Lý Thiếp mang theo Cố Ngữ Chân đi ra cửa, xoay người nhìn thoáng qua Trương Tích Uyên, “Hồ sơ chấm dứt hợp đồng tôi sẽ cho người gửi tới công ty các anh, về sau chuyện của cô ấy, anh đừng nhúng tay vào nữa.”
Trương Tích Uyên im lặng, vẻ mặt anh trông không có vẻ như là đã đồng ý với đề nghị này của Lý Thiệp.
Lý Thiệp cũng chẳng cần sự đồng thuận của anh, trực tiếp bế Cố Ngữ Chân rời đi thẳng.
Sau khi hai người họ rời đi, bầu không khí trong phòng bao vẫn chưa hòa hoãn lại được.
Lão Diêu vỗ vai Trương Tích Uyên muốn gọi anh ra ngoài cửa nói chuyện.
Đợi Trương Tích Uyên ra tới, lão Diêu đưa cho anh một điếu thuốc, đóng cửa lại mới lên tiếng, “Cậu đừng cố chấp muốn phân rõ thắng thua với Lý Thiệp nữa, cậu đâu phải không biết tính cách của cậu ta, một khi cậu ta thực sự điên lên, sẽ bất chấp tất cả mà làm cho cậu không trở mình được.”
Trương Tích Uyên đưa mắt nhìn quầy rượu, thản nhiên trả lời, “Hợp đồng quản lý với cô ấy, tôi nhất định sẽ không đồng ý chấm dứt, cậu ta muốn thế nào, tôi sẽ bồi cậu ta tới cùng.”
Lão Diêu cũng biết chuyện của công ty Trương Tích Uyên, cũng biết rất rõ nếu muốn xử lý xong tất cả thì cần huy động một số tiền rất lớn, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn mà rút ra được cả mấy chục tỷ tiền mặt là chuyện không thể nào, nếu như Trương Tích Uyên cố tình làm thế, công ty của cậu ta cũng sẽ đi tong luôn.
Anh cũng hiểu được Lý Thiệp lần này chính là muốn phải nhìn thấy Trương Tích Uyên suy sụp hoàn toàn mới chịu dừng tay lại.
Sự việc này sẽ không dễ gì mà lắng xuống được, Trương Tích Uyên cương quyết muốn đối đầu cũng Lý Thiệp, bản thân anh từ nhỏ tới lớn trong tính cách thường có nhiều điểm cố kị, còn Lý Thiệp lại không giống thế, tâm thế của hai người ai hơn ai kém cũng rất dễ nhận ra.
Hơn nữa, trong lòng Lý Thiệp hiện tại đối với Trương Tích Uyên có mội sự hận thù rất lớn, bởi cậu ta nhận định rằng chính Trương Tích Uyên đã đào góc tường nhà cậu ấy, khiến cậu ta trở thành một kẻ bị phản bội.
Lão Diêu rất hiểu con người Lý Thiệp, anh biết rằng chuyện hai người bọn họ có thể trở về mối quan hệ tốt đẹp như xưa là không thể nào, có điều nếu để người ngoài biết được nguyên nhân khiến anh em bọn họ trở mặt thành thù chỉ là vì tranh giành một cô gái cũng không phải chuyện dễ nghe gì, rồi sau đó, tin tức này sớm muộn gì cũng sẽ kinh động trưởng bối hai nhà.
“Cậu nên nghĩ tới thể diện của chính mình một chút, nếu mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn, bản thân cậu cũng là người phải gánh chịu tổn thất, cậu đừng nhìn cậu ta ngày thường dễ nói chuyện, chỉ cần đụng trúng tới vảy ngược của hắn một cái, hắn sẽ chẳng cần biết cậu là ai, hay bố mẹ cậu là ai cả, cậu ta mà đã muốn quậy thì người bên Lý gia cùng không quản nổi.” Lão Diêu nói, đương nhiên trong hàm ý của anh ấy cũng thiên vị Lý Thiệp hơn một chút, bởi đối với chuyện lần này, lão Diêu cũng cho rằng Trương Tích Uyên hành xử hơi thiếu đạo đức, nào có ai như anh ấy, anh em mình mới nháo nhào một trận rồi chia tay với bạn gái, mà ngoảnh trước ngoảnh sau, cô gái ấy đã ở bên anh rồi, hơn nữa, hai người còn quen biết nhau trước cả khi cô gái đó chấm dứt với Lý Thiệp, cho nên khó trách người khác nhìn vào lại tưởng anh hớt tay trên người yêu của anh em mình.
Lại nói, ngày hôm ấy, Cố Ngữ Chân quậy tung một trận trước mặt Lý Thiệp rồi còn chủ động nói lời chia tay với anh, Lý Thiệp cũng đã nói qua đồng ý chia tay với cô ấy đâu, đây rõ ràng là cậu ta không muốn chia tay với cô ấy còn gì.
“Tích Uyên, cậu đừng trách tôi không nhắc cậu, Lý Thiệp trên thương trường thâm hiểm cỡ nào, cậu cũng không lạ gì phải không, cậu ta muốn dùng dòng tiền mặt để dồn cậu vào chân tường, bản thân cậu ta cũng sẽ bị tổn hại, có một điều chắc chắn là cậu ấy sẽ không nhờ tới sự giúp đỡ của gia đình, nhưng bên cạnh cậu ta còn có Hoắc Ngập, có Tống Phục Hành, ba người bọn họ lớn lên bên nhau từ nhỏ, tình cảm so với mấy người chúng ta còn gắn kết hơn nhiều, một khi Lý Thiệp gặp khó khăn, cho dù cậu ấy không lên tiếng, nhưng hai người kia sẽ đều tự khắc vươn tay ra với cậu ấy, đợi tới lúc đó, người cậu phải đối đầu không phải chỉ có một mình Lý Thiệp, mà sẽ là ba người bọn họ hợp sức vây cậu lại đấy.”
Trương Tích Uyên nghe được nhíu mày, bản thân anh cũng đang lo lắng chuyện này, Lý Thiệp là một người không theo một quy chuẩn nào cả, tính cách lại bá đạo từ nhỏ, cũng quen được cưng chiều mà lớn lên, Lý gia có mấy vị chú bác vô cùng nghiêm khắc, từng được rèn giũa trong môi trường quân đội, nhưng đối với tên tiểu tử Lý Thiệp này cũng vẫn là bó tay hết cách, nếu tên tiểu ma vương này mà nổi điên lên thì có giời cũng không khuyên ngăn cậu ta nổi.
Mấy năm nay, Lý Thiệp lăn lội trên thường trường, càng làm càng lớn, càng làm càng trở nên bá đạo, tuy rằng không có sự hậu thuẫn từ gia đình, có chăng là Lý gia muốn quản cũng không quản nổi vị thiếu gia này, nếu Trương Tích Uyên thực sự muốn đối đầu với cậu ta, e rằng sẽ chỉ là thấy trước được biển lửa mà vẫn như con thiêu thân lao vào.
Đấy là chưa kể tới sự góp mặt của Hoắc Ngập và Tống Phục Hành, một người từ trên xuống dưới tìm không để lộ ra chút sơ hở nào, một kẻ thì dù cho bị đánh chết cũng quyết không rên một tiếng, ba người bọn họ đúng là trời sinh một tụm, gắn bó như ruột thịt, bảo vệ nhau, ủng hộ nhau vô điều kiện, chỉ sợ người cuối cùng bị tan xương nát thịt chỉ có một mình anh – Trương Tích Uyên.
Lão Diêu chân thành khuyên nhủ anh, “Tích Uyên, việc va chạm này là không cần thiết, Cố Ngữ Chân dù sao cũng đã theo Lý Thiệp 2 năm, nhưng cô ấy đã thích cậu ta cả mười năm có hơn rồi, sao có thể nói chấm dứt là chấm dứt được, cậu và cô ấy ở bên nhau, thậm chí còn muốn tính tới chuyện lâu dài, sau này hai người ngẩng đầu không thấy, cúi đầu cũng sẽ chạm phải Lý Thiệp, giả sử khi ấy, Lý Thiệp đối với Cố Ngữ Chân vẫn chưa từ bỏ ý định, cậu thử nghĩ xem tình huống lúc đó có khó coi hay không?”
Trương Tích Uyên chỉ trầm mặc, không nói nữa.
Lão Diêu biết rằng anh ít nhiều cũng đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ, mọi chuyện không thể nóng vội được, bấy giờ anh ta mới có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi.
….
Cố Ngữ Chân mơ màng đi theo Lý Thiệp ra tới bên ngoài, chờ tới khi đã yên vị trên xe rồi, thần trí cô mới thanh tỉnh.
Cô xoa xoa đôi mắt, nhớ tới xúc cảm trên môi kia, còn có cái ôm đầy ôn nhu của người nào đó.
Cho tới bây giờ, cô mới nhận ra tất cả đều không phải là mơ, trong lòng không hiểu sao lại thấy chua xót, cô nhớ tới lời Lý Thiệp mới nói ban nãy, “Anh dựa vào cái gì mà muốn thay tôi giải trừ hợp đồng, Trương Tích Uyên vẫn là người đại diện của tôi.”
Lý Thiệp nhàn nhạt nhìn cô, trông anh đã không còn vẻ ôn nhu khi hôn cô vừa rồi, “Anh ta có làm người đại diện của em hay không do tôi quyết định? Tôi để anh ta dẫn dắt em trong công việc chứ không có bảo anh ta tới làm bạn trai em.”
“Phải không?” Cố Ngữ Chân bắt đầu khiêu khích anh, “Tôi nhớ rõ ràng trước đây anh còn muốn chọn đối tượng giúp tôi cơ mà, anh nói có nhiều người cũng được lắm, tôi cùng họ kết hôn rồi yên ổn mà sống cũng rất tốt, thế thì tại sao anh ấy lại không thể làm bạn trai tôi được?”
Lý Thiệp lại bắt đầu thấy khó thở, đột nhiên hét lên với cô, “Tôi đồng ý cho em một chân đạp hai thuyền sao, em ở bên tôi rồi còn để mắt tới người đàn ông khác, em coi tôi như chết rồi hay gì?”
Vương Hạo giật mình hơi lạng tay lái, anh ta hực sự khâm phục người con gái mang tên Cố Ngữ Chân này, cô ấy lại dám chọc tới cả đại ma vương Lý Thiệp, làm cho anh ấy nổi điên lên như thế, đúng là người có lá gan ngoại cỡ à nha!
Cố Ngữ Chân cũng không chịu yếu thế, “Chúng ta không phải đã chia tay rồi sao?”
“Tôi đã đồng ý chưa?” Cơn phẫn nộ của anh đã qua đi, giọng điệu đã trở nên bình tĩnh hơn, ánh mắt anh nhìn cô như đang đe dọa nếu cô còn nói nữa thì đừng trách anh vô tình.
Cố Ngữ Chân biết mình biết người, bài học vẫn còn đó, nhớ lại chính mình bây giờ vẫn còn mệt tới ra rời, liền biết sợ mà im bặt, xoay đầu đi không thèm để ý tới anh nữa.
“Tôi sẽ giúp em liên hệ công ty quản lý mới, vẫn muốn Trương Tích Uyên làm người đại diện à, em nghĩ cũng đừng nghĩ.” Lý Thiệp duỗi tay tới trước mặt cô, “Đưa di động cho tôi.”
Cố Ngữ Chân không phối hợp, “Tự anh cũng có điện thoại mà.”
Lý Thiệp bang quơ nói, “Để tôi nhìn xem, vừa rồi lúc ăn cơm, em cùng ai nói chuyện phiếm mà tập trung tới nỗi chẳng động đũa một món nào.”
Đôi mắt Cố Ngữ Chân chợt lóe lên, nếu như để anh ta biết được cô đã kéo Trương Tích Uyên ra khỏi danh sách đen, tám chín phần cô sẽ lại bị tên hỗn đản này trừng trị cho coi.
Cô duỗi tay hất tay anh ra, “Tôi lên mạng xem tin tức mà thôi, kim chủ như anh quản nhiều thế nhỉ?”
Lý Thiệp chẳng cần cô phối hợp, tự mình hành động, lấy ra điện thoại từ trong túi quần của cô.
Cố Ngữ Chân muốn chống cự cũng không chống nổi, chẳng mấy chốc đã để điện thoại của mình rơi vào tay anh.
“Lý Thiệp, anh đây là đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi đấy!”
Lý Thiệp cười lạnh, cầm di động của cô lên xem, châm chọc nhìn cô, “Em không biết quy tắc sao, em bán tôi mua, chưa bán xong đã vội tìm người mua mới à, có đạo đức nghề nghiệp không vậy?”
Lời này của anh quá khó nghe, Cố Ngữ Chân không kìm được lửa giận mà nhào tới giằng lại điện thoại, “Trả lại đây cho tôi!”
Vương Hạo thấy phía sau xe nháo một trận lớn, không dám quay đầu lại xem, chỉ tập trung làm đúng phận sự của mình, Lý Thiệp không kêu anh dừng xe, anh cũng chỉ có thể tiếp tục lái đi.
Cố Ngữ Chân căn bản không phải là đối thủ của Lý Thiệp, anh chỉ dùng một tay là kéo được cả người cô vào trong ngực.
Cô đã không lấy lại được điện thoại thì chớ, tay người nào đó còn đang ngang nhiên đặt ở vị trí quá mức đặc biệt kia, cả khuôn mặt Cố Ngữ Chân đều đỏ lên vì xấu hổ, cô sợ người đằng trước vô tình thấy được, liền cúi đầu gỡ tay anh ra.
Chẳng qua sức lực của cô làm sao có thể so được với anh, cô vặn vẹo đủ kiểu còn chưa gỡ nổi một ngón tay của anh ta.
Lý Thiệp duỗi tay ấn nút bấm, vách ngăn đằng trước đằng sau từ từ nâng lên, anh cúi đầu xem điện thoại, để mặc cô muốn làm gì thì làm, cái tay hư kia vẫn giữ nguyên vị trí như ban đầu.
Cố Ngữ Chân phản kháng vô hiệu, đành từ bỏ, nghiến rang nghiến lợi thấp giọng gọi anh, “Anh buông tôi ra!”
Lý Thiệp giơ màn hình điện thoại ra trước mặt cô, “Trò chuyện vui vẻ nhỉ?”
Cố Ngữ Chân nhìn thoáng khóa, trên đó là đoạn tin nhắn cô hỏi Trương Tích Uyên có thể quay về làm bạn bè được không, nhưng anh ấy không phản hồi lại cô.
“Tôi đã nói chuyện rõ ràng với anh ấy rồi, lịch sử trò chuyện anh đều đọc được hết, chúng tôi hiện tại chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, anh không cần thiết phải giận chó đánh mèo lên người vô tội.”
“Em thiếu bạn à, mà phải đi làm bạn với anh ta?”
Cố Ngữ Chân không phản ứng anh, cô có nói gì cũng sẽ bị anh vặn ngược lại thôi, rồi kiểu gì cũng rơi vào cái bẫy anh sắp đặt trước, cô không có ngốc đâu.
Lý Thiệp cũng im lặng, biểu tình nhàn nhạt xóa sạch lịch sử trò chuyện của hai người, kéo liên hệ của Trương Tích Uyên vào danh sách đen, trực tiếp nhét điện thoại vào trong ngực cô, “Đừng ép tôi phải đổi luôn số điện thoại cho em.”
Cố Ngữ Chân thật vất vả mới thoát khỏi ma trảo của Lý Thiệp, vội vàng lấy điện thoại ra, sửa sang lại cổ áo.
Lý Thiệp không để ý tới cô nữa, anh lẳng lặng tựa vào lưng ghế phía sau, nhắm mắt dưỡng thần.
Cố Ngữ Chân thấy trên người lại xuất hiện thêm một vệt đỏ, tức tới nỗi không muốn nói chuyện với người kia nữa, cô ngồi cách anh một khoảng thật xa, vừa đủ chỗ cho một người nữa ngồi vào đó.
….
Lý Thiệp để Vương Hạo đưa bọn họ về một biệt thự gần đó.
Căn biệt thự này chính là chỗ cô nói chia tay với anh, trải qua sự việc lần đó, Cố Ngữ Chân không ngờ mình sẽ lại bước chân vào đây một lần nữa.
Cô có cảm giác anh có tình đưa cô tới đây, lúc trước anh còn dự tính chọn chỗ này làm phòng tân hôn.
Biệt thự này có rất nhiều người giúp việc, bọn họ thấy có người tới là cô liền nhiệt tình bước tới chào đón, “Tiên sinh, phu nhân.”
“Đừng gọi cô ấy là phu nhân, cô ấy hiện tại chỉ là khách tới chơi thôi, gọi cô ấy là Cố tiểu thư là được rồi.” Lý Thiệp vừa đổi giày vừa chỉnh đốn lại xưng hô của người làm, anh không liếc nhìn cô lấy một cái kể từ khi hai người vào tới trong nhà, trực tiếp lướt ngang qua cô đi tới trên lầu.
Cố Ngữ Chân thật sự muốn nổi trận lôi đình, muốn sống mái với cái tên đáng ghét kia một trận để kết thúc tất cả.
Mỗi một câu nói của anh ta tại sao đều có thể dễ dàng làm cô bộc phát thú tính thế chứ.
Người giúp việc kia có hơi bối rối, cô ấy nhớ lúc trước ông chủ và….Cố tiểu thư đã có dự định kết hôn rồi, nên bọn họ mới bảo nhau sửa lại cách gọi, rồi đột nhiên mọi thứ lại thay đổi làm bọn họ trở tay không kịp, “….Cố tiểu thư, chúng tôi chuẩn bị cơm trưa cho cô nhé ạ?”
Cố Ngữ Chân còn no một bụng tức, “Không cần đâu, các cô cứ đi nghỉ đi, tôi cũng muốn nghỉ ngơi một lát.”
Cô đi lên lầu, Lý Thiệp không có ở trong phòng ngủ, cô để ý thấy cửa thư phòng khép hờ, xuyên qua khe hở nhỏ có thể nhìn thấy anh đang ngồi ở bàn làm việc, trước mặt có cả một đống văn kiện lớn.
Ôi trời ạ, sống tới giờ phút này, đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc làm việc của anh ta đó!
Cố Ngữ Chân mặc kệ anh, đi thẳng vào phòng ngủ, cách bày trí ở đây bây giờ so với lúc cô rời đi thì chẳng có gì khác cả, ngay cả đèn ngủ hình bông hoa giả cô đặt trên đầu giường lúc trước vẫn còn nguyên ở đó.
Sản phẩm này là cô tìm người ở bên Ý để đặt làm riêng.
Vốn là phải chờ ba tháng mới tới lượt đơn hàng của cô, sau đó phải đợi mất một năm nữa để hoàn thành xong tác phẩm, nhưng vì cô nói lý do muốn dùng nó cho việc kết hôn nên họ mới ưu tiên làm trước cho cô càng sớm càng tốt.
Cô vẫn còn nhớ hôm nhận được hàng, cô cực kỳ nóng lòng muốn khoe với Lý Thiệp, còn anh thì chẳng thấy cái đèn này so với mấy cái đèn khác trong biệt thự chẳng có gì đặc biệt hơn, “Có mỗi cái đèn thôi mà cũng phải chờ lâu như thế mới có à?”
Cố Ngữ Chân lại gần cầm chiếc đèn lên ngắm nghĩa một hồi, cô ngẫm lại mới thấy, dựa theo tình hình căng thẳng lúc đó của hai người, và cái nết chết dẫm của anh, Lý Thiệp lại chẳng chuốc giận lên cái đèn mà ném nó đi, kể đúng là chuyện lạ.
Cô càng nghĩ càng không hiểu, xoay người liền nhìn thấy trong phòng thay đồ đã được chất đầy nào là quần áo, mũ khăn, trang sức, túi xách…nói chung là không thiếu đồ gì.
Giống như trước đây, hơn một nửa không gian tủ ở đây sẽ là của cô, anh sẽ dùng một nửa còn lại để đựng đồ của mình.
Cố Ngữ Chân có chút ngoài ý muốn, nhưng chỉ cần nghĩ tới những lời anh nói vừa rồi, cô nháy mắt liền hiểu được, có thể chỗ đồ này, giống như ở bên biệt thự Giang Ý kia, đều là anh sắm sửa cho bạn gái của mình, chắc anh lại lạnh lùng đưa cho người ta một tấm thẻ, để cô ta thích mua gì cứ việc quẹt.
Cố Ngữ Chân trong lòng tràn đầy ác ý, muốn dạy cho tên điên kia một bài học, nghĩ thôi cô cũng đã tự thấy ghê tởm chính mình.
Cô nghiến răng nghiến lợi, cầm một chiếc áo ngủ đi vào phòng tắm.
Người làm đã chuẩn bị nước nóng cho cô, họ vẫn nhớ rõ sở thích của cô, lúc trước cô đi tắm thường có thói quen sử dụng tinh dầu, thả thêm một chút cánh hoa vào bồn tắm, đến cả một ly vang đỏ cô thích nhâm nhi trong lúc ngâm bồn đều được chuẩn bị đầy đủ.
Cố Ngữ Chân được sự chuẩn bị chu đáo này làm cả người thả lỏng hơn rất nhiều, cô khóa cửa thật kỹ càng, sau đó mới có thể yên tâm mà đi thư giãn một chút.
Cô nằm vào trong bồn tắm, có cảm tưởng như tất cả những cảm xúc độc hại trong người mình đều được trút bỏ ra bên ngoài.
Cô nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng thiếp đi mất, đợi tới khi cảm giác được có một người cầm lấy ly rượu của cô, tiếp theo đó là một ánh mắt rực lửa cứ nhìn chằm chằm lên người cô.
Cô choàng mở mắt, quả nhiên nhìn thấy Lý Thiệp đứng ở trước mặt mình.
Cố Ngữ Chân hoảng sợ, vội vàng che đậy lại cơ thể, “Anh vào đây kiểu gì đấy?”
Lý Thiệp dựa người vào bồn rửa tay ở phía sau, tay anh bưng ly rượu lên nhấp một ngụm, tầm mắt vẫn khóa chặt lên người cô, chậm rì rì mở miệng, “Đi tắm thôi mà khóa cửa làm gì?”
Cố Ngữ Chân bị anh nhìn phát thẹn thùng, áo dài tắm lại đặt tận ở trên bồn rửa tay, muốn lấy được nó bắt buộc phải đi qua người Lý Thiệp, cô lấy đâu ra dũng khí mà trần nhồng nhộng nhảy ra trước mặt anh như thế.
Chả khác gì…chả khác gì…tự dâng mình tới tận cửa cả.
Cố Ngữ Chân không biết là do hơi nước làm mặt cô ửng đỏ hay là cô bị anh nhìn ngượng quá mà đỏ cả mặt, “Anh có thể đi ra ngoài trước không?”
“Không thể.” Lý Thiệp nhìn cô, nhàn nhạt trả lời, nhưng cô có cảm giác trong lời nói của anh còn có một ẩn ý khác.
Cả người Cố Ngữ Chân đã đỏ như con tôm luộc, chỉ đành căng da đầu, đứng dậy khỏi bồn tắm, “Nhường cho anh tắm đấy, tôi tắm xong rồi.”
Cố Ngữ Chân lướt qua người Lý Thiệp, tự trấn an chính mình, làm như không có việc gì, với tay lấy chiếc áo tắm, ai ngờ ngón tay cô vừa đụng tới vải áo, eo đã bị người nào đó ôm lấy.
Cố Ngữ Chân cảm nhận được da thịt ấm áp của anh ẩn dưới lớp quần áo, cả người cô cứng lại.
Lý Thiệp đỡ lấy cánh tay cô, bàn tay anh nóng tới dọa người.
Cố Ngữ Chân cảm nhận được hô hấp đều đều của anh phả vào tai mình, nhịp thở của cô vô thức chậm lại, nhớ tới một màn kịch liệt của ngày đó, trái tim đập nhanh tới nỗi muốn văng ra khỏi lồng ngực, cô ngẩng đầu đối diện với tầm mắt của anh, “Hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi!”
Bồn tắm đằng kia vẫn còn đang bốc hơi, cả phòng tắm đều chìm trong hơi nước, mờ mờ ảo ảo, Cố Ngữ Chân nhìn thấy được một ngọn lửa rực sáng từ đôi mắt anh làm chân cô không kìm được run rẩy.
Cô hoảng loạn không đứng vững, Lý Thiệp ghé sát vào tai cô mà nói, giọng điệu anh đầy nguy hiểm, “Em đừng có mơ!”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗