Chương 59:
Đăng lúc 02:28 - 28/08/2025
353
0
Trước
Chương 59
Sau

Tin tức về vụ việc cô đánh người đã lan truyền vô cùng rộng rãi ở trên mạng.

Trùng hợp sao đúng lúc này lại xuất hiện tin tức về chuyện yêu đương của một nam minh tinh nọ làm thay đổi sự chú ý của dư luận, nên scandal của Cố Ngữ Chân cũng không còn được bàn tán quá nhiều như trước nữa, chỉ là vẫn có người nhanh tay chụp lại được bức ảnh cô ngồi trong đồn công an và lan truyền chúng.

Trương Tích Uyên đã đăng bài trả lời rằng đó chỉ là một cảnh quay trong bộ phim, khẳng định những tin tức trên chỉ là sự đồn đoán không có căn cứ.

Mọi bài đăng liên quan đều biến mất không còn một dấu vết, mọi người cũng không có cái cớ nào để đào sâu hơn về chuyện này, dù cho có bạn trai cô là người đại diện vàng Trương Tích Uyên giải quyết thì danh tiếng của Cố Ngữ Chân ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng, nào là EQ thấp, chơi tâm cơ, mưu mô, đoạt vai diễn của người khác,…những bình luận tiêu cực đó về cô xuất hiện khá nhiều.

Bộ phim “Trời đổ cơn mưa to” lại lên song một lần nữa, người phụ trách truyền thông của dự án giải thích sự rút lui trước đó là vì phần hậu kỳ có vấn đề, đợi sau khi chỉnh đốn ổn thỏa rồi mới ra mắt khán giả một lần nữa.

Nhưng so với khi mới công chiếu, lần trở lại này của bộ phim ghi nhận sự sụt giảm nghiêm trọng về độ phủ sóng.

So với dự án của một minh tinh khác cũng đang lên sàn thì kết quả thu về yếu kém hơn hẳn, những bình luận tiêu cực lấn át hẳn những lời khen.

Cố Ngữ Chân trở nên trầm tư, Trương Tích Uyên ngồi bên cạnh cô đưa di động qua, “A Thiệp trả lại tiền rồi.”

Cố Ngữ Chân trì độn mà cầm lấy điện thoại xem.

Trên đó còn có một tin anh nhắn lại, “Tự cô ấy trả.” Giọng điệu vô cùng lạnh lùng, giống như nói với anh thêm một chữ cũng thấy lười.

Cố Ngữ Chân nhìn tin nhắn này một hồi lâu không nói gì, anh hẳn là biết số tiền này là của Trương Tử Uyên chứ không phải của cô.

Anh ấy đối xử với anh em của mình rất tốt, nên không có khả năng sẽ nhận tiền của anh em mình, huống hồ Trương Tích Uyên xét về vai vế còn là trưởng bối của anh ấy.

Số tiền đó lại do một người anh em của anh trả thay cho bạn gái cũ của anh trước kia còn nợ anh, nói kiểu gì cũng thấy anh khó nhận cho nổi.

Cố Ngữ Chân nói với Trương Tích Uyên, “Để em tự tìm cách khác xem sao.”

Trương Tích Uyên cũng hiểu rõ tính cách của Lý Thiệp, cậu ấy nhất định sẽ không chịu nhận tiền của anh, “Thế này đi, anh sẽ chuyển tiền cho em, rồi tự em chuyển tiền trả cậu ấy.”

Cố Ngữ Chân tính toán một hồi, nếu số tiền này để cô tự trả vậy thì sẽ phải trả góp theo từng kỳ mới hết nợ được, nói cách khác là giữa cô và Lý Thiệp sẽ còn phải dây dưa với nhau thêm một thời gian chưa xác định nữa may ra mới xong, mà cô lại không muốn có thêm sự tiếp xúc nào với người đàn ông đó nữa…

“Vậy đợi lúc nào em nhận được tiền lương sẽ trả góp dần cho anh nhé.”

Trương Tích Uyên không có từ chối cách làm này của cô, kỳ thật anh cũng không quá để ý số tiền này, nếu bọn họ chính thức ở bên nhau, vậy thì cũng chỉ đơn giản là bạn gái mình tiêu tiền của mình, rất bình thường, nhưng anh lại hiểu con người Cố Ngữ Chân cô luôn không muốn mắc nợ ai, cho nên anh để cô làm theo ý mình, miễn sao cô thấy thoải mái là được.

Cố Ngữ Chân nhận được tiền liền gọi điện cho Lý Thiệp, cô muốn giải quyết chuyện này một cách nhanh chóng, để hai người thực sự không còn liên quan gì tới nhau nữa.

Điện thoại đổ chuông mồi hồi lâu mới có người nhận máy, người ở đầu dây bên kia lại không chủ động lên tiếng nói chuyện.

Cố Ngữ Chân chủ động mở lời, “Có người trợ lý của em sẽ mang tiền tới trả cho anh, anh kiểm tra cho cẩn thận rồi hẵng nhận nhé.”

Lý Thiệp cười khẩy một tiếng, giọng điệu trào phúng nói với cô, “Cố Ngữ Chân, em đang chơi trò gì với anh đấy à, cứ chuyển tiền qua chuyển tiền lại để làm gì vậy?”

Cố Ngữ Chân chợt cảm thấy tức giận, “Đem tiền nợ anh trả lại cho anh, anh còn chê hay sao?”

Anh đặt ly nước đang uống dở xuống, “Tiền này lại là tiền của ai đây?”

Cố Ngữ Chân im lặng mấy giây mới thành thật mà đáp, “Em mượn của anh ấy.”

“Mới quen biết không bao lâu, người ta đã có thể tin tưởng em tới mức cho em mượn 2000 vạn cơ à?”

Cố Ngữ Chân nổi đóa không nhịn được cãi nhau với anh, “Lý Thiệp, em mượn tiền của ai không có liên quan gì tới anh, chuyện của anh chỉ cần nhận đủ số tiền em nợ anh là được rồi.”

Đầu dây bên kia lại lâm vào trầm mặc, sau đó anh ấy hỏi cô, “Em bắt đầu qua lại với anh ta từ khi nào, hai người nói chuyện bao lâu rồi?”

Cố Ngữ Chân nghe anh hỏi điều này liền hiểu được ý tứ thật sự của anh, lúc này cô thực sự bị anh chọc giận rồi, “Lý Thiệp, anh hỏi như thế là có ý gì đây?”

“Em nghe không hiểu sao? Em mới tiếp xúc với anh ta bao lâu, anh ta đã có thể hào phóng cho em mượn tận 2000 vạn, anh ấy thừa tiền quá nên đi làm từ thiện sao?”

“Anh ấy đúng là đang làm từ thiện đó rồi sao, có liên quan gì tới anh hả, nhà anh có cả một bờ sông hay sao mà quản rộng thế hả?” Cố Ngữ Chân nói hết câu này liền trực tiếp cúp máy.

Trương Tích Uyên kinh ngạc nhìn qua, “Làm sao mà lại cãi nhau rồi?”

Cố Ngữ Chân ủ rũ đáp, “Không có việc gì đâu, nói qua lại vài câu thôi ạ.”

“Anh ấy nói gì chọc giận em hả?” Trương Tích Uyên cảm thấy là lạ, người như Lý Thiệp ít khi nào chủ động kiếm chuyện cãi nhau với người khác lắm, cậu ta hầu như luôn mang vẻ bất cần chẳng để ai hay để chuyện gì vào mắt mới phải, ngay cả trước đây khi còn yêu đương với Tiểu Thư nhà anh, bọn họ cãi nhau, cậu ta cũng chỉ mặc kệ cháu anh muốn nháo thế nào thì nháo, nháo chán rồi cũng sẽ tự ổn lại thôi, tuyệt đối sẽ không bao giờ làm người khơi mào trước.

Tình huống này xem ra đúng là hiếm có khó tìm nha, vì anh nhìn kiểu gì cũng đoán chắc được người khai chiến chính là Lý Thiệp.

Cố Ngữ Chân tự nhiên lại thấy ủy khuất không muốn nói gì tới chuyện vừa rồi nữa.

Cô đưa mắt nhìn ra ngoài liền vô tình nhìn thẳng tới một tiệm kim hoàn nổi tiếng.

Cửa hàng này chuyên định chế và gia công nhẫn cưới, tuy nhiên vị thế lại ở một nơi hơi khó nhìn thấy.

Cố Ngữ Chân nhìn thấy cửa hàng liền trì độn, bởi đây chính là nơi mà bọn họ đã từng tới và mua cặp nhẫn kia.

Trương Tích Uyên cũng nhìn theo ánh mắt của cô, “Ngữ Chân, cuối tuần này anh muốn mời em tới nhà anh ăn một bữa cơm.”

Cuối tuần thường là thời điểm cả gia đình tụ họp quây quần, chỉ có người nhà tụ tập với nhau thôi.

Cố Ngữ Chân không trả lời anh ngay, cô suy nghĩ một lúc rồi mới quay sang hỏi anh, “Chỉ có mình em thôi sao?”

Trương Tích Uyên cười khổ, “Thật sự là không còn cách nào khác, anh mới phải tìm tới em nhờ hỗ trợ, nếu anh không đưa em về thì lần này sẽ phải tham dự một buổi xem mắt khác, anh thật sự chán ngấy với cái chuyện găp gỡ kiểu này rồi, mỗi lần trở về toàn phải giả vờ xã giao qua lại với người ta cho phải phép, thực sự rất mệt mỏi.”

Cố Ngữ Chân đương nhiên hiểu rõ ý anh, nhưng cô còn đang chưa hiểu rõ mục đích vì sao anh lại đưa cô tới cửa tiệm này.

Trương Tích Uyên nhìn vào cửa tiệm đó, “Anh đã nói trước với người trong nhà rằng anh đã tìm được đối tượng kết hôn rồi, hơn nữa còn đã cầu hôn người ta, cho nên cũng phải chuận bị một chút cho khớp với kịch bản chứ.”

Cố Ngữ Chân thấy hơi ngoài ý muốn, cô biết anh luôn làm việc cẩn thận tỉ mỉ, thực sự khác với phong cách của Lý Thiệp, nhưng thật không ngờ tới, người như anh ấy cũng sẽ bị người trong nhà bức bối tới nỗi phải bịa đặt dựng chuyện như thế.

Trương Tích Uyên vẻ mặt thực sự rầu rĩ, giống như vẻ mặt trẻ con làm sai khi phải tự nhận mình nói dối trước mặt cô, “Làm người lớn đôi khi phải nói trái sự thật một chút thì mới sống qua ngày được.”

Cố Ngữ Chân không nhịn được cười ra tiếng, đây là lần thứ hai Trương Tích Uyên cho cô một cảm giác thân thiết như thế này, trước kia cô còn tưởng anh là kiểu người lạnh lùng không cảm xúc nữa chứ.

Trương Tích Uyên cũng cười theo cô, “Em không cần phải thấy áp lực, nhẫn chỉ là vật cần thiết để ứng phó trước mắt thôi, lời đề nghị trước đó của anh em cứ cẩn thận suy xét, nếu em thực sự không thể tiếp nhận được anh, chúng ta lại quay trở về mối quan hệ bạn bè như cũ, anh vẫn có thể ở bên cạnh bảo vệ em, sự việc trên mạng kia vẫn yêu cầu em phải có một người bạn trai trên danh nghĩa, cái này anh làm được.”

Cố Ngữ Chân chậm rãi rũ mắt xuống, mấy ngày nay cô trải qua mà cứ có cảm giác không chân thật, mọi thứ cứ vừa thực vừa ảo như hoa trong gương trăng dưới nước, một chút cũng không chân thật, cảm giác này giống hệt với cảm giác của cô khi còn học ở cao trung vậy.

Nếu như không chủ động tiến về phía trước, sự thống khổ trong cô có lẽ sẽ còn kéo dài mãi cho tới sau này, cô vĩnh viễn không thể buông xuống được quá khứ xót xa kia, vĩnh viễn không thể cam lòng hả dạ được, cô sẽ không thẻ chạm tay được tới cái gọi là an tâm và hạnh phúc trong cuộc sống, chi bằng giờ phút này quyết đoán một chút, sớm bước ra bóng tối để còn mau chóng bắt gặp được ánh dương chói lòa.

Sau một hồi trầm mặc, Cố Ngữ Chân thực sự muốn cho bản thân mình một cơ hội, “Không cần phải giả bộ đâu, dù sao em cũng sẽ không hối hận, nếu như anh không ngại trong lòng em từng có một mối tình sâu đậm tới cả một thập kỷ, chúng ta có thể thuận theo tự nhiên, thử một chút xem sao. Em đồng ý đeo nhẫn.”

Trương Tích Uyên thực sự không ngờ mình lại nhận được một đáp án như vậy, anh vốn cho rằng cô sẽ còn do dự, sẽ còn vấn vương người đó thêm một khoảng thời gian vô định nữa mới có thể ngó mắt trông thử một bông hồng khác là anh….nhưng cô lại trực tiếp nói ra từ đồng ý với anh vào giờ khắc này.

Trương Tích Uyên đột nhiên trở nên thông suốt, anh thực sự không có nhìn lầm người, cô gái này đúng là một cô nào vô cùng tỉnh táo và lý trí, vượt cả sự mong đợi của anh.

Anh cảm thấy mừng cho cô, mừng vì cô đã sớm thanh tĩnh mà không khiến cho bản thân trầm luân quá lâu trong hồi ức đau thương với người kia nữa.

Anh thấy trong lòng mình chợt dâng trào một sự xúc động, có một cảm giác đồng cảm sâu sắc giữa anh và cô, hai người đều thuộc tuýp người lí trí, và để có thể trở nên lí trí như thế thực sự vô cùng vô cùng khó khăn.

Trương Tích Uyên lần thứ hai cảm thấy rằng Lý Thiệp về sau này có khả năng sẽ hối hận, Tiểu Thư có ngổ ngáo thế nào cũng chỉ là làm bộ làm tịch, chỉ là cố tình tạo dựng nên một vẻ bề ngoài như thế.

Còn Cố Ngữ Chân mới là kiểu phản nghịch từ trong xương tủy, cô có cách phát tiết cảm xúc của chính cô, một sự giải tỏa không tiếng động không để cho ai hay biết.

Lịch sự văn nhà, an an tĩnh tĩnh chỉ là một lớp ngụy trang hoàn hảo cho cái cá tính bên trong của cô mà thôi.

Cố Ngữ Chân đi vào trong tiệm, người quen, cảnh quen, ngay cả vị trí bày bố nhẫn cưới cũng vẫn giống như trong hồi ức của cô, duy chỉ có người đi cùng cô tới đây là thay đổi so với lúc trước.

Người bên trong tiệm vẫn nhận ra cô, nhìn sang người đàn ông đi bên cạnh cô liền cảm thấy kinh ngạc.

Họ nhận ra cô không phải vì cô là minh tinh nổi tiếng, mà bởi vì cửa hàng của bọn họ chỉ tiếp nhận một số khách quý nhất định để đảm bảo được chất lượng hàng làm ra sẽ đạt được độ tinh xảo cao cấp nhất làm hài lòng khách hàng của mình.

Hơn nữa người đi cùng cô trước đây còn là một người đàn ông vô cùng tuấn tú, vẻ đẹp của anh không phải kiểu đại trà mà là vẻ đẹp chỉ cần gặp một lần là đã đủ khắc ghi mãi mãi.

Hai người khi đó trông vô cùng xứng đôi, có điều đằng trai trông hơi phong lưu một chút, không phải là một người dễ dàng yên phận được.

Đây là lần thứ hai người đàn ông trẻ tuổi đó tới đây mua nhẫn cùng bạn gái.

Hôm đó trời đã về khuya, bên ngoài còn đổ cơn mữa, hai người hình như chỉ đơn thuần là nổi hứng muốn mua đồ nên đến đột xuất, không có hẹn trước, cũng không có yêu cầu định chế gì đặc biệt, họ chỉ đến để mua một chiếc nhẫn có kiểu dáng đơn giản nhất, chọn xong liền lấy ngay.

Thời điểm đó, người trong cửa hàng còn cho rằng bọn họ có thể bên nhau dài lâu, nhưng sự tình thay đổi nhanh chóng này cũng không nằm ngoài dự liệu của họ, người nam nhân đó…không phải người dễ dàng chịu lấy dây buộc mình, chuyện hợp tan trong tình yêu cũng là lẽ thường thôi.

Hơn nữa cô gái này nhìn còn có vẻ an tĩnh nhu nhược, yếu đuối như thế sao có thể nắm giữ được người đàn ông như con ngựa bất kham kia?

Trương Tích Uyên tới trước quầy nói, “Tôi đã có hẹn tới xem nhẫn ngày hôm nay.”

Nhân viên cửa hàng làm như không quen với Cố Ngữ Chân, vô cùng chuyên nghiệp mà ứng xử, “Xin hỏi ngày có phải là Trương tiên sinh không ạ?”

“Là tôi, phiền cô mang hết tất cả những mẫu đắt giá nhất của các cô ra cho chúng tôi tham khảo.”

“Không cần đâu.” Cố Ngữ Chân duỗi tay chỉ về phía quầy hàng một chiếc trông tương đối đơn giản, “Lúc trước em với anh ấy cũng từng tới đây, đã mua kiểu đó, không cần chọn thêm, cứ lấy cái đó đi.”

Trương Tích Uyên không thấy bất ngờ chút nào khi nghe cô kể điều này, mua nhẫn, thậm chí kết hôn, cũng không thể chứng tỏ được anh ấy thích Cố Ngữ Chân, Lý Thiệp chính là kiểu người như thế đó.

Anh vốn dĩ là người luôn làm theo cảm hứng, nếu như Cố Ngữ Chân chủ động yêu cầu kết hôn với anh, Lý Thiệp nhiều khả năng cũng sẽ đồng ý, nhưng sự nghiêm túc của anh trước này đều chỉ dùng trên người Trương Tử Thư, nếu như anh ta kết hôn cùng Cố Ngữ Chân có thể không xuất phát từ mong muốn nghiêm túc muốn có một gia đình với cô ấy.

Anh đã quen biết Lý Thiệp nhiều năm như vậy, phần nào đó cũng coi như là chứng kiến anh ta trưởng thành, còn cả chuyện với cháu gái anh nữa, cho nên tính cách của Lý Thiệp ra sao Trương Tích Uyên tự tin mình hiểu rõ hơn ai hết.

Anh nhìn chiếc nhẫn mà cô chọn cũng không thấy có vấn đề gì, “Trông cũng đẹp đó, nếu em thích thì mình lấy cái này nhé.”

Nhân viên cửa hàng bị sự nhanh gọn của hai người làm cho kinh ngạc.

Cô nhìn về phía người đàn ông trong lòng chợt dâng lên một sự thương cảm, anh ấy chắc cũng chỉ là lốp xe dự phòng mà thôi, kể ra cái lốp này cũng dễ tính thật chứ, bạn gái chọn một cái nhẫn giống hệt với cái đã mua với người cũ mà cũng không ý kiến gì, còn khen đẹp mới sợ chứ.

Cố Ngữ Chân không có yêu cầu khác, “Vậy lấy cái này đi.” Cô làm như vậy cũng xem như tự cho bản thân mình một cái kết viên mãn, sau này có thể dùng nó làm nhẫn cưới, dù đối tượng kết hôn của cô không phải là anh.

Nhân viên cửa hàng lấy nhẫn ra, đo lại kích cỡ của Cố Ngữ Chân, chần chờ hỏi, “Xin hỏi Cố tiểu thư, cô có còn muốn khắc chữ trên mặt nhẫn không ạ?”

Cố Ngữ Chân nhìn tới dòng chữ tiếng Pháp nọ, ‘jet''aimepourtoujours’: Anh vĩnh viễn yêu em.

Đúng vậy, một dòng mang hàm ý tốt đẹp biết bao, nhằm cầu chúc cho người sở hữu được chiếc nhẫn này sẽ có thể có một tình yêu vĩnh cửu.

Lý Thiệp vốn không thích chuyện học hành, cô còn nhớ lúc trước khi tới mua nhẫn cùng anh có nói với anh chuyện này, anh của khi ấy đã cầm chiếc nhẫn lên xem và bảo, “Tiếng Anh anh còn chẳng hiểu nói gì là tới tiếng Pháp.”

Cố Ngữ Chân bị anh làm cho phát bực, không nhịn được cắn anh một cái.

Anh vẫn mang theo vẻ bất cần cười rộ lên với cô, “Em thích thì cứ lấy thôi.”

Cố Ngữ Chân cảm thấy đáy mắt hơi nóng lên, cô hít thở sâu để ổn định lại cảm xúc, ép cho nước mắt quay ngược vào trong, “Khắc đi, mua nhẫn đương nhiên phải có ngụ ý tốt rồi.”

Tuy rằng khắc lại cũng có không đảm bảo bọn họ sẽ có kết quả tốt, nhưng mà có vẫn còn hơn không.

Trước
Chương 59
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,374
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 659
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...