Mấy ngày hôm nay trời hay nắng, nhiệt độ tăng nhẹ, trong không khí còn cảm nhận được mùi hương của cây cỏ của đất đai.
Công ty cuối cùng cũng có phản hồi lại với vụ việc của Cố Ngữ Chân, họ thông báo rằng sẽ lập tổ điều tra chuyên môn xem Khương Y có thực sự lợi dụng chức quyền vì lợi ích cá nhân như lời tố cáo hay không.
Thời gian chờ đợi lại tiếp tục kéo dài đằng đẵng, Cố Ngữ Chân cũng chẳng có gì làm nên quyết định đặt vé máy bay về quê thăm nhà.
Nhà cô ở trên thị trấn, phong cảnh nên thở hữu tình, dân số ở đây cũng không đông đúc lắm, vì đường sá trên núi không dễ đi lại.
Nhà của cô là một căn nhà cũ, đằng sau đã được con cháu đời sau tu sửa để sinh hoạt được thuận tiện hơn, mọi người đều tề tựu sinh sống ở đây, cốt là để bảo vệ những thứ cha ông đã để lại.
Cố Ngữ Chân mang theo hành lý, đi qua cửa hông ở bên cạnh, vừa bước vào nhà đã cảm nhận mùi hương hoa mới nở thơm ngát.
Mẹ Cố đã nhận điện thoại, bà đã dậy từ sớm để chuẩn bị bữa tiệc nhỏ để chào đón con gái lâu ngày mới về, tay vẫn còn đang thoăn thoắt đánh trứng gà, quay đầu lại đã thấy cô xuất hiện, ‘Còn đang định bảo ba con đi đón con đây, ai ngờ con đã về tới nơi rồi.”
Cố Ngữ Chân khiêng hành lý vào nhà, “Bắt xe tiện lắm mẹ ạ, không phải chờ lâu đâu.”
Ba Cố buông điện thoại xuống, đi qua đỡ hành lý cho cô, “Để ba dọn cho con, đi ăn dưa hấu đi, đã để mát cho con rồi.”
Cố Ngữ Chân giống như được trở lại lúc nhỏ, vô tư hồn nhiên, được mọi người yêu thương che chở.
Cô đổi sang quần áo mặc ở nhà cho thoải mái, đeo dép lê đi xuống dưới tầng, từ trong giếng kéo lên dưa hấu đã được ướp lạnh, bổ một nhát, múc một muỗng bỏ vô miệng, vừa ngọt vừa mát, thật sảng khoái biết bao.
Cô vừa ăn vừa nhớ lại lời Triệu Giai Ấu nói, trong lòng lại nhẩm nhẩm buồn buồn khó chịu.
Cô lại nhớ đến hình ảnh anh đứng ven đường đêm hôm đó, bộ dạng cúi đầu hút thuốc, bóng tối che khuất một bên mặt anh, mà bản thân anh cũng thần người nhìn vào màn đêm vô tận.
Trái tim cô chợt co rút đau đơn, lấy di động ra, mở đến khung trò chuyện với Lâm Kiều, muốn nhờ cô ấy hỏi thăm chỗ lớp trưởng xem rốt cuộc Lý Thiệp đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng ngón tay dừng lại trước màn hình cả nửa ngày cũng không nhúc nhích được, cuối cùng vẫn từ bỏ, cô không biết mình lấy tư cách gì để quan tâm chuyện của anh ấy đây?
Cố Ngữ Chân thở ra một hơi thật mạnh, vô thức lướt xuống di động, chẳng có tin tức gì đặc biệt, bất chợt vô tình ấn vào một chủ đề, “Tình yêu vườn trường thật ngây ngô xiết bao!”
Chủ đề này rất thu hút sự quan tâm của mọi người, phía dưới còn phát một video, là hình ảnh một cô gái đang ôm trong tay một đóa hồng thổ lộ với một nam sinh, có điều từ biểu hiện của nam sinh thấy được rằng anh đang từ chối tình cảm của cô ấy một cách rất lễ phép, anh thậm chí còn giơ tay xoa đầu cô, như muốn xoa dịu những khó chịu trong trái tim nhỏ bé.
Cô gái ấy đã khóc, bả vai nhỏ run rẩy để lộ ra sự khổ sở ở trong lòng.
Cố Ngữ Chân xem video này xong tậm trạng cũng xuống dốc một chút, sự đau đớn trong tin cô ngày càng rõ nét hơn.
Phía dưới đoạn video còn có một đoạn dài mọi người đang thảo luận với nhau.
“Yêu thầm vốn là một chuyện tốt đẹp, đáng tiếc là mãi sau này tôi mới biết đối tượng yêu thầm của mình hóa ra lại là một tên cặn bã như vậy.”
Phía dưới có rất nhiều bình luận đồng cảm với chủ thớt này.
“Hồi cấp ba tôi thích một nam sinh, lúc đó cảm thấy cậu ấy cái gì cũng tốt, ở trong mắt tôi, cậu ấy lúc nào cũng tỏa ra ánh hào quang chói lóa ấy, sau này về quê công tác mới phát hiện thì ra cậu ấy không hề tốt đẹp như tôi tưởng một chút nào.
Có một lần, có một người anh em thân thiết của cậu ấy giúp cậu ấy làm thí nghiệm, không cần thận gây cháy phòng thí nghiệm, cậu ấy sợ ông chủ trách tội nên khi bị hỏi tới vẫn luôn thoái thác, không hề quan tâm xem người anh em kia của mình bị khiển trách đến mức nào.
Mọi người thường bảo chuyện cũ rồi đừng nhắc lại nữa, nhưng thú thật thì ở trong lòng tôi vẫn không tài nào quên được, bởi vì cậu ấy trong trí nhớ của tôi không phải kiểu như vậy.
Tôi chẳng mong người tôi thích phải là thánh thần Phương nào, nhưng ít nhất cũng không phải là người xấu mới được chứ.
Sau đó, tôi không biết nên đối mặt với cậu ấy như thế nào, mãi cho đến hiện tại cũng không thể quên được, cảm thấy ký ức của mình như hoàn toàn thay đổi ấy.”
“Tôi có thể hiểu được sốp, đàn ông con trai dám làm không dám nhận thật sự không đáng mặt đàn ông, cảm giác như mọi ký ức tốt đẹp đều bị phá hủy ấy.”
“Sốp chỉ cần nhớ bản thân mình đã từng thích một người thế thôi, đừng giày vò chính mình, kiểu ký ức tốt đẹp bị biến chất ấy thực sự làm người ta khó chịu.”
Cố Ngữ Chân đọc một đoạn này, không hiểu vì sao trong lòng gợn lên cảm xúc kỳ lạ không rõ ràng, cô không tiếp tục xem điện thoại nữa mà để nó qua một bên.
Đúng lúc này từ trong bếp nghe được tiếng gọi của mẹ Cố, “Chân Chân, con cầm dưa hấu sang nhà ông Lưu đi, nhà ông hình như gần đây có khách đến ở đây.”
Cố Ngữ Chân phản ứng thực nhanh, cầm dưa hấu đã được buộc sẵn ở trên bàn, đang muốn đĩ bống nhớ ra nhà ông Lưu có một con chó nghiệp vụ nên chợt dừng bước lại.
Con chó nghiệp vụ đó cực kỳ hung dữ, chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ oai vệ của nó thôi cũng đủ khiến người ta khiếp sợ rồi.
Cố Ngữ Chân rất sợ chó, mỗi lần đi qua nhà nó đều phải cố tình đi một vòng rất xa.
Cô đi qua một cây cầu đá, đi vào trong một cái sân rộng, có kiến trúc giống đời nhà Minh Thanh, thời trẻ, ông Lưu làm việc trong quân ngũ, già rồi thì quay về đây để dưỡng lão, ông mang theo mình một chú chó nghiệp vụ để bầu bạn, bình thường rảnh rỗi, ông Lưu thích làm bút lông, giống như một loại tiêu khiển khiến tuổi già của ông không quá nhàm chán.
Từ xa xa vọng lại tiếng trẻ con ồn ào, cô liếc mắt một cái đã nhìn thấy một chiếc xe lạ lạ bị trẻ con vây lại chơi đùa.
Thật là không biết nên khen người ta rộng lượng hào phóng không, xe xin thế kia cũng tùy tiện đỗ ở đó, chẳng sợ bị ai đó vô tình đi qua làm trầy xướt.
Cô đi tới cửa đã nghe thấy động tĩnh của chú chó nghiệp vụ kia, nháy mắt không dám tiến thêm một bước nào nữa.
Bên trong có một giọng nói chậm rì rì như đang ra lệnh cho nó, “Ngồi xuống.”
Cố Ngữ Chân nghe được tiếng nói quen thuộc thì sững người, cô cho rằng có lẽ bản thân đang sinh ra ảo giác.
Cửa gỗ mở ra, ánh mắt trời chiếu xuống vạn vật, xung quanh yên tĩnh, chỉ có nghe được tiếng chim hót thánh thót bên tai.
Có người đang ngồi xổm phía trước chú chó kia, duỗi tay xoa đầu nó, bàn tay ấy trắng trẻo thon dài vuốt ve từ đầu đến cổ nó hết sức thân thiết.
Hô hấp cô không tự giác nhẹ lại, ánh nắng vàng chiếu đất, gió nhẹ thổi ngang qua đem theo thoảng thoảng mùi hương của cỏ cây hoa lá.
Ngay sau đó, người kia như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, anh rất nhanh đã phản ứng quay đầu nhìn lại.
Cố Ngữ Chân lại chẳng nhanh nhạy được như anh, chú chó thấy người lạ đi đến lãnh thổ của nó lập tức ở trong trạng thái đề phòng, chỉ chờ đối Phương có hành động gì là nó sẵn sàng xông lên ngay.
Cố Ngữ Chân trông thấy nó sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, vội vàng lùi lại ra sau.
Lý Thiệp kéo cổ chú chó kia lại, ra lệnh, “Bôn Bôn, ngồi xuống!”
Chú chó nghiệp vụ rất nghe lời ngay lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, không còn vẻ ngoài hung ác như ban nãy nữa.
Trái tim Cố Ngữ Chân đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, thiếu chút nữa cô quăng hết cả đồ trong tay đi rồi.
Lý Thiệp thấy cô như vậy thì cười ra tiếng, vẫn giọng điệu lười nhác quen thuộc ấy, “Sợ chó?”
Cố Ngữ Chân đối lại tầm mắt với anh, ánh mặt trời đúng lúc dừng trên người anh, giống như tạo cho anh một tầng hào quang rực rõ vậy.
Hình ảnh đó làm cô nhớ tới mùa hè năm ấy, lúc cô đang bị người ta chê cười vì đi mãi đội hình đội ngũ không đạt chuẩn, ai ai bao gồm cả huấn luyện viên đều cười cợt cô, duy chỉ có nam sinh này lên tiếng bảo vệ:
“Có cái gì buồn cười nhỉ?”
“Có bản lĩnh thì lên đó làm mẫu cho người ta?”
Sau đó, không còn ai dám cười cô nữa.
Cố Ngữ Chân cảm thấy mắt bắt đầu nóng lên, nghĩ đến phiền muộn mấy hôm nay ở trong lòng mà chợt muốn cười.
Cô thích anh ấy mười mấy năm, anh ấy là kiểu người như thế nào, chẳng phải cô rõ ràng lắm sao?
Cô tin tưởng anh, chàng thiếu niên cô thích vĩnh viễn trước sau như một, sẽ luôn luôn là một vầng Dương rực rỡ sáng chói, quang minh chính đại.
Lý Thiệp xoa nhẹ đầu Bôn Bôn, đi tới nhìn quả dưa hấu trong tay cô, “Sao em lại tới đây?”
“Tôi sống ở gần đây..” Cố Ngữ Chân tạm dừng một lát mới đưa quả dưa hấu trong tay ra, “Mẹ tôi bảo tôi cầm dưa hấu sang biếu ông Lưu.”
Lý Thiệp nhìn quả dưa ấy, duỗi tay nhận lấy, “Cảm ơn nhé, có muốn vào ngồi chút không?”
Cố Ngữ Chân rũ mắt lắc đầu, “Trong nhà còn có việc, tôi đi về đây.”
“Ừ.” Lý Thiệp không quan tâm lắm đến việc đi hay ở của cô, anh lại ngồi xuống chơi cùng chú chó dưới chân.
Anh cúi đầu nhìn quả dưa, hơi thắc mắc, “Mày có ăn được dưa hấu không nhỉ?”
Cố Ngữ Chân nghe giọng anh như đang nói giỡn, trong mắt không giấu được ý cười, cuối cùng cô vẫn quay đầu lại nhìn thoáng qua anh cùng chú chó kia, sau đó, mới xoay người đi hẳn.
Về đến sân nhà, mẹ Cố hỏi cô, “Đưa đồ cho bên đó chưa con?”
“Rồi ạ.” Cố Ngữ Chân cầm rổ đồ ăn ở bên cạnh mẹ đặt lên đùi, bắt đầu lặt, “Mẹ ơi, mẹ có biết vị khách đó tới đây làm gì không ạ?”
Mẹ Cố đang dở tay nhặt rau, “Đến thăm ông Lưu đó, đêm qua mới tới nơi, người trẻ tuổi nhưng khá ít nói điềm đạm, những người ở lứa tuổi như bọn con ấy mà, thường đều ham chơi, có thể nguyện ý tới nơi nhỏ bé này sinh sống, hiếm lắm đó.”
Cố Ngữ Chân đặt đồ ăn trong tay xuống, nghe được lời này của mẹ không nhịn được nói thầm ở trong lòng.
Anh ấy nào phải thuộc dạng điềm đạm yên tĩnh gì, play boy hàng thật giá thật đó mẹ.
…..
Cố Ngữ Chân bình thường ít khi nào về nhà, cho nên ba mẹ Cố nhân dịp lần này mua một đống đồ ăn, mất cả buổi trưa mới nấu nướng xong.
Cố Ngữ Chân đang phụ ba mẹ gói sủi cảo thì có người tới nhà.
“Chân Chân về rồi đấy à?” Thì ra là ông Lưu nhà cách vách đến chơi.
Cố Ngữ Chân nhìn thấy người đi phía sau ông ấy, ánh mắt hơi lóe lên một chút, thả sủi cảo trong tay xuống, “Vâng ạ, con gần đây được nghỉ phép nên tranh thủ về thăm nhà ạ.” Cô đi vào trong nhà lấy ghế ra mời người lớn ngồi, “Ông nội Lưu, mời ông ngồi ạ.”
“Ai da, không cần không cần đâu, ta muốn đứng một chút cho thoải mái.”
Mẹ Cố thấy ông Lưu đến vội vàng ra đón tiếp, “Lão gia tử, ngài ăn chưa, ở lại dùng bữa luôn với gia đình con nhé ạ?”
“Ăn rồi ăn rồi, ta tới đây để cảm ơn gia đình anh chị gửi tặng quả dưa hấu, dưa ngọt lắm.” Ông Lưu nói, rồi nhìn thoáng qua người đằng sau, “Ta thuận đường ghé đây, là có chuyện muốn hỏi giúp đứa cháu này của một vị chiến hữu năm xưa, không biết gần đây có trung tâm thương mại nào không nhỉ, đứa trẻ này bị người ta lấy nhầm hành lý ở sân bay, ta già rồi đi lại thì bất tiện, mấy chỗ đó cũng ít khi nào lui tới, không rõ ràng địa chỉ lắm.”
“Cái đó…ở trên thị trấn có một cái ạ, nhưng cách chỗ này cũng khá xa đấy, còn phải đi đường núi nữa cơ.” Mẹ Cố trên tay còn đang cầm muỗng canh đi tới, bà còn đang tính lấy đồ của ba Cố cho cậu dùng tạm, nhưng nhìn trang phục trên người cậu bây giờ không phải hàng rẻ tiền, người có điều kiện như anh chắc không quen mặc quần áo của người khác đâu nhỉ, cho nên bà kìm hãm kịp thời ý định đó của mình.
Bà nghĩ một lát, nói chuyện với nhiều sự khách sáo hơn, “Muốn mua quần áo sao, nếu không để bố nó đưa cậu đi nhé?”
Lý Thiệp không muốn làm phiền trưởng bối, “Chuyện nhỏ thôi ạ, bác cứ chỉ chỗ cho con, tự con đi được ạ.”
Mẹ Cố không yên tâm để chàng trai xa lạ này đi một mình, “Đường sá xa xôi, cũng không dễ đi, cậu cũng không quen được, nhỡ bị lạc thì biết làm sao?”
Ông nội Lưu lên tiếng, “Đâu thể phiền gia đình mình như thế được ạ, cứ để nó tự đi đi, đến lúc lạc đường thì tính sau.”
Mẹ Cố thực sự không thể yên tâm nổi, quay đầu nhìn về phía con gái mình, “Chân Chân, dù sao con cũng đang rảnh, hay là con đi theo dẫn đường cho người ta một chuyến, đến lúc về vừa hay là đến giờ cơm.”
“Như thế phiền lắm.” Ông nội Lưu cười hiền hòa.
Cố Ngữ Châm vẫn còn đang cầm sủi cảo trong tay, nghe vậy cũng không biết nên làm thế nào mới phải.
Cô nhìn thoáng qua Lý Thiệp, thực sự không muốn đi cùng anh ấy trên con đường núi tĩnh lặng tý nào, nhưng cô cũng không biết phải giải thích ra làm sao với mẹ, căng thẳng đến mức nghe được cả tiếng tim đập trong lồng ngực.
“Sao lại ở ngoài đây hết thế này?”
Dì Hoàng hàng xóm từ bên ngoài đi vào trong nhà, còn cầm theo một hộp quà trên tay.
Mẹ Cố vội đáp: “Đến nhà ăn bữa cơm thôi còn quà cáp làm gì.”
“Chân Chân hiếm khi mới về nhà, sao có thể đi tay không đến được?”
Con trai dì Hoàng lễ phép chào hỏi mọi người, “Con chào bác trai bác gái ạ.”
Cố Ngữ Chân nhìn thấy con trai dì Hoàng liền hiểu rõ tính chất của bữa cơm này, trước đó trong điện thoại mọi người cũng không phải chưa từng nhắc đến nó, chỉ là không ngờ được rằng ngay khi cô vừa đặt chân đến quê cha đất mẹ thì nó đã được sắp xếp đâu vào đấy rồi.
Mẹ Cố nhìn con trai dì Hoàng liên tục gật đầu, rồi lại nhìn sang cô vẫy tay, “Chân Chân mau tới đây chào hỏi nào, nhìn xem có nhận ra anh trai Mân Mân hay không, ngày trước hai đứa chơi với nhau từ nhỏ cho tới lớn đấy, bây giờ Mân Mân là giảng viên đại học rồi, khi còn nhỏ, con dẫn anh đi chơi còn làm anh bị ngã, con còn nhớ không?”
Người trước mặt này cũng chỉ dừng lại ở mức độ hơi hơi quen mặt thôi, Cố Ngữ Chân không biết phải nói cái gì đây.
Cô ngẩng đầu chạm mắt với Lý Thiệp, nhịn không được muốn ngăn mẹ lại, “Mẹ…”
Dì Hoàng nhìn cô một hồi liền khen ngợi, “Chân Chân đúng là càng lớn càng xinh, cũng phải nửa năm rồi con không về đây nhỉ?”
Hoàng Mân cũng hơi ngượng ngùng, nhìn thoáng qua Cố Ngữ Chân, thẹn thùng cười xem như chào hỏi.
“NGười trẻ tuổi lâu ngày mới gặp lại khó tránh khỏi ngượng ngùng.” Mẹ Cố đột nhiên nghĩ đến cái gì đấy, “Đúng lúc quá, Chân Chân đang muốn đưa vị khách nhà ông Lưu đây đi mua ít đồ, người trẻ tuổi đi cùng nhau sẽ có nhiều chuyện để nói, Mân Mân con cũng đi cùng đi, không cần phải câu nệ miễn cưỡng ở cùng một chỗ với chúng ta đâu.
Dì Hoàng nhìn thoáng qua Lý Thiệp, con cái nhà ai mà đẹp trai quá thể, sợ rằng con trai mình đứng cạnh người ta sẽ bị kém thu hút, nhưng lại nghĩ hắn cũng chỉ là khách thôi, nháy mắt buông lỏng, tán thành ý kiến của mẹ Cố, “Đúng đấy đúng đấy, cũng lâu rồi Mân Mân mới về đây, nhiều đường sá đã không còn quen thuộc nữa, Chân Chân, lại phải phiền con đưa anh đi làm quen lại một chút vậy.”
Ông nội Lưu từ trong nhà của bọn họ đi ra ngoài, nói nhỏ với Lý Thiệp, “Đây là chuyện tốt, con đúng dịp đóng vai người tác hợp cho hai đứa trẻ nghe chưa.”
Lý Thiệp cà phất cà phơ đùa vui, “Ông bảo con làm gì cơ, giúp đỡ tên tiểu tử kia tán gái hả, bảo con làm cái khác nghe còn hợp lý hơn.”
“Tiểu tử thối này, muốn con giúp đỡ người ta một chút thì làm sao? Bạn gái của anh mỗi ngày mỗi khác, còn có mặt mũi nói người ta.”
Cố Ngữ Chân và con trai dì Hoàng đứng ngoài cửa chờ anh ra tới, Lý Thiệp vừa đi vừa cười, hiển nhiên cũng không để ý lắm tới đối tượng mới của cô.
Cố Ngữ Chân nhìn anh cười, trong lòng đột nhiên thấy buồn buồn, còn ẩn ẩn chút tức giận.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tên chương: Chương 9:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗