Cố Ngữ Chân giống như thích tự ngược mà ngồi đọc hết đống bình luận tiêu cực đó.
Một lúc sau, cô nhận được một cuộc điện thoại.
Đầu dây bên kia mãi không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng gió rít lên từng cơn qua ống tai.
Trầm mặc đi qua, cuối cùng người kia cũng chủ động mở lời, “Cố Ngữ Chân.”
Cố Ngữ Chân nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, giọng nói mang theo sự nghẹn ngào tủi thân, cô chưa bao giờ lâm vào tình cảnh như hiện tại, đây là lần đầu tiên cô tới đồn cảnh sát với tư cách “tội phạm” và còn bị lấy cung.
Cô biết rằng sau sự việc ngày hôm nay, tương lai gì đó của cô cũng chẳng còn nữa rồi.
Phía bên Lý Thiệp lại rơi vào yên tĩnh, lại qua một lúc nữa, giọng nói có phần yếu ớt của anh mới vang lên, “Đừng sợ, Phía Chu gia đã chấp nhận giải quyết riêng rồi, em sẽ không phải ở đó lâu nữa đâu.”
Cố Ngữ Chân thật ra đã làm tốt công tác chuẩn bị, nhưng khi nghe được lời trấn an này của Lý Thiệp, cô có phần chưa kịp phản ứng lại.
Người kia không nói gì nữa, tiếp chuyện cô chỉ còn tiếng gió thu lạnh lẽo thổi qua điện thoại.
Hai người im lặng thật lâu, bỗng nhiên anh nói, “Chuyện cái túi đó…”
“Lý Thiệp, vấn đề giữa chúng ta không chỉ có chuyện cái túi, bản thân hai người chúng ta đều có vấn đề, thời gian lâu dần, cuối cùng cũng đi tới kết cục ngày hôm nay thôi.”
Hai người lại bảo trì sự im lặng, chẳng rõ đối phương liệu có còn đang giữ máy hay không.
Cố Ngữ Chân cười một cái, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn, “Nhưng mọi chuyện đều đã qua rồi, không cần nhắc lại làm gì nữa.”
Cô nói tiếp, “Lý Thiệp, anh đừng tự làm mình mang gánh nặng, em nói đúng ra là chỉ vì muốn cho thanh xuân của mình một công đạo.
Nói ra thì em cũng phải cảm ơn anh, nếu không có anh, em sẽ chẳng có cơ hội gặp được Trương Tích Uyên, rồi phát triển tới như bây giờ.”
Bên phía Lý Thiệp như có tiếng người từ xa truyền tới, nhưng chỉ giống như một người đi ngang qua, tiếp theo không còn nghe thấy tiếng gì nữa.
Thời gian lại chậm rãi trôi qua.
Cố Ngữ Chân nhớ tới mấy ngày không ngủ được trước đó, nhẹ nhàng mở lời, “Lý Thiệp, em quen anh mười năm, anh vẫn luôn luôn mà một thiếu niên thành thật thiện lương, anh không cần phải bởi vì bất cứ ai mà trở nên hoài nghi đối với thế giới này, hoài nghi chính mình, sự việc đó xảy ra, anh không hề sai, người sai là bọn họ.”
Cố Ngữ Chân từ trước tới nay đều cho rằng yêu đương tới lúc phải chia tay thì không nên làm náo loạn tới thật khó coi làm gì, cũng không cần phải từ người yêu hóa thành kẻ thù, điểm này của cô rất giống với suy nghĩ của Lý Thiệp, chia tay rồi kỳ thực vẫn có thể làm bạn, không cần phải rạch ròi nước sông không phạm nước giếng.
Tuy không thực sự thoải mái mà nói ra câu này, nhưng Cố Ngữ Chân vẫn dành cho anh lời chúc tốt đẹp cuối cùng, “Lý Thiệp, em chúc anh hạnh phúc.”
Anh ấy thực sự không sai, kể cả chuyện kia hay trong câu chuyện của bọn họ, anh ấy chỉ không thích cô mà thôi.
Đầu dây bên kia vẫn yên lặng, Cố Ngữ Chân chủ động cúp máy trước, sau đó tìm cái tên người đó trong danh bạ trực tiếp xóa bỏ.
Lần này là thực sự buông xuống, nhiều năm trôi qua rồi, dù đã từng ly tán, nhưng tình cảm cô đối với anh lại chưa vì thế mà dừng lại.
Nhưng lần này, cô thực sự buông bỏ được rồi, thực sự buông bỏ được khúc mắc của một thời thanh xuân.
Cuộc sống sau này của cô sẽ không còn cái tên Lý Thiệp đó nữa.
Cứ xem như là một dấu chấm kết thúc của một chương dài, nói không đau đơn là giả, nhưng miệng vết thương đã vỡ nếu không đóng không khâu liệu biết bao giờ mới tốt lên được?
Cố Ngữ Chân buông điện thoại xuống nhìn Trương Tích Uyên đang đứng cách đó không xa, anh hẳn là mới từ trong sở đi ra, tai vẫn còn nghe điện thoại không ngừng để nhờ vả hết người này tới người nọ.
Cố Ngữ Chân cảm thấy vô cùng áy náy với anh, “Thật sự rất xin lỗi, em lại làm loạn mọi thứ lên rồi.”
“Em không hối hận là được, em chỉ làm hỏng tiền đồ của chính mình thôi.”
Cố Ngữ Chân không nói gì.
Trương Tích Uyên ngồi xuống bậc thang bên cạnh, “Em thực sự không hối hận sao?”
“À không.” Cố Ngữ Chân nhìn về một điểm nào đó ở xa xa, “Đây là lần đầu tiên em làm chuyện điên rồ tới như vậy.”
“Em thích một người, chính là cái kiểu bất chấp hậu quả thế sao?” Trương Tích Uyên thực sự không hiểu nổi, bình thường Cố Ngữ Chân là một người vô cùng lí trí, nhưng chỉ cần dính tới chuyện tình yêu, động tới người đó, cô lại trở nên không biết cân nhắc lợi hại.
Cố Ngữ Chân im lặng thật lâu mới nhẹ giọng nói, “Anh có biết câu chuyện bông hoa hồng và hoàng tử bé không?”
Hoàng tử bé có một cây hoa hồng vô cùng xinh đẹp, nhưng anh ấy lại không hề biết rằng ở một khu vườn khác có tới tận 5000 cây hoa hồng giống nhau như đúc với bông hồng mà anh sở hữu.
Nhưng anh chính vì chỉ thích bông hoa hồng đó, cho nên trải qua bao nhiêu thời gian, gặp gỡ biết bao nhiêu người, anh vẫn chỉ thích duy nhất bông hoa hồng đó, bởi vì đối với anh mà nói bông hoa hồng ấy là độc nhất vô nhị.
…….
Trời sắp sáng, cả thành phố lúc này vẫn vô cùng yên tĩnh.
Trương Tích Uyên tựa hồ như chưa từng gặp một người nào bình thường cực kỳ lí trí và ôn nhu nhưng tại một thời điểm bạn không thể ngờ tới sẽ làm ra một chuyện điên cuồng đến vậy.
Chỉ riêng chuyện cô ấy thích một người, thích đã mười năm, đã đủ điên cuồng rồi.
Trương Tích Uyên bỗng nhiên cười nhìn về phía cô, “Cố Ngữ Chân, có lẽ em nên để mắt tới những bông hồng bên cạnh, một thời gian sau đó, em sẽ phát hiện ra rằng thực ra bông hồng kia không phải là độc nhất vô nhị nữa.”
Cố Ngữ Chân mơ hồ cảm thấy lời nói này của anh có điều ám chỉ, nhưng cô cảm thấy anh chỉ đang nói giỡn với mình, cho nên không để ý nhiều lắm.
….
Quán bar vào buổi sáng thường khá yên tĩnh, các nhân viên của quán đang bận rộn kiểm tra đèn đóm, đồ điện…làm tốt công tác chuẩn bị biến nơi này trở thành một chốn ăn chơi xa hoa trụy lạc, ngợp trong vàng son khi màn đêm buông xuống.
Trong vũ trường có một đống ghế dài đang tập trung lại thành một đống lớn, Vương Hạo ngồi bên cạnh đó chờ chỉ đạo của ông chủ.
Vương Trạch Hào vừa mới bàn giao đống này tháng trước, mệt tới nỗi không đứng thẳng eo nổi, đâu chỉ có nơi này mà còn có các điểm chi nhánh khác trong cả nước.
Vương Trạch Hào duỗi người, nhìn qua Lý Thiệp đang ngồi bên cạnh, không dám nói lời nào.
Tuy rằng nhìn anh ấy có vẻ chỉ không nói chuyện thôi, nhưng thực ra tâm trạng của anh đang không tốt chút nào.
Đột nhiên có tiếng giày cao gót truyền tới, trong bầu không khí yên ắng như bây giờ lại càng trở nên rõ ràng hơn cả, lúc này sẽ chẳng có khách nữ nào rảnh rỗi ghé qua đây chơi mà nhỉ.
Vương Trạch Hào ngáp một cái, nhìn về phía cửa, thì ra là Trương Tiểu Thư công chúa giá đáo.
Người chiến thắng tới rồi.
Anh mới ngáp được một nửa đã vội khép miệng lại, đưa mắt nhìn xem phản ứng của Lý Thiệp, đừng nói là hai nữ sinh tranh giành đấu đá, trận đấu này cho dù cô ấy có 1000 đối thủ thì cũng không thể nào thua được.
Trong đầu vừa mới nghĩ xong thì Trương Tử Thư đã vào tới nơi, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Lý Thiệp, “Sao anh còn bận thế, chuyện sắp xếp bàn ghế vẫn chưa xong à?”
Lý Thiệp vừa định lên tiếng đã ho khan, anh giống như còn chưa có khỏe hẳn.
Trương Tử Thư cầm máy lên muốn gọi điện thoại cho ai đó, “Để em kêu An Phỉ qua đây tủ họp một bữa, nhân tiện rủ thêm mấy người nữa luôn, càng đông càng náo nhiệt.”
Lý Thiệp dựa vào sô pha mặc kệ cô ấy tùy hứng, “Em tự sắp xếp đi.”
Trương Tử Thư đứng lên đi gọi điện.
Vương Trạch Hào thấy người đã đi mất mới hỏi Lý Thiệp, “Cậu thực sự xếp Cố Ngữ Chân vào quá khứ rồi sao?”
Lý Thiếp lấy tay ấn ấn chỗ giữa hai hàng lông mày, nghe vậy chợt dừng lại một chút mới bình tĩnh đáp, “Ừ.”
Vương Trạch Hào đột nhiên có chút cảm khái, anh thực sự cảm thấy đáng tiếc thay cho Cố Ngữ Chân, thích ai không thích, lại cứ phải cố chấp thích một người tên Lý Thiệp này, biết rõ trong lòng anh ấy vẫn luôn có một bạch nguyệt quang nhớ mãi không quên, chuyện tình cảm đâu phải muốn thế nào thì nó sẽ thành thế ấy.
Kết quả cuối cùng chẳng phải đã sớm bày ra trước mắt đó sao, Trương Tử Thư trước sau vẫn là Trương Tử Thư, người duy nhất có thể khiến Lý Thiệp động lòng.
Nếu như mọi thứ đã trôi vào dĩ vãng, Vương Trạch Hào cũng sẽ không nhắc lại nó nữa, tò mò hỏi Lý Thiệp, “Chuyện đã như thế rồi, vậy thì cậu tính bảo giờ thì đuổi người tới tay tiếp đây?”
Lý Thiệp không nói chuyện, tựa hồ như anh ấy không cảm thấy hứng thú với đề tài này.
Vương Trạch Hào thật sự rất tò mò, đang định hỏi cho ra lẽ thì…
Trương Tử Thư đã gọi điện xong quay về cho hai người, cô ta tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Lý Thiệp, ôm lấy cánh tay anh, “Mọi chuyện sắp xếp xong rồi, lúc nào thì anh mới xong việc vậy, em vất vả lắm mới được nghỉ nửa ngày, không thể để nó bị lãng phí được.”
Lý Thiệp buông văn kiện trong tay xuống, “Bây giờ đi được rồi.”
Trương Tử Thư thấy anh chiều theo ý cô không nhịn được nháy mắt cười thật tươi.
Mấy người này cũng thật dễ hẹn, dù sao cũng toàn là thiếu gia tiểu thư tài phiệt, đi làm cũng chỉ mang tính chất điểm danh, rồi đợi tới kỳ hạn mà hưởng hoa hồng là được, không nhất định phải tuân theo giờ giấc của nhân viên văn phòng.
Chờ tới khi Trương Tử Thư nắm tay Lý Thiệp cùng nhau bước vào, có vài người bị cho tình huống trước mắt này làm cho ngạc nhiên, riêng chỉ có mình An Phỉ đã sớm dự liệu được cái sự tình gương vỡ lại lành này của hai người họ.
Hơn nữa, trước đó người tiền nhiệm của anh còn náo một trận lớn đến thế, Trương Tử Thư đã sớm quay về, cô nàng kia nào còn đất dụng võ nữa, sớm muộn gì rồi cũng phải rời đi thôi.
Tự đến rồi tự đi, cô ấy còn tưởng rằng bản thân mình sẽ thay thế được Trương Tử Thư trong lòng Lý Thiệp nữa hay sao, đúng là không tự lượng sức mình.
Lão Diêu chờ Lý Thiệp ngồi xuống mới lên tiếng, “Được đấy nhỉ, cuối cùng thì Tiểu Thư cũng không thể nào thoát khỏi tay cậu rồi, hai người định khi nào thì cho tụi này uống rượu mừng thế?”
Trương Tử Thư ném chiếc túi trong tay qua, “Vội gì chứ, muốn cưới tôi dễ dàng như vậy à, còn phải xem xét biểu hiện của anh ấy thế nào đã chứ, chuyện này chưa cần bàn tới sớm thế đâu.”
Mọi người lời qua tiếng lại một hồi rồi ai nấy đều hiểu chuyện của hai cô cậu này rốt cuộc ván cũng đã đóng thuyền, mọi chuyện chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Lão Diêu khoác lấy vai của Lý Thiệp, “Nhanh chút nhé người anh em, Tiểu Thư cũng đã nói như vậy rồi, cậu phải chuẩn bị cho tốt nhé, con gái thường quan trọng hình thức, cố gắng biểu hiện cho tốt vậy thì sẽ sớm rước được bà xã về nhà rồi.”
An Phỉ cũng thấy vui mừng, “Phải nắm chắc thời gian đấy, tôi đã chờ ngày này từ nhỏ cho tới lớn luôn rồi, tôi nhìn mà còn thấy sốt ruột thay cho hai người đấy.”
Trương Tử Thư kê một cái gối tựa lưng, “Các người vội gì chứ, tôi còn chưa có ý kiến nữa mà.”
Mấy cô gái khác cười tủm tỉm, “Thì bởi mới nói đó, đâu thể dễ dàng gả cho người ta như vậy được, còn phải xem xét sự nỗ lực của nhà trai nữa chứ nhỉ, nếu như anh ấy không tốt, vậy thì chị em chúng tôi nhất định không thả người đâu.”
Lão Diêu nhíu mày, “Các người đừng bày trò thêm nữa, người ta cũng vất vả lắm mới theo đuổi được người về tay, các người đừng có rước thêm phiền phức về cho cậu ấy nữa.”
Mọi người đồng thời cười vang, mấy cô gái tỏ vẻ dỗi hờn, chung quy lại cũng đều là bạn chí cốt lớn lên bên nhau từ nhỏ, đối với sự xuất hiện của một Cố Ngữ Chân nhỏ bé cũng chẳng thể nào làm cho mối quan hệ của bọn họ có gì khác đi được.
Lão Diêu uống được mấy ly bắt đầu nhiều lời, “Chuyện với cái cô tiểu minh tinh gì đó, cậu đúng là nên sớm giải quyết từ lâu rồi, cô ấy làm sao có thể nào sánh được với Tử Thư nhà ta chứ.”
Lý Thiệp vốn đã luôn yên lặng, nghe xong lời này của bạn mình cả người anh đều trở nên trầm mặc hơn, không nghĩ rằng cái tên Cố Ngữ Chân này lại cứ vô tình xuất hiện trong cuộc sống của anh như thế.
Những người khác cũng đều bị câu nói này làm cho trầm lại.
Sự lãnh đạm của Lý Thiệp hiện nay khiến bọn họ cảm thấy bất ngờ, cho tới lần đó khi anh chia tay với Trương Tử Thư, bọn họ cũng chưa từng thấy anh xuống tinh thần tới nông nỗi này.
An Phỉ đánh cho Lão Diêu một cái, “Nói cái gì thế hả, mọi người đều đang vui, cậu đừng có làm chuyện mất hứng thế có được không?”
“Chuyện là, hôm nay chỉ có người nhà, đừng nhắc tới người ngoài nữa, nào nào, xem xem chúng ta chơi trò gì đi nhỉ, ai thua bị phạt rượu, không say không về nha!”
Lý Thiệp châm một điếu thuốc, dựa người vào sô pha, “Các cậu cứ chơi đi, tôi còn có việc nữa.”
Lão Diêu cầm lấy chén rượu, tỏ ý xấu, “Ai không uống rượu hả, liền bị phạt hôn kiểu Pháp với người khác nha, phải là cái kiểu quấn quýt nồng nhiệt ấy nhé.”
“Không đủ đâu, còn phải nóng bỏng hơn nữa chứ.” Người đàn ông ngồi gần họ lên tiếng, “Yên tâm đi, phòng đã được chuẩn bị rồi, Tiểu Thư à, một đêm đáng giá ngàn vàng, hôm nay là cơ hội cho cậu thể hiện bản linh đó, nhất định phải biến người ta thành của mình nha.”
Rốt cuộc thì trong cả đám này cũng chỉ có Trương Tử Thư và Lý Thiệp mới là một cặp tình nhân thật sự.
Vài người đảo mắt nhìn qua nhìn lại giữa Trương Tử Thư và Lý Thiệp.
Lý Thiệp vẫn giữ nguyên sự trầm mặc như trước, làm như không nghe thấy lời của bọn họ mới nói.
Đôi chân thon dài của anh hơi thu lại, trên ngón tay đang kẹp một điếu thuốc, không để ý tới bất cứ người nào ngồi đó, cả người toát ra một loại khí chất phong lưu mà người khác không thể xem nhẹ.
Mấy người chị em của Trương Tử Thư không phải chưa từng có tâm ý nào khác với anh, nhưng bọn họ đều hiểu rõ rằng người như anh chỉ có Trương Tử Thư mới thực sự bắt lấy được, ngược lại nếu anh ở bên một ai khác, bọn họ có chăng đều sẽ có kết cục giống như cô gái đó, ở bên nhau một năm thì sao chứ, chẳng phải là vẫn tự đến tự đi, rời đi như chưa từng tồn tại, cuối cùng chỉ có thể cảm khái rằng anh ấy quả thực là vạn kiếp bất phục.
…..
Trương Tử Thư bị nhắc tới liên tục, tâm trạng cũng thực không tốt, cô chợt nhớ tới Cố Ngữ Chân, như linh cảm được có một thứ gì đó đã dần dần thay đổi.
Cô chủ động tới gần Lý Thiệp.
Anh ấy vẫn không có động tĩnh gì khác, chỉ lẳng lặng ngồi hút thuốc, cả người trông như không thực sự để tâm tới cuộc chơi này.
Trương Tử Thư cố tình cúi người sát lại gần anh, hai đôi môi chỉ còn thiếu chút nữa là chạm vào nhau…
Lý Thiệp chợt nghiêng đầu né tránh, vẻ mặt trông không thoải mái lắm, tay kẹp điếu thuốc đẩy vai cô ra, “Đừng làm loạn, mấy người kia muốn nháo, em cũng muốn a dua theo bọn họ à?”
Trương Tử Thư bị động tác này của anh làm cho sững người, chỉ nhìn anh mà không nói chuyện.
Mọi người dõi mắt trông theo cặp tình nhân này cũng cảm thấy có phần ỳ quái.
Trương Tử Thư lạnh mặt ngồi xuống, người bên cạnh vội lên tiếng hòa hảo, “Ai da ai da, nào nào, chim bồ câu tới, chim bồ câu tới, hai người đừng hòng chạy thoát.”
Ai ai cũng nhanh trí tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
Có chuyện gì đó đang không đúng lắm, đặc biệt là thái độ của Lý Thiệp đối với Trương Tử Thư, nhưng không ai nói rõ được cái chỗ không đúng đó rốt cuộc là nằm ở đâu nhỉ?
Lý Thiệp đối với chuyện gì cũng không thấy hứng thú, ấn dập điếu thuốc rồi lấy di động ra xem, lướt lên lướt xuống đọc tin tức, mặc kệ đám người kia hò hét chơi đùa.
Trương Tử Thư nhìn di động, tùy tiện liếc mắt một cái liền va vào một bài đăng có hình ảnh Cố Ngữ Chân mặc lễ phục tham gia một hoạt động nào đó.
Bài đăng này chắc hẳn là do một vị fan nào đó của cô làm, bởi vì ảnh chỉnh sửa rất đẹp, tiêu đề còn ghi, “Xem kìa xem kìa, bảo bối Ngữ Chân của chúng ta hồi mới xuất đạo trông mới cưng làm sao.”
Ngoại trừ mấy tin tức chính trị ra, thì trên bảng tin của anh chỉ toàn thấy tin tức về Cố Ngữ Chân.
Lý Thiệp tập mãi cũng thành thói quen, chỉ đọc qua tiêu đề rồi lướt qua chứ không ấn vào đọc hết những bài viết về cô.
Nhưng chỉ như thế thôi cũng đủ làm trái tim của Trương Tử Thư chùng xuống.
Điều này chứng tỏ gì chứ, chẳng phải là do bình thường anh hay xem những nội dung liên quan tới cô ấy, nên trên bảng tin của anh mới chỉ đề cử những tin tức liên quan tới cô ấy hay sao.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tên chương: Chương 56:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗