Lý Thiệp dừng ánh mắt lại trên người cô, không trực tiếp trả lời vấn đề mà cô hỏi anh, “Bên ngoài rất náo nhiệt, đợi bọn họ đi ra đây rồi cùng nhau đi dạo nhé.”
Cố Ngữ Chân nghe theo sắp xếp của anh, cô không có yêu cầu gì đặc biệt.
Huống hồ, cũng lâu lắm rồi, cô không có cơ hội đi chơi cho khuây khỏa như lần này.
Trong thời gian đợi mọi người, Cố Ngữ Chân tranh thủ đi toilet, cô cẩn thận đeo lên kính râm và khẩu trang, che chắn thật kỹ để tránh bị nhận ra.
Cô đi ra tới cửa, mới phát hiện ở đó chỉ có một mình Lý Thiệp đang chờ cô.
Cố Ngữ Chân nghi hoặc, “Những người khác đâu rồi?”
Lý Thiệp đang hút thuốc, anh thấy cô đi ra, tùy tiện gảy bớt tàn thuốc xuống, “Bọn họ đi trước rồi, tý nữa kiểu gì cũng gặp nhau thôi.”
Cố Ngữ Chân gật gật đầu không hỏi thêm, cô đi theo Lý Thiệp ra bên ngoài, trên đường phố thực sự rất nào nhiệt, hai hàng cây tươi tốt chạy dọc theo hai bên đường, cô nhìn quanh một vòng bắt gặp đâu đâu cũng là các đôi yêu nhau đến đây hò hẹn.
Cố Ngữ Chân theo bản năng giữ một khoảng cách nhất định với Lý Thiệp, kết quả là vì người trên đường quá đông, nên hai người càng lúc càng xa nhau, cô sắp không nhìn thấy anh khi hòa vào biển người.
Lý Thiệp phát hiện Cố Ngữ Chân không đuổi kịp mình, nên dừng lại chờ cô.
Cố Ngữ Chân ngại ngùng rảo bước nhanh tới bên anh, Lý Thiệp đợi cô đi đến trước mặt mình rồi liền dịu dàng dặn dò, “Đừng để bị lạc.”
Cố Ngữ Chân cảm thấy không được tự nhiên, cô không có cách nào thích ứng với mối quan hệ bạn bè này với anh nhanh như vậy, chỉ một câu nói kia của Lý Thiệp cũng đủ gợi lại bao hồi ức xa xăm về cô và anh.
Cố Ngữ Chân hơi nhấp nhấp môi, cô xoay người đi về phía trước, muốn tìm được mấy cô gái cùng ăn cơm ban nãy đi chung cho đỡ xấu hổ, “Các cô ấy đi chỗ nào rồi nhỉ?”
Lý Thiệp nhìn sườn mặt của cô, tựa hồ như không để ý lắm, “Không biết, chúng ta cứ từ từ đi, chỗ này cũng không rộng lắm đâu, kiểu gì cũng gặp mặt nhau sớm thôi.”
Cố Ngữ Chân không muốn làm anh cảm thấy mất hứng, cho nên đành phải đi tiếp vậy.
Lý Thiệp hiển nhiên không vội đi tìm người như ai kia, anh bước từng bước chậm rãi, khi đi ngang qua các gian hàng nhỏ, thấy có gì mới lạ, hay ho đều sẽ chỉ cho Cố Ngữ Chân xem.
Sự chú ý của Cố Ngữ Chân rất nhanh đã bị rời đi, trên con phố này bán rất nhiều đồ kỳ lạ, bảo sao mà nó lại thu hút nhiều người tới đây chơi như thế.
Đi thêm một đoạn nữa, hai người bắt gặp một quầy hàng tổ chức cuộc thi ném bóng rổ, hình như chỉ cần người nào ném nhiều hơn thì sẽ chiến thắng.
Cố Ngữ Chân nhìn qua cảm thấy rất mới lạ, có điều cô không biết chơi trò này, năm xưa đi học, cô nhìn thấy các nam sinh tụ tập rủ nhau chơi bóng cũng thấy hứng thú, nhưng khi trông thấy chẳng có nữ sinh nào tham gia, nên đành kìm lại, chỉ chờ tới khi vào tiết học mới có thể thử nghiệm nó một chút.
Lý Thiệp dừng lại, quay đầu nhìn Cố Ngữ Chân, “Có muốn chơi không?”
Cố Ngữ Chân có hơi muốn, so với việc ở bên cạnh anh chẳng biết nói chuyện gì, đi chơi bóng rổ thực sự là một lựa chọn tốt hơn cả.
Cố Ngữ Chân suy nghĩ, lo lắng bản thân sẽ bị nhận ra, duỗi tay sờ lên khẩu trang.
Lý Thiệp hiểu được điều này, anh tới gần cô nghiêm túc đánh giá, “Nhận không ra đâu, em bọc tới kín mít như thế rồi, đến anh còn chẳng nhìn ra được nữa là.”
Cố Ngữ Chân không quá tin tưởng lời người này nói, vừa rồi lúc cô mới tới đây, rõ ràng cô đứng cách xa anh như vậy, thế mà dường như chỉ cần anh liếc mắt nhìn qua một cái liền ngay lập tức nhận ra cô.
Cô không tin rằng anh chỉ cần nhìn qua kiểu trang phục cô mặc trên người là đã nhận ra cô.
Người chơi trò này cũng khá đông, bên cạnh có một cô gái chạy tới, vừa lúc còn chỗ trống, ông chủ quầy hàng thấy cô muốn chơi, ở bên cạnh hét to, “Đến đây đi, mau lên nào, chỗ này đúng lúc thiếu một người nữa, quy tắc trò chơi này chính là ai ném được nhiều bóng vào rổ nhất sẽ nhận được một bộ trang sức vô cùng tinh xảo nha.”
Cố Ngữ Chân để mắt tới phần thưởng mà ông chủ kia nhắc tới, trông cũng rất đẹp mắt đấy chứ, thảo nào lại thu hút không ít nữ sinh muốn tham gia như vậy, có điều dựa theo trình độ của cô thì thực sự chẳng giành nổi giải thưởng này.
Lý Thiệp nhìn cô, “Đi chơi đi.”
Cố Ngữ Chân gật gật đầu, nghiêm túc tiến lên.
Ông chủ để cho cô thi đấu với một cô gái khác, đợi hai người đứng vào vị trí lại phổ biến quy tắc trò chơi một lần nữa, “Một trong hai người, ai ném được nhiều bóng hơn, sẽ là người chiến thắng, trò chơi này không cho nhận sự trợ giúp của người ngoài, chỉ có tự tay các cô ném mới được tính điểm.”
Người bạn trai của cô gái kia vốn đang tìm cách hỗ trợ người yêu mình, vừa nghe tới quy tắc này liền rút lui ra đằng sau đứng chờ.
Cô gái kia có chút buồn rầu nhìn bạn nam, “Tự em ném thì làm sao mà trúng được.”
Chàng trai chỉ có thể an ủi bạn gái mình, “Không còn cách nào khác rồi, em chịu khó tự chơi vậy nhé.”
Cố Ngữ Chân quay đầu nhìn Lý Thiệp, phát hiện anh đang đi trả tiền cho cô.
Cô nhìn thấy anh lấy tiền ra, bông nhiên nghĩ tới vừa rồi cô còn dự tính tự trả tiền, hiện tại lại để anh thanh toán cho anh, chuyện này thì tính là gì đây?
Cô hơi cắn cắn môi, tay cầm bóng, cẩn thận ghi nhớ lại số tiền để chút nữa trả cho anh.
Lý Thiệp nộp tiền xong liền quay trở về đứng bên cạnh cô, anh nhìn thấy nét mặt cô hơi nghiêm trọng, nhướn mày cà lơ phất phơ trêu chọc, “Em chơi trước đi.”
Cố Ngữ Chân gật gật đầu, trò chơi vừa mới bắt đầu, cô gái kia đã dồn hết sức lực chiến đấu, tuy rằng số lượt ném trượt không nhiều, nhưng số lần cô ấy ném trúng cũng chẳng ít.
Cố Ngữ Chân so với cô ấy thì chơi tốc độ chậm hơn rất nhiều, cô có thể nhanh nhẹn hơn, nhưng chỉ sợ bản thân chơi hăng quá mà rơi mất kính râm hay khẩu trang, cho nên chỉ có thể vừa chơi vừa cẩn trọng giữ hình ảnh.
Chẳng bao lâu sau, số lượt ném trúng của cô gái kia đã gấp đôi số lượt ném trúng của Cố Ngữ Chân, thời gian chỉ còn lại một phút đồng hồ, không đủ để cho cô lật ngược tình thế.
Cố Ngữ Chân có chút buồn rầu, trên tay dần dần không còn sức nữa, vốn dĩ động tác của cô đã yếu ớt giờ phút này càng ném càng chậm hơn.
Ngay sau đó, phía sau đột nhiên có người lại gần, trực tiếp cầm lấy tay cô, chỉ hơi nhấc tay lên đã ném trúng bóng vào rổ.
Anh lại tiếp tục nắm lấy tay cô, từng trái từng trái cứ thế lần lượt đi vào trong rổ, so với tốc độ của cô ban nãy thì nhanh hơn rất nhiều.
Lý Thiệp đứng ngay sau cô, bởi vì sự trợ giúp này của anh mà hai người bọn họ khó tránh khỏi những khoảnh khắc đụng chạm vào nhau, trái tim Cố Ngữ Chân lại đập lỡ nhịp, mu bàn tay cảm nhận rõ ràng độ ấm từ tay anh truyền sang, cô hoàn toàn không cần dùng sức, vậy mà bóng vẫn cứ trúng rổ đều đều.
Người bạn trai của cô gái thấy anh đi lên hỗ trợ, liền thắc mắc với ông chủ, “Chẳng phải đã nói là không được nhận sự trợ giúp từ bên ngoài sao?”
Ông chủ cũng không nghĩ tới vị soái ca này từ duy lại linh hoạt như thế, nhớ lại quy tắc mình vừa nói, quả thực không có vấn đề gì, “Như thế này vẫn đúng với quy tắc, quả bóng đúng là chỉ đụng vào tay một người thôi mà.”
Cô gái kia nóng nảy, “Anh còn không mau lên đây, người ta đã nói có thể, vậy thì chúng ta cũng làm được thế mà.”
Nam sinh nhanh chóng đi tới hỗ trợ cô.
Cố Ngữ Chân chợt sững người lại, cô nhớ tới ban nãy Lý Thiệp bảo cô lên chơi trước đi thì ra là có ý tứ này, anh ấy đã sớm phát hiện ra được lỗ hổng trong quy tắc của trò chơi.
Cố Ngữ Chân bỗng nhiên cảm thấy bản thân hình như chẳng hề hiểu gì về con người của Lý Thiệp, cô chưa từng nghĩ tới người như anh lại có lối tư duy linh hoạt đến như vậy.
Lý Thiệp càng chơi càng nhanh, Cố Ngữ Chân bị tốc độ này của anh làm cho hoảng hốt, đầu óc hoàn toàn dại ra, nhìn chằm chằm vào con số ghi điểm nhảy lên liên tục.
Một đám người xung quanh tập trung nhìn vào bọn họ, khoảng cách thi đấu giữa hai đội đã từ từ được thu hẹp lại đáng kể sau đó lại không ngừng tăng lên.
Một giây cuối cùng, ông chủ đã hô lên tiếng còi kết thúc trò chơi.
Số điểm của Lý Thiệp và Cố Ngữ Chân gấp đôi số điểm của đội đối thủ.
Lý Thiệp nhìn cô, “Thắng rồi đó, có vui không?”
Cố Ngữ Chân dùng sức gật gật đầu, hiếm khi nào cô cảm nhận rõ được lạc thú trong trò chơi như lần này, cảm giác chiến thắng một ai đó thực sự rất tuyệt vời, khó trách trước kia anh ấy lại thích chơi bóng rổ đến thế, lý do có lẽ là bởi vì cảm giác sung sướng như những gì cô đang trải qua lúc này.
Cố Ngữ Chân cực kỳ hung phấn, nếu không phải cố kỵ nhiều người đứng xem xung quanh, cô đã không kìm được mà nhảy cẫng lên rồi.
Ông chủ quầy hàng cầm hộp thủy tinh đưa cho hai người, “Cái này cho tiểu cô nương đây, ban nãy lúc cô sắp thua, bạn trai cô sốt ruột lắm đấy, cậu ta chỉ sợ cô không vui thôi.”
Cố Ngữ Chân hơi đốn đốn, đang muốn lên tiếng giải thích thì Lý Thiệp đã mở miệng trước, “Chúng tôi chỉ là bạn thôi.”
“À, à, tôi hiểu mà.” Ông chủ liếc mắt một cái liền nắm được tình hình, hai người này không sớm thì muộn cũng sẽ thành một đôi.
Cố Ngữ Chân thấy anh chủ động làm rõ mối quan hệ của bọn họ mới có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mà anh ấy không có cái ý định kia.
Cố Ngữ Chân duỗi tay nhận lấy chiếc hộp, nó được làm bằng pha lê, đường nét khá tinh xảo, bên trong đó là đủ loại trang sức, từ vòng cổ, tới nhẫn, rồi còn có cả lắc tay, lóng lánh dưới ánh đèn vàng, thoạt nhìn thật là xinh đẹp.
Cô gái thua cuộc kia nhìn về phía nam sinh, “Anh không biết đường mà tới giúp em sớm một chút.”
“Anh không hiểu rõ quy tắc lắm.”
“Sao mà lại không hiểu được, người khác đã hành động rồi mà anh còn đứng đó không hiểu ra à, sao mà anh nhát gan thế, cứ trực tiếp đi theo lên là tốt rồi, còn cứ sợ đông sợ tây!”
Người con trai bị cô mắng làm anh ta cảm thấy mất mặt, sắp nổi giận đến nơi.
Cố Ngữ Chân nhìn chiếc hộp trong tay, bên trong có một cặp nhẫn đôi.
Cô gọi cô gái kia tới, “Cái cặp nhẫn này nhường lại cho bạn, hai người là người yêu đeo sẽ phù hợp hơn.”
Cô gái dù bị thua mà vẫn nhận được quà liền vô cùng vui vẻ mà nhận lấy, “Cảm ơn chị.” Cô gái nói xong mới thấy hơi nghi hoặc, nhìn thoáng qua người đàn ông bên cạnh Cố Ngữ Chân, “Nhưng mà sao chị không đeo, hai người đeo cặp nhẫn này chẳng phải cũng hợp lắm sao.”
Cố Ngữ Chân nhìn về phía ngón tay cô gái chỉ, mới phát hiện ra ở đó có viết lời chúc cho các cặp đôi, đây chính là quà chúc phúc, ông chủ quầy hàng này quả là một người có đầu óc, khó trách lại có nhiều khách hàng tới đây như vậy.
Cố Ngữ Chân không nhịn được cười lên, “Tôi khẳng định là không dùng đến đâu, các bạn cứ cầm lấy đi.”
Lý Thiệp nhìn cô không nói gì.
Người bạn trai nhìn về phía Lý Thiệp, không khỏi cảm thấy tự hào về bản thân mình, đẹp trai như anh ta cũng có để làm gì đâu, chẳng phải vẫn không đuổi được người về tay hay sao, khuôn mặt kia là vẻ luyến tiếc lắm nhưng chẳng thể làm được gì cả.
Cố Ngữ Chân giơ cả hộp quà ra cho cô gái kia chọn, “Bạn còn muốn lấy cái gì nữa không, cứ tự nhiên mà chọn.”
Cô gái kia rất vui vẻ, tự nhiên nhận lấy cặp nhẫn, rồi còn chọn thêm một đôi khuyên tai, “Em có thể lấy đôi khuyên này không ạ, em một cái, cho anh ấy một cái.”
Cố Ngữ Chân cười rộ lên, “Được chứ.”
Cô gái kia chọn xong đồ, chào tam biệt hai người xong liền tay trong tay rời đi với bạn trai của mình.
Cố Ngữ Chân đột nhiên cảm thấy hâm mộ bọn họ, cô giống như vĩnh viễn cũng sẽ chẳng có được niềm vui vẻ như vậy, có những thứ dù thời gian có trôi qua bao lâu cũng chẳng thể thay đổi được.
Cô lấy ra chiếc vòng cô, dưới ánh đèn vàng trông nó càng thêm mấy phần lấp lánh.
“Để anh đeo lên giúp em.”
Cố Ngữ Chân đúng thật là rất muốn đeo nó lên, dù sao đây cũng là chiến lợi phẩm mà cô nhận được.
Lý Thiệp cầm lấy chiếc vòng cô, vòng tay ra đằng trước, đeo lên giúp cô.
Anh không biết cách đeo nó lắm, nên đứng phía sau cô loay hoay nghiên cứu một hồi mới đeo xong.
Cố Ngữ Chân duỗi tay sờ sờ chiếc vòng cổ, cảm nhận được hơi thở của anh phả vào gáy mình, hơi ngứa ngứa, hô hấp của cô trở nên gấp gáp hơi mấy phần.
Lý Thiệp giúp cô đeo xong liền di chuyển đứng trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô một cái, “Rất đẹp, cũng hợp để đeo hằng ngày.”
Cố Ngữ Chân không để ý nó lắm, chỉ đơn giản thấy nó đẹp nên muốn đeo lên thôi, cô còn cầm cái lắc tay.
Lý Thiệp liếc mắt nhìn cô, “Muốn đeo lắc tay nữa à?”
Cố Ngữ Chân ngượng ngùng, cô cảm giác bản thân hơi ấu trĩ, đang muốn cự tuyệt anh.
Nhưng Lý Thiệp đã nhanh hơn một bước, cầm lấy chiếc lắc tay trên tay cô, sau đó lại kéo cổ tay cô qua, giúp cô đeo nó lên.
Cố Ngữ Chân rũ mắt nhìn anh nghiêm túc đeo lên giúp mình, trong lồng ngực nảy lên một chút, bỗng nhiên không biết nói gì.
“Cảm ơn anh.” Cô thu tay lại, nhẹ giọng nói, “Vừa rồi hết bao nhiêu tiền thế?”
Lý Thiệp nghe vậy hạ mi mắt nhìn cô, “Hai trăm tệ.”
Cố Ngữ Chân nghiêm túc gật đầu, lập tức lấy di động ra chuyển tiền cho anh, gửi qua một bao lì xì 200 tệ, “Anh ấn nhận đi.”
Lý Thiệp nhìn di động, bật cười, tựa như anh cảm thấy chuyện cô chuyển tiền cho mình thế này rất khôi hài.
Cố Ngữ Chân biết anh vì sao lại cười, hẳn là chưa có ai chuyển lì xì thế này cho anh, ở địa vị của anh, hơn nữa lúc hai người ở bên nhau, anh chưa từng để cho cô phải chi tiền một lần nào, đều là anh nuông chiều cô vô điều kiện, chỉ cần cô muốn, anh đều đáp ứng tất cả, không có giới hạn.
Cố Ngữ Chân nhớ tới cái tên LZ, còn cả quán bar mà anh mở, đột nhiên trở nên mờ mịt.
Chắc sẽ không phải là tiền anh kiếm được đều tiêu hết lên người cô đâu nhỉ?
…
Cố Ngữ Chân về đến nhà, liền nhận được tin nhắn Lý Thiệp gửi tới, “Đến nơi chưa?”
“Tới rồi.” Cố Ngữ Chân nhẹ chân đi vào trong phòng, mới nhắn trả lời anh.
Mẹ Cố thấy cô về, “Đi chơi với ai mà trông vui vậy con?”
Cố Ngữ Chân trì độn, bấy giờ mới ý thức được hóa ra mình đang cười.
Cô phản ứng lại đây, nhìn điện thoại, anh và cô giống như đang nói chuyện phiếm với nhau vậy.
“Em còn có việc, thế nhé.” Cô tìm cớ trốn vào phòng, nhớ lại những chuyện ngày hôm nay, càng nghĩ càng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Hai người đi chơi cả một ngày, cũng chẳng đụng mặt với người bạn nào của anh.
Thế chẳng khác nào cô và anh đi chơi riêng với nhau cả…như thế có phải là điều bạn bè bình thường có thể làm không? Sao cô cứ cảm thấy hai người giống như đang đi hẹn hò vậy nhỉ?
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tên chương: Chương 102:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗