Cố Ngữ Chân bắt xe tới quán bar của Lý Thiệp, mỗi lần cô tới đây đều mang trong mình một kiểu tâm trạng khác nhau, lần này chính là cảm giác lo lắng thấp thỏm.
Anh rốt cuộc muốn gì ở cô?
Cố Ngữ Chân thanh toán tiền xe xong, vừa bước xuống xe liền nhìn thấy Trương Tích Uyên đã đứng ở cửa đợi cô, Cố Ngữ Chân lại càng áy náy với anh hơn.
Trương Tích Uyên đối xử với cô rất tốt, anh giống như một người thầy một người bạn của cô ở cái ngành này, có rất nhiều chuyện nếu không phải có sự giúp đỡ của anh, cô đã sớm bị đào thải từ lâu rồi.
Tuy rằng hai người ở bên nhau không phải vì tình cảm, nhưng anh ấy thực sự là một người bạn trai cực kỳ xứng chức.
Cố Ngữ Chân nghĩ tới bản thân mình lại đối đáp tấm lòng anh bằng sự lừa gạt như bây giờ, cô thực sự cảm thấy xấu hổ khi phải đối diện với anh.
Trương Tích Uyên thấy cô xuống xe, liền nhanh chân đi tới chỗ cô, duỗi tay giúp cô cầm túi, “Em mua cái gì thế?”
“Một ít đồ ăn vặt ấy mà.” Đó là đồ Cố Ngữ Chân mua ban nãy dự định để làm bữa tối, có điều cô còn chưa kịp ăn đã bị người nào đó ép uống phải tới đây rồi.
Trương Tích Uyên mới nhìn vào bên tróng túi đồ không nhịn được mà cười rộ lên, “Có phải là ăn thấy không ngon nên để dành cho anh xử lý không?”
Cố Ngữ Chân còn đang lúng túng ngược lại nghe được câu nói đùa này của anh tâm tình đã dễ chịu hơn rất nhiều.
“Đi thôi, vào chào hỏi với mọi người một chút.” Trương Tích Uyên duỗi tay kéo cô tới gần, vòng tay qua ôm bên hông cô, hai người sánh bước đi vào trong quán.
Ngoài trời có hơi lạnh, vào tới trong nhà liền thấy ấm áp hẳn lên.
Mấy chỗ vui chơi kiểu này thực sự không phù hợp với cô, nó quá đối nóng bỏng và điên cuồng.
Cố Ngữ Chân càng tới gần phòng bao càng cảm thấy bất an vô cùng.
Hai người vừa bước tới cửa đã nghe thấy tiếng đùa cười nói của đám người kia, rất vui vẻ và náo nhiệt.
Trương Tích Uyên mở cửa cho cô, bên trong vẫn ồn ào như cũ, người đứng người ngồi, trên tay ai cũng đang cầm một ly rượu chúc tụng nhau.
Lý Thiệp và Trương Tử Thư đương nhiên trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của bọn họ.
Lý Thiệp rất phối hợp với mọi người, bị trêu đùa cũng sẽ nở nụ cười đáp lại, tùy tiện tu một hơi liên tiếp hai ly rượu, có vài giọt rơi ra bên ngoài theo yết hầu của anh đi xuống rồi hoàn toàn biến mất sau nơi cổ áo.
Bầu không khí của phòng bao tăng vọt.
“Ai da uống sảng khoái như thế à, chút nữa cậu say ai đưa cậu về đây, A Thiệp?” Một người bạn hỏi anh.
Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Trương Tử Thư đang ngồi bên cạnh anh, ồn ào nói: “Cậu nói xem còn có thể là ai nữa, chúng ta ở chỗ này còn có ai khác thích hợp nhận nhiệm vụ này hơn em ấy sao?”
“Mẹ kiếp, lại nói linh tinh đấy.” Lý Thiệp buông chén rượu xuống, giọng điệu lười nhác lên tiếng.
Mấy người kia đành làm bộ ngầm hiểu, không nói gì thêm.
Cố Ngữ Chân có cảm giác anh đã thay đổi, nhưng không thể nói được cụ thể rốt cuộc anh đã thay đổi điểm nào, cô chỉ thấy anh so với trước càng trở nên phóng đãng lưu manh hơn,…cũng có gì đó mê hoặc người khác hơn trước kia.
Lý Thiệp đúng lúc này đưa mắt nhìn tới cô.
Cố Ngữ Chân dời tầm mắt, theo bản năng không dám đối diện với anh.
Trương Tử Thư cũng nhìn thấy cô, trên mặt lại không có biểu cảm gì.
Cả phòng bao trong nháy mặt chợt trở nên yên tĩnh hẳn.
Trương Tích Uyên nắm tay cô đi vào ngồi xuống bàn, để túi đồ ăn vặt lên bên cạnh.
Lý Thiệp nhìn bọn họ một lát, cũng ngồi xuống sô pha, làm bộ lơ đãng hỏi hai người, “Tới chỗ tôi rồi mà còn phải tự mang theo rượu sao?”
Anh nói chuyện nhìn thẳng về phía Cố Ngữ Chân, rõ ràng là anh đang muốn hỏi chính cô, khiến cô càng căng thẳng hơn.
Cố Ngữ Chân nhìn về phía Trương Tích Uyên đang ngồi cạnh mình, không định sẽ đáp lời người kia.
Trương Tích Uyên hiểu được ý tứ của cô, lên tiếng giải vây cho cô, “Chân Chân mang tới ít đồ, mấy thứ này cô ấy mua rồi nhưng ăn không vô, cho nên mang tới đây cho tôi xử lý hộ.”
Chuyện này đối với một đôi yêu nhau không phải hiếm lạ gì, dù sao hai người họ cũng đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt, mấy kiểu “ăn thừa” này của người yêu cũng chỉ là một cách để họ thể hiện tình cảm với nhau mà thôi.
Vương Trạch Hào tất nhiên hiểu được sự lãng mạn này, lên tiếng trêu chọc: “Đúng là hiếm thấy nha, anh Tích Uyên lại chịu ăn đồ thừa của người khác à, bạn gái quả nhiên là trường hợp được đặc biệt ưu ái à nha.”
An Phỉ hôm nay cũng tới, có điều cũng không nói thêm câu nào, anh ta với Lý Thiệp còn chưa làm hoà, tính ra thì bây giờ anh cũng chỉ là người xa lạ không có tư cách gì xen vào chuyện của mấy người đó.
Mỗi một lần bọn họ tụ tập, Trương Tử Thư đều đóng vai sứ giả hòa bình mà gọi cả anh tới, muốn mọi người có thể trở lại làm anh em như trước kia.
….
An Phỉ vốn là một thiếu gia được cưng chiều, anh ta cũng có cái sĩ diện của mình, nhất quyết không chịu xuống nước trước với Lý Thiệp.
Anh ta kỳ thật có chút chưa hiểu được, rốt cuộc thì Cố Ngữ Chân này cũng đã lựa chọn ở bên Trương Tích Uyên rồi, Lý Thiệp nhìn vào có vẻ như cũng không để bụng chuyện này lắm, vì cái gì mà còn vì một người trong quá khứ, vì một chuyện trong quá khứ mà làm loạn một trận khiến mọi người đều không được thoải mái?
Chẳng nhẽ chính anh ấy còn chưa buông bỏ được sao?
An Phỉ mang theo nhiều băn khoăn chưa tìm được lời giải đáp, cũng chẳng còn tâm tình nào đi góp vui với những kẻ khác.
Phòng bao lại nhanh chóng trở lại sự sôi động vốn có, lần này Trương Tích Uyên lại trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
“Anh Tích Uyên, bạn gái đã tới rồi, có phải nên uống một ly ra mắt không nhỉ?”
“Tất nhiên rồi, có được một cô bạn gái ân cần chu đáo như thế, có ăn cũng không quên để phần cho anh, khó kiếm được một cô nào như thế lắm anh Tích Uyên ạ.”
Cố Ngữ Chân vẫn đang đứng ngồi không yên, bởi vì Lý Thiệp lại ngồi ngay chỗ đối diện với cô, cô không nhìn anh nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh đang gắn chặt lên người mình.
Lão Diêu đặt mấy chén rượu trước mặt Trương Tích Uyên, bên cạnh đã có người đợi sẵn để rót rượu cho anh.
Lý Thiệp cúi người lại đây, ngón tay kẹp điếu thuốc khua khoắng túi đồ cô mang tới, biểu tình như đang muốn tìm kiếm thứ gì…
Cố Ngữ Chân nhìn theo động tác của anh, muốn thu cái túi lại, sợ rằng anh sẽ lại làm ra chuyện gì đó càn rỡ.
Lý Thiệp nhìn thoáng qua cô, cười rộ lên, “Anh Tích Uyên, người bạn gái này của anh đúng là tốt thật đấy, sợ anh uống rượu nhiều quá sẽ làm dạ dày tổn thương cho nên mới mua mấy món tới đây cho anh lót dạ này.”
Cố Ngữ Chân tay chấn cứng ngắc nhìn về phía anh.
Mọi người cũng nghe thấy, nói gì thì nói cô ấy cũng là bạn gái cũ của Lý Thiệp, lời này nghe vào không giống như đang khích lệ mà cứ kỳ quái sao sao.
Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là người cũ, ai nấy cũng đều không quá để tâm, ban nãy Lý Thiệp cũng thoải mái nói giỡn với bọn họ, lần này chắc cũng chỉ giống thế mà thôi.
Lại nói, Trương Tích Uyên và Lý Thiệp vốn có quan hệ rất tốt từ bé tới giờ, anh ấy vẫn luôn gọi một tiếng “Anh” Tích Uyên, giống như anh em trong nhà. Huống hồ, Trương Tử Thư còn đang ở đây, Lý Thiệp đâu rảnh rỗi mà để ý chuyện của người cũ làm gì.
Trương Tử Thư chỉ yên tĩnh ngồi cạnh Lý Thiệp, nhìn không rõ được cảm xúc của cô lúc này, chú nhỏ của cô với Cố Ngữ Chân cũng đã tính tới chuyện trăm năm rồi, cô còn phải lo Lý Thiệp sẽ làm ra chuyện gì nữa hay sao, điểm này xem như cô còn hiểu rõ con người anh.
Trương Tích Uyên nghe mọi người trêu thì cười ra tiếng, “Cô ấy chính là vì ăn không được nên mới đem cho tôi đó, nếu thực sự là vì lo lắng cho tôi nên mới mua mang tới đây như thế thì tốt rồi.”
Anh đây cũng là đang nói giỡn, nói xong liền duỗi tay đặt lên đầu gối của Cố Ngữ Chân vỗ vỗ mấy cái, anh không muốn tỏ vẻ quá thân mật với cô trước mặt đám người này, nhưng ngược lại chỉ một hành động một câu nói đó của anh cũng đủ cho mọi người hiểu hai người họ ngọt ngào tới cỡ nào.
Lý Thiệp ngồi đối diện cặp đôi chợt cong khóe môi, búng tay gẩy bớt tàn thuốc, đưa lên miệng hút một hơi nhìn qua.
Cố Ngữ Chân bị cái vẻ này của anh làm cho căng thẳng, cô cảm nhận được sự nguy hiểm càng lúc càng lớn ở con người kia.
Cô theo bản năng hơi thu chân lại, tới gần sát vào mép ghế, muốn giảm bớt sự tồn tại của mình ở đây.
Trương Tích Uyên bị đám người kia ồn ào tròng nghẹo, cuối cùng chủ động bưng chén rượu lên, “Đúng là chúng tôi đã vô tình làm cho mấy người độc thân như các cậu khó chịu rồi, tôi đây tự nhận phạt mình một ly.”
Lão Diêu nghe thế không phục, “Ê ê mấy lời này cẩu độc thân chúng tôi không thích nghe, phạt anh thêm ba ly nữa, nếu không uống được thì để cho bạn gái anh tới đỡ cho anh đi.”
Cố Ngữ Chân chưa phản ứng kịp, trên tay đã bị lão Diêu nhét cho ly rượu, bởi vì động tác quá nhanh cho nên có một chút rượu bị sánh ra tay cô.
Cố Ngữ Chân lần đầu tiên cảm nhận được sự nhiệt tình của bọn họ, tuy rằng bọn họ không trực tiếp nhắc tới tên cô, mà chỉ gọn cô bằng danh xưng bạn gái của anh Tích Uyên.
Cô nhận lấy ly rượu này, nhìn chỗ rượu bị sánh ra ngoài bớt rồi mà vẫn còn đầy ắp, dạ dày đã bắt đầu ẩn ẩn đau.
Ngay lập tức, ly rượu trong tay cô bị Trương Tích Uyên đoạt đi mất, “Các cậu đừng trêu cô ấy, cô ấy còn nhỏ, rượu này cứ để tôi uống là được rồi.”
So với anh, Cố Ngữ Chân đúng là còn nhỏ thật, Trương Tích Uyên lớn hơn cô tận chín tuổi, người ngang tầm với anh ở chỗ này cũng chỉ có lão Diêu.
“Vậy không được, hai người đều phải uống mới vui chứ.” Lão Diêu nhất quyết không chịu tha cho cả hai, một đám người ở bên cạnh lên tiếng phụ họa cùng anh ta.
Lý Thiệp ấn dập tắt một điếu thuốc, bưng một ly rượu lên, “Để cho anh Tích Uyên phụ trách đi, bạn gái còn nhỏ đương nhiên nên bảo vệ cô ấy rồi.” Anh nói xong liền cười rộ lên giống như là đang đùa giỡn với bọn họ vậy.
Nhưng Cố Ngữ Chân lại nghe ra được lời này của anh có ẩn ý khác, cô lập tức rũ mắt xuống tránh đi tầm mắt của anh.
Lý Thiệp đã lên tiếng, mọi người tự nhiên không còn ép uổng bọn họ nữa.
Trương Tích Uyên uống liên tục ba ly, lên tiếng hỏi, “Tôi uống xong rồi, giờ tới lượt ai nhỉ?”
Mấy người khác liền la lên, “Ai da, đừng có mà chơi xấu nhé, tới phân mình thì chủ động lên tiếng đi chứ?”
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Lão Diêu.
Anh ta lại lanh lợi thay đổi chủ đề, “Uống rượu thôi thì có gì vui chứ, chúng ta hôm nay có nhiều cặp đôi như thế này, phải chơi trò gì cho thú vị một chút chứ nhỉ? Chơi truyền bình đi, kích thích một chút nhé được không mọi người?”
Bầu không khí trong phòng bao lập tức tăng vọt, Vương Trạch Hào nhanh nhẹn cầm một cái vỏ chai đặt lên bàn, “Nói trước nhé, miệng bình xoay về phía ai, người đó nhất định phải thực hiện nhiệm vụ được giao, không cho thoái thác bằng bất cứ lý do nào!”
Cố Ngữ Chân nghe xong luật lệ liền không muốn chơi, cô có linh cảm được sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra, nhưng lại không tìm được cái cớ nào để rút lui không tham gia cùng bọn họ, chỉ có thể thầm cầu nguyện mong sao miệng bình đừng xoay tới mình.
May là đã chơi qua được mấy lượt rồi nhưng cô cũng không bị dính chưởng, mấy người đó càng chơi càng hăng, nhiệm vụ càng lúc càng phóng túng, nam nữ hôn môi nhau tới mấy lượt, nhiệt độ càng lúc càng nóng hơn.
Cố Ngữ Chân ẩn ẩn bất an, ngay tức khắc, miệng bình xoay chậm dần, chậm dần…rồi chĩa thẳng vào cô.
“Lần này người thực hiện nhiệm vụ là Cố Ngữ Chân, xoay tiếp, xoay tiếp nào!”Vương Trạch Hào duỗi tay xoay bình.
Cố Ngữ Chân còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản, cô còn đang nghĩ có lẽ nào…
Cái vỏ chai rỗng đúng lúc dừng lại….miệng chai hướng thẳng về phía Lý Thiệp.
Cố Ngữ Chân bị cái kết quả này làm cho cả người ngây ngốc, nếu không phải Lý Thiệp chỉ ngồi dựa lưng vào sô pha, không làm gì cả, cô còn đang cho rằng kết quả này là do anh động tay động chân vào mới trùng hợp như thế.
Tất cả mọi người đều sửng sốt, nhưng tới cũng đã tới rồi, không có chuyện bọn họ sẽ bỏ qua dịp hiếm có này.
Cũng may sao người đặt ra nhiệm vụ là Vương Trạch Hào, anh không có ý muốn làm khó hai người mà đưa ra mấy yêu cầu đại mạo hiểm gì đó.
Chỉ đơn giản đưa ra một câu hỏi cho người kia giải đáp, “Thiệp ca, nói ra ba ưu điểm của Cố Ngữ Chân là được, chân thành một chút nha.”
Mọi người ồn ào không phục, “Nào có chuyện dễ dàng như thế chứ, của tôi độ khó cao tới mức nào kìa!”
Lý Thiệp cắn điếu thuốc trong miệng, lười nhác nhìn Cố Ngữ Chân, thong thả ung dung mở miệng, “Chân dài.”
Cả phòng bao yên tĩnh lại trước câu trả lời của anh.
Cố Ngữ Chân cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp chặt lấy, không dám tin mà nhìn anh.
Lý Thiệp hơi giương mắt, vẫn chăm chú nhìn cô, chậm rãi nói tiếp, “Eo nhỏ.”
Phòng bao vẫn duy trì sự yên tĩnh, mọi người dần dần nhận ra cái gì đó, ngay cả Trương Tích Uyên cũng phải đưa mắt nhìn anh.
Lý Thiệp hơi nghiêng đầu, bỏ xuống điếu thuốc trên miệng, thong thả nhả từng chữ, “Thích khóc.”
Ba cái ưu điểm anh nói về cô khiến cho mọi người cảm nhận được sự ái muội không rõ giữa hai người.
Hai điểm trước anh nói còn có thể thấy bình thường, nhưng kết hợp với cái cuối cùng này không khỏi đưa suy nghĩ của người ta bay tới xa xăm…
Trong tình huống nào mà lại hay khóc?
Chân dài eo thon…dễ thấy nhất là vào thời điểm nào?
Đương nhiên là chỉ có trên giường mới có thể thấy được tổng hòa cả ba điều này chứ còn nơi đâu thích hợp hơn được nữa?
Bọn họ đã từng yêu đương một khoảng thời gian, loại chuyện giao lưu thân mật này sao có thể chưa từng thể nghiệm qua.
Cả phòng bao an tĩnh tới không có nổi một âm thanh nào.
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên người Lý Thiệp, người sáng suốt hẳn là sẽ nhận ra được sự khó chịu của anh, cho nên sẽ biết điều mà giữ kín cái miệng trong tình huống như vây giờ.
Trương Tích Uyên nhìn Lý Thiệp, tựa như cũng bị bất ngờ bởi câu trả lời của anh ấy.
Trương Tử Thư cũng đang nhìn anh, trong mắt không giấu nổi sự kinh ngạc.
Cố Ngữ Chân nắm tay thật chặt, cố gắng duy trì biểu cảm trên gương mặt mình, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được mà đỏ mắt.
Vương Trạch Hào bị Lý Thiệp làm cho choáng váng, anh sửng sốt thật lâu tới khi được lão Diêu nhắc nhở mới kịp phản ứng lại, lên tiếng giảng hòa, “Ừm…nói rất tốt, cũng đơn giản mà nhỉ, không cần thiết phải phạt rượu.”
Anh ta với tay lấy bình rượu, làm khuấy động bầu không khí, “Tiếp tục, tiếp tục đi, vị nào sau đây mà không hoàn thành được nhiệm vụ là bị phạt rượu đó nha.”
Bình rượu nhanh chóng chuyển động, bầu không khí theo nó cũng xoay vòng theo, sự náo nhiệt lại từ từ được hồi phục.
Lý Thiệp chỉ nói có sáu chữ mà thôi…không có ý tứ gì cả.
Trương Tích Uyên còn chưa tỏ thái độ, vẫn đang vui vẻ cùng mọi người, người khôn ắt sẽ không dại gì mà đụng chạm tới chủ đề ban nãy nữa.
Cố Ngữ Chân càng nghĩ càng thấy giận, thừa dịp tất cả mọi người đang mải mê với trò chơi, cô lấy di động qua gửi đi một tin nhắn, “Anh đi ra ngoài, tới văn phòng nói chuyện!”
Điện thoại di động trên bàn sáng lên.
Cố Ngữ Chân chợt lo sợ, không nghĩ tới anh lại tùy tiện để máy ở đó, cũng may không có ai để ý tới chỗ này.
Lý Thiệp vắt chân trên bàn, dáng ngồi nhàn tản, thấy di động sáng lên liền đưa mắt nhìn thẳng người đối diện.
Cố Ngữ Chân đang dùng ánh mắt đầy hung ác và uất hận để nhìn anh, ý bảo anh mau xem tin nhắn đi!
Lý Thiệp nhìn cô một hồi sau mới cong cong khóe môi cười một cái, thu lại hai chân, cầm máy lên nhìn.
Cố Ngữ Chân lại bắt đầu lo sợ, cô đứng lên, thừa dịp không ai nhìn tới, đi lướt nhanh ra bên ngoài, đi qua sàn nhảy sôi động lui vào sau hậu trường.
Cô vội vàng bước nhanh về phía trước, vốn dĩ muốn tìm một chỗ không có ai, nhưng tìm mãi đâu đâu cũng có người cả, ở văn phòng điều hành cũng thế.
Chỉ còn lại duy nhất một chỗ sâu trong hành lang hun hút.
Cô đi tới mới phát hiện đây là khu vực toilet đang được tu sửa lại.
Chỗ này quá yên tĩnh làm cho cô càng thấy hoảng sợ.
Cố Ngữ Chân vội xoay người muốn bỏ đi, ai ngờ lại nhìn thấy Lý Thiệp đang đứng gần đó dựa vào tay vịn cầu thang hút thuốc, nhìn cô bằng ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì.
Cô giờ phút này chỉ cần nhìn thấy mặt anh là đã thấy bực tức không chịu nổi, lập tức tiến lên, “Lý Thiệp, anh thật quá đáng!”
Lý Thiệp rũ mắt nhìn cô, thấy mặt cô vì giận mà đỏ cả lên, liền nở nụ cười, thong thả hỏi han, “Bảo bối, em lạc đường sao?”
Cố Ngữ Chân nghe được anh gọi cô bằng cái tên đó trái tim liền lỡ đi một nhịp, vội vàng lui về sau mấy bước cách xa anh.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tên chương: Chương 67:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗