“Thiệp ca, tiền cược buổi đánh golf hôm trước đó, bọn họ đã gửi tới rồi, để tôi chuyển lại cho cậu nhé?”
Lý Thiệp bắt lấy điếu thuốc trong miệng, “Gửi qua đi.” Anh lấy di động chuyển cho Vương Trạch Hào một khoản tiền, “Cậu chuyển số tiền này cho Cố Ngữ Chân đi.”
Vương Hạo nhìn Lý Thiệp chuyển tiền cho mình, có chút bát quái, “Thiệp ca, sao tôi cứ cảm thấy cậu với cô ấy có gì đó không đúng lắm nha, có phải có chuyện gì giữa hai người không hả?”
Lý Thiệp tùy tiện ném điện thoại lên trên mặt bàn, “Nói nhảm ít thôi, bảo cậu chuyển thì cậu cứ chuyển đi là được rồi.”
Vương Trạch Hào dù rất hiếu kỳ nhưng cũng không hỏi thêm nữa, anh trực tiếp chuyển cả 50 vạn cho người kia.
Ngay sau đó, điện thoại của anh ngay lập tức nhận được cuộc gọi của Cố Ngữ Chân.
Vương Trạch Hào vừa nhấc máy liền phát hiện Lý Thiệp thế mà không đi, bình thường cậu ta đã sớm không thấy bóng đâu nữa, căn bản không bao giờ đủ kiên nhẫn ngồi ngây ngốc lại chỗ này lâu như vậy.
Anh nhận máy, đưa điện thoại qua, “Thiệp ca, Ngữ Chân tìm cậu đấy.”
Lý Thiệp cúi đầu hút một hơi thuốc, anh không cảm thấy ngạc nhiên lắm khi biết cô muốn tìm anh, duỗi tay cầm lấy điện thoại.
Anh không nói lời nào, chờ người ở đầu dây bên kia lên tiếng trước.
Vương Trạch Hào đột nhiên có cảm giác là Lý Thiệp đang cố tình chờ Cố Ngữ Chân chủ động liên hệ với anh.
Chờ tới khi Lý Thiệp cúi máy, anh biết Cố Ngữ Chân thật sự muốn tới chỗ này, nháy mắt liền xác minh được suy nghĩ của mình, “Thiệp ca, cậu sẽ không phải là cố tình ở chỗ này mà chờ cô ấy chứ? Cố Ngữ Chân trăm phần trăm sẽ không chịu nhận tiền của cậu, vậy nên cậu muốn dùng cái này để gọi người ta tới đây có đúng không?”
Vương Trạch Hào còn tưởng Lý Thiệp sẽ phản bác lời anh ta, nhưng Lý Thiệp lại chẳng hề mở miệng, chỉ rũ mắt hút thuốc, giống như là đang thừa nhận.
Vương Trạch Hào cảm thấy không uổng công anh ta sống lâu như vậy, cho nên mới có cơ hội nhìn thấy Lý Thiệp phải hao tổn tâm cơ tới như vậy.
Hồi còn đi học đó, có người bạn gái nào khiến Lý Thiệp trở nên như vậy đâu?
Lý Thiệp rũ mắt trầm mặc hút thuốc, kỳ thật anh không biết nên trả lời câu hỏi kia của Vương Trạch Hào ra sao, anh chỉ đơn giản thấy cô đang cần tiền, cho nên mới…nhưng cũng không thể phủ nhận được có một ý đồ khác ẩn giấu mà chính anh cũng không phát hiện ra.
Anh bỗng nhiên nhớ tới lời Trương Tích Uyên nhắc nhở, “A Thiệp, muốn lăng xê một người không phải là chuyện đơn giản, giai đoạn đầu tiên có thể nói là một cái động không đáy, về sau có khả năng không thể lấy về được, nếu như người đó chỉ đơn thuần là một người bạn của em, vậy thì em không nhất thiết phải làm tới mức này.
Huống hồ người ta hoạt động dưới trướng anh, sau này cứ cho là cô ấy sẽ hot đi, vậy thì người được lợi là anh chứ không phải là cậu, cậu không thể thu về bất cứ lợi ích nào cả.”
Bản chất của thương nhân là sẽ không làm việc gì không có lợi nhuận, Lý Thiệp đã lăn lộn trên thương trường bao lâu, đạo lý này anh căn bản không thể không hiểu.
Nhưng Lý Thiệp kỳ thật không để bụng chuyện đó, anh cảm thấy không sao cả, miễn là cô ấy có lợi là được rồi.
Anh không thể nói rõ vì cái gì mà lại muốn dốc sức giúp cô, cho dù cô đã lừa anh, cho dù anh đang rất giận cô, anh đáng nhẽ nên xen vào nhưng chẳng hiểu sao sau khi ngồi suy nghĩ suốt cả một đêm dài vẫn làm ra hành động trái ngược với lòng mình.
Lý Thiệp tự nói với mình anh chỉ là đang giúp một người bạn làm một việc nhỏ gì đó, không tốn mấy công sức, nhưng nếu đổi lại là một người bạn khác, anh căn bản chẳng thể nào “bao đồng” được như vậy.
Ai sẽ đem một bỏ ra một đống tiền chỉ để dọn đường cho một người bạn, dẫu biết trước bản thân mình chẳng thể thu về bất cứ lợi lộc gì?
Trương Tích Uyên so với anh thì thông suốt hơn nhiều, cậu ta muốn anh giúp lăng xê người này, bao nhiêu tiền bạc công sức đều không tiếc, nhưng lại chẳng hề yêu cầu có được lợi lộc gì, vậy thì phi vụ lần này của Lý Thiệp, mục tiêu không phải là lấy được tiền về mà chính là muốn thu người về tay.
Trương Tích Uyên không hỏi thêm gì nữa, anh đồng ý với Lý Thiệp, “Không thành vấn đề, để tôi sẽ liên hệ hợp tác với cô ấy.”
Lý Thiệp từ đầu tới cuối đều chưa thấy rõ, anh từ nhỏ tới lớn là một người tùy tâm sở dục, sẽ không có chuyện anh miệt mài theo đuổi một vấn đề vì sao bản thân anh lại muốn làm như vậy, anh chỉ đơn thuần là muốn làm gì sẽ làm cái đó.
Lần gặp lại tiếp theo của Lý Thiệp và Cố Ngữ Chân là ở trong thang máy, cô nhìn qua so với trước kia càng lo lắng sốt ruột hơn nhiều.
Tuy nhìn bên ngoài cô vẫn bình thường, nhưng ở chung lâu dài nên chỉ cần liếc mắt một cái anh liền hiểu được cảm xúc của cô.
Với tính cách của Lý Thiệp, anh nên làm như không thấy gì mới đúng, nhưng vừa đặt chân ra khỏi thang máy, anh lại không kìm được mà chủ động muốn đưa cô về nhà.
Chờ tới khi cô ngồi lên xe anh rồi, anh theo bản năng muốn hỏi cô xem cô dã có bạn trai mới chưa, và anh cũng thật sự hỏi.
Nhưng đợi tới khi nói xong, Lý Thiệp mới phát hiện chuyện này vốn không cần thiết, có lẽ anh không có cách nào làm tiêu tan đi cảm giác cô lừa anh, cô là người nói thích anh rồi cũng chính cô chẳng kiên trì được bao lâu liền rời đi, chỉ vỏn vẹn trong một năm ngắn ngủi, cô đối với anh ban đầu là thích vậy mà rất nhanh đã không còn cảm giác gì.
Kể từ sau khi trải qua sự việc trong quân ngũ năm đó, Lý Thiệp đối với bất cứ chuyện gì đều không có quá nhiều cảm xúc. Không có chuyện gì có thể khiến anh thấy vui vẻ, cũng không có chuyện gì có thể khiến anh thấy không vui, càng không có điều gì có thể khơi gợi được sự hứng thú trong anh. Lý Thiệp càng ngày càng không muốn tiếp xúc với người khác, tình cảm của anh cứ dần dần trở nên chết lặng.
Chuyện kinh doanh buôn bán của anh cũng chính là từ lúc đó đã bắt đầu, Lý Thiệp cho rằng anh cần phải làm cho bản thân trở nên bận rộn, để công việc cuốn lấy anh đi, anh mới có thể không nghĩ tới những chuyện tồi tệ của trước kia, anh mới có thể tạm quên đi tảng đá đè nặng ở trong lòng mình, nó biến anh trở thành một kẻ u ám, xấu xa, làm anh suýt chút nữa đã muốn rời xa bản chất thiện lương của chính mình.
Nếu như không phải Cố Ngữ Chân đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của anh, Lý Thiệp có khả năng cứ như vậy mà trải qua cả đời, anh sẽ vĩnh viễn mang một trạng thái vô cảm mà đối diện với cuộc sống không có gì thú vị.
Có lẽ cũng bởi vì nguyên do này mà anh không thể nào chấp nhận được việc cô lừa anh, cô nói cô thích anh đã tám năm, anh rõ ràng đã cảm nhận được sự chân thành và nghiêm túc của cô, nhưng cuối cùng thì sao, cô là người chấm dứt tất cả, khiến một người bất cần vô tâm như anh bắt đầu có chuyện cứ mãi canh cánh ở trong lòng.
Chờ tới lúc Lý Thiệp gặp lại cô, cô ấy thế mà lại chuẩn bị kết hôn, đối tượng là một vị phó giáo sư của một trường đại học, công việc hay ngoại hình đều khá tốt, vừa nhìn đã thấy là một đối tượng thích hợp để chung sống lâu dài.
Lý Thiệp bỗng nhiên cảm thấy có lẽ Cố Ngữ Chân chia tay với anh là một lựa chọn chính xác, bởi vì ngay từ lúc bắt đầu, Lý Thiệp anh đã không phải là một người phù hợp với một cô gái ngoan ngoãn chuẩn mực như cô.
Anh trong nháy trở nên nguôi giận, người như anh thật sự không thích hợp.
Nhưng sau khi Lý Thiệp tiếp xúc với người kia lại thấy chướng mắt, anh cho rằng người như vậy làm sao có thể tin tưởng được, cô gái kia rất thích khóc, cậu chàng kia lại quá nhút nhát, về sau nếu như cô gặp phải chuyện gì làm sao có thể trông cậy gì vào cậu ta?
Anh cảm thấy Cố Ngữ Chân sẽ không biết chọn người, thậm chí ngay cả người trong nhà cô cũng không có mắt nhìn người, cho nên anh bất tri bất giác lại bắt đầu giúp cô tìm một ý trung nhân thật tốt.
Anh sợ cô bị lừa, cho nên ngay cả chuyện trăm năm này của cô anh cũng muốn quản.
Lý Thiệp lúc đó chưa ý thức được, những việc anh đang làm hoàn toàn trái ngược lại với tính cách và châm ngôn sống của anh, lại thật sự đem chuyện công việc cùng hôn nhân của một cô gái bao trọn cả.
Lý Thiệp thật sự bỏ công bỏ sức tìm hiểu những người xung quanh anh xem có ai là ứng cử viên thích hợp, anh chọn đi chọn lại rốt cuộc cũng chọn được một người không tồi, chính là Trương Tích Uyên, tính cách trầm ổn, gia cảnh rất tốt, còn có năng lực bảo vệ cho cô, hơn nữa công việc của anh ấy đối với cô cũng rất phù hợp, sau này sẽ hậu thuận thật tốt cho cô.
Anh kỳ thật không quan tâm chính mình về sau sẽ như thế nào, cũng không tính để lại cho mình một con đường lui, nếu như Cố Ngữ Chân đã không muốn ở bên anh nữa, vậy thì chỉ cần cô có thể ở bên một người như vậy, anh cũng thấy yên lòng.
Có điều thời điểm Cố Ngữ Chân tới tìm Lý Thiệp, anh đối với cô vẫn là có tâm tư riêng, hôm đó là sinh nhật anh, tất cả những gì xảy ra trong ngày hôm ấy đều làm anh nhớ tới một ngày tuyệt vọng của nhiều năm về trước.
Lý Thiệp cũng là người, anh cũng có tình cảm và cảm xúc, Cố Ngữ Chân tới thăm anh khiến anh thật sự rất vui, nhưng khi cô mở miệng bảo anh nghe điện thoại của Trương Tử Thư, anh mới phát giác thì ra cô chỉ đang thương hại anh mà thôi.
Trong nháy mắt, Lý Thiệp lại trở nên tức giận, anh vốn không muốn nói chuyện với cô kia, cũng không hiểu vì cái gì mà cô gái này hết lần này tới lần khác đều có thể đánh vỡ điểm mấu chốt của anh.
Lý Thiệp đối với chuyện tình cảm là người rất có nguyên tắc, nếu như hai người đã chia tay anh nhất định sẽ không quay đầu lại, nhưng chỉ cần Cố Ngữ Chân tới gần anh một chút, anh không có cách nào để đẩy cô ra xa.
Anh đối với cô giống như một người bị nghiện, anh “nghiện” cô.
Thời điểm Cố Ngữ Chân ngoan ngoãn dựa lại đây hôn anh, chính là trong một khắc này, anh ngay lập tức đổi ý, anh hối hận vì sao mình lại có ý nghĩ muốn tìm đối tượng cho cô.
Nếu như cô đã nguyện ý tới gần anh, vậy thì cô hẳn là sẽ thuộc về anh.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tên chương: Chương 123: Ngoại truyện 6
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗