Chương 31:
Đăng lúc 02:28 - 28/08/2025
300
0
Trước
Chương 31
Sau

Cố Ngữ Chân nhìn anh có chút mờ mịt, mãi mới phản ứng lại được anh đang nói chuyện tiền nong với mình.

Dù sao cũng là hai ngàn vạn cơ mà, mấy chục vạn thì không nói, anh có thể cho cô, nhưng lên tới cả ngàn vạn thế này thì không có khả năng anh không tính toán gì với cô, cho dù có nể tình mình từng là bạn trai cũ của cô hay không.

Cố Ngữ Chân suy nghĩ trong chốc lát, rút ra kinh nghiệm xương máu, nhỏ giọng nói, “Em viết cho anh cái giấy nợ, sau đó chia nhỏ trả dần theo từng kỳ được không?”

Lý Thiệp hạ mi mắt, không nói gì.

Cố Ngữ Chân thấy anh vẫn chỉ giữ im lặng, gian nan giải thích, “Sẽ không lâu đâu, chờ em được trả tiền thù lao đóng phim rồi sẽ hoàn trả lại cho anh mà.”

Lý Thiệp duỗi tay tới nhéo nhéo mặt cô, “Em muốn trả góp cho anh?”

Cố Ngữ Chân duỗi tay xoa xoa mặt, cảm giác hình như anh đang tức giận, cũng phải thôi, bất cứ ai bị thua nhiều tiền như thế cũng dễ chịu sao cho nổi.

Cô nếu biết bọn họ cá cược nhiều tiền như thế thì có đánh chết cũng không bao giờ dám tham gia vào cuộc chơi làm gì cho khổ.

Cố Ngữ Chân ghé sát vào anh, nhẹ nhàng, dịu dàng, ủy khuất, tủi thân đều có cả, nói với anh, “Lý Thiệp, em…em còn chưa được trả tiền đóng phim nữa.”

Lý Thiệp hạ cửa sổ xe xuống, cúi đầu châm một điếu thuốc, từ tốn hút vào một hơi, giữa răn và môi nhẹ nhàng nhả khói, nghe cô nói vậy thì liếc mắt một cái, giọng nhẹ nhàng bang quơ: “Anh cần biết em được trả tiền hay chưa để làm gì?”

Cố Ngữ Chân từ lo sợ chuyển sang trạng thái muốn tức giận, người này sao mà không chịu nói đạo lý, lại còn xấu tính như thế nhỉ?

Cô trở lại khách sạn, ngồi trên sô pha tính toán lại một phen.

Tuy rằng tiền thù lao đóng phim không thấp, nhưng vấn đề là tiền còn chưa vào túi, vào túi rồi cũng phải chi ra bao nhiêu khoản, hơn nữa không thể đột nhiên rút ra nhiều tiền mặt như thế được.

Cố Ngữ Chân cảm thấy âu sầu, nếu không phải biết Lý Thiệp không có lý do gì để lừa cô cả, cô còn đang cho rằng có phải bản thân đang bị lừa đảo hay không.

Tiểu Ngư đi vào để mắt thấy áo khoác của cô đang vứt trên sô pha, tính cầm lên treo vào mắc thì phát hiện ra chiếc kim cài áo.

“Chân Chân, chị tìm thấy nó rồi à?”

Cố Ngữ Chân ngẩng đầu nhìn qua, hồn vía lên mây gật gật mấy cái.

Tiểu Ngư đột nhiên cảm thấy may mắn, “Tốt quá tốt quá, nếu không thì cũng phải bồi thường một khoản kha khá đấy.”

Cố Ngữ Chân nghe vậy lại bắt đầu nhẩm tính, so với số nợ khổng lồ kia thì giá tiền một chiếc kim cài áo này chỉ nhẹ như một chiếc lông vũ mà thôi.

Cô mở di động lên, gửi tin nhắn cho Lý Thiệp, đại khái muốn hỏi anh xem có thể thư thư thời gian trả nợ cho cô được hay không?

Lý Thiệp chỉ đáp lại hai chữ, “Ngày mai.”

Ngày mai phải trả hết số tiền đó cho anh???

Cố Ngữ Chân thực sự muốn xông lên cắn anh một phát cho hả dạ, thật không ngờ anh không thể nể mặt chừa lại cho cô một con đường sống mà.

…..

Mấy ngày tiếp theo khá an ổn, Cố Ngữ Chân tập trung đóng phim, mỗi ngày đều âu sầu về chuyện tiền bạc, mỗi ngày đều mong ngóng tiền lương mau về.

Lý Thiệp không hề tới cửa đòi nợ, tựa như anh chẳng hề để tâm tới số tiền đó vậy.

Cố Ngữ Chân hoài nghi xem có phải mấy lời trước đây của anh nói đều là nói giỡn hay không?

Cô nhìn di động, kể từ tin nhắn ngày đó, cho tới giờ, hai người cũng chưa có tương tác gì mới cả.

Mọi chuyện giống như việc gặp được anh chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, anh giống như trước không thể thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của cô.

Cố Ngữ Chân chuyển tầm nhìn liền thấy một chiếc xe dừng ở bên ngoài.

Vương Trạch Hào đang đeo một chiếc kinh râm, đứng ở cửa cầm di động chụp ảnh, hỏi thăm nhân viên công tác, “Cố Ngữ Chân ở đoàn phim này phải không?”

Nhân viên công tác còn chưa kịp gật đầu, vừa hay trông thấy cô nên duỗi tay chỉ chỉ, “Chân tỷ ở bên kia.”

Vương Trạch Hào đã nhìn thấy cô, tháo kính râm xuống, “Cố Ngữ Chân, bên này, tôi đây, Vương Trạch Hào.”

Cố Ngữ Chân hơi nghi hoặc, hướng chỗ anh đi tới, “Sao cậu lại tới đây?”

Vương Trạch Hào thân thiết nói, “Đến đón cậu đi chơi, hôm nay chúng tôi có hẹn ra đảo tư nhân câu cá, Thiệp ca cũng ở đó, tôi hỏi có thể rủ cậu tới chơi cùng được không, anh ấy nói có thể.”

Vương Trạch Hào là có ý đồ riêng mới tới đón người, đúng là hảo gia hỏa, có thể thua bài tới hai ngàn vạn, nếu không phải lão Diêu nói cho anh biết, anh đúng thật là chẳng hay gì.

Lần trước không thể tụ tập một bữa, lần này làm sao anh có thể bỏ lỡ được nữa, anh nhất định phải kéo cô đi cho bằng được.

Cố Ngữ Chân nháy mắt hoảng hốt, thật giống như có một cái tay duỗi tới dụ dỗ cô, như ma như quỷ, mà Lý Thiệp lại là nguyên cớ hấp dẫn nhất.

Cố Ngữ Chân còn chưa kịp nghĩ nhiều đã bị đưa tới điểm đỗ trực thăng, xem chừng đi bằng đường bay thuận tiện và nhanh chóng hơn bằng đường biển nhỉ.

Vương Trạch Hào mở cửa xuống xe, dưới chân núi có vài chiếc xe thể thao đang đỗ thành hàng, đứng cạnh nó là không ít gương mặt quen thuộc, hầu hết đều là những người cô từng gặp trong buổi đánh bài hôm đó.

Lý Thiệp đứng ở chỗ hơi xa, đang thư thái ngắm nhìn phong cảnh dưới núi, tuy chỗ anh đứng không cao, nhưng vẫn giống trước đây, như hạc giữa bầy gà, cô chỉ cần liếc mặt một cái là có thể dễ dàng tìm được hình bóng anh trong đám đông.

Hôm nay, anh mặc một bộ đồ thoải mái, đầu đội mũ lưỡi trai, ánh sáng mặt trời chiếu lên người anh làm cho khí chất như thêm mấy phần hào quang, Cố Ngữ Chân nhìn mãi tự dung lại có cảm giác như nhìn thấy anh của một thời niên thiếu nhiệt huyết sôi trào, giống như thời đó đi học, anh lúc nào cũng ngập tràn năng lượng có dùng thế nào cũng không hết, không có một buổi tan học nào mà cô có thể nhìn thấy anh an an phận phận ngồi yên tại chỗ của mình, anh trông như chẳng hề già đi chút nào, mãi mãi trẻ trung tươi mới như thời thanh xuân.

Cố Ngữ Chân xuống xe, đi theo Vương Trạch Hào tới chỗ bọn họ.

Anh hướng Lý Thiệp hô to: “Thiệp ca, em mang bạn cùng bàn của anh tới rồi nè.”

Lý Thiệp từ xa lại gần, anh cõng trên mình thứ ánh nắng rực rỡ, từng bước, từng bước tới bên cô, cô như có như không cảm nhận được ánh mắt của anh nhìn về phía bọn họ, nhưng từ trong ánh mắt ấy lại chẳng thể đoán được ra cảm xúc anh mang là gì.

Cố Ngữ Chân đột nhiên nhớ tới hai ngàn bạn, theo bản năng tránh đi không dám đối diện với chủ nợ, chẳng hiểu sao bản thân chưa có sự chuẩn bị gì, rõ ràng còn đang lo anh tìm tới ngay ngáy lại tự mình dâng mình tới trước mặt anh, dù cho thực tế là người cô tới, chứ không phải do cô tự đi tới, nhưng mà hình như cũng không có gì sai biệt lắm.

Phía trước có hai cô gái liếc mắt nhìn cô một cái, đương nhiên họ đều biết chuyện cô làm cho Lý Thiệp thua tới hai ngàn vạn.

“Hi, cô còn nhớ tôi không, tôi tên Hữu Hữu, chúng ta từng gặp nhau ở sân golf lần đó đó.”

“Xin chào, tôi là Cố Ngữ Chân.” Cố Ngữ Chân tuy rằng chưa nhận ra cô ấy, nhưng vẫn lịch sự lên tiếng đáp lại lời chào.

Cô gái buộc cao tóc thành đuôi ngựa, tà váy ngắn để lộ ra một đôi chân dài thon thả, trắng nõn nà, giọng nói ôn như, đưa mắt cẩn thận đánh giá Cố Ngữ Chân một lượt.

Cô gái trước mặt này rõ ràng không phải là kiểu Lý Thiệp thích, tuy rằng nhìn tổng thể vẫn ổn, nhưng không tới mức diễm lệ, mộc mạc giản dị, là kiểu học sinh ngoan 5 tốt trước đây ở trường học.

Bạn gái từng kết giao với Lý Thiệp chí ít cũng là giáo hoa, có thể có cảm tình với cô gái này đúng là hơi kỳ quái.

Bản thân cô ấy không thấy Cố Ngữ Chân đem tới áp lực áp đảo gì lớn lắm, chỉ cần đối thủ không phải là Trương Tử Thư thì đều ổn cả.

Cô thực sự sợ cô gái họ Trương này, cô ấy ở trong lòng Lý Thiệp mãi mãi ở một vị trí mà không người nào sánh được.

Nếu không phải do Trương Tử Thư giận dỗi bỏ đi, cô cũng không dám có cái tâm tư này.

Bản thân cô cũng ở trong cái vòng này của bọn họ, hơn ai hết, cô cũng hiểu, chỉ cần Trương Tử Thư trở lại, không ai còn có bất cứ cơ hội nào nữa.

Lý Thiệp liếc mắt một cái, không nói gì, đi tới chỗ khác.

Cố Ngữ Chân không hiểu rốt cuộc anh lại gần chỗ bọn họ để làm gì, xong rồi một câu cũng không chịu nói.

An Phỉ mang kính râm, đánh giá cô vài lần rồi đạp chân lên mảng nham thạch phía trước, nói: “Đi thôi, người đều tới cả rồi, chúng ta mau mau xuất phát thôi.”

Cố Ngữ Chân theo bọn họ đi tới chỗ trên cao kia, đường núi ngập nghềnh hơi khó đi, lối đi bọn họ chọn cũng hấp dẫn người khác chính bởi cái sự khó khăn này của nó.

Ven đường là từng đám hoa bồ công anh, ngẫu nhiên một trận gió thổi qua sẽ đem theo rất nhiều cánh hoa bay theo nó.

Cố Ngữ Chân đi lại hơi khó khăn, nhưng vì Lý Thiệp còn đang đi phía sau nên dù không thoải mái lắm nhưng vẫn phải cố giữ hình tượng trước mặt anh, có khi còn cố gắng đi đẹp hơn những người khác một chút.

Người trước mặt có vẻ thấy mấy cô gái đi đứng không thuận tiện lắm nên chủ động lên tiếng, “Đường hơi khó đi, chúng ta dừng một chút đi, để các cô gái nghỉ ngơi lấy sức đã rồi đi tiếp.”

Mọi người đều đồng ý, vốn dĩ đều là các cậu ấm cô chiêu được nuông chiều từ bé, ít khi nào phải chịu khó chịu khổ như việc đi đường núi này, khó tránh khỏi có chút không quen.

Cố Ngữ Chân ở trên triền núi tìm đại một tảng đá ngồi xuống nghỉ, đường đi lên núi là hình chữ Z, cô đang dừng ở chỗ một đoạn dốc xuống dưới.

Lý Thiệp không thấy mệt, quãng đường này đối với anh chỉ giống như đi tản bộ, thấy mọi người đều dừng chân nghỉ lại, anh đi tới bên một bờ vực ngắm nghĩa xuống bên dưới.

Cố Ngữ Chân chỉ cách anh một khoảng, nhìn xuống bên dưới đã thấy cao rất cao, bản thân bọn họ không có mang theo đồ bảo hộ, cô chỉ đứng gần một chút thôi đã thấy như chân muốn nhũn ra rồi.

Anh lại có thể đứng sát sàn sạt như thế.

Cô muốn mở miệng khuyên anh lùi vào một chút, nhưng nghĩ thấy bản thân chẳng có lập trường gì để nói người ta cả, cho nên chỉ đành im lặng trông chừng anh.

Bỗng nhiên mặt cô thấy ngứa ngứa, sau khi dùng ống tay áo lau xong lại càng ngứa hơn.

Chờ lát sau, sờ soạng một hồi mới phát hiện thì ra là cánh hoa bồ công anh.

Cô vội vàng lấy điện thoại ra soi gương kiểm tra một chút, quả nhiên cả khuôn mặt đã đỏ bừng lên mất rồi.

“Oa, mặt cô làm sao thế?” Lão Diêu đi trước Cố Ngữ Chân quay đầu lại nhìn thấy mặt cô thì không khỏi hốt hoảng, vốn dĩ da cô đã trắng cho nên các vết đỏ các trở nên nổi bật hơn, thậm chí còn càng lúc càng đỏ.

Anh hô lên một tiếng, mọi người xung quanh đều đưa mắt tập trung ở chỗ cô.

Lý Thiệp cũng nghe thấy rồi mau chóng đi tới chỗ cô.

Cố Ngữ Chân thấy anh lại gần ngay lập tức cúi đầu, rũ tóc xuống muốn che mặt mình đi, “Em bị dị ứng.”

“Dị ứng?” Hữu Hữu thấy Lý Thiệp vừa đi tới liền duỗi tay phải nâng đầu cô lên xem, ra vẻ quan tâm, “Dị ứng gì thế, để tôi xem nào?”

Cố Ngữ Chân thấy Lý Thiệp đến, sợ bị anh thấy được, vội vội vàng vàng vùi đầu vào cánh tay, không chịu ngẩng lên.

Nhưng Hữu Hữu ở bên cạnh lại đang một hai dùng sức muốn nâng đầu cô lên xem.

Cố Ngữ Chân khổ không tả nổi, mặc kệ có bất lịch sự hay không cũng cố hết sức mà tránh cô ấy đi, có điều tránh thế nào cũng không thoát khỏi tay cô nàng.

Hữu Hữu cố gắng bẻ tay cô ra xem, Cố Ngữ Chân vì trốn cô ta mà không may trượt chân một cái làm cả người như muốn ngã sang một bên, giờ khắc này, Cố Ngữ Chân vốn đã cảm nhận sâu sắc sự khốn khổ khi nghĩ tới viễn cảnh mặt mình sung to như cái đầu heo bị anh nhìn được.

Nếu như bộ dạng đó của cô mà còn bị người ta chụp lại, làng giải trí lại có thêm một tin sốt dẻo nữa cho mà coi.

Lý Thiệp đi tới, đứng ở phía dưới sườn núi kia, vừa đúng lúc ngang bằng với vị trí của cô, duỗi tay đè lại cái mắt cá chân đang trật hướng của cô nhíu mi, “Đừng có ép cô ấy, cô chưa thấy qua ai bị dị ứng bao giờ à?”

Hữu Hữu nghe thế bèn thu tay lại, lẩm bẩm nói một câu, “Em chỉ muốn xem xem cô ấy bị có nghiêm trọng hay không thôi mà.

Cố Ngữ Chân vẫn giữ nguyên tư thế chôn mặt trong cánh tay, nghe được tiếng anh thở dài nhẹ nhõm một hơi, đột nhiên trên đỉnh đầu cô xuất hiện một chiếc mũi, giúp cô che đi được phần nào khuôn mặt đang bị sung tới biến dạng của mình.

Cố Ngữ Chân hơi sửng sốt, ngẩng ngẩng đầu liền nhìn thấy anh đứng bên cạnh mình.

Hữu Hữu bị mắng liền cảm thấy ủy khuất, “Em chỉ là quan tâm cô ấy thôi mà, dị ứng thôi chứ có phải gì ghê gớm lắm đâu mà không cho người ta xem được?” Cô cảm thấy mình hiếu kỳ muốn xem chẳng có vấn đề gì, nhưng vấn đề ở chỗ người khác thì đang chật vật, còn cô vẫn mĩ miều xinh đẹp.

Lý Thiệp lười biếng đáp lại một câu: “Cô làm như thể muốn bẻ rớt đầu cô ấy ra vậy.”

Vương Trạch Hào đứng bên cạnh không nhịn được trêu chọc, “Hữu Hữu, sức lực không nhỏ nha.”

Bên cạnh có tiếng người bật cười, sôi sổi trêu chọc Hữu Hữu mạnh thế nào, khỏe ra sao, dần dần bầu không khí càng lúc càng náo nhiệt hơn.

Cố Ngữ Chân cảm nhận được hơi ấm của anh từ chiếc mũ ở trên đầu, trong lòng có một thứ cảm xúc gì đó sắp không khống chế nổi muốn bung ra.

Anh đặt tay trên một bên mắt cá chân của cô, chỉ cần cô di chuyện một chút là có thể chạm tới anh.

Cô nhìn ngón tay thon dài của anh, bỗng nhiên có tạp niệm, mắt cá chân trắng nõn nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay anh…

Cố Ngữ Chân đứng nguyên không dám động, kín đáo che giấu đi sự khẩn trương của mình, nó làm cô run sợ, cũng sợ bị người khác phát hiện ra, sợ anh ấy sẽ phát hiện ra.

Có điều chỉ trong chốc lát, bàn tay Lý Thiệp hơi động, chỗ da thịt tiếp xúc chợt dâng lên cảm giác ngứa ngáy khó tả.

Vàng mũ làm tầm nhìn của Cố Ngữ Chân hơi hạn chế, hô hấp trở nên đình trệ, trên đỉnh đầu có tiếng người nói truyền đến, trái tim thình thịch thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn Lý Thiệp, trái ngược với sự bối rối của cô, anh vẫn tự nhiên như thường, chỉ một giây sau trực tiếp nhìn tới cô, nở một nụ cười như có như không ẩn ý trêu chọc.

Cố Ngữ Chân cảm giác được từ tận chân tâm như có cái gì đó nổ tung, nhịp tim như ngừng lại một khắc ngắn ngủi, sau đó chuyển sang chế độ đập nhanh bất thường.

Trước
Chương 31
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,891
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,570
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,445
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 744
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...