Chương 63:
Đăng lúc 02:30 - 28/08/2025
407
0
Trước
Chương 63
Sau

Trương Tích Uyên tới đây gặp riêng cô là để chuẩn bị cho một dự án chương trình thực tế sắp tới, anh muốn hỏi ý kiến của cô trước.

Trên mạng hiện giờ vẫn còn rất nhiều đánh giá không tốt về cô, nếu còn tiếp tục để cô tham gia diễn xuất tình hình sẽ còn tệ nữa.

Chương trình bị biên tập ác ý kia đã được lan truyền đi quá xa, danh tiếng của Cố Ngữ Chân bị ảnh hưởng nặng nề, tới bây giờ vẫn còn có người cứ thấy cô là buông lời mắng mỏ.

Biện pháp duy nhất trước mắt đó là để cô tham gia một chương trình thực tế nào đó, để người xem có cơ hội biết được tính cách chân thật của cô, hơn nữa bộ phim cô mới quay song kia còn chưa có kế hoạch phát sóng, lịch trình của cô có thể đáp ứng được yêu cầu của chương trình.

Cố Ngữ Chân tuy rằng chưa từng có kinh nghiệm tham gia chương trình thực tế nào trước đây, nhưng ở thời điểm hiện tại xem chừng cũng chẳng còn phương án khác khả thi hơn.

Chương trình thực tế này được xây dựng trên một format mới, đối tượng tham gia chương trình sẽ đều là các phú nhị đại, minh tinh, con nhà danh viện cùng nhau tới đây tham gia làm nhiệm vụ trên nền tảng livestream trực tiếp, không có xử lý cắt ghép hậu kỳ gì cả, chính vì tính chân thực này mà chương trình trở nên vô cùng hấp dẫn người xem, có độ hot rất cao trên các nền tảng online.

Chờ tới khi cô đóng máy bộ phim đang quay dở kia xong là có thể trực tiếp vào đoàn luôn.

Ngày cô đóng máy, người tới đón cô không phải là Tiểu Ngư mà là Trương Tích Uyên.

Cố Ngữ Chân mở cửa xe nhìn thấy anh thấy hơi ngoài ý muốn, “Sao anh lại tới đây thế ạ?”

Trương Tích Uyên duỗi tay nhận lấy áo khoác của cô, “Anh tới đưa em đi ăn cơm.”

Cố Ngữ Chân không hỏi nhiều, trực tiếp lên xe.

Trương Tích Uyên nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cô, chờ tới khi xe rời khỏi chỗ đoàn phim mới lên tiếng, “Chúng ta đi tới chỗ này ăn cơm, còn có cả A Thiệp nữa.”

Cố Ngữ Chân nhận được tin này liền phát ngốc, cô chậm rãi ngồi thẳng người lại, hỏi anh: “Có chuyện gì vậy anh?”

“Cậu ấy cùng An Phỉ có mẫu thuẫn, hình như có liên quan tới chuyện của em, mọi người đều là bạn bè, về sau ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, không thể nào cứ tránh né nhau cả đời được, anh muốn đứng ra giúp bọn họ giảng hòa một chút, có em ở đó khuyên bảo hai người họ chắc sẽ ổn hơn.”

Cố Ngữ Chân không nói gì, cô thấy Trương Tích Uyên nói cũng có chỗ đúng, bọn họ cùng với Trương Tử Thư kia là kiểu bạn bè lớn lên bên nhau, gia đình họ đều là chỗ thân tình quen biết nhau cả, loại quan hệ gắn bó thân thiết như thế, sau này thế nào lại không chạm mặt nhau được.

Trương Tích Uyên biết cô thấy khó xử, “Em không cần phải thấy ngại ngần gì đâu, em đi cùng anh tới đó, chỉ cần ngồi yên một chỗ thoải mái nghỉ ngơi là được, không cần phải nói chuyện gì cả.”

Cố Ngữ Chân không từ chối anh, cô rất phối hợp với những gì Trương Tích Uyên sắp xếp cho mình, suy cho cùng là do cô cảm thấy cô đã nhận nhiều sự giúp đỡ từ anh rồi, cho nên cũng phải làm gì đó đáp lại anh mới phải, gần đây nhất nhờ việc cô đeo nhẫn mà mấy tin đồn về chuyện cô có người chống lưng đằng sau kia mới nguôi ngoai đi được một chút.

Cố Ngữ Chân lấy di động ra xem, chuẩn bị lên mạng xem tình hình mọt chút, ai ngờ vừa mở ra liền thấy bản thân mình lại một lần nữa leo lên bảng hot search.

“Video hiện trường được tiết lộ.”

“Tổ chương trình không có lương tâm.”

Cố Ngữ Chân ấn mở video kia lên xem.

Cảnh quay trong đó từ đầu tới cuối đều là hình ảnh trần nhà, bên trong còn có âm thanh, chắc là một người nào đó có tham gia chương trình hôm đó đã trộm quay lại.

Người phát video là một fans của một người nổi tiếng cũng là khách mời trong buổi phỏng vấn đó đăng lên mạng, người đó đã lên tiếng giải thích ngọn nguồn mọi việc, “Liên quan tới chương trình nọ của Cố Ngữ Chân, tôi phải nói là nó đã bị người ta cố tình biên tập chỉnh sửa ác ý với ý muốn bôi nhọ cô ấy, bản thân tôi có tham dự buổi ghi hình trực tiếp của chương trình đó, vốn là sợ tổ biên tập sẽ làm ra mấy chuyện thất đức như vậy nên mới quay trộm lại để bảo vệ thần tượng nhà mình, ai ngờ đâu người xui xẻo đó lại là một người khác.

Gần đây tôi có theo dõi diễn biến sự việc này trên mạng, phải nói là càng đọc càng thấy khó coi, bởi vì một người vô tội cư nhiên lại bị mọi người quay lưng lại, chửi rủa lăng mạ thậm tệ, tôi thực sự cảm thấy cô ấy quá thảm, cũng cảm thấy tổ biên tập kia đúng là không có tình người, chỉ vì danh tiếng mà bất chấp làm ra cái chuyện hại người vô đạo đức như vậy, một người diễn viên kính nghiệp chăm chỉ lại chỉ vì sự ác tâm của đám người đó mà sự nghiệp tiêu tan, cả đời bị người ta đàm tiếu, không ngóc đầu lên nổi.

Tôi thực sự thấy quá bất bình nên mới quyết định đăng đoạn video này lên.”

Nội dung của đoạn video hoàn toàn khác xa so với những gì chương trình kia phát sóng.

Người xem có thể nhìn ra được Cố Ngữ Chân không hề cướp lời của ai, cũng không kênh kiệu gì về mối quan hệ của cô ấy với Phó Lê, cô ấy chỉ trả lời khi được hỏi tới, lời nói đều vô cùng lễ độ và ôn nhu.

Tất cả những gì mà họ đã xem được trước đây đều là do tổ chương trình cắt ghép chắp nối lại.

Họ nhận ra bản thân mình đã hiểu lầm một người vô tội nghiêm trọng tới cỡ nào.

Phía dưới bài đăng lại là một tràng mắng chửi khác, nhưng đối tượng mà họ nhắm vào lần này lại không phải là Cố Ngữ Chân.

“Tôi đúng là phục cái chương trình đó rồi đấy, chơi người ta một vố đau như vậy.”

“Quá đáng sợ, quá đáng sợ rồi, đúng là đổi trắng thay đen mà.”

“Mấy người lúc trước bôi nhọ người ta đó, có phải bây giờ nên chủ động đứng ra nói xin lỗi một tiếng với người ta không?”

“Mấy người cùng tham gia chương trình ngày hôm đó ấy, thế mà lại cứ câm như hến ấy nhỉ, cái người gì mà tên Phương Sinh Động à, lần đó nhờ chương trình kia mà danh tiếng tăng lên không ít nha, còn lên tiếng nói là không trách cứ gì Cố Ngữ Chân nữa chứ, đúng là cái đồ giậu đổ bìm leo.”

“Tôi đã nói rồi Cố Ngữ Chân không phải người như vậy đâu, chúng ta thực sự đã trúng kế của tiểu nhân rồi, quá tội nghiệp cho cô gái ấy.”

“Cô ấy gần đây nổi tiếng như vậy nên bị người ta chèn ép cũng là chuyện bình thường.”

“Còn may là tôi vẫn luôn tin tưởng cô ấy.”

Cố Ngữ Chân đọc được bình luận này liền cảm thấy trái tim mình ấm áp hẳn.

Đương nhiên vẫn còn có những người tỏ ra nghi ngờ với đoạn video vạch trần sự thật này.

“Giọng nói cũng có thể làm giả mà, tôi không thèm tin đâu, ba vị khách quý cùng tham gia chương trình hôm đó cũng đâu thấy lên giải thích chuyện lần đó là hiểu lầm đâu.”

“Lầu trên đã nói rồi đó, thầy Trần cũng đã chia sẻ đoạn video này rồi, ngài nói xem chuyện là thật hay giả đây?”

“Vịt chết cái mỏ còn cứng, Phương Sinh Động kia gió chiều nào cuốn theo chiều nấy thôi.”

“Cười chết tôi, lầu trên đúng là bị vả mặt mà, không nghĩ tới thầy Trần đã chia sẻ đoạn video này rôi.”

Thầy Trần là một người có tiếng cũng có thâm niên làm nghề nhất định, bình thường thầy không thường lên mạng nên mới không biết tới scandal lần đó của cô, ngài ấy chỉ muốn chuyên tâm làm một nghệ thuật gia sống trọn vẹn với lý tưởng của mình.

Lần này có sự xuất hiện của thầy dễ thấy được chắc hẳn đã có người chủ động tìm tới thầy để nhờ vả, người này hẳn không thể nào chỉ dùng tiền mà mua chuộc được thầy, muốn nhờ được thầy ra mặt giúp đỡ phải dựa vào giao tình mới có thể nói chuyện được.

Đây là một cách thức xử lý toàn diện nhất, không cho bất kể một người nào lại có cơ hội bôi nhọ cô.

Rất nhanh sau đó, toàn bộ những bình luận ác ý về cô đều bị áp xuống, tất cả những video hay hình ảnh rồi bài đăng gây ảnh hưởng tiêu cực cho cô đều bị xóa sạch sẽ, một chút dấu vết cũng không còn.

Cố Ngữ Chân còn tưởng di động của mình bị lag.

Cái kiểu quy mô càn quyết lớn cỡ này không biết phải đập vào đó bao nhiêu tiền mới làm được như vậy.

Cô quay đầu nhìn về phía Trương Tích Uyên, cô vốn dĩ muốn hỏi xem người đó có phải là anh không nhưng lại chợt nhớ ra một chuyện…

Anh ấy là chú nhỏ của Trương Tử Thư, tuy anh ấy thực sự muốn giúp cô thật nhưng cũng sẽ không lựa chọn làm việc có thể ảnh hưởng tới cháu mình như vậy, hơn nữa lại chỉ vì một người ngoài là cô…

Hơn nữa, anh đã tìm cho cô một phương án tẩy trắng khác rồi, chính là để cô tham dự chương trình thực tế kia, chỉ cần cô biểu hiện cho tốt, vậy thì dần dần mọi người sẽ thấu hiểu được con người thật của cô và quên đi mấy chuyện bôi đen trước kia thôi.

Cố Ngữ Chân cầm di động, nói với Trương Tích Uyên, “Chuyện về chương trình bị cắt nối kia đã được làm sáng tỏ rồi ạ.”

Trương Tích Uyên hiển nhiên cũng đã biết chuyện này, trên mạng được xử lý vô cùng sạch sẽ, cơ hồ như muốn giúp cô tẩy trắng nhanh nhất có thể.

Chỉ trong chớp mắt, làn sóng dư luận đã chuyển hướng, Cố Ngữ Chân trở thành một nhân vật vô tội đáng thương trong mắt mọi người, ai ai cũng tỏ ra đau lòng cho cô.

Phương thức xử lý sát phạt quyết đoán, nhanh chóng và tốn kém này, thậm chí còn kêu gọi được cả một nhân vật tầm cỡ như thầy Trần, Trương Tích Uyên chỉ nghĩ ngợi một chút đã biết rõ người đứng sau tất cả chuyện này là ai.

Anh nhìn về phía Cố Ngữ Chân hỏi cô, “A Thiệp có tới tìm em sao?”

Cố Ngữ Chân nhớ tới lần gặp mặt cuối cùng đó của hai người, trong lòng liền trở nên mờ mịt nặng trĩu.

Anh ấy tới tìm cô, cảm thấy rất có lỗi với cô, nhưng sự áy náy đó của Lý Thiệp, suy cho cùng cũng chỉ là vì anh thấy cô đáng thương, mà sự thương hại của anh là điều cô chán ghét nhất.

Cố Ngữ Chân không muốn nhắc lại chuyện đó nữa, cô lắc đầu, “Không có ạ.”

Cô cũng đã đoán được mọi chuyện, trầm mặc một lát sau mới lên tiếng tiếp, “Đợi chuyện này lắng xuống rồi, anh giúp em nói với anh ấy một tiếng, về sau không phiền anh ấy ra tay giúp đỡ em nữa.”

Trương Tích Uyên hiểu rõ, Lý Thiệp đối với Cố Ngữ Chân hẳn có chỗ thấy hổ thẹn, tốt xấu gì Cố Ngữ Chân cũng đã theo cậu ấy một thời gian.

Cậu ấy làm như thế, cũng chỉ vì muốn đền bù cho cô, có điều số tiền bỏ ra lần này quả thực không hề nhỏ, cậu ấy giống như muốn dùng tiền để nâng đỡ Cố Ngữ Chân lên ở một đẳng cấp hoàn toàn mới.

Cố Ngữ Chân lại không hề muốn nhận sự giúp đỡ ấy của cậu ấy, còn cậu ấy lại vì cô mà suy nghĩ thật nhiều.

Nếu như hai người vẫn đang yêu nhau thì chuyện giúp đỡ này là một điều bình thường, nhưng hiện giờ bọn họ đã chia tay, cô còn đang qua lại với anh, mà anh lại là chú nhỏ của người yêu cậu ấy.

Mối quan hệ rắc rối này của bọn họ mà truyền ra ngoài cũng sẽ không dễ nghe.

Lại nói, nếu như sau này anh và cô ấy yên bề gia thất, mấy người bọn họ ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, ít nhiều cũng sẽ trở thành đối tượng lời qua tiếng lại của một đám người.

Trương Tích Uyên nhìn về phía cô nghiêm túc nói: “Anh sẽ nói chuyện với cậu ấy.”

Trong thời gian đó, hai người cũng đã tới nơi, chiếc xe dừng lại trước cửa quán bar LZ.

Cố Ngữ Chân nhìn hai chữ thật lớn kia vài giây rồi mau chóng thu hồi tầm mắt, khoác tay Trương Tích Uyên đi vào trong.

Tuy rằng bọn họ mới chỉ đang ở giai đoạn tìm hiểu, cô cũng đã có thể chậm rãi thích ứng với hoàn cảnh mới, trước kia mỗi lần đứng bên cạnh Trương Tích Uyên, cả người cô thường thấy hơi gượng gạo mà cứng đờ, hiện tại đã tốt lên rất nhiều, đã có thể thường xuyên cùng anh nói chuyện đùa giỡn.

Có lẽ hai người ở bên nhau nên là vì thích hợp giống bọn họ của bây giờ, để nếu chẳng may có chuyện gì không hay xảy ra, một trong hai người cũng sẽ không vì người còn lại mà tổn thương quá nhiều, hợp thì tiếp tục, không hợp thì tan rã, nhẹ nhàng như người nào đã từng nói.

Hôm nay Trương Tích Uyên làm chủ trì, tự nhiên sẽ có rất nhiều người nể tình anh mà tới, lúc anh tới nơi thì hầu như cả nhóm đã tới đông đủ hết rồi, duy chỉ còn có Lý Thiệp là chưa có mặt.

Cố Ngữ Chân thả lỏng tinh thần, cô tới đây cũng chẳng khác gì lên sân khấu trình diễn một vở kịch, anh ấy không có mặt, cô ngược lại càng thấy thoải mái hơn chút.

Trương Tích Uyên ngồi xuống, thấy An Phỉ đã tới, nhìn về phía Trương Tử Thư, “A Thiệp đâu?”

Trương Tử Thư vẫn đang mải nhìn Cố Ngữ Chân, nghe chú nhỏ hỏi mới rời đi chỗ khác, “Con nói qua với anh ấy rồi, anh ấy tới trễ chút ạ.”

Là tới trễ hay là không tới đây?

Trương Tích Uyên không nói gì, để cho mọi người vui vẻ một lát đã.

Tất cả bọn họ đều chú ý tới cái nhẫn trên tay Cố Ngữ Chân, không ngờ rằng hai người này lại có tốc độ nhanh như vậy.

Lần trước Lý Thiệp còn vì chuyện của Cố Ngữ Chân mà phát giận một trận thật lớn, nếu như thực lòng anh ấy đã quên được cô gái này, không để ý gì tới cô ấy nữa, sẽ không giận tới mức động tay động chân với cả An Phỉ.

Mọi người còn đang ở trong trạng thái kinh ngạc thì Lý Thiệp mở cửa đi vào, cả phòng bao trong nháy mắt đều trở nên yên tĩnh lại.

Anh ấy đi vào trong, trên mặt cũng không có phản ứng quá lớn, làm như anh không nhìn thấy Cố Ngữ Chân hôm nay cũng có mặt ở đây.

Trương Tử Thư chừa lại một chỗ trống bên cạnh mình cho anh, thấy anh tới liền duỗi duỗi tay gọi anh, “A Thiệp.”

Lý Thiệp không nói gì, ngồi xuống, cả phòng bao không có một người nào dám chủ động lên tiếng.

Lý Thiệp ngày thường tuy rằng trông hơi bất cần, nhưng nếu như trên mặt anh trông có vẻ lạnh lùng, không hề nở nụ cười, thì không ai dám ở trước mặt anh cợt nhả, vui đùa quá mức.

Bản thân anh ấy cũng là con nhà giàu, nên tính tình thiếu gia hẳn là có, bề ngoài nhìn có vẻ hiền hòa dễ gần nhưng khí chất toát ra lại khiến người ta lo sợ không dám lại gần anh, một khi anh để lộ ra cái tính kia của mình thì không có chuyện gì là không làm được.

Tựa như chỉ trong một buổi tối, anh nói cắt đứt quan hệ với An Phỉ liền thực sự không coi người ta là anh em nữa.

Lý Thiệp không để ý tới bất kỳ người nào, tùy tiện ấn tắt điếu thuốc trên gạt tàn, “Sao thế, tới đây rồi mà không chơi, ngồi phát ngốc hết cả với nhau thế kia?”

Đợi anh nói xong, bầu không khí liền giãn ra.

Nếu anh ấy đã chủ động lên tiếng rồi thì có lẽ những chuyện đã qua đều thực sự đã qua rồi.

Anh sẽ không so đo điều gì nữa, huống hồ Cố Ngữ Chân bây giờ cũng đã tìm được một chốn nương tựa mới, lại còn là anh em thân thiết với mình, anh ấy còn thay đổi được gì nữa đây?

Mọi chuyện có lẽ đang dần trở nên tốt đẹp hơn.

Lão Diêu muốn làm nóng bầu không khí, nhìn Trương Tích Uyên và Cố Ngữ Chân ở bên nhau, hỏi hai người họ, “Hai người tính khi nào thì kết hôn đây?”

Cố Ngữ Chân không ngờ bọn họ lại nhắc tới đề tài này, cả người liền sững lại.

Trên tay cô còn đang đeo chiếc nhẫn đính ước, Trương Tích Uyên cũng có một cái.

Anh bị hỏi liền cười rộ lên, “Tôi thì tất nhiên mong chuyện đó càng sớm càng tốt, nhưng cảm thấy thật ra thì thời điểm nào cũng tốt cả, đợi qua một khoảng thời gian nữa, tôi sẽ chính thức tới nhà cô ấy ra mắt, sau đó hai bên gia đình thương lượng thêm với nhau mới ấn định được ngày lành tháng tốt.”

Tất cả mọi người đều kinh ngạc với sự phát triển của hai người họ, “Các anh cũng nhanh quá đó.”

Trương Tích Uyên duỗi tay nắm lấy tay cô đặt lên đầu gối mình, cười nói: “Mọi khía cạnh đều hòa hợp, cho nên liền muốn nhanh một chút.”

Cố Ngữ Chân từ khi bước vào đây tới nay đều chưa nói câu nào, chỉ nhu thuần ngồi bên cạnh Trương Tích Uyên lắng nghe anh nói chuyện.

Không thể không nói, hai người họ trông quả thực rất xứng đôi vừa lứa.

Cả phòng bao bắt đầu nhao nhao chúc mừng hai người, chỉ có Lý Thiệp không lên tiếng, anh ngồi yên một chỗ trầm mặc hút thuốc, nhìn qua phía bọn họ vui vẻ không hề muốn mở miệng nói chuyện.

Cố Ngữ Chân trong lòng thấy hơi thấp thỏm, thừa dịp mấy người kia đang mải mê chơi đùa, lại gần Trương Tích Uyên nhỏ giọng nói với anh, “Em đi toilet.”

“Được, đi cẩn thận nhé.” Trương Tích Uyên vẫn luôn đối xử ôn hòa với cô.

Cố Ngữ Chân đứng dậy đi ra bên ngoài, cô chỉ muốn ra đây hít thở không khí một chút, rồi lững thững đi về phía nhà vệ sinh.

Cô đi tới bên bồn rửa tay, nhìn chính mình ở trong gương, vừa an tĩnh vừa nhu thuận, có lẽ là dáng vẻ của một cô gái sắp được gả đi nhỉ…

Cô mở vòi nước, nước lạnh như bang chảy qua đầu ngón tay cô tí tách rơi xuống, bọt nước bắt lên chiếc nhẫn trên tay càng làm nó càng trở nên sáng loáng.

Tuy rằng kiểu dáng của nó nhìn thật đơn giản nhưng lại trông vô cùng đẹp mắt.

Cô nhìn đầu ngón tay mình còn vương nước đọng, dòng suy nghĩ lại bắt đầu chảy trôi ngược trở lại vào mùa hè cao trung năm ấy, ngày mà Trương Tử Thư tới tìm Lý Thiệp, trong lòng chợt dâng lên những tư vị quen thuộc.

Hoàn cảnh bây giờ đã không còn tiếng chuông kết thúc tiết học, đã không còn sân thể dục ầm ĩ tiếng người nô đùa, đã không còn bóng cây đứng mát quen thuộc che mất đi một phần ánh nắng trên khuôn mặt rạng rỡ đẹp vô ngần kia.

Thanh xuân của cô cũng đã không còn nữa rồi.

Cố Ngữ Chân từ từ hồi phục tinh thần, khoảnh khắc ngước mắt lên lần nữa, cô bất chợt bắt gặp một hình bóng ai đó qua tấm gương trong.

Anh đang đứng dựa vào cửa cách chỗ cô không xa mà nhìn cô.

Tầm mắt của anh từ trên người cô dần thay đổi di chuyển xuống tới chiếc nhẫn trên tay cô.

“Chiếc nhẫn thật xinh đẹp.”

Cố Ngữ Chân hơi bất ngờ với sự xuất hiện của anh, cả nửa ngày mới phản ứng lại, bình tĩnh nói một câu, “Cảm ơn.”

Lý Thiệp chậm rãi hạ mi, cà lơ phất phơ nói với cô, “Xem ra em thực sự rất thích chiếc nhẫn này, người đã thay đổi, nhưng nhẫn lại chưa đổi.”

Cố Ngữ Chân cảm nhận được sự trào phúng trong giọng nói của anh, nhưng cẩn thận nhìn nét mắt anh, cô lại không thấy được điểm này, cô đột nhiên cảm thấy bản thân mình có chút nhìn không thấu người đàn ông trước mặt.

Cố Ngư Chân duỗi tay sờ chiếc nhẫn trên tay, cô nhìn nó không kìm được mà cảm khái “Có thể là do có duyên với nó đi.”

Lý Thiệp không nói gì nữa, trực tiếp đi lướt qua người cô.

Cố Ngữ Chân cũng không hề dừng lại, cô đang trên đường quay về thì chợt đụng phải Trương Tử Thư.

Cả hai người đều không có gì muốn nói với nhau nên chỉ dừng lại trong thoáng chốc rồi xem như không thấy đối phương mà ai đi đường nấy.

Cố Ngữ Chân trở lại phòng bao, mọi người đều đang chú ý tới cô, ban nãy sau khi cô rời đi thì Lý Thiệp cũng ra ngoài theo.

Có lẽ nào…anh ấy đi tìm cô không?

Phải tới tận khi nhìn thấy Trương Tử Thư trở về cùng Lý Thiệp, mọi người mới thôi không nghĩ ngợi lung tung nữa.

Dù gì cô ấy cũng là bạn gái cũ của Lý Thiệp, Lý Thiệp còn không thèm để ý thì bọn họ đương nhiên cũng chả để ý làm gì.

Huống hồ hiện tại Cố Ngữ Chân đã là vợ sắp cưới của Trương Tích Uyên, hai bên có muốn tránh mặt nhau cũng rất khó, thà rằng cứ coi nhau như người xa lạ mà đối đãi trong lòng ắt sẽ thoải mái hơn.

….

Mãi cho tới nửa đêm, bầu không khí vẫn còn vô cùng náo nhiệt.

Cố Ngữ Chân tuy rằng hơi mệt, nhưng dù sao buổi tiệc này cũng là do Trương Tích Uyên làm chủ, cô cũng không có khả năng rời đi trước được.

Chờ tới quá nửa đêm, mọi người mới lục đục giải tán.

Trương Tích Uyên phủ thêm cho cô một chiếc áo khoác, nắm tay cô rời đi, tới cửa quán bar, mọi người đều nhìn Lý Thiệp khuyên bảo, “A Thiệp, cậu tìm thời gian gọi cho An Phỉ, kêu cậu ấy qua đây, chúng ta cùng nhau uống rượu một bữa, nào có chuyện anh em chí cốt sau chỉ sau một đêm lại chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà trở mặt thành thù như thế?”

Lý Thiệp nghe vậy tản mạn cười, ngón tay còn kẹp một điếu thuốc, tàn thuốc rơi vãi xuống đất một chút, giọng nói lười biếng đáp, “Hôm nay không phải là đã uống rượu rồi sao?”

Trương Tích Uyên thấy anh ấy đã hơi say rồi, quay sáng nhìn Cố Ngữ Chân một cái bảo cô, “Em chờ một chút nhé.”

Cố Ngữ Chân gật gật đầu, quấn áo khoác của anh ấy chặt hơn chút nữa, đi sang một bên đợi anh,

Trương Tích Uyên tới gần hơn với Lý Thiệp, “Hôm nay, chuyện trên mạng thực sự rất cảm ơn cậu.”

Lý Thiệp không có phản ứng gì, chỉ rũ mi nhìn tàn thuốc dưới chân, không rõ là anh có đang nghe không.

Trương Tích Uyên nhìn mọi người vẫn còn đang nói chuyện, đè thấp giọng xuống nói với Lý Thiệp, “A Thiệp, về sau, mấy chuyện tương tự như thế này cậu đừng ra tay giúp nữa, miễn cho nó lại gây ảnh không tốt tới quan hệ của cậu và Tiểu Thư, ngày hôm nay tôi thấy nó không được vui lắm đâu. Tôi đã thương lượng qua với Chân Chân rồi, cô ấy cũng cảm thấy cậu tham gia vào mấy chuyện này không được hay cho lắm, cô ấy nghĩ hai người vẫn nên rạch ròi với nhau một chút thì sẽ tốt hơn.”

Anh ấy nhìn qua phía Cố Ngữ Chân nói tiếp: “Mặt khác, hai ngàn vạn Chân Chân nợ cậu kia, tôi đã chuyển trả đầy đủ cho Trạch Hào, cậu ấy sẽ gửi lại cho cậu sau, cậu đừng cố chấp không nhận, cậu nhận lấy đi rồi mọi người sẽ thấy thoải mái hơn, chúng ta không ai nợ ai, sòng phẳng rành mạch, mọi chuyện theo thời gian đều sẽ tốt đẹp lên mà.”

Lý Thiệp chậm rãi giương mắt nhìn anh: “Cô ấy cũng muốn cho là càng rạch ròi với tôi thì càng tốt sao?”

Trương Tích Uyên gật đầu, “Cô ấy muốn cùng tôi ổn định, cho nên mấy chuyện đã qua, chúng ta đừng nhắc lại nữa.”

Lý Thiệp cười nhạo ra tiếng, anh rũ mắt trầm mặc một lát rồi ngẩng lên, “Được thôi, muốn tách biệt cho rõ ràng…rất tốt.”

Trương Tích Uyên nhìn thấy anh ấy cười thì đã an tâm, “Chúng tôi đi trước đây, về sau có cơ hội lại cùng nhau tụ tập nhé.”

Lý Thiệp giơ tay hút thuốc, thong thả ung dung, “Ừ” một tiếng, thần sắc trong mắt có chút ảm đạm.

Cố Ngữ Chân thấy Trương Tích Uyên đi sang bên này, “Nhanh như vậy đã nói xong rồi ạ, anh ấy có chịu nhận tiền không anh?”

“Nhận chứ.” Trương Tích Uyên duỗi tay dắt lấy tay cô, “Đi thôi.”

Cố Ngữ Chân cảm thấy gánh nặng trong lòng rột cuộc cũng có thể buông xuống được, cô theo bản năng liếc nhìn về phía bên kia một chút.

Anh ấy hơi ngẩng đầu chậm rãi thả ra một vòng khói, hơi híp mắt nhìn về phía cô, vẫn là bộ dạng lười nhác mà phong lưu đó, còn cả một chút cảm giác không nói rõ được.

Cố Ngữ Chân đột nhiên trở nên hoảng hốt, trong lòng không hiểu tại sao lại thấy bất an.

Ánh mắt này của anh ấy….trông giống như không chứa đựng chút thiện ý nào.

Trước
Chương 63
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,342
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 637
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 718
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...