Chương 5:
Đăng lúc 02:28 - 28/08/2025
333
0
Trước
Chương 5
Sau

Cô ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, mí mắt cong cong, đôi mắt màu hổ phách, hàng mi nhàn nhạt, nhìn trông giống như một bức tranh sơn dàu nhợt nhạt thiếu màu sắc.

Cô lấy khăn lông mềm lau đi vết nước còn đọng trên mặt và trên cổ.

Vừa rồi có thể dễ dàng thoát khỏi nơi đó là bởi vì Lý Thiếp ở đây, vị phó đạo diễn kia đương nhiên hiểu ý tứ sẽ không đến làm khó cô, chỉ là chẳng biết về sau này sẽ thế nào.

Cố Ngữ Chân nghĩ tới việc Khương Y lại sắp xếp loại công việc này cho mình, hô hấp liền có chút không thông thuận.

Cô khẽ nhíu mày, ném khăn lông đi, ra ngoài vừa cầm đến điện thoại liền nhận được cuộc gọi của Khương Y.

Cố Ngữ Chân nhận máy, bên kia truyền đến giọng nói có vẻ hài lòng của Khương Y: “Chân Chân, nhân vật lần này thuộc về em rồi đấy, chị mới nói chuyện với phó đạo diễn xong, ông ấy khen ngợi biểu hiện của em rất tốt.”

Cố Ngữ Chân không giữ được bình tĩnh, ngay lập tức chất vấn cô ta: “Chị Y, em nghĩ chị nên cho em một lời giải thích, vì sao buổi thử vai hôm nay lại chẳng đúng nghĩa là một buổi thử vai?”

Khương Y ở bên kia đầu dây hơi ngừng lại trong chốc lát, tựa như không nghĩ tới cô gái này sẽ hỏi mình như vậy, “Nếu em đã đi, cũng đồng nghĩa với việc em có được vai diễn này bằng sự nỗ lực của mình, còn phải giải thích thêm gì sao?”

Cố Ngữ Chân cảm thấy huyệt thái Dương mình giật thình thịch: “Cái nỗ lực mà chị nói chính là chỉ việc trao đổi xác thịt phải không?”

Khương Y vẫn một mực phủ định: “Chân Chân, em đã đồng hành với chị lâu như vậy, lời nói không thể tùy tiện bậy bạ như vậy, công ty chúng ta đối với mỗi một người nghệ sĩ đều là tận tâm tậm trách, tuyệt đối sẽ không bao giờ làm ra cái sự tình này. Nếu em cảm thấy trạng thái hiện nay của mình không tốt, vậy thì cứ nghỉ ngơi trước đi, nhân vật này cứ để cho người khác, dù sao bên chỗ phó đạo diễn kia cũng dễ thương lượng thôi.”

Cố Ngữ Chân không phải người mới, hoàn toàn nghe hiểu được ý tứ của người đại diện mình.

Cô ta bảo Cố Ngữ Chân nghỉ ngơi chẳng khác nào muốn đóng băng cô ấy, để Cố Ngữ Chân không trở thành vô công rồi nghề, không có phim đóng, không có đại ngôn để quảng cáo, không có bất cứ hoạt động quay chụp nào, ngày tháng trống rỗng cứ thể lặp đi lặp lại, vĩnh viễn không có ai ngó tới, cứ ngây ngây ngốc ngốc ở trong nhà “nghỉ ngơi” hoàn toàn.

Cố Ngữ Chân cũng không muốn nói thêm gì với Khương Y nữa, đang định cúp điện thoại lại nghe thấy đầu dây bên kia nói: “Đúng rồi, chỉ cần hợp đồng chưa hết hạn, em vẫn sẽ là nghệ sĩ của công ty chúng ta, hợp đồng có quy định em không thể tự nhận vai bên ngoài được đâu.”

Cố Ngữ Chân cảm thấy lồng ngực mình như bị thít chặt: “Em sẽ hủy hợp đồng với công ty!”

“Vậy em cứ chuẩn bị đầy đủ tiền đền bù hợp đồng đi, mấy năm qua số tiền em kiếm được chắc chẳng đủ đề đền đâu, có điều nhà em cũng tính là có điều kiện đi, em không trả được thì để bố mẹ em gánh thay em vậy.”

Cố Ngữ Chân dùng sức nắm chặt di động.

Khương Y như đã đoán trước được phản ứng của cô ấy, “Chân Chân, chị đã sớm nói với em, trong cái giới này không thiếu gì diễn viên, kể cả là chính quy hay không chính quy cũng đếm không hết, so với em đều cởi mở hơn, đều thông mình hơn, tàn nhẫn hơn, em lấy cái gì để so sánh với người ta, lấy tuổi tác hay số năm trong nghề để so ư? Chị vẫn còn nhớ, em có yêu thầm một nam sinh rất ưu tú đúng không?”

Cố Ngữ Chân còn đang mải nghĩ cách làm sao mới có thể chấm dứt bản hợp đồng kia, nghe người ta nói đến đó liền dừng lại, tầm mắt nhìn vô định vào một điểm trong khoảng không, “Chị muốn nói cái gì?”

“Chị nhớ rất rõ chính em đã nói giữa hai người bọn em có sự chênh lệch rất lớn, nhưng một khi em có thể trở thành đại minh tinh rồi, còn sợ người ta không để ý gì đến em hay sao? Lúc ấy, bản thân con người em giá trị bao nhiêu, một cái liếc mắt thôi cũng được người khác coi trọng rồi, ngược lại, nếu như em chẳng là cái thá gì, vậy thì cái sự “thích” ấy của em cũng chẳng đáng một đồng, thế giới này tàn khốc như vậy đấy cô gái ạ.”

Cố Ngữ Chân trầm mặc một hồi, sau đó bình tĩnh tiếp lời: “Còn may, người đó không phải loại người như chị.”

“Em không cần cứng đầu cứng cổ với chị, chị đã gia nhập cái giới này mấy chục năm nay rồi, còn dạng người nào mà chưa gặp qua, sau này em sẽ biết, lời chị nói ngày hôm nay có đúng hay là không.”

Cố Ngữ Chân trực tiếp cúp máy, đầu đau như muốn vỡ ra.

Chuyện giải trừ hợp đồng này xem chừng không hề dễ dàng, lúc trước là cô đã quá tin tưởng Khương Y, chẳng suy nghĩ gì nhiều đã quyết định ký hợp đồng với cô ta, sau đó mới phát hiện nhiều vấn đề.

Công ty mỗi năm đều tuyển thêm người mới, cho dù không quá nổi trội trong giới, hàng năm cũng kiếm được không ít tiền từ các vụ vi phạm hợp đồng.

Mấy ngày nay, cô đều chạy vạy khắp nơi tìm kiếm luật sư, đối với trường hợp của cô đều không có một câu trả lời chắc chắn, mọi người đều khuyên cô không nên khởi kiện.

Công việc bị ngừng trệ, quảng cáo trong tay cũng được chuyển sang cho người mới của công ty, Tiểu Ngư cũng bị sai đi làm trợ lý cho người khác.

Cô trong phút chốc đã trở thành người rảnh rỗi, ăn không ngồi rồi ngày qua ngày.

Phó Lê biết chuyện này đã giúp cô hẹn gặp một người bạn làm luật sư của mình.

Cố Ngữ Chân áng chừng thời gian gặp mặt rất cẩn thận, cô vừa tới nơi, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy tên phó đạo diễn kia, cho nên không hề chần chừ xoay người rời đi.

Phó đạo diễn cũng đã trông thấy cô, vội vàng đuổi theo, “Cố tiểu thư, xin đợi một chút đã!”

Cố Ngữ Chân bị người ta ngăn lại, “Các người muốn làm gì, có tin tôi báo cảnh sát không?”

“Cô hiểu lần rồi, chúng tôi nào dám xằng bậy cái gì.” Phó đạo diễn hoàn toàn trở thành một con người khác, ngượng ngịu xoa xoa hai tay xuất hiện trước mặt cô, “Là như thế này, lúc trước tôi hồ đồ nên đã làm ra những chuyện kỳ cục như vậy, trùng hợp lại có thể gặp được cô ở đây, tôi muốn mời cô một bữa cơm xem như xin lỗi cô, cô thấy có được không?”

“Không cần đâu.” Cố Ngữ Chân không hiểu vì sao sự việc lại đột ngột thay đổi như vậy, cô sợ rằng có một cái bẫy nào đó đã được người ta đặt sẵn chỉ chờ cô nhảy vào.

“Ai da, đừng đi mà!” Phó đạo diễn vội vàng ngăn cô lại, ôn tồn khuyên nhủ, “Nếu cô thực sự không muốn cùng tôi ăn bữa cơm, vậy cô xem, có thể nào ở trước mặt bạn trai cô, làm cầu nối cho hai chúng tôi làm quen một chút?”

Cố Ngữ Chân căn bản không hiểu ông ta đang nói gì: “Bạn trai nào cơ?”

“Chính là cái người mà chúng ta gặp ở sân golf đó, cô quên rồi sao, cậu ấy còn dạy cô chơi mà, bởi vì chuyện lần đó, Lý tiên sinh không hài lòng với tôi lắm, cho nên tôi cần giải thích rõ ràng với cậu ấy một chút.”

Cánh môi cô hơi động, “Người đó không phải bạn trai tôi.”

Phó đạo diễn không tin cô, nói “Sao lại không phải được? Cố tiểu thư, cô yên tâm, chuyện riêng của hai vị tôi nhất định giữ mồm giữ miệng.” Ông ta vừa nói vừa đưa cô cô một món quà.

Mặt trên là rượu vang đỏ, vừa nhìn đã biết là hàng đắt tiền.

Cố Ngữ Chân còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy ông hơi nhấc chai rượu lên, lộ ra một đống tiền mặt được che giấu bên dưới, “Đây đều là chút lòng thành của chúng tôi, chỉ mong cô giúp tôi sắp xếp một bữa ăn với Lý tiên sinh, sau này cô cần gì cứ nói với tôi một tiếng, bác tôi ở trong ngành này mối quan hệ cũng khá tốt, nếu như cô có thể giúp chút việc nhỏ này, vậy thì cô chính là quý nhân của chúng tôi đó.”

Cố Ngữ Chân lần đầu tiên nhận được đãi ngộ như vậy, cô biết bối cảnh bên nhà Lý Thiệp, nhưng chưa từng cậy vào đó mà kiêu ngạo.

Cô lùi về sau một bước, “Ông thực sự hiểu lầm rồi, tôi với người đó chỉ đơn thuần là bạn học, anh ấy sẽ không vì một câu nói của tôi mà cùng ông ăn một bữa cơm đâu.”

Cô nói xong cũng không để ý tới phản ứng của mấy người đó, bước thật nhanh xuống tầng, mặt kệ người phía sau gọi cô như thế nào, trực tiếp bước vào thang máy.

Chờ cửa thang đóng lại, Cố Ngữ Chân vẫn chưa lấy lại được tinh thần, chuông di động vang lên, nhìn thấy người gọi là Khương Y, cô vẫn nhận máy.

Giọng điệu Khương Y ôn hòa, “Em gặp Chu đạo chưa?”

Cố Ngữ Chân đột nhiên phát hỏa, “Các người sao lại biết hôm nay tôi tới đây??”

“Vị luật sư mà em hẹn gặp là bạn học của tôi, người ta thấy em muốn giải trừ hợp đồng với công ty tôi nên đã liên hệ tôi hỏi xem tình huống rốt cuộc là như thế nào.”

Cố Ngữ Chân cắn cắn môi, không giấu được sự phẫn nộ, “Các người rốt cuộc muốn cái gì mới chịu hủy hợp đồng?”

Khương Y vội vàng giải thích: “Chân Chân, em hiểu lầm rồi, trước đó thái độ của chị không được tốt lắm, là chị quá nóng nảy, biết rõ em không phải hạng người đó, sau này tuyệt đối sẽ không có sắp xếp như thế nữa. Em yên tâm, nếu em không muốn, sau này tuyệt đối không có chuyện đó xảy ra.”

Cố Ngữ Chân vẫn không hiểu tại sao sự tình lại chuyển biến chóng mặt đến như vậy, ai ai bây giờ nói chuyện với cô cũng mang theo vài phần khách khí.

Trên tay người này không thiếu gì nghệ sĩ mới, có thể loại bỏ một người ương bướng, tìm một người khác dễ bảo hơn chẳng phải tốt hơn hay sao.

Cố Ngữ Chân không đáp lại.

Khương Y ở đầu dây bên kia vẫn rất cao hứng, từng lời từng lời đều mang theo ý muốn lấy lòng, “Em xem xem, bên cạnh em có quý nhân như thế mà chẳng thấy nói năng gì, còn để chị cứ sốt ruột với sự nghiệp của em, em mà nói sơm hơn, chị nào dám sắp xếp cái công việc kia cho em.”

Nói đến đây Cố Ngữ Chân đã hiểu: “Tôi không biết vị quý nhân nào cả, người mà giúp tôi lần đó là bạn học của tôi thôi.”

“Vậy còn chẳng phải ư, bạn học cũng tốt mà, nếu không thì sao làm cho Chu đạo thua thảm thế được.”

Cố Ngữ Chân lại trở nên mờ mịt: “Thua gì chứ?”

Khương Y cũng không nói tỉ mỉ với cô: “Chính là lần đó ông ta chơi cá cược đánh cờ với người ta thua đến mấy trăm vạn, xem ra có người cố tình chỉ điểm giúp ông ấy, cho nên ông ta mới vội vàng đi tìm em giúp đỡ, trước mặt Lý tiên sinh, nói giúp ông ấy vài lời là được. Lão Chu đó cũng nói, nhân vật kia vẫn giữ lại cho em, em chỉ cần nói một câu thôi, nghe chị đi Chân Chân, đừng ngoan cố nữa.”

Cố Ngữ Chân cảm thấy trong đầu vang lên tiếng ầm ầm sụp đổ.

Cô biết Lý Thiệp, anh ấy chẳng hiếm lạ gì mấy trăm vạn đó, cứ coi như thực sự thắng được đi nữa cũng sẽ không quá coi trọng, anh ấy biết chừng mực.

Lần này làm cho người thua phải sợ hãi như thế, hiển nhiên không dừng lại ở việc giải trí nữa rồi.

Anh ấy làm như vậy là muốn dạy dỗ người ta giúp cô sao?

Mấy trăm vạn, mấy trăm vạn….ít nhất đối với người như cô, đây không phải là số tiền nhỏ.

Cố Ngữ Chân chưa từng thấy rối loạn như vậy.

Cửa thang máy “Đinh” một tiếng chậm rãi mở ra, cửa phòng riêng phía trước, có mấy người mặc tây trang đi ra.

Một trong số đó…cô luôn luôn chỉ nhìn một cái liền thấy anh đầu tiên trong đám đông như vậy.

Cô đứng đó ngơ ngẩn, cửa thang máy dần khép lại, qua khe hở nhỏ, cô nhìn thấy một cô gái đang thân mật cùng anh, khe hở khép lại hoàn toàn, trong chớp mắt, Cố Ngữ Chân cảm nhận được sự chua xót trong tim mà cười khổ.

Cô đang tự mình đa tình cái gì nữa không biết?

Một người nam mặc tây trang chạy hồng hộc đến giữ nút thang máy.

Mấy vị lãnh đạo vừa đi vừa nói chuyện, “Chuyện hợp tác lần này của chúng ta nhất định sẽ toàn thắng.”

Lý Thiệp dắt theo cô gái đi vào thang máy, nhìn thấy Cố Ngữ Chân anh cũng không nói gì.

Cô gái bước nhanh vào trong thang, làn váy tung bay, nét đẹp trẻ trung năng động khiến ai cũng có cảm tình.

Cố Ngữ Chân đứng thụt lùi lại phía sau.

Anh ấy đi vào rồi ấn nút thang.

Cố Ngữ Chân hơi ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy ống tay áo của anh, bàn tay trắng trẻo thon dài, cô nhìn đến ngây người.

“Tầng mấy?”

Cố Ngữ Chân sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lại, cô gái kia cũng đang mở to mắt nhìn cô, bấy giờ mới nhận ra anh đang nói chuyện với mình, “Hả?”

Lý Thiệp lại nhìn cô một cái, “Em đi tầng mấy?”

Cố Ngữ Chân bất giác nhận ra kể từ lúc mình vào thang máy đã quên ấn số tầng, “Tầng 1.” Cố Ngữ Chân thấp giọng nói một câu, cố gắng hết sức đè thấp sự tồn tại của mình xuống.

Lý Thiệp cũng không hỏi thêm gì, duỗi tay ấn tầng 1 cho cô.

Trong thang máy khá yên tĩnh, cô nữ sinh hoạt bát kia căn bản không thể đứng yên một chỗ, trong thời gian chờ đợi, cô ấy lấy son môi ra nhìn vào mặt gương phản chiếu dặm lại một chút.

“Chậc.” Lý Thiệp nhíu mày đưa tay đoạt lấy thỏi son kia, “Đi học thì cần gì phải trang điểm, mẹ con nhìn thấy thể nào cũng nói con cho mà xem.”

Cô gái kia bị lấy mất thỏi son, khuôn mặt hiện lên vẻ ủy khuất, son môi còn đang nhợt nhạt, giận mà không dám nòi gì, mang theo vẻ mặt như đưa đám lau nốt chỗ son còn trên môi.

Cố Ngữ Chân nghe được lời anh nói không nhịn được liếc xéo anh một cái.

Tên hỗn đản ma vương này ấy thế mà không biết xấu hổ đi nói chuyện yêu đương cùng một cô bé còn đang đi học!

Cố Ngữ Chân hung hang nhìn bóng dáng anh xong mới phát hiển xung quanh thang máy đều là gương.

Ý thức được có vẻ như mọi hành động của mình đều bị người ta nhìn thấy hết rồi, cô đưa mắt nhìn tấm gương trước mặt, quả nhiên đối diện thẳng với tầm mắt của anh.

Có vẻ như anh vẫn luôn để ý cô, thấy cô nhìn qua thì hạ mi mắt nhìn xuống, biểu tình giống như đang nghiền ngẫm suy tư gì đó.

Trước
Chương 5
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,365
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 654
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 718
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...