Một người bạn bên cạnh kéo người đứng lên, “Được rồi, A Thiệp, nể tình bạn cũ, bỏ đi thôi.”
Người khác cũng mở miệng khuyên ngăn, “Đúng đấy, dừng lại đi, đừng chấp nhặt với loại người này làm gì cả.”
Triệu Đông được buông lỏng, trong miệng sộc lên mùi máu tanh, hắn ta không tránh được đòn, đám bạn chó má kia cũng chẳng biết đỡ cho hắn được tý nào, bị dần cho một trận trước mặt nhiều người như thế làm hắn ta cũng điên tiết lên, “Tao nói sai à, nó tới cái chỗ này chơi để làm gì, còn không phải là để câu rùa vàng hay sao, nó có đủ tiền đến đây khui một chai rượu hay không? Hay là mày lại tới thanh toán giúp nó hả?”
Cố Ngữ Chân nghe hắn nói thế hô hấp liền không thuận, tức giận đến mức chân tay phát run, cô không tưởng tượng được hắn ta sẽ khốn nạn đến mức này.
Lý Thiệp nhìn hắn cả nửa ngày mới thèm phun ra một câu, “Mày hôm nay ít nhiều gì cũng phải để lại chỗ tao chút gì đó chứ hả?” Nói rồi, một chân anh đá văng cái bàn phía trước, túm cổ áo tên kia lên hướng đi về phía ghế lô bên cạnh.
Cái bàn kia đổ rầm xuống đất, “bang” một tiếng, toàn bộ bình rượu đều vỡ tan tành.
“A Thiệp, đừng đừng!”
“A Thiệp, đừng nháo nữa, người nhà cậu biết phải làm sao bây giờ, đến lúc đó kiểu gì cũng bị cấm túc tiếp thôi.”
Vài người vây quanh anh tìm cách khuyên ngăn, nhưng có kéo thế nào cũng không làm anh xoay chuyển được.
Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn hơn ban nãy rất nhiều.
Cố Ngữ Chân cố gắng chen mình vào đám đông, sợ tới mức không dám to tiếng, “Lý Thiệp.”
Triệu Đông đã bị kéo lên đi vài bước xa, thực sự trở nên biết sợ rồi, cái tính dám làm bậy này của Lý Thiệp hắn ta cũng chẳng lạ gì, hắn thừa nhận bản thân chưa gan đến mức đó, không gánh nổi hậu quả này.
“Đừng đừng, Thiệp ca, tôi không dám nữa đâu!”
Lý Thiệp bắt lấy cổ áo anh, quăng cả người hắn xuống dưới chân Cố Ngữ Chân, “Xin lỗi đi!”
Triệu Đông lật đật ngồi dậy, vội vàng mở miệng, “Chân tỷ, Chân tỷ, tôi sai rồi, tôi cái miệng này toàn nói lời xằng bậy chọc giận cậu, cậu ngàn vàn lần đừng chấp nhặt với tôi làm gì, tôi xin lỗi, xin lỗi cậu mà.”
Cố Ngữ Chân chằng thèm nhìn bộ dạng hắn ra sao, xoay đầu đi, khó khăn rít ra mấy chữ cũng thấy thật phí nước bọt, “Cậu lăn đi!”
Triệu Đông quay đầu nhìn về phía Lý Thiệp.
Thấy anh không nói gì nữa, hắn vội vàng bỏ đi mất dạng cùng đám bạn kia.
Nhiều người xem hỗn loạn, Lý Thiệp bỏ vào trong ghế lô ngồi.
Cố Ngữ Chân vội vàng đi theo anh, vừa rồi cô nhìn thấy trên mặt đất có rất nhiều máu, không biết đó là của anh hay là của người nào khác nữa.
Cô vừa mới đi vào, một người đàn ông ngồi gần cửa đã lạnh giọng ngăn lại, “Ai đấy, đi ra ngoài.”
Cố Ngữ Chân bị ngăn lại thì dừng bước một chút, “Tôi có thể vào xem anh ấy bị thương ra sao không?”
Người đàn ông tưởng cô đến hóng chuyện vui, giờ phút này không còn tâm tình nào tiếp quản mấy chuyện ong bướm bên lề này nữa, đang tính cự tuyệt thì Lý Thiệp ngẩng đầu nhìn qua, thấy là cô thì bảo, “Vào đi.”
Người đàn ông đó nhìn Lý Thiệp rồi lại quay sang nhìn Cố Ngữ Chân ra điều trầm tư.
Cố Ngữ Chân đi đến trước mặt anh, may là chỉ có quần áo của anh dính máu, người không bị thương.
Nhưng chỗ da khớp xương tay thì bị trầy, cũng đang ra một chút máu.
Cố Ngữ Chân hốc mắt càng đỏ, cảm giác mình lại gây ra không ít phiền toái cho anh.
Người đàn ông chặn cửa ban nãy đi tới, đặt lên trên bàn một chén rượu, “Em gái nhỏ uống chút gì không, sao mắt lại đỏ như thế, có phải Lý Thiệp bắt nạt em không?”
Cố Ngữ Chân ngẩng đầu nhìn người nọ, rồi lại nhìn ly nước bên cạnh, đoán chừng đó là rượu, còn là một loại không hề nhẹ.
Lý Thiệp gạt ly rượu kia sang một bên, “Uống cái mẹ gì, mang một ly sữa bò ra đây.”
Người kia lại cười ha ha, sau đó có một người khác bưng ra một ly sữa bò thật.
Lý Thiệp cầm ly sữa đưa qua, “Ngồi đi, người ta đi rồi, đừng sợ.”
Cố Ngữ Chân nghe thế ngược lại càng sợ hãi, duỗi tay nhận lấy ly sữa anh đưa rồi ngồi yên một bên an tĩnh nhậm nhậm uống từng ngụm.
Chóp mũi với mắt cô đều hồng hồng, cả khuôn mặt trông mới đáng thương làm sao.
Có một người khác mới đến lên tiếng trêu chọc, “Chỉ uống được sữa bò thôi sao, A Thiệp, cậu mời được từ đâu tới thế, cẩn thận không là phạm luật đấy nhé.”
Lý Thiệp nhìn Cố Ngữ Chân an tĩnh uống sữa, căn bản không kiên nhẫn với đám người kia, “Tránh ra đi, đừng ở chỗ này phiền ông đây.”
Cố Ngữ Chân uống sữa, thi thoảng sẽ trộm ngắm Lý Thiệp một chút, anh ấy vẫn có gì đó giống trước đây, bộ dạng không thay đổi, tính cách cũng vẫn thế, vẫn có chút gì đó bất cần như cũ, nữ sinh nào đứng trước mặt anh, quả thực đều không thể cưỡng lại được sức hút mà anh mang lại.
Cô ôm cốc sữa bò trong tay lẳng lặng uống, trong lòng lại đang phập phồng nhiều cảm xúc.
Người đàn ông kia bị đuổi cũng không đi, ngược lại còn ăn vạ bên cạnh Lý Thiệp buôn chuyện, có điều anh cũng chẳng để ý tới hắn lắm, đâm ra toàn là anh ta tự nói tự nghe, “Này, rốt cuộc cô bé ấy là ai thế, bạn gái cậu à? Ghê à nha, cũng lâu lắm rồi mới thấy cậu có bạn gái đó, tôi còn tưởng cậu bị cuộc tình trước làm tổn thương sâu nặng quá nên chưa dám đi thêm bước nữa?”
Cố Ngữ Chân nghe rồi theo bản năng nắm chặt lấy ly pha lê.
Lý Thiệp cũng mặc kệ cậu bạn lải nhải.
An Phỉ cười nói, “Đừng nói bừa, cái gì mà yêu với chả đương, đây chắc là bạn cấp ba của A Thiệp phải không?”
“Ra thế à.” Nam sinh đó như tỉnh ngộ, “Tôi còn tưởng bạn gái của hắn nữa chứ?”
Đề tài này theo đó cũng trôi xuống, mọi người đều đang mải mê hỏi thăm về chuyện của Triệu Đông kia hơn.
Cố Ngữ Chân nhìn vết thương trên tay anh thực sự không thể ngồi yên được, cố đứng dậy chạy ra quầy lễ tân hỏi xin cái bang cá nhân.
May mà nơi này dịch vụ chu đáo, cái gì cũng có, đồ cá nhân kia cũng có chuẩn bị sẵn cho khách hàng.
Cố Ngữ Chân cầm băng dán trở về, lại ngồi vào chỗ ghế lô ban nãy, phát hiện Lý Thiệp không biết đã chạy đi đâu mất rồi.
Người đàn ông ban nãy bưng rượu cho cô thấy cô quay về, trong tay còn cầm theo bang dán nhìn về phía bên ngoài, tốt bụng chỉ đường, “Cậu ấy đi ra ngoài rồi.”
Cô vội vàng đuổi theo sau anh.
Bên ngoài trời tối đen như mực, trên bầu trời lác đác vài ngôi sao nhỏ lấp lánh đơn côi.
Bên trong quá nóng, vừa ra tới cửa liền thấy hơi chút lạnh.
Cố Ngữ Chân nhìn thấy Lý Thiệp mới từ cửa hàng tiện lợi đi ra.
Anh cúi đầu châm thuốc, cô hơi ngạc nhiên, không biết anh ấy đã bắt đầu hút thuốc từ khi nào.
Trước kia anh thích cái gì, thích ăn gì, ghét cái gì, cô đều có thể phát hiện ra, nhưng hiện tại, việc anh nghiện thuốc lá từ bao giờ, cô hoàn toàn không hay biết gì cả…
Ban đêm gió hơi lạnh, Cố Ngữ Chân từ từ hồi phục lại tinh thần, vừa hay lại đứng ngay trước tiệm thuốc.
Cô đi vào trong tiệm, buổi tối chỉ có một người bán, Cố Ngữ Chân nhìn thoáng qua quầy thuốc rực rỡ sắc màu, “Tôi muốn mua thuốc xử lý vết thương.”
Cô chủ tiệm thuốc quen chân quen tay cầm bông băng và thuốc sát trùng đưa cho Cố Ngữ Chân, rồi nhìn thấy người đàn ông đang hút thuốc ở bên ngoài, “Mua cho bạn trai sao, đánh nhau à?”
Cố Ngữ Chân nhìn về phía anh ấy, lắc đầu, “Không phải bạn trai đâu ạ.”
“Vậy là người cô yêu thầm có đúng hay không?” Cô chủ tiệm thuốc này là người từng trải, vừa nhìn liền hiểu, xung quanh đây có tận ba cái trường học, học sinh cũng hay tới mua nhiều, liếc mắt một cái đã nhìn ra được đầu đuôi câu chuyện, cô ấy thu tiền, trả lại tiền thừa cho Cố Ngữ Chân rồi nói giỡn thêm vài câu, “Nếu sau này ở bên cậu ấy rồi thì phải cẩn thận một chút nhé, nam sinh đẹp trai nhưng lực không chế không được tốt lắm đâu.”
Cố Ngữ Chân nghe vậy nhẹ nhàng chớp mắt, cất tiền thừa vào ví rồi cầm túi thuốc đi ra ngoài.
Anh ấy vẫn còn đứng đó.
Cố Ngữ Chân ôm túi thuốc trong tay, muốn tiến lên rồi lại lùi xuống.
Đêm càng khuya, gió thổi càng lạnh, cô che che cánh tay mình kỹ một chút rồi ngẩng đầu lên nhìn.
Lý Thiệp cũng đang nhìn lại cô.
Cố Ngữ Chân chân tay cứng đờ.
Lý Thiệp cũng chỉ nhìn cô trong chốc lát rồi yên lặng xoay người rời đi, cũng không có ý gọi cô đi theo.
Cố Ngữ Chân do dự một chút, rồi bang qua đường cái, chậm rãi đuổi kịp anh.
Lý Thiệp đi ở phía trước, ánh đèn đường chiếu xuống người anh tạo thành một cái bóng dài dài, cái bóng đó lại đang rất gần với cô, chỉ cần duỗi tay là có thể chạm tới.
Cô không rõ là bởi vì cái gì, rõ ràng bản thân muốn từ bỏ, có thể thấy được cô và anh rồi sẽ chẳng có kết quả, ấy thế nhưng….
Có lẽ, dù cho anh mãi mãi chẳng nhìn về phía này, cô cũng khó lòng quên được một người giống như anh.
Cô chậm rãi đi theo anh, bỗng Lý Thiệp ngừng bước chân, quay sang hỏi cô, “Đi theo tôi làm gì?”
“Tôi…tôi…”
Cố Ngữ Chân không nghĩ tới anh sẽ dừng lại hỏi mình như vậy, đối mặt với anh vào lúc này làm cho cô hơi mất tự nhiên, cô cầm túi thuốc trong tay, nhìn về phía mu bàn tay đang bị thương của anh.
“Cậu bị thương rồi, nên xử lý một chút đi.”
Lý Thiệp giơ tay lên nhìn, cũng không coi đó là chuyện gì nghiêm trọng, “Không cần đâu.”
“Nhưng nếu để thế sẽ bị nhiễm trùng đó.”
Lý Thiệp hơi giương mắt nhìn qua, “Cậu chỉ vì sợ nó bị nhiễm trùng nên đi theo tôi như vậy hả?”
Cố Ngữ Chân nhìn vào mắt anh lại nói không nên lời.
Tất nhiên là không phải chỉ vì chuyệ vết thương mà cô đi theo anh…
Cô không nói gì cả, nhưng lại giống như bị anh nhìn thấu vậy.
Lý Thiệp duỗi tay lấy đi túi thuốc cô đang cầm, nhìn thoáng qua đồ bên trong, bình thản hỏi một câu, “Cậu muốn yêu đương với tôi không?”
Cố Ngữ Chân cảm thấy trái tim mình như đã lỡ mất một nhịp, hô hấp giờ phút này như muốn ngừng lại.
Giọng anh rất êm tai, lúc nào cũng nghe ra được sự tản mạn và lười nhác trong đó, vừa ôn nhu dịu dàng giống như đang dỗ dành người khác, lại có chút gì đó gợi cảm khó tả như muốn dụ người ta rơi vào bẫy tình.
Cô nhìn anh, suy nghĩ trong đầu vô cùng hỗn loạn, nhưng đầu óc lại thanh tĩnh ngoài ý muốn, ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu đồng ý.
Lý Thiệp đối với cái gật đầu này của cô tựa như đã đoán trước được, bình tĩnh lên tiếng, “Cậu nhắm chơi nổi không, ba năm làm bạn học với nhau, tôi là hạng người nào, cậu hẳn cũng biết khá rõ ràng.”
Cố Ngữ Chân hơi ngừng lại, cô biết hai người bọn họ không phải người cùng một thé giới, cho nên mới luôn khắc chế bản thân tới tận bây giờ.
Anh ấy nhiệt liệt, phản nghịch, tùy hứng, hết thảy quy tắc nào đối với anh cũng chẳng còn là quy tắc nữa, anh chưa từng biết nghiêm túc là gì.
Mà cô, hoàn toàn trái ngược lại với những điều đó, cô luôn tự buộc mình trong một khuôn mẫu sẵn có, cô sẽ không đạp đổ nó, cũng không có dũng khí để phá vỡ cái khuôn mẫu đã được đặt ra.
Chỉ là đối với người vô pháp vô thiên như anh, cô lại chẳng kháng cự nổi, cô biết mình chơi không nổi, cô biết mình có thể thua, thế nhưng…
“Tôi…có thể.”
Lý Thiệp nghe câu trả lời của cô hơi hơi nhướn mày, cắn lấy điếu thuốc, từng bước từng bước lại gần Cố Ngữ Chân.
Anh cúi đầu nhìn cô, như đang nghiền ngẫm một điều gì đó.
Cố Ngữ Chân cảm giác được anh đang tới gần, đôi môi mỏng ấy càng lúc càng sát lại hơi, cô cảm nhận được hơi thở của anh, trái tim đều đã loạn nhịp.
Nhưng ngay tại khoảnh khắc đó, cô nhìn thấy được trong đôi mắt kia chẳng hề có cảm xúc, rõ ràng là muốn hôn môi, nhưng biểu tình lại chỉ giống như một người xem ngoài lề.
Anh hiển nhiên không phải đang nghiêm túc.
Cố Ngữ Chân thấy tim mình như bị bóp lấy, theo bản năng nghiêng đầu tránh đi.
Lý Thiệp thấy được hành động này của cô, cười một chút, như thể nó đã nằm trong dự kiến của anh từ trước.
Anh lại ngậm lại điếu thuốc, lười biếng khuyên cô, “Về nhà sớm một chút đi, học sinh ngoan đừng giao du nhiều với bọn người xấu làm gì.”
Cố Ngữ Chân hơi sửng sốt, bấy giờ mới hiểu ra là anh đang cố tình hù dọa mình.
Anh đã giúp cô xóa bớt đi những ảo tưởng tốt đẹp của bản thân.
Cố Ngữ Chân nhìn theo bóng anh xa dần, đã là nửa đêm rồi, trên đường hầu như chẳng còn ai, cũng chỉ có vào thời khắc vắng lặng như bây giờ, người ta mới có thời gian để ý đến màn bạc trên cao kia.
Nếu hôm nay cô không vô tình gặp anh, cô sẽ chẳng có cơ hội ngắm nhìn một bầu trời sao đêm đẹp đến nhường này.
“Lý Thiệp.”
Anh quay đầu nhìn qua.
“Tôi không phải chơi không nổi.” Cố Ngữ Chân nghiêm túc nói, sau đó chẳng cho anh thời giờ phản ứng, đã nhón mũi chân lên, hôn lên môi anh một cái.
Đáng tiếc cô căn góc chưa được chuẩn, nên là…hôn lệch rồi.
Lý Thiệp hơi bị đau, tim Cố Ngữ Chân đập vang như sấm, cánh môi mềm của cô rốt cuộc cũng chạm được vào môi anh, sau đó chậm rãi lui về, ánh mắt kiên định nhìn anh chưa từng rời đi.
Lý Thiệp cúi đầu nhìn cô, con ngươi đen nhánh chẳng nhìn ra cảm xúc nào cụ thể.
Trên môi cô vẫn còn lưu lại cảm xúc ấm áp của sự thân mật ban nãy.
Tim đập càng lúc càng nhanh, từng tiếng từng tiếng thình thịch rõ ràng như muốn xuyên thủng màng nhĩ.
Lý Thiệp nhìn cô chốc lát, khóe môi bông nhiên hơi cong lên, “Bảo bổi, để anh dạy em.”
“Hôn môi không phải hôn như vậy.”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tên chương: Chương 15:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗