Chương 109:
Đăng lúc 02:30 - 28/08/2025
369
0
Trước
Chương 109
Sau

Lý Thiệp đi ra ngoài, anh ngồi ở trên xe một lúc lâu cũng chưa rời đi, cửa xe không đóng, anh ngả người dựa vào lưng ghế, ánh mắt nhìn ra xa xăm tới xuất thần, sắc mặt trở nên tái nhợt.

Chẳng rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, anh lấy di động gọi điện cho Cố Ngữ Chân, cô không nhận máy.

Lý Thiệp nhớ lại những lời cô nói trong buổi tối hôm ấy.

Anh không phải là người ngu xuẩn, tối hôm trước cô còn cự tuyệt anh quyết đoán như thế, sao có thể chỉ trong một ngày đã thay đổi 180 độ?

Anh không tin, nói chính xác là không dám tin.

Anh kỳ thật vẫn luôn lo sợ, vẫn luôn không có cảm giác an toàn ngay cả khi Cố Ngữ Chân đang ở bên cạnh anh.

Lý Thiệp ngay cả trong mơ cũng mang theo nỗi sợ Cố Ngữ Chân sẽ bỏ lại anh rồi rời đi mất.

Những gì Chu Ngôn Nghiên nói chính xác là những gì Lý Thiệp lo sợ.

Anh nhớ tới buổi tối hôm đó, mưa thật lâu mãi không tạnh.

Cố Ngữ Chân nằm an tĩnh ở trên giường, anh biết rõ cô còn chưa ngủ, giờ phút ấy, hẳn là cô lại mở to đôi mắt vô tội mà nhìn anh, vẻ mặt vô cùng ngoan ngoãn.

Anh nhớ lại dáng vẻ đó của cô, trái tim như bị ai đó xe tan thành hai mảnh, cô không hề biết rằng, anh đã phải dùng bao nhiêu sức lực mới có thể áp chế được y niệm muốn trói buộc cô chặt lại bên mình.

Anh dựa người vào cửa sổ, hút tới điếu thuốc cuối cùng ở trong bao, khi tàn thuốc chẳng may chạm vào da thịt, Lý Thiệp mới hồi phục lại tinh thần.

Trời đã sắp sáng.

Anh quay đầu nhìn cô một lần nữa, cô bé của anh đã ngủ rồi, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn.

Lúc Cố Ngữ Chân ngủ luôn là bộ dạng này, cô ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực anh, an an tĩnh tĩnh, không hay dãy dụa, cả người mềm mại như cục bông khiến anh ôm không muốn dứt tay, buổi sáng cô tỉnh lại, tư thế sẽ không thay đổi quá nhiều, vẫn nằm gọn ghẽ ở trong lòng anh như khi mới đi ngủ.

Chính là hiện tại, cô không còn muốn chui vào lòng anh làm tổ như lúc trước nữa.

Lý Thiệp đến bên giường, ngắm nhìn cô ngủ cả nữa ngày, duỗi tay khẽ vuốt ve khuôn mặt ấy một lát, động tác của anh rất nhẹ nhàng, chỉ sợ sẽ làm cô tỉnh giấc, anh đối với cô có bao nhiêu che chở nâng niu như một bảo vật quý hiếm.

Lòng bàn tay anh chạm nhẹ vào da thịt nõn nà trên khuôn mặt cô, Cố Ngữ Chân ngủ thật sự rất sâu, có lẽ do cô quá mệt mỏi, hàng lông mi mảnh khảnh rũ xuống, rõ ràng cô ngoan ngoãn dịu dàng là thế, ấy vậy mà lại có thể quyết đoán nói ra những lời chia tay làm anh đau đớn như vậy.

Lý Thiệp cúi đầu hôn môi cô, rất khẽ khàng, một khi đã chạm vào anh lại chẳng muốn rời đi.

Trái tim của Lý Thiệp cảm nhận được từng cơn đau nhói, đây có lẽ là lần cuối cùng anh được hôn cô, sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa.

Cô cũng sẽ không cho chính mình một cơ hội quay đầu.

Cô tỉnh dậy rồi sẽ không còn dáng vẻ ngoan ngoãn như lúc này, cô chỉ muốn cách anh thật xa thật xa, đối với anh lúc nào cũng phòng bị, cảnh giác.

Lý Thiệp nhìn cô thật lâu, cho tới khi trời đã sáng rõ.

Anh đi ra cửa, thậm chí anh còn không biết bản thân mình muốn đi đâu, anh đi tìm chỗ bán đồ ăn sáng mua mấy món cô thích, nhờ tài xế đưa lại cho cô, rồi quay người liền rời đi.

Anh không dám lưu luyến ở đó thêm một giây một phút nào, anh sợ chính mình không kìm được mà lại tiếp tục dây dưa với cô.

Lý Thiệp thời điểm đó chỉ muốn quấn lấy cô thời thời khắc khắc, nhưng anh sợ mong muốn ấy của mình sẽ lại làm cô khóc.

Cố Ngữ Chân mỗi lần khóc, mặt mũi đều lấm lem như một con mèo hoa, mắt với mũi đều đỏ bừng lên như trái cà chua, giọng điệu thút tha thút thít, cô sẽ hít thở không thông, bộ dạng nức nở ấy khiến Lý Thiệp thật sự đau lòng.

Lý Thiệp đi dạo một đoạn mới tìm được một chiếc xe cho anh đi nhờ về tới nội thành, anh nhớ tới những gì Cố Ngữ Chân tâm sự vào tối hôm trước, cho nên quyết định đi một chuyến tới Nhất Trung.

Kể từ khi tốt nghiệp, Lý Thiệp chưa từng quay lại đây một lần nào, anh đối với ngôi trường này không có quá nhiều hoài niệm và ký ức đáng nhớ như cô ấy.

Từ nhỏ đến lớn, Lý Thiệp không có cái gì gọi là chấp niệm, cũng không cảm thấy trong cuộc sống của mình có thời khắc nào quá đáng nhớ, thậm chí ngay cả sinh nhật của mình, Lý Thiệp thỉnh thoảng cũng không nhớ rõ, nếu không phải bà nội thường hay để ý tổ chức buổi tiệc sinh nhật hằng năm cho anh, anh không muốn làm cho bà cụ tụt hứng, kỳ thật Lý Thiệp cũng không có mấy kiên nhẫn mà tham dự.

Anh đi vào trường học, một đường dọc theo bậc thang tới tận nơi cuối hành lang mà cô nhắc đến kia, trường học đang vào kỳ nghỉ, ngẫu nhiên có một vài người trên đường tò mò liếc nhìn anh một cái nhưng không hỏi gì.

Lý Thiệp đứng tại nơi góc khuất ở hành lang Cố Ngữ Chân đã kể, anh nhìn về phía bên dưới, quả nhiên đứng tại nơi đó có thể nhìn ra được sân bóng rổ.

Thị lực của anh rất tốt, nhưng là đứng ở chỗ này, bản thân anh cũng không nhìn thấy mọi thứ ở phía bên kia quá rõ ràng, cùng lắm chỉ nhìn thấy bóng người chạy qua chạy lại ở trên sân.

Trong quá khứ ấy, cô gái đó vì sợ hãi người khác sẽ phát hiện, sợ anh biết được bí mật thầm kín này của chính mình, cho nên chỉ biết lén lút đứng tại nơi này mà dõi theo anh.

Từ tầng năm đi xuống tầng hai không quá xa, cô chỉ cần thay đổi vị trí một chút, cô sẽ có thể nhìn thấy anh rõ hơn một chút, ở gần anh hơn một chút.

Thế nhưng Lý Thiệp không tài nào tưởng tượng nổi, Cố Ngữ Chân vì lo sợ người khác biết, lo sợ anh sẽ phát hiện, cho nên chỉ một tầng thôi cô cũng không dám bước xuống.

Lý Thiệp kẹp điếu thuốc trong tay, khói thuốc theo làn gió leo lên cao rồi bay xa, đảo mắt đã biến mất không còn dấu vết, trong lúc nhất thời, suy nghĩ của anh thực loạn, cảm xúc của anh cũng trở nên rối bời.

Chỉ là vì muốn nhìn thấy bóng dáng của anh, mà cô ấy nguyện ý đứng ở chỗ này suốt ba năm, Lý Thiệp anh đã có tài đức gì để xứng đáng được một người yêu thương hết lòng như vậy?

Lý Thiệp chỉ nhớ rõ một ngày trước khi thi đại học đó, Cố Ngữ Chân tưởng rằng anh đã ngủ nên mới dám nhẹ giọng thổ lộ tâm tình của mình, thanh âm của cô có lẽ chỉ lớn hơn tiếng muỗi kêu một chút, chỉ có cô mới có thể nghe thấy được.

Anh vẫn luôn cho rằng tình cảm đó của cô có lẽ cũng giống như nhiều nữ sinh khác, bọn họ thích anh cũng chỉ bởi khuôn mặt của anh, mà cái kiểu yêu thích vì vẻ bề ngoài này rất dễ dàng thay đổi, hôm nay thích, ngày mai không còn thích nữa là một chuyện rất bình thường.

Lý Thiệp vốn là một tay chơi, anh không muốn bản thân mình làm ảnh hưởng tới một cô bé ngoan ngoãn gương mẫu như thế, anh cho rằng bản thân mình không chịu trách nhiệm nổi nếu như vì anh mà thành tích thi đại học của cô sa sút.

Cho nên anh cũng rất hợp tác mà giả vờ ngủ, cô không muốn anh hay, anh cũng sẽ làm như chuyện gì cũng không biết.

Chỉ là giờ phút này nghĩ lại, Lý Thiệp lại cảm thấy hối hận, thậm chí là tiếc nuối.

Anh chưa từng có cảm giác tiếc nuối như vậy, cho tới khi anh biết được những gì Cố Ngữ Chân đã trải qua trong suốt ba năm cấp ba đó, sự tiếc nuối trong anh càng lúc càng trở nên sâu sắc hơn, ăn mòn cả vào xương tủy, chỉ cần nghĩ tới trái tim như bị ai đó bóp chặt tới phát đau, đau đớn lan dần ra cả lục phủ ngũ tạng.

Sự đau đớn ấy như một lời nhắc nhở anh phải nhớ rõ cô ấy đã không còn thuộc về anh nữa.

Anh của hiện tại rất thích cô, nhưng còn cô đã sớm vượt qua được giai đoạn cô thích anh nhất.

Bây giờ dù có muốn nhớ lại, dù có cố nhớ lại như thế nào, anh cũng không tưởng tượng ra được dáng vẻ của Cố Ngữ Chân khi còn đi học, anh không có quá nhiều ký ức về cô, rất ít, ít tới gần như trống rỗng.

Có lẽ đây chính là một sự trừng phạt dành cho anh, anh rõ ràng đã từng có, chỉ là anh không biết, cũng không ghi nhớ được gì.

Anh quen biết cô đã mười năm, nhưng lại đã đánh mất ba năm quan trọng nhất.

Những nhớ mong của bây giờ đều chỉ là hy vọng xa vời.

…..

Cố Ngữ Chân từ bên trong đơn vị quân đội đi ra, cô mới có thể thở một hơi dài đầy nhẹ nhõm.

Cô vốn không đi vào được nơi này, nhưng cũng may là có ông nội Lưu đánh tiếng giúp cô.

Cô nhớ tới ban nãy bản thân mình có bao nhiêu khẩn trương, cô hiếm khi nào lại ngồi nghiêm túc nói chuyện với các vị trưởng bối như thế, chính bản thân Cố Ngữ Chân còn cho rằng mình sẽ không làm được như vậy.

Cô tới đây giao ra bút ghi âm đoạn đối thoại của mình với mẹ Chu, cũng coi như đã giúp Lý Thiệp giải thích rõ ràng sự tình năm đó, cô tin tưởng rằng bên phía quân đội nhất định sẽ cho Lý Thiệp một câu trả lời công bằng.

Cố Ngữ Chân nghĩ đến Lý Thiệp, anh hẳn đã tỉnh ngủ từ lâu, cô lấy điện thoại đang định gọi cho anh lại phát hiện có máy mình có tới mười mấy cái thông báo gọi lỡ, người gọi đều là Lý Thiệp.

Cô hơi sững lại, anh sao lại gọi cho cô nhiều như vậy nhỉ?

Cố Ngữ Chân lập tức gọi lại cho anh, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, Cố Ngữ Chân vội vàng lên tiếng, “Lý Thiệp?”

“Ừ.” Hình như anh đã rất lâu không nói chuyện, nên âm thanh có hơi khan khan, “Em ở đâu?”

“Em đi ra ngoài có chút việc, bây giờ chuẩn bị về nhà đây.” Cố Ngữ Chân mới không gặp anh có mấy tiếng đồng hồ mà đã thấy hơi nhớ anh rồi.

Lý Thiệp không có hỏi thêm nhiều, một lát sau, giọng anh mới trở nên thoải mái hơn, “Em muốn ăn gì, anh đi mua.”

“Gì cũng được.” Cố Ngữ Chân nhẹ nhàng trả lời, cô cảm giác hình như anh có tâm sự, hơi nghi hoặc hỏi, “Anh gọi cho em nhiều cuộc như thế là có chuyện gì à?”

“Không có, anh tùy tiện gọi qua thôi.” Lý Thiệp tỏ vẻ không sao, nhẹ nhàng bang quơ, nói lời yêu thương, “Lát nữa gặp nhau nhé.”

“Vâng.” Cố Ngữ Chân cảm thấy ngọt ngào thấu tim, cô cúp điện thoại, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, nhưng lại không nói rõ được rốt cuộc không đúng ở chỗ nào, Lý Thiệp trước đây không có thói quen này, nếu như anh gọi cho cô mà cô không nghe, anh sẽ chờ cho tới khi cô chủ động gọi cho anh thay vì để anh gọi lại liên tiếp nhiều cuộc như vậy.

Lý Thiệp cúp máy rồi liền nhìn về phía Vương Trạch Hào, “Không có việc gì nữa rồi, cậu về nhà nghỉ ngơi đi.”

Vương Trạch Hào trợn mắt há hốc mồm, ngày hôm nay lúc anh ta còn đang bận rộn với việc tu sửa quán bar thì hay tin Lý Thiệp đi tới nhà Chu gia, anh còn tưởng ông chủ của mình muốn làm cái gì, nên mới vội vàng chạy tới đây xem tình hình.

Chu Ngôn Nghiên ngồi trên xe lăn, tuy rằng từ bên ngoài nhìn vào, ai nấy cũng đều cảm thấy anh ta đáng thương, nhưng thực ra cũng rất đáng giận, Lý Thiệp có tức giận và phẫn nộ tới cỡ nào cũng sẽ không thể động thủ, bởi vì nếu như anh ấy ra tay, một khi tin tức được truyền ra ngoài, sẽ lại gây nên một trận sóng to gió lớn mới, Lý Thiệp sẽ thực sự bị trận sóng gió này đè chết.

Vương Trạch Hào vội vàng tới đây, kết quả, anh nhìn thấy Lý Thiệp ngồi ở trong xe gọi điện thoại, người kia không nghe, anh sẽ đợi cho tới khi cuộc gọi tự tắt rồi lại tiếp tục gọi qua, cứ thế gọi đi gọi lại cả mười mấy lần.

Anh ấy dường như đang sợ hãi, sợ rằng cuộc gọi này nếu như không gọi được, người nào đó cũng sẽ chạy đi mất.

Vương Trạch Hào đã theo Lý Thiệp một thời gian dài, nhưng anh ta không ngờ có một ngày sẽ nhìn thấy dáng vẻ lo lắng được mất này của bạn mình, một kẻ ăn chơi trác táng thì ra cũng biết sợ, sợ người nào đó không để ý tới mình.

Trước
Chương 109
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,372
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 658
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...