Chương 45:
Đăng lúc 02:28 - 28/08/2025
306
0
Trước
Chương 45
Sau

Cố Ngữ Chân trầm mặc một hồi, sau đó cẩn thận kéo Bôn Bôn chuẩn bị đi ăn cơm.

Phó Lê và trợ lý đã chờ sẵn ở nhà hàng, vừa quay đầu liền nhìn thấy Cố Ngữ Chân kéo theo một chú chó trông khá dữ đi cùng.

Đợi cô đi tới cạnh chỗ mình, anh ngó ra phía sau vẫn không thấy có ai, “Chân Chân, bạn trai chị đâu rồi?”

Cố Ngữ Chân cố ý để Bôn Bôn đứng phía sau mình, cô lo ngại vẻ ngoài của nó có thể dọa hết mấy người ở đây chạy mất, “Bạn của anh ấy có việc cần giúp đỡ nên anh ấy đi trước rồi.”

Tiểu Ngư ngho hoặc, nơi này ở sâu trong núi, lái xe ra ngoài cũng phải mất một khoảng thờ gian nhất định.

Bạn bè gấp rút cần cứu trợ nhưng nếu biết anh ấy đang ở xa như vậy chắc sẽ đi tìm người khác mới đúng nhỉ, đằng này nhất định phải là anh ấy tới, cộng thêm anh ấy cũng thật sự gấp rút rời đi như thế…

Cô ẩn ý đoán được nội tình, “Là bạn nam hay bạn nữ thế chị?”

Cố Ngữ Chân sửng sốt nhìn Bôn Bôn không nói câu gì.

Thái độ này của Cố Ngữ Chân đã thay thế cho câu trả lời.

Tiểu Ngư chần chờ mãi mới lên tiếng, “Có phải là bạn gái cũ của anh ấy không chị?”

Cố Ngữ Chân không ngờ rằng cô gái này lại đoán chuẩn như thế, chỉ đành yên lặng gật đầu.

Tiểu Ngữ không cảm thấy quá ngạc nhiên với phản ứng này của cô, người như anh ta vừa nhìn đã biết thuộc kiểu người gặp người thích, cho nên anh ta có một hay hai hay bao nhiêu người bạn gái cũ đi chăng nữa cũng không có gì bất hợp lý cả.

Có điều chỉ một cuộc điện thoại đã có thể kéo người ta ngàn dặm xa xôi trở về…xem ra cũng không phải chỉ là mối quan hệ cũ bình thường, trong đó có thể thấy được vài phần thâm tình của người ta.

Cố Ngữ Chân vẫn muốn cố gắng giải thích giúp Lý Thiệp: “Hẳn là có việc rất gấp anh ấy mới phải đi ngay như thế.”

“Việc gấp đến mức độ nào chứ, cô bạn gái cũ đó chẳng lẽ chỉ có mình anh ấy là bạn hay sao?” Tiểu Ngư cảm thấy người này thật quá đáng, thở dài một hơi, “Bạn gái cũ là điều gì đó vô cùng đáng sợ, chỉ e là người ta nhớ mãi không quên người cũ thôi, đó mới là vấn đề đó chị.”

Cố Ngữ Chân sau khi nghe cô ấy nói như thế thì chẳng còn tâm trạng nào mà ăn cơm nữa, đợi tới khi bữa ăn kết thúc, Lý Thiệp vãn chưa có trở về, điện thoại cũng không có tin nhắn hay cuộc gọi nào.

Cố Ngữ Chân trong lòng lộp bộp một chút, cô cảm thấy mình không nên trở nên nghi ngờ lung tung, nên quyết định gọi thêm một lần nữa, kết quả…anh đã tắt máy rồi.

Người này rất ít khi tắt máy, nếu có thì đã phần là do điện thoại hết pin nên tự động tắt máy.

Ban nãy cô có thấy qua, pin điện thoại của anh vẫn còn đầy cơ mà.

Suốt hai ngày sau đó, Cố Ngữ Chân vẫn không liên lạc được với Lý Thiệp, cô dần dần trở nên lo lắng, không biết liệu ở chỗ anh có xảy ra chuyện gì nghiêm trọng không.

 Cô chợt nhớ ra Vương Hạo, anh ta hay đi cùng Lý Thiệp để xử lý một số công chuyện, bình thường cũng là người quản lý quán bar của anh ấy, cô có thể tìm anh ấy hỏi thăm thử xem.

Cô soạn một tin nhắn gửi đi, “Anh có biết Lý Thiệp hiện đang ở đâu không ạ?”

Rất nhanh Vương Hạo đã trả lời cô, giọng điệu lễ phép khách sáo, “Xin lỗi, chị Cố, hành tung của ông chủ không thể tùy tiện tiết lộ ạ.”

Xem ra cô cũng không thể tìm hiểu được chuyện gì ở chỗ người này rồi, Cố Ngữ Chân trầm mặc một lát, lại nhớ ra Vương Trạch Hào, cô lại đi tìm anh ta hỏi thăm.

Vương Trạch Hào hiển nhiên cũng không biết, “Tôi đã lâu không gặp Thiệp ca rồi, không biết dạo gần đây cậu ấy đang bận chuyện gì, để tôi giúp cậu đi hỏi thăm nha.”

Cô đáp lại một tiếng rồi lại kiên nhẫn đợi chờ tin tức từ anh ấy.

 Vương Trạch Hào không lâu sau thì báo lại với cô, “Thiệp ca tắt máy rồi, nhưng tôi nhớ lúc trước anh ấy có bảo Vương Hạo đặt giúp vé máy bay đi Paris, hẳn là có việc gấp gì đó, cũng đi được hai ngày rồi.”

Lý Thiệp có hệ thống quán bar trải dài khắp cả nước, có một số việc không phiền tới anh ấy phải quản, chỉ thi thoảng tới chỗ này chỗ kia một chút để kiểm tra, chỉ riêng tiền hoa hồng thu về đã đủ cho anh ăn tiêu xả láng, người quen biết anh cũng ở khắp nơi, người thân cận như Vương Hạo khẳng định không thể không biết chuyện anh đang ở đâu.

Vương Hạo vì không muốn phải nói dối cô nên mới chọn cách trả lời cô như thế, cô là bạn gái anh mà có khi còn chẳng bằng một người ngoài.

Cố Ngữ Chân trở nên trầm mặc, bỗng nhớ ra hai ngài trước…vậy thì chẳng phải là lúc anh vừa mới trở về từ đoàn phim của cô thì đã vội vội vàng vàng bay đi nước ngoài luôn rồi hay sao.

Rồi cũng kể từ lúc đó, ngay cả một cuộc điện thoại của anh cô cũng không nhận được, cho dù cô có chủ động liên lạc với anh, anh cũng không nhận.

Cố Ngữ Chân cảm nhận được sự chua xót khó tả ở trong lòng.

Vương Trạch Hào hiển nhiên không biết Lý Thiệp vội đi Paris là vì chuyện có liên quan tới người nào nên mới thoải mái trêu chọc cô, “Mới có hai ngày thôi, cậu quản anh ấy chặt như thế, không lo anh ấy sợ quá mà chạy mất à?”

Cố Ngữ Chân cắn cắn môi không đáp, trong lòng thầm nghĩ anh ấy đã chạy rồi đó…còn chạy xa như vậy….

Cô mở weibo của Trương Tử Thư lên xem, không có bất cứ một hoạt động mới nào, khiến cô càng thấy khó chịu hơn vì tò mò.

Không khí ban đêm hơi lạnh, chỗ bọn họ ở hiện này còn là ở trong núi, một cơn gió thổi qua có thể đưa cái lạnh đi sâu vào trong xương tủy.

Cố Ngữ Chân xoa xoa cánh tay mình, chẳng biết phải làm gì bây giờ, thôi đành chuyên tâm quay về quay phim.

 Chờ đến khi buổi quay kết thúc, cô lại mở weibo của Trương Tử Thư lên xem một lần nữa, cô ấy mới đăng lên một bức hình chụp trong phòng bệnh.

Thời gian chụp là vào lúc rạng sáng, trời vẫn còn hơi tối, ở phía chân trời xa xa đã thấy có vài tia sáng đỏ rực xuất hiện.

Một người đàn ông đang ngồi nghỉ ở trên ghế sô pha, hai chân vắt lên nhau, đặt một cuốn sách ở trên mặt bàn bên cạnh, dáng vẻ hình như mới vừa thiếp đi ngủ.

Ánh sáng mơ hồ từ bên ngoài chiếu vào dừng lại ở đôi chân thon dài trước mặt anh, trong điều kiện thiếu sáng ấy vẫn không đủ sức che giấu đi vẻ đẹp trời ban của người trong hình.

Kỹ thuật chụp ảnh của Trương Tử Thư khá tốt, chỉ tùy tiện bấm chụp cũng có thể cho ra đời một bức ảnh nịnh mắt như thế, huống hồ người trong ảnh vốn dĩ đã đẹp hơn tranh, dù chụp thế nào cũng không thể xấu đi được.

Artemis: “Vất vả rồi.”

Cô ta viết một caption như thế.

 Phía dưới bức ảnh đã có vài người bình luận, đa phần mọi người đều tò mò về người mẫu ảnh kia, anh là ai, anh từ công ty nào tới.

Trương Tử Thư trả lời một câu, “Không phải người mẫu, cũng không phải là chụp gì đặc biệt, chỉ đơn giản người đẹp cảnh hợp ý nên là tiện tay chụp đại một tấm thôi.”

Mọi người lại thảo luận sôi nổi, “Quả nhiên là bạn trai của người làm nghệ thuật, không cần nhìn mặt cũng biết là đẹp trai điên đảo rồi.”

Cố Ngữ Chân nhìn nó lâu thật lâu, sau đó trực tiếp thoát app, ẩn bài viết này đi, rồi tắt điện thoại.

Cuộc trò chuyện lần trước của hai người đều đã rất rõ ràng.

Cố Ngữ Chân đã kéo cô ấy vào danh sách đen.

Trong lòng vừa đau vừa buồn, lúc trước còn lo cái gì mà anh có khi đã gặp chuyện gì không may rồi, đúng là đã phiền cô nhọc tâm lo thừa.

Cô ném di động sang một bên, lấy kịch bản ra xem, đúng lúc đo di động lại nhận được tin nhắn, “Người bạn gọi ban nãy đã mở máy.”

Cố Ngữ Chân dừng một chút, vì đang giận dỗi nên muốn ngắt máy đi.

Nhưng ngay sau đó cô lại bấm nhận cuộc gọi này.

Cô không nói gì.

“Cố Ngữ Chân?” Giọng anh khan khan pha lẫn với một chút mệt mỏi.

Cố Ngữ Chân biết anh đang mệt nháy mắt liền đau lòng anh, không biết nói gì, tự dung lại chẳng còn cảm thấy tổn thương vì bài viết ban nãy của Trương Tử Thư nữa.

Cố Ngữ Chân vẫn là Cố Ngữ Chân, chưa từng thay đổi, đối với anh luôn không có cách nào kháng cự lại được.

Nếu hôm nay đổi lại là Trương Tử Thư tìm Vương Hạo hỏi thăm tin tức của Lý Thiệp, anh ta liệu có dám nói không với cô ấy hay không?

Đây chính là một sự khác biệt rõ ràng nhất của hai người.

“Anh ở đâu?”

Từ trong điện thoại truyền đến tiếng gió nhè nhẹ, có lẽ anh đang đứng ở bên ngoài ban công để nói chuyện với cô, giọng anh không nghe rõ lắm, “Bạn anh xảy ra chuyện, anh đang ở viện.”

Cố Ngữ Chân nhấp nhấp môi hỏi thêm, “Có chuyện gì thế anh?”

Bỗng nhiên đầu dây bên kia có tiếng ai đó té ngã, tiếp theo là một giọng nữ đi vào tai cô dùng tiếng Pháp gọi anh, “Thưa ngài, ngài mau tới xem bạn ngài một chút!”

Cố Ngữ Chân tuy không phải học chuyên ngành tiếng Pháp, nhưng thời đại học vì thấy hứng thú nên đã từng học qua một khoảng thời gian, lời này của người kia rất không may là cô lại nghe hiểu.

Bên kia vẫn đang ầm ĩ gì đó, còn có một người nữ gọi anh “A Thiệp, em không sao.”

Lý Thiệp đáp lại một câu rồi quay sang nói với cô, “Muộn chút anh gọi lại cho em nhé.” Vội vàng nói với cô mấy chứ đó rồi cúp máy luôn.

Cố Ngữ Chân nhìn chăm chăm vào cuộc gọi đã bị ngắt rất lâu cũng chưa hồi thần trở lại.

“Chân Chân, đạo diện gọi rồi.” Phó Lê ở cách đó không xa gọi cô.

Cố Ngữ Chân đành buông di động rồi tiếp tục làm việc chính.

Phó Lê nhìn cô khôn vui, vừa đi đường vừa hỏi thăm, “Gần đây sao lại hay thất thần thế?”

Cố Ngữ Chân trầm mặc đi một đoạn dài rồi mới trả lời anh, “Phó Lê, cậu đã bao giờ thích một người mà không thể ở bên nhau, chỉ đành làm bạn thôi không?”

Phó Lê nhìn cô, “Đương nhiên là có.”

Cố Ngữ Chân ngẩng đầu xem anh, có chút nghi hoặc, “Cái đó…vì cái gì mà không thể ở bên nhau thế?”

“Người ấy cho rằng chúng tôi sẽ chẳng có kết quả hay ho nào, cho nên chỉ đành làm bạn là tốt nhất.”

Cố Ngữ Chân đột nhiên tỉnh táo, cô không phải chưa từng nghĩ tới điều này, “Đối với con trai ấy, có phải hay không….người thích họ vĩnh viển không thể nào so sánh được với người họ thích?”

“Đại khái chính là như vậy, không phải là có ý so sánh hai người với nhau, nhưng đối với người mà họ thích ấy, vì tình yêu chuyện gì họ cũng có thể làm được.”

Cố Ngữ Chân dừng bước, nói thật chậm thật khẽ, “Trong những người mà cậu quen ấy, có người nào có người mình thích rồi mà vẫn đi kết giao bạn gái khác không?”

Phó Lê không muốn nói với cô sự thật quá trần trụi, lại thấy cô cúi đàu ủ rũ, nhớ tới ngày cô khóc tới thương tâm đó, liền quyết định chân thành chia sẻ với cô, “Không phải cứ thích mà ở bên nhau, cũng không phải cứ ở bên nhau sẽ là thích, có đôi khi mọi người qua lại chỉ vì muốn tìm một chỗ giải quyết nhu cầu mà thôi.”

Cố Ngữ Chân nghe xong không nói nữa, yên tĩnh đi con đường của chính mình.

Phó Lê nhìn cô, trước nay hiếm khi nào chân thành như thế, “Chân Chân, kiểu thích của con trai chính là như vậy đấy, ở trước mặt người họ thích thì những chuyện tình dù là mười năm, hai mươi năm cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, tin tôi đi, tôi không lừa chị đâu, nếu đã biết rõ sự thật đó rồi vậy thì tốt nhất là chết sớm đầu thai sớm, xem như là giải thoát cho chính mình, nếu không thì người chịu thiệt sau này sẽ chỉ có chị mà thôi.”

Cố Ngữ Chân chớp nhẹ mắt không đáp.

Trong rừng cây truyền tới một mùi hương hoa cỏ thơm mát dễ chịu, từ trong không khí hít một hơi thật sâu lại chỉ nếm được dư vị chua xót và đắng ngắt, thật giống như cảm giác của năm ấy, mùa hè đầu tiên cô thích anh.

……

Lý Thiệp cúp máy, đi đến bên giường bệnh, hộ sĩ đã đỡ Trương Tử Thư ngồi dậy.

Lý Thiệp nhìn cô ấy, ôn hòa mở miệng, “Có bị thương ở đâu không?”

“Em không sao, anh yên tâm, chỉ là thấy hơi chán nên muốn đứng dậy đi lại một chút.” Trương Tử Thư ngẩng đầu nhìn qua, “Chuyện của em anh đừng nói cho bất cứ ai biết, nếu không thì em không còn mặt mũi nào nhìn người ta nữa đâu.”

Lý Thiệp cũng chẳng rỗi hơi đi nhiều chuyện, “Anh sẽ không nói.”

Trương Tử Thư nhìn người trước mặt, khó có lúc cô trở nên yếu đuối như giờ phút này, “A Thiệp, may mà vẫn còn có anh, nếu không em thật sự không tìm được ai khác giúp đỡ, chuyện này quá mất mặt rồi.”

Lý Thiệp để điện thoại sang một bên, ngồi ở mép giường, thần sắc ngưng trọng, “Ngoại trừ đòi tiền, hắn có làm gì em nữa không?”

Trương Tử Thư nghĩ lại thôi cũng thấy sợ, “Không có, em phát giác ra hắn bị nghiện liền trở nên cảnh giác hơn, nhưng không nghĩ là hắn lại dám tìm tới cả phòng làm việc của em.”

Lý Thiệp trầm mặc một lát rồi đáp, “Để anh giúp em giải quyết.”

Trương Tử Thư thấy anh nói thế cũng không nói lời cảm ơn gì, bọn họ trước nay là thế, vốn dĩ đã quen thuộc như người nha, mấy lời khách sáo ấy cũng không cần thiết phải nói ra với đối phương.

Trước
Chương 45
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,414
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 676
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...