Anh nói như thể cô đang cố tình dụ dỗ anh vậy
Cố Ngữ Chân cảm thấy bản thân mình thật oan uổng, vốn dĩ da cô đã trắng rồi, một phát của anh tuy rằng không đau nhưng có để lại dấu vết khá rõ ràng, đâm ra nhin hơi chút ái muội.
Lý Thiệp nhìn vệt đỏ trên đùi cô, không chút để ý quét mắt liếc cô một cái, kéo chân cô về phía mình, động tác vẫn thô lỗ như trước.
Anh thực sự rất dùng sức, một lần xoa đều không cho phép người ta trốn đi.
Mặt Cố Ngữ Chân đỏ bừng, cảm giác ấm áp trên đùi còn sót lại không có cách nào làm lơ nó đi được.
Cô đem chăn kéo dịch xuống một ít.
Di động đang đặt trên đầu giường bông vang lên, cô nhìn thấy tên người gọi liền mau chóng bắt máy.
Mẹ Cố ở đầu dây bên kia rất sốt ruột, “Chân Chân, Mân Mân về nói các con bị kẹt ở chỗ nào đó, tình hình hai người bọn con bây giờ thế nào rồi, có việc gì không?”
“Mẹ, con không sao đâu ạ, chân bị trật một chút thôi ạ, hiện nay bọn con tìm được chỗ ở rồi, đợi tạnh mưa sẽ về nhà ngay ạ.”
Mẹ Cố nghe cô nói không có việc gì bấy giờ mới thở phào được một hơi, “Chân thế nào?”
“Lúc đi đường không cẩn thận nên bị trẹo ạ, con bôi rượu thuốc rồi, tốt hơn nhiều rồi mẹ ạ.”
Mẹ Cố nghe thế thì yên tâm ơn, “Vậy các con nhớ chú ý an toàn nhé, về sớm một chút, đừng trì hoãn lâu quá, con thân là con gái ở một mình với một chàng trai bên ngoài không tốt lắm…” Mẹ Cố đang nghĩ đến cái gì đó, “Các con ở đó…là tách nhau ra ở phải không?”
Mẹ Cố mọt khi đã nói là lải nhải không ngừng, giọng cũng chẳng phải nhỏ bé gì.
Nghe thấy mẹ Cố hỏi thế, Lý Thiệp giương mắt nhìn qua, trong mắt còn ẩn chứa cả ý cười.
Trái tim Cố Ngữ Chân đập mạnh một phen, giống như đang chạy nước rút ở trên đường vậy, “Chúng con ở riêng mẹ ạ.”
Lý Thiệp nghe cô đáp thì nhướng mày, ẩn ý cười một cái, tay vẫn thoăn thoắt xoa thuốc cho cô.
Mẹ Cố cúp máy rồi vẫn còn không yên tâm, “Mưa to như thế này biết chờ đến khi nào mới tạnh đây, sớm biết đã để ông đi một chuyến, một đứa con gái như Chân Chân một thân một mình qua đêm cùng một người đàn ông, chuyện này truyền đi còn ra thể thống gì nữa.”
Mẹ Cố lo lắng sốt ruột, ba Cố lại ngược lại với bà, “Chân Chân nó tự biết chừng mực, đừng lo nữa.”
Nói thì nói như thế, nhưng phải công nhận cậu chàng nhà ông Lưu đó lớn lên dung mạo thực sự quá xuất sắc, vừa nhìn đã biết là kiểu thiếu gia được nuông chiều, không phải kiểu tuân theo khuôn phép cũ, lại còn đến làm khách ở nhà ông Lưu, gia thế của cậu ấy nhất định cũng phải không thuộc dạng tầm thường.
Cái vẻ ngoài đó rất dễ lấy lòng được con gái nhà người ta, nếu như để con cái nhà mình bị lừa đi mất, một hại chứ chẳng có cái lợi nào.
Mẹ Cố vẫn lo lắm, nhưng cũng đàng chờ cho đến hết đêm nay.
Cố Ngữ Chân đặt điện thoại xuống, vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm, tiếng mưa bên ngoài cũng nhỏ dần, trong phòng càng trở nên yên tĩnh hơn.
Hai người đều không nói chuyện, không khí tự dung lại khơi gợi lên chút ái muội lạ lùng.
Lý Thiệp đặt lọ thuốc lên tủ đầu giường đứng dậy cầm khăn lông lau tóc tiếp.
Cố Ngữ Chân nhẹ nhàng chớp mắt, nhìn quanh phòng một hồi, trong đấy chỉ có một chiếc giường duy nhất.
Cô rụt chân vào ổ chăn, nhất thời không biết phải làm sao mới thích hợp.
Lý Thiệp xoa tóc nhìn qua cô, “Em ngủ đi.”
Cố Ngữ Chân đối diện với tầm mắt của anh, trong lòng bỗng thấy khẩn trương, “Vậy còn anh?”
Lý Thiệp không nói gì, buông khăn lông xuống, đi đến chỗ chiếc sopha đơn kia, lại kéo thêm một cái ghế đặt đối diện.
Anh ngồi xuống ghế sopha, duỗi chân đặt lên cái ghế đó, “Ngủ đi, anh nằm thế này tạm một đêm vậy.”
Cố Ngữ Chân nhìn anh như thế hơi không đành, cả người anh chắc đã mỏi lắm rồi, nằm ngủ như thế nhất định sẽ không thoải mái, “Anh không đắp chăn à, không sợ lạnh sao?”
Lý Thiệp hạ mi mắt, chậm rì rì mở miệng, “Lạnh thì cũng hơi lạnh, nhưng chúng ta cũng không thể chung giường được, em không sợ có chuyện gì sẽ xảy ra à?”
Cố Ngữ Chân nghe đến đó, bỗng nhiên trái tim trong lồng ngực nhảy dựng lên một cái, không dám nhìn mắt anh nữa, vội vàng nằm xuống đưa lưng về phía anh ngủ.
Lý Thiệp thấy cô như vậy cũng nhanh chóng nằm xuống, khóe mỗi không nhịn được mà cong lên, nhấc tay tắt đèn.
Trong phòng nhanh chóng trở nên tối đen, ngoài cửa sổ, cơn mưa đã ngừng lại tự lúc nào chẳng biết, những tầng mây mau chóng được đẩy ra nhường chỗ cho ánh trắng tỏa sáng chiếu rọi vào trong nhà.
Cố Ngữ Chân dần dần quen với bóng tối, có điều trái tim loạn nhịp ban nãy vẫn chưa thể đập bình thường trở lại.
Bên trong gian phòng quá đỗi yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cô có thể nghe được cả tiếng hít thở của người nằm góc kia.
Bọn họ đã thật lâu không ở chung gần gũi như lúc này, vô tình làm người ta nhớ lại một vài chuyện của lúc trước, thậm chí cô còn nhớ đến hình ảnh bàn tay mình xuyên vào mái tóc cứng rắn của anh, hay cả tiếng anh thở dốc thấp giọng nói câu gì đó bên tai mình.
Cố Ngữ Chân cảm thấy mặt mũi càng lúc càng trở nên nóng bừng, cô siết chặt một góc chăn, cưỡng ép bản thân phải nhanh chóng nhắm mắt đi ngủ, cũng may, cơ thể trải qua một ngày chật vật đã sớm thấm mệt, chẳng bao lâu sau, cuối cùng cô cũng đã yên tâm đi gặp Chu Công.
Chờ đến khi tỉnh lại, vẫn chỉ là nửa đêm.
Cố Ngữ Chân đưa mắt nhìn ra vầng trăng cao cao ngoài cửa sổ, cô xoay người nhìn về phía sopha lại chẳng thấy bóng dáng anh ở đó.
Cô hơi sửng sốt, vội vàng ngồi dậy nhìn quanh phòng, cũng chẳng thấy Lý Thiệp đâu cả.
Trong lòng không khỏi sợ hãi, mơ hồ lại nghe thấy từ bên ngoài có tiếng ai đó đang nói chuyện.
Cố Ngữ Chân bọc chăn xuống giường, xỏ dép lê, mở cửa đi ra ngoài.
Lý Thiệp đang đứng dưới lầu nghe điện thoại.
Nửa đêm lạnh như thé, nhưng anh cũng chỉ mặc duy nhất một chiếc áo thun mỏng, đứng một mình dưới ánh trăng.
Anh ngậm điếu thuốc trong miện không lên tiếng, giống như đầu dây bên kia cũng không nói chuyện với anh, thời gian im lặng quá dài, thậm chí anh chẳng còn phát hiện cô đang ở đây.
Sự giằng co không tiếng động ấy rất dễ làm cô nhanh chóng phát hiện người ở đầu dây bên kia chính là cô gái anh luôn chờ đợi.
Qua một hồi lâu vẫn không nghe thấy tiếng người gọi, Lý Thiệp bấy giờ mới mở miệng, “Em gọi cho ai cũng không cần phải gọi cho anh.”
Hình như người kia nói gì đó.
Lý Thiệp hơi mất kiêng nhẫn, “Em có về hay không thì liên quan gì đến anh?” Giọng nói anh rất lạnh lùng, nói xong câu đó liền trực tiếp cúp máy, trong lòng rõ ràng có oán khí.
Cố Ngữ Chân cảm thấy lồng ngực như bị nghẹn lại một chút.
Cô có thể xác định được người anh mới nói chuyện cùng chính là Trương Tử Thư, chắc chắn không phải một ai khác.
Ngoại trừ cô ấy, còn ai có khả năng khiến anh trở nên tức giận như thế đây?
Anh rất ít khi nào chấp nhặt với các cô gái, hầu như từ trước đến nay anh đều để mặc cái cô ấy tùy hứng.
Lúc học cao trung, trên diễn đàn trường học có một bài đăng chọn ra trong số các giáo thảo người mà các cô muốn yêu đương cùng nhất.
Anh ấy luôn luôn là người dẫn đầu, chiếm trệ đứng ở ngôi vị quán quân trong ba năm liên tiếp.
Khi đó, bất cứ cô gái nào cũng đều muốn cùng anh hẹn hò, bởi họ thấy anh đẹp trai, lại rất hiểu chuyện yêu đương này nọ, cũng chưa từng thấy anh làm cho cô gái nào phải nổi giận, vừa nhìn đã biết chính là kiểu rất chiều chuộng bạn gái.
Từ trước đến nay mỗi lần yêu đương hẹn hò của anh đều là dễ đến dễ đi, chưa từng có chuyên nháo nhào đến mức khó coi.
Một phần của chuyện này xuất phát từ tính cách của anh, đối với chuyện gì cũng là vẻ không sao cả, chẳng quan tâm để ý nhiều cho lắm, nên rất ít khi thấy anh tức giận này nọ với bọn họ.
Hiện tại có thể khiến anh tức giận như kia hẳn chỉ có thể là người trong lòng anh thôi nhỉ?
Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ thi thoảng nghe thấy tiếng cỏ xào xạc đu đưa trong gió.
Cố Ngữ Chân thấy hơi áp lực, cô hơi cúi đầu khập khiễng trở về phòng, nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa lại, không muốn làm kinh động đến anh.
Cô trở về nằm trên giường, ngay sau đó, Lý Thiệp cũng đẩy cửa bước vào.
Cố Ngữ Chân cầm lấy di động, Lý Thiệp thấy đèn phòng đang sáng hơi ngoài ý muốn, “Tỉnh rồi?”
Cố Ngữ Chân vùi đầu vào ổ chăn, giọng nói hơi rầu rĩ, “Vâng, hơi lạ giường ạ.”
Lý Thiệp không hỏi thêm, quay trở về nằm trên chiếc so pha đơn kia.
Cố Ngữ Chân cũng không quay lại nhìn anh, cô vùi đầu trong ổ chăn lướt điện thoại một cách vô thức, chẳng hiểu sao lại lướt trúng rất nhiều tin tức mới trong lớp cấp ba.
Cô đang rảnh rỗi không có việc gì làm thuận tay ấn xem một cái, phát hiện đó là một tin rất dài mà Chu Ngạn gửi.
“Lý Thiệp, nếu cậu còn có chút trách nhiệm, hãy đến bái tế trước phần mộ người chiến hữu đã chết của mình, sau đó quỳ xuống xin lỗi trước mặt anh họ tôi – người bị cậu hại phải ngồi xe lăn cả đời này.
Cậu cũng đã lớn thế rồi, có thể đừng vì sự yếu đuối của bản thân mà không dám cúi đầu nhận lỗi được hay không, cậu tưởng rằng chuyện này cậu muốn tránh là tránh thoát được sao?”
Cả một đám người trong đó, Chu Ngạn lại chỉ nhất nhất tag tên Lý Thiệp vào, anh ta là kiểu muốn gọi bằng được Lý Thiệp ngoi lên mới chịu dừng lại hành động của mình.
Cố Ngữ Chân đọc đến đây vội vàng bật dậy nhìn sang Lý Thiệp, quả nhiên anh vẫn đang xe di động nhưng không nói câu gì.
Cô lại nhìn về phía màn hình di động của anh, chính là khung ảnh trong diễn đàn đó.
Cố Ngữ Chân không biết nên nói điều gì mới phải, bởi vì đây là lần đầu tiền anh nhìn thấy biểu cảm đó trên gương mặt của anh.
Rõ ràng là chẳng có biểu cảm gì cụ thể nhưng lại khiến cho người ta cảm nhận được sự khổ sở khó nói thành lời.
Anh nhìn tin nhắn của Chu Ngạn không ngừng spam trong nhóm lớp ấy, sau một hồi cũng không để ý đến nó nữa, đóng máy lại, trở tay đặt nó ở trên bàn.
Anh ngẩng đầu nhìn qua thấy cô đang nhìn mình, trên gương mặt đó nhìn không ra sự biến đổi nào, “Đọc rồi?”
Cố Ngữ Chân không chủ động hỏi anh về sự kiện năm ấy, cô hiểu anh nhất định không muốn nhắc đến nó nữa.
“Anh vì sao không đi giải thích cho rõ ràng, những gì cậu ta nói nhất định không phải sự thật.”
Lý Thiệp nghe câu nói này hơi nhướng mày nhìn lên, “Sao em biết đó không phải là sự thật?”
Cố Ngữ Chân nhìn về phía anh, “Đương nhiên em biết đó không phải là sự thật.”
Nếu nó là sự thật, anh căn bản sẽ không bất chấp nguy hiểm quay về trên núi để cứu cô như vậy.
Anh hoàn toàn có thể lựa chọn giống như Hoàng Mân xuống núi trước rồi đi tìm người tới cứu cô.
Nhưng anh lại không làm như vậy, từ trước đến nay, anh vốn dĩ không phải kiểu người mặc kệ sự sống chết của người khác, chỉ để ý đến bản thân mình, nhìn anh có vẻ cà lơ phất phơ thế thôi nhưng bản chất là một người vô cùng có trách nhiệm.
Kể cả hôm nay không xảy ra sự cố như thế này, cô cũng sẽ một mực tin tưởng vào cách làm người của anh, cô cho rằng có có thể hiểu được anh rõ ràng như hiểu chính mình vậy.
Cố Ngữ Chân ngẩng đầu nhìn về phía anh, rất nghiêm túc mà nói, “Bởi vì anh không phải hạng người đi ở trên đường, để chó cũng liếm hai bàn tay anh mà anh cũng không phản ứng gì.”
Lý Thiệp: “….”
Lý Thiệp còn tưởng cô nghẹn mất một lúc sẽ nghĩ ra được câu triết lý nào hay ho lắm để nói, ai ngờ cô hóa ra lại dùng một câu như thế để hình dung anh.
Lý Thiệp cười ra tiếng, hơi nhướn mày, duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt trắng như tuyết của cô, “Ai đi trên đường sẽ để chó liếm hai bàn tay mà cũng không phản ứng gì?”
“Dù sao anh cũng không phải kiểu đó.” Cố Ngữ Chân cố chấp nói.
Đây cũng là lần đầu tiên Cố Ngữ Chân trông thấy anh cười vui vẻ giống bây giờ.
Lòng cô chợt tê rần, cô chợt nhận ra chuyện năm ấy nhất định có ảnh hưởng rất lớn tới anh, thế nên anh mới có thể không nhắc về nó dù chỉ một chữ.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tên chương: Chương 13:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗