Một ngày nọ.
Trương Tích Uyên gọi Cố Ngữ CHân tới công ty một chuyến.
Kể từ sự vụ bị đổi vai đó tới nay, anh ấy vẫn luôn bảo cô ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, lấy lại tinh thần, nên hôm nay là lần đầu tiên cô quay trở lại nơi này.
Tới nơi, người quen biết đều chào hỏi nhau một cách lịch sự, không biết nhưng vì cùng công ty nên cũng lễ phép gật đầu một cái, điểm chung giữa bọn họ đó là đều đã nghe qua vấn đề của cô lần này.
Một diễn viên bị đạo diễn sa thải ngay tại phim trường, sự kiện đó sẽ có ảnh hưởng cực xấu tới nghiệp diễn xuất của cô ấy, hơn nữa còn là bị đuổi sau khi đã quay được gần một nữa số cảnh quay, vị đạo diễn sa thải cô còn là một người vô cùng có tiếng ở trong ngành.
Nguyên nhân bị sa thải là do nhà đầu tư muốn đổi người, lý do này cũng không thể đem đi tùy tiện giải thích với bất cứ ai, người có tiền có quyền vĩnh viễn không thể trở thành người sai được.
Cố Ngữ Chân đi tới tầng cao nhất, Trương Tích Uyên đã chờ sẵn cô ở đó, anh để cô ngồi ở sô pha chờ một chút.
Cố Ngữ Chân vô cùng kiên nhẫn ngồi ở đó đợi anh.
Trương Tích Uyên còn bận một cuộc điện thoại nên mãi một lúc lâu sau mới nói chuyện xong và chuyển sang chuyển của cô.
Cố Ngữ Chân thấy anh cúp máy cũng vội vàng bước tới, “Bên kia có thông báo gì không ạ?”
Trương Tích Uyên chọn nói sự thật cho cô ấy biết, “Đạo diễn Hứa nói, về sau, nếu phim của ông ấy có vai diễn phù hợp với em nhất định sẽ chiếu cố em xem như bồi thường cho chuyện lần này.”
Cố Ngữ Chân hơi nhấp môi, “Không còn cách nào khác sao ạ?”
“Do nhà đầu tư muốn thế, nếu như người phụ trách không nghe theo, vậy thì bộ phim này phỏng chừng cũng khỏi cần quay nữa.”
Cố Ngữ Chân thấy con đường phía trước của mình thật mịt mờ, Trương Tích Uyên cũng không dám nói kế hoạch tiếp theo của cô.
Bộ phim “Trời đổ cơn mưa to” có nhân vật nữ 2 là một bạch nguyệt quanh chính hiệu, đất diễn tốt, đặc điểm nhân vật cũng được đánh giá là có sức hút với khan giả, nếu như diễn viên đảm nhận diễn tốt không chừng còn có thể thành danh sau một đêm.
Để chuẩn bị cho bộ phim lần này, Cố Ngữ Chân còn đăng ký đi học đàn tranh, công ty cũng làm rất tốt công tác PR cho cô, diễn xuất của cô cũng xác thực không tồi.
Hứa đạo cũng vô cùng tiếc nuối thay cho Cố Ngữ Chân, có điều một số chuyện thực sự nằm ngoài tầm tay của ông, tài nguyên ban đầu rõ nhiều như vậy, ấy thế mà giờ đây bị người ta triệt đường ko biết xoay sở thế nào.
Trương Tích Uyên cả người trầm mặc, nữ số hai và nữ chính số 2 là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Cứ nói chờ, nhưng phải chờ tới khi nào thì lại chẳn nói, đối với một người diễn viên, càng trẻ tuổi thì càng nhiều cơ hội, nếu cứ phải ngồi chờ thế này, đợi tới khi tuổi xuân qua đi, sự nghiệp diễn xuất cũng coi như đi theo luôn tuổi tác.
Không có được nhân vật này, cơ hội dành cho cô đúng là sẽ bị thu hẹp đi rất nhiều.
Trương Tích Uyên chìm đắm trong suy tư, gọi điện thoại nội tuyến sắp xếp một chút, chẳng ngờ sau khi nói chuyện một lát biểu cảm của anh có vẻ xấu đi mấy phần, “Toàn bộ?”
Trương Tích Uyên hỏi han tỉ mỉ tình huống, nhìn qua, “Em làm gì mà đắc tội tới Bạch Mạt vậy, cô ấy hiện nay đã thay đổi báo giá cho hạng mục quảng cáo, những hạng mục trước đó của em đều bị giành mất hết rồi.”
Cố Ngữ Chân ngây ngẩn cả người, Bạch Mạt làm như thế khác gì là muốn phong sát cô,…
Cô hơi cắn cắn môi, “Bởi vì Lý Thiệp.”
Trương Tích Uyên nghe thấy cái tên này thì ngưng trệ, nhưng cũng không có kinh ngạc, “Bọn họ quen nhau à?”
Cố Ngữ Chân hơi rũ mắt xuống, nghĩ tới cái tin tức kia cũng không nói thêm gì nữa.
Không nói cũng chính là một câu trả lời, Trương Tích Uyên nghi ngờ, “Vậy bọn em thì sao?”
Cố Ngữ Chân chớp chớp mắt, “Em thích anh ấy, nhưng không phải người duy nhất trong số những người thích anh ấy.”
Câu này Trương Tích Uyên vừa nghe liền sáng tỏ, xem ra trước đây đúng là anh đã lo thừa rồi, anh cho rằng Cố Ngữ Chân ở trong mắt Lý Thiệp sẽ có chút gì đó đặc biệt, ai ngờ chẳng bao lâu sau bên cạnh anh ta lại nhảy ra thêm một nữ minh tinh khác.
Để mà nói có hiểu biết về Lý Thiệp con người này, xem ra chỉ có mình Tiểu Thư là dám nói câu đó, rốt cuộc thì hai người cũng là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau từ tấm bé.
Anh đối với sự việc này cũng không nhiều lời, “Nếu như chuyện là bởi vì A Thiệp thì dễ giải quyết rồi, hiện nay vấn đề không còn lớn lắm nữa, chỉ là tính tình A Thiệp như thế, xem chừng ở bên cạnh Bạch Mạt cũng sẽ không lâu, em tìm cơ hội nhờ cậy cậu ấy một chút, để cậu ấy đánh tiếng với Bạch Mạt, miễn cho sau này hai người đó chia tay, Bạch Mạt lại quay ra quy mọi trách nhiệm lên đầu em, hiện tại cô ấy thay đổi báo giá của mình thấp hơn hẳn giá của em, em cũng không cần phản ứng mạnh mẽ quá.
Lúc em còn chưa có nổi thì cô ấy đã là nữ chính của vài bộ phim rồi, hiện nay cũng là nữ chính bộ phim của Hứa đạo, không nói đến vấn đề tiền nong, chỉ cần dựa vào danh tiếng của cô ấy đã có rất nhiều bên sẵn sang chìa cành oliu cho cô ấy rồi, họ sẽ chẳng bao giờ phải phân vân lựa chọn giữa em và cô ấy đâu, em tự mình suy xét tới tiền đồ của mình một chút đi.
Cố Ngữ Chân ra về, những rặng mây xám xịt trên bầu trời đã hóa thân thành những cơn mưa bụi từ bao giờ.
Cô đi tới một sạp hàng bên đường mua một chiếc ô, đứng dưới mái hiên suy ngẫm cả nửa ngày mới quyết định lấy máy ra gọi một cuộc điện thoại, ấn số, cuộc gọi được kết nối, nháy mắt cả người đều trở nên khẩn trương.
Có điều quay số đã thật lâu cũng không thấy có người nhận máy, cuối cùng là tự động kết thúc.
Đây là anh ấy không muốn nhận điện thoại của cô đó sao?
Cố Ngữ Chân nhớ lại lần gặp gỡ gần nhất của hai người, rõ ràng dứt khoát, uhm..không vui vẻ lắm, cho nên nếu anh không muốn nghe máy cũng không phải chuyện quá khó hiểu.
Anh của lúc trước khi còn yêu nhau hay lúc nói lời từ biệt đều vô cùng dứt khoát thống khoái, chưa từng quay đầu lại, không nghe điện thoại của người cũ kỳ thực cũng rất bình thường.
Có điều Trương Tích Uyên đã nói như thế, vô cùng uyển chuyển, không quá trực tiếp, nhưng cô còn không hiểu ý tứ của anh ấy hay sao.
Cô nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, cân nhắc lợi hại, cân nhắc tới cả tiền đồ phía trước của mình.
Anh ấy cũng là người làm kinh doanh, diễn viên nhiều như vậy, hoàn toàn dễ dàng tìm được một người thích hợp để lăng xê thay vì cứ đâm đầu vào chuyện của cô, lợi ko thấy đâu chỉ thấy hại đã chình ình trước mắt.
Nếu như chuyện này không được giải quyết rõ ràng, về sau này, cô đại khái có thể hiểu là chẳng còn công việc nào mà làm nữa.
Cố Ngữ Chân do dự một lát, điện thoại vang lên tiếng chuông báo cuộc gọi tới, nhưng người gọi lại là ông nội Lưu.
Cô còn đang thấy mơ hồ chẳng hiểu ông nội Lưu tìm mình có việc gì, “Con chào ông Lưu, ông tìm con có việc gì thế ạ?”
Ông nội Lưu đối với mấy thiết bị hiện đại ngày này có phần mù mờ, nghe được giọng nói của cô chậm mất một nhịp mới phản ứng lại kịp, “Chân Chân, con có thể giúp ông nội Lưu liên lạc với A Thiệp được không, hôm nay đúng là thời điểm mà cậu ấy xảy ra chuyện trước kia đó, mỗi dịp như vậy ta đều đưa Bôn Bôn tới bầu bạn với cậu ấy một chút. Nhưng lần này lúc đưa Bôn Bôn tới lại chẳng hiểu sao lại làm mất nó, đến bây giờ cũng chưa tìm lại được, là Bôn Bôn đã cứu nó, nó thường rất ỷ lại vào Bôn Bôn, trạng thái của cậu ấy mấy ngày này thường không tốt lắm, con giúp ông nội đi xem tình hình một chút được không, trong nhà vốn cũng không tin tưởng cậu ấy lắm, phỏng chừng sẽ lại náo loạn một trận cho coi, chuyện này không được nói cho bà nội của cậu ấy biết, tuổi của bà ấy cũng lớn lắm rồi, để bà ấy bận tậm lo lắng nhiều sẽ ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe.”
Cố Ngữ Chân sửng sốt, “Ngày xảy ra chuyện là ngày hôm nay sao ạ?” Nếu không thì ông nội Lưu cũng sẽ không lo lắng như thế.
“Đúng rồi, là ngày hôm nay, mãi mà vẫn chưa tìm được Bôn Bôn, đột nhiên cũng không làm sao liên lạc được với cậu ấy, ta thật sự không nghĩ ra được biện pháp nào nữa rồi.”
Đầu óc Cố Ngữ Chân trống rỗng, “Con biết rồi ạ, con sẽ đi ngay lập tức.”
“Được, vậy tốt quá.” Ông nội lưu nói, “Nếu con tìm được cậu ấy, hay nói với cậu ấy, ông nội Lưu nhất định tìm được Bôn Bôn trở về, bảo cậu ấy đừng lo lắng quá.”
Cố Ngữ Chân vội vàng vâng dạ, cúp máy, bắt ngay một chiếc taxi tới nhà Lý Thiệp.
Biệt thự của anh nằm ở lưng chừng núi, từ đường vào tới cổng còn cách một đoạn rất xe, chỉ có xe tư nhân mới vào được.
Cố Ngữ Chân xuống xe bật ô lên, rảo bước chạy nhanh về phía trước, sức người có hạn nên cũng một lúc sau cô mới tới nơi.
“Lý Thiệp!” Cô duỗi tay gõ cửa, ấn chuông liên hồi, bên trong vẫn không có động tĩnh gì.
Khu biệt thự này được xây dựng theo lối kiến trúc cổ, mỗi nhà cách nhau khá xa để đảm bảo sự riêng tư, trên tưởng ở một số chỗ sẽ thấy những mảng rêu mọc lên phủ xanh cả bức tường.
Cô đi tới bên hông nha, đi tới cửa sổ đằng trước, duỗi tay che mắt cố gắng nhìn vào trong nhà qua ô cửa kính, lầu một không thấy có người.
Cố Ngữ Chân cảm thấy sốt ruột, chuẩn bị lật thảm lấy chìa khóa mở cửa vào, nhưng một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu cô, nhỡ đâu Bạch Mạt đang ở trong đó thì sao?
“Em làm cái gì thế?” Từ đằng sau vang lên giọng nói quen thuộc.
Cố Ngữ Chân đứng ngây ra ở đó, động tác kéo một bên góc thảm cũng dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh.
Lý Thiệp trông không bị sứt sát gì, may qua, anh vẫn ổn, bộ dáng nhàn nhã, tóc mái rũ xuống làm khuôn mặt anh trông trẻ trung và bớt lạnh lùng hơn hằng ngày, nhìn kỹ còn có cảm giác giống như thời thiếu ngày ấy, anh đang đỗ xe cách chỗ cô đứng không xa, chắc hẳn anh mới từ trên xe bước xuống đã nhìn thấy cô ở đây, trên tay vẫn còn đang cầm túi đựng đồ của siêu thị, vừa nhìn đã biết là mới đi ra ngoài mua đồ trở về.
Anh vẫn đứng cách xa cô, nhìn cô đang lật thảm nhà mình lên, phía dưới đó không có chìa khóa.
Cố Ngữ Chân thấy anh không xảy ra chuyện gì, tạm thời thở dài nhẹ nhõm, lại tự nhiên thấy xấu hổ, nếu bọn họ không phải đã quen biết từ trước, thì với hành động của cô bây giờ, anh hoàn toàn có thể gọi bảo vệ của khu nhà tới.
Cô buông thảm xuống, nói: “Ông nội Lưu gọi điện bảo tôi tới xem tình hình anh thế nào, ông nói ông nhất định tìm được Bôn Bôn trở về, anh yên tâm.”
“Tôi biết.” Lý Thiệp không nói thêm gì, tự nhiên lấy chìa khóa ra mở cửa vào nhà.
Cố Ngữ Chân thấy vẻ mặt bình tĩnh của anh, không biết nên nói gì hay làm gì tiếp theo, cô suy nghĩ một lát, vội vàng lấy chiếc bật lửa trong túi ra đưa qua cho anh, “Bật lửa của anh, tôi vốn đã muốn gửi cho anh từ lâu, nhưng mặt hàng này không gửi qua bưu điện được.”
“Cứ vứt đi là được rồi.” Lý Thiệp hiển nhiên không để bụng chuyện này, đẩy cửa bước vào.
Cố Ngữ Chân vẫn giữ nguyên động tác cầm bật lửa, nhìn anh cầm túi thức ăn bước vào nhà, cô thấy mình cũng không còn việc gì ở đây nữa, đang định cáo từ liền nhớ ra ngày hôm nay…, trong lòng vẫn không thể hoàn toàn yên tâm về anh.
Cô nhìn về phía Lý Thiệp đang đứng thay giày ở cửa, anh thực sự quá yên lặng, yên lặng tới mức có chút trầm mặc khác thường.
Những gì anh thể hiện ra bên ngoài hiện nay có thể không phải là những cảm xúc thật trong anh.
Cố Ngữ Chân trở nên luốn cuống, không dám quá tùy tiện, đành hỏi khéo, “Tôi có thể vào ngồi một lát không?”
Lý Thiệp thay dép lê, nghe vậy ngẩng đầu nhìn qua, “Tùy em.” Nói xong liền cầm túi thức ăn đi vào trong bếp.
Cố Ngữ Chân chôn chân ở cửa một lát đợi tâm tình bình tĩnh lại vài phần mới vào nhà đóng cửa lại, cũng đi vào trong bếp.
Lý Thiệp đang đứng nấu cơm, thoạt nhìn anh thực sự không có vấn đề gì, vẫn khỏe mạnh, vẫn muốn ăn uống.
Cố Ngữ Chân quay đầu nhìn thấy anh vứt đồ tứ lung tung trên bàn cơm, nghĩ một hồi rồi cũng lấy chiếc bật lửa kia ra để trên đó.
Cô ngẩng đầu nhìn tờ lịch trên tường, ngày 25 tháng 4, chính là ngày hôm nay, trời mưa rất to, thực sự rất giống với tình hình ngày hôm đó.
Cố Ngữ Chân thấy hơi lo lắng, cô đi vào trong bếp, nhìn anh đang bận rộn cắt rau, “Anh có cần tôi giúp gì không?”
“Không cần.” Lý Thiệp mở nồi, nước bên trong nồi đã sôi, anh bỏ thức ăn vào trong đó, lại đi ra mở tủ lạnh, cất mấy thứ còn lại vào bên trong.
Cố Ngữ Chân nhìn anh thành thạo sắp xếp mọi thứ, bỗng nhiên thấy có chỗ nào không đúng lắm.
Cô không thể chỉ đứng đó nhìn anh mãi, nên đành đi ra bên ngoài, ngồi ở bàn chờ anh.
Rất nhanh, mùi thức ăn thơm phức từ trong bếp nhanh chóng lan tỏa ra khắp nhà, thực sự rất thơm, đến nỗi chưa cần ăn đã đoán chắc được hương vị tươi ngon của nó.
Cố Ngữ Chân lần đầu tiên thấy anh xuống bếp, cũng là lần đầu tiên biết được anh lại có tài ở mảng này như thế.
Trước kia hầu như cô chẳng thấy anh nấu ăn bao giờ, cũng chẳng mấy khi xuống bếp, mỗi lần tới bữa, anh đều đưa thẳng cô ra nhà hàng dùng cơm, tất nhiên, quán nào anh đưa cô đi ăn cũng đều ngon cả.
Cố Ngữ Chân nghĩ tới đây, bông nhiên dừng lại, rốt cuộc cũng phát hiện ra chỗ nào không đúng.
Anh tự mình đi chợ, tự mình nấu ăn, thật sự vô cùng khác thường.
Cố Ngữ chân càng nghĩ càng thấy lo, Lý Thiệp đã nấu cơm xong đang bưng thức ăn ra, “Em có muốn ăn không?”
Anh chỉ làm vài món đơn giản, nhưng món nào món nấy trông cũng rất hấp dẫn.
Cố Ngữ Chân nào có tâm trạng ăn cơm, cô nhìn anh, thực sự thấy rất lo lắng, “Anh ăn đi, tôi rất ít khi ăn cơm tối.”
Lý Thiệp không nói gì thêm, ngồi xuống bàn ăn, một mình dùng bữa.
Cố Ngữ Chân nhìn anh yên lặng ngồi ăn cơm.
Xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa bay lất phất rất nhẹ, nhưng lại khiến người ta không thể không chú ý tới nó.
Lý Thiệp đang ăn cơm, ngẩng đầu nhìn qua, “Em không đi sao?”
Cố Ngữ Chân sao dám rời đi, cô nhìn anh, nhẹ nhàng thương lượng, “Tôi…đợi trời tạnh rồi mới đi được không?”
Lý Thiệp nhìn cô giữ yên lặng.
Cố Ngữ Chân bị ánh mắt này của anh làm cho hoảng hốt.
Câu nói vừa rồi của cô thực sự có hơi ám muội, nếu có chuyện gì xảy ra thật…âu cũng là tự cô chuốc lấy.
Cái kiểu mưa phùn dai dẳng này biết tới khi nào mới ngừng được, cô còn tự mình nói muốn ở lại, đêm khuya thanh vắng, nam thanh nữ tú ở cạnh nhau, không phải rất dễ phát sinh cái gì đó hay sao?
Lý Thiệp nhìn cô một hồi, không nói thêm gì, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Sau khi ăn xong, anh bỏ bát đũa vào bồn rửa bát, “Tôi lên tầng ngủ đây, nếu mưa không tạnh được thì em tự mình tìm lấy một phòng mà nghỉ nhé.”
Sớm thế mà đã muốn đi ngủ?
Cố Ngữ Chân hơi mờ mịt nhìn đồng hồ, mới hơn 5h thôi mà.
Cô gật gật đầu, nhẹ giọng đáp lại anh, “Được rồi.”
Lý Thiệp lên tầng, Cố Ngữ Chân nhìn theo bóng anh tới tận khi cửa phòng anh được đóng lại, mọi thứ hết thảy đều vô cùng bình thường.
Cô ngồi đợi một lát, cũng không thấy anh trở ra, có thể anh thực sự đi ngủ rồi.
Cô vào phòng bếp giúp anh thu dọn nốt, nghĩ ngợi một hồi vẫn không thấy yên tâm, bèn nhẹ chân nhẹ tay lên tầng, tới trước cửa phòng anh, cô cẩn thận mở cửa, thông qua một khe hẹp nhìn vào bên trong.
Anh yên tĩnh nằm trên giường, chăn đắp tới bụng, lưng đưa về phía cô, đúng là ngủ mất rồi.
Cố Ngữ Chân yên tâm phần nào, nhẹ nhàng đóng lại cửa, gọi điện cho ông nội Lưu để báo tin anh vẫn bình an cho ông yên tâm, sau đó tìm một phòng dành cho khách để nghỉ ngơi.
Có điều, anh càng bình thường, cô lại càng cảm thấy có cái gì đó không ổn, vô cùng không ổn.
Cố Ngữ Chân thường ngủ rất nông, chỉ một động tĩnh nhỏ cũng có thể làm cô tỉnh giấc, trừ khi nào do quá mệt mỏi cô mới ngủ tới mê mệt không biết gì.
Cô vừa xoay người một cái, mơ hồ cảm thấy bên ngoài có tiếng gì đó bèn mở mắt ra phát hiện có ánh sáng chiếu qua khe cửa lọt vào trong phòng.
Cô thấy không yên tâm, nhìn đồng hồ, mới có 11h, anh đã dậy rồi?
Cố Ngữ Chân vội xuống giường, mở cửa đi ra ngoaiaf, bên ngoài chỉ mở một bóng đèn vàng ấm áp ở hành lang, ánh trăng trong treo mơ mộng xuyên qua cửa sổ sát đất soi rọi vào trong phòng, hai nguồn ánh sáng trắng vàng kết hợp đủ để cô miễn cường quan sát được mọi thứ xung quanh.
Cố Ngữ Chân nhìn phòng khách, không có người.
Vừa rồi cô nghe được đó là tiếng rót nước, cho nên cô vội vàng đi vào phòng bếp, quả nhiên thấy Lý Thiệp đang đứng trước vòi nước.
Ánh đèn tuy lờ mờ nhưng vẫn đủ cho cô nhìn thấy anh đang lấy thuốc ra để uống, hơn nữa, còn là thuốc ngủ.
Cố Ngữ Chân nhìn anh trông không giống như mới ngủ dậy, quần áo đầu tóc đều không bị rối loạn, có thể giấc ngủ của anh vừa không lâu lại không sâu, mới nằm một chút đã tỉnh lại.
Vậy là ban nãy lúc cô lên xem anh, anh chỉ nằm đó thôi chứ không ngủ được?
Cả người cô hơi trì trệ, nhìn chăm chăm vào số thuốc anh lấy ra, ba viên thuốc ngủ làm cô hoảng hốt, “Sao anh lại uống nhiều như vậy?”
Thật sự là quá nhiều rồi.
Tình hình có vẻ hơi nghiêm trọng như cô đã tưởng.
Lý Thiệp lại không coi đó là chuyện gì quá lớn, dùng thái độ không sao cả mà nói với cô, “Nếu uống ít sẽ không có hiệu quả.”
Cố Ngữ Chân vội vàng tiến tới cầm hộp thuốc lên xem, cướp lấy số thuốc trên tay anh, “Anh vẫn luôn dùng như thế à, vẫn luôn phải phụ thuộc vào thuốc như vậy mới ngủ được, không còn cách nào khác sao?”
Lý Thiệp nhìn thấy thuốc bị cô lấy đi, bỗng nhiên cười rộ lên, nổi hứng trêu nghẹo cô, “Có đấy, làm suốt một đêm mệt rồi cũng có thể ngủ được.”
Cố Ngữ Chân bị câu trả lời của anh làm cho nghẹn giọng, đối mặt với anh lúc này khiến cô cảm thấy một sự nguy hiểm không hề nhẹ, tựa như một cành cong quá mức cho phép có dấu hiệu sắp đứt gãy đến nơi, chỉ một nụ cười của anh đã có tính công kích lớn đến mức này.
Ngực cô phập phồng lên xuống, nhịp thở rối loạn, cả người khẩn trương, Cố Ngữ Chân có cảm giác rằng trong giờ phút này chỉ cần cô đồng ý tự nguyện làm “thuốc” của anh, cô rất có thể sẽ bị làm cho tới chết.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗