Chương 37:
Đăng lúc 02:28 - 28/08/2025
282
0
Trước
Chương 37
Sau

Cố Ngữ Chân sợ tới mức chỉ mong tìm được một chỗ để trốn đi ngay lập tức, tiếc là trong cái thang máy này thì làm gì có chỗ nào phù hợp, cả người cô cứng đờ, bất giác tiến lại núp sau bóng người trước mặt, trong đầu chẳng thể suy nghĩ được điều gì khác.

Lý Thiệp ngược lại với cô, anh bình tĩnh xem xét tình hình, một tay ôm lấy cô, thong thả lên tiếng, “Muốn vào không?”

Dưới tình huống này, dù vào hay không vào thì cũng khó xử như nhau, Tô Mạch đành xem như không nhìn thấy Cố Ngữ Chân, cười trả lời, “Tôi đợi chuyến sau ạ.”

Lý Thiệp duỗi tay ấn nút đóng cửa, “Tầng mấy?”

Cô gái như đang mất hồn kia mới kịp phản ứng lại, nhẹ giọng đáp: “Mười một.”

Tô Mạch nhìn cửa thang từ từ khép lại, túi xách vẫn rơi trên đất, cả người vẫn ở trong trạng thái khiếp sợ, cô thật sự không thể ngờ giữa Lý Thiệp và Cố Ngữ Chân lại là kiểu quan hệ đó, hơn nữa, ban nãy họ còn đang…trông vô cùng kịch liệt nha, giống như gấp đến nỗi không chờ được tới phòng mới hành động.

Cô lần đầu chứng kiến cảnh đó, cho nên cơ hồ không biết xử sự thế nào mới thích hợp nha.

Ra khỏi thang máy, Lý Thiệp đi trước, dẫn đường như đang về phòng của chính mình vậy.

Cố Ngữ Chân theo sau anh, vừa đi vừa thấy hoảng hốt, nhìn bóng người trước mặt, nhịn không được rảo bước hơn để đuổi kịp anh, “Anh cũng ở khách sạn này à?”

Lý Thiệp liếc nhìn cô một cái, “Nếu anh ở đây, còn cần hỏi em ở phòng nào sao?”

Này đã rõ ràng, anh muốn ở cùng phòng với cô mà.

Cố Ngữ Chân cảm thấy hơi thở mình như ngừng lại.

Lý Thiệp duỗi tay ra trước mặt cô, “Chìa khóa phòng.”

Cố Ngữ Chân nhìn anh, tim đập kịch liệt, cúi đầu lấy thẻ phòng đưa qua, tay chân đều không kìm được mà run rẩy.

Lý Thiệp mở cửa bước vào, nhìn khắp nơi đánh giá một lượt, điệu bộ nhàn nhã giống như anh chỉ đơn thuần ghé đây chơi một lát thôi vậy.

Cố Ngữ Chân để túi xuống ghế sô pha, trên đó đang bày la liệt quần áo của cô, trông khá lộn xộn.

Cô không kịp dọn dẹp rồi mới tiếp khách, đành chuyển sự chú ý sang chuyện khác, “Anh có muốn đi tắm trước không?”

Lý Thiệp nghe cô hỏi liền nhìn qua, hơi nhướn mày.

Cố Ngữ Chân phát giác câu nói của mình hình như quá ái muội, đang muốn sửa lại, “Anh đừng hiểu lầm, ý em là, tắm một cái cả người sẽ thoải mái hơn, anh lái xe lâu như thế, khẳng định đã rất mệt rồi.”

Lý Thiệp cười ra tiếng, cúi người tới gần thủ thỉ, “Em sợ anh hiểu lầm sang chuyện gì?”

Cố Ngữ Chân nháy mắt cảm thấy vốn từ của mình thật nghèo nàn, nhìn anh không nói nên lời.

Lý Thiệp lại cười ra tiếng nhưng không trêu chọc cô gái nhỏ nữa.

Cố Ngữ CHân ngồi ở một góc trên sô pha thu dọn quần áo.

Quần áo của cô luôn cần phải xếp ra phối kết hợp với nhau để xem nên mặc bộ nào với bộ nào, cho nên mới lộn xộn như thế, mong là người đàn ông này sẽ không có suy nghĩ lung tung nào khác khi nhìn thấy cảnh đó.

Cố Ngữ Chân cả người trở nên khẩn trương, người trước mặt bây giờ đem đến cho cô một cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ, khá không thoải mái.

Di động rung lên một cái, là tin nhắn của Phó Lê gửi tới, cô mở ra đọc, “Em về tới nơi chưa, mọi người vẫn còn đang đi tăng 2, gần khách sạn thôi, có muốn tới chơi không?”

“Không muốn, cảm thấy hơi mệt.”

Phó Lê mau chóng trả lời, “Bạn em còn ở đó không, Kiều Kiều cùng A Thần muốn xin phương thức liên lạc với bạn em, có tiện cho không?”

Ban nãy mới thế thôi mà anh đã tức giận rồi, nếu cô còn cho người khác Wechat của anh nữa, phỏng chừng sẽ bị anh mắng té tát mất.

Cố Ngữ Chân nghiêm túc trả lời tin nhắn, “Anh ấy về rồi, khả năng là không thể cho được.”

Cố Ngữ Chân trả lời xong mới thấy sửng sốt.

A Thần?

A Thần không phải là vị nam diễn viên đó sao, tại sao lại muốn xin liên hệ của Lý Thiệp nhỉ?

Cô mau chóng nhắn thêm một tin nữa, “A Thần muốn xin liên hệ của anh ấy á?”

Đợi một lát sau mới nhận được tin nhắn của Phó Lê, “Anh ấy rất thích bạn của em, nếu như không tiện cho, vậy thì để anh nói với bọn họ một tiếng vậy.”

Cố Ngữ Chân: “…”

Khó trách tại sao Lý Thiệp lại nổi nóng như thế, có thể nhẫn nại tới gần cuối bữa xem như đã nể mặt cô lắm rồi.

Lý Thiệp sau khi tắm xong thì đi ra ngồi ở mép giường lau tóc.

Cố Ngữ Chân lập tức buông di động xuống, đi tới bên cạnh anh, nhận lấy khăn lông xem như đền bù cho anh, “Để em lau giúp anh.”

Lý Thiệp nhìn cô, cà phất cà phơ, “Bây giờ để ý tới anh rồi?”

Cố Ngữ Chân vừa lau tóc cho anh, vừa nhỏ giọng thầm thì, “Có lúc nào không để ý anh đâu?”

Lý Thiệp còn chưa nói gì, tóc đã bị vò đến loạn xì ngậu, tóc mái rủ xuống trước làm vơi đi phần nào vẻ bất cần ngang ngược thường ngày của anh, bộ dáng bây giờ trông vừa ngoan ngoãn, vừa vô hại khiến lòng cô mềm nhũn.

Theo bản năng cô đưa mắt nhìn khắp khuôn mặt anh một lượt, người này giống như ăn thuốc bảo quan hay sao mà bao nhiêu năm tháng trôi qua vẫn trông trẻ trung như thế, mặt mũi đẹp như vậy chả trách nam nữ đều bị anh mê mệt.

Cô đột nhiên cảm thấy ngứa rang, động tác trên tay cũng vì thế mà mạnh bạo hơn.

Lý Thiệp duỗi tay ôm lấy eo cô, ngả ngớn hỏi, “Em xoa đầu chó hay gì, tóc bị em vò loạn thành cái dạng gì rồi.”

Cố Ngữ Chân bị anh đột ngột ôm lấy nên trực tiếp dựa cả người mình vào người anh, tim đập nhanh hơn, động tác vừa rồi của cô đúng thật là có hơi giống xoa đầu chó thiệt.

Một âm thanh rất nhỏ truyền tới, là thông báo có tin nhắn mới ở điện thoại của cô.

Cố Ngữ Chân vội buông anh ra, với tay lấy di động ở trên giường, vẫn là tin nhắn của Phó Lê, “Làm sao bây giờ, thật sự phiền chết mất, người ta cứ nhất quyết đòi bằng được liên lạc của bạn em.”

Cố Ngữ Chân còn tưởng anh ấy sẽ không nhắn lại gì nữa, sợ bị Lý Thiệp phát hiện nên tránh né khỏi tầm mắt của anh mới dám nhắn lại.

Cô đứng không ngay ngắn, khuỷu tay chống ở mép giường, đôi chân như có như không dựa vào chân anh, từ góc độ nhìn của Lý Thiệp mà nói, dáng người cô rõ ràng rất quyến rũ người khác, mông eo lồi lõm tạo thành một đường cong cực hút ánh nhìn.

Lý Thiệp dừng tầm mắt ở trên người cô mãi không rời, giống như là đang thưởng thức một món ngon mỹ vị, chân cô lại hơi co lên, làm phần eo trông càng thêm nhỏ nhắn hơn thì phải.

Cố Ngữ Chân vẫn chưa phát giác được tình hình hiện tại, động tác hầu như là do bản năng điều khiển, cả người nhẹ nhàng ghé vào trên đùi anh, ngón tay nhắn nhẹn ấn xuống màn hình điện thoại, “Anh ấy thích con gái thôi…”

Phó Lê bên kia cũng thực nhanh trả lời cô, gửi kèm theo một biểu tình sáng tỏ, “Hiểu rồi, để anh nghĩ cách tống cổ bọn họ đi.”

Bấy giờ mới cô mới thấy yên tâm, đột nhiên một cảm giác tê rần ở trên mông truyền đến, cô vội vàng duỗi tay che chắn lấy da thịt mình, hơi đau, anh xuống tay cũng nặng thật đó.

Cố Ngữ Chân quay đầu nhìn về phía tên đầu sỏ gây tội, lỗ tai phiếm hồng cả lên, “Anh..anh sao lại đánh em?”

Lý Thiệp nhìn cô, rõ ràng như đang cố ý ám chỉ, nhưng lời nói ra lại là ý khác, “Tóc còn chưa khô đâu.”

Cố Ngữ Chân nhận ra giọng anh hơi trầm thấp hơn ban nãy, cả người trở nên khẩn trương, vội vàng nhổm dậy cầm lấy khăn tiếp tục lau tóc cho anh.

Di động cô lại có tin nhắn mới, như một gậy đánh vỡ bầu không khí ái muội bây giờ của hai người.

Lý Thiệp cúi đầu nhìn di động của cô.

Cố Ngữ Chân cũng nhìn qua, vẫn là Phó Lê, lần này anh ấy lại gửi tin nhắn thoại tới, có lẽ lại có chuyện gì chăng?

Cô duỗi tay cầm máy qua, “Để em xem có phải có chuyện gì gấp không đã.”

Lý Thiệp không nói gì, chỉ nhìn cô trả lời tin nhắn.

Cố Ngữ Chân không dám để anh nghe được, trực tiếp chuyển tin nhắn thoại thành dạng văn bản, “Em gái à, giúp đỡ chút đi mà, cho tôi số liên lạc của bạn em đi, bạn em thích con gái đấy nhưng đâu có nghĩa là bạn em không thích con trai đâu, nếu như không thử làm sao biết rõ sở thích của mình là gì, tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng, nói không chừng bạn em căn bản chỉ là chưa khám phá ra bản thân cũng có hảo cảm với nam sinh đi?”

Cố Ngữ Chân đọc xong đoạn tin đó không kìm được mà trợn tròn mặt, đầu cảm thấy choáng váng.

Lý Thiệp bỗng nhiên phiêu diêu hỏi một câu, “Không phải là tin nhắn thoại à, sao chẳng nghe gì hết vậy?”

Cố Ngữ Chân vẫn còn trong trạng thái khiếp sợ đột nhiên nghe thấy anh hỏi, càng thấy hoảng loạn mà nhìn về phía anh, nhưng không nói thêm được câu nào.

Lý Thiệp nhìn biểu hiện này của cô hơi nhíu mày, duỗi tay đoạt lấy điện thoại trên tay cô.

Cố Ngữ Chân chột dạ mau chóng giấu hai tay ra sau.

Cái nhăn mày của Lý Thiệp càng trở nên sâu hơn, duỗi tay hướng cô, giọng nói trở nên lạnh lẽo, “Đưa đây.”

Cố Ngữ Chân cảm thấy gian nan, nếu để anh nghe được thì không thể tưởng tượng ra con người kia sẽ phát hỏa tới mức nào nữa, cô ấp úng, “Chỉ là thông báo công việc mà thôi.”

“Thông báo gì mà anh không thể xem được, chuyện tế nhị gì à?” Lý Thiệp dùng giọng điệu trào phóng đáp lại cô, hơi khom người, xách cô tới như xách một chú gà con, duỗi tay cướp lấy điện thoại sau lưng cô.

Cố Ngữ Chân làm sao đấu lại được sức lực của anh, dễ như trở bàn tay bị cướp lấy di động, khoa chân múa tay muốn giành lại nhưng bị anh ấn ngồi yên trên đùi không tài nào nhúc nhích được.

Cô nóng nảy, “Lý Thiệp, anh đây là đang xâm phạm quyền riêng tư của em đấy!”

Lý Thiệp động tác nhanh nhẹn, chẳng thấy hổ thẹn ngược lại còn rất nghênh ngang đáp, “Cái gì mà riêng với chả tư của em, trên người em, có chỗ nào mà anh chưa từng “xâm phạm” qua à?”

Cả mặt Cố Ngữ Chân mau chóng đỏ như gấc, bị anh nói tới á khẩu không phản bác được gì, trong lòng chỉ còn cảm giác thẹn không sao tả nổi.

Lý Thiệp một tay cầm điện thoại, ngón tay thon dài lướt mở khóa màn hình, anh dùng vân tay mình giải khóa như trước kia.

Mở được.

Lý Thiệp hạ mi nhìn cô một cái.

Cố Ngữ Chân không dám nhìn lại anh, ngay cả khi họ đã chia tay, cô vẫn không xóa dấu vân tay của anh đi, lý do xác thực là vì thấy luyến tiếc.

Cô đơn thuần chỉ muốn coi đó là một kỷ niệm, một kỷ niệm chỉ riêng cô biết, chẳng nghĩ tới một ngày hai người họ lại thành ra thế này, anh một lần nữa bước vào cuộc sống của cô, khoảng cách giữa hai người lại…có thể gần gũi như thế.

Lý Thiệp nhìn qua cô một cái rồi lại nhìn vào điện thoại, trên đó là tin nhắn của Phó Lê gửi đến, có rất nhiều tin nhắn cũ phía trên, Lý Thiệp lười đọc nên trực tiếp mở tin nhắn thoại lên.

Cố Ngữ Chân muốn cản cũng không kịp nữa rồi, giọng nói từ điện thoại phát ra, rõ ràng là giọng của người tên A Thần kia.

Đàn ông đàn ang mà giọng òn ả òn ẻn đến cô nghe còn thấy nổi cả da gà.

Cố Ngữ Chân nhắm mắt tuyệt vọng.

Lý Thiệp buông lỏng tay, nhìn qua, “Gì nhỉ, muốn liên lạc của anh?”

Cố Ngữ Chân nhìn anh, lấy hết dũng khí đáp lại, “Đã nói qua rồi, anh chỉ thích nữ thôi.”

Lý Thiệp nhìn cô cả nửa ngày, tựa hồ như mới hiểu hết được câu nói của cô.

Di động lại nhận được một tin nhắn thoại nữa, biểu cảm của Lý Thiệp không được tốt lắm, nhưng vẫn bình tĩnh mở lên nghe, là giọng của Phó Lê, “Chân Chân, điện thoại của anh ban nãy bị người ta đoạt mất, em đừng để ý tới hắn.”

Cố Ngữ Chân cầm lấy di động, Lý Thiệp làm bộ muốn đánh người, trực tiếp gửi đi một tin, “Gọi hắn ra đây.”

“Anh đừng làm loạn nữa mà.”Cố Ngữ Chân vội vàng đoạt lại điện thoại, thu hồi lại tin nhắn anh gửi.

“Thu hồi làm gì?” Lý Thiệp ở bên cạnh chẳng coi đó là chuyện gì to lớn.

“Anh đang dùng máy của em đó, mọi người sẽ hiểu lầm.” Cố Ngữ Chân lo lắng không thôi, động tác ban nãy của cô xem như rất nhanh rồi, nhưng chẳng dám chắc đầu bên kia liệu đã nghe được gì chưa nữa.

Có điều Phó Lê cũng không nhắn lại gì cả, hẳn là không nghe được gì đi.

Cố Ngữ Chân còn đang muốn nói gì đó để làm dịu tình hình, xem ra anh thực sự không tiếp nhận nổi việc có một người đàn ông có hứng thú làm quen mình, cô quay đầu lại, chưa kịp nói lời nào đã bị người ta ấn xuống giường, “Nói cho hắn biết anh đang ở phòng em.”

Lý Thiệp trực tiếp áp lên, “Nói hay không?”

Cố Ngữ Chân cảm nhận được hơi thở của anh đang phả lên mặt mình, ngực căng chặt, “Không được đâu, mọi người sẽ hiểu lầm.” Cô lắc đầu, không dám đối mặt với anh, nhìn về phía điện thoại.

Ngay lập tức, di động của cô bị anh lấy đi, anh nhanh nhẹn gõ lên mấy chữ, rõ ràng muốn tự mình gửi đi.

Cố Ngữ Chân hốt hoảng, vội vàng ngẩng đầu hôn lên.

Lý Thiệp soạn xong tin nhắn đang định gửi đi thì một cảm giác ấm ấm mềm mềm trên môi ngăn lại.

Anh nhìn cô, tầm mắt ái muội.

Cố Ngữ Chân bị nhìn tới mất tự nhiên, nhìn thấy cả người anh đang đè lên người mình, tâm tình đã không còn chú ý gì đến chiếc điện thoại kia nữa.

Cô duỗi tay ôm cổ anh, hô hấp hỗ loạn.

Lý Thiệp tiện tay ném điện thoại sang một bên, cúi đầu ngênh đón.

Cố Ngữ Chân cảm nhận được sự đáp lại mãnh liệt của anh, tim lại đập nhanh mất kiểm soát.

Bên ngoài bất chợt có tiếng gõ cửa, “Chân Chân.”

Lý Thiệp làm như không nghe thấy gì, vẫn đè nặng cô không buông, hôn đến mê muội cả người, cô cũng chẳng có tâm trí nào bận tâm những chuyện khác, cả thể xác và linh hồn đều bị cuốn theo người trước mặt này.

Bên ngoài chốc chốc lại vang lên tiếng gõ cửa, càng lúc càng trở nên khẩn trương hơn, “Chân Chân, không sao chứ, có thể vào được không?”

Cố Ngữ Chân lúc này mới ngưng lại đáp lại một tiếng, Lý Thiệp ban đầu nhất quyết không buông, vẫn tiếp tục ôm hôn cô nhưng dần dà cũng cảm thấy mất hứng, không thể làm gì khác ngoài chuyện buông cô ra.

Cố Ngữ Chân nhanh chóng thoát thân, chỉnh đốn quần áo một hồi, đi ra mở cửa.

Lý Thiệp hơi dựa người vào đầu giường chờ cô.

Bên ngoài là Tiểu Ngư thấy Cố Ngữ Chân rốt cuộc cũng chịu mở cửa, lo lắng lên tiếng, “Anh Phó Lê nói chị không trả lời tin nhắn, bảo em đến xem xem có chuyện gì với chị không?”

Lý Thiệp cười lạnh, cảm thấy khinh thường, anh không tiếp tục nghe nữa, lấy một điếu thuốc ra hút, di động trên bàn rung lên một cái thu hút sự chú ý của anh.

Một tay kẹp điếu thuốc, một tay mở tin nhắn ra đọc.

Vị: Cậu có ý gì đây, vì sao hôm nay lại chống đối như vậy?

Lý Thiệp đáp: “ Ý gì là ý gì”

Trước
Chương 37
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,428
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 681
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...