Cố Ngữ Chân tỉnh lại, mí mắt suýt nữa không mở lên nổi, cô thực sự tưởng bản thân không sống tiếp được với người kia, từ phòng tắm tới phòng ngủ, lăn qua lộn lại, chỗ nào cũng là một bãi chiến trường.
Anh ta căn bản không để cho cô có thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức lực mà, làm tình gì mà hơn cả đi đày như thế.
Cố Ngữ Chân có cảm giác cô như một con dê đáng thương bị anh túm được rồi về làm lông lột da vậy.
Thừa dịp tên ác ôn kia còn chưa tỉnh lại, cô cắn răng ngồi ra bàn trang điểm, tính tính toán toán một hồi.
Cô đã nghĩ rồi, nếu như không tính toán cho rõ ràng, vậy thì đời này này của cô coi như đem bán cả cho Lý Thiệp mất, để mặc anh ta muốn làm xằng làm bậy gì với cô cũng được.
Cố Ngữ Chân xoa xoa cái eo nhức mỏi, cô thực sự bị tinh lực của người kia dọa sợ, cúi đầu cắn cắn đầu bút, đau khổ suy tư, so với hồi đi học thì còn nghiêm chỉnh hơn.
Cô không biết nên tính bao nhiêu tiền một ngày thì sẽ nhanh chóng trả được hết nợ, đành dứt khoát ánh chừng số tiền đóng phim trung bình cô nhận được, rồi bắt đầu cộng trừ nhân chia các kiểu….
Đang tính toán hăng say, vừa ra được một con sổ liền nghe thấy tiếng Lý Thiệp truyền đến từ sau lưng, “Em lại làm gì đấy?”
Cố Ngữ Chân hoảng sợ, giật mình quay đầu nhìn anh.
Anh ấy tỉnh rồi, không còn cái vẻ ngang ngược như lúc…hành hạ cô nữa, tóc tai anh lộn xộn, trong mắt vẫn còn sót lại chút dục cảm.
Cố Ngữ Chân thấy anh thức dậy, theo bản năng chân phát run, cô lập tức xé ra tờ giấy đã ghi rõ ràng tính toán của mình, đi tới trước mặt anh, ngồi xuống, giơ ra cho anh xem, “Nếu như anh đã nói quan hệ của chúng ta là mua bán, vậy thì cần phải tính toán giá cả rõ ràng một chút, đây là số tiền công một ngày của tôi, nó sẽ được trừ dần vào số nợ kia, tới khi trả hết thì chúng ta coi như xong.”
Cố Ngữ Chân cảm thấy bản thân nói rất hợp lý, cô đoán rằng anh hẳn là cũng sẽ đồng ý với phương án này của cô thôi, từ trước tới nay, đối với phái nữ, anh luôn rất hào phóng mà.
Lý Thiệp cầm lấy tờ giấy cô ghi lên xem, nhìn một hàng công thức tính toán, sau đó lại nhìn cô, “Em cảm thấy chính mình giá trị như thế à, nếu như em không làm hài lòng tôi thì sao đây?”
Cố Ngữ Chân giận sôi máu, “Lý Thiệp, anh có biết tôi bình thường dầm mưa dãi nắng quay phim còn chưa có mệt như vậy đâu, anh ban nãy…ban nãy…còn….” Hoàn toàn là làm xằng bậy mà.
Lý Thiệp nhướn mày hỏi lại cô, “Tôi ban nãy làm sao nhỉ?”
Cố Ngữ Chân không cách nào nói thẳng ra với anh, ngược lại với cô, người này đúng là mặt dày mà, chẳng tự nhận thức được hành động của bản thân có vấn đề gì cả.
Cố Ngữ Chân nói không nên lời, chỉ có thể phản bác, “Nào có ai ban ngày ban mặt liền…như thế?” Cô càng nói mặt càng nóng hơn, không biết vừa rồi người ngoài có nghe thấy cái gì không nữa, nếu như thật sự bị bọn họ nghe được, cô còn đâu mặt mũi mà đi gặp người ta nữa.
“Chúng ta trước đây đâu phải chưa từng đi ngủ lúc trời còn sáng đâu, em cũng thích lắm mà nhỉ?” Lý Thiệp chậm rì rì nói chuyện, đứng dậy với lấy áo ngủ mặc vào.
Cố Ngữ Chân không nói lại được anh, tức giận không nhẹ, đều…như thế rồi còn nói không hài lòng à, vấn đề này không phải cứ anh muốn nói thế nào thì nói!
Cô nhìn anh mặc áo ngủ, cắn chặt răng tự kiềm lại con thủ bên trong người cô đang muốn xông ra chiến đấu với anh, “Vậy anh ra một con số xem nào, tiền công một ngày quay phim của tôi cũng không ít đâu đấy!”
Lý Thiệp nhìn cô, “Em tưởng rằng mình đang quay phim sao? Thế mấy động tác vừa rồi đều là diễn hết à?”
“Lý Thiệp!” Cố Ngữ Chân thẹn quá hóa giận.
Lý Thiệp đi tới lấy cái bút và tờ giấy trong tay cô, “Em muốn tính toán cũng được thôi, vậy thì lấy cái giá này đi.”
Cố Ngữ Chân nhìn vào tờ giấy, con số của cô bị anh gạch bỏ, anh ghi ra một cái giá khác, 250 (đồ ngốc)
Lý Thiệp đang muốn ra bên ngoài.
Cố Ngữ Chân cảm giác như huyết mạch toàn thân đang sôi trào, cái tên đểu cáng này căn bản là mặc quần vào liền không nhận người, anh ta đang cố ý, anh ta còn muốn cô mắc nợ mình tới ngày tháng nào mới trả hết được đây!!!!!
“Anh đứng lại!” Cố Ngữ Chân tức giận đứng hẳn lên giường, từ trên cao nhìn xuống Lý Thiệp, “Tôi không đồng ý cái giá này, anh viết cái khác đi!”
Lý Thiệp xoay người nhìn cô, “Em không đồng ý cũng chẳng sao cả, giá trị phục vụ của em chỉ xứng đáng như vậy thôi.”
Cố Ngữ Chân vò tờ giấy kia thành một quả bóng nhỏ, ném thẳng vào mặt anh, “Chẳng thà là anh đừng trả còn hơn!”
Lý Thiệp không chấp nhặt với cô, duỗi tay muốn nắm tay cô, “Cũng được, không mất tiền càng tốt mà.”
Cố Ngữ Chân hất tay anh ra, “Tôi muốn đi quay phim!” Ít nhất thì cô còn có thể kiếm thêm một chút.
Lý Thiệp ôm cô xuống dưới, “Chờ tới khi chấm dứt xong hợp đồng với công ty cũ, tôi sẽ tuyển chọn kịch bản cho em.”
Cố Ngữ Chân hơi ngây ngốc, “Anh có ý gì?”
“Sau này, tôi sẽ là người đại diện của em, em muốn làm cái gì đều phải thông qua tôi xét duyệt.”
Cố Ngữ Chân mở to hai mắt, “Tôi không đồng ý.”
Lý Thiệp vốn dĩ đang ôn hòa, trong nháy mắt sắc mặt đều trở nên lạnh xuống, giọng nói đầy uy hiếp, “Em có tư cách gì mà nói không đồng ý với tôi? Em nên nhớ là em còn đang nợ tiền tôi đấy, rất nhiều tiền, còn chưa biết tới ngày tháng năm nào mới trả hết được cho tôi đâu.”
Cố Ngữ Chân bị nghẹn họng, đẩy anh ra lảo đảo ngồi trên giường, giờ phút này cô đã hoàn toàn thông suốt, Lý Thiệp chung quy lại vẫn mang bản chất của một nhà tư bản, chuyên đi bóc lột những người người vô sản thấp cổ bé họng như cô, ác độc như thế bảo sao mà không giàu cho được.
Cố Ngữ Chân xoay lưng về phía anh, không thèm để ý tới anh nữa, mặc kệ anh đi đâu thì đi, cô vẫn cố thủ ở trong phòng.
Cố Ngữ Chân nằm trên giường một lát, điện thoại trên tủ đầu giường rung lên, cô với tay lấy máy cầm qua xem, là tin nhắn Phó Lê gửi tới, “Ngữ Chân, tôi vừa đóng máy xong, lúc quay về mới biết chị gặp chuyện, chị có ổn không, có muốn ra ngoài cho khuây khỏa không, tôi mời chị ăn cơm?”
Cô và Phó Lê đã rất lâu rồi không gặp mặt, từ sau lần hợp tác chung trong bộ phim kia, Phó Lê luôn bận rộn với một bộ phim lớn khác, yêu cầu rất cao, trong thời gian quay diễn viên không được liên hệ với người ngoại giới, để tránh leak thông tin liên quan tới bộ phim.
Cố Ngữ Chân biết cậu ấy cũng vất vả lắm mới hoàn thành được bộ phim này, đương nhiên không muốn cự tuyệt cậu ấy, chủ yếu là, cô không muốn cứ ngây ngốc cả ngày ở chỗ này làm không công cho người ta.
Cô đang muốn ngồi dậy, phía sau chợt truyền tới giọng nói của Lý Thiệp, “Em nói chuyện với ai đấy?”
Cố Ngữ Chân hoảng sợ, cái tên này cứ như ma quỷ vậy á, đi vào chẳng có chút tiếng động gì cả.
Có điều trải qua nhiều sự vụ, cô cũng đã khôn ngoan hơn rồi, chẳng dại gì mà dùng trứng chọi đá, người chịu thiệt hại chắc chắn chỉ có mình cô thôi.
Cô ném điện thoại cho anh xem, đứng dậy muốn đi tới phòng thay đồ, “Bạn tôi hẹn tôi ăn cơm, tôi muốn đi ra ngoài dùng bữa với người ta.”
Lý Thiệp không nói gì, cầm di động lên xem, mắt vừa thấy người bạn mà cô nhắc tới là nam, “Phó Lê là ai?”
Cố Ngữ Chân không trả lời anh, tập trung chọn quần áo.
Lý Thiệp đi tới trước mặt cô, suy nghĩ một lát sực nhớ ra, “Có phải cái người cứ luôn đòi em mời cơm đúng không?”
Cố Ngữ Chân đáp một tiếng “Ừ.” cho có lệ, không tình nguyện nhắc nhở anh, “Cậu ấy là bạn tốt của tôi thôi.”
Lý Thiệp cười ra tiếng, trào phúng nói, “Giữa nam với nữ mà cũng có tình bạn à?”
Cố Ngữ Chân quay đầu nhìn anh, hơi ngoài ý muốn khi nghe anh nói như vậy, “Lý Thiệp, anh mới là người không nên hỏi tôi câu này đấy, anh tự ngẫm lại bản thân mình xem, trước kia không phải anh cho rằng làm bạn với người khác phái là một chuyện rất bình thường sao, về sau nếu như bạn gái của anh có người bạn thân là nam, anh cũng sẽ không để ý, còn rất vui vẻ để cô ấy có thể đi chơi thoải mái với bạn của mình mà.”
Lý Thiệp nửa ngày không đáp lời cô, một lúc lâu sau mới nói, “Em là bạn gái tôi à?”
Cố Ngữ Chân lại bị anh chọc giận, nhanh chóng thay đồ xong, liền duỗi tay muốn đòi lại di động từ anh, đi ra bên ngoài, “Tối nay tôi không về đây đâu, anh đi tìm bạn gái mình đi.”
Lý Thiệp cũng đi theo cô, hiển nhiên không đồng ý, “Cơm nước xong xuôi thì quay về đây ngay cho tôi.”
Cố Ngữ Chân mới đi được vài bước, liền tức giận quay lại nhìn anh, “Lý Thiệp, tôi chỉ là cùng bạn mình ăn một bữa cơm thôi, tới chuyện này anh cũng muốn quản hay sao?”
Lý Thiệp không thể không xen vào chuyện của cô, anh căn bản cũng chẳng để ý xem cô có cảm thấy bất mãn gì hay không, chỉ làm theo ý mình, “Để Vương Hạo đưa em đi, cậu ấy chở em tới nơi rồi sẽ đợi em ở bên ngoài luôn, đợi em ăn xong, cậu ấy lại đưa em về đây.” Anh bình tĩnh nói xong liền rút máy gọi cho Vương Hạo phân phó công việc, nếu như không phải anh vẫn còn đang bận rộn đối phó với Trương Tích Uyên, anh sẽ không đồng ý cho cô đi ra ngoài một mình như thế.
Này đâu phải là chu đáo sắp xếp người đưa đón cô đâu, anh ta chỉ muốn chặt đứt hết tự do của cô, Cố Ngữ Chân than thầm trong lòng, so với lúc làm bạn gái anh thì khi cô làm tình nhân của anh đúng là khốn khổ hơn nhiều.
Cố Ngữ Chân dù nén một bụng khí nhưng không muốn nhiều lời với tên khốn nạn kia, cho nên cô xoay người bỏ đi xuống dưới lầu, không hứ hừ gì tới anh nữa cả.
Lý Thiệp nhìn theo bóng lưng cô cho tới khi không thấy người nữa, mới quay trở về thư phòng tiếp tục cuộc họp.
Cuộc họp video vẫn đang dang dở, mọi người đều yên tĩnh chờ đợi ông chủ của mình không biết ông chủ có việc gấp gì mà đang họp dở lại vội rời đi, lúc trở về sắc mặt cũng không tốt lắm, làm ai cũng nơm nớp lo sợ, không dám nói chuyện.
Ông chủ của bọn họ tuy thường ngày nhìn có vẻ phóng khoáng, thoải mái, nhưng tính tình thực ra lại không tốt lắm, rất thiếu kiên nhẫn, nên mỗi khi bọn họ báo cáo đều tập trung vào trọng điểm mà nói thôi, không dám khua môi múa mép gì trước mặt anh.
Lý Thiệp cúi đầu nhìn di động, nhẫn nại nghe mọi người trình bày nội dung, mắt nhìn thấy Vương Hạo đã đón được Cố Ngữ Chân mới để di động xuống, thu liễm lại tâm tư.
Có người giúp việc tới tìm anh, “Tiên sinh, có hai người bạn muốn gặp ngài ạ.”
Trong thời gian này có không ít người muốn gặp anh, trải qua một trận náo loạn trong bữa tiệc mừng thọ của Trần lão gia ấy, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe các vị trưởng bối khác tìm tới đây để giáo huấn lại anh rồi.
Lý Thiệp không để ý, “Chị cứ bảo họ đợi một lát, tôi còn bận việc, đợi tôi xử lý xong sẽ xuống tiếp đón.”
Lý Thiệp mở họp thường rất ngắn gọn, anh không bao giờ nói mấy chuyện vô nghĩa trong cuộc họp cả, sau khi kết thúc công việc xong, anh đứng dậy đi xuống dưới lầu.
Tống Phục Hành và Hoắc Ngập một đứng một ngồi đang nói chuyện ở trong phòng khách, bầu không khí giữa hai người họ thật hài hòa ấm áp.
Anh cắn điếu thuốc trong miệng, lười biếng lên tiếng, “Sao các cậu lại tới đây?”
Tống Phục Hành nhìn thấy anh xuống, ngày thường anh bận tới chân không chạm đất, nhưng cũng nghe ngóng được không ít chuyện hoang đường mà người bạn này của anh làm.
Anh không nhiều lời, vào ngay chủ đề chính, “Cậu không kết hôn nữa à?”
Chuyện anh muốn kết hôn, hai người họ là người biết đầu tiên.
“Ừ.” Lý Thiệp thuận miệng trả lời, lấy điều khiển mở TV, hai chân đặt lên bàn trà, “Kết hôn thì có gì tốt chứ, thật phiền phức mà.”
Hoắc Ngập văn nhã ồn hòa, chậm rãi đi tới sô pha bên cạnh ngồi xuống, “Còn không phải là vì bà xã của cậu chạy đi mất nên mới không kết hôn được à .”
Tống Phục Hành liếc nhìn Hoắc Ngập, tỏ ý tán thành.
Lý Thiệp nhìn Hoắc Ngập một cái, “Cậu còn mặt mũi mà ở đó nói tôi, trước kia không biết ai đó vì bị Tiểu Kẹo Sữa đá mà khóc lóc, ngày ngày hễ uống say là gọi điện cho người ta kể lể này nọ, muốn tôi gọi điện cho cô ấy kêu cô ấy quay về giúp cậu, cậu quên rồi à?”
Hoắc Ngập: “…”
Anh trầm mặc,hiếm khi nào không đối đáp lại được người khác như lần này.
Tống Phục Hành tựa hồ khó có thể tin được vào câu chuyện mình vừa được nghe, hơn nhướn mày, chế nhạo anh bạn, “Cậu khóc á?”, biểu cảm còn vô cùng sinh động.
Hoặc Ngập nhìn anh ta cười một cái, cũng không muốn cậu ta cười cợt trên nỗi đau của người khác, “Cũng không biết ai nha, chỉ vì đánh rơi một cái kẹp tóc, mà mất ăn mất ngủ ba ngày ba đêm, lôi kéo tôi nửa đêm tới trường học lung tung mọi ngóc ngách nhỉ?”
Tống Phục Hành, “…”
Lý Thiệp hiện tại nghe được mấy người này cứ vô tình mà phát cơm chó cho anh, không hiểu sao đột nhiên phát hỏa, “Ít nhất tôi cũng không mệt mỏi như cái cậu, muốn cưới được vợ, còn hao tổn nhiều năm theo đuổi như thế.”
Hai người đàn ông kia cứng hỏng không phản bác được, một lời này của Lý Thiệp đúng thật là đã giáng một đòn trí mạng chặn họng được bọn họ.
Tống Phục Hành lúc còn học cấp ba vẫn luôn là một thiếu niên lạnh lùng, xa cách làm cho tiểu cô nương kia tưởng anh ấy không thích mình, cho nên không dám tới gần, cho nên người đuổi người chạy như thế mới chậm trễ mất bao nhiêu thời gian.
Còn Hoặc Ngập cũng không khá hơn anh ấy là bao, bên ngoài thì ôn nhu văn nhã, bên trong thì bại hoại khỏi nói, nếu như không bị cô gái kia phát hiện một mặt xấu đó của anh, có khi tốt nghiệp xong cấp ba, học xong đại học đủ tuổi là kết hôn được thôi.
Hoắc Ngập nói cho cùng cũng thật là, lúc ấy, lại cứ một hai nhất định phải vạch áo cho người ta xem lưng, xấu xa bao nhiêu đều bộc lộ ra hết với một cô gái khi đó mới 16 tuổi, người ta không bị anh dọa sợ mà bỏ chạy mới là lạ.
Sau này, rốt cuộc hai người bọn họ lăn qua lộn lại biết bao nhiêu năm, Hoắc Ngập mới cưới được Kẹo Sữa về nhà, vất vả không tả nổi, nhưng tính ra thì toàn là anh ấy tự đào hố chôn mình mà thôi.
Tuy rằng so với bọn họ, Lý Thiệp có thể coi là một người có quá trình yêu đương nhẹ nhàng nhất, anh ấy chỉ mất một câu nói là có thể cưới được người ta.
Nhưng hiện tại chẳng phải cũng có biến hay sao.
Trong phòng khách là một bầu không khí an tĩnh, ba người trầm mặc, ở khía cạnh theo đuổi người mình yêu này, bọn họ chẳng thể so được với nhau, mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một nỗi đau, mỗi người đều có cách yêu một người chẳng ai giống ai, ba người đều ăn ý mà không tiếp tục đề tài này nữa.
Hoắc Ngập nhìn xung quanh, trống không, không hề phát hiện ra bất cứ dấu vết sinh hoạt nào của con gái ở đây, có lẽ hai người bạn này của anh đang ở trong tình thế vô cùng căng thẳng, “Ngữ Chân không thích cậu?”
Lý Thiệp an tĩnh một hồi không nói gì, bên cạnh có tiếng TV thật nhỏ phát ra, Cố Ngữ Chân trước kia lúc còn ở đây thường xuyên xem TV, anh cùng xem với cô dần dần cũng đã hình thành một thói quen này, mỗi một lần ngồi ở khu vực sô pha trong phòng khách, việc đầu tiên làm đều là bật TV lên.
Một điều gì đó lâu dần đã trở thành một thói quen, nhưng chính anh lại chẳng hề phát hiện ra thói quen này của chính mình.
Anh cầm điếu thuốc, im lặng một hồi mới trả lời, “Ai biết được?”
Hoắc Ngập ôn hòa nói tiếp, “Nếu như cô ấy không thích cậu, tuyệt đối sẽ không đồng ý gả cho cậu, với cái tính này của cậu, mà cô ấy có thể ở bên cậu những hai năm, điều này chứng minh hai người thực sự phù hợp với nhau, cậu ấy à, đừng để lãng phí thời gian vào mấy chuyện cáu kỉnh không đáng nữa.”
“Sớm giải quyết cho rõ ràng đi, càng kéo dài càng tệ hãi, cùng cô ấy nói chuyện thật thẳng thắn xem.” Tống Phục Hành cảm thấy bọn họ không nên ở trong trạng thái hiện tại quá lâu, chính bản thân anh trước đây cũng chỉ vì không chịu nói chuyện cho nên mới phải hao phí nhiều năm như thế.
Lý Thiệp không nói chuyện, anh có vẻ như không để chuyện này ở trong lòng, anh rít một hơi thuốc, rồi ấn dập nó vào gạt tàn, “Cô ấy muốn thế nào thì thế đó, tôi thấy chẳng sao cả.”
Anh nói xong, sực nhớ tới chuyện gì đó, liền liếc mắt nhìn đồng hồ, đã một tiếng đồng hồ trôi qua rồi, cô ấy còn chưa ăn cơm xong sao?
Anh lấy điện thoại ra, cũng không thấy có tin tức gì mới.
Lý Thiệp gọi thẳng cho Cố Ngữ Chân, vừa thấy người bên kia bắt máy, giọng nói đã không tốt, “Còn chưa ăn cơm xong à?”
Cố Ngữ Chân ở trong điện thoại ôn nhu giải thích tình hình với anh.
Lý Thiệp căn bản không kiên nhẫn nghe cô nói, đặc biệt khó chịu, “Tôi không cần biết các người có chuyện gì, đã tới giờ em phải về rồi, ăn một bữa cơm thôi mà một tiếng đồng hồ còn chưa xong, em tưởng mình đang thưởng thức Mãn Hán Toàn Tịch sao?”
Cố Ngữ Chân cũng bị anh chọc cho sôi máu, “Lý Thiệp, anh có bị điên không, trong một tiếng đồng hồ làm sao mà đã ăn xong được?”
“Tôi không cần biết em đã ăn xong hay chưa, trong vòng mười phút nữa em phải có mặt ở nhà cho tôi, đừng để tôi phải trực tiếp tới đó đón em về, em cảm thấy tôi làm em vẫn chưa đủ phải không?”
Cố Ngữ Chân muốn bùng nổ rồi, không đáp lại, trực tiếp ngắt máy của anh.
Lý Thiệp cũng cúp máy, ném điện thoại lên bàn trà.
Hoắc Ngập cùng Tống Phục Hành nhìn nhau, trong lòng bọn họ đã hiểu được một số chuyện, hai người cũng từng trải qua trạng thái dữ dội như vậy, cũng từng mạnh miệng với người yêu của mình như thế, lấy tư cách gì ở đây nói người khác.
Ban đầu thì không thèm để ý, một giây sau lại giở trò vừa dụ dỗ, vừa đe dọa, trong lòng lo lắng thấp thỏm sợ người kia sẽ một đi mà không trở lại.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗