Chương 90:
Đăng lúc 02:30 - 28/08/2025
466
0
Trước
Chương 90
Sau

Cả phòng bao im lặng như tờ, một lời này của Lý Thiệp ý tứ chính là không muốn để cho cô gái kia tìm được đường sống.

Lão Diêu nhất thời không biết nên nói gì.

Lý Thiệp đang hận, đang tràn đầy uất hận, anh căn bản sẽ không nghe lọt bất cứ điều gì vào tai, chuyện của Trương Tích Uyên càng không cần nói đến nữa, bây giờ thì chỉ cần là chuyện liên quan hay người liên quan tới Cố Ngữ Chân, Lý Thiệp nhất định sẽ không buông tha.

Sự việc diễn biến tới ngày hôm nay gần như không thể cứu vãn được nữa, trên khuôn mặt của Trương Tích Uyên đã chẳng còn chút hy vọng nào, nếu như công ty này bị phá hủy, điều này sẽ chẳng khác gì một đòn trí mạng đánh gục cả người anh cùng đổ xuống.

Rất nhiều người đã nghe ngóng được những chuyện liên quan tới cả Lý Thiệp và Trương Tích Uyên, trong các câu chuyện châm tửu điểm trà của bọn họ đều không tránh khỏi việc nhắc tới chủ đề này.

Lão Diêu tìm cơ hội, gọi điện hẹn riêng với Hoắc Ngập, hy vọng anh ấy có thể nghĩ ra được một biện pháp nào đó khuyên Lý Thiệp dừng tay lại, bọn họ suy cho cùng vẫn thân hơn anh, gắn bó mật thiết với nhau từ nhỏ tới lớn, biết đâu may mắn Lý Thiệp lại nghe vào lời của cậu ấy thì thật tốt quá.

Có điều, chuyện này chỉ “có khả năng” thành công, nhưng chỉ cần có 1% hy vọng, anh ấy cũng không muốn từ bỏ, “A Ngập, có chuyện rồi.”

Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói ôn hòa, “Có chuyện gì vậy ạ?”

Lão Diêu vô cùng sốt ruột, “A Thiệp thực sự không chịu dừng tay, cậu ấy là muốn chỉnh chết Tích Uyên mà, nếu như Lý Thiệp làm thế thật, tôi lo rằng Tích Uyên sẽ không chống đỡ được, dù sao cũng là anh em với nhau, giờ phút này lại trở mặt thành thù, chuyện này e rằng sẽ để lại hậu quả không xử lý được.”

“A Ngập, hay là cậu thử nói chuyện lại với A Thiệp xem sao, trong chuyện này, đừng nói chỉ có Tích Uyên chịu thiệt mà phía bên Lý Thiệp cũng tổn hại không ít đâu, cậu ấy lăn lội trong thương trường đâu có dễ dàng gì, lại chỉ vì một lần giận quá mất khôn mà đánh cược tất cả để trả thù như thế, lỡ chẳng may tất cả đều bị hủy sạch thì sao, A Ngập à, thực sự không đáng đâu.”

Cái ngành nghề Lý Thiệp đang kinh doanh này thường có một lợi nhuận kếch xù, nhưng sự cạnh tranh trong đó cũng cực kỳ gắt gao, nếu như không có bối cảnh đằng sau thì cũng khó mà thành công được. Nếu để so với hoạt động kinh doanh tập đoàn giải trí của Trương Tích Uyên, thì công việc của Lý Thiệp sẽ khó khăn hơn nhiều, tuy nó không đòi hỏi người làm ăn phải bán mặt mũi nhưng lại phải dựa vào bản linh để nói chuyện.

Hoắc Ngập hiển nhiên cũng biết việc này, anh trầm mặc một lát mới đáp, “Em sẽ nói chuyện lại với cậu ấy xem sao ạ, vừa lúc em cũng có công chuyện cần bàn với cậu ấy.”

Lão Diêu thấy Hoắc Ngập nhận lời giúp đỡ mới có thể nhẹ nhàng thở ra một hơi, nếu như Hoắc Ngập không đồng ý, chuyện này cũng chẳng còn đường nào cứu vãn được nữa.

Lão Diêu sau khi nói chuyện xong với Hoắc Ngập liền vội liên hệ lại với Trương Tích Uyên, anh ấy không kiên trì nổi, bây giờ đã phải nhập viện truyền nước rồi.

“Chuyện thế nào rồi?” Giọng nói Trương Tích Uyên đầy mệt mỏi.

Lão Diêu thở dài, “Tôi không thuyết phục được cậu ta, nên đành nhờ hai người bạn thân kia của cậu ấy giúp đỡ rồi.”

Trương Tích Uyên dừng một lát mới nói tiếp, “Bọn họ tốt như vậy à, thực sự muốn giúp chúng ta sao?”

Thành thật mà nói, Lão Diêu cũng không chắc chắn chuyện này, nhưng ít nhất có còn hơn không, giả dụ Lý Thiệp vẫn ngoan cố xằng bậy, ít nhất thì sau này dù có chuyện không hay gì xảy ra, anh cũng không thấy hối hận vì còn nước mà không tát.

Lão Diêu có quen biết với Hoắc Ngập, “Cậu ấy nhận lời tôi rồi, chắc chắn sẽ nói giúp thôi, nếu không nhờ cậu ấy tôi cũng chẳng nghĩ ra được cách nào khả thi hơn cả. A Thiệp hiện nay đã đánh mất lý trí rồi, bất cứ ai khuyên ngăn, cậu ấy đều không để vào tai.”

Trương Tích Uyên cũng không còn cách nào khác, trong điện thoại truyền tới tiếng ho khan không ngừng của anh, “Đã phiền cậu rồi, lão Diêu.” Đến hiện tại, Trương Tích Uyên không chịu đựng thêm bất cứ chiêu trò nào được nữa, công ty cũng lộn thành một mớ, có bao nhiêu người đang trông cậy vào anh để kiếm cơm nuôi bản thân, rồi còn cả gia đình của bọn họ.

Lão Diêu vội lên tiếng, “Cậu đừng nói như vậy, cũng đừng lo lắng quá, mọi chuyện còn chưa tới lúc kết thúc, nên chớ có vội bi quan, tôi nhận được tin tức gì sẽ ngay lập tức báo lại cho cậu. Còn một chuyện nữa tôi nhất định cần phải nhắc với cậu, tuyệt đối đừng dính líu gì tới cái cô Cố Ngữ Chân nữa, có biết không, bây giờ bất cứ ai ở trước mặt Lý Thiệp nhắc tới cái tên này, đều bị cậu ta để ý hết đó, Lý Thiệp đối với cô gái đó hận ý và địch ý quá nhiều. Nếu như cậu còn cứ bướng bỉnh trêu chọc tới cô ấy, Lý Thiệp chắc chắn không buông tha cho cậu đâu.”

Lão Diêu nhớ lại cảnh tượng ở quán bar hôm nay, bản thân anh ấy còn chưa hồi phục lại tinh thần, lão Diêu chưa bao giờ nhìn thấy Lý Thiệp phát giận lớn đến như vậy, kể cả khi Trương Tử Thư xuất ngoại sau khi chia tay anh ấy ngày ấy, hay khi cô ấy ở nước ngoài kết giao với bạn trai mới, Lý Thiệp đều chưa từng trở nên điên cuồng đến thế.

Lý Thiệp đối với cô gái Cố Ngữ Chân này đúng là có sự khác biệt, cậu ấy như biến thành một con người hoàn toàn khác vậy.

Hay là nhìn vào trường hợp của An Phỉ sẽ thấy, thằng nhóc này trước đây đã làm ra vài chuyện xấu với cô gái kia, kể từ khi Lý Thiệp biết được và công khai tuyệt giao với cậu ta, Lý Thiệp cũng chưa từng cùng An Phỉ nói chuyện lại một câu nào, trong mắt của Lý Thiệp, An Phỉ hoàn toàn như người vô hình mà thôi.

Lão Diêu thầm cảm thấy bản thân mình thật may mắn, lúc trước thái độ của anh với Cố Ngữ Chân xem như còn tạm ổn, nếu không thì hiện nay anh ấy cũng sẽ trở thành một trong những đối tượng để Lý Thiệp giận chó đánh mèo.

Trương Tích Uyên đương nhiên hiểu được ý tứ của lão Diêu, anh trầm mặc cả nửa ngày mới đáp lời anh ấy, “Tôi biết rồi.”

…..

Lý Thiệp không còn hứng thú gì tiếp tục buổi tụ tập nữa, anh lái xe chạy thẳng về nhà, vào tới trong nhà, đèn điện cũng chẳng thèm bật lên.

Di động rung rung, anh tùy tiện ném chìa khóa xe lên bàn trà, thả người xuống sô pha, ấn nút nhận máy.

“Cậu sao rồi?” Trong điện thoại truyền đến giọng nói ôn hòa của Hoắc Ngập, còn có cả tiếng kêu nhỏ nhỏ của Bánh trôi, cái tên biến thái này mà cũng có thể nuôi một con mèo lâu như vậy.

“Có chuyện gì?”

Hoặc Ngập hình như đang vuốt ve Bánh trôi, giọng điệu tản mạn như là đang cùng anh nói chuyện phiếm, “Gần đây cậu bận lắm à?”

Lý Thiệp với tay lấy hộp thuốc, thong thả lên tiếng, “Cậu không đi tìm tiểu kẹo sữa à?”

Hoắc Ngập nghe anh hỏi liền nhìn sang phía bên cạnh mình, gương mặt nho nhỏ, trắng trắng mềm mềm, anh nhìn ngắm Lâm Kiều một lúc lâu, không nhịn được cười lên một tiếng, cũng không giấu diếm, trực tiếp hỏi, “Cậu với Ngữ Chân lại làm sao vậy?”

Lý Thiệp lấy bật lửa châm điếu thuốc không trả lời anh.

Hoắc Ngập thấy người kia trầm mặc không đáp, mở miệng khuyên một câu, “A Thiệp à, người ta dù sao cũng là con gái, cậu có muốn làm khó ai cũng không thể nào đi làm khó một cô gái chứ.”

Lý Thiệp trả lời bằng giọng lạnh tanh, “Tôi mà cần quan tâm cô ấy là nữ hay là nam à?”

Thật đúng là cứng đầu khó bảo, không để lời nói của ai vào trong tai cả.

Hoắc Ngập thấy thái độ bạn mình như vậy rất nhanh đã nghĩ tới điều gì đó, “Như vậy đi, ngày mai chúng ta gặp mặt một chút, coi như là giúp cậu giải sầu, cùng cậu tâm sự nhé.” Ý tứ của Hoắc Ngập quá là rõ ràng, Cố Ngữ Chân khẳng định cũng sẽ đi.

Lý Thiệp nghe vậy trầm mặc hồi lâu, tàn thuốc trong tay rung động rớt xuống, anh cũng không phát hiện ra, cả người như chìm trong suy tư một điều gì đó.

….

Ngày hôm sau, Cố Ngữ Chân chuẩn bị thật cẩn thận mới đi ra cửa, cô vừa đến điểm hẹn chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy bạn mình, dù sao cũng đều là những người có nhan sắc vượt qua mức tiêu chuẩn, đứng trong đám đông chính là hạc giữa bầy gà, rất dễ dàng nhận ra.

Cố Ngữ Chân cũng nhìn thấy Lý Thiệp, bước chân trở nên chậm chạp hơn.

Lý Thiệp tùy ý dựa vào lưng ghế, một tay cắm vào túi quần, anh đang tập trung chơi điện thoại, tựa hồ như không quan tâm lắm tới sự xuất hiện của cô.

Đã mấy ngày rồi hai người bọn họ không gặp nhau, Lý Thiệp hình như càng lúc càng trở nên lãnh đạm, hơi thiếu kiên nhẫn với mọi người và mọi việc xung quanh, trong chán chường lại vẫn ẩn chưa được sự phong lưu gợi cảm.

Cố Ngữ Chân nhìn anh, hơi lưỡng lự không muốn tới chỗ bọn họ lắm.

Cô nhìn bóng hình mình phản chiếu trên tấm kính trong suốt của quán cà phê, cho dù cô đã che đến kín mít từ đầu tới chân, nhưng vẫn để lộ ra sự khẩn trương của mình.

“Chân Chân.” Lâm Kiều nhìn thấy cô, đứng dậy chạy chậm lại gần.

Cố Ngữ Chân nhìn tới khuôn mặt ngoan ngoãn của Lâm Kiều kia, trong nháy mắt tâm tình bình tĩnh lại hơn rất nhiều.

Lâm Kiều cũng rất sợ giữa hai người bạn này của mình sẽ đột nhiên phát sinh tình huống nào đó mất kiểm soát, cho nên đã chu đáo gọi thêm mấy vị bạn học cũ cùng cấp ba tới chơi cùng bọn họ.

Lâm Kiều tới gần cô, hạ giọng nói, “Là tôi cố ý kêu thêm mấy người chung lớp chuyên văn ngày xưa với cậu tới đó, Lý Thiệp cũng tới, nhiều người như vậy, cậu ấy hẳn là sẽ không khiến cậu thấy khó xử đâu, đợi lát nữa, cậu với cậu ta tìm một cơ hội nói chuyện thật tốt với nhau đi.”

Cố Ngữ Chân đã thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhiều người sẽ bớt ngượng ngùng hơn, nếu chẳng may Lý Thiệp thực sự không nể mặt cô thật, có bọn họ ở đó, mỗi người nói một câu, tình thế sẽ không đến nỗi quá mức xấu hổ.

Lâm Kiều lôi kéo Cố Ngữ Chân đi qua chỗ tập trung.

Lục lả lướt (???) và Đường Văn Toàn cũng tới, bọn họ đang nhìn cô chằm chằm.

Lục lả lướt nói, “Cậu bọc kín quá, suýt chút nữa tôi không nhìn ra được đó.”

Đường Văn Toàn ở bên cạnh che miệng cười.

Cố Ngữ Chân không phản bác được, chỉ nhẹ nhàng trả lời, “Tôi đã quen rồi.”

Lục lả lướt cảm khái, “Đúng là làm người nổi tiếng chẳng hề dễ dàng chút nào.”

Sau đó hai cô gái kia lại bát quái nhìn sang chỗ Lý Thiệp, mấy tin tức gần đây của Cố Ngữ Chân và cậu ta đều nổi như cồn ở trên mạng, bọn cô ấy không thể nào không hay biết gì được.

Cố Ngữ Chân hơi ngượng ngùng, ppzi chụp được cả anh hai người họ thân mật với nhau, hiện tại khó tránh khỏi có chút xấu hổ.

Cô đi theo mấy cô ấy, Hoắc Ngập cũng nhìn cô mỉm cười chào hỏi, “Ngữ Chân tới rồi à.”

Lý Thiệp nghe vậy ngẩng đầu nhìn qua, Cố Ngữ Chân đối diện tầm mắt với anh, bỗng nhiên có chút khẩn trương, cô cảm thấy vẻ mặt người kia quá mức lạnh lùng, xa cách.

“Lớp trưởng.” Cô đã quen gọi Hoắc Ngập như thế từ hồi còn đi học, bởi vì có cả Lý Thiệp ở đó, nên có chút lúng túng, cô cũng không biết nói cái gì hơn với anh.

Với cái thái độ này của Lý Thiệp, Cố Ngữ Chân thực sự lo ngại rằng bọn họ sẽ chẳng thể nào cùng nhau ngồi xuống bình tình mà nói chuyện cả, anh ấy….chắc gì đã chịu nể mặt cô?

Có điều, Cố Ngữ Chân thực sự đã nghĩ nhiều rồi, Lý Thiệp căn bản là chẳng có hay là không cho cô mặt mũi gì cả, anh ấy chẳng cùng cô nói một lời, hầu như luôn giữ khoảng cách không tới gần cô, hai người bọn họ đi chung một đám mà lạnh nhạt giống như người xa lạ vậy.

Lâm Kiều, Lục lả lướt nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất rôm rả, mấy người bọn cô là muốn hòa hoãn lại bầu không khí căng thẳng giữa hai cô cậu kia.

Ba cô gái dừng ở phía trước một dàn máy gắp thú bông, sắc mặt mọi người cũng không vui vẻ gì mà nhìn Cố Ngữ Chân.

Cố Ngữ Chân lắc lắc đầu, muốn trấn an các cô ấy rằng cô không sao, “Tớ vẫn ổn, chúng ta tiếp tục chơi, cậu ấy hẳn là không muốn nói chuyện với tớ.”

Lâm Kiều thở dài khe khẽ, nhìn về phía Hoắc Ngập và Lý Thiệp đang đứng cùng nhau, cô thực sự không nghĩ ra được kế sách nào khả thi cả.

Hoắc Ngập ngày hôm qua cũng đã nói trước với cô, Lý Thiệp mà muốn làm loạn thì thực sự không ai ngăn cản được cậu ấy, từ nhỏ cậu ấy đã là một người vô cùng bá đạo rồi.

Lâm Kiều thực sự lo lắng cho Cố Ngữ Chân, không kìm được mà nhăn mặt nhăn mày.

Cố Ngữ Chân nhìn thấy động thái này của bạn mình liền an ủi, “Không có sao mà, tớ sẽ nghĩ cách khác vậy, mọi người cứ chơi tiếp đi, đừng nghĩ nhiều nữa, cậu ấy sẽ không gây chuyện với tôi đâu.”

Lâm Kiều nghe vậy gật gật đầu, ngay sau đó, cô đã bị Lục lả lướt lôi đi.

Lâm Kiều nhìn Cố Ngữ Chân cô đơn lạc lõng đứng một mình, Lục lả lướt và Đường Văn Toàn nhẹ giọng nói với mấy người khác, “Lớp trưởng đã nói, chúng ta phải tìm cơ hội giúp bọn họ, nếu không thì hai người đó sẽ không thể nói chuyện được với nhau.”

Lâm Kiều như bừng tỉnh.

Lúc này ba bọn cô chạy lướt qua Cố Ngữ Chân đi tới chỗ khác.

Cố Ngữ Chân đứng nhìn các cô rời đi, có chút nghi hoặc, nhưng cô cũng chẳng còn tâm tình nào mà đuổi theo các cô ấy.

Cố Ngữ Chân chợt thấy lòng mình trầm hẳn xuống, cô căn bản chắc nghĩ ra phương pháp nào khác, cho nên mới đành nhờ lớp trưởng và Lâm Kiều hỗ trợ như vậy.

Cô buồn rầu mà bỏ hai đồng xu vào trong máy gắp gấu, di chuyển qua lại một hồi, vẫn không gắp trúng được con nào.

Một đôi tình nhân đứng bên cạnh cô đã thành công bắt được một bé bông vô cùng dễ thương.

Cố Ngữ Chân như bị kích thích mà bỏ thêm vào máy mấy xu nữa, nhưng gắp đi gắp lại mấy lần mà cô vẫn chưa gắp trúng được con nào.

Nam sinh bên cạnh nhìn cô một cái, vóc dáng cậu ta cao gầy, khí chất tốt, từ lúc bắt đầu cậu ấy đã để ý cô, cậu ấy duỗi tay sờ đầu bạn gái mình một chút, cố tình show ân ái cho người khác xem, “vẫn là bé cưng của anh lợi hại, người khác chẳng gắp được, chỉ có em là gắp trúng thôi.”

Cố Ngữ Chân không thèm để ý, lại quăng vào máy tiếp hai tệ, lúc nào đã suýt gắp trúng nhưng cuối cùng vẫn là bị trượt mất.

Nữ sinh bên cạnh đợi một lát, nhìn cô gái bên cạnh, rất kênh kiệu mà yêu cầu, “Em muốn gắp máy bên này cơ.”

Nam sinh kia đương nhiên muốn thỏa mãn bạn gái mình, giọng điệu vô cùng cưng chiều nói với cô ấy, “Không thành vấn đề, để anh bảo cô ấy nhường chúng ta.” Người này nói xong, liền quay sang không khách khí yêu cầu Cố Ngữ Chân rời đi, “Này, cô có thể đổi máy chút không?”

Nữ sinh kia ôm gấu bông vào lòng, liếc mắt đánh giá Cố Ngữ Chân một cái, dựa vào việc được bạn trai chiều chuộng mà sinh ra kiêu ngạo.

Không thể hiểu được…

Cố Ngữ Chân đầy một bụng tức mà không thể nào phát ra, nếu như không phải cô sợ bị người ta chụp được, cô đã sớm nhin không được mà cãi tay đôi với hai kẻ vô duyên kia rồi.

Cô quay sang nhìn bọn họ, còn chưa kịp nói gì, đã có một người duỗi tay từ phía sau cầm lấy rổ tiền xu của cô, bỏ thêm vào đó 20 xu nữa.

Cố Ngữ Chân hơi trì độn, nhìn thấy bàn tay thon dài quen thuộc, cảm nhận được hơi thở ấm áp quen thuộc, lòng bàn tay cô bất giác lại đổ mồ hôi lạnh.

Cô gái kia nhìn thấy Lý Thiệp liền ngây ngẩn cả người, ánh mắt cứ dán chặt lên người anh không rời, cô ấy chưa gặp một nam sinh nào có khi chất giống như người trước mặt này.

Mà bạn trai cô gái đó nhìn Lý Thiệp với một cái nhìn không được thiện cảm lắm, trong nháy mắt trở nên nghẹn lời.

Lý Thiệp lười để ý tới bọn họ, lãnh đạm liếc mắt nhìn một cái rồi lại nhìn Cố Ngữ Chân hỏi: “Muốn cái nào?”

Cố Ngữ Chân bấy giờ mới hồi thần, tùy tiện chỉ bừa một cái.

Lý Thiệp cầm lấy cần gạt điều khiển, trước kia anh đã có kinh nghiệm bồi cô chơi trò này, chỉ một lần nhấn đã gắp trúng.

Cô muốn cái nào, anh nhất định gắp được cho cô.

Người nam sinh kia thấy không còn thú vị nữa, Lý Thiệp xuất hiện khiến anh ta chẳng còn không gian để thể hiện tài năng của mình, cho nên đành kéo cô bạn gái của mình đi ra chỗ khác.

Lý Thiệp vẫn tiếp tục bắt lấy gấu bông cho Cố Ngữ Chân, cô đứng bên cạnh anh nhặt hết con này tới con khác, bất giác cảm thấy hai người bọn họ như quay về trạng thái của trước đây, cả người liền thấy khẩn trương, có chút không tự nhiên.

Cố Ngữ Chân không biết nên mở lời như thế nào, Lý Thiệp giúp cô gắp gấu một hồi xong liền xoay người rời đi, cả nửa chữ cũng không nói với cô, vô cùng lạnh lùng.

Cả đám người ăn cơm chiều xong, Hoắc Ngập nhận ra hai nhân vật chính của ngày hôm nay vẫn chưa có cơ hội giao lưu với nhau, anh quyết định mời mọi người đi tăng 2 uống rượu hát hò, còn gọi thêm mấy người bạn thân thiết khác đến tụ tập một bữa, bầu không khí vô cùng náo nhiệt, ý định của Hoắc Ngập chính là phải làm cho Lý Thiệp chịu mở miệng bằng được mới thôi, anh ấy còn không nói chuyện, Hoắc Ngập còn chưa chịu thả người đi.

Mọi người không thể tới quán rượu của Lý Thiệp được, bởi vì xung quanh đó chắc chắn đang có không ít ppzi ngồi xổm rình rập anh và Cố Ngữ Chân cùng nhau xuất hiện là bọn họ sẽ lại có tư liệu để giật tít câu view.

Chờ tới khi đến một quán khác rồi, Lâm Kiều và mấy cô gái khác đã chạy mất dạng.

Cố Ngữ Chân ngồi tại chỗ thấy có hơi khát, ngay sau đó, có một ly đồ uống trông rất đẹp mắt đặt ở trước mặt cô.

Bàn tay trắng trẻo, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, ở phía hổ khẩu còn có một vết sẹo nhàn nhạt.

Đồ uống được pha chế khéo léo được phân thành các tầng màu sắc khác nhau, trông rất đẹp, nhưng được cầm dưới tay anh lại càng thêm mấy phần quý phái.

Cố Ngữ Chân hơi ngẩn người, ngẩng đầu lên liền đối diện với tầm mắt của người kia.

Trong ánh mắt anh chỉ toàn là sự lãnh đạm, sau khi đặt ly nước xuống, ngay cả một chữ cũng không nói với cô.

Cố Ngữ Chân cảm thấy kinh ngạc, bởi vì trên đường tới đây, anh đều tỏ ra vô cùng lạnh nhạt với cô, trên mặt anh viết rất rõ mấy chữ không hứng thú.

Cố Ngữ Chân nhẹ nhàng chớp mắt, nhìn theo bóng anh rời đi, vẫn là không thể nào nói ra câu cầu tình.

Cô hơi cắn cắn môi, ngậm lấy ống hút, hút một ngụm đồ uống đẹp mắt kia, cổ hỏng như bị bỏng, cô không nghĩ ly nước này lại có độ cồn cao như vậy, suýt chút nữa thì bị sặc chết.

Cô còn tưởng đó chỉ là một ly nước ngọt, có điều…hương vị khá ngon, giống như là anh tự mình pha cho cô vậy.

Cố Ngữ Chân chưa từng uống loại rượu nào mạnh như vậy, trong suy nghĩ chợt lóe lên một lý tưởng, nếu như anh ấy uống rượu vào rồi liệu có trở nên dễ nói chuyện hơn chút nào không nhỉ?

Nói không chừng tình hình mối quan hệ giữa hai người lại có thể hòa hoãn đi một chút, anh sau đó sẽ không còn đi đối phó với những người khác nữa.

Cố Ngữ Chân ngồi an tĩnh ở một góc, đem ly rượu kia uống cạn sạch.

Rượu này có tác dụng chậm, cô lại không biết cách uống, cứ tưởng bản thân đã uống rất chậm rồi không ngờ chỉ qua vài hớp đã thấy ly nước trống rỗng.

Cô nhìn ra bên ngoài, mấy người khác có vẻ như vẫn đang chơi rất hăng, nơi này quá ầm ĩ, cô lung lay đứng dậy muốn đi ra ngoài tìm bọn họ nhưng lại chẳng thể tìm thấy.

Cố Ngữ Chân đã say lắm rồi, cả người trở nên vô lực, đi lại không vững.

Cô ngả người dựa vào tường, cố gắng bám vào nó lần mò tìm lối ra.

Lý Thiệp đúng lúc xuất hiện ôm lấy cả người cô vào trong ngực, cúi đầu nhìn cô một cái, sau đó không kìm được mà hôn lên.

Cố Ngữ Chân nhịn không được nhíu mày, đầu óc mịt mờ, theo bản năng đưa tay đẩy anh, giọng nói ôn nhu mềm mại, “Rát quá.”

Lý Thiệp nghe được lại cúi đầu hôn cô thật mạnh, anh giống như cô ý muốn ngang ngược với cô gái ở trong lòng.

Cố Ngữ Chân không chống đỡ được anh, bị anh cọ xát tới phát đau tới nhíu mày lại, duỗi tay đẩy anh ra, ngón tay mềm mại nhỏ nhắn sờ lên cằm anh, ủy khuất tới muốn khóc, “Lý Thiệp, râu của anh cọ vào mặt em rất đau nha.”

Lý Thiệp dừng tầm mắt ở trên mặt cô cả nửa ngày, anh không nói chuyện, sau đó chợt duỗi tay đem cô bế ngang lên lướt qua đám người đi ra bên ngoài.

Trước
Chương 90
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,358
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 648
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 718
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...