Chương 105:
Đăng lúc 02:30 - 28/08/2025
404
0
Trước
Chương 105
Sau

Lý Thiệp chỉ lẳng lặng ôm cô, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay của Cố Ngữ Chân, anh không nói chuyện, tựa hồ như chỉ cần được ôm cô như lúc này, anh đã thấy mãn nguyện rồi.

Trái tim Cố Ngữ Chân đập hơi nhanh, cô cảm nhận được hơi thở của anh ở phía sau phả vào gáy mình, có hơi ngứa.

Cô chớp chớp mắt, trong lòng cô hiểu rõ, chỉ cần bây giờ, hai người bọn họ đối diện với nhau, khi nhìn vào đôi mắt ấy, cô nhất định sẽ mềm lòng.

Cố Ngữ Chân cắn cắn răng, cô xoay người sang chỗ khác, duỗi tay ôm lấy cổ anh, rướn người hôn lên đôi môi mềm kia.

Đợi tới khi chạm được vào môi anh rồi, Cố Ngữ Chân đột nhiên thoáng sững người trong chốc lát.

Lý Thiệp không nghĩ tới Cố Ngữ Chân sẽ chủ động như vậy, đợi tới khi anh phản ứng lại liền duỗi tay trực tiếp ấn lên ót cô, ép cô vào sát người mình mà mạnh mẽ đáp trả.

Cố Ngữ Chân cảm thấy vô cùng khẩn trương, trái tim cô cứ bình bịch bình bịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực, trong đêm tối khí tầm nhìn bị hạn chế, mọi giác quan khác đều trở nên rõ ràng hơn, ngay sau đó, cô cảm nhận được một trận trời đất quay cuồng, cả người cô liền bị đè ở dưới thân anh.

Lý Thiệp đã phải nhẫn nhịn bản thân một khoảng thời gian dài, bản thân anh vốn rất thích làm loại chuyện thân mật này cùng cô, cũng đã phải hơn hai tháng rồi, hai người mới được gần gũi nhau như thế, cô bảo anh làm sao có thể chịu nổi đây?

Lý Thiệp cúi xuống hôn lấy hôn để, Cố Ngữ Chân nương theo ánh trắng mà nhìn ngắm khuôn mặt người đàn ông trước mặt này, anh dựa vào cô thật gần, hàng lông mi khẽ lay động, chạm nhẹ vào da mặt cô hơi ngưa ngứa.

Cố Ngữ Chân cảm thấy hít thở không thông, không khí của cô dường như đều bị anh đoạt đi mất, trái tim cô đập kịch kiệt trong lồng ngực, cô nghe thấy tiếng anh cởi thắt lưng, và sau đó chỉ còn âm thanh của hai trái tim hòa quyện.

Cô nhẹ giọng thì thầm bên tai anh, “Lý Thiệp, có phải chỉ cần được ngủ với em rồi, sau này anh sẽ không đi tìm em nữa, đúng không?”

Lý Thiệp nghe được lời này, động tác toàn thân đều sững lại, anh giương mắt nhìn cô, “Em có ý gì?”

Cố Ngữ Chân nhìn anh, nghiêm túc nói chuyện, “Có phải chỉ cần em thỏa mãn anh rồi, vậy thì sau này anh sẽ không tìm em nữa, đúng không?”

Lý Thiệp nhìn cô, trong ngực ẩn ẩn đau, ngay cả hơi thở của anh cũng trở nên gấp gáp hơn bình thường.

Anh không nghĩ tới, cái miệng nhỏ nhỏ ôn nhu kia có thể nói ra được lời nói như một lưỡi dao sắc lẹm cứa vào trái tim anh như thế, khó khăn lắm, anh mới có thể tìm được âm thanh của chính mình, “Em coi anh là cái gì, tình một đêm của em à?”

Cố Ngữ Chân thấy anh bất động, liền duỗi tay với lấy cô anh, hôn lên, lấy lui làm tiến.

Lý Thiệp phản ứng lại kéo người cô ra.

Cố Ngữ Chân vẫn cố chấp áp đảo chủ động thân mật với anh, Cô cảm nhận rất rõ ràng Lý Thiệp đã có phản ứng, cô không tin anh có thể nhịn được tiếp.

Chỉ cần ván đã đóng thuyền, Lý Thiệp sẽ phải đồng ý với yêu cầu của cô, với tính cách của Lý Thiệp, anh nếu đã đồng ý chuyện gì đó với cô thì nhất định sẽ làm được.

Nhưng Cố Ngữ Chân không thể ngờ rằng, Lý Thiệp thực sự có thể khống chế được dục vọng của mình, anh thật sự không động vào cô, dù cho cô có chủ động dụ dỗ anh thế nào, Lý Thiệp vẫn không bị cô mê hoặc.

Cô cảm thấy khó hiểu, ngẩng đầu lên nhìn anh.

Lý Thiệp cũng nhìn cô, trong ánh mắt ấy là một thứ cảm xúc phức tạp không thể nói rõ.

Cô nhìn anh, thế nhưng lại thấy đau lòng, cô trước nay chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của Lý Thiệp, khó chịu, bi thương, cô đơn, lạc lõng,…giống như anh đang rất khổ sở…Có khi nào là do cô đã quá đáng rồi không?

Cố Ngữ Chân hạ mi mắt, rút tay lại từ trong quần áo của anh.

Lý Thiệp nhìn cô, một lúc lâu sau mới mở lời, giọng anh hơi trầm thấp, “Có phải em không còn thích anh nữa đúng không?”

Cố Ngữ Chân sững người, lông mi nhẹ lay động, giọng nói cô thật nhẹ, “Anh có biết cái cửa lớp gần hành lang kia không? Đi dọc về phía cuối hành lang, nhìn về phía bên dưới xa xa một chút chính là sân bóng rổ của trường chúng ta, và cũng chỉ cần đứng ở đó là có thể nhìn thấy anh rồi. Hồi cấp ba ấy, em đã đi qua đi lại trên hành lang kia rất rất nhiều lần, kỳ thật em cũng muốn mình giống như các bạn nữ khác, có thể quang minh chính đại đi tới ngồi trên sân bóng mà xem, nhưng em lại không dám, cho nên suốt ba năm cấp ba, trong ký ức của em đều chỉ là những hình ảnh liên quan tới hai nơi, cái hành lang kia và sân bóng rổ, anh sẽ không bao giờ hiểu được một người như thế, một người mà ký ức trong những năm tháng cấp ba của cô ấy nhạt nhẽo đến nỗi, chỉ có hai nơi đáng nhớ duy nhất là hành lang và sân bóng rổ.”

Lý Thiệp nhìn cô không nói ra lời, bởi vì anh thực sự không có ấn tượng gì về những điều cô nói hết.

Đây mới chính là điều khiến anh cảm thấy khó chịu nhất, anh của hiện tại rõ ràng thích cô như vậy, thế nhưng anh của trước kia căn bản không nhìn thấy một sự tồn tại đặc biệt như vậy trong suốt những năm tháng trẻ tuổi của mình.

Lý Thiệp không thể tưởng tượng được một cô gái âm thầm dõi theo mình nhiều năm như thế rốt cuộc đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ sở.

Cố Ngữ Chân nói chuyện rất chậm, những lời này đã nghẹn lại trong lòng cô bấy lâu nay, tới bây giờ mới có thể để trực tiếp nói ra miệng, trong lòng không hề nhẹ nhõm như cô tưởng, mà ngược lại, cô càng cảm thấy hỗn loạn hơn, “Em đã bắt đầu chơi trò chơi này từ hồi cấp ba, lúc ấy em còn không hiểu được ID của anh là tên viết tắt của cô ấy, cho tới khi hai chúng ta quen nhau được một năm, em mới biết được điều này, em cũng biết anh không thể quên được người đó, cho nên mới quyết định nói chia tay với anh.”

Lý Thiệp trì độn, anh không nghĩ tới lý do hai người chia tay thật lâu trước đây lại là bởi vì nguyên nhân này, anh sau này cũng mới biết Bóng Rổ chính là cô, bấy giờ mới mô hồ cảm giác được mâu thuẫn của bọn họ bắt nguồn từ cái tên Trương Tử Thư này.

Anh không hề biết, không nghĩ tới chuyện tình cảm của bọn họ đã sớm phát sinh vấn đề, anh một chút cũng không phát hiện ra.

Lý Thiệp nhớ tới bản thân anh đã khốn nạn cơ nào, giọng nói cứ như bị nghẹn lại, không thể cất lên thành câu, “Anh và cô ấy đã chia tay nhau từ hồi cấp ba rồi, không có cái gì không thể quên cả, ID trong trò chơi kia là do cô ấy tự sửa, muốn sửa lại cần phải tiến hành chứng thực thân phận, anh thấy phiền toái nên mới mặc kệ nó không sửa, anh không biết em lại để ý nó như thế.”

“Anh chỉ cần để tâm tới cảm xúc của em một lần thôi, nhất định sẽ không cảm thấy việc kia phiền phức một chút nào, em và anh ở bên nhau suốt một năm, anh có từng nói cho em biết điều này sao, thậm chí khi em và cô ấy chạm mặt nhau, anh cũng đâu có nói gì với em, anh đâu có nói cho em biết người bạn này của anh cũng đồng thời là bạn gái cũ của anh.” Cố Ngữ Chân rũ mắt xuống, “Những chuyện liên quan tới anh và cô ấy đều do em nghe từ những người khác nói nên mới biết, lâu dần, lâu dần, em cảm thấy rằng em không còn là em của hồi còn học cấp ba kia nữa, tình cảm em dành cho anh cũng không còn thuần túy giống như thời còn đi học.”

Lý Thiệp nhìn cô, lồng ngực như bị thít chặt tới phát đau, “Cho nên, ý em muốn nói là hiện tại em không thích anh nữa?”

Cố Ngữ Chân “Ừ” một tiếng, “Tình cảm cũng có thể thay đổi theo thời gian mà, em cũng giống như vậy, nếu như anh muốn, đây sẽ là lần cuối cùng, nhưng em mong rằng sau một lần cuối cùng này, em và anh sẽ không gặp lại nhau nữa.”

Lý Thiêp không trả lời cô, trong phòng tịch mịch càng khiến cho người ta nghe rõ hơn âm thanh của trận mưa lớn bên ngoài.

Anh vẫn im lặng, đứng dậy xuống giường, đi đến bên cửa sổ, âm thanh lạch cạch của bật lửa vang lên trong đêm tối, anh châm một điếu thuốc, trầm mặc đứng đó rất lâu mới lên tiếng, “Anh hiểu rồi, em ngủ đi, trời sáng anh sẽ đi.”

Cố Ngữ Chân cũng im lặng không đáp, cô biết rằng, Lý Thiệp lần này sẽ thật sự từ bỏ.

Anh vốn không phải là một người lì lợm la liếm, anh đã biết rõ tình cảm của cô ở hiện tại, chắc chắn sẽ không tiếp tục cùng cô dây dưa nữa.

“Cảm ơn anh, Lý Thiệp.”

Lý Thiệp trầm ngâm, trong căn phòng là cảnh thái bình đè nén, bên ngoài kia trời càng lúc càng mưa lớn hơn.

…..

Buổi sáng ngày hôm sau, Cố Ngữ Chân tỉnh lại, Lý Thiệp đã không còn ở trong phòng, cô chẳng rõ bản thân đã ngủ từ bao giờ, cô chỉ nhớ hình ảnh anh đứng bên cửa số hút thuốc, khói bụi dày đặc, cô cứ thế nhìn anh rồi vô thức chìm vào cơn mộng mị.

Cố Ngữ Chân thu dọn xong xuôi, cầm theo túi xách đi xuống lầu, tài xế đã chờ sẵn cô ở đó, trên tay ông ấy còn đang kẹp điếu thuốc mà Lý Thiệp cho ông.

Người tài xế thấy cô xuống dưới, liền hồ hởi tiến lên tiếp đón, “Bạn của cô có việc nên đi trước rồi, tiền xe tiền phòng cũng đã trả đầy đủ.”

Cố Ngữ Chân gật gật đầu, anh ấy khẳng định là đã rời đi rồi.

Người tài xế đặt bữa sáng lên bàn cho cô, “Bạn cô đã mua từ sớm cho cô đấy, cậu ấy nhờ tôi đưa cho cô, nhắc cô nhất định phải ăn uống đầy đủ.”

Cố Ngữ Chân nhìn vào bên trong túi, món nào cũng có, trong ngực liền trào dâng chua xót, rõ ràng ngày hôm qua cô còn không có cảm giác gì, nhưng giờ phút này khi nhìn thấy những thứ anh ấy cẩn thận sắp xếp cho mình, trong lòng liền thấy khó chịu khôn tả.

Đôi mắt cô phiếm hồng, một lát sau mới có thể ổn định lại cảm xúc, cô nhận lấy đồ từ tay chú tài xế, “Cảm ơn chú, chúng ta xuất phát thôi.”

Tài xế nghe vậy gật gật đầu, Cố Ngữ Chân và ông ấy đi ra bên ngoài rồi lên xe.

Cô ngồi trên xe ăn sáng, lại vừa lấy di động ra kiểm tra, trên đó có một tin nhắn cô chưa đọc.

Là Lý Thiệp gửi tới trước khi anh đi, “Nhớ phải ăn bữa sáng.”

Không còn tin nhắn nào khác, Cố Ngữ Chân biết rõ đây sẽ là lần cuối cùng anh gửi tin nhắn cho cô.

Trong lòng trào dâng chua xót, có cái gì đó sắp sửa mất khống chế, Cố Ngữ Chân cúi đầu nghiêm túc ăn hết đồ ăn mà anh mua cho mình.

….

Về tới nhà, đồ đạc đã được thu dọn đâu vào đấy, Cố Ngữ Chân đi theo ba Cố mẹ Cố quét tước nhà cửa một lượt nữa, chờ tới khi làm xong, rảnh rỗi ngồi xuống nghỉ ngơi, cô mới phát hiện điện thoại có mười mấy cuộc gọi nhỡ, người gọi đều là cô nhỏ của Lý Thiệp.

Cố Ngữ Chân vội vàng gọi lại, đầu dây bên kia rất nhanh đã nhận máy, lập tức nói thẳng vào vấn đề chính, “Chân Chân, A Thiệp có ở bên cạnh con không?”

Cố Ngữ Chân nghi hoặc, “Không ạ, có chuyện gì vậy cô?”

“Tên tiểu tử này lại đi đâu rồi không biết, gọi cho nó bao nhiêu cuộc nó cũng không nghe!” Lý Ngọc Du không kịp nhiều lời, bà ấy rõ ràng đang rất sốt ruột, “Nếu như con gặp nó, con nhớ nói với nó một tiếng là đừng về nhà bây giờ nhé, sự việc năm xưa lúc nó đi nhập ngũ kia đang bị người ta đào lại ở trên mạng, con nhớ là nếu như gặp được nó, nhất định là phải trông chừng nó thật cẩn thận nhé, đừng để nó đi lung tung, cũng đừng cho nó đọc tin tức trên mạng.”

Cố Ngữ Chân nghe vậy liền kinh ngạc, trong điện thoại truyền tới âm thanh đổ vỡ, còn có cả giọng nói đầy giận dữ của Lý Lệ Quốc.

Lý Ngọc Du không có thời gian nói chuyện tiếp với cô, bà dặn dò cô xong đã vội vàng cúp máy.

Cố Ngữ Chân trong nháy mắt trở nên choáng váng, cuộc gọi kia vừa kết thúc lại có một cuộc gọi khác tới tiếp.

Cố Ngữ Chân vội vàng nhận máy, Vương Trạch Hào gấp tới độ nói chuyện lộn xộn hết cả, “Chân Chân tỷ, Thiệp ca có ở chỗ cậu không?”

Cố Ngữ Chân lắc lắc đầu, chợt nhớ ra cậu ta không thể nhìn thấy mới đáp, “Không có, đêm hôm qua chúng tôi ở cùng nhau, nhưng sáng nay anh ấy đã rời đi trước rồi, tôi cũng không rõ anh ấy đi chỗ nào.”

Vương Trạch Hào cũng đang rất khẩn trương, “Cái tên chó má Chu Ngôn Nghiên kia, anh ta bây giờ còn muốn dùng sức mạnh của dư luận để ép chết Thiệp ca nữa, chuyện này vốn dĩ Thiệp ca đã không muốn đề cập đến rồi, anh ta còn muốn chủ động tung hô lên cho tất cả mọi người đều hay, tôi thực sự lo lắng sẽ có chuyện không hay xảy ra, A Ngập và Phục Hành cũng không liên hệ được với cậu ấy, chúng tôi bây giờ đều đang tập trung đi tìm cậu ấy, cậu có thể thử gọi cho cậu ấy giúp chúng tôi được không, hỗ trợ chúng tôi một chút nhé!”

“Tôi biết rồi!” Đầu óc Cố Ngữ Chân đều trống rỗng, sau khi cô cúp máy liền vội vàng gọi qua cho Lý Thiệp, giọng nói máy móc kia vang lên, anh đã tắt máy rồi, trong lòng như có tảng đá lộp bộp rơi xuống, anh ấy là người từ trước tới này đều chưa bao giờ tắt máy như vậy.

Cô không phải không biết chuyện này đối với anh ấy có ảnh hưởng lớn cỡ nào.

Cũng bởi vì chuyện này mà Lý Thiệp thường xuyên mất ngủ, chất lượng giấc ngủ cũng không tốt, tinh thần anh còn ổn định như bây giờ đã là một chuyện may mắn lắm rồi, nếu như lại có chuyện gì xảy ra, cô thực sự không dám chắc liệu anh ấy có còn yên ổn được như hiện tại hay không, hay là sẽ bị người ta bức tới phát điên?

Hốc mắt cô trở nên ẩm ướt, vội vàng lấy chìa khóa xe, chạy ra cửa, vừa đi vừa cầm điện thoại tìm tin tức trên mạng.

Sự việc này đã nhanh chóng trở thành chủ đề hot, được mọi người thảo luận và chia sẻ rất nhiều.

Một phần dạo gần đây, Lý Thiệp và Cố Ngữ Chân thường xuyên xuất hiện cùng nhau trên hot search, nên sự chú ý của cư dân mạng dành cho anh tự nhiên rất lớn, có không ít người còn kêu gọi anh xuất đạo trong giới giải trí.

“Theo một nguồn tin nội bộ, người bạn trai này của Cố Ngữ Chân cũng không phải kiểu người trong sạch gì đâu, trước đây lúc cậu ta nhập ngủ, bởi vì một quyết định sai lầm của câu ta, đã khiến cho một người đồng đội của cậu ấy bỏ mạng, một người khác thì trở thành người tàn tật, cả đời phải gắn bó với chiếc xe lăn, hai người đó đều là anh em thân thiết của cậu ta, rồi cũng chính vì cậu ta mà cuộc sống của họ đã bị hủy hoại hoàn toàn, thế nhưng Lý Thiệp bây giờ lại có thể vẻ vang hiên ngang mà sống, không gặp phải bất cứ trắc trở nào.

Tôi sau khi biết câu chuyện này thì thực sự rất phẫn nộ, tôi không phải muốn bêu xấu ai, chỉ đơn giản là muốn vạch trần bộ mặt xấu xa của con người này cho mọi người cùng biết, kính mong các vị hãy sáng mắt tinh tường, đừng để cái vẻ ngoài ấy lừa gạt các bạn, có đôi khi ẩn sâu bên trong một thiên thần lại là một con ác quỷ, dưới đây là chứng cứ tôi đính kèm theo.”

Bên dưới là một loại hình ảnh của các tài liệu có liên quan tới vụ việc năm đó, nào là giấy chứng tử, bản tưởng trình vụ việc, giấy giám định thương tật, biên bản lời khai của Lý Thiệp còn có cả ảnh chụp Chu Ngôn Nghiên suy yếu ngồi trên xe lăn, hình ảnh Triệu Chiêu nằm trên giường bệnh trước khi mất.

Những thứ này đã được sửa sang lại cẩn thận, khẳng định người làm nó đã tổn không ít thời gian và công sức, đủ để cho mọi người thấy rằng sự việc này không phải là một tin đồn vô căn cứ.

Nếu như không phải Chu Ngôn Nghiên cung cấp cho người đăng bài những thứ này, thì bọn họ căn bản không thể tìm đâu ra được.

Bên dưới bình luận đã hỗn loạn tới mức không chịu nổi, đủ kiểu châm chọc mỉa mai, âm Dương bát quái, những lời nhục mạ khó nghe tới cỡ nào cũng có.

Cố Ngữ Chân nháy mắt cảm thấy phẫn nộ, chờ cho tới khi cô có thể ổn định lại tâm trạng thì cả người cũng phát lạnh.

Lý Thiệp nhất định đã đọc được hết thảy, nếu không anh cũng sẽ không tắt máy như bây giờ.

Chu Ngôn Nghiên chơi một chiêu này chính là muốn phải dìm chết Lý Thiệp hắn mới cam lòng.

Trước
Chương 105
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,361
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 651
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 718
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...