An Phỉ biết bọn họ sẽ lại cãi nhau, đành lên tiếng khuyên nhủ: “Còn không phải vì cái người tri kỉ kia của cậu xuất hiện à, cô ấy lúc mới tới đây đã chạm mặt Cố Ngữ Chân.”
Lý Thiệp rũ mắt hút vào một hơi thuốc, không quan tâm lắm chuyện hai cô gái đó chạm mặt nhau, “Thấy cô ấy thì làm sao, liên quan gì đến Trương Tử Thư?”
An Phỉ thở dài, hơi dựa vào bức tường phía sau, cũng châm một điếu thuốc, “Tính tình con cái hay keo kiệt, cậu nói xem, cô ấy hẹp hòi như vậy, chỉ đơn giản là vì muốn chọc tức cậu một chút nên mới tìm đại một người tới làm bạn trai thôi, cậu đừng để trong lòng làm gì.”
Lý Thiệp ngẩng đầu nhìn hắn một cái, “Tôi thì để gì mấy chuyện này ở trong lòng, cô ấy tìm đại mấy thằng nghiện ở đẩu ở đâu tới gây sự, chẳng liên quan gì tới tôi hết.”
Nếu thực sự thấy không có liên quan, anh ấy sẽ không thèm mắng cô ấy như vậy.
An Phỉ biết tính anh, đành thôi không nói nữa, đối với người đàn ông ngoại quốc đó, anh nhìn cũng chỉ thấy hơi quen mắt, không phải khách quen thường đến quán bar này của Lý Thiệp.
An Phỉ suy nghĩ một chút, cũng có ấn tượng, “Hóa ra là hắn à, tôi tưởng hắn bỏ từ lâu rồi?”
Lý Thiệp nhả ra một ngụm khói, nhàn nhạt nhìn anh, “Cậu nhìn hắn có giống đã bỏ rồi không?”
An Phỉ nghe vậy cũng không nói thêm gì, chỉ là muốn lên tiếng thay Trương Tử Thư một chút, “Tiểu Thư cô ấy tự có chừng mực, gần đây cũng không có giao thiệp gì với người kia, chẳng qua ban nãy cô ấy vô tình nhìn thấy Cố Ngữ Chân nên mới tức giận làm loạn chút thôi.”
“Cô ấy mà biết chừng mực à?” Lý Thiệp cũng lười phải bình luận thêm vào chuyện của người khác, nghe xong chỉ trào phúng một câu, tùy tiện dập thuốc vào thùng rác ở bên cạnh.
Anh xoay người đi ra ngoài, xong tựa như nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn thoáng qua ghế lô, nhưng cũng chỉ dừng lại vài giây phút rồi xoay người đi hẳn.
Chỉ là cái liếc mắt đó, đối với An Phỉ lại là một sự không đành lòng với cô bạn chung kia của hai người, “Cậu cứ như vậy mà đi luôn, không sợ Tiểu Thư bị người ta cướp mất sao?”
Lý Thiệp nghe rồi vẫn không đổi hướng đi, cũng không đáp lại anh ấy một lời nào.
An Phỉ nhìn theo bóng anh lắc đầu thở dài, hai cái người này thật tình…
Đúng là một đôi oan gia do Nguyệt lão tác thành.
An Phỉ quay trở lại ghế lô, bầu không khí không vì sự việc nhỏ vừa rồi mà bị ảnh hưởng nhiều.
Trương Tử Thư giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mềm mại dựa vào lồng ngực của người đàn ông ấy, khoe khoang với anh loại đồ uống cô mới làm.
An Phỉ trở về, không thấy người phía sau, sắc mặt mau chóng trở nên khó coi hỏi: “Người đâu rồi?”
“Đi rồi.” An Phỉ kéo dài giọng, xem ra có phần hơi tức giận, càng nhìn càng không thấy thuận mắt với tên mắt xanh mũi lõ kia, “Em cũng thật là, cậu ấy đã cất công đến đây xem như chào mừng em trở về, em lại cứ nhất định tìm người đến chọc giận cậu ấy cơ, hai người không thể bình tĩnh lại nói chuyện được hay sao?”
Trương Tử Thư ngồi bật dậy, cũng trở nên tức giận không kém, “Như thế nào gọi là tìm người chọc giận anh ấy, Bremen chính là bạn trai của em, anh ta không hài lòng là chuyện của anh ta, em không việc gì phải nể mặt nể mũi anh ta chuyện này, về sau tốt nhất là đừng gặp lại nhau nữa!” Trương Tử Thư nói một tràng dài, kéo lấy tay của người bên cạnh, đứng dậy bỏ ra ngoài.
Cố Ngữ Chân uống một ngụm rượu, rượu khá mạnh, nhưng cô lại chỉ cảm thấy nhạt nhẽo giống như nhai sáp vậy, cứng ngắc khó nuốt, tắc mãi ở cổ họng không chịu trôi xuống.
Hai người đều rời đi, không khí trong phòng bao bỗng chốc cứng lại.
An Phỉ nhìn những người xa lạ kia thấy rất không hứng thú, nhìn các người bạn của mình nói, “Đi thôi, chúng ta về địa bàn của mình đi, đừng làm phiền người khác vui chơi giải trí nữa.”
Một đám người lục tục rời đi, người ở lại bấy giờ mới kịp phản ứng, bọn họ nào có muốn tới làm quen hay cùng nô đùa gì với mình, còn không phải nhằm vào ai đó trong đám bọn mình nên mới tới à.
Có điều, người đó là ai, tất cả đều rõ ràng hết cả.
Mọi ánh mắt đổ dồn lên người Cố Ngữ Chân.
Bạch Mạt từ đầu vốn không để ý tới cô ấy, hiện tại mới nhìn về phía cô, sạch sẽ xinh đẹp, cả người trắng phát sáng, dáng người cũng đẹp, dưới ánh đèn mờ ảo của phòng bao, nhưng ở cô lại toát lên một vẻ bang thanh ngọc khiết, không phù hợp nơi sự xoa hoa trụy lạc của chốn này, trông cô có gì đó vừa yếu ớt vừa đơn bạc, mỏng manh dễ vỡ đến mức người ta tưởng chừng nhỉ chỉ cần thứ ánh sáng nhạt nhòa kia thôi cũng có thể đụng vỡ người con gái này.
Kiểu vẻ ngoài như vậy là nam hay nữ đều sẽ vô cùng yêu thích, Trương Tích Uyên tuyển cô ấy về nhất định có lý do của anh ấy, điểm nhân duyên của cô gái này hẳn là không hề thấp đi.
Cô ấy bỗng nhiên cảm thấy một sự uy hiếp nhè nhẹ với sự xuất hiện của Cố Ngữ Chân, liếc mắt nhìn cô ấy một lượt từ trên xuống dưới, thay mặt mọi người trực tiếp hỏi, “Ngữ Chân à, cô quen biết với Lý Thiệp sao?”
Cố Ngữ Chân biết bản thân kiểu gì cũng bị hỏi tiếp, cho nên trực tiếp lắc đầu, “Cũng không hẳn là rất quen thuộc.”
Một câu nói đủ để đánh gãy vấn đề, Bạch Mạt cũng không còn cớ nào để truy hỏi về quan hệ của hai người nữa.
Người khác lại nảy sinh nghi hoặc: “Vậy thì lạ thật đấy, cô ta đến đây với ý định gì nhỉ?”
Có người nhìn về phía Bạch Mạt, sự chú ý của bọn họ dành cho Trương Tử Thư vẫn còn rất lớn, người có cá tính như thế, bình thường hẳn là chỉ cần gặp một lần đã đủ để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc, “Mạt Mạt, cô gái đó có phải chính là người bạn thanh mai trúc mã với người kia mà cô nói đến hay không, chính là bạch nguyệt quang của anh ấy đó.”
Bạch Mạt gật gật đầu, “Chính là cô ấy, tuy rằng tôi chưa gặp qua, nhưng với cá tính đó, cũng chỉ thấy có duy nhất cô ấy mới xứng.”
Mọi người nhất thời chẳng còn tâm trí chơi đùa gì nữa, vốn dĩ họ đã rất tò mò với ông chủ của nơi này, hiện tại đã gặp được người được coi như bảo bối độc nhất của vị đại thiếu gia nhà họ Lý kia, người thật còn đẹp như tranh, lúc cô mới bước vào họ còn tưởng anh là nghệ sĩ nào đó mới xuất đạo, không nghĩ tới anh lại chính là ông chủ của nơi này, nháy mắt hứng thú tăng gấp bội.
“Nhìn có vẻ hai người vẫn còn rất có cảm tình với nhau đó, cô gái thì tìm bạn trai khác, chàng trai chắc là bị làm cho tức điên lên nên mới bỏ đi như thế.”
Vị này Bạch Mạt cũng không quá hiểu biết, nhưng cô ấy lại là Trương Tử Thư, cho nên, “Cô ấy đúng là người mà tổ tông Lý Thiệp thích đó, vậy thì hẳn cô ấy phải lợi hại lắm.”
Mọi người vừa nghe liền hiểu, đại bảo bối nhà họ Lý, con trai độc đinh, mấy năm nay nháo ra đủ chuyện không nhỏ, bây giờ lại mới bắt gặp đoạn kịch nhỏ giữa anh và người anh thích, đã đủ để trở thành câu chuyện đối với người ngoài cuộc, “Nói rõ hơn xem nào?”
Phó Lê cũng bị khơi gợi lên hứng thú, “Biết gì thì kể chúng tôi nghe với?”
“Kỳ thật tôi cũng không rõ lắm, nhưng hồi đó đi Paris công tác, nghe được nhân viên cấp dưới nói chuyện với nhau, mấy lời đồn về cô ấy đó, họ bảo tính tình của cô ấy và bạn trai đều rất lớn, một khi đã cãi nhau nhất định sẽ cãi tới mức inh tai nhức óc, nhưng người chịu thua trước vẫn là anh bạn trai, kiểu gì cũng sẽ là người dỗ dành cô ấy trước, hai người lại nhanh chóng làm hòa. Bây giờ người ta đã trở thành bạn trai cũ rồi, trăm phần trăm chính là anh ấy đó.”
“Nói thế nào nhỉ, vừa rồi anh ấy chẳng phải cũng bị chọc tức đến mức phải bỏ đi đó à?”
“Người ban nãy là tạm thời thôi, chẳng qua cô ấy muốn tìm một người chọc tức người ta, thủ đoạn nhỏ của tụi con gái đó mà.” Cô gái nói, rồi lại nhanh chóng quay trở về dòng hồi ức, “Dù sao Lý Thiệp cũng rất thích cô ấy, trước kia để theo đuổi được cô ấy cũng đã tốn không ít tâm tư, những đối tượng của anh ấy hồi cấp ba ấy, chỉ cần Artemis không thích, anh ấy sẽ chia tay, hơn nữa về chuyện sau này của bọn họ, Artemis nói muốn ra nước ngoài du học, anh ấy cũng đồng ý đi theo cô ấy, chờ người ta từ hồi đại học tới tận bây giờ, thời đại nào rồi còn có được bao nhiêu nam nhân si tình chờ đợi một hình bóng bây nhiêu năm đây? Các người nói xem đối phương phải tốt đẹp tới mức nào mới xứng đáng với một tình yêu như thế chứ?”
Mọi người đối với Trương Tử Thư đều bội phục sát đất, “Đúng hẳn phải là một người lợi hại, vô cùng lợi hại, được cháu đích tôn của Lý gia yêu thích như thế, điều kiện của người ta cũng phải rất gì và này nọ đó, để cho anh ấy có thể nguyện ý vì cô mà cúi đầu như vậy, không thể nào chỉ đơn giản là một người bình thường được.”
“Cho nên mới bảo cô gái đó hẳn phải đẳng cấp lắm, còn cá tính như vậy nữa mà.”
Cố Ngữ Chân chỉ ngồi yên một chỗ lắng nghe mọi người buôn chuyện, uống hết ly rượu trong tay rồi, cô lấy túi xách, đứng lên đi ra ngoài, do ảnh hưởng bởi rượu mà bước đi có phần chếnh choáng nhẹ.
Cô chậm rãi rời khỏi nơi đó, đến kính râm và khẩu trang cũng quên đeo, nghiêng nghiên ngả ngả bước đi trên con đường rộng lớn.
Người qua lại không đông lắm, phía sau đột nhiên có ai tới gần vỗ lên vai cô một cái, “Chân Chân, sao em đi mà không nói một tiếng thế?”
Cố Ngữ Chân quay đầu nhìn lại, là Phó Lê, anh vừa nói được một nữa thì đã bị bộ dạng bấy giờ của cô chặn đứng, “Chân Chân…sao em lại khóc?”
Cố Ngữ Chân duỗi tay sờ soạng một cái, trên mặt tự bao giờ đã toàn là nước mắt, bấy giờ cô mới ý thức được bản thân ấy thế mà lại khóc, khó trách ban nãy có cơn gió thổi lượt quá, cô lại cảm thấy trên mặt ẩn ẩn đau.
Cô cảm thấy thế giới xung quanh mình đang vận dộng một cách chậm chạp, nhất thời không khống chế nổi cảm xúc, cô chậm rãi ngồi xuống, nước mắt từng giọt từng giọt đáp xuống mắt đất.
Cô tưởng bản thân đã làm tốt công tác chuẩn bị, ai ngờ đến khi nghe được câu chuyện xưa của hai người ấy, trái tim này vẫn không tránh khỏi một trận đau đớn.
Phó Lê vội ngồi xổm xuống, hơi mơ hồ, hỏi: “Em…em với Lý Thiệp không phải còn có chuyện gì chứ?”
Cố Ngữ Chân vội vàng lắc đầu, “Không có đâu, em với anh ấy chỉ là bạn bè xã giao thôi, là em nghe mọi người nói chuyện, sau đó đột nhiên nhớ đến nam sinh mình từng yêu thầm, trong lòng thấy hơi khó chịu…”
Cố Ngữ Chân nói với giọng nghẹn ngào, trước mắt đều mơ hồ, tốt hơn hết mình vẫn nên phủ sạch quan hệ với anh, cô không muốn để người anh thích phải nghĩ nhiều, nhất là không muốn làm anh phải khó xử.
Phó Lê mới biết những gì Khương Ý nói hóa ra là sự thật.
Khương Y hôm đó lúc đã uống đến cao hứng, không nhịn được mà giễu cợt nói người mà cô ấy mới ký được hợp đồng đã từng yêu thầm một nam sinh những mười năm, mười năm đằng đẵng…
Chỉ là khi ấy anh vốn dĩ thấy không tin lắm, cho đến bây giờ được chính chủ thừa nhận, mới biết đươc câu chuyện tình yêu cảm động năm xưa mình nghe được hóa ra là một câu chuyện có thật.
Phó Lê không biết phải khuyên nhủ cô điều gì, duỗi tay sờ đầu cô một cái, giọng nói mềm mại đi không ít, “Em đó, ngốc ạ, nào có ai có thể thầm thương trộm nhớ một người lâu tới như vậy, mười năm thanh xuân, đều bị uổng phí mất rồi.”
Cố Ngữ Chân thấy chân tay mình cứng đờ, trong ngực ẩn chứa một cơn đau thấu tim gan, nước mắt như đê vỡ không thể nào ngăn lại, cô vốn dĩ chưa từng nghĩ đến liệu từng ấy năm tháng, từng ấy tình cảm bỏ ra có bị hoài phí hay không, cô thực sự không để ý.
Cô chỉ để ý một điều, chỉ cần anh ấy hạnh phúc, chỉ cần anh có thể ở bên người anh thích, thì những khó chịu bây giờ của cô, xem ra cũng không gọi là uổng công chịu đựng…
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tên chương: Chương 23:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗