Cố Ngữ Chân nghĩ đến đây, di động của cô lại rung lên một lần nữa, vẫn là tin nhắn của Lý Thiệp, Cố Ngữ Chân cúi đầu đọc, “Nhẫn vẫn ở chỗ em chứ?”
Cô cắn cắn môi, nhìn về phía ngăn kéo kia, “Còn, có chuyện gì thế?”
“Lần sau em cầm cho anh nhé.”
Cố Ngữ Chân nghi hoặc, sửng sốt hỏi, “Làm sao vậy?”
Nhưng Lý Thiệp không trả lời.
Nếu như hai người đã quyết định làm bạn với nhau, vậy thì chiếc nhẫn kia quả thật cũng không cần dùng đến, trừ khi anh ấy không còn muốn làm bạn với cô nữa….
Cố Ngữ Chân nhớ tới ngày hôm nay, do dự một lát, gõ xuống một dòng chữ, cô hy vọng hai người sau này không gặp mặt nhau nữa.
Lý Thiệp hình như tới bây giờ mới đọc được tin nhắn nên trả lời cô, “Để anh giữ đi, còn hơn là để em tự ném.”
Cố Ngữ Chân tạm dừng lại động tác gõ chữ, cũng may cô chưa có ấn gửi, không thì lại bị một phen xấu hổ với anh rồi.
Anh ấy chính là chỉ muốn làm bạn bè với cô thôi, cô nhớ tới Trương Tử Thư, hai người bọn họ sau khi hòa giải, anh cũng nói sẽ làm bạn với cô ấy, và anh thực sự làm như vậy, có lẽ Lý Thiệp của bây giờ đối với cô cũng thế, cô không mong anh thay đổi quá nhiều so với anh của ngày trước.
Cố Ngữ Chân xóa đi hàng chữ vừa gõ, cô rất tự nhiên nhắn lại, “Vẫn còn đây, em chưa có vứt.”
“Lần sau mang cho anh nhé.” Lý Thiệp gửi bằng tin nhắn thoại, chắc anh cũng lười phải gõ chữ rồi, cô còn nghe được loáng thoáng âm thanh ầm ĩ xung quanh, hẳn là Lý Thiệp vẫn đang chơi ở bên ngoài.
Cố Ngữ Chân nghe được giọng nói của anh, cô hơi hơi cắn môi, nghĩ ngợi một hồi liền cảm thấy tốt hơn hết là cô gửi nhẫn tới quán bar, để Vương Hạo đưa lại cho anh là được.
Cô lấy hộp nhẫn để lên trên bàn cho khỏi quên.
Đồ đạc bên trong căn nhà đã dọn dẹp xong đâu đấy, đồ đạc trong phòng Cố Ngữ Chân cũng đã được cô thu thập gần xong, hai ngày nữa là có thể quay về nhà tổ rồi, đến lúc đó cô cũng không còn lý do gì để gặp lại anh cả.
Cô nhớ lại lúc ăn cơm, Vương Trạch Hào có nhắc đến trò chơi kia, mấy người bọn cô cũng chỉ liên lạc với nhau thông qua game này, không hề thêm cách thức liên lạc khác của nhau.
Cố Ngữ Chân lâu lắm rồi mới đăng nhập vào đây, cô vừa vào liền nhận được lời mời của bọn họ.
Cố Ngữ Chân bật khung chat lên xem, Lý Thiệp mới gửi một tin tới, “Nay ra ngoài ăn với tôi bữa cơm không?”
Tin nhắn này đã được gửi từ mấy ngày trước.
Cố Ngữ Chân trầm mặc một lát, mới nhắn lại cho Lý Thiệp, “Thật ngại quá, gần đây tôi rất bận.”
Anh rất nhanh đã trả lời cô, “Không sao, khi khác tôi lại mời cậu vậy.”
Cố Ngữ Chân nhấp nhấp môi, gõ lại, “Được.”
Lý Thiệp gửi tin nhắn qua, “Chơi game một lát được không?”
Cố Ngữ Chân có chút nghi hoặc, Lý Thiệp rất hiếm khi nào mời người khác chơi game cùng, hơn nữa chẳng phải anh nói trò này trẻ con, người lớn như anh không còn chơi nữa sao?
Cố Ngữ Chân châm chước, “Bây giờ á?”
“Ừ, chúng tôi còn thiếu một chân nữa thôi.”
Cố Ngữ Chân theo bản năng mà thất thần, anh đã chủ động quyết định thay cô, “Chờ cậu online đó.”
Cố Ngữ Chân thiếu chút nữa lỡ lời hỏi anh liệu có phải anh đang ở bên ngoài không, cũng may cô còn chưa hỏi.
Cô mở trò chơi ra, quả nhiên Vương Trạch Hào cùng mấy người kia đều đang online, Vương Trạch Hào nhìn thấy cô xuất hiện liền bất ngờ, “Bóng rổ, cuối cùng cậu cũng chịu online rồi, mấy hôm nay chúng tôi còn nói về cậu suốt đó, à đúng rồi, cậu có quen người nào tên là Cố Ngữ Chân không?”
Cố Ngữ Chân trở nên căng thẳng, lòng bàn tay cô rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Lý Thiệp nói chuyện, “Cậu hỏi cái này làm gì?”
“Hỏi một chút thì có sao, dù gì bọn họ cũng là người cùng ngành, nói không chừng còn quen thân với nhau nữa đó?”
Cố Ngữ Chân hoảng loạn gõ chữ, “Tôi có nghe qua về cô ấy, nhưng không quen biết gì, tôi chỉ là một diễn viên nhỏ bé thôi mà.”
Vương Trạch Hào rất tò mò, “Bình thường cậu hay quay phim kiểu gì thế, để chúng tôi còn biết mà đi xem ủng hộ, dù sao cũng quen biết nhau nhiều năm như vậy rồi, mà chúng ta còn chưa biết mặt nhau đâu, mỗi lần chúng tôi ăn cơm đều cãi cọ vụ cậu là nam hay nữ đó.”
Cố Ngữ Chân mau chóng khẳng định, “Đương nhiên là nam rồi.”
“Là nam hay nữ thì có liên quan gì đâu, chỉ cần có thể chơi game với cậu là được rồi mà, thôi bắt đầu nhanh đi nào.” Lý Thiệp chậm rì rì mở miệng.
Vương Trạch Hào lắc đầu, thở dài, “Chơi cùng nhau lâu thế rồi, chúng ta đều trở thành bạn tốt của nhau, thế mà một chút cậu cũng không thấy hiếu kỳ sao Thiệp ca, cậu như thế này, tôi có thể khẳng định rằng cuộc sống ngày thường của cậu rất nhạt nhẽo cho coi.”
Lý Thiệp không để ý tới cậu ta.
Trò chơi bắt đầu, Lý Thiệp nói: “Cậu đi theo sau tôi.”
Cố Ngữ Chân phát ngốc, bởi vì ba người khác đều đã tìm được vị trí ổn thỏa, chỉ còn lại một mình cô, anh đây là đang nói với cô phải không, trước đây anh ấy đâu có như vậy?
Vương Trạch Hào mau chóng xác nhận giúp cô, “Cậu ta đang nói cậu đó, Bóng Rổ, cậu không phải giỏi nhất là yểm trợ sao, cho nên, cậu đương nhiên là phải đi theo Thiệp ca rồi, có gì để Thiệp ca bảo vệ cho cậu là được.”
Cố Ngữ Chân hơi sửng sốt, cô nhìn nhân vật đang đứng trước mặt cô trên màn hình, trái tim đập mất khống chế, phải miễn cưỡng lắm mơi có thể ổn định lại nhịp thở, cô nhắn lại một chữ cho anh, “Được.”
Thời gian ở trên game này qua thật mau, mọi người chẳng mấy chốc đã đánh xong một ván lại một ván khác, nhưng nhìn lại vậy mà đã qua một buổi trưa.
Cố Ngữ Chân vốn định chỉ đánh một ván rồi rời đi, nhưng không nghĩ tới chính mình không tự khống chế được mình mà chơi lâu như vậy.
Mẹ Cố gọi cô ra ăn cơm, cô mới kịp phản ứng lại, “Các cậu cứ chơi đi nhé, người nhà tôi gọi tôi đi ăn cơm rồi.”
Vương Trạch Hào còn đang rất cao hứng liền kêu than, “Bóng Rổ, cậu có phải đàn ông không vậy, chơi đang hay như thế mà lại đòi dừng lại?”
Cố Ngữ Chân hết đường chối cãi, bởi vì cô đúng thật không phải là đàn ông mà.
Lý Thiệp trầm giọng đáp lại, hình như anh vẫn còn đang ở bên ngoài, “Được rồi, lần sau lại chơi tiếp sau.”
Cố Ngữ Chân lần đầu được anh rủ chơi game, nghĩ tới lúc ăn cơm người nào đó còn nói chính mình không còn chơi trò này nữa rồi, đều là gạt người cả.
Cố Ngữ Chân thoát khỏi giao diện trò chơi, mới phát hiện ID trên game của anh đã được sửa lại, không còn là cái tên viết tắt của lúc trước nữa, hiện tại nó được thu gọn đơn giản hơn nhiều, chỉ là một dấu chấm câu, hiển nhiên là do anh tùy tiện đặt bừa mà thôi.
Cố Ngữ Chân rũ mắt, trầm mặc trôi qua, cô thoát khỏi trò chơi kia, đang chuẩn bị đi ăn cơm thì điện thoại lại báo có thông báo mới.
Cố Ngữ Chân nghi hoặc, cô đã nghỉ ngơi một thời gian rồi, chẳng lẽ vẫn còn có duyên với hot search như vậy sao?
Cô ấn mở di động, hóa ra không phải là tin tức về cô, mà là tin tức về Lý Thiệp.
Tiêu đề bài báo chỉ có hai chữ, “Tin mới”, giống như không dám thẳng thừng đề cập tới tên chính chủ, sợ lại chọc phải nhân vật nào có sức ảnh hưởng.
“Ông chủ của LZ đã trở thành người độc thân, Cố Ngữ Chân đã bị vứt bỏ hiện nay đang vô cùng khổ sở.”
Cố Ngữ Chân chớp chớp mắt, có chút ngoài ý muốn, cô không ngờ mấy người làm báo kia lại nhanh nhạy đến vậy, nhưng thật ra nội dung bài báo lại chẳng có gì gọi là “ngoài ý muốn cả”.
Cô kéo xuống một chút, liền bắt gặp một cảnh tượng quen thuộc, đây chẳng phải là lúc cô với anh cùng đi dạo ở con phố kia sao?
Người đăng bài còn quay được hẳn video, từ lúc anh đeo vòng cổ mà cô thắng được khi tham gia trò chơi cho cô, gương mặt anh vô cùng nghiêm túc.
Cố Ngữ Chân lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt này của Lý Thiệp, ánh mắt theo bản năng muốn ngắm nghía nó kỹ hơn một chút nên dừng lại ở đó mãi không rời đi.
Trong video, Cố Ngữ Chân còn đeo kính râm, khẩu trang, cả người cô gần như được bọc tới kín mít người khác khó có thể nhận ra được, cho nên ppzis hẳn là không phải cố tình đi theo cô mà là bám đuôi Lý Thiệp mà chụp lén.
Phía dưới bài đăng vô cùng náo nhiệt.
“Cô gái kia còn không phải là Chân Chân à, mấy người này có phải là vừa nhắm mắt vừa đăng bài không thế?”
“Cười chết tôi rồi, vừa lên bài đã bị vả mặt, bám theo người ta lâu như vậy rồi mà còn không nhận ra người kia chính là Cố Ngữ Chân sao?”
“Làm tôi muốn nhảy dựng cả lên, còn tưởng hai người họ thực sự chia tay rồi chứ, tôi đây chính là fan couple của bọn họ đó nha.”
“Tôi vốn dĩ cảm thấy vị soái ca cũng là dân chơi thứ thiệt đó, Cố Ngữ Chân theo cậu ta kiểu gì cũng không có cái kết đẹp đâu, nhưng bây giờ xem ra, là cậu ta thực sự thực sự thích Chân Chân rồi, một chàng công tử phong lưu lại có thể kiên nhẫn chiều chuộng và nghiêm túc đeo một cái vòng cổ đồ chơi cho cô gái nhỏ nhà người ta, các người nhìn vẻ mặt của cậu ta kìa, không hề có chút gì gọi là cảm thấy nhàm chán cả.”
“Tôi nhìn từ trong ánh mắt của cậu ấy liền biết cậu ấy đối với Chân Chân là nghiêm túc yêu thích nha, trong chương trình kia cũng thế đó, lúc nào cậu ấy cũng trông theo Chân Chân thôi.”
“Chiều nay tôi mới gặp cậu ấy xong này, hình như cậu ta nhìn trúng một chiếc vòng cổ kim cương, nó được đặt hẳn trong một cái khung bằng pha lê chống đạn nhé, tôi không dám nhìn quá lộ liễu, chỉ lướt qua xem phần giá cả liền hết hồn, mấy số không phía sau đủ khiến tôi hoa mắt chóng mặt rồi.”
Dưới bình luận này còn có kèm theo một bức ảnh chụp một bộ trang sức nguyên bộ, “Cậu ta ngồi ở đó cả một buổi trưa, trông có vẻ như cậu ấy đang chơi game vậy.”
“Người cậu ấy chơi game cùng chắc chắn là con gái nha, tôi không tin người đó là nam đâu, bởi nếu thực sự người đó là nam , một là Lý Thiệp sẽ đợi về nhà rồi mới chơi tiếp, hai là trực tiếp thoát game luôn.”
“Cậu ta ở bên Cố Ngữ Chân cũng lâu như vậy rồi mà nhỉ, chẳng lẽ lần này là đang dự định theo đuổi một người mới, vừa bồi người ta chơi game, lại còn mua cả châu báu ngọc ngà cho cô ấy nữa à, không biết cô gái nào lại may mắn thế?”
“Đeo cho Cố Ngữ Chân vòng cổ đồ chơi, còn mua tặng người khác vòng cổ kim cương đáng giá ngàn vạn, như này khác gì nói rằng nữ minh tinh kia không đáng giá chút nào.”
Phía dưới có người nghi hoặc, “Các người không cảm thấy bộ trang sức này so với bộ đồ chơi kia của Cố Ngữ Chân rất giống nhau sao, vòng cổ, với lắc tay đó, cảm giác như là kiểu Cố Ngữ Chân yêu thích vậy, kiểu như là anh ấy thấy cô ấy thích kiểu dáng đó, cho nên muốn mua một bộ đồ thật giống hệt với nó cho cô ấy đeo.”
Một câu này như khiến những người khác tỉnh mộng, hai bộ trang sức này đúng là có nhiều điểm tương tự lắm nha, điểm khác biệt lớn nhất chính là giá cả của chúng mà thôi.
Hình ảnh của chiếc vòng cổ và lắc tay kia thực sự rất đẹp, cũng thật giống với mấy món đồ cô có được từ trò chơi trong buổi tối hôm nọ.
Cố Ngữ Chân lại tự thấy do bản thân mình suy nghĩ quá nhiều, anh ấy có lẽ chỉ đơn giản là thấy chúng đẹp mắt nên muốn mua tặng cho một người khác, không phải cô.
Một trận sóng êm biển lặng chưa qua được bao lâu, phía dưới lại có người chia sẻ phát hiện mới của mình, thì ra họ đã truy lùng được tài khoản trong game kia của cô, “Cấp báo, mọi người nhìn đi, đây chính là tài khoản trong game của Cố Ngữ Chân đó, trước đây, lúc cô ấy mới xuất đạo đã từng chia sẻ về trò chơi này, cũng chính là cái tên này này, một thời gian rồi cô ấy không online, bỗng nhiên chiều nay lại xuất hiện, một đám con nhà giàu bồi theo cô ấy chơi nguyên một buổi trưa đó.
“Tôi phát hiện một điều nha, vòng cổ đắt tiền như thế có lẽ có khả năng là để tặng cho cô ấy thật, nhưng một đám con nhà giàu này bình thường kiêu ngạo phải biết, ai hơi đầu mà tốn bao nhiêu thời gian chỉ để bồi một cô gái chơi game nhỉ? Bình thường bọn họ đều theo đuổi con gái như thế hả? Tôi thấy không cần thiết phải thế lắm.”
“Bởi vì thích đó, đồ ngốc.”
Cố Ngữ Chân nhìn thấy tài khoản trò chơi của mình cũng bị lôi ra, hoảng sợ, vội vàng gọi cho Lý Thiệp.
Đầu dây bên kia nhận máy, “Sao thế?”
Cố Ngữ Chân gấp gáp nói chuyện, tựa như không kịp suy nghĩ, “Anh có bận gì không, có thời gian lên mạng không?”
Lý Thiệp cảm thấy khó hiểu, “Anh lên mạng làm gì?”
Cố Ngữ Chân khẩn trương tới nỗi vò nhàu cả góc áo mình, “Không có gì đâu, em chỉ hỏi thăm chút thôi, ngày thường anh hay làm gì thế?”
“Anh không hay lên mạng, em cũng biết vì thế cho nên….” Giọng nói Lý Thiệp trầm thấp, anh nói xong liền im lặng, không nói nốt nửa câu còn lại.
Cố Ngữ Chân nhận được sự bảo đảm của anh trong lòng chợt thấy chua xót, cho dù anh còn chưa nói hết nhưng cô đều hiểu cả, nếu ngày thường Lý Thiệp chịu khó lên mạng một chút, hai người họ cũng sẽ không biến thành tình trạng như bây giờ.
Cô chớp chớp mắt, thấp giọng mở miệng, “Cái đó…em cúp đây.”
“Khi nào thì em đưa nhẫn cho anh?”
Cố Ngữ Chân thoáng lỡ một nhịp thở, “Ngày mai em về quê rồi, em sẽ bảo Tiểu Ngư gửi tới chỗ Vương Hạo, sau đó cậu ấy sẽ gửi lại cho anh nhé.” Cố Ngữ Chân cho rằng bản thân đã nói rất rõ ràng, Lý Thiệp khẳng định cũng hiểu được ý tứ của cô trong đó.
Bọn họ là bạn bè, cũng chỉ nên là kiểu bạn bè xã giao thông thường thôi, có thể là mấy năm, hay mười mấy năm không gặp nhau một lần.
Quả nhiên, Lý Thiệp bình thản mà nói chuyện, anh chỉ nói với cô một từ duy nhất, “Được."
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tên chương: Chương 103:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗