Phó Lê lên tiếng giải vây giúp Bạch Mạt, rất khách sáo mà vươn tay ra với Lý Thiệp, “Xin chào, tôi là Phó Lê, lần trước không cẩn thận có va quệt với xe của anh ạ, tôi vẫn luôn muốn mời anh một bữa cơm để tạ lỗi mà vẫn chưa có dịp nào phù hợp.”
Cố Ngữ Chân lập tức phản ứng lại, cô nhìn về phía Lý Thiệp, anh vốn dĩ chẳng bận tâm tới mấy chuyện thế này, sợ rằng anh chẳng còn nhớ gì vể chuyện ngày hôm ấy nên đành nói thêm giúp người ta, “Chính là cái lần chúng ta vô tình gặp lại ấy, xe của anh ấy không cần thận va chạm với xe của anh, anh còn nhớ không?”
Lý Thiệp nhìn cô một cái, không nói gì, đưa tay ra nắm lấy tay Phó Lê để đáp lễ: “Xin chào, tôi là Lý Thiệp.”
Phó Lê mau chóng tiếp lời, “Vậy tranh thủ dịp này chúng ta cùng nhau dùng bữa đi, vừa hay chúng tôi cũng định xuất phát luôn bây giờ.”
Cố Ngữ Chân hơi dừng một chút, anh ấy khẳng định không thích mấy kiểu xã giao như này đâu, “Bạn của em hôm nay còn có việc bận…”
Lý Thiệp chẳng để ý đến sự lo lắng đó của cô, bình thản lên tiếng: “Cũng đươc, đúng lúc tôi chưa ăn cơm.”
Cố Ngữ Chân đứng tại chỗ xấu hổ, rất muốn xông lên cắn người một miếng cho hả dạ, đâu ra cái kiểu chen ngang phá đám như thế, thà rằng anh nói ngay từ ban đầu đi, cứ phải chờ tới lúc cô đang nói dở mới tìm cớ để mở miệng.
Lý Thiệp lái xe đi qua, Phó Lê cũng có xe, tự nhiên lại tách thành hai nhóm.
Bạch Mạt, Nguy ca và một vài người khác đi cùng Phó Lê.
Cố Ngữ Chân và hai nữ diễn viên nữa đi xe của Lý Thiệp.
Cố Ngữ Chân vừa ngồi vào ghế phụ, Lý Thiệp liếc mắt nhìn di động của cô một cái, “Em không xem điện thoại à?”
Cô bất giác nắm chặt di dộng hơn, hơi mơ màng đáp lời anh, “Chỗ này tín hiệu không tốt lắm, em mới vừa xem rồi.”
Lý Thiệp không có nói nữa, hai cô diễn viên kia cũng rất tự giác giữ trật tự trong xe của người lạ.
Cố Ngữ Chân còn muốn hỏi xem anh vì sao lại tự mình mang túi đến cho cô, rõ ràng ở vị trí của anh, anh có thể sai người khác đem tới cho cô kia mà…mà cũng có thể mọi dự đoán của cô hiện nay chỉ đơn thuần do cô tự mình đa tình mà thôi.
Cô nghĩ tới Bạch Mạt, càng cảm thấy mình chẳng có lập trường gì để lên tiếng hỏi anh, mới vừa nãy khi hai người sánh bước bên nhau, hình ảnh đó trông không hề giống với một đôi tình nhân quyến luyến gì cả, có điều còn về những bức hình bị chụp trộm đó thì tính sao đây?
Vừa quen thuộc, lại vừa như không quen thuộc, đây suy cho cùng là kiểu quan hệ gì nhỉ?
Cố Ngữ Chân nhìn thoáng qua, tay anh tùy ý để trên vô lăng, chân dài gập lên trông càng thêm thon thả, tư thái nhàn tản, một người trông ưu tú như thế chả trách lúc nào cũng có vô vàn các cô gái muốn theo đuổi anh, huống hồ, bản chất anh cũng là một play boy chính hiệu.
Cô hơi nhấp môi, mải mê nhìn chiếc túi trong tay, không nói gì.
Địa điểm ăn cơm lần này do Phó Lê chọn, là một nhà hàng có thiết kế theo kiểu tứ hợp viện, vị trí vô cùng đắc địa, khách hàng đều là khách quen đã đến ăn ở đây nhiều lần.
Cố Ngữ Chân định chờ anh đỗ xe xong rồi cùng anh đi vào, ngay trước khi bước vào phòng bao, cô đã nhỏ giọng nhắc nhở anh, “Nếu lát nữa anh không còn muốn ngồi cùng bọn họ nữa, đừng bày ra sắc mặt gì không tốt, em sẽ giúp anh tìm cớ rời đi.”
Lý Thiệp nghe giọng điệu cô như đang dạy dỗ một đưa trẻ, cúi người xuống thấp giọng nói vói cô, “Em còn phải dạy anh à?”
Cố Ngữ Chân nhớ đến những món nợ phong lưu của anh, nhịn không được đáp: “Dạy anh cách làm người thôi ấy mà.”
“Làm người ta ấy hả, anh có được hay không, em còn không rõ sao?” Anh nói trắng ra với cô với một chất giọng vô cùng ngả ngớn.
Cố Ngữ Chân làm sao không nghe ra được ẩn ý trong câu này của anh, tim lại đập nhanh hơn bình thường, cả người trở nên khẩn trương, “Anh đừng có mà nói bậy…”
Lý Thiệp không nhịn được cong cong khóe miệng, bộ dạng đắc ý khi trêu cô thành công.
Cố Ngữ Chân tức tới nỗi không nói được hết câu, vội vàng vào phòng bao, không dám giao lưu với anh thêm chữ nào nữa, nói cái gì quay một vòng rồi cũng thành nói mấy chuyện bậy bạ, cái con người này đúng là…
Haizzz.
Bên trong phong bao được thiết kế theo lối kiến trúc cổ xưa, một mặt là cửa kính sát đất, có thể nhìn thẳng ra cảnh sắc ngoài sân, có điều đó là kính một chiều, từ bên ngoài không thể nhìn được vào trong phòng bao của họ.
Trong phòng bao có nhiều thêm một vài gương mặt hai nam một nữ xa lạ, là người của đoàn phim quay cùng lúc với họ, là một bộ phim thần tượng.
Trong phòng bao yên tĩnh, bọn họ là bạn của Phó Lê, chưa từng gặp qua Lý Thiệp, trong đó có một cô gái chủ động lên tiếng trước, “Đây là người của tổ diễn viên bên đoàn các cậu à?”
Phó Lê giới thiệu cho mọi người làm quen với nhau, “Đây là Chân Chân, một người bạn đã từng hợp tác với tôi trước đây, còn kia là bạn của cô ấy tới đoàn phim chơi.”
Cố Ngữ Chân hòn toàn có thể hiểu được vì sao Phó Lê nói như vậy, một bí mật sẽ trở nên khó giữ hơn nếu có nhiều người biết tới nó, nếu chỉ nói là bạn bè, người khác nhất định sẽ hiểu lầm quan hệ của hai người, nên Phó Lê mới cố tình nói kỹ hơn như thế để tránh cho người xung quanh bàn tán về cô và anh.
Cố Ngữ Chân ngồi xuống kéo ghế ra cho anh, “Trước kia chúng tôi từng hợp tác qua, còn người bạn này của tôi vừa tới đúng lúc chúng tôi định đi ăn cơm nên mời anh ấy đi chung luôn.”
Lý Thiệp nghe thế không phản ứng gì, rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế mà cô kéo ra cho anh, chẳng mấy khi được người ta hầu hạ ân cần như thế, tội gì mà không hưởng.
Cố Ngữ Chân nói xong, mọi ánh mắt lại dồn lên người Lý Thiệp.
Anh hẳn là mới xuất đạo làm diễn viên không bao lâu, chứ với cái dung mạo đó của anh, nếu đã vào nghề lâu rồi nhất định đã nổi danh từ sớm, từ vẻ ngoài đến khí chất ấy, vừa nhìn đã biết xuất thân của anh cũng không thuộc dạng bình thường.
Lúc gọi món, Phó Lê rất hăng hái giới thiệu đồ ăn ở đây cho mọi người.
Di động của Bạch mạt đột nhiên đổ chuông, cô cầm máy đứng dậy nói một câu xin lỗi với mọi người. “Thật ngại quá, vừa ngồi xuống tôi mới nhớ ra mình còn có việc, cho nên xin phép đi trước nhé ạ, lần khác có thời gian, chúng ta lại tụ tập một bữa nha.”
Mọi người không có ý kiến gì, người nổi tiếng như cô ấy bận rộn như thế cũng là lẽ thường tình.
Có điều do sự việc xảy ra quá đột ngột, ít nhiều gì cũng làm những người chứng kiến ban nãy liên tưởng đến chuyện vừa rồi.
Cô – một đại minh tinh đóng chính của bộ phim, rõ ràng hớn hở chạy qua tiếp đón người ta như thế, ai ngờ đâu họ cất công tới đây chỉ để trả lại đồ cho cô diễn viên đảm nhiệm vai nữ hai, này có khác gì một cái vả mặt với cô đâu, có thể nhẫn nhịn tới tận đây, ngồi xuống cùng một bàn với cả nhóm xem như đã đạt tới cực hạn của sức chịu đựng rồi.
Bạch Vi chào hỏi xong, nhìn Lý Thiệp một cái rồi đi ra ngoài, Nguy ca cũng đứng lên tiễn cô một đoạn.
Hai cô diễn viên kia ngồi nhìn từ đầu tới cuối, trong lòng quả thực rất hâm mộ Bạch Mạt, quả nhiên là một đại tỷ giàu kinh nghiệm, dưới tình huống này mà chẳng mảy may để lộ ra một chút xấu hổ, ngược lại còn rất tự nhiên tìm được một cái cớ để rời đi.
Nữ diễn viên của đoàn phim bên cạnh rất tò mò về Lý Thiệp, thừa dịp mọi người đang sổi nổi nói chuyện phiếm, tiến lại gần hỏi anh, “Xem ra hoàn cảnh của cậu cũng không tồi nha, mới xuất đạo thôi mà đã đeo đồng hồ xịn như thế rồi.”
Cố Ngữ Chân nghe được câu này hơi ngưng trệ sợ anh càng bị hỏi sẽ càng lộ.
Lý Thiệp quét mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay, không để ý lời cô ấy nói lắm, lịch sự đáp lại một câu, “Hàng chợ ấy mà, giả mà thôi.”
Cố Ngữ Chân nghe được câu trả lời này của anh thì phát nghẹn luôn rồi.
Kiều Kiều cũng kinh sợ, duỗi tay sờ sờ, “Giả đến trông như thật vậy à? Để tôi nhìn lại xem, trước giờ tôi chưa nhìn nhầm bao giờ đâu.”
Nam diễn viên ngồi cạnh đó cũng hóng hớt quay sang đây, “Đúng là đồ thật mà.”
Kiều Kiều duỗi tay sờ dây đồng hồ của Lý Thiệp, vô tình đụng phải cổ tay của anh, cảm nhận được mùi hương nước hoa trên người anh chậm rãi truyền tới.
Lý Thiệp tùy ý cởi hẳn chiếc đồng hồ bỏ lên bàn, “Cầm lên mà xem.”
Lời này ý tứ quá rõ ràng, muốn xem thì cứ tự nhiên.
Nhưng kết hợp với gương mặt lãnh đạm kia lại chẳng phù hợp, người khác ngược lại cho rằng anh cảm thấy không thoải mái khi bị người ta động vào đồ của mình.
Nam diễn viên cầm lấy đồng hồ xem một lát, “Cũng có thể là hàng giả nhỉ, nhưng cho dù là giả thì giá cả cũng không rẻ đâu, anh mua ở đâu thế?”
Lý Thiệp hoàn toàn không muốn nói nhiều, “Chợ ở tầng hầm ấy, 200 tệ.”
Cố Ngữ Chân nhịn không được ở dưới gầm bàn đá chân anh một cái.
Nói như vậy thì đúng là quá đáng rồi, chiếc xe thể thao của anh còn đỗ ở bên ngoài kia kìa, giờ lại ở đây tự nhận mình dùng đồ giả rẻ tiền thì ai mà tin cho nổi.
Lý Thiệp nhận một cú đá này, nâng mắt nhìn cô.
Cố Ngữ Chân vô ý đụng phải tầm mắt của anh liền nhanh chóng nhìn qua chỗ khác.
Nữ diễn viên ở đoàn phim bên cạnh tên Tô Mạch nghe lời anh mới nói xong liền cảm thấy vô vị, cái kiểu đàn ông ham hư vinh này cô cũng chẳng lấy làm hiếm lạ, không giống với Phó Lê chút nào, người ta là phú nhị đại hàng thật giá thật à nha, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được.
Cô nhìn về phía Phó Lê, chủ động hàn huyên, “A Lê, ngày mai anh có lịch diễn không?”
Kiều Kiều ngồi bên cạnh Lý Thiệp lại thấy chuyện anh đeo đồng hồ thật hay giả vốn cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ cần khuôn mặt này với dáng người này còn chưa đủ tốt hay sao?
Cô cảm thấy anh chính là kiểu cực phẩm hiếm có khó tìm, kiểu gì cũng sẽ rất nổi, mà kể cả không phải kiểu hót hòn họt thì ít nhiều cũng sẽ có tiếng có miếng trong nghề.
Cả một bữa cơm này, Kiều Kiều và nam diễn viên kia vẫn luôn chủ động nói chuyện với anh, có điều Lý Thiệp không mấy để ý tới bọn họ, cứ cầm di động xem suốt.
Cố Ngữ Chân hoàn toàn không nhận ra điều này, cô vẫn còn đang mải nghĩ chuyện của Bạch Mạt, hai người còn chưa đối diễn, cho nên bây giờ cảm thấy hơi khó xử, cô muốn hỏi qua Phó Lê một chút xem Bạch Mạt có thói quen nào cần người ta để ý hay không, tránh cho lúc hai người hợp tác sắp tới cô lại có chưa thích ứng kịp.
Bởi vì kiểu người như Bạch Mạt ấy, bình thường sẽ không mắng người khác đâu, nhưng chỉ tranh thủ lúc làm việc với nhau mới kiếm cớ nói người ta không biết diễn làm ảnh hưởng tới tiến độ công việc.
Cố Ngữ Chân đang nói chuyện, trên bàn rung lên một cái, có tin nhắn mới đến.
“Diễn viên bọn em đều có kiểu này à?”
Cố Ngữ Chân đọc xong tin nhắn liền nhìn Lý Thiệp ở bên cạnh.
Anh tản mạn ngồi dựa lưng vào ghế, thấy cô nhìn qua cũng rất tự nhiên nhìn lại, như thể người gửi tin nhắn vừa rồi cho cô không phải là anh vậy.
Cố Ngữ Chân ở trên điện thoại trả lời anh, “Sao thế?”
“Khi nào mới đi được?” Này hiển nhiên cho thấy anh đã không còn kiên nhẫn nữa.
Hai người ngồi gần anh vẫn còn đang mải miết nói chuyện, Cố Ngữ Chân nghĩ nghĩ một lát mới nhắn tiếp: “Nếu không anh đi trước đi, em vẫn cần ở lại thêm lát nữa.”
Kiều Kiều đã phát hiện hai người đang nói chuyện với nhau, đột nhiên nhìn qua nói: “Chân Chân, hai người là kiểu bạn trai bạn gái đó à?”
Chiếc đũa trong tay Cố Ngữ Chân hơi ngừng một lát, trả lời: “Là bạn bè thông thường thôi.”
Xung quanh bỗng chốc trở nên yên tĩnh hẳn.
Lý Thiệp nghe cô nói xong cũng giương mắt nhìn qua, nét mặt hơi ảm đạm.
Kiều Kiều vẫn còn muốn thử, đối đối tượng sang chỗ Lý Thiệp, “Vậy anh cho tôi phương thức liên hệ được không, hẳn là anh vẫn còn độc thân đi?”
Cố Ngữ Chân thấy Kiều Kiều muốn làm quen với anh thì đơ một lúc không nói gì, cũng không tiếp tục nhìn điện thoại nữa.
Phó Lê đẩy món cá sốt chua ngọt tới trước mặt cô, “Em thích ăn món này phải không, anh cố tình gọi cho em đó, vẫn còn nhớ lần trước đi ăn, cả một đĩa cá này đều bị em xử lý sạch.”
Cố Ngữ Chân cười rộ lên, cầm đũa muốn gắp một chút nếm thử, “Hương vị vẫn như cũ, rất ngon, mọi người cũng dùng thử đi ạ.”
“Em ăn đi, đều là của em tất.” Phó Lê nói lời này không giống như lời của em trai nói với chị gái, mà giống như một người anh cưng chiều em gái của mình hơn.
“A Lê đúng là chu đáo nha, trước kia, tôi đâu thấy cậu nhớ xem tôi thích ăn cái gì đâu nhỉ?”
“Cậu lại thích ở đây xem náo nhiệt phải không?” Phó Lê trực tiếp cầm một chiếc đũa ném qua.
Cả đám người trong phòng đều cười rộ lên.
Có điều Phó Lê đúng là không biết mấy người đó thích ăn cái gì thật, ban nãy muốn giới thiệu món cho bọn họ, một phần cũng là vì muốn thông qua đó điều tra sơ sơ sở thích của mấy người đó xem thế nào.
Cố Ngữ Chân làm chủ nhà bữa này, đang muốn lên tiếng giải vây cho Phó Lê nhưng chợt nhớ ra Lý Thiệp đang ngồi cạnh mình, cô liếc mắt nhìn điện thoại, không thấy anh gửi tin nhắn mới gì cho cô nữa.
Một cô bé bỗng nhiên hỏi: “Ế, thế anh rốt cuộc thích kiểu người như thế nào vậy?”
“Tôi thích mẹ em.”
Cố Ngữ Chân muốn nhảy dựng lên được, vội vàng quay đầu nhìn anh.
Lý Thiệp vẫn mang vẻ mặt lãnh đạm đó, tựa như đã bị quấy rầy tới không thể chịu được nữa, ném chiếc đũa trên tay xuống, đứng dậy đi ra ngoài.
Xung quanh im lặng không một tiếng động.
Kiều Kiều cũng đang ngây ngốc, “Anh ấy tức giận sao?”
“Không phải đâu, người bạn này của tôi tính khí vốn như vậy, để tôi đi xem cậu ấy một lát, mọi người cứ ăn tiếp đi.” Cố Ngữ Chân đứng lên hòa hoãn lại bầu không khí, cầm di động của anh rồi vội vàng chạy ra ngoài.
Tô Mạch nhìn người trước người sau rời đi, không cho là như vậy, “Ngừi bạn đó của cô ấy thực sự rất có cá tính đấy, có điều ở trong cái vòng này, e rằng cái tính khí đó sẽ làm hại anh ấy mất thôi.”
Phó lê lấy đũa lật lại con cá kia, “Là tổ tông nhà họ Lý đó, không phải người trong giới chúng ta đâu, mà kể cả anh có ở trong cái ngành này đi chăng nữa thì thử hỏi xem ai dám đắc tội với anh ấy đây?”
“Anh ta là Lý Thiệp à?” Tô Mạch sửng sốt, có chút kinh sợ, cô đã từng nghe nói tới người này, là một người vô cùng hào phóng, mấy hôm trước còn tùy tiện đem hai ngàn vạn ra cho một cô gái chơi đùa, có điều chẳng ai rõ mặt mũi của nữ chính kia trông như thế nào.
Khó trách sao lúc Bạch Mạt rời đi, trước đó còn đưa cho anh ấy một ánh mắt, cô còn tưởng rằng người ta chỉ muốn nhìn mặt anh thêm chút.
Sắc mặt Tô Mạch đột nhiên trở nên rất khó coi, cô lại còn vừa mới hỏi anh cái câu ngu xuẩn đó, làm lỡ mất một cơ hội tiếp cận với anh rồi.
Phó Lê nhìn cô một cái như hiểu rõ, “Hối hận sao?”
Tô Mạch không nói gì, hối hận thì cũng có thể làm gì.
Phó Lê an ủi Kiều Kiều đang nức nở, nói chuyện với giọng điệu trào phúng, “Cô cũng đừng nghĩ nhiều quá, nếu không phải là bạn học của Chân Chân thì cái kiểu hoa hoa công tử này không đến lượt các cô đâu, hơn nữa anh ấy còn đã có người trong lòng, vô cùng xinh đẹp, những người khác so với cô ấy đều chẳng bằng một cái móng tay.”
“Cố Ngữ Chân có biết anh là kiểu người này không?”
Khuôn mặt Phó Lê biến sắc nhìn cô ấy không nói gì.
Tô Mạch cười cười, thẳng thắn vạch trần, “Anh cũng đừng giả vờ nữa, tính toán bao nhiêu chuyện, mời cô ấy ăn cơm bao nhiêu lần, người khác thì chẳng để tâm nhưng lại vô cùng chu đáo biết cô ấy thích gì, ghét gì, tôi lại chẳng rõ tâm tư của anh à, anh là ai chứ, Phó Lê, vô duyên vô cớ lại mời cơm một người kém nổi như cô ta à?”
Đúng là vật họp theo loài, cùng loài hiểu rõ, hồ ly ngàn năm không chơi Liêu Trai.
Phó Lê cười cười, không nói gì, người sáng suốt nhìn cái liền hiểu, chỉ có Cố Ngữ Chân cho rằng anh mời cô ăn cơm chỉ đơn thuần là muốn dùng bữa với cô.
Tô Mạch nhìn về phía ngoài, đã sớm chẳng thấy bóng dáng hai người kia, “Anh cẩn thận chút, người bạn học đó của cô ấy, ngồi yên một chỗ thôi cũng đã đủ câu người rồi.”
Phó Lê vốn đã sớm nghĩ tới, có điều anh cho rằng hai người đó không có khả năng, “Chân Chân không phải kiểu anh ta thích, tôi đã gặp qua người trong lòng của anh ấy rồi, cá tính lại tùy hứng, cô ấy và Chân Chân là hai kiểu hoàn toàn khác nhau.”
Tô Mạch đương nhiên hiểu rõ, Cố Ngữ Chân tính tình bình đạm ít nói, căn bản không phải là dạng có thể gây sức hút với Lý Thiệp.
Cô vừa rồi chỉ liếc mắt nhìn qua đã biết Cố Ngữ Chân thích Lý Thiệp, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều băn khoăn do dự, mà Lý Thiệp hình như không có cảm giác gì với cô ấy, nhưng nếu thực sự không để ý, có thể đột nhiên nổi xung, vứt đũa lại chạy lấy người thế à?
Đàn ông như anh ta là kiểu rất có tính khiêu chiến, khẳng định anh ta cảm thấy Cố Ngữ Chân nhạt nhẽo tới chướng mắt, nếu bản thân cô ấy nhận ra khuyết điểm này mà thay đổi, nói không chừng còn có cơ hội thu được anh về tay.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tên chương: Chương 35:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗