Cố Ngữ Chân nhìn bức ảnh chỉ có một cảm giác lạnh toát từ đầu tới chân, lúc đó cô còn chưa nổi tiếng như bây giờ, thế mà đã lọt vào tầm ngắm của mấy tay chó săn rồi sao?
Có điều hình ảnh không được rõ nét lắm, người ta chỉ chụp được một đoạn từ eo tới chân anh, nhưng khuôn mặt của cô lại rõ mồn một tới mức không thể chối cãi được.
Cái chủ đề “Bồi ngủ người ta để đổi lấy vai diễn” đặc biệt thu hút sự chú ý của khán giả, cho dù không chụp rõ mặt anh nhưng chỉ qua dáng người trên tấm ảnh, người ta đều cho rằng vị kim chủ này cũng phải thuộc vào hàng cực phẩm trở lên.
Cố Ngữ Chân bị đẩy tới đầu song ngọn gió, cộng với scandal phía trước còn chưa kịp dịu xuống đã làm cho những lời đàm tiếu gièm pha về cô càng lúc càng nặng nề hơn.
Tốc độ ứng phó của Trương Tích Uyên vô cùng nhanh chóng, không bao lâu sau phía công ty đã kết hợp với đội luật sư đăng bài thanh minh, xác nhận đây chỉ đơn giản là chuyện yêu đương của nghệ sĩ, cộng thêm nói rõ ràng sự việc Bạch Mạt bị đổi vai hoàn toàn chỉ là một sự luân chuyển công việc thông thường, chứ không hề có sự sắp đặt ác ý nào đứng sau, phía công ty sẽ tiến hành truy cứu đối với người phóng viên đã đăng bài kia với tội danh xâm phạm quyền đời tư cá nhân, mọi chuyện sẽ nhờ tới pháp luật để làm sáng tỏ.
Bài đăng này đều đem tất cả các vấn đề giải thích rõ ràng với công chúng, bức ảnh kia không còn làm dấy lên làn song tiêu cực như trước nữa, tuy nhiên chuyện vai diễn của Bạch Mạt vẫn chưa thể nào song yên biển lặng được, mọi người đều cho rằng việc này không thể chỉ dựa vào vài lời đơn giản như thế là có thể giải quyết thỏa đáng, còn rất nhiều ẩn tình khúc mắc chưa được sáng tỏ, nhà đầu tư lại càng không có khả năng chỉ vì việc nhỏ này mà xuất đầu lộ diện làm rõ sự việc.
Cố Ngữ Chân mơ hồ có cảm giác rằng chuyện lần này sẽ không đơn giản nhanh gọn như thế mà được áp xuống, Bạch Mạt chắc chắn đã có những dự định khác nữa để đối phó với cô.
Trương Tích Uyên cũng đã làm công tác chuẩn bị tâm lý thật tốt với cô, đây sẽ là một trận chiến dài hơi, thậm chí còn khá mông lung vì không thể đoán trước được đối phương đã chuẩn bị sẵn chiêu bài nào để đối đầu với họ.
Chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi, một loạt những phản ứng tiêu cực đều dội thẳng vào Cố Ngữ Chân.
Có biết bao người đang mắng cô, chửi cô, thậm chí là nguyền rủa cô ở trên mạng.
Sự việc gần đây đã có liên lụy tới tận ba vị minh tinh cực kỳ nổi tiếng là Phó Lê, Bạch Mạt và Phương Sinh Động, có biết bao nhiêu người fans của ba vị này đang oán hận cô tới tận xương tủy vì đã làm ảnh hướng tới thần tượng của bọn họ, mấy người đó hung hổ chiến đấu với fans của cô tới ba ngày ba đêm còn chưa chịu dừng lại.
Cố Ngữ Chân đọc tin tức mà có chút dở khóc dở cười, cô vẫn còn đang sốt nhẹ, thân thể còn suy yếu nhưng vẫn phải hoàn thành những lịch trình đã được sắp xếp từ trước đó.
Cố Ngữ Chân đang ngồi nghỉ ngơi, giương mắt liền nhìn thấy bóng dáng Trương Tử Thư đang ở cách đó không xa.
Cô thở dài một hơi, cùng là con gái với nhau nhưng cô cũng phải công nhận rằng Trương Tử Thư quả thực vô cùng xinh đẹp, lại có cá tính riêng biệt, ngày hôm nay cô ấy lựa chọn phong cách trang điểm thiên nữ tính, nhưng nhìn vào lại không hề đại trà mà vẫn giữ được cho mình một nét độc đáo riêng.
Trương Tử Thư cũng phát hiện ra ánh mắt của Cố Ngữ Chân đang dừng trên người mình, nhưng cũng không để ý lắm, chỉ nhìn lướt qua cô ấy một cái rồi thu hồi tầm mắt.
Cố Ngữ Chân nhìn về phía khán đài, bên cạnh có người thấp giọng nói, “Cái cô gái xinh đẹp kia kìa, trước đây tôi có gặp qua rồi, một dạo nó có người theo đuổi cô ấy , làm tới mức thật sự vô cùng hoàng tráng nhé, mỗi tầng đều trang trí hoa tươi để tặng cô ấy mà.”
“Mỗi tầng đều làm thành một vườn hoa á? Woa người đó hẳn là phải rất rất có tiền đúng không, các cô có biết là ai không?”
“Chính là cái vị đại thiếu gia nhà họ Lý đó, anh ấy hẳn đã là bạn trai của cô ấy nha.”
Bầu không khí xung quanh chợt trở nên yên tĩnh lại.
“Tôi biết anh ta, một người đàn ông vô cùng phóng khoáng, mỗi lần theo đuổi người khác đều ra tay rất rộng rãi, lần trước anh ấy còn chẳng hề chớp mắt mà vung ra hẳn hai ngàn vạn cho một cô gái tùy ý chơi đùa cơ mà, nhưng lần này xem chừng còn phóng khoáng hơn nữa nha, không biết cô gái may mắn kia có bối cảnh cỡ nào nhỉ?”
“Người ta cũng là thiên kim danh gia vọng tộc đó người ạ, dù sao thì cũng là môn đăng hộ đối mà, tôi đã nhìn thấy hai người đấy ở cạnh nhau rồi, cực kỳ xứng đôi vừa lứa nhé, người đàn ông kia nhìn có vẻ cũng không phải là người chịu theo một khuôn khổ nào đó, cô gái kia…cũng không phải người dễ dàng khống chế được đâu.”
Cố Ngữ Chân bình tĩnh nghe mọi người tám chuyện về người yêu cũ và người yêu cũ của người yêu cũ, cổ họng chợt trở nên ngứa ngáy khó chịu khiến cô không kìm được mà ho khan mấy hơi.
Những chuyện đã xảy ra thực lòng mà nói cô đã nghĩ tới từ lâu, một ngày nào đó, cô và anh ấy sẽ chẳng thể nào tiếp tục được nữa, chỉ là nó đến hơi sớm hơn so với cô nghĩ một chút.
Một lát sau, Cố Ngữ Chân đứng dậy bước ra ngoài.
Vừa mới ra tới nơi, cô đã bị gió lạnh đột ngột thổi tới làm cả người lạnh tới run lên.
Trên người cô chỉ đang mặc một chiếc váy mỏng, làn da trắng sứ dưới ánh trăng càng tăng thêm vẻ yếu đuối, cho người khác nhìn vào có cảm giác như một mỹ nhân cô độc, mảnh mai tới nỗi chỉ cần một tia sáng nhỏ cũng có thể khiến cho bóng dáng thướt tha ấy vỡ vụn.
Tiểu Ngư vội vàng chạy tới khoác áo cho cô, che khuất đi bả vai nõn nà khỏi cơn gió lạnh lẽo.
Không hiểu vì sao, cô ấy có cảm giác một trận gió nữa thổi tới có thể thổi Cố Ngữ Chân bay đi mất.
Đợi mấy người khác ra tới thì gió đã càng lúc càng mạnh, Cố Ngữ Chân kéo chặt áo khoác, dẫm lên giày cao gói để mảnh, cẩn thận bước xuống hai hàng bậc thang, chưa đi được bao lâu cô có cảm giác trước mặt như có người.
Cô ngẩng đầu nhìn lên, cả người liền bị trì độn.
Lý Thiệp đang đứng cách đó không xa hút thuốc, không hiểu vì lý do nào, tuy rằng anh vẫn là anh, nhưng lần này gặp lại, cô lại có cảm giác ở anh có điểm gì đó khang khác không thể nói rõ, bộ dạng có phần lãnh đạm hơn nhiều so với anh của lúc trước.
Tay anh cầm điếu thuốc, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía cô không nói năng gì, làn khói thuốc theo gió bay đi quanh quẩn trước mặt anh, bóng dáng dưới ánh đèn có phần đơn bạc, toàn thân tỏa ra thứ cảm giác lạnh nhạt mà phóng đãng.
Cố Ngữ Chân đối diện với tầm mắt của anh, bước chân thoáng ngừng lại, chỉ trong giây lát cô đã vội thu hồi tầm mắt, tiếp tục bước về phía trước, nhưng còn chưa đi được bao lâu đã nghe thấy phía sau truyền đến tiếng giày cao gót lanh lảnh.
Trương Tử Thư ra tới ngoài, lập tức chạy về phía Lý Thiệp, duỗi tay khoác lên tay anh, “Chờ có lâu không?”
“Ừ.” Lý Thiệp nhàn nhạt đáp lời cô ta, cúi đầu hút thuốc, hít vào một hơi thật sâu rồi nhả ra một tầng khói lớn.
Trương Tử Thư nhìn thấy anh hút thuốc trong lòng liền thấy không vui, “Không phải đã kêu anh bỏ thuốc rồi sao?”
Cố Ngữ Chân không nhìn bọn họ nữa, trực tiếp ngồi vào trong xe.
Tiểu Ngư từ bên khác đến ngồi cạnh cô, nhìn bộ dàng gầy guộc yếu ớt của cô, bộ dạng muốn nói lại thôi.
Gần đây cô ấy cứ hay ốm yếu, mấy chuyện không đâu thì thi nhau xảy tới như muốn quật ngã cô gái này.
Tiểu Ngư không cần đoán cũng biết người gọi cho Lý Thiệp lần đó chính là cô gái ban nãy, người bạn gái cũ trong truyền thuyết cũng chính là người anh ta nhớ mãi không quên kia.
Chân Chân lần này đã thực sự thua tới thảm hại, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đâu có người nào có thể thắng được bạch nguyệt quang trong lòng một người đàn ông, chỉ cần giáp mặt đối đầu thì người bạn gái đương nhiệm đều sẽ nhận về kết quả thua cuộc với xác suất lên tới gần như là trăm phần trăm.
Tiểu Ngư không biết nên an ủi người mình như thế nào mới không động tới vết thương sâu khó lành trong tim cô ấy, cô có cảm giác rằng dù đã có gắng che giấu rất kỹ nhưng cô gái kia nhất định là đang vô cùng khổ sở.
Ai có thể nhanh chóng quên đi một người mình đã thích cả mười năm, ai có thể dễ dàng tiếp nhận sự thật đau đớn rằng bản thân đối với họ là yêu thương sâu đậm, còn người ta lại chỉ coi mình là một sự tồn tại có cũng được không có cũng chẳng sao?
…..
Trên đường trở về, Cố Ngữ Chân dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần, dần dần cảm thấy buồn ngủ.
Tiểu Ngư ngồi bên cạnh cô lướt điện thoại, đột nhiên lướt phải một tấm ảnh, ngay lập tức hét toáng lên, “Chân Chân, bên kia lại bắt đầu rồi.”
Cố Ngữ Chân hoàn toàn bị tiếng hét kia làm cho tỉnh táo trở lại, tinh thần trở nên căng chặt, cô lấy di động qua xem, một tin tức mới được đăng lên đã vô cùng hot, dự đoán sẽ nhanh chóng trở thành top tìm kiếm.
Nội dung chính của tin tức đó chính là sở dĩ cô có thể hoạt động trong cái giới này, có nhiều tài nguyên tốt, lại còn có thể đoạt lấy vai diễn của Bạch Mạt là vì cô có người chống lưng, mà người này lại chính là ông chủ của chuỗi quán bar nổi tiếng khắp cả nước LZ, một đại thiếu gia nổi tiếng ăn chơi.
Người ta muốn tiền có tiền, muốn quan hệ có quan hệ, chuyện lấy được vai diễn này cho cô chỉ là một chuyện cỏn con trong khả năng của vị kim chủ này.
Tin nóng này còn nói có sách mách có chứng, khi tung cả hình ảnh là lịch sử trò chuyện của mấy người nhân viên khách sạn thảo luận về hai người, còn có cả ảnh chụp, tuy chỉ là ảnh toàn thân đã được che chắn kín mít không lộ rõ mắt.
Cố Ngữ Chân ngây ngẩn cả người, cô không hề muốn chuyện của mình sẽ liên lụy tới Lý Thiệp một chút nào, cô cũng nghĩ rằng tuy Bạch Mạt thích làm càn nhưng không hề có lá gan đụng chạm tới cả Lý Thiệp.
Chỉ trong nháy mắt, cái tên Cố Ngữ Chân lại một lần nữa chiễm chệ trên bảng hot search.
“Cố Ngữ Chân và kim chủ của cô ấy.”
Một trận chiến lại một lần nữa bùng nổ trên mạng.
Cố Ngữ Chân cố gắng trấn tĩnh lại, gọi điện về nhà dặn dò cẩn thận, tránh cho bọn họ bị tin tức trên mạng làm cho cả kinh, nếu không thì một khi cha cô đọc được tin tức này của con gái chắc chắn sẽ tức giận tới muốn đánh gãy chân cô.
Tiểu Ngư nhìn tin tức càng lúc càng hot, có chút ấm ức, “Bọn họ thật sự rất quá đáng, rõ ràng là Bạch Mạt giở trò trước, cướp đi vai diễn của chị, sau đó mới bị người ta lấy mất vai diễn, đây gọi là ác giả ác bảo, là nhân quả tới sớm, thế mà bây giờ lại diễn vai nạn nhân nhằm thu hút cảm tình và lòng thương hại của người khác, đúng là tức chết em rồi!”
Cố Ngữ Chân vẫn còn đang theo dõi tin tức, nghe tới đây liền cẩn thận suy xét lại sự việc.
Đúng nhỉ, sao lại có chuyện trùng hợp thế nhỉ?
Bạch Mạt muốn đá bay cô ra khỏi đoàn phim, cùng lúc đó, cô ấy lại xảy ra xung đột với nhà đầu tư, rồi vai diễn của cô ấy bị lấy mất và người thay thế lại là cô?
Cố Ngữ Chân chưa từng nghiêm túc ngẫm nghĩ lại sự thay đổi lần đó, chỉ cho tới thời điểm hiện tại cô mới kịp nhận ra chuyện đó thực sự có nhiều điểm quá trùng hợp.
Trương Tích Uyên gọi điện tới, Cố Ngữ Chân lập tức nhận máy.
“Bọn em đang ở đâu thế?”
Trương Tích Uyên nói với cô một thôi một hồi, lát sau mới cười một cái mà dặn dò, “Tôi đang ở công ty, em cũng tới đây đi.”
Cố Ngữ Chân nghe lời anh liền linh cảm được sự việc lần này vô cùng lớn.
Bởi vì nếu giải quyết không ổn thỏa, thanh danh bị người ta giẫm nát tới không còn chút gì, cô cũng đừng mơ có thể tiếp tục lăn lộn trong cái giới này nữa, chỉ cần sa sẩy một bước nhỏ, cô sẽ chẳng khác nào bị đẩy xuống vực sâu ngàn trượng.
Cố Ngữ Chân tạm thời buông bỏ nhưng nghi vấn ở trong lòng, cúp điện thoại, mau chóng đi tới công ty.
Tới nơi, cô đi thẳng tới văn phòng của Trương Tích Uyên, vẫn là phong cách quen thuộc, trang nhã trầm ổn.
Trương Tích Uyên đã ngồi sẵn ở trong phòng chờ cô, đợi cô tiến vào liền rót cho cô một ly trà, “Em xem tin tức rồi phải không?”
Cố Ngữ Chân gật gật đầu, ngồi trên sô pha đối diện với anh.
Trương Tích Uyên thu lại tay đặt trên đùi, “Kiểu chuyện như thế này từ trước tới nay sẽ hot không lâu đâu, tôi đã cho người đi điều tra người đứng đằng sau nó, tạm thời vẫn chưa có tin tức gì.
Nhưng bất kể là ai đứng sau dàn xếp mọi chuyện đi chăng nữa, nếu người ta đúng thật là có nắm giữ chứng cứ trong tay, mọi chuyện liền trở nên rất khó nói, đổi trắng thay đen, là chuyện rất có khả năng xảy ra. Em thử ngẫm lại xem, có bỏ quên chi tiết nào hay không?”
“Không có.” Cố Ngữ Chân lắc đầu, mấy tấm ảnh chụp hai người không quá rõ nét, hơn nữa thời gian đó cô không ở đoàn phim, hầu như toàn ở nhà anh, bọn paparazzi không có khả năng chụp trộm được hai người ở đó.
Trương Tích Uyên ngẫm nghĩ, “Ngày mai có một buổi họp báo, khẳng định sẽ có phóng viên hỏi về vấn đề này, chúng ta có thể nhân cơ hội này để làm sáng tỏ mọi chuyện, cũng không thể thẳng thắn phản pháo làm tổn thương fans couple của em với Phó Lê được, tôi đã thương lượng nhờ bên kia phối hợp một chút.”
Cố Ngữ Chân hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự việc lần này, rất nghiêm túc làm theo sự chỉ đạo của Trương Tích Uyên.
“Trong buổi phỏng vấn ngày mai, chúng ta sẽ công khai thừa nhận chuyện em có bạn trai, những chuyện còn lại cứ giao cho tôi giải quyết.”
“Em biết rồi.” Cố Ngữ Chân đối với buổi phỏng vấn ngày mai hết sức cẩn trọng.
Trương Tích Uyên nói xong liền đứng dậy liên hệ với bộ phận quan hệ công chúng, dặn dò phương án giải quyết scandal của nghệ sĩ lần này.
Cố Ngữ Chân nhấp một ngụm trà, bất giác nói ra một vấn đề cứ vướng mắc mãi ở trong lòng cô, “Anh Tích Uyên, vai diễn trong Trời đổ cơn mưa to của em là do Lý Thiệp bỏ tiền ra mua sao?”
Trương Tích Uyên hơi dừng lại, cũng không nghĩ tới cô ấy sẽ hỏi thẳng mình như thế.
Một lát sau, anh ấy cười rộ lên, “Sao có thể chứ, đạo diễn Hứa là người có khả năng dùng tiền là mua được hay sao, người ta chỉ xem năng lực không xem quan hệ, em có hiểu không. Cứ cho là có thể dùng tiền đổi lấy vai diễn, vậy em cho là phải đập vào đó bao nhiêu tiền mới giành được vai đó về cho em. Lý Thiệp dù sao cũng là thương nhân, người ta sẽ không làm một vụ mua bán lỗ vốn như vậy đâu.”
Cố Ngữ Chân nhắm mắt thả lỏng người.
Trương Tích Uyên nhìn cô nói tiếp: “Nhưng tôi phải thừa nhận một chuyện đúng là vì có cậu ấy nhờ vả nên tôi mới để ý tới em. Không thể phủ nhận sự giúp đỡ của anh ấy, tôi cũng biết chuyện hai người chia tay cũng không vui vẻ gì, nhưng Ngữ Chân à, tôi đã là người từng trải, cũng trải qua chuyện chia ly trong tình yêu, nên sớm tự mình thoát ra thì hơn, đừng để bản thân chìm đắm mãi trong quá khứ. Người đặc biệt như Lý Thiệp, muốn cái gì có cái đó, người ta muốn làm quen với anh ấy còn khó nữa là.”
Trương Tích Uyên thành thật nói cho cô ấy biết, anh cũng có suy tính của riêng anh, cũng ký thác rất nhiều vào Cố Ngữ Chân, nếu cô có thể phát triển tốt thì công ty của anh cũng theo đó mà hưởng lợi không ít.
Anh ấy tuy đã dẫn dắt vô số nghệ sĩ thành công trong cái giới này, nhưng không ít những trường hợp nổi lên là nhờ dùng tiền đập vào, sau đó còn phải dựa cả vào may mắn của bọn họ nữa.
Cố Ngữ Chân uống xong ly trà, rũ mắt thấp giọng đáp: “Em biết rồi ạ. Em xin phép đi trước.”
Trương Tích Uyên vẫn nhìn cô, “Vậy là tốt rồi, tôi biết em là một người rất có lý trí.”
…..
Cố Ngữ Chân dành cả buổi tối để chuẩn bị thật tốt cho buổi phỏng vấn ngày mai.
Ngày hôm sau, đúng như dự đoán, một vị phóng viên nọ cầm mic vội vã xông tới chỗ cô khiến cô suýt nữa đứng không vững.
Cho dù cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng thiếu chút nữa đã không phản ứng kịp.
Người trợ lý bên cạnh vội vàng che chở cho cô, vị phóng viên kia ngay lập tức đi vào chủ đề chính, “Ngữ Chân, những tin tức hot trên mạng gần đây là sự thật sao?”
Cố Ngữ Chân lễ phép mỉm cười, nhìn thẳng anh ta, “Những gì nên nói, tôi cũng đã nói rõ rồi.”
Vị phóng viên kia tiếp tục áp sat, “Trên mạng nói cô có kim chủ chống lưng, việc này là sự thật sao?”
“Có phải vị kim chủ đó chính là Lý tiên sinh, ông chủ của một chuỗi quán bar nổi tiếng trong cả nước không?”
“Nghe nói người là do cô chủ động theo đuổi rồi thổ lộ với anh ấy, sau đó hai người liền ở bên nhau có đúng không?”
Cố Ngữ Chân bị câu hỏi này khiến cho đồng tử cô hơi thu lại, âm thanh bên tai chợt như vang xa không còn nghe rõ được nữa, cô không nghĩ người ta lại đào sâu được sự việc như thế.
Cô nhìn về phía vị phóng viên mới hỏi câu kia, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, đeo kính cận, đang cầm điện thoại phát song trực tiếp.
Màn hình phát song chiếu thắng vào cô, Cố Ngữ Chân nhanh chóng trấn an bản thân, bình tĩnh đáp lời, “Thật ngại quá, tôi không hề quen biết những người mà các vị nói, hiện tại tôi đã có người yêu rồi.”
Sự thừa nhận này của Cố Ngữ Chân đủ để xoay chuyển sự chú ý của đám người ở đó.
Một vị phóng viên nhanh chóng hỏi tiếp: “Có thể tiết lộ một chút được không, vị đó là ai thế?”
“Là một người cùng ngành sao?”
“Cô định bao giờ sẽ công khai người đó?”
Cố Ngữ Chân chỉ dùng một nụ cười để đáp lại sự tò mò của tất cả các phóng viên ở đó.
….
Trên một chiếc xe thương vụ sang trọng.
“Có phải cô là người chủ động bày tỏ không, sau đó hai người liền ở bên nhau.”
Buổi phóng vấn đang được phát song ở trên mạng.
Giọng nói bình tĩnh của cô gái vang lên, “Tôi không quen biết những người mà mọi người đang đồn thổi, tôi hiện tại đã có bạn trai rồi.”
Vương Hạo đang lái xe, căng thẳng tới mức không dám hít thở, anh ấy không nghĩ rằng ông chủ cũng có lúc nổi hứng thủ với mấy cái buổi phóng vấn của giới giải trí này.
Hơn nữa còn là buổi phỏng vấn của Cố tiểu thư, cô ấy dạo gần đây thực sự quá hót, những tin tức nổi bật nhất tựa hồ đều xoay quanh cô, đối với một người làm nghệ thuật thì chuyện gặp phải mấy thứ bái quái đó thực sự quá là bình thường.
Trong khoảng thời gian phát song của buổi phỏng vấn đó, Vương Hạo cảm thấy cả người toát hết cả mồ hôi.
Sự việc lần trước vẫn còn hiện rõ mồn một trong trí nhớ của anh, Cố tiểu thư làm loạn một trận thật lớn, lạnh lùng tới mức tàn nhẫn chủ động chấm dứt tất cả mọi thứ với ông chủ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Dù sao cũng là bạn gái cũ của mình, hôm nay lại đi công khai nói rằng hai người không hề quen biết nhau, còn công bố chuyện tình yêu ở hiện tại, người bình thường đều sẽ thấy bất mãn có phải không?
Vương Hạo bắt đầu có chút hồi tưởng những chuyện gần đây, tâm tình của ông chủ có vẻ không được tốt lắm, không biết là có phải liên quan tới chuyện của Cố tiểu thư không nhỉ?
Anh ta len lét đưa mắt nhìn về phía sau qua kính chiếu hậu.
Lý Thiệp vẫn yên lặng đọc báo trên tay, tựa hồ như không để tâm chút nào tới cuộc phỏng vấn vừa rồi, trông anh vẫn bình tĩnh và lạnh lùng như thường.
Không hiểu sao nhìn vẻ ổn định của ông chủ lại khiến anh ta cảm thấy có chút run sợ, phải nói sao nhỉ, chính là cảm giác bình yên trước giông bão, mọi thứ càng yên ả thì những gì xảy ra tiếp theo đó sẽ càng dọa người.
Một lát sau, điện thoại của Lý Thiệp đổ chuông, anh ấy nhận máy, giọng nói trầm ổn, căn bản không hề phát hiện ra một sự bất thường nào của anh.
Xem ra ông chủ và Cố tiểu thư đã thực sự cắt đứt rồi.
Vương Hạo nhẹ thở ra, không chuyển kênh radio nữa, thời gian gần đây ông chủ luôn không vui tám chín phần chắc lại là bởi vì chuyện với Trương Tiểu Thư rồi, chuyện này cũng không có gì lấy làm lạ, hai cái người này từ xưa đã suốt ngày cãi nhau rồi mà.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗