Cố Ngữ Chân đối diện với ánh mắt của anh, trong lòng chợt thấy hối hận, vừa rồi cô có hơi chút mất kiểm soát.
Lý Thiệp có thể tùy tiện trong nhiều chuyện, chỉ riêng chuyện trên giường này, anh nhất định sẽ không chiều theo ý cô bao giờ, lúc nào cũng bắt nạt cô tới kiệt sức mới thôi.
Cố Ngữ Chân vừa định chủ động cầu hòa, liền thấy có người bưng rượu tới, “Ông chủ, hôm nay là ngày gì thế, sao tự nhiên lại mời nhiều người tới góp mặt như vậy?”
Lý Thiệp đứng dậy chạm cốc với người đó một cái, “Bạn tôi về nước, hôm này đặc biệt tổ chức bữa tiệc này để tẩy trần cho cô ấy, không ngờ hôm nay cậu cũng tới đây chơi, để lát nữa, tôi cho người mang rượu tới, các cậu thích mở chai nào, mở bao nhiều, tùy ý.”
Người trước mặt cười rộ lên, “Vậy thì chúng tôi xem như cung kính không bằng tuân mệnh đó nha, tôi đã sớm nghe nói rượu của ông chủ Lý toàn hàng tuyển loại một, đều là cậu phải cất công đi đấu giá mới đem về được.”
“Tôi nói chứ ông chủ Lý quan hệ rộng rãi, kết bạn tứ phương, nay nhân dịp bạn của ông chủ Lý từ xa hồi hương, chúng ta cùng nâng ly một cái chứ nhỉ.” Một vị khách muốn tranh thủ cơ hội này để tiến vào vòng giao thiệp với Lý Thiệp.
Trương Tử Thư đứng một bên nghe xong chuyện liền chủ động cầm ly rượu tới, “A Thiệp đối xử với bạn bè vô cùng chu đáo, chúng tôi là bạn của anh ấy đã nhiều năm sớm đã quen với sự chu đáo này rồi.”
Người đàn ông chạm cốc với Trương Tử Thư, “Đúng là mĩ nhân nha, rất hân hạnh được làm quen với cô đây.”
Cố Ngữ Chân chợt có cảm giác giống như hồi cấp ba nhìn thấy Trương Tử Thư và Lý Thiệp đứng cạnh nhau.
Ngày đó gió hạ đìu hiu thổi qua đem theo cái nóng bỏng rát đặc trưng, cây tỏa bóng mát che chắn cho vạn vật khỏi ánh mặt trời gay gắt, tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đúng giờ vang lên.
Cô ấy tới tìm Lý Thiệp, trò chuyện cùng anh, thân thiết như thế…trong lòng Cố Ngữ Chân ngổn ngang đủ thứ cảm xúc.
Không nghĩ tới nhiều năm qua đi, chỉ cần một câu nói, một hành động nhỏ, cô gái năm ấy có thể dễ dàng thu anh về tay tới như vậy.
Cố Ngữ Chân đã vơi bớt men say, cả người mơ màng muốn ngủ, bất giác nơi khóe mắt lại trào lệ, cô chợt mơ thấy mình quay trở lại lớp học năm nào, cũng ồn ào như vậy, cũng có anh…
Chờ tới khi cô tỉnh lại, xung quanh đã yên tĩnh hẳn, trên người cô đắp một chiếc áo khoác, cả người nằm gọn gang trên sô pha.
Cố Ngữ Chân kéo áo khoác xuống, đứng dậy nhìn xung quanh, đây có lẽ là văn phòng làm việc trên lầu của quán bar này.
Cô xoa xoa đôi mắt nhức mỏi, cả người tỉnh táo nhiều lên sau giấc ngủ ban nãy.
Cô nhớ lại những hình ảnh trước khi chìm sâu vào cơn mộng mĩ, rồi lại nhìn một vòng quanh phòng, vẫn không thể thấy bóng dáng quen thuộc kia.
“Lý Thiệp.”
Không có người nào đáp lại.
Cố Ngữ chân đẩy cửa bước ra ngoài, nơi này cách âm rất tốt, chẳng hề nghe được chút âm thanh ầm ĩ nào ở dưới lầu.
Cô mới tỉnh ngủ, bên ngoài lạnh hơn trong phòng nhiều khiến cô rung mình một cái, bất giác nắm chặt chiếc áo trong tay hơn một chút, đi tới dưới lầu.
Mới đi được mấy bước liền nghe thấy tiếng người nói chuyện ở dưới.
“Tiểu Thư cũng đã trở lại rồi, ý tứ cô ấy thế nào còn chưa đủ rõ ràng hay sao, hà cớ gì cậu còn chưa chịu tiến tới?”
Cố Ngữ Chân dừng bước, hơi ló đầu ra xem.
Lý Thiệp đứng dưới lầu, dựa vào lan can hút thuốc, An Phỉ đứng bên cạnh, thấy anh không nói gì lại tiếp tục lên tiếng khuyên bảo, “Cậu không muốn làm hòa với Tiểu Thư sao, vậy cậu còn mất công đi Paris một chuyến làm gì?”
Lý Thiệp giữ nguyên thái độ trầm mặc một lát sau mới trả lời, “Tôi với cô ấy không hợp.”
“Nhưng người ta không phải đều muốn ở bên cạnh người mình thích cả đời sao? Ở bên cạnh một người mình không thích một đời, cậu có chịu nổi chuyện này không?”
“Tôi với Cố Ngữ Chân rất thích hợp, nói đi nói lại tôi chẳng thấy điểm gì không tốt cả.”
“Cậu đừng xúc động, suy nghĩ lại chuyện làm hòa đi.”
Lý Thiệp cắn cắn điếu thuốc, “Thích so với thích hợp, cái nào quan trọng hơn, ở với người mình thích nhưng mỗi ngày chỉ có cãi nhau và cãi nhau, thì yêu đương còn ý nghĩ gì nữa?”
Đó chính là thừa nhận, đối với cô gái kia, anh thấy thích, còn với vô, anh chỉ thấy thích hợp, nên mới bên nhau.
Cố Ngữ Chân rũ mắt xuống, đứng yên ở đó một lúc lâu rồi lại chạy lên lầu, giả vờ như cô chưa từng xuống dưới này, giả vờ như cô chưa từng nghe thấy cuộc nói chuyện kia của hai người, giả vờ như cô không thấy đau lòng, thấy tổn thương vì câu trả lời đó của Lý Thiệp.
Trở lại căn phòng ban nãy, Cố Ngữ Chân ngồi thần người trên sô pha.
Một lát sau, Lý Thiệp đẩy cửa bước vào, “Tỉnh rồi à?”
Đầu tóc cô toán loạn, giống như còn mông lung chưa tỉnh hắn, trên mặt vẫn còn hơi phơn phớt hồng, trông đáng yêu chết đi được.
Cô nghe tiếng anh nói chuyện mới tỉnh táo lại nhưng cũng không nói gì.
Lý Thiệp đi tới, ngồi xổm ở trước mặt cô, duỗi tay nhéo nhéo má cô một chút, cà lơ phất phơ nói: “Còn chưa tỉnh rượu sao?”
Cố Ngữ Chân nhìn chằm chằm người trước mặt, trong lòng chỉ cảm thấy chua xót khó tả, tình cảm sâu đậm mười mấy năm trời của cô rốt cuộc cũng không thể thắng nổi cô gái mới trở về kia.
Cố Ngữ Chân chỉ mong rằng mình đừng nhớ rõ những chuyện trong quá khứ như thế, có thể làm như chẳng biết gì cả là tốt rồi, nhưng mà…nhưng mà…
Cô trầm mặc nhìn anh, một hồi sau lại duỗi tay ôm lấy cổ anh, chôn mặt vào cổ anh, không ngẩng đầu lên nữa,
Lý Thiệp duỗi tay ôm lấy cô, “Sao vậy?”
Cố Ngữ Chân tùy tiện tìm cho mình một cái cớ, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại giống như mới ngủ dậy, “Gặp ác mộng.”
“Em đã bao lớn rồi còn sợ gặp ác mộng sao?” Tuy Lý Thiệp nói thì nói thế, có điều anh không đẩy cô ra mà trực tiếp ôm cả người cô đứng dậy, “Trời sắp sáng tới nơi rồi, mau về nhà thôi.”
Cố Ngữ Chân nhẹ gật gật đầu, nửa ngày trôi qua mới chậm rãi buông tay.
Lý Thiệp với lấy chiếc áo khoác trên sô pha phủ lên người cô, nắm tay cô đi ra ngoài.
Tới dưới lầu, mấy người kia vẫn chưa về hết, vừa lúc đụng mặt với bọn họ.
Trương Tử Thư thấy cô không phản ứng gì, với kinh nghiệm đã gặp mặt nhiều cô bạn gái của anh, cô ấy căn bản chẳng để bụng lắm.
Bạn gái có thể tùy thời thay đổi, nhưng bạn bè thì mãi mãi là bạn bè.
Cô nói với Lý Thiệp, “Hôm nay vốn dĩ là bữa tiệc mừng em trở về, kết quả lại là em giúp anh xã giao.”
Lý Thiệp cười rộ lên, “Hôm nào sẽ mời em ăn cơm.”
“Anh nói đó, em chỉ ở nhà thôi, lúc nào mời cơm cũng được.”
Cố Ngữ Chân chậm rãi giương mắt nhìn cô.
Trương Tử Thư đối diện với ánh mắt đó cũng chỉ cảm thấy khinh thường, cô hoàn toàn chẳng cần bận tâm, Lý Thiệp đâu phải lần đầu có bạn gái, có cô nào không xinh đẹp, không săn sóc anh đâu.
Nhưng vĩnh viễn người mà anh ấy quan tâm săn sóc nhất chỉ có mình cô, cô chẳng cần lo được mất so với mấy cô gái kia làm gì.
“Ăng!” Bôn Bôn đứng cách đó không xa, bỗng nhiên kêu lên một tiếng, Vương Hạo không giữ chặt được nó, nên Bông Bôn trực tiếp xổng xích lao tới bên này, tông thẳng vào người Trương Tử Thư.
Cố Ngữ Chân chứng kiến cảnh tượng đó cả người đổ mồ hôi, có điều Trương Tử Thư căn bản không sợ, cúi đầu khom lưng, duỗi tay sờ nó, “Bôn Bôn!”
Bôn Bôn nhào vào lồng ngực cô ấy, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy nó vui mừng cỡ nào.
“Bôn Bôn, còn nhớ chị không?” Trương Tử Thư ngạc nhiên ngẩng đầu lên hỏi Lý Thiệp, “Có phải anh vẫn thường cho Bôn Bôn xem ảnh em không, đã lâu như thế rồi, nó vẫn còn nhớ rõ em sao?”
Lý Thiệp duỗi tay sờ đầu nó, cười một cái, “Là nó thông minh, sẽ nhớ kỹ người từng gặp.”
“Nếu vậy thì cũng quá thông minh đi , cũng phải từ lúc tốt nghiệp cấp ba tới giờ, là bao năm không gặp lại rồi, mà nó vẫn còn nhớ rõ em.” Trương Tử Thư duỗi tay sờ khắp người Bôn Bôn, có vẻ cô vốn dĩ rất thân thiết với nó.
Những bạn bè đứng quanh đó đều không lên tiếng nói chuyện.
Ai trong số họ cũng biết hai người này có một khoảng thời gian chung đụng, hơn nữa, họ cũng cho rằng những người bạn gái sau này của anh đều không biết tới câu chuyện xưa kia.
Mọi người không nói, cũng không cảm thấy có điều gì cần nói để tránh tị hiềm, thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, còn ngại ngần điều gì, còn có điều gì tốt hơn là hai người đó ở bên nhau sao.
Cố Ngữ Chân yên lặng đứng bên cạnh, nhìn hai người ăn ý như thế, ngay cả con chó anh nuôi cũng thân thiết với cô ấy như vậy, trong khi bản thân cô đã phải nỗ lực bao nhiêu mới có thể dần dần tiếp cận nó, chơi với nó.
Cô thực sự rất giống một người ngoài, giống như một thứ gì đó lạ lẫm nên mới thu hút sự chú ý của anh trong chốc lát vì cảm giác mới lạ này.
Bọn họ quá ăn ý, giữa hai người đã từng xảy ra những gì, anh từng thích ai, …. Quá khứ của anh ra sao, cô chẳng hề hay biết.
Trương Tử Thư không cần phải cố gắng làm điều gì đó đã có thể dễ dàng được anh chú ý, anh yêu thương, anh quan tâm tới, một sự gắn kết lâu dài từ nhỏ cho tới lớn, kiểu gắn bó của anh và cô bây giờ lấy cái gì ra để so sánh được với nó.
Cô biết rõ so với cô thì Trương Tử Thư còn hiểu rõ anh hơn, thậm chí, người lớn hai bên sớm đã biết rõ nhau, bạn bè hai bên còn vô cùng ủng hộ chuyện tỉnh cảm của hai người, ra sức muốn tác hợp, giúp hai người nối lại tình xưa.
Cô đột nhiên cảm thấy chính mình cách anh thật xa thật xa, chính vì khoảng cách quá lớn, cho nên chỉ trong chớp mắt thôi hai người đã có thể lạc mất nhau rồi.
….
Trở về biệt thự, Cố Ngữ Chân cầm áo ngủ đi vào phòng tắm rửa.
Vừa rồi lúc ở trên xe cô giả vờ ngủ, cố gắng để anh không nhận ra được cảm xúc chân thật của cô.
Lý Thiệp không phát hiện cô có biểu hiện gì bất thường, anh thấy cô đi lên tắm, cũng không nói gì, mà tranh thủ cho Bôn Bôn anh rồi đưa nó về chỗ ngủ.
Cố Ngữ Chân tắm xong liền leo lên giường đi ngủ trước.
Lý Thiệp sắp xếp cho Bôn Bôn đâu đấy rồi mới lên tầng, thấy cô đã đi nằm cũng không tìm cô nói chuyện gì thêm.
Cố Ngữ Chân nhắm nghiền hai mắt giả vờ như bản thân đã ngủ say, lát sau nghe thấy anh vào phòng, đóng cửa lại, rồi sau đó là tiếng nước chảy vang lên.
Trong lòng cô càng lúc càng hỗn loạn, như tỉnh như mơ, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được.
Chẳng bao lâu sau, Lý Thiệp đã tắm rửa xong xuôi bước ra ngoài.
Cố Ngữ Chân nghe thấy tiếng vải vóc ma sát, rồi tiếng anh vần vò khăn như đang lau tóc, sau đó nữa là tiếng anh ra khỏi phòng, hình như là để đi lấy nước uống.
Cố Ngữ Chân cứ nằm như thế một lát, dần dần mới có cảm giác buồn ngủ, cô chẳng rõ anh trở lại khi nào, chỉ mơ hồ có cảm giác chăn bị lật lên, và phần đệm bên cạnh hơi hõm xuống.
Ngay sau đó, anh duỗi tay lại đây, kéo cô ôm vào lòng, cảm giác được người trong ngực còn chưa có ngủ, lúc này, anh mới lên tiếng hỏi: “Em không ngủ à?”
Cố Ngữ Chân ngửi thấy mùi hương sữa tắm thoang thoảng giống của cô trên người anh, rốt cuộc không kìm được mà xoay người ôm lấy anh, “Không ngủ được.”
Lý Thiệp ôm ôn hương nhuyễn ngọc ở trong lòng, tháo đai váy ngủ của cô ra, sờ sờ lên bờ vai trần mềm mại, “Không còn sớm nữa, mau mau ngủ đi thôi.”
“Không cho em uống sữa à?” Giọng cô mềm mại như bông, người cũng mềm nhũn như không xương dựa cả vào người anh, ngửa đầu hôn yết hầu đang trượt lên xuống kia, sau đó di chuyển sang đôi môi của Lý Thiệp.
Thơm thơm mềm mềm đánh úp tới, Lý Thiệp tại khoảnh khắc môi chạm môi với cô đã ngay lập tức đảo khách thành chủ.
Chỉ trong chốc lát, một tay anh giữ chặt lấy eo cô, “Em đúng là thiếu làm mà!”
Anh nói rồi trực tiếp xoay người, hung hăn hôn tới.
Cố Ngữ Chân còn chỉ cảm thấy một vòng trời đất đảo lộn liền bị anh áp đảo ở dưới thân.
Lý Thiệp không để cho cô có cơ hội phản ứng lại, hôn liên tục không ngừng nghỉ, tới cả thời gian cho cô hít thở cũng không cho.
Hai người say sưa, đắm chìm, mãnh liệt dây dưa không dứt.
Cố Ngữ Chân cảm thấy không chịu nổi nụ hôn của anh nữa, theo bản năng ôm sát lấy cổ anh.
Trong căn phòng tăm tối, bầu không khí như được tô điểm thêm mấy phần ái muội, xung quanh yên tĩnh càng làm nổi bật lên tiếng hít thở gấp gáp, tiếng kêu yếu ớt của người đàn ông và người phụ nữ đang không ngừng vần vò nhau kia.
Cố Ngữ Chân bị thứ cảm giác hỗn loan làm phiền, một bên trầm luân với ah, một bên đang mải suy nghĩ miên man.
Em thực sự không phân biệt nổi trong lòng mình lúc này là sợ hãi hay là ghen ghét.
Em thực sự không rõ hiện tại này là mơ hay là thực.
Ai có thể nói cho em biết, cái gì mới là điều khiến con người ta tuyệt vọng hơn cảm giác của em ngay lúc này.
Biết rõ là khổ đau, biết rõ là có thể sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp nào đang chờ sẵn, câu chuyện tình cảm này có thể mãi mãi chỉ là câu chuyện của một mình em, nhưng em vẫn tự nguyện đắm chìm, tự nguyện ngụp lặn trong đó, cho tới ngày thịt nát xương tan, trái tim này bị dẫm nát thành trăm ngàn mảnh, em mới có thể tỉnh ngộ, không để bản thân lâm vào dục vọng thống khổ này thêm một lần nào nữa.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tên chương: Chương 48:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗