Chương 61:
Đăng lúc 02:30 - 28/08/2025
407
0
Trước
Chương 61
Sau

Vương Hạo mới đỗ xe xong đã thấy Lý Thiệp ra tới, anh cảm thấy có điều gì không đúng lắm, vội vàng chạy lại chỗ anh ấy, “Ông chủ.”

Lý Thiệp không nói gì, chỉ mở cửa ngồi lên xe.

Vương Hạo không dám hỏi nhiều, nhanh nhẹn ngồi vào ghế lái, “Ông chủ muốn đi đâu ạ?”

Trong xe vô cùng yên tĩnh, Vương Hạo xuyên qua kính chiếu hậu nhìn về phía Lý Thiệp ngồi ở ghế sau, anh ta bị khí áp thấp tỏa ra xung quanh người Lý Thiệp làm cho run sợ, rốt cuộc ban nãy đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho tâm trạng của ông chủ sa sút như vậy, trong lòng anh ta đã mơ hồ đoán được.

Vương Hạo nháy mắt hiểu rõ, nhất định là đôi tình nhân lại cãi nhau oan gia này lại cãi nhau rồi.

Hai người họ từng yêu nhau, cũng từng chia tay, ở giữa lại có vô số người khác cũ, cuối cùng chẳng phải bọn họ vẫn ở bên nhau đó sao, phải nói rằng loại tình cảm này thực sự khó có điều gì chia tách nổi.

Xe đậu ở chỗ tối, toàn thân xe đều là màu đen, vào thời điểm ban đêm càng khó nhìn rõ.

Vương Hạo thấy Trương Tử Thư nhìn mãi không thấy xe anh, do dự lên tiếng, “Ông chủ, Trương Tiểu Thư ra ngoài rồi ạ.”

Lý Thiệp vẫn không nói chuyện, anh đặt tay lên cửa sổ xe, trầm mặc hút thuốc.

Vương Hạo lại càng thấy khó hiểu, một hồi yên tĩnh trôi qua, phía xa xa kia, Trương Tử Thư tìm mãi không thấy người đành quay trở vào trong.

Anh ta thở dài trong lòng, đang tự nhủ cặp đôi này đúng là oan gia của nhau, liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nhìn thấy tên người gọi, anh ấy hơi mơ hồ, “Sao Cố tiểu thư lại gọi điện cho tôi nhỉ?”

Lý Thiệp cũng nhìn qua, thấy cái tên quen thuộc, chỉ đơn giản nói một chữ, “Nhận.”

Vương Hạo nghe lệnh, nhận máy, lễ phép chào hỏi “Tiểu thư ạ.”

Đầu dây bên kia là một giọng nói rất bình tĩnh, không còn vẻ tức giận giống với khi nói chuyện với anh nữa, có lẽ cô ấy đã ổn định lại cảm xúc xong xuôi mới gọi cuộc điện thoại này.

“Vương Hạo, phiền cậu gửi cho tôi xin số tài khoản của quán bar, trước đây tôi từng nợ tiền Lý Thiệp, bây giờ tôi trả lại cho anh ấy, cậu cũng không cần phải nói với anh ấy chuyện này.”

Vương Hạo nghi hoặc nhìn về phía Lý Thiệp, không biết nên trả lời thế nào, đành nhìn anh cầu cứu.

Lý Thiệp không biết có đang nghe hay không, chỉ thấy anh đưa mắt nhìn cửa sổ, trầm mặc hút thuốc.

Anh rũ mắt nhả ra một ngụm khói, một lát sau, nhìn Vương Hạo lắc đầu ra hiệu.

Vương Hạo lập tức hiểu ý sếp mình, quay sang trả lời Cố Ngữ Chân, “Cố tiểu thư, ngài đã nói qua với ông chủ chưa ạ?”

Trong điện thoại chợt có giọng nam truyền tới, “Em nhìn trông có được không?”

Cố Ngữ Chân đáp lại lời người kia, “Đẹp, rất hợp với anh đấy.”

“Vậy anh lấy cái này nhé?”

Cố Ngữ Chân giống như đã quen với chuyện này, thản nhiên gợi ý cho người kia “Anh thử thêm màu đen nữa đi, màu đen cũng rất đẹp.”

Người đàn ông đó đáp ứng cô một tiếng, giọng nói này quả thực rất quen thuộc, vừa nghe liền đoán được giọng nói đó là của Trương Tích Uyên.

Lý Thiệp nghe được giọng nói đó, chậm rãi nhìn tới màn hình, không khí trong xe càng trở nên u ám hơn, bóng tối bao trùm khiến cho vẻ mặt của Lý Thiệp càng trở nên tối tăm hơn.

Vương Hạo nghe được một lúc đầu dây bên kia vẫn không nói gì tiếp, anh ta vẫn chưa hình dung được tại sao Cố tiểu thư lại đang ở cùng một chỗ với vị Trương tiên sinh kia, người đó còn là chú nhỏ của Trương tiểu thư, bọn họ hình như đang chọn quần áo, hai người họ…đã phát triển tới mức độ thân mật đó từ bao giờ?

Lý Thiệp chưa nói gì, trong lòng Vương Hạo trở nên thấp thỏm, “Cố tiểu thư?”

Cố Ngữ Chân thấy có tiếng người gọi mới vội đáp, “Tôi gọi báo trước với cậu một tiếng, về sau này nếu anh ấy hỏi tới, cậu nói lại với anh ấy sau là được, lúc đó tôi cũng đã thanh toán đầy đủ cho anh ấy xong rồi.”

Vương Hạo cảm giác được một thứ áp lực vô hình từ phía sau xe, anh vội vàng đáp: “Cố tiểu thư, chuyện này tôi thực sự không làm chủ được, cô vẫn nên nói trước một tiếng với ông chủ đi ạ.”

Cố Ngữ Chân vẫn rất bình tĩnh giải thích với anh ta, “Tôi với anh ấy chia tay rồi, có nói hay không cũng không còn quan trọng nữa.”

Vương Hạo rơi vào thế khốn đốn, anh ấy không dám nhiều lời, sau lưng còn có một đám mây đen nặng trịch đang theo dõi nhất cử nhất động của anh kìa.

“Thực sự rất xin lỗi cô, nhưng Cố tiểu thư, tôi không thể quyết định chuyện này được.”

Cố Ngữ Chân không nói gì nữa, trong lòng trở nên nóng nảy khó chịu.

Vương Hạo vừa dứt lời thì trong điện thoại lại có tiếng người đàn ông ban nãy gọi cô, “Ngữ Chân.”

“Vậy thì để tôi nghĩ cách khác xem sao.” Cô nhanh chóng nói một câu chấm dứt câu chuyện rồi rời đi.

Vương Hạo không thể đoán được xem liệu cô gái này rốt cuộc muốn làm gì, đang định ấn nút kết thúc cuộc gọi thì có một bàn tay vươn tới ngăn anh lại.

Vương Hạo quay đầu nhìn lại.

Lý Thiệp giơ ngón trỏ đặt lên giữa môi ra hiệu cho anh ta giữ im lặng.

Trong xe vô cùng yên tĩnh, âm thanh ở đầu dây bên kia càng trở nên rõ ràng hơn.

Cố Ngữ Chân tựa hồ như đang đi tới trước phòng thử đồ, “Màu đen hợp với anh hơn đấy.”

Trương Tích Uyên đáp, “Vậy nghe theo em, mua cái này.”

Bên cạnh có người lên tiếng, “Tiên sinh, ngài có lấy cả màu trắng luôn không ạ?”

“Đều lấy cả, cảm ơn.”

Vương Hạo không biết vì sao chợt thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Tuy rằng Lý Thiệp không nói gì, cũng không tỏ vẻ tức giận nhưng…

Cũng may mọi chuyện hơi khác so với những gì anh tưởng tượng, nếu như lần này anh đoán bách phát bách trúng thì quả thực những ngày tháng sau này của anh sẽ không dễ sống chút nào.

…..

Cố Ngữ Chân nhìn Trương Tích Uyên đi tính tiền, trở lại bên cạnh bàn uống nước cầm di động lên xem mới phát hiện cuộc gọi vừa mới kết thúc.

Cô cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều mà chỉ cất điện thoại vào trong bao.

Trương Tích Uyên nhìn xung quanh trung tâm thương mại, nói với cô, “Em có muốn mua gì không, anh đi với em.”

Cố Ngữ Chân lắc đầu, “Em chẳng thiếu quần áo hay túi xách gì, bên nhãn hàng rất hay tặng đồ mẫu cho em.”

Trương Tích Uyên hơi tụt hứng, “Do anh không để ý, may mà hôm nay có em đi cùng anh thử quần áo, nếu không anh cũng không biết thì ra mấy kiểu đó cũng hợp với mình.”

Cố Ngữ Chân hơi trì độn, cô chợt nhớ tới những ngày tháng trước đây khi mình và Lý Thiệp còn ở bên nhau, cô thường xuyên giúp anh chọn lựa quần áo, tuy rằng người anh vốn đẹp nên mặc cái gì cũng thấy đẹp, nhưng cô vẫn luôn muốn chọn lựa cho anh những gì tốt đẹp nhất.

Cô chớp mắt một cái, quay về với thực tại, nói với người kia, “Anh không cần khách sáo với em như vậy, về sau những chuyện như này đều có thể đến tìm em tới giúp.”

Trương Tích Uyên cùng cô đi ra ngoài, “Chờ tới khi phim của em đóng máy, anh muốn đưa em tới gặp ông cụ nhà anh, tuổi tác của ông cũng đã lớn, ông chỉ còn một nguyện vọng đó là nhìn thấy anh mau chóng thành gia lập thất.”

Cố Ngữ Chân hơi dừng bước chân, một lát sau gật đầu, “Anh cứ sắp xếp đi ạ.”

Trương Tích Uyên tuy rằng không có nền tảng tình cảm với cô, nhưng anh đối xử với cô rất chu đáo, mỗi lần họ đi ra ngoài cùng nhau, anh đều tận tình đưa cô về nhà trước, sau đó mới quay về công ty tiếp tục làm việc.

Ban nãy, cô tiện tay tắt máy luôn, tới khi mở máy lên mới phát hiện có hai cuộc gọi nhỡ của Lý Thiệp.

Dựa theo tính cách của anh mà nói, nếu như anh gọi tới mà cô tắt máy, anh ấy sẽ không bao giờ gọi thêm đến lần thứ hai, nhưng lần này lại không giống như thế…

Nhưng anh ấy cũng chỉ gọi tới lần thứ hai liền không gọi tiếp nữa.

Cố Ngữ Chân xem như còn khá hiểu con người anh, cũng chẳng dám trông chờ gì tới việc nhận được cuộc gọi thứ ba của anh.

Cố Ngữ Chân không hiểu sao trong lòng lại thấy hơi mất mát, nhưng phần cảm xúc này cũng nhanh chóng qua đi, cô đã có thể sớm bình tâm lại được , sự vui buồn của Lý Thiệp dường như đã không còn ảnh hưởng tới tâm trạng của cô quá nhiều như trước nữa, không hy vọng thì ắt sẽ chẳng thấy thất vọng, cô chẳng còn trông đợi ở anh như trước…

Quả nhiên cô không thể nào so sánh với người trong lòng anh kia.

Một người được anh thích sẽ rất khác so với một người chỉ muốn ở bên anh.

Thực sự thích một người sẽ sinh ra cảm giác muốn chiếm hữu với người đó, luôn quan tâm để ý tới nhất cử nhất động của người ta, luôn luôn muốn ở giữ người ta ở bên cạnh mình không rời một phút, chỉ hận không thể dính chặt người ta ở ngay bên mình.

Cố Ngữ Chân từ trong tủ quần áo lấy ra một chiếc áo khoác.

Cái áo này là cô cố tình giữ lấy làm của riêng mình…

Cô từ lâu đã có một dự cảm rằng hai người họ không thể lâu dài.

Cố Ngữ Chân ngồi thần người nhìn cái áo một lúc lâu sau mới đứng dậy ném chiếc áo đó vào trong một cái thùng, cẩn thẩn khóa chặt lại.

Cô bắt đầu xắn chân xắn tay dọn dẹp sửa sang lại nhà cửa đang hơi bừa bộn, Khả Khả gần đây rất bận rộn, liên tục phải chạy show tới nỗi chẳng có thời gian để về nhà, Cố Ngữ Chân đã trở về được vài ngày rồi mà còn chưa có cơ hội gặp mặt cô ấy.

Cô bước tới sắp xếp lại tủ lạnh đầu tiên, việc dọn dẹp sắp xếp lại mọi thứ thật ngăn nắp này chính là một trong những biện pháp giúp cô giảm stress và ổn định lại tâm trạng mỗi khi cô bề bộn với một đống suy nghĩ rối bời.

Cô đang tập trung dọn dẹp thì chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở trong phòng khách, là cuộc gội từ đội bảo an khu cô đang ở, “Cố tiểu thư, cô có một hộp quà khá lớn đang để ở chỗ chúng tôi, có cần chúng tôi mang lên giúp cô không ạ?”

Cố Ngữ Chân nghĩ ngợi mấy giây liền nhớ ra, đây chắc là đồ của một nhãn hàng nọ gửi cho cô, cô nói với người bên kia: “Không cần đâu ạ, để tôi tự xuống lấy.”

Sau đó cô cúp máy rồi đeo thêm một chiếc kính râm mới ra ngoài đi lấy đồ.

Món hàng này to hơn so với suy nghĩ của cô, cô chật vật mãi mà vẫn chưa ôm hết nó được.

Người trong đội bảo an thấy vậy liền nhiệt tình giúp đỡ cô đỡ lấy cái hộp to đó, “Hơi lớn nhỉ, nếu không thì cô cứ để chúng tôi đẩy lên cho cô đi ạ.”

“Không sao đâu ạ, tôi đi vài bước là tới rồi ạ, tôi nhân tiện rèn luyện thân thể luôn.” Cố Ngữ Chân nói rồi dùng hết sức ôm cái thùng to đùng đó về nhà.

Trời đã dần về khuya, vạn vật xung quanh trông có vẻ lung linh huyền ảo hơn dưới ánh đèn.

Cố Ngữ Chân mới đi được vài bước liền nhìn thấy trên chiếc ghế dài phía trước xuất hiện một bóng người nhìn hơi quen quen.

Cô thoáng dừng lại sau đó tiến gần người đó vài bước, thì ra cô không nhìn nhầm người.

Lý Thiệp ngồi cách đó không xa nhìn cô, không biết anh đã hút bao nhiêu thuốc mà đống tro tàn dưới chân đã chất thành một ngọn núi nhỏ.

Anh chắc là đã ngồi ở chỗ này được một lúc lâu rồi.

Cố Ngữ Chân không giấu được sự kinh ngạc của mình khi nhìn thấy anh xuất hiện ở chỗ này, cô đặt chiếc hộp trong tay xuống, lắp bắp hỏi, “Anh…sao lại tới đây?”

Lý Thiệp quan sát cô cả nửa ngày mới ném điếu thuốc trong tay xuống đất dẫm chân dập tắt, anh đứng dậy, yên lặng một lúc rồi nói với cô, “Chuyện cắt nối chương trình kia anh cũng mới biết, anh không nghĩ là mọi chuyện lại nghiêm trọng tới mức đó.”

Cố Ngữ Chân hơi không phản ứng kịp, cô chậm mấy giây mới kịp hiểu anh đang nhắc tới cái vấn đề mà đẩy mâu thuẫn của họ lên tới đỉnh điểm.

Cô vô thức chỉnh lại chiếc kính mình đang đeo, bình tĩnh nói với anh, “Mọi chuyện đều đã qua rồi.”

Lý Thiệp dịu giọng xuống, nghe vào giống như đang cố tình dỗ dành người ta, “Anh lúc đó còn phiền muộn nhiều việc, cho nên không thể dành nhiều thời gian quan tâm đến em, nếu lúc đó anh chịu khó lên mạng tìm hiểu thì kết quả đã khác rồi, đều tại anh không nắm rõ mọi chuyện.”

Cố Ngữ Chân cảm thấy ngực mình tê rần, cô nói với anh: “Lý Thiệp, chúng ta đã kết thúc rồi, những chuyện đã qua không cần nhắc lại làm gì nữa.”

Lý Thiệp bị bối rối với sự cứng rắn này của cô, bản thân anh từ trước tới nay đều không có thói quen dỗ dành con gái, cho nên anh không biết vào lúc này nên cư xử thế nào mới đúng, nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng anh đành duỗi tay nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nhận lỗi “Chuyện đó là anh không đúng, anh nhất định sẽ xử lý thật tốt.”

Trong lòng Cố Ngữ Chân vì câu nói này của anh mà chợt mơn man một cảm giác đau buồn không rõ, cô thu tay lại, “Lý Thiệp, chuyện của chúng ta không phải chỉ vì mỗi chương trình kia mà đi tới kết cục như ngày hôm nay.

Lần đó, anh vội vàng từ chỗ em rời đi, rồi nhanh chóng bay tận sang Paris xa xôi để chăm sóc cô ấy, anh có từng nghĩ tới cảm nhận của em không?

Anh đi đâu làm gì đã từng nói qua với em một tiếng cho em yên tâm chưa, để em khỏi phải trông ngóng, khỏi phải lo lắng không biết liệu anh bây giờ anh có đang an toàn không, liệu anh có gặp phải chuyện gì bất trắc không, chỉ đơn giản như thế thôi anh đã làm qua được một lần nào chưa?

Tất cả bạn bè của anh đều ở trước mặt em mà nói rằng, người anh thích từ trước tới nay luôn chỉ có một mình Trương Tử Thư, nhưng lúc đó em mới là bạn gái của anh mà, anh có biết trong lòng em cảm thấy thế nào không, anh đã từng suy nghĩ qua chưa, đã từng lên tiếng phản bác lại lời bọn họ nói mà bênh vực em chưa?

Nếu như anh là một người thấu hiểu em, vậy thì Lý Thiệp, liệu anh còn có thể cứ đúng lúc đúng dịp xuất hiện cùng một chỗ với cô gái kia, mấy người cùng nhau tụ tập chơi đùa vui vẻ như thế không?”

Lý Thiệp bị cô chất vấn mà trở nên trì độn, anh cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ, từ từ giải thích cho cô nghe những băn khoăn mà cô chất chứa trong lòng bấy lâu, “Anh phải bay sang tận Paris là bởi vì cô ấy gặp chút sự cố ở bên đó, bạn trai của cô ấy là một tên nghiện, hắn cầm dao uy hiếp cô ấy, cô ấy không còn ai khác để cầu cứu nên mới tìm tới anh…”

“Rồi sau đó thì sao, chỉ cần cô ấy gọi, anh đều ngay lập tức chạy tới giúp cô ấy à?”

Lý Thiệp không thể phản bác được.

“Cô ta thật sự chỉ có thể tìm anh sao, thật sự không còn một người nào khác thích hợp hơn anh à, tại sao cô ấy không gọi điện cho chú nhỏ của mình để nhờ chú ấy giải quyết?”

Lý Thiệp không trả lời được câu hỏi này.

Cố Ngữ Chân nhìn anh, nói từng câu từng chữ cho anh hiểu, “Lý Thiệp, từ đầu tới cuối nguyên nhân đều là do anh không tự đặt ra giới hạn cho bản thân mình, anh mặc kệ người khác nói gì, anh bỏ qua tất cả vô tư tiếp tục làm bạn với cô ấy, rồi anh cũng chẳng thèm quan tâm tới cảm nhận của em khi em biết chuyện của hai người, khi em phải đối mặt với tất cả những chuyện tồi tệ đó.”

Khi nói xong những chữ cuối cùng, Cố Ngữ Chân có cảm giác như tất cả sức lực ở trong cơ thể đều bị người ta hút ra hết, hóa ra khi đối diện với người đàn ông này, cô không hề bình thản như cô vẫn nghĩ, sau tất cả những gì đã xảy ra, Cố Ngữ Chân vẫn không thể nào chối bỏ được cảm giác không cam lòng này.

Cô cố gắng trấn tĩnh lại, dùng giọng điệu bình thản tới mức lạnh lẽo mà cho Lý Thiệp một câu trả lời khẳng định, “Lý Thiệp, em sẽ không để cho anh có cơ hội lần thứ hai nói với em một tiếng “cút đi” như lần đó đâu, vĩnh viễn không bao giờ.”

Thời khắc này, trái tim Lý Thiệp chợt co rút lại đau đớn tới khó tả.

Trước sự chất vấn và cự tuyệt thẳng thừng của Cố Ngữ Chân, anh chẳng thể tìm ra được một lý lẽ nào phù hợp để níu giữ lấy cô gái đã bị tổn thương sâu sắc này.

Trước
Chương 61
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,378
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 661
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...