Lý Thiệp từ nhỏ đã là một đứa trẻ không có đặc biệt hứng thú với điều gì, hay có đồ vật nào khiến anh muốn sở hữu nó bằng được, bởi vì anh lớn lên trong sự yêu thương và cưng chiều vô ngần của mọi người, là một cậu bé thích gì là có được ngay.
Chính bởi vì đối với bất cứ điều gì cũng có thể dễ dàng có được như thế, những thứ anh sở hữu cũng rất nhiều, cho nên anh sẽ không nảy sinh ra chấp niệm hay quá mức coi trong một điều gì đó mà bản thân anh không có được.
Duy chỉ có Cố Ngữ Chân là một ngoại lệ của anh.
Lý Thiệp nhớ rất rõ ràng ngày cô đề nghị chia tay với anh, hôm đó vừa đúng là kỷ niệm tròn một năm yêu nhau của hai người.
Ngày hôm ấy, An Phỉ hỏi anh dự định sẽ ở bên cô tới lúc nào?
Anh không trả lời được, bởi vì chính anh cũng không hề nghĩ tới có một ngày hai người sẽ tách ra, anh cảm thấy bọn họ thật sự vẫn luôn hòa hợp với nhau, ở bên nhau lâu dài như vậy cũng khá tốt.
Cô và anh gần như là mảnh ghép phù hợp với nhau trong mọi mặt, chẳng hạn như lúc ở trên giường, cô khiến cho anh cảm nhận được rất rõ ràng tình cảm của cô dành cho anh.
Anh sẽ vì thế mà không nhịn được chỉ muốn cô nhiều hơn, cứ một lần lại thêm một lần, thật giống như là bị nghiện.
Đối với Lý Thiệp, trên đời này không có khái niệm “vĩnh viễn” hay “mãi mãi”, nhưng khi ở bên cạnh Cố Ngữ Chân, anh bắt đầu tin rằng có thể ở bên nhau thật lâu dài, hai người họ cứ ở chung một chỗ tới mãi mãi, với vĩnh viễn, cũng là một chuyện có khả năng xảy ra.
An Phỉ nhắc tới Trương Tử Thư với Lý Thiệp, thật lòng mà nói điều này khiến Lý Thiệp anh cảm thấy hơi khó chịu, anh không muốn ở trước mặt người khác nhắc tới Cố Ngữ Chân, không muốn để người khác quá chú ý tới cô.
Anh thật sự không nhận ra tâm tư của chính mình đã bắt đầu muốn làm như vậy, anh theo bản năng sẽ không ở trước mặt mấy người anh em này nhắc tới Cố Ngữ Chân.
Từ nhỏ tới lớn, Lý Thiệp không có thói quen giữ gìn trông coi bất cứ một món đồ nào, anh cũng không có bí mật gì mà không thể nói ra với người khác, thế nên anh không nghĩ rằng những gì anh đang chính là muốn giữ cô cho riêng mình, nâng niu cô như một vật báu không để cho bất cứ kẻ nào dòm ngó tới.
Anh không kể cho những người bạn này của anh biết về cô quá nhiều, bởi chính anh thật sự không xác định về sau này nếu có ai đó phát hiện ra, liệu cô có bị người khác cướp đi mất hay không?
Một mặt này của Lý Thiệp chỉ có Lý Thiệp tự nhận biết chính mình, anh đối với tất cả mọi chuyện đâu phải đều không để ý gì, trong một số trường hợp đặc biệt, với người đặc biệt, anh sẽ trở thành một người hay nghĩ nhiều, hay lo xa.
Mỗi lần An Phỉ nhắc tới Trương Tử Thư, phản ứng của Lý Thiệp đều chỉ qua loa cho xong chuyện, chỉ cần bọn họ không động tới Cố Ngữ Chân là được.
Lý Thiệp không còn nhớ quá nhiều chuyện lúc anh và Trương Tử Thư hẹn hò, đối với Lý Thiệp, chuyện đã qua là chuyện đã qua, anh không kiên nhẫn ngồi nghe An Phỉ lải nhải nhiều chuyện liên quan tới nyc của anh như vậy, Lý Thiệp mặc kệ An Phỉ, anh cởi bao tay ra, cầm di động lên kiểm tra, anh chỉ chú ý xem Cố Ngữ Chân có gọi điện hay nhắn tin cho anh không.
Bên ngoài có mấy người bạn nữa mới tới, cả đám người chuẩn bị cùng nhau đi ăn cơm.
Lý Thiệp không nghĩ nhiều, anh cất điện thoại đi ra bên ngoài cùng An Phỉ, bọn họ vốn là cùng một kiểu người, thiếu gia nhà giàu, ăn cơi trác tang, khi nói chuyện nào thiếu được mấy câu chuyện trêu chọc các cô bạn gái.
Lý Thiệp vẫn luôn làm người lắng nghe mấy người đó nói chuyện, bọn họ cũng nhắc tới Cố Ngữ Chân, có người nói rằng kiểu con gái an tĩnh ngoan ngoãn như cô rất có sức hút với người khác, đám bạn của anh bình thường thì tâm địa gian xảo, bất cần đời, nhưng lại rất có tài trong chuyện dỗ dành các cô gái, bọn họ hỏi anh có phải anh cũng đã bị mắc mưu của cô nàng ngoan ngoãn Cố Ngữ Chân không?
Lý Thiệp ở thời điểm đó không ý thức được anh cực kỳ không thích bảo bối của mình bị người khác nhớ thương, dù chỉ nói một câu liên quan tới cô thôi cũng không được.
Anh khó chịu tới nhíu mày, “Các cậu quản cái rắm, ngày nào nào cũng hỏi cô ấy để làm gì?”
Có mấy người bắt đầu cợt nhả, “Thiệp ca làm gì mà căng vậy, hỏi một chút cũng không được à.”
An Phỉ trêu anh, “Đừng khẩn trương thế chứ, có phải sợ chúng tôi hỏi quá nhiều rồi lại đi kể hết cho Tiểu Thư biết hay không?”
Lý Thiệp không thèm để ý tới đám người đó nữa, anh chỉ cần bọn họ không nói gì động tới Cố Ngữ Chân là được.
Anh đi ra bên ngoài, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Cố Ngữ Chân đang ngồi trên ghế đá ven đường.
Mặt mày anh trở nên nhu hòa hẳn, khóe miệng không kìm được mà cong lên, anh không phát hiện chỉ cần nhìn thấy cô đã khiến anh vui vẻ tới cỡ nào.
Một nam sinh trong nhóm người đó tỏ ra kinh ngạc, “Thiệp xa, bạn gái anh tới tìm anh kìa.”
“Gọi cô ấy tới cùng đi ăn với mọi người luôn?”
“Cùng ăn với các cậu làm sao mà ngon miệng được, lăn hết đi.” Lý Thiệp nhấc chân đá cho người kia một cái rồi chạy đi mất.
Cố Ngữ Chân yên lặng ngồi ở đó, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Lý Thiệp nhìn bánh kem trong tay cô, anh biết hôm nay là ngày kỷ niệm tròn một năm bên nhau của bọn họ, có điều anh không hỏi trực tiếp mà lại nổi hứng muốn trêu chọc cô, “Ngày hôm nay là sinh nhật của ai à?”
Cố Ngữ Chân không giấu được sự mệt mỏi, “Em cảm thấy hơi mệt.”
Lý Thiệp đau lòng, anh biết mỗi khi cô kêu mệt thì ngay cả nói chuyện cũng thấy mệt, cho nên anh không đùa với cô nữa.
Anh không nhìn ra được sự khác thường của cô, anh cho rằng chỉ vì cô thấy mệt quá nên mới không muốn nói chuyện.
Nhưng không nghĩ tới, cô trầm mặc thật lâu, sau đó, câu đầu tiên cô nói với anh lại là, “Lý Thiệp, trong lòng anh có người nào không thể quên không?”
Anh thoáng dừng lại một chút, câu trả lời thật lòng là có, bởi vì đó là lần đầu tiên Lý Thiệp anh nếm trải mùi vị của sự phản bội.
Triệu Chiêu và Chu Ngôn Nghiên là đồng đội của anh, bọn họ xem như từng vào sinh ra tử với nhau, anh dù muốn quên đi cũng rất khó có thể quên được.
Lý Thiệp không muốn kể cho Cố Ngữ Chân nghe chuyện này bởi vì chính anh cũng không dám chắc liệu cô ấy sau khi nghe xong có lựa chọn tin tưởng anh hay không?
Vì ngay cả cha mẹ anh, những người thân cận nhất với anh cũng không chịu tin rằng anh trong sạch.
Dù tin hay không tin đều có xác suất như nhau, nhưng Lý Thiệp căn bản không dám đánh cược.
Anh cười rộ lên trả lời cô, “Không có.”
Cố Ngữ Chân nghiêm túc nhìn anh, cô cảm thấy hơi khó hiểu, “Vậy vì sao anh lại bắt đầu hút thuốc, thậm chí còn hút nhiều tới mức như người nghiện thuốc lá thế?”
Lý Thiệp rốt cuộc cũng hiểu được ý cô, lúc anh học cấp ba cũng không hút thuốc, anh từng thử nhưng không thấy hứng thú với nó lắm.
Lý Thiệp không có cách nào nói cho cô biết anh là từ sau khi trải qua sự việc trong quân ngũ kia mới bắt đầu thi thoảng hút một điếu, thuốc lá thực sự có tác dụng giúp anh vơi bớt đi một chút phiền nào, nhưng anh không có hút nhiều tới mức như bị nghiện.
Anh trầm mặc một lát mới nói, “Hút chơi thôi.”
Cố Ngữ Chân cũng giống như chỉ tùy tiện hỏi anh, sau khi nhận được câu trả lời của anh, cô không hỏi thêm bất cứ điều gì nữa.
Lại một hồi yên lặng qua đi, Cố Ngữ Chân bỗng nhiên đề nghị, “Lý Thiệp, em muốn chia tay.”
Lý Thiệp lần đầu tiên có cảm giác thính lực của mình có vấn đề, anh tưởng bản thân sinh ra ảo giác, nhưng một hồi trầm mặc đi qua, anh biết không phải là mình nghe lầm.
Cô thật sự muốn chia tay.
Lý Thiệp chưa từng có cảm xúc phức tạp như vậy, chính anh cũng không rõ trong lòng mình đang có tư vị gì.
Anh thậm chí còn cho rằng có phải Cố Ngữ Chân đã biết sự việc ở trong bộ đội rồi, cô cũng như bao người khác cho rằng anh là một kẻ ham sống sợ chết, cho nên mới không chấp nhận được anh nữa, muốn chia tay với anh?
Lý Thiệp nghĩ tới đây liền không muốn hỏi thêm nữa, anh cảm thấy tức giận, chính cô là người nói thích anh, nhưng thật ra cô cũng đâu có thích anh nhiều như cô nói, cô thích anh đã tám năm thì thế nào, bọn họ chẳng phải vẫn là vừa mới bên nhau được một năm đã phải chia tay rồi hay sao?
Anh khi đó không hiểu chính mình rốt cuộc là bởi vì cô đề nghị chia tay anh, hay là bởi vì anh cho rằng cô lừa anh, những lời cô nói thích anh chỉ toàn là giả dối mà tức giận.
Lý Thiệp đã quen với sự tồn tại của cô ở bên cạnh mình, nhưng hiện tại mỗi khi anh tỉnh lại, bên cạnh anh không có một ai, mỗi một lần anh chợt tỉnh giấc giữa đêm khuya đều không tài nào ngủ tiếp, chỉ có thể thao thức chờ trời sáng.
Anh nhớ lại trước đây khi hai người còn ở bên cạnh nhau, anh đều sẽ ôm cô vào trong ngực mình rồi đi ngủ, khi tỉnh lại, cô vẫn nằm yên trong lòng anh, ngoan ngoãn ôm lấy anh như phút ban đầu.
Anh không hiểu chính mình đang nghĩ gì, chỉ là càng nghĩ nhiều, dạ dày anh lại càng khó chịu, phải dùng tới thuốc giảm đau mới khá hơn, kể từ lúc đó, anh mới từ từ trở thành một người nghiện thuốc lá.
Anh giận cô lật lòng, cô là người bắt đầu cũng chính là người đặt dấu chấm hết cho câu chuyện của bọn họ.
Anh không nên làm người tốt, cô nói gì anh cũng chiều theo ý của cô, cô nói chia tay anh lại thực sự chia tay luôn, mẹ nó, chia tay cái quần què.
Anh đâu phải là môt người cứng rắn, mẹ nó, anh cũng thấy khổ sở mà?
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tên chương: Chương 121: Ngoại truyện 4
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗