Trong xe vô cùng yên tĩnh, Trương Tích Uyên không nói thêm gì nữa.
Anh luôn muốn làm người công bằng, trước nay luôn nhìn nhận vấn đề một cách có lý trí, sẽ không vì nể tình huyết thống mà thiên vị người nhà mình.
Anh đặt mình ở trong vai trò là người làm chủ, muốn phân tích cái lợi cái hại cho cô hiểu, A Thiệp và Tiểu Thư rồi sẽ về lại với nhau vốn là một kết quả ai ai cũng có thể đoán được, mặc kệ bọn họ bấy giờ còn nháo nhào tới mức nào, chung quy lại rồi cũng về với nhau thôi.
Cố Ngữ Chân dù sao cũng là một nghệ sĩ, có một số chuyện anh tốt hơn hết cũng nên thảo luận rõ ràng với cô, tránh cho việc sau này lại có mẫu thuẫn nào xảy ra.
Xe dừng lại ở cửa khách sạn, Trương Tích Uyên nhìn Cố Ngữ Chân nói: “Em lên nghỉ ngơi cho tốt, có đôi khi tỉnh táo rồi mới biết bản thân nên làm gì mới là đúng đắn nhất.”
Sau một hồi trầm mặc, Cố Ngữ Chân rốt cuộc cũng lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn ra xa xăm.
“Những điều anh nói em đều biết.
Em biết người anh ấy thực sự thích là ai, cho nên đã từng thử rút lui, nhưng kết quả của việc em rút lui chính là người anh ấy thích đó không hề trân trọng anh ấy, cô ấy ngang nhiên tìm bạn trai mới, rất thoải mái thể hiện tình cảm trước mặt anh ấy, bỏ qua cảm xúc của anh ấy.
Em thấy luyến tiếc, cũng không cam lòng nhìn anh ấy phải chịu sự tủi khổ này, đó là người em dùng cả trái tim này để yêu thương, nếu như người đó không biết quý trọng anh ấy, em việc gì phải rút lui đây?”
Trương Tích Uyên hơi ngừng lại vài giây rồi mới nhìn cô nói tiếp: “Tôi khuyên em nên suy xét rõ ràng, Tiểu Thư sớm muộn gì cũng trở về, một khi con bé muốn tùy hứng thì không có ai quản được nó, về sau cái kết định sẵn là bọn họ sẽ ở bên nhau, nếu con bé đột nhiên nhớ tới chuyện của em, nhất định muốn chỉnh chết em đó.”
“Nếu cô ấy đã có cuộc sống mới, em đương nhiên sẽ không lựa chọn rút lui nữa. Anh nói em cân nhắc lợi hai, chuyện này từ lúc học cấp ba em đã hiểu rồi, em vẫn luôn tự nói với chính mình phải lý trí, nhưng hiện giờ em không còn muốn nghĩ nhiều như vậy nữa.”
Trương Tích Uyên cảm nhận được Cố Ngữ Chân đang mịt mờ, “Nếu em cảm thấy đáng giá, tôi cũng không dám nói gì thêm, lựa chọn thế nào là do em.”
Cố Ngữ Chân nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ánh mắt bình tĩnh, “Em thích anh ấy mười năm rồi, chuyện đó vẫn luôn là chuyện của một mình em, nào có cái gì gọi là xứng hay không xứng chứ.”
Trương Tích Uyên cảm thấy hơi giật mình, bỗng nhiên không nói nên lời, nhìn cô xuống xe.
Anh cảm nhận được cô gái này không hề giống với những gì anh tưởng tượng, không hề nhu nhược, ngược lại còn vô cùng bình tĩnh, mạnh mẽ và lý trí nữa.
Cô biết rất rõ người kia là kiểu người như thế nào, biết rất rõ anh ấy không phải là người thích hợp, bởi vì cô cũng nhìn nhận vấn đề một cách rất lý trí.
Mà cái kiểu lý trí của cô không giống với anh, anh cũng rất tỉnh táo, luôn dùng lý trí thay vì đi theo tiếng gọi của con tim để giải quyết mọi việc, luôn lựa chọn phương án nào ít hại nhất với bản thân mình.
Nhưng cô không giống thế, cô cũng cân nhắc được lợi hại, cũng tỉnh táo đó nhưng lại tình nguyện luân hãm vào vũng bùn lầy, mặc cho kết quả là xấu hay tốt, không quan trọng.
Có lẽ so với một người dành cả mười năm đi thích một người một cách cô đơn như thế, anh không có tư cách để phán xét xem sự lựa chọn đó là đáng giá hay không đáng giá.
…..
Cố Ngữ Chân trở về khách sạn, điện thoại không có bất cứ một tin nhắn mới nào, giống như ngày hôm nay vốn dĩ chẳng xảy ra chuyện gì.
Cô nghí tới bức ảnh anh bị chụp trộm kia, cắn cắn môi dưới, dứt khoát tắt điện thoại không suy nghĩ nữa.
Ngày hôm sau, Cố Ngữ Chân vẫn tới đoàn phim như bình thường, đạo diện Hứa thấy cố liền vẫy tay gọi cô qua.
Cô đi đến bên cạnh ông ấy, có vẻ như người này vô cùng hài lòng với diễn xuất của cô, nhìn cô với vẻ mặt ôn hòa, “Mấy ngày này cô diễn quả thực không tồi, muộn chút hãy cùng Bạch Mạt đối diễn nhé.”
“Vâng ạ. Cố Ngữ Chân gật đầu nói.
Bạch Mạt từ phía trước đi tới, vừa đi vừa khoác áo, “Hứa ca, cảnh quay ok không ạ?”
“Rất tốt, rất tốt, Ngữ Chân tới rồi, để cô ấy diễn cùng cô đi, hôm nay có một cảnh rất quan trong, hai người làm quen với nhau một chút, lát nữa tôi tới giải thích cụ thể sau.”
Bach Mạt nghe thế cũng không có ý kiến gì.
Đạo diễn Hứa vội vàng đi ra ngoài, Cố Ngữ Chân tiến tới lễ phép lên tiếng: “Cô Bạch, hiện tại chúng ta bắt đầu được chưa ạ?”
“Nguy ca.” Bạch Mạt thấy có một diễn viên mới tới, trực tiếp bỏ qua người đang hỏi mình, tỏ ra muốn hàn huyên với người kia một chút, “Lâu qua rồi không gặp, lần gần nhất chúng ta gặp nhau cũng đã từ nửa năm trước rồi nhỉ.”
Xung quanh trở nên yên tĩnh trong nháy mắt, mọi người đều nhìn Cố Ngữ Chân với một ánh mắt phán xét.
Chẳng có ai thấy hành động đó của Bạch Mạt có vấn đề gì, suy cho cùng ở địa vị hiện nay của cô ấy, nhất định sẽ không tốn thời gian vào mấy chuyện này, Cố Ngữ Chân lại chỉ là một cô diễn viên tuyến ba đảm nhận vai nữ hai, căn bản không có tiếng nói gì, Bạch Mạt đối với cô cũng chẳng cần phải khách sáo.
Cố Ngữ Chân cũng mau chóng hiểu rõ tình huống trước mặt này, liền không lên tiếng nữa, tự mình ngồi nghiên cứu kịch bản.
Nguy ca ngồi xuống bên cạnh nói: “Đúng là lâu rồi không thấy em, nghe nói em yêu đương rồi”
Một nữ diễn viên thò tới góp vui: “Cái ảnh bị chụp dược kia đó, em cũng thấy rồi, anh rất đẹp, tuy rằng không thấy được mặt người đó nhưng hẳn là rất tuấn tú nha.”
Ánh mắt Cố Ngữ Chân nhìn kịch bản hơi sững lại, dù chỉ một chữ cũng không đọc vào nổi nữa.
Bạch Mạt ít khi thể hiện ý cười ra mặt như thế: “Không có gì đâu, là bạn bè bình thường thôi, toàn gió người ta dựng chuyện lên để nói ấy mà.”
Nguy ca cười không tin: “Em đừng giấu anh làm gì, ngày đó bạn anh cũng ở đấy, nhìn thấy người đó đưa em về mà. Lại nói, người này quả thực không tồi nha, chỉ cần nắm chắc rồi em sẽ không cần cực khổ vất vả đóng phim như thế nữa.”
Bạch Mạt cười cười mà không nói gì, trên mặt lại tràn đầy sự ngọt ngào như một cô gái đang chìm đắm trong tình yêu, cố tình không nói vào chuyện chính: “Nào có chuyện đó được, sao có thể không quay phim nữa chứ.”
Hai người tám đủ thứ chuyện với nhau, đưa đẩy qua lại không ngớt.
Hai nữ diễn viên ngồi sau họ cũng nhỏ giọng thì thầm: “Cậu có biết người bị chụp cùng Bạch Mạt là ai không?”
“Cậu biết à?”
“Chính là một lần tôi nghe được chuyện của Cố Ngữ Chân ấy, là bạn học của cô ấy, cái người mà chơi bài thua tới hai ngàn vạn cũng chẳng hề hấn gì, ngày đó tôi đã nhìn thấy xe của anh ấy, so với người hôm trước đưa Bạch Mạt về cứ phải gọi là giống nhau y như đúc.”
“Thật? Không phải nói cái chuyện hai ngàn vạn ấy là giả sao?”
“Là thật đó, lần trước có một nam diễn viên nói là một người bạn của anh ấy cùng chơi ngày hôm đó đã xác nhận chuyện hai ngàn vạn đó đúng là thật, nếu không cậu nghĩ xem còn ai đủ khả năng chụp lại Bạch Mạt đây.”
“Bị chụp lại không phải là rất bình thường à?”
“Cậu có ngốc không, bình thường những bức ảnh bị chó săn tóm được không phải chụp rất rõ ràng sao? Nhưng những bức ảnh đó không có mặt những lại để lộ rõ loại xe và biển số xe, cậu nghĩ mà xem, nếu đơn thuần là bị chó săn cố tình theo đuổi chụp được, người ta còn cố kỵ chuyện riêng tư sao?”
Mọi người đều là người trong giới, đương nhiên rất hiểu một việc người có thâm niên như Bạch Mạt làm sao lại không có cách ngăn cản thông tin leak ra ngoài.
Cô gái kia nghe tới đây liền hiểu rõ, “Cho nên chuyện kia là vì Bạch Mạt ngầm đồng ý nên mới truyền ra ngoài, ý đồ là muốn nhà trai công khai quan hệ của hai người họ, muốn nâng cao địa vị của bản thân, bức vua thoái vị.”
Nữ diễn viên còn lại gật đầu, “Nếu nắm chắc được lần này, về sau địa vị của cô ấy chính là số một.”
Cố Ngữ Chân nhìn trang kịch bản thật lâu cũng không có lật tiếp.
Ban đầu muốn tranh thủ trời mưa quay cảnh mưa cho chân thật, ai ngờ trời lại bất ngờ đổ nắng to, chỉ có thể để nhóm khác tới quay trước.
Cố Ngữ Chân sáng nay không bận việc gì, kịch bản cũng đã nghiên cứu xong hết.
Phó Lê xuống xe liền gọi cô lại, “Lần trước không từ mà biết, có phải em nên mời khách bồi tội không nhỉ?”
Cố Ngữ Chân hơi ngượng ngùng, lúc đó cô đi quả thật có chút vội vàng nên thẳng thắn thừa nhận, “Nhất định phải mời chứ, anh gọi người đi, bây giờ có thể đi luôn nè.”
Phó Lê cười rộ lên, “Được, đợi chút anh đi gọi người.” Vừa dứt lời đã chạy vội đi gọi người, hiếm khi nào thấy được vẻ hăng hái như thiếu niên đó của anh.
Cố Ngữ Chân không nhịn được cười ra tiếng, quay lại lên xe cầm điện thoại, ngồi một lát mới trở lại, Phó Lê đã đợi sẵn ở cửa.
Cố Ngữ Chân chạy chậm tới, Bạch Mạt và Nguy Ca cũng có mặt, cô bình tĩnh đi qua liền nghe tiếng nhân viên công tác hỏi, “Bên kia có ai đang đợi thì phải?”
“Chắc là tới thăm ban rồi, chiếc xe kia trông đẹp thật chứ, lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó ở ngoài đời đấy.”
“Xe đpẹ khẳng định người lái xe cũng đẹp, trong tổ có mấy cô gái đều giương mắt lên nhìn hết cả rồi, để xem ai là người được thăm ban đây.”
Vừa nói xong, người nhân viên đó chợt nhớ ra điều gì khi vừa nhìn thấy Bạch Mạt, ra bên ngoài chỉ chỉ, “Cô Bạch, người đó hẳn là tới tìm cô đi, đẹp trai như thế, là người mới của công ty cô hả.”
Nguy ca nghe vậy không nhịn được trêu chọc, “Bạn trai em hả?”
Bạch Mạt lắc đầu phủ nhận, “Em làm gì có bạn trai? Phỏng chừng như là vị khách nào đó của công ty, có điều để mà nói là soái ấy thì chẳng phải còn có Phó Lê hay sao, nhân vật đảm nhiệm visual ở chỗ này còn gì.”
Tất cả mọi người đều tán đồng, Phó Lê thực sự là hàng đẹp trai có số má trong giới, ngay cả những vị tiền bối kỳ cựu trong nghề cũng hiếm có ai qua được anh, chứ đừng nói tới người mới vào.
Nhân viên công tác không nói thêm, giống như là tự đáy lòng cảm thấy vị khách bí ẩn kia thực sự hơn cả Phó Lê, có điều chẳng dám nêu lên ý kiến của mình.
Những người còn lại hình như cũng đồng tình, còn có Phó Lê ở đây mà dám nhận mình là soái, quả là không tự lượng sức.
Bọn họ vừa đi ra ngoài liền đụng phái mấy người nhân viên công tác trong đoàn đang ngoái đầu trông ra ngoài.
Bên cạnh đó có hai nữ diễn viên không cho là đúng, “Đúng thật là có hơi khoa trương nhỉ, đẹp tới mức nào cơ chứ, chẳng xem Phó Lê có mặt hay không à?”
Cố Ngữ Chân không phát biểu gì, chỉ lẳng lặng theo bọn họ đi ra ngoài, di động đột nhiên có tin nhắn mới.
Tiểu Ngư: Chị chân, buổi sáng em ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn, quên nói với chị một tiếng, còn có một người siêu cấp đẹp trai tới thăm ban nữa, cũng được một lúc lâu phết rồi, chị đã gặp được người ta chưa, không biết người đó còn đợi chị không ạ?”
Tín hiệu không được tốt lắm, một lát sau, điện thoại của cô mới nhận được thêm một tin nữa, “Anh ấy hỏi gần đây chị quay cái gì, em nói rồi cũng nói thêm bộ này chị không có cảnh hôn nào….không có vấn đề gì chứ chị nhỉ ạ?”
Cố ngữ Chân thấy lời này liền sửng sốt một chút, chờ tới khi phản ứng lại mới phát giác xung quanh yên tĩnh kỳ lạ, mọi người vừa ra tới ngoài đã dừng lại bước chân.
Cố Ngữ Chân ngẩng đầu nhìn qua, cách đó không xa có một người đàn ông miệng ngậm điếu thuốc, trông hơi chán chường dựa vào cửa xe an an tĩnh tĩnh chờ người.
Ánh mặt trời dừng lại ở trên người anh, mạ nên một tầng hào quang sáng ngời, chỉ là vô tình rơi rớt trên người anh, nhưng lại tạo thành một loại khí chất khó gì sánh bằng.
Giống như lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, cảm thấy như ánh nắng cũng đang biết thiên vị người đẹp.
Hai nữ diễn viên vừa thấy người ấy nháy mắt không nói được câu nào.
Tiểu Ngư lại mới gửi tin nhắn tới, “Chị quay xong chưa ạ?”
Người đó hình như có vẻ sốt ruột rồi, nhưng vẫn nhận nãi chờ đợi.
Cố Ngữ Chân ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Anh như cảm nhận được ánh mắt của cô nên quay đầu sang nhìn lại, rồi hướng bên này đi tới.
Bạch Mạt vừa thấy mặt người đó, lập tức chạy lên phía trước, mọi người dựa vào đó liền hiểu, hẳn là bạn trai cô ấy tới thăm ban.
Nữ diễn viên đứng phía sau mau chóng nhận ra chiếc xe của anh, nhỏ giọng nói, “Có phải chính là chiếc xe bị chụp lại không nhỉ?”
Người bên cạnh cũng đã nhận ra, gật gật đầu.
Lý Thiệp tới gần đây, liền gặp phải Bạch Mạt đang tung tăng chạy đến, kinh hỉ nói: “Sao anh lại tới đây, cũng chẳng buồn nói với em tiếng nào?”
Giọng cô hơi cao, ở trước mặt người yêu lại nghe ra được chút ngọt ngào làm nũng.
Lý Thiệp bị cản đường, nhìn người trước mặt cười rộ lên, “Em cũng quay phim ở đây à?”
Bạch Mạt cười lại với anh.
Hai người vừa nói vừa đi tới chỗ đám người đang đứng, lướt qua Bạch Mạt đưa túi xách trong tay tới trước mặt cô, “Túi xách em để quên trên xe của Vương Trạch Hào.”
Cố Ngữ Chân ngơ ngác nhận lấy, không phải là cô quên lấy, mà chỉ là lúc về cô đi bằng một chiếc xe khác nên đành phiền Vương Trạch Hào gửi lại ở khách sạn cho cô, căn bản không nghĩ tới người trả túi xách cho cô lại là anh.
Rất may cô mau chóng phản ứng lại, lễ phép lên tiếng: “Cảm ơn anh.”
Tuy hợp lễ nghĩa nhưng lại thể hiện ra sự xa cách giữa hai người.
Lý Thiệp nghe cô nói cảm ơn xong hơi nhướn nhướn mày, nhìn cô một cái, không nói gì.
Động tác quen thuộc, thậm chí chẳng cần phải nói nhiều, người có mặt ở đấy cũng đoán được hai người hẳn có quan hệ khá tốt đó.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, truyền đạt một thông tin thì ra người được tới thăm ban không phải Bạch Mạt, mà là Cố Ngữ Chân.
Bạch Mạt nhìn thoáng qua Cố Ngữ Chân, rất nhanh đã phản ứng lại, hòa hoãn hành động hơi không chính đáng vừa rồi của mình, “Bộ này em đóng chính, đương nhiên cũng phải tới đây quay rồi, thật trùng hợp gặp được anh ở đây, chúng em đang định đi ăn cơm, vừa hay có thể đi cùng nhau nha.”
Lời giải thích này hình như chưa đủ.
Bầu không khí vẫn có gì đó hơi xấu hổ.
Sắc mặt Bạch Mạt vốn đã không phải kiểu rất đẹp, cô cũng đang ngại chết đi được, nhưng bởi vì Lý Thiệp còn đang ở đây nên không dám thể hiện ra ngoài.
Phó Lê cũng đã thấy anh, đi tới bên cạnh Cố Ngữ Chân, cười nói: “Đúng đó, cùng nhau đi đi, hôm nay Chân Chân mời khách, cũng không nói trước là có người tới thăm ban, nếu muộn chút nữa, có khi không gặp được nhau rồi.”
Lý Thiệp bấy giờ mới để ý người đàn ông trước mặt này một cái, giống như phải đến khi anh lên tiếng mới phát hiện ra sự tồn tại của anh ở chỗ này.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tên chương: Chương 34:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗