Chương 26:
Đăng lúc 02:28 - 28/08/2025
297
0
Trước
Chương 26
Sau

Cố Ngữ Chân ở phòng nghỉ, tìm thấy Trương Tích Uyên đang đứng trong đám đông vội ghé bên tai anh nói nhỏ: “Bạn tôi có việc gấp cần giúp đỡ, tôi có thể rời đi trước được không?”

Trương Tích Uyên quay đầu nhìn vẻ mặt sốt ruột của cô, tựa như đang nghĩ tới cái gì, anh nhìn thoáng qua ngoài sân, lại nhìn về phía cô, nói: “Cô phải nghĩ cho kỹ, những người mà có có thể làm quen ngày hôm nay, sau này rất khó tìm được cơ hội tiếp xúc với họ như thế này lần nữa.”

Cố Ngữ Chân cầm di động, trầm mặc một lát mới đáp: “Tôi hiểu rồi.”

Trương Tích Uyên không nói thêm gì nữa, gật gật đầu, “Vậy cô đi đi.”

Cố Ngữ Chân vội vàng xoay người chạy ra ngoài.

Trương Tích Uyên nhìn theo bóng cô ở phía xa, nở nụ cười, dường như đây là lần đầu tiên anh thấy một người không do dự từ bỏ một cơ hội tốt như thế này để phát triển sự nghiệp của mình.

Cố Ngữ Chân tìm lấy áo khoác, tìm số điện thoại của một người trong danh bạ.

Cô lên xe rồi ngay lập tức gọi vào dãy số quen thuộc, không có ai nhận máy.

Trong cô lộp bộp một chút, trước đây anh rất ít khi tắt máy như thế, không rõ lần này đã có chuyện gì.

Tới biệt thư Giang Ý, Cố Ngữ Chân xuống xe tìm được Lý Thiệp, bên trong nhà tối ôm, chẳng biết có người ở hay không.

Cô đứng ở bên cửa nhìn trong thoáng chốc, sau đó tìm dưới tấm thảm trước cửa, quả nhiên thấy được một chiếc chìa khóa.

Cô dùng chiếc chìa đó để mở cửa đi vào, đèn điện không được bật, căn nhà này giống như không có ai ở vậy.

“Lý Thiệp, anh ở đâu thế?”

Không có ai trả lời.

Cố Ngữ Chân đi vào, trong phòng khách có một chiếc cửa sổ sát đát, ánh trăng xuyên qua tấm kính chiếu rọi vào phòng, chiếu tời bóng người đang nằm trên sô pha, Lý Thiệp cuộn mình nằm trên đó, dáng vẻ toát lên sự vô hại.

Cố Ngữ Chân bỗng nhiên thấy đau lòng, nhẹ nhàng tiến tới kéo anh lên, “Lý Thiệp, đi lên giường ngủ đi…”

Anh hơi nhíu nhíu mi, không phản ứng lại, giống như vẫn đang chìm sâu vào giấc mộng.”

Cố Ngữ Chân không gọi anh nữa, cô sờ soạng xung quanh bật đèn hành lang lên, tìm được đến phòng anh.

Trong phòng vẫn là những họa tiết sáng tối đơn giản, không hề có chi tiết thừa nào, lạnh lẽo trống trải như không có cả hơi người.

Cố Ngữ Chân không dám nhìn nhiều, cô sợ mình sẽ vô tình mà phát hiện ra đồ đạc của một người phụ nữ nào khác trong nhà anh.

Cô thu hồi tầm mắt, ánh nhìn dừng lại ở chỗ đồ vật đang nằm trên tủ đầu giường kia.

Cô đứng yên ở đó một lát, rồi nhanh chóng vớ lấy chiếc chăn, cầm xuống dưới nhà, nhẹ nhàng khoác lên người cho anh.

Lúc này trái tim đang lo lắng đập bồi hổi bồi hồi trong lồng ngực mới có thể quay trở về nhịp điệu thông thường của nó, Cố Ngữ Chân ngồi xuống sô pha phía trước, nghiêm túc ngắm Lý Thiệp đang say giấc.

Nhưng cô lại phát hiện điểm bất thường, hình như có gì đó đang quấy nhiễu giấc mộng của người đẹp trước mặt, cả trán anh còn toát ra từng lớp mồ hôi.

Cố Ngữ Chân ngẩn người, vội vàng duỗi tay sờ trán anh một phen, nóng như lò than, anh thế mà phát sốt rồi.

…..

Lý Thiệp sau khi bị Lý Lệ Quốc xử phạt theo gia pháp, trực tiếp quay trở về biệt thự Tây Giao, dù sao anh cũng đã sớm chuyển ra ngoài sống, chuyện nháo nhào với người trong nhà ngày hôm nay vốn chỉ là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra mà thôi.

Anh xuống xe, ngay lập tức tắt điện thoại.

Trời đã tối, trong phòng chỉ là một mảnh đen nhánh lạnh lẽo, anh cũng không bật đèn lên, sau khi ném điện thoại lên bàn thì thả người nằm xuống chiếc sô pha gần đó, hai chân gác hẳn lên bàn trà.

Anh cảm nhận được cả thân mình như đang bị một tảng đá lớn đè nặng, được đệm mềm của sô pha bao trọn lấy, ý thức từ từ bay xa, mơ mơ hồ hồ, cảm giác như quay trở lại khoảnh khắc ngày đó, đứng ngay cửa tử, máu huyết trong người thi nhau úa ra, tình hình vô cùng nghiêm trọng, nhưng không có cách nào giữ mình trở nên tỉnh táo hơn cả.

Bỗng nhiên anh cảm nhận được có thứ gì đó đang đặt trên trán mình.

Hình như là Bôn Bôn.

Lý Thiệp chậm rãi mở mắt, trước mắt anh bây giờ không còn là cả mảng phế tích như trước đó nữa.

Cố Ngữ Chân đang dùng khăn lông nhẹ nhàng lau cái trán cho anh, thấy anh tỉnh lại, cô vẫn giữ nguyên tư thế cầm khăn, nhìn anh bằng một ánh mắt vô tội.

“Anh tỉnh rồi à?”

Cố Ngữ Chân cầm khăn lông trên tay bối rối trong chốc lát, không rõ nên đặt ở đâu mới đúng đây, tiếp tục chườm cho anh hay là buông xuống, “Anh bị sốt, em giúp anh hạ nhiệt theo cách vật lý thôi.”

Lý Thiệp chậm rãi ngồi dậy, duỗi tay vỗ vỗ cái trán, có vẻ còn chưa tỉnh táo hẳn.

“Sao em lại tới đây?” Anh nói chuyện bằng giọng hơi khan khan.

Cố Ngữ Chân nhìn dáng vẻ không thoải mái đó của anh, giọng nói không tự chủ ôn nhu dịu nhẹ thêm vài phần, “Lớp trưởng gọi điện thoại cho anh không được, cho nên cậu ấy nhờ em tới xem anh có vấn đề gì hay không?”

Lý Thiếp ấn ấn cái đầu đau nhức, nghe thấy cô đang nói chuyện nên giương mắt nhìn qua.

Cố Ngữ Chân đối diện với tầm mắt của anh, từ trong cái nhìn đó chẳng thể nhìn ra bất cứ ý tứ nào, những lời cô mới nói ban nãy hẳn là không có sai sót ở chỗ nào nhỉ?

Lý Thiệp nhìn cô một lát, thu hồi tầm mắt, lấy di động trên bàn trà tới bật lên, vừa mở máy đã nghe thấy thông báo một loạt tin nhắn và cuộc gọi bị bỏ lỡ.

Cố Ngữ Chân vô tình nhìn lướt qua, có hơn 20 cuộc gọi, tất cả đều hiển thị người gọi tới là Lý Lệ Quốc, ba của anh.

Lý Thiệp không gọi lại, tùy tiện ném lại điện thoại lên trên bàn, “Anh đi thay quần áo.”

Có lẽ do đứng dậy quá mau nên Lý Thiệp hơi lảo đảo một chút, suýt chút nữa vì không dứng vững mà bị ngã xuống, Cố Ngữ Chân thấy thế liền vội đỡ lấy anh, “Em đi lấy đồ giúp anh.”

Cố Ngữ Chân dìu anh ngồi xuống, “Anh muốn mặc cái gì?”

“Gì cũng được.” Lý Thiệp giờ phút này khá yếu ớt, đến sức lực để nói chuyện dường như cũng không còn nhiều.

Cố Ngữ Chân xoay người đi lên lầu, quen cửa quen nẻo đi vào phòng ăn, từ trong tủ quần áo của anh lấy ra một bộ cho anh mặc tạm.

Cũng may đồ trong phòng để quần áo của anh khá dễ tìm, anh gần như không có trang sức phụ kiện gì phức tạp, ngay cả phong cách quần áo cũng vô cùng đơn giản, vừa nhìn đã biết nên mặc cái gì với cái gì, không giống như đồ đạc của con gái như cô, muốn tìm một bộ quần áo để mặc thôi cũng phải nâng lên hạ xuống đổi này đổi nọ hết cả buổi trời.

Cố Ngữ Chân nghĩ nghĩ một chút, quyết định đổi lấy một bộ quần áo ngủ cho anh, quần áo ngủ nhất định sẽ thoải mái hơn mấy bộ khác.

Cô ôm quần áo đi xuống.

Lý Thiệp đang tựa vào sô pha nhắm mắt dưỡng thần, nghe tiếng bước chân có người đi xuống liền mở mắt nhìn qua.

Cố Ngữ Chân nhìn lại anh, lúc này mới phát hiện hình như bản thân hơi quá quen thuộc với nơi này, như vậy có vẻ hơi kỳ cục thì phải.

Cố Ngữ Chân tiến tới chỗ anh, lễ phép nói: “Vừa rồi em thấy anh có vẻ bị lạnh, cho nên mới đi tìm một cái chăn để đắp cho anh, em không có tùy tiện đi lại hay làm loạn gì nhà anh cả.”

Lý Thiệp vẫn nhìn cô, duỗi tay muốn với lấy bộ quần áo cô đang ôm trong ngực.

Như hiểu được hành động của anh, Cố Ngữ Chân chủ động đưa bộ quần áo qua, “Anh có muốn thay sang đồ ngủ luôn không, mặc đồ ngủ sẽ thoải mái hơn đó.”

Lý Thiệp lại nhìn cô, hơi hơi nhướn mày, “Em muốn xem anh đổi quần áo à?”

Cố Ngữ Chân theo bản năng nắm chặt bộ đồ ngủ của anh trong tay, nghe anh nói thẳng thắn như vậy trên mặt cô liền nóng lên.

Lý Thiệp cởi áo trên, mặc vào chiếc áo cô mới mang xuống, thân hình anh khá gầy nhưng rắn chắc, Cố Ngữ Chân vô thức nhìn một lượt từ trên xuống tới cơ bụng, rồi xuống tới cạp quần anh, không bỏ sót một điểm nào.

Cố Ngữ Chân mới nghe anh nói còn chưa kip tránh đi, cho nên..uhm..những gì đã thấy thì không thể rút lại được, lại vội vàng xoay người sang chỗ khác, không nhìn nữa.

Lý Thiệp thay xong quần áo, đứng dậy tiến lại gần chỗ cô.

Cố Ngữ Chân theo bản năng lùi ra sau một chút.

Lý Thiệp vẫn từng bước ép sát cô, cúi người xuống nhìn qua.

Bầu không khí ban đêm vốn đã có chút ái muội, ánh đèn trong nhà lại chỉ lờ mờ, trông cực kỳ giống với buổi tối hôm đó, hôm anh uống say, rồi cùng cô lăn lộn một phen.

Cố Ngữ Chân nghĩ tới quá khứ, nhiệt độ khuôn mặt chỉ chốc lát trở nên cao đột ngột, một chữ cũng không thốt ra được.

Lý Thiệp duỗi tay tới, lấy bộ áo ngủ trong tay cô, cô vội vàng đưa cho anh, nhanh chóng nói: “Tủ lạnh của anh không có nhiều đồ, em chỉ đủ nấu cho anh một nồi cháo thôi, anh ăn tạm chút đi.”

Lý Thiệp vẫn không mở lời, nhận lấy áo ngủ, tùy tiện bỏ trên sô pha, đi vào phòng bếp.

Cố Ngữ Chân thấy anh đi rồi, mới từ từ bình tĩnh lại, cô cúi đầu nhìn về chiếc áo bị bỏ trỏng trơ trên ghế, cũng may anh không có ý định thay đồ ngủ ngay tại chỗ.

Cô nhìn kỹ hơn chút, vô tình lại thoáng thấy chút máu trên quần áo anh, có điều bởi vì nó có màu đen nên nhìn không thấy rõ ràng cho lắm.

Cô dừng một chút, vội vàng đi vào phòng bếp.

Lý Thiệp nhấc nắp nồi ra, nhìn cháo cô nấu.

Cố Ngữ Chân đi tới phía sau anh, duỗi tay kéo vạt áo anh.

Lý Thiệp bắt lấy tay cô, “Làm gì thế?”

Bàn tay anh rất ấm áp nắm lấy tay Cố Ngữ Chân làm cô mất tự nhiên, theo bản năng hơi thu tay lại, “Em nhìn thấy trên lưng anh hình như có vết thương, bố anh…đánh anh…bị thương nghiêm trọng lắm phải không?”

Lý Thiệp nhìn qua, tầm mắt dừng trên người cô một hai giây, buông lỏng tay, “Không có việc gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà.”

Cố Ngữ Chân lúc này mới ý thức được hành vi của hai người bây giờ có phần hơi thân mật quá thì phải, đối với quan hệ hiện tại của hai người họ, như thế này…thực không phù hợp cho lắm, không thân thiết đến mức anh có thể để cho cô xem vết thương trên người mình.

Cô thu tay lại, lùi về sau một chút, “Anh có muốn bôi chút thuốc không?”

“Qua mấy ngày là khỏi thôi.” Lý Thiệp lấy thìa đảo đảo nồi cháo, nhìn anh tựa hồ như ngay cả sức để múc cháo cũng không còn.

Yếu ớt như vậy…

“Để em làm cho.” Cố Ngữ Chân vội vàng giúp anh múc một bát cháo để lên bàn cơm, còn chu đáo chuẩn bị cả đũa thìa đưa cho anh.

Lý Thiệp đi tới, nhận lấy cái muỗng, yên lặng ăn cơm.

Cố Ngữ Chân lần đầu thấy anh ở trong trạng thái an tĩnh đến mức vô hại như vậy, chợt nhớ tới lời của ông nội Lưu nói, bỗng nhiên thấy đau lòng cho anh.

“Em gặp được ông nội Lưu ở bữa tiệc, ông báo sẽ nói rõ sự tình chuyện này với bác trai.”

Lý Thiệp đang cầm muỗng ăn cháo hơi ngừng lại, “Nói gì cũng vô dụng thôi, chuyện đã qua lâu thế rồi.”

Việc này đúng là rất khó giải quyết.

Cố Ngữ Chân nghĩ tới tình cảnh của anh khi đó không nhịn được thấy bất bình thay cho anh, “Nhưng rõ ràng người sai là bọn họ…Hà cớ gì anh lại không chịu nói ra sự thật.”

“Anh có thể nói gì đây, một người thì nằm trong phòng cấp cứu, một người thì bị cắt mất chân, nếu anh nói anh không có lỗi gì, vậy vấn đề chính là nằm ở bọn họ.” Lý Thiệp nói một cách nhẹ nhàng.

Anh nói ra chẳng khác nào đang bức Chu Ngôn Nghiên đi tìm đến cái chết; nếu anh không nói, bản thân lại thành kẻ tội đồ, là một kẻ hèn nhát chỉ biết quay đầu bỏ chạy lúc người khác đang nguy nan, cả đời phải chịu sự xem thường của thiên hạ.

Sự việc này dường như không có cách nào để làm sáng tỏ, tựa hồ cứ như thế làm tổn hại thanh danh của anh cả đời.

Cố Ngữ Chân nhìn anh, bỗng nhiên không biết phải làm gì, giờ phút này cô ngoài đau lòng anh ra thì không thể giúp anh điều gì.

Lý Thiệp ngẩng đầu nhin qua, trong mắt anh chỉ phản chiếu hình bóng cô, “Em khóc cái gì, chuyện cũng đã qua lâu rồi mà.”

Anh nhẹ nhàng nói, rồi lại tiếp tục ăn cháo, căn bản không hề để ý.

Cố Ngữ Chân vội vàng lau nước mắt, nhớ ra trên tủ đầu giường có lọ thuốc ngủ.

Nếu thực tế như anh nói, tất cả chỉ là chuyện đã qua, sao lại có thứ này xuất hiện.

Cô trầm mặc không nói chuyện, trong lòng tràn đầy lo lắng không nói được thành lời.

Điện thoại của anh bỗng đổ chuông, Lý Thiệp đang muốn đứng dậy đi lấy.

Cố Ngữ Chân vội ngăn cản, “Em đi lấy giúp anh.”

Cô đẩy ghế ra đi tới phòng khách, liếc mắt nhìn thấy tên người gọi trên màn hình.

ZZS.

Tay cầm điện thoại của cô hơi cứng lại, lát sau mới cầm nó đưa tới cho anh, cả người cố gắng giả vờ như không có việc gì, cái tên đó…không làm ảnh hưởng tới tâm trạng của cô được.

Lý Thiệp trông thấy người gọi tới, nhấc máy, đầu dây bên kia đang nói gì đó làm anh nghe xong liền nhíu mi lại, không nói một lời nào liền cúp máy, ném sang một bên.

Điện thoại mới rơi xuống lại tiếp tục đổ chuông, đầu dây bên kia đang gọi lại cho anh.

Lý Thiệp chẳng thèm nhìn lấy một cái, làm bộ như không nghe thấy tiếng chuông reo ầm ĩ kia.

Tuy rằng anh không nói gì, nhưng Cố Ngữ Chân cảm nhận được bầu không khí hiện giờ có gì đó không đúng lắm.

Cô có thể nhìn ra, trên mặt anh cơ hồ là sự bình thản thường thấy, nhưng thực tâm anh lại đang dần trở nên thiếu kiên nhẫn.

Cố Ngữ Chân yên lặng ngồi xuống đối diện anh, im lặng không một tiếng động.

Người có thể chỉ bằng vài câu nói đã có thể làm cho cảm xúc của anh sôi trào như vậy, trên đời này rốt cuộc cũng chỉ có một người…

Là cô ấy.

Trước
Chương 26
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,431
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 684
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...