Chương 33:
Đăng lúc 02:28 - 28/08/2025
317
0
Trước
Chương 33
Sau

Cố Ngữ Chân theo sau Lý Thiệp, nắng đột nhiên trở nên hơ gắt, dưới chân là bãi cát nên đi tốn sức hơn bình thường.

Lý Thiệp sải những bước dài rộng, vừa đi vừa ngoái lại chờ Cố Ngữ Chân ở phía sau.

Cố Ngữ Chân đón lấy ánh mắt của anh đột nhiên cảm thấy bức bách, vội vàng đẩy nhanh tốc độ, từ đi chuyển sang chạy chậm, chờ tới khi đến gần anh lại thả chậm bước chân xuống, kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Lý Thiệp nhìn ra được tâm tư của cô, quay đầu qua xem, thấy cô lúc chạy lúc lại đi bộ ko theo kịp anh.

Lý Thiệp lại chờ cô một lát, nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn vô tội kia không nhịn được cười ra tiếng, “Cố Ngữ Chân, nếu không phải em đang bị dị ứng, anh nhất định sẽ xử em một trận.”

Cố Ngữ Chân nghe anh nói lời này, tim lại đập nhanh như muốn bay ra ngoài, trong đầu thoáng gợi lên một số hình ảnh không nên, chỉ có anh của khi đó mới bớt đi sự lãnh đạm thường ngày, thậm chí còn có phần hơi quá đáng với cô.

Trong nháy mắt, một bên tai của cô bắt đầu hồng rực lên, mắt nhìn ra bờ cát, cố ý muốn đánh trống lảng, “Cát ở đây đi mỏi chân quá à….”

Lý Thiệp nhìn tới mắt cá chân của cô, chân cô vẫn đang đi giày, “Cởi ra anh xem nào.”

Cố Ngữ Chân chỉ là tùy tiện tìm một cái cớ thôi, cô vẫn có thể đi được, sợ anh nghĩ mình đang làm bộ làm tình.

Lý Thiệp đã ngồi xổm xuống, duỗi tay bắt lấy chân cô.

“Không cần đâu, nghỉ một lát là tốt rồi.” Cố Ngữ Chân muốn trốn đi, tư thế đứng không ổn định, vội vàng túm lấy vạt áo anh, suýt chút nữa thì lung lay lảo đảo ngồi thẳng lên vai anh rồi.

Lý Thiệp bắt lấy chân cô, nhìn một hồi không nói gì.

Cố Ngữ Chân không dám nhìn anh, sợ bị ánh mắt đó của anh nhìn thấu cả tâm hồn.

An Phỉ ở bên cạnh mới đẩy cửa kính của căn biệt thử ra đã nhìn thấy bóng dáng hai người dây dưa trên bờ biển, hơi sửng sốt một chút rồi cũng mau chóng thu lại biểu tình kinh ngạc của mình, “Rốt cuộc cậu có chơi hay là không, lâu như vậy rồi vẫn chưa về tới nữa.”

“Chơi chứ.” Lý Thiệp vẫn túm lấy cô, Cố Ngữ Chân cũng đang gắt gao túm lấy cổ áo của anh.

Lý Thiệp nhìn thoáng qua đôi tay đang đặt bên cổ mình, ách một tiếng, trực tiếp luồn tay qua đầu gối cô, đem cả người cô ôm ngang lên.

“A!” Cố Ngữ Chân còn chưa kịp hiểu ý anh, bị động tác của anh làm cho hoảng sợ, chờ tới khi kịp phản ứng lại rồi, Lý Thiệp đã ôm cô đi mất.

An Phỉ ở phía sau nhìn hai người họ, muốn mở miệng nói cái gì đó nhưng bản thân lại không biết nên nói cái gì mới phải.

Bầu không khi đang ồn ào náo nhiệt, nháy mặt trở nên yên lặng lại khi mọi người nhìn thấy Lý Thiệp đang ôm lấy Cố Ngữ Chân, “Á, cậu thu về tay em gái nhỏ từ khi nào đấy?”

Lý Thiệp cà lơ phất phơ đáp, “Tôi cứ quấn lấy người ta không bỏ được, đưa cô ấy tới đây chơi một lát.”

Lời này vừa nói ra, ai nấy đều nhìn hai người với ánh mắt ái muội.

Cố Ngữ Chân thẹn muốn chết, mặt nóng bừng, không ngờ anh lại hoang đường như vậy, giãy dụa đòi xuống, “Lý Thiệp, mau thả em xuống đi.”

Lý Thiệp ngược lại chẳng cảm thấy có vấn đề gì, nhưng cũng nghe lời buông cô ra, đúng lúc này tiếng chuông di động của anh vang lên, anh nhận máy dặn dò người phục vụ mang rượu tới, thêm một chai nước khoáng, rồi đi sang một bên bàn chuyện công việc.

Người phục vụ đưa tới một chai rượu vô cùng đẹp, vỏ ngoài được làm bằng pha lê màu xanh thẳm, vừa nhìn đã thấy là loại rượu phù hợp dành cho nữ.

Cố Ngữ Chân nhìn mà phát thèm, ai ngờ người phục vụ lại đưa tới chỗ cô một chai nước khoáng.

Cố Ngữ Chân đưa mắt tìm Lý Thiệp, anh ngồi cách đó không xa, đang tập trung trao đổi công việc qua điện thoại, cô bèn cúi đầu, ngậm ngùi uống nước khoáng.

Quan sát xung quanh một vòng, Cố Ngữ Chân mới phát hiện thì ra mọi người đã tập trung hết ở bên này, khó trách lúc cô ở chỗ kia đợi mãi mà chẳng thấy ai.

Hai cô gái vừa rồi nói đi tìm bác sĩ cho cô đã trở lại, lúc nhìn thấy Cố Ngữ Chân mới giật mình nhớ ra hình như cô vẫn còn chờ mình ở bên kia.

Hữu Hữu đi tới, hơi áy náy nói, “Tôi quên mất đi tìm cô, ở đây không có bác sĩ tư nhân, không có thuốc rồi, làm sao bây giờ?”

Cố Ngữ Chân giơ lọ thuốc trong tay ra cho cô ấy xem, “Tôi đã bôi rồi.”

Hữu Hữu nhìn lọ thuốc, rồi nhớ lại cảnh Lý Thiệp ôm cô tới đây ban nãy, tự khắc đã hiểu thuốc này là do anh đưa tới cho cô.

Cố Ngữ Chân cảm nhận được bọn họ đối với cô ít nhiều có sự bài xích nhất định, cho nên cũng không muốn giao lưu gì nhiều với những người không thích mình, cô và những người trong vòng này của bọn họ vốn dĩ đã không hợp rồi, Cố Ngữ Chân không hề có ý gượng ép bản thân mình dung nhập vào làm gì cả.

Cố Ngữ Chân vừa nhấc đầu lên liền nhìn thấy Trương Tích Uyên cũng có mặt ở đây, anh hiển nhiên cũng đã thấy cô ở bên này.

Lần đó cùng anh tới chỗ chơi bài kia xong Cố Ngữ Chân cũng chưa gặp lại anh, sau đó cô lại phải vào đoàn đóng phim, nên số lần hai người gặp mặt cũng gần như bằng không.

Cố Ngữ Chân đang chuẩn bị đi qua chào hỏi anh một tiếng.

Vương Trạch Hào đã sớm thay đồ ra, chân đi dép lê, từ xa chạy tới, “Lại đây nào, Thiệp ca còn đang dở chuyện.”

Cố Ngữ Chân nhìn Lý Thiệp, cảm giác được cái tên Vương Trạch Hào này có ý muốn trêu chọc bọn họ, còn chưa kịp lên tiếng đã bị kéo đi mất.

Trương Tích Uyên nhìn cô đi tới, rồi lại nhìn Lý Thiệp ở bên kia, trầm mặc một lát, quyết định gọi điện thoại cho Trương Tử Thư.

Trương Tử Thư rốt cuộc cũng chiu nhận máy, từ ngày cô đột ngột quyết định bay ra nước ngoài lần nữa, gọi thế nào cho cô cũng không được, cũng chẳng hay tin tức gì của cô.

Nếu không phải anh còn liên lạc được với phòng làm việc bên đó của cô để hỏi thăm, quả thực không tài nào tìm được người.

Chỗ Trương Tử Thư vô cùng ầm ĩ, hiển nhiên cô lại đang quậy tưng bừng ở một quán bar nào đó, tâm trạng có vẻ không tồi, nói: “Làm sao vây?”

Trương Tích Uyên nghe được sự ồn ào ở đầu dây bên kia cũng đoán được ra cô đang ở đâu, hỏi: “Em lại chơi bời gì rồi phải không?”

Trương Tử Thư chẳng cảm thấy có vấn đề gì, “Chơi thì làm sao? Sinh hoạt về đêm của em chỉ vừa mới bắt đầu thôi?”

Trương Tích Uyên không muốn nhiều lời với cô, thừa hiểu tính tình cô cứng rắn, ngang bướng thế nào, nói gì cũng rất ít khi thấy cô nghe lời.

“Em đi rồi, còn chuyện với A Thiệp thì tính làm sao đây, đừng để đến lúc người ta bị cướp mất rồi mới bắt đầu chạy tới khóc lóc kêu ân hận.”

Trương Tử Thư ở bên kia không biết có nghe vào lời anh nói hay không, đáp lời anh: “Người sau này phải hối hận nhất định là anh ấy, không phải em.”

“A Thư, cậu ấy đợi em nhiều năm như vậy, em cũng nên cho cậu ấy một lời giải thích hợp lý chứ, không thể cứ ỷ lại như thế mà em mặc sức nháo tiếp với cậu ấy được, vẫn muốn để cho cậu ấy phải chờ đợi thêm sao.”

“Anh ấy có chờ em thì cũng không làm chậm trễ anh ấy chơi đùa ở bên ngoài đâu.” Trương Tử Thư đáp lại rất nhanh, im lặng một lát mới nói tiếp: “Chú nhỏ à, chuyện của em không cần anh quản, anh không ở trong cuộc không tài nào hiểu được đâu.”

Trương Tích Uyên chỉ lớn hơn bọn họ bảy tuổi, nhưng thân phận lại lớn hơn nhiều, một khi cô ấy gọi anh như vậy chính là hy vọng anh đừng khuyên thêm gì nữa, vô ích thôi, cô ấy tự có năng lực giải quyết chuyện của chính mình.

Cô vẫn luôn tin rằng, giữa cô và Lý Thiệp, có cảm tình, có tình cảm là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, sớm đã hiểu biết lẫn nhau, một người mới chỉ ở bên anh có vài tháng làm sao có thể chen chân được vào mối quan hệ của hai người được.

Cô chưa bao giờ cảm nhận được sự đe dọa của bất cứ ai đối với tình cảm của Lý Thiệp dành cho cô, vì cô hiểu rằng đối với Lý Thiệp, cô luôn luôn ở vị trí số một.

Thời điểm hai người chia tay trước đây, anh từng nói qua, nếu sớm biết chuyện thành ra như vậy, chẳng thà là hai người đừng bắt đầu, để cho bây giờ thấy gượng gạo như thế, đến bạn bè cũng không làm được.

Ngày đó ở quán bar, anh cũng nói qua, bất kể cô gặp phải chuyện gì đều có thể tìm anh, không kể thời gian, không màng tới địa điểm, anh đều sẽ xuất hiện trước mặt cô.

Anh tình nguyện hy sinh, tình nguyện chờ đợi, cũng không muốn hai người bọn họ náo loạn tới mức cả đời này không nhìn mặt nhau nữa.

Bọn họ có mâu thuẫn, nhưng sẽ không tới mức trở mặt từ bạn thành thù.

Trương Tích Uyên bất đắc dĩ gác máy, nhìn về phía Lý Thiệp ở xa, rồi lại nhìn tới cô gái ngoan ngoãn hiểu chuyện ở bên cạnh anh ấy.

Anh tùy rằng cũng cảm thấy không có ai có thể chiếm cứ vị trị của Trương Tử Thư trong lòng Lý Thiệp, nhưng ít nhiều cũng lo lắng rằng Lý Thiệp sẽ thực sự để mắt tới cô gái kia thật.

Cô ấy cũng xinh đẹp, lại còn đem lòng yêu thầm anh những mười năm, dù cho không phải gu của anh ấy, cũng nhất định có sự khác biệt nhất định với những cô gái khác.

Anh là người làm việc chu toàn, so với những người trẻ tuổi này thường có xu hướng nghĩ nhiều và nghĩ xa hơn một chút.

Hai người chắc hẳn cảm thấy tình trạng bây giờ không có vấn đề gì, về sau nghĩ thông suốt rồi biết đâu lại muốn kết hôn luôn thì sao?

Nếu như đã xác định chuyện hôn nhân đại sự cả đời rồi thì làm gì còn có ai chen chân vào được nữa?

…..

Cố Ngữ Chân nghỉ ngơi một lát rồi cũng không dám ra ngoài phơi nắng, chỉ tiến gần bờ cát dạo quanh một chút.

Từ bên cửa truyền tới tiếng ai đó đang nói chuyện: “Cái cô minh tinh kia với A Thiệp rốt cuộc có quan hệ gì nhỉ?”

“Là bạn học của cậu ấy, lúc trước có một lần gặp nhau ở sân golf, cô ấy bị một tên đạo diễn nào đó sử dụng quy tắc ngầm thì vô tình chạm mặt với chúng tôi.” Hữu Hữu đứng bên bồn rửa tay vừa chỉnh trang vừa nói.

“Tôi nghe nói cô ấy thua một ván bài tới hai ngàn vạn thật à?”

Hữu Hữu đang tô lại son, phát âm không được rõ ràng lắm, “Lần trước đã cho cô ấy 50 vạn rồi, dù sao cũng là bạn học mà, ai lại nỡ nhìn bạn mình vì tiền mà phải làm cái việc ghê tởm đó? Sau này giúp cô ấy chơi mạt chược, thắng được một ít tiền, cũng tìm cớ đưa cho cô ấy, xem như giúp đỡ người khó khăn ấy.”

Cố Ngữ Chân hạ mắt, chậm rãi buông tay.

“Tôi nói chứ, vốn tưởng A Thiệp sẽ coi trọng cái cô minh tinh nhỏ bé này, còn chẳng thà bị đồn đoán chụp choẹt với Bạch Mạt còn hơn, dù sao người ta cũng là đại minh tinh.”

Cô gái đó nói xong tựa như lại nghĩ tới chuyện gì, “Có điều còn có A Thư mà, cô ta làm sao mà có cơ hội, chuyện Thiệp ca đột nhiên trở nên nghiện thuốc lá còn chẳng phải vì lần giận dỗi đó với A Thư hay sao, bây giờ cũng thế, tay không rời nổi bao thuốc.”

Hữu Hữu tô son xong mới đáp lời: “A Thiệp vừa nhìn đã biết là tay chơi rồi, đúng là anh ấy thích A Thư, nhưng suy cho cùng thì kể từ khi cô ấy rời đi, bên cạnh anh chẳng bao giờ thiếu phụ nữ, có qua lại với Bạch Mạt hay tiểu minh tinh nào đó cũng chỉ là đùa giỡn chơi bời thôi, trước đây anh ấy kết giao biết bao nhiêu cô gái, nhưng chẳng phải đều nhanh đến nhanh đi còn gì.”

Giọng nói càng lúc càng xa, xung quanh dần trở nên yên tĩnh lại.

Cố Ngữ Chân ngồi một hồi lâu mới lấy di động ra, tìm kiếm thử cái tên Bạch Mạt, quả nhiên từ khóa đứng đầu tiên chính là chuyện tình yêu của Bạch Mạt.

Bức ảnh bị chụp lén nên không thấy rõ, nhưng cô chỉ cần liếc mắt qua một cái liền biết đó là xe của Lý Thiệp, ngày đó anh tới trả chiếc kim cài áo cho cô xong cũng dùng chính chiếc xe này đưa cô về khách sạn.

Địa điểm bị chụp lại là ở cửa khách sạn, Bạch Mạt từ trên xe bước xuống, ngồi ở bên ghế lái là bóng dáng một người đàn ông không thấy rõ mặt, trên tấm ảnh chỉ để lộ ra đôi tay đặt trên vô lăng của anh, đường nét rõ ràng, vừa thon vừa dài, trông vô cùng đẹp mắt, chỉ dựa vào bàn tay này cũng đủ biết khuôn mặt của anh soái đến cỡ nào.

Bên dưới đã có rất nhiều bình luận, hầu như đều chỉ trích người chụp ảnh cái quan trọng thì không chụp, mặt không chụp lại đi chụp tay làm gì, làm ai nấy cũng vô cùng tò mò về nam chính trong tin đồn với Bạch Mạt này, tùy rằng chỉ nhờ bàn tay ấy cũng đoán già đoán non được phần nào về dung mạo của anh.

Bình luận được nhiều like nhất: Nếu chụp được mặt sẽ bớt thu hút sự chú ý hơn đó, phải thần thần bí bí như vậy mới đạt hiệu quả cao nè.

Có rất nhiều người tán đồng quan điểm này, tỏ vẻ nếu nhìn thấy mặt có khả năng sẽ hơi thất vọng, cứ ngắm tay như thế cũng đủ rồi, cho người ta cảm giác soái ca ẩn mình.

Mặt đẹp so với tay đẹp thì khó thấy hơn nhiều.

Cố Ngữ Chân nhìn cái tay kia, căn bản không cần tưởng tượng cũng biết chủ nhân của nó sở hữu một gương mặt đẹp đẽ tới cỡ nào, tuyệt đối không làm cho người xem thất vọng, nếu không thì từ nhỏ tới lớn đã chẳng có nhiều cô gái theo đuổi anh đến thế.

Phía dưới cũng có một vài người không tin chuyện này, họ cho rằng cánh phóng viên chỉ đang đặt điều bịa chuyện, rõ ràng chỉ là bạn bè bình thường thôi chứ chẳng thấy giống người yêu ở điểm nào.

Có người không đồng tình với ý kiến trên viết như này: Nếu là giả, phòng làm việc của Bạch Mạt đã lên tiếng phủ nhận từ sớm rồi, đằng này lại giữ im lặng như thế giống như một kiểu ngầm thừa nhận vậy.”

Một fan ủng hộ viết: Đúng, đúng, chả có bạn bè bình thường nào lại hẹn nhau đi khách sạn vào buổi tối cả, sau đó mất hút tới sáng hôm sau mới ra khỏi đó.

Cố Ngữ Chân nhìn bình luận đó một hồi lâu, yên lặng thu tay lại.

Cô bỗng nhiên nhớ tới điều anh từng nói, rõ ràng ban đầu anh không nhận ra cô, cộng thêm cô đi vào liền tắt đèn đi, xung quanh tối đen như mực, rồi hai người hôn nhau, ngay cả người còn chẳng nhìn được huống hồ là một chiếc kim cài áo nhỏ bé?

Anh luôn luôn là một người rất hiểu chuyện phong tình, đương nhiên sẽ không nói ra những lời khiến các cô gái cảm thấy đau lòng.

Cố Ngữ Chân ngồi nghĩ một lát, các vết dị ứng trên mặt đã giảm bớt đi nhiều, chỉ còn hơi hồng hồng một xíu.

Trương Tích Uyên chuẩn bị rời đi, đi tới chỗ Lý Thiệp chào hỏi một tiếng, “Đoàn phim còn có việc, tôi đưa có ấy về trước đây.”

Trương Tích Uyên nói lời này rất tự nhiên, như thể người đưa cô tới đây là anh vậy.

Lý Thiệp nghe thế cũng không nói gì, chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Tâm tình Cố Ngữ Chân hơi phức tạp, chờ tới khi ngồi trên xe củ Trương Tích Uyên rời khỏi hòn đảo đó, ánh mắt vẫn thẫn thờ nhìn ra ngoài bờ biển mênh mông.

“Em với A Thiệp ở bên nhau à?” Trương Tích Uyên chủ động hỏi trước.

Cố Ngữ Chân sửng sốt, bỗng nhiên không biết nên giải thích mối quan hệ của hai người như thế nào với anh.

“Tôi tưởng em cũng đã nghe qua, Trương Tử Thư là cháu họ của anh.”

Cố Ngữ Chân không đáp, cũng phải tới lần cùng anh đến chỗ chơi bài đó mới hay biết chuyện này.

Có điều việc đó vốn chẳng liên quan gì tới cô cả, Trương Tích Uyên đối với cô cũng thật dụng tâm, mới có thể trong thời gian ngắn như thế khiến sự nghiệp của cô phất lên nhanh như diều gặp gió.

Trương Tích Uyên thấy cô không phản ứng, mới nói tiếp: “Nếu thật sự hai người ở bên nhau rồi, tôi khuyên em một điều, A Thiệp từ nhỏ đã gọi tôi một tiếng anh, tôi cũng coi cậu ấy như em trai mình mà đối đãi, từ rất lâu trước kia, cậu ấy đã bắt đầu thích Trương Tử Thư, luôn quan tâm con bé thích gì, ghét gì, tới sinh nhật của con bé cũng tỉ mẩn chuẩn bị món quà em ấy thích, chưa từng vắng mặt.”

Cậu ấy là người thế nào chắc em cũng biết, cậu ấy chưa từng phải tiêu tốn tâm tư đi theo đuổi một cô gái nào, chỉ có rất nhiều các cô gái thích cậu ta, người duy nhất khiến cậu ấy có ý muốn theo đuổi trước nay chỉ có Tiểu Thư, bởi vì đó là cô gái cậu ấy thích, mà con bé cũng có cảm tình với cậu ấy, hai người cũng xem như trời đất tác thành.

Tôi nói điều này với em không phải là có ý muốn khen người mình, nhưng bởi vì chính mắt tôi nhìn bọn họ từ nhỏ tới lớn, hơn ai hết tôi rất hiểu sự gắn kết đó của hai đứa.

Hiện giờ chúng nó chỉ là bạn bè, con bé vừa về nước là Lý Thiệp có mặt ngay, điều này ít nhiều gì cũng nói lên được vị trí của con bé trong lòng A Thiệp. Em thử nghĩ lại xem, cho dù các em ở bên nhau rồi, liệu em có thể không chút để ý chuyện bạn trai mình luôn dành một sự quan tâm đặc biệt cho một cô gái khác không, em không sợ rằng một ngày nào đó hai người đấy sẽ nối lại tình xưa hay sao?

Em thực sự rất có tài trong lĩnh vực này, chi bằng dành hết tâm tư tình cảm phấn đấu vì sự nghiệp, anh có thể đảm bảo với em, dựa vào bản thân em, chỉ cần tốn hai năm thôi nhất định có thể leo được lên đến hàng đỉnh lưu.”

Trước
Chương 33
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,443
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 689
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...