Chương 126: Ngoại truyện 9
Đăng lúc 02:30 - 28/08/2025
472
0
Trước
Chương 126
Sau

Một ngày đẹp trời nọ, Cố Ngữ Chân đột nhiên muốn nghe Lý Thiệp tỏ tình lại với cô một lầ nữa, nhưng cho dù cô có năn nỉ ỉ ôi anh cỡ nào, Lý Thiệp cũng rất cứng miệng, không chịu hợp tác, thậm chí nếu như cô vô tình làm anh nổi nóng, người chịu thiệt nhất định sẽ là cô.

Cứ như vậy, Cố Ngữ Chân không thể kiên trì kháng chiến, cô không còn muốn tự mình làm hại mình nữa.

Ngày hôm qua, Cố Ngữ Chân bị anh lăn lộn tới tàn nhẫn, eo cô nhức mỏi như muốn gãy ra, cho nên ngày hôm sau cô không còn dám lởn vởn trước mặt anh.

Vừa hay Lý gia hôm nay cũng có buổi tiệc, cho nên cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc chạy tới nhà bà nội lánh nạn, miễn cho anh lại có cơ hội “khinh dễ” cô.

Bà nội Lý thật sự rất yêu quý đứa cháu dâu này, đợi cô tới nơi, bà liền vui vẻ dắt cô đi xem một số món đồ khi còn nhỏ của Lý Thiệp.

Cố Ngữ Chân đi theo bà nội tới thư phòng, thư phòng rất lớn, giống như một cái thư viện nhỏ, có điều Lý Thiệp chưa từng đặt chân tới chỗ này, nơi đây chỉ là nơi lưu giữ những món đồ mà anh đã từng sử dụng qua, đa số đều là đủ loại đồ chơi của anh khi còn nhỏ.

Cô lần đầu tiên nhìn thấy một căn phòng trưng bày đồ chơi lớn như vậy, không kìm được mà cảm thán, khó trách sao Lý Thiệp lại có tính khí thiếu gia, đồ chơi của anh phải dùng cả một gian phòng để chứa, trong khi đồ chơi lúc nhỏ của cô…tổng cộng lại cũng chỉ cần một cái chậu rửa là đủ đựng rồi.

Cố Ngữ Chân nhìn về phía chiếc ô tô điều khiển từ xa, nó trông vẫn còn rất mới, có điều cũng đã nhiều năm trôi qua rồi, anh hẳn là chỉ chơi một hai lần liền vứt nó sang một bên.

“Đây là quà bà mua cho A Thiệp lúc nó hai tuổi, nó cũng chỉ chơi có một hai lần thôi, A Thiệp vốn thông minh, chơi một hồi liền cảm thấy thứ này chướng mắt, nó liền muốn đổi từ ô tô giả thành ô tô thật cơ.”

Cố Ngữ Chân líu lưỡi, lúc cô hai tuổi còn chưa biết chơi mấy thứ này, giỏi lắm cũng chỉ biết ở trong sân mà bò qua bò lại.

Cô nhìn cả một giá đồ chơi kia, hỏi bà, “Bà nội, lúc anh ấy còn nhỏ có bướng bỉnh không ạ?”

Bà nội cười nói, “Bướng chứ, nó làm sao mà không bướng cho được, lúc ba nó bận rộn công việc, đều phải nhờ mấy người chú trông coi nó, nhưng không ai trong số bọn họ có thể quản được nó cả.”

Cố Ngữ Chân không nhịn được muốn cười, cô vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một quyển truyện đồng thoại.

Bà nội nhìn theo ánh mắt của cô, duỗi tay lấy nó, “A Thiệp khi còn nhỏ rất xinh đẹp, phấn điêu ngọc trác mẹ nó hay kể cho nó nghe mấy câu chuyện đồng thoại, nhưng tiểu tử này rất không thích nghe, nó hoàn toàn không tin tưởng vào mấy câu chuyện cổ tích này.”

Cố Ngữ Chân thầm nghĩ đâu phải chỉ khi còn nhỏ, Lý Thiệp hiện giờ cũng rất đẹp trai, tới mức dù buổi tối hôm qua cô bị anh bắt nạt thể thảm, nhưng chỉ cần nhìn đến gương mặt kia, cô có muốn giận cũng không giận nổi anh.

Cô nhận lấy cuốn sách từ trong tay bà cụ, lật ra trang đầu tiên chính là hình ảnh nàng tiên cá, lại còn bị gạch một cái.

Bà nội cười cười, “Chính là câu chuyện này, nó không thích câu chuyện này nhất.”

Cố Ngữ Chân nhìn bà nội, “Có phải bởi vì nó có kết cục bi thương không ạ?”

Bà nội nhớ lại những ký ức khi Lý Thiệp còn nhỏ, có thể khiến anh ngồi ngoan ngoãn một chỗ, yên lặng lắng nghe người khác đọc truyện là một chuyện vô cùng khó khăn.

Mẹ anh thật vất vả mới có thể đọc hết câu chuyện nay, “Đây chính là một câu chuyện hay.”

Lý Thiệp thò đầu qua nhìn bức tranh bên trong, giọng điệu non nớt hơi tức giận, “Chẳng hay gì cả, cô ấy cũng không biết mình và vị hoàng tử kia có thích hợp hay không?”

“Bởi vì cô ấy thích hoàng tử, cho nên thích hợp hay không cũng không quan trọng.”

Lý Thiệp nhỏ không hiểu, bĩu môi, “Chẳng thực tế chút nào.”

Cố Ngữ Chân hơi kinh ngạc, anh còn bé tý như thế mà đã biết điều gì thực tế hay không thực tế sao?

“Nó khi đó chỉ sáu tuổi thôi, chẳng biết học được từ nơi nào cái suy nghĩ đó, có thể là trong quá trình nó chơi cùng mấy người chú của nó, nó thích chơi cái gì, muốn chơi cái gì, mấy người lớn đó sẽ giải thích cho nó không phải cứ thích chơi muốn chơi là được, chỉ được chơi cái nào thực tế, cái nào không.”

Bà nội nhớ về mấy chuyện xưa này mà thấy vui vẻ, “Cho nên từ nhỏ tới lớn, nó rất mạnh miệng, lúc con hỏi nó có thích con hay không, nó hẳn là không trả lời, giống như trước đây lúc Tống gia gửi nhờ nhà mình nuôi một chú chó nhỏ, nó rất thích chú chó đó, lúc Tống gia đưa chú chó về nhà ngày nào A Thiệp cũng tới đó thăm nom, năn nỉ ỉ ôi Tống gia cho nó, nói nó thích hợp để cho A Thiệp nuôi.

Ông Tống bên kia nào dám giao cho nó, ông ấy cũng là người nhìn nó lớn lên, chỉ sợ A Thiệp đối với chú chó kia là nhất thời thấy mới mẻ, không phải là thật sự thích chó, cho nên không dám đồng ý với nó, A Thiệp sống chết cũng không chịu nói mình rất thích chó, chỉ nói rằng nó thích hợp nuôi chó, sau đó mỗi năm đều dành ra mấy tháng đi qua đó ăn vạ.”

Cố Ngữ Chân tưởng tượng một chút bộ dạng khi đó của anh, nhịn không được mà muốn cười, khó trách vì sao trước đây anh đối với cô cũng chỉ một mực nói là bọn họ thích hợp ở bên nhau, chứ nhất định không chịu thừa nhận là anh thích cô.

Cố Ngữ Chân cầm cuốn truyện đồng thoại trong tay, đi theo bà nội đi ra đại sảnh.

Mấy đứa nhóc con cứ liên tục chạy tới gọi cô, trên tay mỗi đứa đều là lì xì Lý Thiệp phát cho chúng, khuôn mặt vô cùng vui vẻ.

Lý Thiệp ngồi ở trong sân, Cố Ngữ Chân nhìn thấy anh là lại thấy buồn cười, nếu không phải bị đám tiểu quỷ này quấy rầy, anh hẳn là đã đi tìm cô từ lâu.

Lý Thiệp nhàn tản ngồi dựa trên ghế, hơi hạ mi mắt nhìn qua cô, “Sao sáng nay em lại bỏ chạy?”

Cố Ngữ Chân nháy mắt lại đỏ mặt, anh còn mặt mũi mà hỏi cô câu đó, còn không phải là do ngày hôm qua anh quá phận sao?

Cố Ngữ Chân đứng tại chỗ bất động, hoàn toàn không nói được nguyên nhân.

Lý Thiệp nhìn thấy cô đứng đờ như pho tượng, duỗi tay vỗ vỗ lên chân mình, ý bảo cô đi tới ngồi lên.

Cố Ngữ Chân đột nhiên thấy thẹn thùng, cô đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy có ai mới dám tới gần anh.

Lý Thiệp thấy cô vẫn luôn ôm sách trong ngực, liền rút nó ra, “Em cầm cái này làm gì?”

Cố Ngữ Chân giành lại sách, nhớ tới lời bà nội nói ban nãy, giấu không được ý cười, “Em mượn xem một chút.”

Lý Thiệp để tùy cô, “Đọc mấy thứ không có não này làm gì.”

Cố Ngữ Chân cười ra tiếng, “Lý Thiệp, bà nội nói từ nhỏ anh đã là một người mạnh miệng rồi, nhưng em thật sự rất muốn nghe anh nói yêu em nha.”

Lý Thiệp cho cô một ánh mắt anh hiển nhiên không thể nói ra mấy từ buồn nôn này, duỗi tay ôm chặt lấy eo cô, “Em đây là muốn lăn lộn anh mỗi ngày đúng không?”

Rốt cuộc là ai lăn lộn ai? Cô mới bị anh ép khô kia kìa!

Cố Ngữ Chân duỗi tay ôm chầm lấy cổ anh, giọng điệu mềm hẳn xuống, bình thường chỉ cần cô dùng thanh điệu này mà nói chuyện với Lý Thiệp, anh nhất định sẽ thỏa hiệp.

“Lý Thiệp, anh nói cho em nghe được không, anh chỉ cần ở bên tai nói nhỏ với em là được rồi.”

Anh nhìn cô, “Em thật sự muốn nghe?”

Cố Ngữ Chân nghi hoặc, có điều cô vẫn thành thật gật đầu.

Lý Thiệp dừng ánh mắt trên mặt cô, nở một nụ cười hư hỏng.

Trái tim Cố Ngữ Chân lại lạc nhịp, nhưng cô vẫn chưa hiểu rõ được ý tứ của anh.

Thẳng cho tới khi hai người về nhà, rốt cuộc cô cũng thông suốt, cái tên hỗn đản này lại lựa chọn hoàn cảnh nhạy cảm này mà nói chuyện.

Cố Ngữ Chân hơi cắn cắn môi, hơi thở gấp gáp, cô nhịn không được luồn tay vào mái tóc anh.

Giữa vầng trán của Lý Thiệp đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, anh ghé sát vào tai cô, giọng khàn hơn bình thường, “Yêu em.”

Cố Ngữ Chân nghe thấy được, trước mắt cô lúc này như có từng chum pháo hoa nở rộ, cả người nóng tới thái quá.

Anh nói xong câu này, động tác cũng bắt đầu trở nên quyết liệt hơn, “Yêu em.”

Hô hấp Cố Ngữ Chân rối loạn, “Lý Thiệp!”

Lý Thiệp đột nhiên tới gần cô, nhẹ nhàng nghiêm túc nói lại một lần, “Cố Ngữ Chân, anh yêu em.”

Trái tim cô vì lời tỏ tình này mà run lên một chút, con người này vẫn khiến cô rung động như hồi còn niên thiếu, “Em cũng yêu anh.”

_HOÀN TOÀN VĂN_

Trước
Chương 126
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,380
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 661
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...