Chương 124: Ngoại truyện 7
Đăng lúc 02:30 - 28/08/2025
324
0
Trước
Chương 124
Sau

Dì Triệu nhìn thấy hộp nhẫn bị ném trong thùng rác liền hoảng sợ, bà không biết giữa hai người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Cố Ngữ Chân vừa về đến nhà đã nhanh chóng thu dọn hành lý rời đi, ngay cả nhẫn cũng bị người ta ném bỏ, xem ra cô ấy thật sự muốn chia tay.

Dì Triệu do dự, xong bà vẫn quyết định nhặt hộp nhẫn về, vừa vào tới nhà bà liền thấy Lý Thiệp đang ngồi trong phòng khách hút thuốc, chiếc gạt tàn trên bàn trà đã chất đầy những tàn thuốc, hiển nhiên anh đã ngồi ở đây rất lâu.

Dì Triệu thở dài một hơi, cầm hộp nhẫn hỏi anh, “A Thiệp, cái hộp nhẫn này…”

“Ném đi ạ.”

Dì Triệu còn chua nói xong, Lý Thiệp đã ngay lập tức cắt lời bà, anh hiển nhiên đã sớm nhìn thấy chiếc hộp này bị người ta bỏ vào trong thùng rác.

Dì Triệu thấy anh không có biểu hiện gì, chỉ có thể một lần nữa đem hộp nhẫn thả vào trong thùng rác, người làm nhanh chóng thu lại túi rác rồi cầm đi bỏ.

Nhìn dì Triệu thực sự ném chiếc hộp đó đi, Lý Thiệp vẫn không có biểu tình gì như cũ.

Dì Triệu không tiện nói nhiều, càng không tiện hỏi xem anh và Cố Ngữ Chân giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Lý Thiệp ngồi một mình ở đó trầm mặc một hồi lâu, tới tận khí mặt trời đã khuất núi, anh bỗng nhiên đứng lên đi ra ngoài, câu đầu tiên nói ra chính là, “Các người vứt rác ở chỗ nào?”

Mấy người làm bị anh dọa sợ, bởi vì bọn họ đã đem bỏ rác ra chỗ tập kết từ lâu, nếu như bên trong chẳng may có lẫn thứ gì đó, căn bản không có khả năng tìm lại được, “Ở…bên ngoài ạ, không biết xe thu rác đã chở nó đi chưa?”

Lý Thiệp vội vàng chạy ra chỗ bãi rác tập kết, ở đó đã có rất nhiều túi rác đã được người dân bỏ tập trung tại đây.

Anh cắn điếu thuốc, mở tìm từng túi từng túi một.

Người bình thường có thói sạch sẽ như anh đều sẽ không đứng ở đây được quá lâu, dì Triệu không nhịn được khuyên anh, “A Thiệp, thôi được rồi mà, ném cũng đã ném rồi, tìm không được đâu, nếu thật sự cần thiết thì mua lại là được mà.”

Lý Thiệp làm như không nghe thấy lời người khác nói, anh vẫn nghiêm túc lục tìm.

Khung cảnh xung quanh vắng vẻ vô tình khiến người ta cảm thấy áp lực.

Sắc trời ảm đảm, màn đêm dần kéo xuống, chẳng bao lâu sau cơn mưa bụi kéo tới, gió lạnh từng cơn thổi qua.

Lý Thiệp tìm tới cái túi cuối cùng, rốt cuộc cũng nhìn thấy một chiếc hộp nhung màu lam đã hơi ô uế.

Anh gấp gáp mở ra, may sao một đôi nhẫn sạch sẽ vẫn còn nguyên ở đó.

“Ôi trời ạ, thật đúng là tìm được rồi này!” Dì Triệu vui vẻ reo lên, bà vốn tưởng rằng Lý Thiệp tìm được nó rồi sẽ rất cao hứng, nhưng anh lại chỉ cúi đầu nhìn nhẫn, rất lâu cũng không có cử động.

Bỗng nhiên dì Triệu nhìn thấy có một giọt nước rơi xuống hộp nhẫn, một giọt, hai giọt,…Bà sửng sốt, chờ tới khi phản ứng lại, bà mới phát hiện Lý Thiệp vậy mà đang khóc.

Dì Triệu không ngờ Lý Thiệp sẽ vì chuyện này mà rơi lệ, anh từ nhỏ tới lớn luôn kiên cường, thậm chí mấy năm trước lúc trong quân đội xảy ra chuyện lớn như thế, Lý Thiệp cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt, vậy mà ở hiện tại này, chỉ vì Lý Thiệp nhìn thấy nhẫn đôi của anh với Cố Ngữ Chân bị cô ném đi, mà lại có thể khiến anh khó chịu tới bật khóc

Chẳng phải người xưa đã có câu nói này đó sao: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

….

Lý Thiệp tại thời khắc nhìn thấy hộp nhẫn liền thấy ủy khuất, anh vẫn luôn cho rằng hai người bọn họ có thể bên nhau thật lâu dài, mãi mãi chẳng chia xa, bởi vì bọn họ ngay cả nhẫn cũng đã mua rồi.

Anh vẫn một mực không tìm cô hỏi cho rõ nguyên nhân vì sao lại muốn rời đi, một năm này trôi qua, Lý Thiệp có bao nhiêu canh cánh trong lòng về việc nay, anh đã có bao nhiêu đêm không thể ngủ nổi, chỉ có thể trông cây vào mấy điếu thuốc có thể làm tê liệt cảm xúc của anh.

Nhưng anh không nghĩ tới, bọn họ tách ra một lần rồi lại quay về chưa được bao lâu đã tách ra lần thứ hai, thậm chí cô còn không cho anh một cơ hội nào để phản ứng.

Từ Paris trở về, cô và anh căn bản không có nhiều thời gian để gặp mặt, cô muốn đóng phim, đâu phải chỉ cần có tiền mà còn cần phải dựa vào mối quan hệ với người khác.

Anh tốn rất nhiều thời gian đi xã giao với người trong giới của cô, đã thương thảo được không ít tài nguyên cho cô, bận rộn tới nỗi không có thời gian nghỉ ngơi, anh vừa đặt chén rượu ở bên này xuống đã phải vội vàng chạy tới chỗ khác nâng ly, trước đây khi anh đi bàn chuyện kinh doanh với người ta còn chưa từng tận tâm tận lực như thế, nhưng chỉ cần nghĩ tới Cố Nghĩ Chân, chuyện gì anh cũng có thể nhẫn nhịn được.

Anh không ngờ sự nỗ lực đó của anh lại từng chút từng chút kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Tại khoảnh khắc cô nói câu “dễ tụ dễ tan”, anh đã bắt đầu thấy hối hận.

Những cuộc tình trước đây của anh chính là kiểu “dễ tụ dễ tan” đó, nhưng chỉ riêng đối với Cố Ngữ Chân, anh không có cách nào làm chấp nhận như vậy.

Bởi vì anh căn bản không muốn chia tay với cô.

Lý Thiệp không biết phải dỗ dành cô thế nào sau khi cãi nhau, bởi vì trước đây mỗi lần anh yêu đương, nếu một trong hai người nói chia tay sẽ thật sự chia tay, tuyệt đối không quay đầu lại.

Chính là lần này anh không biết phải làm thế nào mới đúng, anh rõ ràng rất muốn níu kéo cô lại, nhưng lại nhớ tới chính cô lần thứ hai chủ động nói lời chia tay với anh, khiến anh trở nên rối bời, không rõ trong lòng mình bây giờ đang cảm thấy tức giận hay khó chịu.

Là anh chọc giận cô tới nỗi thẳng thừng vứt đi chiếc nhẫn đôi của hai người, xong cũng chính là anh không nhịn được mà đi tìm nhẫn trở vễ.

Lý Thiệp lần này không thể kiên cường được nữa, cũng không còn nghĩ tới sự kiêu ngạo hay tự tôn của bản thân, anh đã phải trải qua một năm đầy đau khổ, lần thứ hai chia tay này còn muốn anh phải khổ sở mất mấy năm đây.

Lần tiếp theo hai người gặp lại là khi Cố Ngữ Chân cầm bình rượu vang đỏ đập thẳng vào đầu Chu Ngôn Nghiên.

Anh kỳ thật đã không nhớ rõ những lời Chu Ngôn Nghiên nói, nhưng lại nhớ rất rõ ràng hình ảnh cô lúc cầm lấy bình rượu vang đó đánh cậu ta.

Một vài giọt rượu bắn lên mặt anh mà chính anh cũng không cảm giác được, trong mắt anh giờ khắc đó chỉ có một mình cô.

Anh chưa từng gặp qua người nào giống như cô, sẽ luôn lựa chọn tin tưởng anh vô điều kiện, vì anh mà không ngại hủy đi tiền đồ của chính minh.

Mức độ nghiêm trọng của việc này ai cũng hiểu rõ, nếu đổi lại là một người bình thường khác gây ra chuyện này đã không chấp nhận được, huống hồ cô lại là một người nổi tiếng.

Ngày hôm đó, anh đã đứng ở cửa bệnh viện rất lâu, bất tri bất giác lại ở đó đến tận khi trời sáng, anh rốt cuộc cũng chủ động gọi cho cô một cuộc điện thoại.

“Lý Thiệp, anh không cần thiết phải cảm thấy gánh nặng trong lòng, em thật ra chỉ muốn cho những năm thanh xuân kia của mình một công đạo.”

Anh không biết bản thân anh vì sao lại không thể nói nên lời, nhìn người đến người đi trước mặt, sự im lặng khiến anh cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm.

“Lý Thiệp, em quen anh mười năm, anh vẫn luôn là một người chính trực, thiện lương, anh không cần thiết phải vì người nào đó kỳ quái mà hoài nghi thế giới này, chuyện cũ năm xưa là do bọn họ có vấn đề, anh không làm gì sai cả.”

Cô ấy giống như đã hoàn toàn buông xuống, “Lý Thiệp, em chúc anh hạnh phúc.”

Lý Thiệp buông điện thoại, cả một chữ anh cũng không nói được, anh rõ ràng cũng có thể giống như cô, nói với cô một lời chúc phúc.

Nhưng lúc này đây, anh không làm được.

Anh không có cách nào quên đi, rõ ràng cô đã đồng ý cùng anh ở bên nhau, sao bỗng nhiên lại biến thành một người khác đồng hành cùng cô suốt năm dài tháng rộng sau này?

….

Lần cuối cùng Trương Tử Thư tới tìm anh là khi Lý Thiệp và Trương Tích Uyên đang đối đầu nhau vô cùng căng thẳng.

Chuyện anh đoạt bạn gái của Trương Tích Uyên đã sớm bị truyền đi xa, rất khó coi.

“Lý Thiệp, anh đối với cô ấy chỉ là cảm kích nhất thời, anh không thể bời vì cô ấy ra tay đánh Chu Ngôn Nghiên để bảo vệ cho anh mà thích cô ấy, tình cảm này của anh chỉ là cảm động, không phải là kiểu yêu thích.”

Lý Thiệp rũ mắt không nói chuyện, anh trầm mặc hút thuốc, chẳng rõ có đang nghe Trương Tử Thư nói chuyện hay không.

Trương Tử Thư khó chịu, nghiêm túc nói với anh, “Cô ấy dù sao cũng là bạn gái của chú nhỏ em, anh làm loạn mọi thứ lên như thế thật sự rất khó coi, em nói cho anh biết, cho dù cô ấy không thể tiếp tục ở bên chú em nữa cũng chưa chắc sẽ đồng ý đi cùng anh.”

Lý Thiệp cầm điếu thuốc trên tay, vẫn không nói chuyện, khói thuốc uốn lượn trong không khí, khuôn mặt anh trở nên mơ hồ, “Không phải là cảm động.”

Anh chỉ trả lời một vế của cô, còn vấn đề thứ hai mà cô đề cập đến đấy, anh dường như cũng đang ngầm thừa nhận, Cố Ngữ Chân hiện tại đúng là không muốn ở bên anh.

Trương Tử Thư bỗng nhiên không nói nên lời, cô biết bản thân mình đã thua, nhưng không ngờ lại thua triệt để đến như vậy.

Anh ấy thật ra không phải là kiểu người bất cần đời, anh cũng có thể mặc kệ sự tự tôn của bản thân, dùng đủ mọi cách bất kể tốt xấu để chiếm giữ một người, Lý Thiệp đối xử với Cố Ngữ Chân và cô là hai trạng thái cảm xúc hoàn toàn khác nhau.

Đến bây giờ cô đã hiểu vì sao bọn họ sau khi chia tay có thể quay về làm bạn, còn anh sau khi chia tay Cố Ngữ Chân không thể chấp nhận việc mình chỉ là bạn bè với cô ấy.

Lý Thiệp rất rõ ràng thứ tình cảm anh dành cho Cố Ngữ Chân không phải là cảm động, cảm động và thích rất khác nhau, kể cả không có chuyện với Chu Ngôn Nghiên kia, anh mỗi ngày đều rất nhớ cô, anh đều nhớ cô tới nỗi không ngủ được, chỉ biết hút thuốc để xoa dịu chính mình.

Đáng tiếc, lúc anh ý thức được bản thân mình thích cô bao nhiều đã quá muộn rồi.

Anh càng ngày càng không cam lòng, anh càng nghĩ càng không có cách nào chấp nhận việc người sánh bước bên cô là Trương Tích Uyên không phải anh, dần dần anh bắt đầu sinh ra ghen ghét và đố kỵ.

Chỉ cần Lý Thiệp nhìn thấy Cố Ngữ Chân và Trương Tích Uyên xuất hiện cùng một chỗ, trong lòng đau đớn như bị trúng độc, khổ sở, dày vò, không có cách nào giải thoát.

Anh không thể làm bộ thoải mái như không có chuyện gì xảy ra giống lần đầu tiên hai người chia tay, một năm đó chỉ có anh mới biết bản thân mình có bao nhiêu dày vỏ, chuyện cũ lặp lại, lúc này đây, anh biết mình không có khả năng buông tay cô lần nữa.

Đáng tiếc là, có lẽ vì trước đây anh đã cư xử quá khốn nạn, cho nên hiện tại này chính là báo ứng của anh, anh không biết cách dỗ dành người khác, cho nên chỉ nhận lại phản ứng ngược, khiến cô càng lúc càng xa anh hơn.

Đến cuối cùng, anh chỉ còn một lựa chọn là buộc cô lại ở bên người mình.

Anh luôn suy nghĩ xem liệu Cố Ngữ Chân có còn thích anh không, anh nhịn không được bắt đầu nói những lời khiêu khích cô, anh làm cô khóc, nhìn cô khóc, anh lại đau lòng, nhưng sau đó lại tiếp tục trở nên mất khống chế.

Anh bấy giờ mới hiểu được, hóa ra thích một người chính là như vậy, anh căn bản không còn có thể dùng lý trí để suy nghĩ mọi chuyện, cũng không thể che giấu cảm xúc thật của bản thân, giả vờ rằng mình vẫn ổn.

Anh không thể nhường cô cho người khác, cũng không thể nhìn cô gả cho người khác.

Chẳng rõ điều đó là đúng hay sai, anh chỉ biết bản thân anh không thể, anh chấp nhận bản thân sẽ làm ra chuyện không thể tha thứ vì yêu một người, nhưng anh tuyệt đối sẽ không hối hận.

Trước
Chương 124
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,389
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 663
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...