Cố Ngữ Chân vội vàng lắc đầu, muốn quẳng hết những câu nói ấy ra khỏi tâm trí mình, cô chỉ giữ lại một ý niệm duy nhất.
Cô sợ Lý Thiệp gặp chuyện, điện thoại trong tay tín hiệu lúc có lúc không, cô sợ di động hết pin nên đành tắt đèn pin đi.
Mưa càng lúc càng lớn, trời càng lúc càng tối, gió thổi lớn muốn bay người, thi thoảng còn nghe thấy tiếng động vật tru tréo từ núi rừng xa xa.
Cố Ngữ Chân lòng như lửa đốt, không nhịn được mà nước mắt đã sớm vòng quanh.
“Cố Ngữ Chân!”
Từ xa có ai đó gọi tên cô, Cố Ngữ Chân theo bản năng quay đầu nhìn về phía tiếng nói ấy.
Ở xa xa có ánh sáng chiếu lại chõ cô, qua màn mưa dày đặc cô mơ hồ thấy được bóng người đang bước tới.
Lý Thiệp cầm trong tay một cành cây, bước nhanh tới chỗ Cố Ngữ Chân, “Điện thoại của em bị sao thế, mới nghe được một chút đã cúp luôn rồi?”
Cảm xúc của Cố Ngữ Chân rốt cuộc cũng bùng nổ, cô vừa sợ hãi, vừa ủy khuất, vừa đau chân, nhưng vẫn vội vàng đứng lên, bổ nhào vào lòng anh, “Em không biết, em tưởng anh cúp máy mà.”
Lý Thiệp một tay đỡ lấy cô, không hiểu lắm, “Anh cúp máy của em làm gì?”
Anh nhìn xung quanh, phát hiện chỉ còn mình cô chờ tại chỗ này, hơi nheo mi mắt, “Đối tượng yêu đương của em đi đâu mất rồi?”
Cố Ngữ Chân khó khăn lắm mới đứng vững được, vừa nhìn thấy anh nước mắt đã tuôn trào như đê vỡ, nhớ tới vừa rồi chỉ một thân cô thế cô ở đây liên sợ hãi, “Anh ấy xuống núi tìm người giúp rồi ạ.”
Lý Thiệp nghe thế lông mày nhíu lại, nhìn thấy cô đang nước mắt lưng tròng, “Anh ta ném em một mình ở đây?”
Cố Ngữ Chân còn chưa bình phục tâm tình lại, tiếng nói xen lẫn tiếng nức nở nghẹn ngào, “Trời mưa, em không đi nổi, chỉ có thể để anh ấy xuống núi trước rồi tìm người tới giúp thôi.”
Lý Thiệp nghe cô nói thế lông mày vẫn nhíu chặt như cũ nhưng cũng không phát biểu gì thêm.
Anh trông cô đang run rẩy đến lợi hãi, cúi người xuống nhặt túi mua hàng lên, lấy từng cái ra khoác lên người cô.
Cố Ngữ Chân vốn đã bị lạnh đến muốn đông lại, trong nháy mắt được mặc thêm quần áo đã thấy ấm hẳn lên.
Tình hình trước mắt chính là đường núi này không thể đi tiếp được, mưa to gió lớn, đá toàn rêu phong, nếu cố tình đi sẽ vô cùng nguy hiểm.
Hiện tại, bọn họ chỉ có hai lựa chọn, một là ở tại đây chờ người tới giúp, hai là một người đi xuống núi tìm người giúp giống Hoàng Mân, đây là lựa chọn tốt nhất, nếu có chuyện gì xảy ra ít nhất có một sinh mạng được giữ lại.
Cố Ngữ Chân nhìn về phía Lý Thiệp, “Anh tranh thủ mưa đang ngớt mau đi xuống trước đi, em ở đây chờ cứu viện tới, anh ấy sẽ rất nhanh quay lại thôi ạ.”
Lý Thiệp dường như không để lời cô nói vào tai, trực tiếp đưa điện thoại trong tay cho cô, sau đó ngồi xổm xuống quay lưng về phía cô, “Lên đi, em soi đường, anh cõng em xuống.”
Cố Ngữ Chân không dám đi lên, chưa nói đến thời tiết xấu như bây giờ, cõng người đi xuống núi rất nguy hiểm, huống hồ trời còn mưa to như thế này, đường đi trước mặt còn chẳng nhìn rõ, “Như thế quá nguy hiểm.”
Lý Thiệp không quan tâm lắm đến sự lo lắng của cô, “Không sợ, anh có cách, em lên đi, chúng ta cứ từ từ đi, còn chậm trễ nữa là mưa càng to hơn đấy, lúc đó lại càng phiền hơn.”
Cố Ngữ Chân nghe lời anh không hiểu sao thấy yên tâm đến lạ, cô cẩn thận leo lên lưng anh từng chút một, Lý Thiệp duỗi tay đỡ lấy bắt chân cô, nhẹ nhàng đứng lên, dáng người ổn định chắc chắn.
“Kẹp chặt chân vào.” Anh thấp giọng nói một câu.
Lời này trước kia không phải anh chưa từng nói cho cô nghe, có điều hoàn cảnh khi đó không giống bây giờ.
Cố Ngữ Chân nghe đến nỗi lô tai đỏ bừng, đã rất lâu rồi cô không ở gần anh như thế này, cô nhớ tới lời anh, vội vàng chiếu đèn soi đường.
Anh đứng lên sau đó buông long hai chân cô, rồi dùng hai cành cây thô làm hai cái cậy chống đi từng chút từng chút về phía trước.
Hai người đi tới một cái dốc, Lý Thiệp ghì chặt cây gậy trong tay xuống lớp đất bùn dưới chân, rồi đi xuống tiếp.
Ai ngờ vừa mới đi được một bước, chân đã bị trượt một cái, Cố Ngữ Chân cảm nhận được người anh trầm xuống, sợ tới mức nắm chặt cổ áo anh, cả người toát cả mồ hôi lạnh.
Lý Thiệp nắm chặt cây gậy ổn định lại bước chân, thấp giọng dỗ dành người phía sau, “Không sao đâu, ôm chặt anh.”
Cố Ngữ Chân nghe lời gắt gao ôm lấy cổ anh, trái tim theo mỗi bước đi của Lý Thiệp đều vô cùng khẩn trưởng, cô sợ anh té ngã, lại sợ có rắn độc, một khắc cũng không dám buông lỏng cảnh giác.
Đường xuống núi vốn đã khó đi, nay còn gặp thời tiết xấu, trên lưng còn đèo bòng thêm một người, hoàn toàn vượt quá sức chịu đựng của một người bình thường.
Cố Ngữ Chân thật sự rất lo lắng, cũng luyến tiếc anh, “Lý Thiệp, anh mệt không, hay anh thả em xuống đi, nơi này cũng gần tới rồi, đi xuống kia gọi người tới là được mà.”
“Không mệt.” Lý Thiếp đáp lại cô một câu rồi cũng chẳng dư sức nói thêm lời nào nữa.
Cô Ngữ Chân cũng không dám mở miệng tiếp, sợ làm anh phân tâm.
Mưa lớn hơn, nước xối xuống tóc anh theo đường quai hàm của anh chảy xuống tay cô.
Cố Ngữ Chân đau lòng không thôi, giơ tay lên đỉnh đầu muốn giúp anh che chắn một chút.
Trời mưa làm suy giảm tầm nhìn, chờ tới khi xuống tới chân núi rồi mới phát hiện chỗ này hai người đã lạc lối đến nơi lạ lẫm nào đó.
Hoàn cảnh xung quanh khá hẻo lánh, Lý Thiệp đã mỏi đến không nhấc nổi tay, chỉ đành tìm một nơi tá túc tạm thời chờ tới ngày mai rồi tính tiếp.
May sao họ lại tìm được một ngôi nhà trọ gần đó.
Cố Ngữ Chân vội vội vàng vàng leo xuống từ trên người anh.
Ông chủ đang ngủ gà ngủ gật, thấy có người tới thì nhiệt tình mời họ vào, “Ngày mưa khách đông lắm, chỉ còn một phòng duy nhất thôi, hai người có thể ở không?”
Cố Ngữ Chân hơi sửng sốt, nhìn thoáng qua quanh nhà, cả căn nhà chỉ có 3 gian phòng, hai gian khác đề đã sáng đèn.
Lý Thiệp không để ý lắm, “Có thể.”
Phòng của bọn họ ở trên lầu, lối đi rất hẹp, cầu thang làm bằng gỗ đã phát ra mùi ẩm mốc lâu năm, ngày mưa nên tay vịn cũng ướt dầm dề cả rồi.
Vào trong phòng, Cố Ngữ Chân khép chặt áo khoác trên người, cô nhìn thoáng qua Lý Thiệp, quần áo của anh cũng đã ướt sung như chuột lột.
Tóc mái anh rủ xuống, từng giọt nước theo sợi tóc rớt xuống đất, anh tùy tiện lấy tay vuốt vuốt một chút, sau đó chộp lấy điều khiển điều hòa mở lên.
Điện thoại rốt cuộc cũng có tín hiệu, có người đang gọi tới.
Cố Ngữ Chân vội vàng nhận, Hoàng Mân ở đầu giây bên kia rất sốt ruột, “Chân Chân, anh tìm quanh đây mãi không thấy ai cả, đội cứu viện cách đây khá xa, ngày mai mới có thể tới cơ, biết làm sao bây giờ?”
“Hoàng Mân, bọn em đã xuống núi rồi, trước mắt cũng ổn rồi, có điều em không rõ đây là nơi nào?” Cố Ngữ Chân vội nói chuyện trấn an anh ấy.
Hoàng Mân hơi tạm dừng một chút, “Bạn học của em không bỏ đi à?”
“Không ạ, chỉ là tín hiệu có vấn đề, anh ấy không nghe máy được.”
Hoàng Mân lại trầm mặc rồi mới hỏi: “Các em đang ở chỗ nào, hay là để anh tới đón hai người?”
“Em cũng không rõ đây là chỗ nào nữa, chúng em bây giờ cũng không có cách nào tìm đường trở về ngay, thôi đành để ngày mai trời sáng rồi tính đi.”
Hoàng Mân tựa hồ như muốn nói thêm gì đó, xong lại không nhiều lời nữa, chỉ có thể nói vài câu dặn dò, “Vậy các em nhớ cẩn thận, có việc gì thì gọi cho anh nhé.”
Cố Ngữ Chân đáp lại anh một tiếng rồi cũng cúp máy.
Lý Thiệp đã mở điều hòa lên, nhìn về phía cô, “Em đi tắm trước đi, thay quần áo ướt ra.”
Cố Ngữ Chân đứng tại chỗ hơi do dự, “Em không có quần áo thay.”
Lý Thiệp cầm lấy quần áo ướt sũng đang vắt lên ghế gần đó lên, dùng sức vắt kiệt nước, cầm lấy máy sấy, cắm điện, “Em đi tắm đi, anh sấy khô giúp em.”
“Tay anh không đau à?” Cố Ngữ Chân không đành lòng để anh làm thế.
Lý Thiệp hạ mi mắt, nhìn qua hơi lười nhác, “Đau, vậy em không mặc quần áo nữa nhé?”
Cố Ngữ Chân bị anh chọc đến mức đỏ mặt, vội vàng khập khiễng bước vào trong phòng tắm.
Cô sợ anh bị lạnh, nhanh chóng tắm qua nước ấm một trận, tiếng máy sây bên ngoài vẫn chưa dừng lại.
Cô dịch người tới cửa, hơi lớn tiếng gọi với ra, “Lý Thiệp, quần áo xong chưa anh?”
Anh nghe thấy tiếng cô, tắt máy sấy, đi tới cửa phòng tắm.
Cố Ngữ Chân hơi khẩn trưởng, trốn trốn ở bên trong.
“Cũng tạm ổn rồi, của em này.” Bàn tay anh với vào trong đưa đồ, là một chiếc áo thun màu trắng đã được sấy khô.
Ngón tay anh thon dài, tuy gầy nhưng nhìn rất có lực, xương ngón tay rõ ràng, bàn tay ấy hiện tại đang cầm quần áo đưa cho cô, Cố Ngữ Chân không khỏi liên tưởng đến hình anh của ngày trước.
Cô vội vàng nhận lấy đồ anh đưa mặc vào, sau đó mới nhận ra…không có quần, cái quần bị ướt quá rồi…cô chỉ mặc mỗi quần lót thôi, khiến cô thấy thẹn thùng quá đỗi.
Cố Ngữ Chân hơi kéo cửa, ló đầu ra ngoài, “Lý Thiệp, cái quần…làm sao bây giờ…”
Lý Thiệp nhìn cô một cái, “Em lên giường đi, quần để đó phơi khôi, mai mới mặc được.”
Cố Ngữ Chân cũng chẳng tìm được cách nào khả quan hơn, tuy rằng chiếc áo cô đang mặc trên người bây giờ có độ dài cũng tầm một chiếc váy ngắn, nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ là áo, cảm giác không thể nào giống nhau được.
Đặc biệt là, cô còn phải mặc như thế lượn lờ trước mặt anh nữa.
Cố Ngữ Chân hít sâu một hơi, bởi vì chân vẫn đang đau nên động tâc không được nhanh nhẹn lắm, may là Lý Thiệp cũng không đứng đó nhìn cô đi chằm chằm.
Mất bao nhiêu sức lực cô mới lê được đến mép giường, xốc chăn lên, chui tọt vào trong đó, sự ngại ngùng bấy giờ mới được vơi đi phần nào.
Da thịt Cố Ngữ Chân non mịn, lại còn mới tắm rửa nên trông càng hồng hào mịn màng hơn.
Lý Thiệp không vội đi tắm rửa, trước hết xuống lầu mượn tạm quần áo của ông chủ mặc đỡ.
Cố Ngữ Chân nhìn anh cầm bình rượu thuốc trở về liền thúc giục, “Anh mau đi tắm đi, đừng để bị cảm.”
Lý Thiệp không nói gì, đặt bình rượu thuốc xuống rồi trực tiếp vào trong phòng tắm.
Cố Ngữ Chân nghe được tiếng nước chảy từ phòng tắm truyền ra bất chợt thấy hơi mất tự nhiên.
Cô kéo chăn đắp lên người, cứ lẳng lặng ngồi như thế, trông giống như đang chờ người ta tắm rửa sạch sẽ để….
Cố Ngữ Chân vội vàng di dời sự chú ý của mình sang việc khác, đem cái chân đã bị sung to vươn ra khỏi ổ chăn.
Cô vươn tay lấy bình rượu thuốc, đổ một ít lên chỗ bị sung rồi xoa nhẹ.
Lý Thiệp rất nhanh đã tắm xong, bản thân anh giống như cái mắc áo vậy, mặc cái gì cũng đẹp, một bộ quần áo bình thường của ông chủ quán trọ khoác lên người anh cũng trở nên kinh diễm đến vậy.
Cố Ngữ Chân đảo tầm mặt qua ngực Lý Thiệp rồi vội vàng rời đi, xong rốt cuộc không biết nên nhìn vào đâu mới phải.
Gu ăn mặc của ông chủ này cũng được phết nhỉ, cổ áo chữ V cơ đấy.
Anh không lau khô tóc, tóc mái mềm oặt rũ xuống khiến khuôn mặt anh non nớt như học sinh, nhưng nó lại đối lập với thân hình phụ huynh bên dưới kia, sự mâu thuẫn này thực sự rất trêu chọc lòng người.
Cố Ngữ Chân không biết có phải do điều hòa để nóng quá hay không mà tự dung cô thấy mặt mình hơi phừng phừng.
Lý Thiệp lấy khăn lông xoa xoa trên đầu vài cái, sau đó duỗi tay với lấy lọ rượu thuốc ngồi xổm xuống bên mép giường.
Anh trực tiếp xốc một góc chăn của cô lên, để lộ ra bàn chân con gái xinh xắn trắng trẻo, “Đưa chân ra.”
“Em xoa xong rồi.” Cố Ngữ CHân không muốn làm người khác lo lắng cho mình thêm nữa.
Lý Thiệp khẽ nâng mi mắt nhìn cô một cái, “Em bôi bôi vài cái như thế thì có tác dụng gì, cái thuốc này phải dùng lực xoa một lúc mới có hiệu quả.”
Cố Ngữ Chân chỉ có thể nghe lời cẩn thận giơ chân ra.
Lý Thiệp mở bình rượu thuốc, đổ ra tay, chắp lại cọ xát cho ấm lên.
Chỗ hộ khẩu của anh có một vết sẹo, tuy rằng hiện nay đã mờ đi nhiều nhưng vẫn có thể nhìn thấy được, trước đây cô rất thích sờ chỗ này của anh.
Cố Ngữ Chân nhìn vào nơi đó đến xuất thần.
Lý Thiệp xoa thuốc một lúc rồi mới áp tay lên chỗ bị thương trên chân cô, động tác khá thô bạo chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Nước thuốc chạm vào vết thương vừa cay vừa nóng, Cố Ngữ Chân nhịn không được rụt chân lại, nhỏ giọng kêu, “Đau!”
Lý Thiệp liếc mắt nhìn cô, bắt lấy mắt cá chân cô giữ chặt, không để cô cử động nữa mà tiếp tục xoa bóp.
Sức lực trên tay anh thực sự rất lớn, không hề có một chút lưu tình luyến tiếc nào.
Cố Ngữ Chân vốn sợ đau, không muốn xoa thuốc nữa, cô dùng sức muốn thu chân về, nhưng lần nào cũng bị anh kéo lại, thiếu chút nữa đã vung chân mà đá vào chỗ không nên chạm phải.
Lý Thiệp bắt lấy chân cô, giữ chặt lấy, làn da mịn màng sáng loáng khiến người ta phát hoảng.
Lý Thiệp chậc một tiếng, giơ tay vỗ nhẹ vào đùi non trắng nõn của cô, phát ra một tiếng kêu thanh thúy.
“Mặc mỗi cái quần lót thôi đó còn muốn đá loạn cái gì?”
Cố Ngữ Chân bị đánh liền không dám động, mặt nóng lên ngay tức khắc, tuy rằng chỗ bị đánh không đau nhưng tiếng kêu thực sự rất vang.
Cô nhìn nhìn chân mình, thực ra cũng không bị lô nhiều lắm, cái áo này cũng dài giống cái vày rồi, nào có khoa trương như lời anh nói?
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tên chương: Chương 12:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗