Lý Thiệp chỉ như thuận miệng đáp lời cô, nói xong liền quay người đi xuống dưới lầu.
Tất cả những người còn lại vẫn còn đang trong trạng thái khiếp sợ đến độ không nói nên lời.
Cố Ngữ Chân cầm kim cài áo trong tay, hô hấp trở nên khẩn trương.
Anh biết rõ người tối hôm đó là cô, mà tại sao anh biết được?
Vấn đề này còn chưa tìm được lời giải đáp, một nam diễn viên trong đoàn đã lên tiếng trước, giọng điệu trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, “Người đó là bạn trai của cô hả, thế mà chẳng nói gì cả, làm mọi người chưa phản ứng kịp, chúng tôi hẳn là nên chào hỏi một tiếng mới phải.”
Một người khác rất thức thời chủ động xin lỗi cô trước, “Ban nãy chúng tôi nói năng linh tinh vớ vẩn gì, cô ngàn vạn lần đừng để bụng nhé.”
Mấy cô diễn viên khác tuy rằng không nói câu nào, nhưng ai nấy cũng đều đã biết điều thay đổi thái độ với Cố Ngữ Chân.
Cứ tưởng rằng người đứng sau cô ấy là Chu Nạp và bác của hắn, không ngờ kim chủ thực sự của cô ấy lại là một người trẻ tuổi đẹp trai tới như vậy.
Không có người nào dám tỏ thái độ xem nhẹ cô nữa, tuy rằng mối quan hệ của hai người còn chưa quá rõ ràng, nhưng để có thể ngồi cùng mâm được với anh ta thì cũng không phải là người đơn giản.
Phó Lê ngồi một bên cô trầm mặc, không giống với sự hoạt bát hăng hái vừa rồi
Cố Ngữ Chân cho tới tận khi ngồi vào ghế lô rồi mới nhận ra mọi người giờ đây đã dùng một ánh mắt khác để nhìn cô, hiển nhiên có thể thấy được, bọn họ đang ngầm nhận định mối quan hệ của cô và Lý Thiệp là kiểu thân thiết tới mức thân mật kia ấy.
Một nữ diễn viên ban đầu còn tỏ ra khinh khỉnh với Cố Ngữ Chân, nay đã ôn hòa hơn rất nhiều, còn chủ động bắt chuyện cùng cô: “Chân Chân, cô gái hôm qua cùng bọn họ chơi bài ấy là cô thật sao, người đó là bạn trai cô hả?”
Cố Ngữ Chân tất nhiên không thể thừa nhận giữa cô và Lý Thiệp là kiểu quan hệ này, bằng không ngày mai, trên các trang báo giải trí lớn nhỏ sẽ rất bùng nổ cho mà xem.
Hơn nữa, chính bản thân cô cũng không thể xác định tình huống hiện tại giữa hai người là như thế nào, anh cũng chỉ trả lại cho cô cái kim cài áo mà không hề nói gì thêm.
Cố Ngữ Chân nghĩ ngợi một hồi mới trả lời: “Không phải, tôi cũng không phải là cái người thu hai ngàn vạn mà các cậu đang nói tới đâu. Ngày hôm qua, tôi với người đại diện của mình còn phải cùng nhau đi tham dự một bữa tiệc, vừa hay chạm mặt với bọn họ đang tới đó chơi đùa thôi, cho nên mới bị kéo đi tham gia cùng, bởi vì tôi không rành cách chơi lắm, cho nên anh ấy mới ra tay giúp đỡ, anh ấy là bạn cùng bàn hồi cấp ba với tôi ấy, nói chung quan hệ cũng không tệ lắm.”
Cái giải thích này nghe ra cũng khá hoàn chỉnh, nhưng vấn đề kim cài áo kia hình như vẫn chưa được thỏa đáng cho lắm nhỉ, bình thường kim cài áo không phải vẫn thường được đeo trước ngực hay sao, vô duyên vô cớ lại bị mắc ở trên quần áo của bạn mình, công phu gì mới làm được như vậy nhỉ?
Cứ như thế, Cố Ngữ Chân càng giải thích chỉ càng làm cho vấn đề trở nên thêm phần ái muội, chính là kiểu càng tẩy càng đen ấy, có vẻ như mọi người đều hiểu được giữa hai người có mỗi quan hệ bạn bè, nhưng lại ngầm hiểu không phải kiểu bạn bè thông thường….
Cố Ngữ Chân vô cùng nhận thức được tình hình như thế, giơ tay đeo lại kim cài áo trên áo khoác, bình tĩnh nói tiếp: “Tôi còn tưởng rằng mình làm mất nó rồi chứ, ai mà ngờ được nó lại vướng lên áo của người khác, ban đầu chỉ tùy tiện tháo nó để sang một bên, quay đi quay lại đã chẳng thấy đâu nữa, tôi nhờ mọi người ở đó để ý giúp tôi một chút, xem có thấy không, cũng may là tìm về được, chứ nó mà không thấy thì tôi còn phải đền tiền cho người ta nữa.”
Lúc này mọi người mới như vỡ lẽ ra tất thảy, lại nói ban nãy chỉ thấy hai người có lệ chào nhau một cái, xem ra cũng không phải là kiểu quan hệ thân mật mà họ nghĩ.
Cộng thêm, bề ngoài của Cố Ngữ Chân cho người ta cảm giác quá sạch sẽ, vừa nhìn đã biết không phải kiểu người biết nói dối, cho nên lời cô nói ra thường rất có sức thuyết phục với người khác.
Quan trọng nhất là, chính cô cũng đã thừa nhận giữa mình và Lý Thiệp đã quen biết từ trước, anh là bạn cùng bàn hồi cấp ba với cô, nếu quả thật có hứng thú với cô, thậm chí có thể tùy tiện để cô chơi đùa tới hai ngàn vạn, thì cô đã có thể dựa hơi anh một phát đi tới đỉnh cao sự nghiệp từ sớm rồi, không phải trồi trồi nổi nổi, lặn lội trong cái giới này tới mấy năm vất vả như thế.
Nói đến cùng hai người vốn không thể ở bên nhau được, bối cảnh nhà Lý Thiệp thế nào, tiêu chuẩn làm dâu nhà đó chắc chắn sẽ có điều kiện không phải là người trong giới bọn họ, nếu có nhiều nhất cũng chỉ là mối quan hệ chơi bời, vui chơi qua đường mà thôi.
Huống chi anh ấy còn nổi tiếng sở hữu biết bao nhiêu quán bar lớn ở vùng này, sớm đã quen thuộc với chốn ăn chơi, hoa muôn sắc thắm rồi, còn kiểu người nào mà chưa từng gặp đâu.
Sự tương phản giữa hai người là quá lớn, Cố Ngữ Chân lại an tĩnh nhạt nhẽo, vừa nhìn đã biết không phải gu của một công tử phong lưu như Lý Thiệp.
Nhưng bọn họ cũng rất tỉnh táo mà ghi nhớ một điều, giữa hai người không phải là bạn trai bạn gái gì đó thì vẫn là bạn bè, bản thân anh còn tự mình tới trả lại đồ cho cô, nói chung khôn ngoan ra vẫn là không nên đắc tội với cô ấy.
Ban nãy họ còn hẹn nhau lúc nào tụ tập một bữa, không thân mật thì cũng là thân thiết, ai mà chẳng biết muốn ăn cùng với anh bữa cơm là một cơ hội quý giá cỡ nào?
Trong cái vòng này của bọn họ, thiếu gì người chỉ quen biết sơ sơ, thân thiết sương sương với ông lớn nào đó thôi cũng đủ là bệ phóng tiến lên cho bọn họ, không được ưu tiên số một thì cũng được người ta nhớ mặt đặt tên, suy xét tới một chút.
“Hóa ra chuyện là như vậy à?” Phó Lê ngồi nghe từ đầu tới cuối mới thôi khỏi nghi hoặc, cười cười phấn khởi trở lại, “Lần sau có cơ hội, tôi nhất định phải mời anh ấy một bữa cơm mới được, chuyện xe cộ hôm đó, tôi còn chưa kịp cảm ơn anh ấy tử tế nữa kìa.”
Mọi người nghe xong đều thấy hưng phấn, có thể làm quen với người ở tầng lớp đó là một chuyện vô cùng khó khăn, xa gần mờ tỏ gì chỉ cần có dính líu tới một chút là phải tranh thủ liền.
Cố Ngữ Chân còn là người có quan hệ rõ ràng với anh ấy như thế.
Bạch Mạt ngồi một bên nghe từ đầu tới cuối, thi thoảng cầm đũa gắp miếng sala hay rau dưa gì đó, mới miễn cưỡng nói, “Hay là mời anh ấy tới đây ăn chung đi, lần trước gặp nhau ở LZ ấy còn chưa thấy hai người đề cập tới một câu chuyện xưa như vậy.”
Một nữ diễn viên vốn đã vô cùng sung bái Bạch Mạt, không nghĩ tới cô ấy cũng biết chút chút chuyện về hai người này.
Cố Ngữ Chân tuyệt đối không có khả năng, quen biết từ hồi cấp ba, nếu đã từng có cảm tình, cũng không có khả năng kéo dài cho tới bây giờ.
Bạch Mạt vừa lên tiếng, mấy nam diễn viên khác đã nhao nhao lên, “Đúng đấy, đúng đấy, xem anh ấy ngồi ghế số mấy, kêu qua đây ăn chung luôn.”
Cố Ngữ Chân đương nhiên không thể gọi anh tới, tính cách anh như nào cô làm sao còn không rõ, đành cười cười, lễ phép nói, “Tôi với anh ấy chỉ là bạn bè thôi, không quen thuộc tới mức đó đâu.”
Mọi người nghe xong cũng không nói gì nữa, người ta cũng đã giải thích rồi, đâu phải bạn gái đâu mà chỉ là bạn học thôi, cho nên đúng là không có cái khả năng này thật.
Phó Lê nhìn thấy bầu không khí hơi khó xứ, bèn nâng ly rượu lên phá vỡ sự ngượng ngùng này, “Được rồi, sau này còn nhiều cơ hội, chúng ta cứ ăn bữa này trước đi đã.”
Mọi người nhanh chóng hùa theo không nói thêm gì nữa.
Cố Ngữ Chân nhấp một ngụm, tầm mắt dừng lại ở kim cài áo trước ngực.
Anh làm sao mà biết người đó là cô?
Hay là vốn ngay từ đầu anh đã biết?
Hay là nhờ cái kim cài áo này mà xác định được đối tượng hôn môi với mình là ai?
Đúng lúc đó, điện thoại di động trên bàn vang lên tiếng chuông báo tin nhắn mới.
Cố Ngữ Chân cầm di động lên xem.
Là anh ấy gửi tới.
“Ăn xong rồi thì đến tìm anh.”
Hô hấp cô bị ngưng lại vài giây, chờ tới khi hồi phục bình thường rồi thì cả người lại trở nên khẩn trương đến lạ, “Tại sao phải đi tìm anh?”
Bên kia đáp lại rất đơn giản, chỉ có ba chữ, “Em nói xem?”
Cố Ngữ Chân nhớ tới nụ hôn ngày hôm qua của hai người, trái tim trong ngực lại chạy nhanh như ngựa phi.
Bọn họ tụ tập một bữa đương nhiên không thể chỉ trong thời gian ngắn mà xong được, Cố Ngữ Chân không hề muốn ở đây lâu một chút nào.
Di động lại có tin nhắn mới đến.
Vẫn là anh gửi.
“Bọn em ngồi lô số mấy?”
Người này là muốn gì đây?
Cố Ngữ Chân nhìn thoáng qua đám người trên bàn, quen thuộc với cô nhất chỉ có Phó Lê, những người còn lại mà lọt tai cái gì không hiểu sẽ lan truyền tin tức ấy thành các phiên bản ra làm sao nữa.
Haizzz, thôi được rồi.
“Em xong rồi, em đi tới chỗ anh.”
Bên kia chờ một lát mới trả lời, “Bãi đỗ xe.”
Cố Ngữ Chân cầm di động chuồn ra khỏi ghế lộ, vội vội vàng vàng đi vào thang máy, ấn xuống tầng để xe.
Lý Thiệp đứng ngay ở cửa, trong miệng còn đang ngậm một điếu thuốc, trông vẫn là vẻ tản mạn hờ hững như cũ.
Nghe thấy có tiếng bước chân, anh mới ngẩng đầu lên nhìn xem.
Cố Ngữ Chân vội vội vàng vàng chạy tới chỗ anh, đến nỗi hít thở không thông.
Lý Thiệp nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi hỏi: “Ăn xong rồi à?”
“Vâng.” Cố Ngữ Chân đứng một lúc mới ổn định lại nhịp thở, cứ coi như cũng ăn no rồi đi.
“Anh đưa em về.” Lý Thiệp mở xe, đi đến ngồi trên ghế điều khiển.
Anh chờ cô…vì muốn đưa cô về?
Cố Ngữ Chân còn mơ hồ, chưa hiểu anh rốt cuộc lại làm sao nữa, một hồi cũng chỉ nghẹn giọng hỏi được một câu: “Có tiện không?”
Lý Thiệp nhìn qua cô, lười biếng nói: “Nếu không tiện anh chờ em làm gì?”
Kể cũng phải nhỉ.
Cố Ngữ Chân nghĩ tới đây, mở cửa xe ngồi vào.
Cô vừa ngồi yên ổn, Lý Thiệp cũng mới lên xe, chờ tới khi cửa xe đóng lại, khoảng cách giữa hai người được thu hẹp lại đáng kể, bầu không khí trong không gian nhỏ hẹp này vừa yên tĩnh vừa ái muội lạ thường.
Cố Ngữ Chân nghĩ tới nụ hôn của anh, nhớ tới dư vị ấm áp còn sót lại trên môi mình sau khi chuyên kết thúc, cả mặt và cổ cô không kìm được mà bắt đầu hồng hồng, cả người đột nhiên trở nên nóng nảy, tựa hồ như nó mới chỉ vừa xảy ra.
Anh lái xe ra ngoài, vừa nãy trong bãi đỗ xe yên ắng quá càng khiến cho người ta cảm thấy mất tự nhiên hơn.
Chờ tới khi ra đến đường chính, trên đường có xe, trong xe có người, người qua người lại ồn ào náo nhiệt bên ngoài như ảnh hưởng tới không gian trong xe, khiến nó không còn an an tĩnh tĩnh giống ban nãy nữa.
Cố Ngữ Chân dư quang nhìn thoáng qua anh, không hề có ý tứ gì như là muốn nhắc tới câu chuyện về chiếc kim cài áo kia.
Cô đột nhiên nhớ ra một chuyện, “Ngày hôm qua thua nhiều không?”
Lý Thiệp gác tay lên cửa sổ, dùng một tay lái xe, tư thái nhàn nhã, đáp: “Không nhiều.’
Sao có thể không nhiêu được?
Cố Ngữ Chân hơi run rẩy mà hỏi dò, “Có thật sự là thua tới hai ngàn vạn không?”
Lý Thiệp nhìn thoáng qua cô, cười ra tiếng, “Em biết rồi à?”
Cố Ngữ Chân hoàn toàn ngốc lăng, giọng nói không kìm được mà cao lên một tông, “Anh…sao anh không nói cho em sớm?”
Lý Thiệp cà lơ phất phơ nói: “Em không phải chơi rất hăng à?”
Cố Ngữ Chân nhất thời cảm thấy đầu óc trống rỗng, “Em sẽ trả lại anh…”
Lý Thiệp nghe rồi liếc mắt nhìn cô một cái, khóe miệng cong lên rồi hạ xuống nhưng không nói gì cả.
Cố Ngữ Chân quả thật khóc không ra nước mắt, bẻ ngón tay nghiêm túc tính toán, sau khi nhận tiền còn phải chi trả các khoản chi phí, rồi trích một phần cho công ty, cuối cùng còn lại chẳng đáng là bao.
Rất nhanh sau đó, xe ngừng lại ở cửa khách sạn.
Cố Ngữ Chân vẫn còn đắm chìm trong những con số, đầu muốn nhức như sắp nổ tung, sau khi thấy đã tới nơi thì chết lặng, như một cái xác không hồn cởi dây an toàn, “Em lên trước đây, cảm ơn anh đã đưa em về.”
Duỗi tay đẩy cửa xe, cô bấy giờ mới phát hiện nó đã được khóa lại.
Cố Ngữ Chân sửng sốt, quay đầu nhìn anh.
Lý Thiệp cũng nhìn lại cô, chậm rì rì lên tiếng, nghe ra được cả sự bất cần đời trong đó, “Em tính thế nào đây?”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tên chương: Chương 30:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗