Cố Ngữ Chân cúp máy, trong lòng càng lúc càng bất an, đúng như cô dự đoán, Lý Thiệp không chịu gặp Trương Tích Uyên.
Trương Tích Uyên thật ra cũng hiểu tình tính của cái người này như thế nào, cho nên dù không gặp được Lý Thiệp cũng không phải chuyện gì ngoài ý muốn của anh lắm, anh đành phải nhờ Vương Trạch Hào làm người truyền tin giúp mình vậy.
Trước mắt, anh cũng chỉ có thể nghĩ ra cách này, trong lòng Trương Tích Uyên biết rõ Lý Thiệp không có khả năng chỉ vì chuyện này mà trở mặt thành thù với anh, hai người dù sao cũng là anh em lớn lên bên nhau từ nhỏ, cậu ấy vẫn còn gọi anh một tiếng “anh” mà.
Hơn nữa, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh, cho nên anh cũng không thấy quá sốt ruột.
Cố Ngữ Chân thực sự vô cùng tin tưởng vào năng lực của Trương Tích Uyên, nhưng cô vẫn có cảm giác chuyện này sẽ không đơn giản như thế, bên phía người kia còn đang tỏ thái độ không hợp tác thế mà.
Thế rồi, thời hạn ba ngày kia cũng tới, hai người họ tất nhiên chưa có đủ tiền để trả nợ, mà phía bên Lý Thiệp cũng không chủ động nhắc tới chuyện này, thậm chí ngay cả một cuộc gọi thúc giục thanh toán cũng không có.
Nhưng tình hình càng yên ắng, tâm tình Cố Ngữ Chân càng bất an không thể tả.
Quả nhiên, mọi thứ trước đó chỉ là bình yên trước giông bão, sự tình tưởng nhỏ chỉ trong nháy mắt đã biến tướng ra giống như một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn.
Trương Tích Uyên bởi vì dòng tiền mặt của công ty xảy ra vấn đề, bận rộn tới mức chân không chạm đất, Cố Ngữ Chân căn bản còn chưa có cơ hội gặp mặt anh nên không có nắm rõ tình huống lúc này rốt cuộc là như thế nào.
Cô đi tới công ty cũng không gặp được Trương Tích Uyên, bởi vì anh đang phải đối mặt với sự chất vấn rất gay gắt từ phía hội đồng quản trị.
Cô vốn còn tưởng chuyện này chỉ tạm thời gây ra một chút vấn đề cho tài chính của công ty, không hề nghĩ tới sự tình sẽ trở nên nghiêm trọng như vậy.
Cố Ngữ Chân vất vả lắm mới gặp được Trương Tích Uyên khi anh đang vội vã đi cùng thư ký của mình, cô chỉ kịp nói vài câu với anh mới biết được tình huống hiện nay đã trở nên nguy cấp tới mức nào.
Lý Thiệp muốn thu mua một công ty để đưa một công ty ra mắt thị trường, mà công ty mà anh nhắm tới đó chính là công ty của Trương Tích Uyên. Cố phiếu của công ty Trương Tích Uyên phát sinh biến động, trong số các cổ đông của công ty, có một cổ đông lớn đang phải đối mặt với chuyện nợ nần, nên cần bán đi toàn bộ cổ phần mình nắm giữ để thu tiền về trả nợ.
Phía Trương Tích Uyên lại gặp vấn đề trong dòng tiền mặt, không thể nào đủ khả năng để mua lại số cổ phần của người đó, mà Lý Thiệp bên kia đã sẵn sàng ra tiền để thu mua tất cả, điều này có nghĩa là anh ấy sẽ trở thành một cổ đông lớn trong công ty của Trương Tích Uyên.
Vẻ mặt người thư ký của anh vô cùng khó xử, “Cố Tiểu Thư, phía bên Lý tiên sinh đã đưa ra yêu cầu, nếu như Trương tổng khăng khăng muốn giúp cô trả tiền, vậy thì có thể thanh toán bằng cổ phiếu, chính là muốn Trương tổng bỏ tiền ra mua cổ phiếu của công ty cho Lý tiên sinh. Đây chẳng qua là một hình thức thâu tóm mà thôi, trên danh nghĩa là Trương tổng mua cổ phiếu công ty của cậu ấy, nhưng thực tế người thực sự nắm giữ nó lại là Lý tiên sinh, nếu như Trương tổng đồng ý với phương án này của bọn họ sẽ chẳng khác nào chắp tay đem công ty nhường lại cho người ta.”
Cô thực sự không ngờ tới công ty của Trương Tích Uyên sẽ phải vì cô mà đối mặt với nguy cơ phải đổi chủ như thế.
Cố Ngữ Chân rốt cuộc đã ý thức được Lý Thiệp sớm đã không còn là cậu thanh niên vô tư lự chán ghét học hành, chỉ ham chơi không ham học như trước kia nữa, anh đã ở trong cái xã hội này lâu như vậy, đã sớm học được vài thói hư tật xấu của người làm ăn, chẳng hạn như việc không tiếc thủ đoạn, không ngại tàn nhẫn, chỉ cần có được điều mình muốn.
Cô chưa từng nghĩ sự tình sẽ chuyển hướng như vậy, cô không hề muốn bản thân mình làm liên lụy tới Trương Tích Uyên.
Cô gấp gáp gọi điện thoại cho Lý Thiệp, đợi thật lâu cũng không thấy có ai nhận máy.
Trái tim Cố Ngữ Chân chậm rãi trùng xuống, cô vốn tưởng là anh sẽ không chịu nghe máy của mình, nhưng bất ngờ sao, vào hồi chuông thứ cuối cùng, cuộc gọi cũng đã được kết nối.
Cô đột nhiên không biết phải nói gì với anh, đầu dây bên kia cũng một mực im lặng.
Thật lâu sau, cô nghe thấy giọng nói của Lý Thiệp truyền tới, “Có việc gì sao?”
Cố Ngữ Chân cả nửa ngày trôi qua mới tìm về được tiếng nói của mình, “Lý Thiệp…chuyện công ty của anh Tích Uyên là do anh làm thật sao?”
Bên kia lại im lặng, vài phút sau mới trào phúng hỏi ngược lại cô, “Chuyện gì cơ?”
“Anh muốn cướp lấy công ty của anh ấy sao?”
Lý Thiệp cười ra tiếng, “Em nói cái gì vậy, em yêu, cướp đoạt là phạm pháp đó, tôi đây chỉ là muốn đưa nó lên thị trường thôi mà, công ty của bạn trai em thực sự không ổn, cho nên tôi mới muốn giúp anh ấy một tay, anh ta bán cổ phiếu cho tôi, tôi chính là đang cứu lấy anh ta đó, không phải là anh ta còn muốn thay em trả nợ hay sao.”
Cố Ngữ Chân bị thái độ này của anh dọa sợ.
Cô có chút không biết phải làm sao, “Lý Thiệp, anh đừng như vậy…”
Lý Thiệp vẫn bình tĩnh, “Tôi làm sao?”
Cố Ngữ Chân vội vàng lên tiếng, “Đừng động đến công ty của anh ấy có được không, tôi sẽ nghĩ cách trả anh tiền mà.”
Lý Thiệp bỗng nhiên mở miệng, giọng điệu quái đản cực kỳ, “Em trả? Em lấy cái gì ra để trả cho tôi? Hoặc là em đồng ý với điều kiện tôi đưa ra, hoặc là để anh ta trao lại công ty cho tôi!”
Cố Ngữ Chân bị anh dọa sợ không nói nên lời.
“Cố Ngữ Chân, tôi nói cho em biết, tôi trước nay chưa từng bị ai chơi một vố như vậy, em chính là người đầu tiên. Em muốn cùng Trương Tích Uyên ở bên nhau, được thôi, tôi chẳng có ý kiến, hai người chẳng phải còn muốn kết hôn đó sao? Cứ kết đi, tôi nhất định sẽ tới tham dự hôn lễ của mấy người.”
Cố Ngữ Chân nhìn điện thoại bị người ta cắt đứt liền đơ người, đây cũng là lần đầu tiên cô thấy được thái độ vô tình này của Lý Thiệp, anh ấy trước đây không phải là người như vậy…
Anh bây giờ hình như đã bắt đầu hận cô rồi.
…
Lý Ngọc Du còn đang ở trong phòng riêng xem đá quý.
Nhân viên cửa hàng âm thầm đánh giá người đàn ông trước mặt mình, anh ấy thực sự rất đẹp trai, giọng nói cũng rất dễ nghe nha.
Vừa rồi anh ấy có nói chuyện với ai đó không kìm chế được mà nổi giận, thế nhưng đên bộ dạng cãi nhau với người khác cũng đẹp mắt đến thế.
Hình như anh đang cãi nhau với bạn gái cũ, trong khoảnh khắc đó, cô chợt có cảm giác cả người anh trở nên sống động và có hồn hơn rất nhiều, chính là không còn sự lãnh đạm như bình thường, có thể nhìn ra được anh đang rất hận rất giận cô gái kia thì phải.
Người đàn ông nhìn mấy món đồ trang sức trong tay cô, anh duỗi tay cầm lấy một hộp lên xem thử, quan sát một hồi.
Nhân viên cửa hàng nhìn theo động tác của anh, trong lòng thấy hơi sợ, do dự tiến lên giới thiệu, “Tiên sinh, món đồ này là mẫu mới nhất của cửa hàng chúng tôi, rất được khách hàng nữ ưa chuộng, anh đem món quà này đi tặng cho bạn gái chắc chắn cô ấy sẽ rất thích đó.”
Lý Thiệp nhìn đồ vật trong tay không nói chuyện.
Nhân viên cửa hàng nhìn ra đươc, vị khách này muốn mua nó, nếu không sẽ không liếc mắt nhìn tới nó một cái đâu, có điều cô không biết có nên báo giá với anh hay không, cuối cùng vẫn là không dám nói thêm một câu nào sợ sẽ chọc phải người đang có tâm trạng không tốt.
Lý Ngọc Du ở một bên nhìn thấy chiếc vòng cổ kim cương mà Lý Thiệp đang cầm, trông khá vừa mắt bà, kiểu dáng thanh nhã, dưới ánh đèn trông càng thêm lấp lánh, có cảm giác giống như kiểu trang sức của mỹ nhân ngư, phù hợp với cô gái nào có phong thái an tĩnh ôn nhu một chút.
“Cái mẫu đó phù hợp cho người trẻ đeo thôi, cô không thích.”
Lý Thiệp thu hồi tầm mắt, đưa lại hộp trang sức cho nhân viên cửa hàng, “Cô đã nhìn trúng gì chưa ạ?”
“Mới xem được bao lâu chứ? Con bồi cô con đi dạo phố một lúc thôi mà đã không kiên nhẫn như thế à, tới đây nhìn giúp ta xem mẫu này có đẹp không nào.”
“Cô tự chọn đi.” Lý Thiệp cảm thấy không có hứng thú, thả người trên sô pha, mấy ngày nay anh không có nghỉ ngơi tốt, cho nên bây giờ vô cùng mệt mỏi.
Lý Ngọc Du trợn trắng mắt, mới vừa rồi còn chăm chú xem đồ, mà giờ đã thay đổi 180 độ như vậy sao.
Lý Ngọc Du từ nhỏ đã là một Thiên Ma Vương trong nhà, bà ấy chính là sư phụ đời trước của Tiểu Ma Vương Lý Thiệp kia.
Với cái tính tình quái gở của thằng nhóc này, từ nhỏ tới lớn đã làm cho người lớn trong nhà đau đầu không ít lần.
Bà từng nghĩ rằng người có thể quản được anh chắc sẽ phải là một cô gái nào đó khiến anh si mê không dứt.
Bữa tiệc gia đình hôm nay đã làm cho bà quá mệt mỏi cho nên mới gọi anh ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, vốn là muốn giúp anh chọn một món đồ để dỗ dành cô bạn gái nhỏ Trương Tử Thư của anh, nhưng nhìn tới thái độ hiện tại của anh, bà lại trở nên tức giận muốn mặc kệ Lý Thiệp, anh có cưới được con gái nhà người ta hay không là việc của anh, chẳng có liên quan gì tới bà cả!
Bà thực sự không thèm quan tâm anh nữa, quay đầu tiếp tục chọn lựa trang sức, dù sao tên tiểu tử này cũng không thiếu nhất là tiền, bà chẳng phải thương lấy cái ví của anh làm gì.
Lý Ngọc Du vừa mới chọn xong, không hiểu đột nhiên nhớ tới cái gì, lấy điện thoại ra nhắn qua cho đạo diễn của chương trình “Đồng thoại” một cái tin, “Lão Trương, tôi không tham gia chương trình này đâu.”
Đạo diễn của chương trình Đồng thoại này là lão Trương, ông ấy cứ nhất định muốn phải lôi kéo bà tham gia chương trình này cho bằng được, lúc trước bà cũng đang rảnh rỗi cho nên mới nhận lời tham gia, nhưng không nghĩ tới những người tham gia khác đều là những người trẻ tuổi.
Bà đã ở cái tuổi này rồi, ở giữa một đám người trẻ ranh như thế, đương nhiên có chút không thoải mái, cho nên nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy nên từ chối thì hơn.
Phía bên kia phản hồi lại ngay lập tức, “Đừng mà bà cô của tôi ơi! Chương trình đã lên lịch hết rồi, tôi biết đi đâu tìm người thay thế đây?”
Lý Ngọc Du cũng liệu trước tình hình này, giơ tay chụp lấy một tấm ảnh của Lý Thiệp gửi qua cho ông ấy, “Để cháu tôi đi thay đi, diện mạo này của nó ông có vừa lòng không?”
Lão Trương ở bên kia không trả lời ngay, một lát sau mới đồng ý, “Điều kiện của người cháu trai này của bà vô cùng hợp ý tôi, bà chính là Bồ tát sống, là một đấng tối cao hạ phàm để cứu khổ cứu nạn cho con dân!!!!”
Lý Ngọc Du bị tin nhắn này chọc cười mãi không ngớt, bà xoay người đem toàn bộ số đồ chọn được đi thanh toán.
Lý Ngọc Du ra vẻ lấy lòng cháu trai, đi đến bên cạnh Lý Thiệp ngồi xuống, “A Thiệp, cô nhỏ của con vừa mua cho con món đồ mà con nhìn trúng đó, rất đắt tiền đó nha, nếu như con đem tặng cho tiểu cô nương nhà người ta, hẳn là cô ấy sẽ rất vui đấy.”
Lý Thiệp vẫn mang vẻ lãnh đạm, hiển nhiên tâm tư của anh không có đặt ở nơi này, “Thôi khỏi ạ, con không cần đâu.”
Lý Ngọc Du tức giận chết đi được, tên tiểu tử này đúng là khó hầu hạ, bà lại còn không hiểu anh thích gì muốn gì hay sao, mà anh còn cứ làm bộ làm tình với bà.
Rõ ràng ban nãy anh còn đứng đó vô cùng nghiêm túc ngắm nghía cái vòng của người ta, mà bây giờ lại nói không cần, cái tên khó bảo này, không xứng đáng lấy được vợ!
Hoắc Ngập và Hành Hành người ta cũng nhìn trúng vợ từ hồi còn học cấp ba kìa, hai cô gái đó may sao cũng thích hai tên tiểu tử kia, nói tóm lại chính người có tình tìm về với nhau, ai đâu như thằng cháu trai này của bà, cả ngày chơi bời lêu lổng, không biết sau này có tìm được vợ không cơ chứ.
Lý Ngọc Du chẳng thèm quan tâm tới chuyện này nữa, đồ cũng đã mua rồi, Lý Thiệp có muốn hay không cũng không quan trọng, “A Thiệp, cô nhỏ đối xử với cháu như thế nào?”
Lý Thiệp liếc nhìn bà một cái, tất nhiên anh sẽ không dễ bị gạt như thế đâu, “Cô lại có ý định gì phải không?”
Lý Ngọc Du bị anh đoán trúng phóc mà buồn bực, “Con đó, vẫn là khi còn nhỏ đáng yêu biết bao nhiêu, cô nhỏ nói cái gì thì con nghe cái đó, bây giờ lớn rồi, tính tình càng lúc càng không ưa nổi.”
Lý Thiệp mặc kệ bà, đứng dậy đi ra ngoài, “Cô muốn lấy lòng con thì cứ việc, con còn bận chuyện khác, không tiếp cô được đâu.”
Lý Ngọc Du thấy anh muốn đi liền vội vàng đuổi theo, lấy di động ra cho anh xem, “Cô nhỏ mấy ngày này có việc khác cần làm, cái chương trình này ấy, con giúp cô tham dự nhé.”
Lý Thiệp căn bản không có hứng thú, “Cô ngoại trừ đi du lịch ra thì còn có chuyện nào “cần” làm sao? Con không có hứng thú đâu, cô đi tìm người khác đi.”
Lý Ngọc Du ngay lập tức vọt lên chặn trước anh, “Cô đã nói trước với người ta rồi, thực ra cũng không phải làm gì đâu, giống như đi chơi một chuyến thôi mà, con chỉ cần để người ta quay hình con là được rồi.” Bà cô của anh bắt đầu lời thề son sắt, “A Thiệp, chỉ cần con chịu giúp cô lần này, về sau con có chuyện gì gấp, cô tuyệt đối không cần con nói câu thứ hai mà đứng ra giúp con liền, con nhìn xem, chương trình toàn người trẻ tuổi tham gia, cô tưng đây tuổi rồi còn đi làm gì nữa, không thú vị tý nào.”
Lý Thiệp nhìn vào kịch bản của chương trình kia, không để ý lắm nhưng ngay sau đó lại thay đổi, “Chỉ cần con có mặt là được sao?”
“Đúng đúng, cái chương trình này á, là kiểu phát sóng trực tiếp, không có kịch bản trước đâu.”
Lý Thiệp không nói gì.
Lý Ngọc Du nhìn thái độ này của anh liền biết việc này phải tới 90% sẽ thành công, cô cũng không nói nhiều thêm, trực tiếp gửi tin nhắn cho lão Trương, “Nhận rồi, nhận rồi lão Trương. Có điều tính tình cháu tôi không được tốt lắm, cho nên ông đành phải chịu đựng chút nhé, thằng bé đã quen được nuông chiều từ nhỏ rồi, nhà tôi cũng chẳng có cách nào quản được nó.”
“Bà cô của tôi à, chỉ cần người chịu tới là được rôi, mọi chuyện còn lại cứ để tôi!”
Lý Ngọc Du có một cảm giác thành tựu mỹ mãn khó tả, cũng may tuy tính cách tên tiểu tử nhà bà này không ra gì nhưng còn được vẻ ngoài đẹp trai kia vớt vát lại chút chút, nếu không thì việc này nào dễ xử lý như vậy.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tên chương: Chương 71:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗