như một miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống.

Cố Ngữ Chân vẫn còn khúc mắc, cô đặt bản hợp đồng trong tay xuống, nói: “Tôi không rõ ngài đây là vì nguyên cơ gì mà lại muốn chiêu mộ tôi, hơn nữa còn đưa ra một bản hợp đồng có lợi cho tôi như vậy.”

Trường Tích Uyên cười một chút, “Bởi vì tôi tin tưởng rằng mình có thể đưa cô bay cao.”

Lời này hiển nhiên làm lòng người an tâm hơn nhiều phần, Trương Tích Uyên cũng rất rõ ràng, anh nhìn cô, “Kỳ thật tôi đã từng gặp qua cô, lúc ấy cô có tham dự một bữa tiệc sinh nhật của một người anh em kết nghĩa với tôi, lúc uống say có mạnh dạn thổ lộ câu chuyện tình yêu của mình trước mặt toàn thể quan khách ngày hôm đó.”

“…”

Cố Ngữ Chân đời này chỉ say rượu làm loạn đúng một lần, thế nhưng chỉ cần một lần đó đã khiến cho nhiều người ghi nhớ như vậy.

Trương Tích Uyên dựa về sau sô pha một chút, hơi cảm khái, “Cô biết không, lần đầu tiên tôi thấy một người to gan và chân thật giống cô vậy, hơn nữa, còn có thể kiên trì thích một người nhiều năm như thế.”

Cố Ngữ Chân chớp chớp mắt nói: “Kia cũng không phải là do tôi lớn gan lớn mật gì, chỉ là do uống say rồi thôi.”

Trương Tích Uyên lắc đầu, nhìn về phía cô, rất nghiêm túc lên tiếng, “Tôi cũng uống say nhiều lần, nhưng chưa bao giờ dám hành động giống cô, không có được một thứ tình cảm chân thành tha thiết đến thế, cho nên cũng không làm ra được chuyện điên cuồng giống thế.”

Anh vừa nói vừa như nhớ đến chuyên gì, ánh nhìn như muốn xuyên qua cô, dừng lại ở một chỗ, “Có lẽ cô không biết, đôi khi con người quá lý trí, đó mới là một chuyện đáng tiếc thực sự.”

Cố Ngữ Chân cảm thấy trái tim như bị co rút một cái, cô cắn cắn môi không biết nên tiếp lời đối phương ra sao.

Trương Tích Uyên lấy lại tinh thần, tầm mắt nhìn qua, “Tôi thực sự rất thưởng thức cô, một người có thể cố chấp điên cuồng vì người khác như thế, hẳn sẽ là một người rất coi trọng sự nghiệp, nếu không cũng sẽ không thể lặn lộn trong cái ngành cạnh tranh khốc liệt như thế.”

Cố Ngữ Chân hơi trì đốn một chút, giương mắt nhìn về phía anh.

“Tôi cảm thấy cô nhất định có thể hot, bộ phim mà cô hợp tác với Phó Lê kia, tôi rất coi trọng, nếu không có vấn đề gì to tát, hẳn nó sẽ có thành tích không tồi đâu.”

Kiểu lời nói an ủi người khác như thế, Cố Ngữ Chân đã được nghe quá nhiều lần, Khương Y cũng không ít lần giảng giải với cô điều này, nhưng kết quả thì sao, toàn trái lại với mong muốn của bọn họ.

Có điều cô không ngờ rằng, chỉ một câu chuyện xưa thích một ai đó có thể giải quyết sự việc to lớn như vậy.

Cố Ngữ Chân nhìn hợp đồng thật lâu, trái tim đang lơ lửng rốt cuộc cũng có thể hạ cánh an toàn, “Cảm ơn ngài.”

Trương Tích Uyên cười rộ lên, duỗi tay tới gần như có như không nắm lấy tay cô, “Chúng ta khẳng định có thể hợp tác một cách vui vẻ.”

Trương Tích Uyên xác thực có chút bản linh, ánh mắt nhìn nhận sự việc cũng vô cùng độc đáo, một khi anh nói bộ phim nào sẽ làm nên chuyện thì thực sự bộ phim đó sẽ thực sự làm nên chuyện.

Chuyện Cố Ngữ Chân ký hợp đồng với Trương Tích Uyên mau chóng lan truyền trong vòng sự nghiệp, thật không may, chỉ mấy ngày sau đó, có một bài bóc phốt cô ở trên mạng, vừa lên đã nhanh chóng trở thành chủ đề hot.

Cố Ngữ Chân còn chưa biết bản thân đang được người ta bàn tán sôi nổi, bộ phim vừa được công chiếu, chỉ mới phát song đến tập thứ sáu cũng đã có nhiệt độ không hề thấp.

Cô cơ hồ như chỉ có thể trơ mắt nhìn fans hoạt động sôi nổi, đâu đâu cũng thấy tên bộ phim của cô được đề cập đến.

Các thông cáo báo chí liên quan đến cô cũng ngày một nhiều hơn.

Trương Tích Uyên đã sớm chuẩn bị cho tình huống như này, cũng đã làm tốt các buổi tuyên truyền phát sóng cho nghệ sĩ của mình.

Giống như chỉ qua một đêm, bộ phim mà Cố Ngữ Chân tham dự đã trở thành chủ đề thảo luận của bất cứ ai tại bất cứ nơi nào.

Cố Ngữ Chân tham gia với vai trò diễn viên chính, là một nhân vật người nữ yêu thầm người nam.

Các nét diễn của cô trong bộ phim này đều hết sức chân thật, hơn nữa, nam chính của bộ phim – Phó Lê còn đang là một lưu lượng đang lên, sở hữu cho mình không ít fan CP, số lượng nhiều đến mức khiến người ta phải chấn động.

Trương Tích Uyên tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, đoạt được cho cô một vai diễn trong bộ phim của đạo diễn Hứa, là vai nữ số 2, mấu chốt là đây là một bộ phim điện ảnh do Phó Lê thủ vai nam chính, hai người đã từng hợp tác rất tốt ở lần 1, cho nên lần tái ngộ thứ 2 này cũng được dự đoán sẽ lại bùng nổ không kém lần 1.

Mọi thứ diễn ra đều quá thuận lợi, quá nhanh chóng, cơ hồ như không cho Cố Ngữ Chân thời gian để phản ứng lại, cô thậm chí còn không ý thức được bản thân mình đang “nóng” đến mức nào.

Cố Ngữ Chân sau khi hoàn thành lịch trình liền chạy về khách sạn nghỉ ngơi, không nghĩ tới bên ngoài khách sạn nơi cô ở đã có không ít fans bao vây đứng đợi, vừa thấy cô một cái liền sôi nổi hô lên, “Chân Chân!”

Đây là lần đầu tiên Cố Ngữ Chân nhận được một sự yêu thích to lớn đến thế, cô vừa mới xuống xa, một người đội mũ chụp khẩu trang từ một góc nào đó lao tới, trong tay cầm theo bình nước khoáng đâm thẳng vào cô.

“A!” Hiện trường vang lên một tiếng thét chói tai.

Tiêu Ngư bị dọa sợ vội vàng đẩy cô ngồi lại vào trong xe.

Tài xế xông tới, phối hợp với bảo vệ khách sạn giữ lấy thủ phạm, cho đến khi đoạt được lấy đồ vật trong tay hắn, kiểm tra chỉ là chai nước đơn thuần mới dám thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Người kia thực sự là một fans cuồng loạn, “Cố Ngữ Chân mày dựa vào cái gì mà tới cướp đoạt Phó Lê, mày căn bản không xứng đâu.”

Cố Ngữ Chân đang trú tạm ở trong xe, nhìn bộ mặt điên cuồng của cô ta, tay chân đều phát lạnh.

Tiểu Ngư thấy cô ta bị bắt giữ rồi còn chưa chịu dung lại, quay đầu nhìn về phía cô, từ khiếp sợ lại chuyển sang vui mừng, “Chân Chân, chị hot rồi.”

Cố Ngữ Chân nhìn khung cảnh hỗn loạn ở bên ngoài, đột nhiên ý thức được bản thân mình của bây giờ không còn giống như trước đây nữa, sẽ không còn là cái kiểu đi trên đường không có ai nhận ra, mà đã trở thành kiểu xuất hiện ở đâu cũng rất dễ bị người ta phát hiện.

Cô đã từng tham gia bộ phim nào, đảm nhiệm nhân vật gì, mọi người đều biết.

Tiểu Ngữ vội vàng gọi điện cho Trương Tích Uyên.

Trương Tích Uyên ngược lại rất bình tĩnh, ngày hôm sau liền phát thêm cho cô mấy người vệ sĩ, tăng cường bảo vệ cô khỏi đám fans mất não của Phó Lê.

Đêm đó, tin tức về vụ tấn công của Cố Ngữ Chân không tránh khỏi bị đẩy lên bảng hot search.

Trong một đêm, Cố Ngữ Chân và Phó Lê lại cùng nhau an vị ở mấy đề tài nổi bật trên mạng, đa số đều là mọi người đang tranh cãi bảo vệ thần tượng của mình.

Trương Tích Uyên là người khá thủ đoạn, mới đoạt người về không bao lâu đã lợi dụng sức nóng của bộ phim kia, một đường đưa cô đi thẳng lên tâm điểm của sự chú ý.

Nhưng lần này hơi khác một chút, cô cũng có thể gọi là nhờ Phó Lê mà được người ta chú ý nhiều hơn.

Cố Ngữ Chân còn băn khoăn lo lắng, nên gọi điện cho Phó Lê hỏi thăm một chút.

Đầu bên kia bắt máy rất nhanh, “Chân Chân à?”

Cố Ngữ Chân đột nhiên không biết mở lời thế nào, chỉ đành hỏi thẳng, “Hot search hôm nay anh có thấy chưa?”

Phó Lê bên kia giống như vừa mới hoàn thành xong công việc, vừa đi vừa nói chuyện, “Anh thấy rồi.”

Cố Ngữ Chân di di ngón tay đang cầm điện thoại, “Rất xin lỗi anh, cái hot search này là do em…”

“Aiii, em không cần phải nói thế đây, chúng ta quen biết nhau bao lâu nay, em còn khách khí với anh như vậy làm gì. Lại nói, lần này đột nhiên hot được như thế, âu cũng là chuyện tốt mà.”

Phó Lê vừa cười vừa nói, “Hiện tại em ký với Trương Tích Uyên, tương lai sau này nhất định tiền đồ vô lượng.”

“Không có việc gì đâu, hai chúng ta là ai chứ.” Phó Lê thuận miệng nói, tựa hồ như nghĩ đến việc gì đó, “Buổi tối nay cùng ra ngoài chơi không, vừa hay có thời gian.”

Có Ngữ Chân đương nhiên sẽ không làm anh mất hứng, “Được đó, đúng lúc em cũng muốn làm gì đó để thả lỏng một chút.”

Nói đi là đi, Cố Ngữ Chân trực tiếp tới chỗ hẹn, bọn họ đặt một ghế lô riêng, bầu không khí bên trong vô cùng náo nhiệt, Phó Lê đã mời không ít người tới, đều là những vị có tiếng tăm trong nghề, nữ chính Bạch Mạt trong bộ phim gần đây của Hứa đạo diễn cũng có mặt.

Bên ngoài sàn nhảy ầm ĩ, trong phía ghế lô lại chỉ lờ mờ nghe được một chút âm thanh, hệ thống cách âm của quán bar này thực sự rất tốt.

Vừa ngồi xuống, Bạch Mạt nhìn về phía người phục vụ, “Ông chủ của các anh có ở đây không?”

Người phục vụ lắc đầu, “Tôi không rõ lắm, ông chủ chỉ thỉnh thoảng đột nhiên tới thô.”

Lời này vừa nói ra, người nghe liền hiểu hản giữa hai người họ có quan hệ gì đó.

Phó Lê bưng rượu lên, nhìn về phía Bạch Mạt, “Nhìn không ra nha, cậu còn quen ông chủ của chỗ này nữa hả.”

Bạch vị nhìn qua, “Đương nhiên, nếu không các người nghĩ làm sao đặt được ghế lô ở chỗ này.”

Mọi người nhanh chóng bị gợi lên hứng thú, ai cũng đều rõ, ông chủ quán này gia thế không phải dạng vừa, gia đình sở hữu rất nhiều quán bar khác nhau, ngay cả ở nước ngoài cũng có, hiện tại có thể mở được một quán bar ở vị trí đắc địa như vậy, vấn đề không chỉ dừng lại ở việc có tiền hay không.

Hơn nữa quán bar này còn có hạn chế hội viên, chỉ là khách cực VIP mới có thể mở thẻ, có thể vào được tới đây, khi đi ra ngoài đã có thể huênh hoang hơn người ta rồi.

“Mạt Mạt, cậu thử gọi người cậu quen xem, có tiện tới đây giao lưu một chút không?”

“Tôi chưa từng được gặp mặt ông chủ ở đây, không biết có thể dựa chút phúc khí của quý cô Mạt Mạt không nhỉ?” Người bên cạnh lên tiếng trêu chọc.

Phó Lê duỗi tay rót rượu cho cô ấy, cổ vũ cô, “Các cậu nói cái gì đâu đâu, đại mỹ nhân một khí đã mở lời, người ta còn có thể không nể mặt mà tới được hay sao?”

Bạch Mạt khó nhịn được cười ra tiếng, thở dài, “Tôi kêu không nổi rồi, trong lòng người ta sớm đã có giai nhân.”

Cố Ngữ Chân vốn dĩ không có hứng thú với câu chuyện này của bọn họ, nên chỉ yên tĩnh ngồi một chỗ nhấp nhấp môi ly rượu độ cồn thấp.

Phó Lê đột nhiên tò mò, “Cậu từ bao giờ lại không tự tin với mị lực của bản thân thế?”

“Còn có thể nào nữa, người ta là thanh mai trúc mã với nhau, lớn lên cùng nhau từ thuở bé cơ, biết cô ấy thích cho nên mới vì cô ấy mà mở nhiều quán bar như vậy, ngoan ngoãn yêu chiều, chỉ cần mối tình đầu ngoắc ngoắc tay là người đó liền xuất hiện, thực sự rất để tâm.”

Cố Ngữ Chân nghe đến đó tự nhiên lại liên tưởng tới Lý Thiệp, suy nghĩ trở nên định trệ.

Thời gian trôi qua thật mau, mới đó mà đã hai tháng trôi qua kể từ lần gặp mặt trước đó của hai người.

Cô rũ mắt xuất thần, duỗi tay lấy di động từ trong balo ra, lướt weibo.

Anh không có vòng bạn bè nhưng có một tài khoản weibo, lúc đó cô thực sự rất thích dùng ứng dụng này, thường thích chia sẻ một số chuyện thú vị mà mình đọc được trên này với anh, cho nên quyết định mở cho anh một cái tài khoản.

Anh thường không mấy khi dùng đến nó, chỉ đôi khi mới đăng một vài tấm ảnh chụp hầm rượu lên trên này, người theo dõi lại càng ít, fans cũng không có mấy ai.

Cố Ngữ Chân mới vào liền thấy số lượng fans lại tăng thêm một người.

Trước đây, mỗi khi không có việc gì, cô sẽ vào trang của anh để xem anh cócập nhật trạng thái gì mới không, đối với số lượng fans ở trên này phải nói là thuộc lòng luôn rồi.

Cố Ngữ Chân lướt xem qua, không có động thái gì mới.

Cô thấy hơi thất vọng, tùy tiện xem tên của người mới kia, là một chuỗi ký tự tiếng Anh, là tên một vị thần Hy Lạp.

Ảnh avatar là một tay ôm hoa tươi, móng tay được sơn sửa cẩn thận, vừa nhìn đã biết đó là bàn tay của một mỹ nhân.

Đầu óc cô như bị chậm lại một chút, cứ ngắm mãi bức ảnh này.

Bài viết mới nhất của người đó…thiếu nữ tóc ngắn nay đã trở thành một quý cô tóc dài, mái tóc còn được uốn xoăn một cách điệu đà, khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ, đôi môi đỏ mọng, đường nét tinh xảo.

“Kỳ nghĩ ngẫu nhiên, trở về thăm một chút.” Phía sau là icon đôi môi đỏ thắm.

Cố Ngữ Chân nhìn trọn vẹn khuôn mặt ấy, trong lòng chấn động.

Chẳng cần biết đã chuẩn bị tốt tâm lý hay chưa, cô giống như có một nỗi mất mát đang trào dâng trong lòng, mà chẳng có cách nào trấn áp nổi.

Cô ấy trở về rồi…

Anh hẳn là mừng lắm phải không?

Trước
Chương 21
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,348
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 638
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 718
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...