Cố Ngữ Chân lê thân thể đầy mệt mỏi vào phòng tắm rửa, cô cứ nghĩ tới chuyện Lý Thiệp mới làm với mình ban nãy liền thấy thẹn tới không chịu được.
Anh ta chính là cố ý, cố ý làm cô như vậy trước mặt mình.
Cô còn nhớ bản thân mình khoảnh khắc ấy trở nên mất không chế thế nào, lại càng bực càng hận cả anh ta và chính mình hơn.
Cô nâng tay lên nhìn thoáng qua, chiếc nhẫn đã không còn nữa, trong lúc nhất thời không rõ bản thân đang mang cái tâm tình gì.
Cô khoác lên người chiếc áo choàng tắm dài, cầm theo một cái khăn lau tóc, đi tới bên cạnh bàn nhìn di động.
Trên màn hình hiển thị một cuộc gọi nhỡ.
Là anh ta!
Cố Ngữ Chân chợt thấy hoảng hốt, cô không gọi lại cho anh, tiện tay lật úp ngược màn hình điện thoại xuống, xem như không thấy gì.
Cũng may một đêm trôi qua, di động cô không nhận thêm một cuộc gọi nào từ người kia nữa.
Ngày hôm sau, Trương Tích Uyên tới tìm cô, cô đưa cho anh ấy xem tập văn kiện mà Lý Thiệp đưa cho cô lần trước.
Trương Tich Uyên đọc hết lại một lượt số liệu được thống kê, bởi vì chuyện Lý Thiệp chuẩn bị cho việc đầu tư phim ảnh không hề thương lượng qua với anh, cho nên anh thật tình cũng không nắm rõ việc này lắm.
Chờ đến khi Trương Tích Uyên đọc xong tất cả, chính anh cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc với con số mà Lý Thiệp đã bỏ ra để đầu tư cho bộ phim Trời đổ cơn mưa to, tổng số tiền lên tới 190 triệu tệ, trong đó chi phí của bộ phim mới chỉ là một phần trong tổng số này mà thôi.
Lúc trước, bởi vì Bạch Mạt cậy mình có quan hệ với nhà đầu tư của bộ phim, nên mới có thể ép buộc chuyện đổi vai của Cố Ngữ Chân.
Cố Ngữ Chân muốn lấy lại nhân vật này, cũng sẽ phải biết “ăn miếng trả miếng”, nếu không thì người trong giới sẽ cho rằng cô đấy dễ ức hiếp, những chuyện cậy mạnh hiếp yếu kia sẽ vẫn tiếp tục diễn ra không dứt.
Cho nên nếu Cố Ngữ Chân muốn đoạt được vai nữ chính về tay, vậy thì nhà đầu tư kia cũng sẽ phải thay đổi, trong việc này tuy Lý Thiệp không trực tiếp ra mặt nhưng chuyện anh ấy bỏ tiền là sự thật, mà kiểu đầu tư lại từ đầu như vậy sẽ lớn hơn số tiền đầu tư ban đầu rất nhiều.
Bộ phim điện ảnh này khi được công chiếu cũng đạt được kết quả rất cao, lượng vé bán ra rất tốt, trong đó một phần lớn hẳn là cậu ấy chủ động bỏ ra mua về để tạo độ hot cho bộ phim.
Trước mắt thì doanh thu của bộ phim còn chưa rõ, chia năm xẻ bảy tới tay của bọn họ chắc cũng không còn nhiều lắm, hoàn toàn không thể nào bù đắp nổi số nợ này.
Cố Ngữ Chân thực sự không biết phải làm sao, cô nói thẳng với Trương Tích Uyên, “Ngày hôm qua anh ta có gọi cho em, em không nhận.”
Trương Tích Uyên suy nghĩ một lát rồi nói, “Để anh gọi cho cậu ấy.”
Cố Ngữ Chân cảm thấy âm thanh từ TV phát ra quá phiền, cho nên với tay lấy điều khiển tắt nó đi.
Trương Tích Uyên đã gọi cho Lý Thiệp, anh mở loa ngoài để cô cùng nghe.
Đợi qua mấy hồi chuông, đầu dây bên kia mới có người nhận máy.
Trong điện thoại chỉ nghe được một vài âm thanh rất nhỏ, anh chắc hẳn không còn ở quán bar nữa mà đã về nhà rồi.
Anh nhận máy nhưng không nói gì, giống như đang muốn chờ Trương Tích Uyên chủ động lên tiếng nói trước.
Trương Tích Uyên lên tiếng, “A Thiệp, Ngữ Chân đã nói hết mọi chuyện với tôi rồi, tôi nghĩ mình cần phải thương lượng lại với cậu một chút.”
Đầu dây bên kia vẫn yên tĩnh, hô hấp của Cố Ngữ Chân theo bản năng nhẹ lại, một lúc sau cô mới thấy người kia trả lời, “Cô ấy nói thế nào?”
“Ngữ Chân nói cô ấy thiếu tiền cậu, tôi đã đọc hết văn kiện đó rồi, cậu cũng biết rõ cô ấy không thể có được số tiền lớn như vậy để trả cho cậu. Chuyện này tôi biết trong lòng cậu không thấy thoải mái, là do tôi thiếu chu đáo, chưa suy nghĩ cẩn thận đã vội hành động, cậu đừng làm khó dễ cô ấy, mấy việc này cứ nói trực tiếp với tôi là được rồi, cô ấy vẫn còn nhỏ, còn nhiều chuyện chưa hiểu hết được, cho nên từ giờ trở đi, để cho tôi thay mặt cô ấy giải quyết với cậu được không?”
Đầu dây bên kia không có nói lại ngay, Cố Ngữ Chân ở bên này cũng có thể cảm nhận được áp lực vô cùng lớn, trái tim không kìm được mà đập nhanh hơn bình thường.
Thật lâu sau, anh ấy mới chịu mở miệng, “Cô ấy nói như vậy với anh sao?”
“Đúng thế.”
Lý Thiệp nói chuyện không hề cố kỵ, thậm chí còn tỏ vẻ khinh thường, “Chỉ nói có chuyện đó thôi à?”
Trương Tích Uyên hơi trì độn, nhìn qua cô.
Cố Ngữ Chân nói không nên lời, mấy chuyện khác cô làm sao có thể mở miệng nói cho anh nghe được.
Cô cũng biết Lý Thiệp làm sao có thể bình tĩnh lắng nghe như thế.
Anh ta thực sự không cần thể diện nữa rồi!
Trương Tích Uyên dời tầm mắt, dứt khoát nói thẳng, “A Thiệp, cô ấy đã ở bên tôi rồi, hôn lễ cũng đã được chuẩn bị, số tiền cô ấy nợ cậu này sẽ do tôi trả thay, có điều, cậu cũng biết rõ, nếu như trong một lúc mà rút ra nhiều tiền như thế thì mảng tài chính của công ty sẽ gặp vấn đề, cho nên, cậu hãy cho tôi một chút thời gian để tôi thu xếp.”
Lý Thiệp lười biếng mà đáp lại, tựa như không hề quan tâm tới khó khăn của anh, “Bao lâu thì xong?”
Cố Ngữ Chân nghe ra được trong lời nói ấy như ấn chứa một điều gì đó.
Trương Tích Uyên tạm dừng một lát, không ngờ cậu ấy sẽ đồng ý với anh.
Anh suy nghĩ xong đang muốn lên tiếng thì Lý Thiệp lại chủ động đề nghị, “Cho anh ba ngày để thu xếp.”
Trương Tích Uyên cảm thấy thời hạn anh đưa ra chẳng khác nào không cho cả, “A Thiệp…”
Lý Thiệp hiển nhiên đang dùng phép công mà nói chuyện cùng anh, “Chúng ta là chỗ anh em thân thiết, nếu như là người khác, tôi sẽ chẳng để cho họ có nhiều thời gian chuẩn bị như thế đâu. Anh đã muốn thay cô ấy gánh vác, vậy thì tôi cũng không có ý kiến gì, tôi cần anh thanh toán bằng tiền mặt, thời hạn ba ngày, tôi muốn số tiền này được giao đầy đủ tới văn phòng mình.” Anh nói rồi ngừng lại, hình như cảm nhận được Cố Ngữ Chân cũng ngồi bên cạnh nghe máy, “Chúc hai người taann hôn vui vẻ nhé.”
Cố Ngữ Chân bị lời chúc này của Lý Thiệp làm cho trì độn.
Anh ấy nói xong liền cúp máy.
Cố Ngữ Chân trở nên hoảng hốt, lời chúc phúc này cô nghe vào chẳng khác gì một lời uy hiếp cả, rõ ràng anh chỉ bình đạm nói một câu, nhưng ấn chứa trong đó lại toàn là ý tứ đe dọa.
Suy nghĩ của cô vô cùng hỗn loạn, ba ngày….Lý Thiệp đúng là tên khốn mà!
Việc công xử theo phép công theo lẽ thường thì đúng là chẳng có gì phải chê trách.
Nhưng….
Trương Tích Uyên nhìn cuộc gọi bị cắt đứt, không nhịn được mà thấy khó xử, không ngờ Lý Thiệp lại đối xử như thế với anh.
Trong thời gian ngắn kia, ai có thể rút ra được một lượng tiền mặt lớn đó, một khi rút tiền ra chắc chắn sẽ tạo nên một lỗ hổng tài chính lớn với công ty.
Cố Ngữ Chân đương nhiên cũng hiểu rõ việc này, nên càng trở nên khẩn trương hơn.
Trương Tích Uyên duỗi tay qua vỗ vỗ tay cô, muốn an ủi cô, “Em yên tâm, anh nhất định sẽ nghĩ ra cách giải quyết.”
Cố Ngữ Chân được anh động viên tâm trạng cũng thả lỏng được phần nào.
Số tiền này đối với cô thực sự là không tưởng, bây giờ chỉ đành trông vậy xem Trương Tích Uyên sẽ nghĩ ra biện pháp đối phó ra sao thôi.
Cô tin tưởng vào năng lực của anh ấy, trước đây, mỗi khi cô gặp vấn đề, đều có anh ra sức giúp cô giải quyết ổn thỏa tất cả, cô cho rằng sẽ chẳng có việc gì làm khó được anh.
Cô không rõ anh sẽ giải quyết chuyện này như thế nào, nhưng chỉ cần anh nói một lời, cô sẽ tin tưởng anh vô điều kiện.
Dù sao cô tuyệt đối sẽ không thể đồng ý với điều kiện mà Lý Thiệp đưa ra, anh ấy muốn làm chuyện xằng bậy, cô không có khả năng sẽ ngoan ngoãn mà chiều theo ý anh.
…..
Cố Ngữ Chân không biết Trương Tích Uyên đã xử lý việc này như thế nào, anh không để cô phải tham gia vào chuyện này nữa, cô chỉ có thể miệt mài chạy show hy vọng kiếm thêm được đồng nào hay đồng đấy.
Bộ phim vừa đóng máy, cô đã ngay lập tức xác nhận tham gia chương trình “Đồng thoại”, đây chính là chương trình Trương Tích Uyên có nhắc với cô trước đó, anh muốn có tham gia coi như là một cách chứng minh sự trong sạch của cô.
Hôm nay là ngày diễn ra buổi tuyên truyền phim, tất cả các vị khách mời đã tới đông đủ, hơn một nửa trong số họ đều claf các nhân vật nổi tiếng, minh tinh, idol,…nhằm thỏa mãn được sự hiếu kỳ của một vài cậu ấm cô chiếu trên hành trình theo đuổi thần tượng.
Cố Ngữ Chân nhìn qua dàn khách mời một lượt, trong số đó có một mỹ nhân tóc dài lượn song, môi tô son đỏ, trông cực kì kinh diễm khiến người khác phải chú ý nhiều hơn, cô cảm thấy người đó vô cùng quen mắt, hình như là bọn họ có từng gặp qua nhau, nhưng lại không nhớ nổi là đã từng gặp ở đâu..
Chờ tới khi chương trình kết thúc, Cố Ngữ Chân đang chuẩn bị rời đi cho lịch trình tiếp theo, cô vừa mới ra tới ngoài liền nhìn thấy một người đang đứng phía trước xe của mình.
Người đàn ông đó đứng dưới ánh mặt trời trông càng thêm đẹp mắt, ngón tay thón dài đang cầm một cái bật lửa, nhẹ nhàng chơi đùa, trong miệng anh có ngậm một điếu thuốc, nhưng lại không châm lửa.
Cố Ngữ Chân dừng lại bước chân, vị khách quý mà cô thấy quen mặt ban nãy đang đi tới chỗ anh.
Gương mặt xinh đẹp, dáng người lả lướt, phong cách nói chuyện dí dỏm, hài hước, đúng là kiểu mà anh thích.
Cố Ngữ Chân rũ mắt nhìn xuống, mau chóng đi theo Tiểu Ngư lên xe bảo mẫu.
Cô vừa mới ngồi xuống, chiếc xe kia cũng đã rời đi rồi.
Cố Ngữ Chân nhìn theo chiếc xe thể thao phía trước, lại nhớ tới tập văn kiện kia, cô càng lúc càng cảm thấy mình hình như chẳng hiểu gì về con người anh cả.
Trong lễ trao giải gần đây mà cô có tham dự, bộ lễ phục anh đặt nhãn hàng thiết kế riêng cho cô lại một lần nữa đưa cái tên Cố Ngữ Chân lọt vào top tìm kiếm.
Chuyện bộ trang phục này đã được cô mua đứt từ nhãn hàng đều được phong tỏa chặt chẽ, cô không rõ Lý Thiệp làm sao có thể khiến cho phía nhãn hàng giữ im lặng tuyệt đối, một chữ cũng không chịu tiết lộ ra cho giới truyền thông biết, cho nên tất cả mọi người đều tưởng rằng bên phía nhãn hàng cho cô mượn bồ đồ cao cấp này, nhưng chỉ nhiêu đó thôi đã đủ làm người ta phải nhìn cô bằng ánh mắt khác.
Cũng chính nhờ có tiền lệ như vậy, cho nên sau này cho dù cô muốn mượn đồ của bất cứ nhãn hàng cao cấp nào cũng sẽ dễ dàng đàm phán hơn.
Sau sự kiện ngày hôm ấy, Cố Ngữ Chân đã thu về tay hai hợp đồng quảng cáo lớn, bốn năm bìa tạp chí đều tìm tới cửa mời cô chụp hình và phỏng vấn, có thể nói con đường làm nghề của cô chỉ sau một đêm đã trở nên thuận buồm xuối gió hơn rất nhiều, vị thế của Cố Ngữ Chân ở trong ngành trở nên càng lúc càng vững vàng hơn.
Cố Ngữ Chân không thể ngờ dụng ý của Lý Thiệp lại sâu xa như thế, có điều phương thức này thực ra cũng có phần liều lĩnh và không phải ai cũng dám thử như anh.
Nếu như chiến lược đó thành công, về sau này cô sẽ có thể thu về vô số tài nguyên tốt chất lượng cao, nhưng nếu là thất bại, thật chẳng khác nào anh đang làm trò ném tiền qua cửa sổ cả.
Một vụ cá cược mà xác suất rủi ro quá cao như thế suy cho cùng cũng chỉ có Lý Thiệp mới dám làm.
Cố Ngữ Chân trước kia cũng biết ở trên thương trường, phải mạo hiểm thì mới có thể đạt được thành tựu mà mình mong muốn, muốn nhiều thì phải dám làm liều, cô cũng biết rằng anh rất có tài năng trong việc làm ăn buôn bán, nhưng chỉ tới khi nhìn thấy khoản tiến nợ kếch xù kia, Cố Ngữ Chân không khỏi cảm thán mắt thấy tai nghe, không bằng chính mình trải nghiệm.
Cố Ngữ Chân chỉ là một người thích hợp trong vô số những người thích hợp để làm bạn gái của anh, ấy vậy mà anh lại có thể hào phóng tiêu trên người cô một số tiền lớn mà không đòi hỏi cô điều gì….
Suy cho cùng thì cuộc đời này chẳng cho bạn một miếng bánh nào miễn phí cả, Lý Thiệp tuyệt đối không phải là một công tử ăn chơi trác táng như mọi người vẫn thường hình dung về anh, mà anh thực sự là một người thương nhân, một người kinh doanh giỏi sẽ không làm một vụ làm ăn lỗ nặng như thế.
Cố Ngữ Chân cảm thấy vô cùng bất an, quả nhiên, ngay lập tức cô đã nhận ra được phía bên Trương Tích Uyên đang xảy ra vấn đề.
Cô lên xe không nhìn thấy anh đâu, có chút nghi hoặc, cô hỏi Tiểu Ngư, “Anh Tích Uyên đâu rồi?”
Tiểu Ngư lắc đầu, “Dòng tiền của công ty xảy ra vấn đề, hình như bị mất một khoản lớn chưa thu hồi được, anh Tích Uyên bận xử lý chuyện đó nên không tới đây được ạ.”
Cố Ngữ Chân cả người trở nên trì độn.
Tiểu Ngư vội vàng mở miệng, “Anh Tích Uyên nói chị cứ chuyên tâm làm việc, những chuyện khác anh ấy sẽ xử lý ạ.”
Cố Ngữ Chân cảm thấy rất lo lắng, ngày mai chính là thời hạn mà Lý Thiệp đã đề ra, nếu như anh ấy không kịp trả tiền đúng hạn, phía bên Lý Thiệp chắc chắc sẽ còn chuẩn bị những phương án khác để đối phó với anh ấy.
Cố Ngữ Chân ngay lập tức gọi cho Trương Tích Uyên, đầu dây bên kia rất nhanh đã nhận máy, “Ngữ Chân?”
“Công ty thế nào rồi anh?”
“Tạm thời không có vấn đề gì, nhưng tiền còn chưa thể lấy ra được, hiện tại anh đang đợi phía bên Lý Thiệp trả lời, xem có thể thương lượng lại thời gian để trả nợ hay không.”
Cố Ngữ Chân sửng sốt, mới ban nãy cô còn gặp anh tới tận đây đón người, nào có để ý gì tới việc Trương Tích Uyên đang đợi anh ấy đâu.
Cô buông điện thoại xuống, trầm ngâm suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng chủ động liên lạc với anh ta.
Lý Thiệp đang lái xe, chợt thấy màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị có người gọi tới.
Anh không có phản ứng gì.
Người phụ nữ bên cạnh cũng nhìn thấy, hỏi anh, “Không nhận máy sao?”
Lý Thiệp không trả lời, chỉ tập trung lái xe, chờ thêm một lát nữa, anh mới duỗi tay ấn nhận máy.
Cuộc gọi đã được kết nối, đầu dây bên kia lại không nói gì, vài giây sau mới truyền tới một giọng nói ôn nhu quen thuộc, “Lý Thiệp?”
“Ừ?” Lý Thiệp lãnh đạm đáp lại cô.
Có vẻ như cô còn đang băn khoăn không biết nên mở miệng thế nào, một lát sau, cô mới hỏi, “Cái khoản nợ kia, có thể chưa trả cho anh ngay được, phía bên chúng em gặp chút vấn đề.”
“Không được.” Lý Thiệp lạnh lùng từ chối, không hề có thiện chí để thương lượng thêm.
Người bên cạnh quay sang nhìn anh.
Đầu dây bên kia đang muốn nói tiếp đã bị anh chặn trước, “Bạn trai em còn chưa nói gì mà em đã vội ra mặt rồi à?”
“Chuyện là công ty anh ấy gặp…”
“Có liên quan gì tới tôi sao?” Lý Thiệp đánh gãy lời cô.
Cố Ngữ Chân thực sự không biết nên dùng lời lẽ nào với anh, “Lý Thiệp, anh thực sự không thể châm chước một chút sao?”
Lý Thiệp bình thản đáp, “Không có chuyện gì nữa thì tôi cúp đây.”
Cố Ngữ Chân đã hiểu ý của anh, chỉ đành đáp lại một tiếng, “Không có.” Rồi cúp máy.
Người bên cạnh lại nhìn anh một cái, “Ai da, còn đòi tiền con gái nhà người ta cơ đấy, Lý gia nhà chúng ta dạy con thế sao, phong độ của con để đi nơi nào rồi, con thiếu chút tiền đấy chắc, mà một hai nhất nhất muốn đòi tiền của cô gái đó, còn làm liên lụy tới bạn trai của cô ấy nữa.”
Lý Thiệp không nói gì, chỉ là tay anh bất giác nắm vô lăng chặt hơn.
Lý Ngọc Du chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của cháu trai mình, nếu như không phải ban nãy bà vô tình nhìn thấy tên người gọi, bà còn tưởng là Trương Tử Thư đang gọi điện cho anh, nếu không thì sao anh lại có cái thái độ giận dỗi trẻ con này chứ.
Lý Thiệp rõ ràng trở nên mất kiên nhẫn với cô gái kia, còn nhất định bắt cô ấy phải trả tiền mình, với một người rộng rãi với phụ nữ như anh thì chuyện này đúng là hiếm thấy thật đó.
Lý Ngọc Du còn đang tự hỏi “Không lẽ mặt trời hôm nay mọc ở đằng Tây hay sao?”.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tên chương: Chương 70:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗