Chương 107:
Đăng lúc 02:30 - 28/08/2025
389
0
Trước
Chương 107
Sau

Đáy mắt Cố Ngữ Chân nóng lên, tầm nhìn trở nên mơ hồ.

“Đừng khóc.”Lý Thiệp duỗi tay chạm vào mặt cô, một mảnh ướt át, lúc bấy giờ Cố Ngữ Chân mới biết mình đang khóc.

Lý Thiệp giúp cô lau nước mắt, nhẹ giọng dỗ dành, “Anh chỉ thuận miệng nói như vậy thôi, dù sao thì bây giờ em cũng đâu còn thích anh nữa…”

Nụ cười của anh ảm đạm, giọng nói nhẹ nhàng, thoang thoảng cả sự ấm ức, đôi môi anh tái nhợt, Cố Ngữ Chân cảm nhận được sự cô đơn của anh tại giờ phút này.

Cô lắc lắc đầu, vừa khóc nức nở vừa nói, “Không phải là em không thích anh nữa.”

Lý Thiệp thoáng sững lại, anh cho rằng bản thân mình nghe không rõ, lại càng không dám tin vào những gì mình nghe được, “Em nói thể chỉ để an ủi anh thôi đúng không?”

Cố Ngữ Chân thấy anh hỏi mình như vậy lại bắt đầu đau long, cô vội vàng lắc lắc đầu, “Không phải như thế, là do em sợ sự thay đổi của chính bản thân mình.” Cô nói không nên lời, quay đầu nhìn về phía sân bóng, “Thời còn đi học đó, em chỉ cần thấy được một cái liếc nhìn của anh thôi là đã thỏa mãn lắm rồi, nhưng còn bây giờ, đối với em chỉ điều ấy thôi là chưa đủ, em càng thích anh, sẽ càng trở nên mất khống chế, em trở thành một người hay ghen ghét đố kỵ, chỉ muốn độc chiếm anh cho riêng mình, trở thành một người âm u tăm tối, càng lúc càng tham lam hơn.”

Giống như cô đang ra sức chăm sóc một bông hồng, ngay cả một cơn mưa lướt qua nó cũng khiến cô thấy khó chịu, cô chỉ muốn dùng một cái hộp thủy tinh bao bọc nó lại, chỉ để nó vĩnh viễn thuộc về một mình cô.

Giống như cô chỉ muốn mặt trời kia chiếu rọi một mình mình, nhìn thấy bất kể một ai được hứng chung ánh nắng này của cô sẽ khiến trong lòng cô nảy sinh ra oán giận.

Cô sợ hãi sự điên cuồng đó của chính cô, cô sợ rằng một ngày nào đó, cô sẽ vì chữ yêu này mà đánh mất chính mình.

Cô vốn là một người trầm lặng, luôn dùng lý trí để giải quyết mọi việc, chưa bao giờ muốn tranh đoạt, hay nảy sinh oán niệm ghen ghét với bất kể một ai, cô không muốn bản thân mình trở nên âm u như thế, một bản thể xa lạ và phức tạp mà cô chưa từng có.

Hô hấp của Lý Thiệp trở nên gấp gáp, anh nhìn cô, nghiêm túc hỏi, “Cho nên chính là bởi vì em quá thích anh, nên mới càng không dám ở bên cạnh anh?”

Cố Ngữ Chân không cảm thấy ngượng ngùng, cô nhìn anh, nghiêm túc gật đầu, “Nhưng bây giờ em không muốn trốn tránh như thế nữa.”

Thành thật mà nói, tại thời khắc cô tìm thấy anh ấy, mọi sự sợ hãi đều biến thành sự biết ơn và cảm thấy may mắn, cô may mắn lắm nên mới còn có cơ hội để nhìn thấy anh đứng trước mắt mình như lúc này.

Cô muốn thẳng thắn dũng cảm đối diện với mặt trời, cho dù có bởi vì yêu mà nảy sinh lòng tham và dục vọng không thể vãn hồi, cho dù cô có biến thành một người xa lạ nào khác, cô cũng muốn thản nhiên mà đối diện với lòng mình…

Lý Thiệp thấy cô gật đầu, giọng nói chỉ hơi khàn, thế nhưng lại chẳng thể nói ra thành tiếng.

Đây là lần đầu tiên anh bị kích động tới nỗi không thốt nên lời, anh ngây ngốc ở chỗ này cả một ngày dài, từng chút từng chút cảm nhận tình cảm thầm kín kia của cô suốt ba năm này, anh càng nghĩ càng đau lòng cho cô.

Từ tuyệt vọng đến mờ mịt, ở thời khắc anh nhìn thấy cô đó, anh còn tưởng bản thân do bi thương quá độ mà sinh ra ảo giác.

Anh ôm cô sít sao, có ôm chặt tới bao nhiêu cũng không thấy đủ.

Cố Ngữ Chân bị anh ép sát tới khó thở, cô ở trong ngực anh ngẩng đầu lên nhìn, “Lý Thiệp, anh có thích em không?”

Lý Thiệp cúi đầu nhìn cô, “Anh thích em.”

Cố Ngữ Chân lần đầu tiên nghe được anh nghiêm túc bày tỏ, khuôn mặt cô không kìm được mà nóng lên.

“Anh thích em như thế nào chính em còn không rõ hay sao, có bao giờ anh để cho em nhẹ nhàng xuống khỏi giường chưa?” Anh tới gần bên tai cô thủ thỉ.

Cố Ngữ Chân cảm thấy mặt mình sắp bốc khỏi lên rồi, cô biết ngay mà, con người này không thể nào nghiêm túc được quá lâu.

Cô xấu hổ, vội vàng giãy dụa muốn đẩy anh ra.

Nhưng Lý Thiệp lại nhất quyết không chiều theo ý cô, anh nghiêm túc nói, “Em có biết anh nghe được lời này của em vui mừng tới cỡ nào hay không. Em thích anh, nhưng lại chẳng hề có cảm xúc ghen tuông nào, cũng không để ý tới anh, quản lý anh, đó mới là điều khiến anh thấy sợ hãi. Bây giờ em lại thích anh nhiều hơn chút nữa, không thì anh sẽ ghen tuông với chính anh của hồi học cấp ba mất.”

Trong lòng Cố Ngữ Chân nôn nao, cô nhìn vào ánh mắt chân thành kia, ở đó chỉ có hình ảnh phản chiếu nho nhỏ của một mình cô.

Trái tim cô lại thổn thức như hồi còn học cấp ba kia.

Thật may mắn vì lần này, anh ấy rốt cuộc cũng nhìn thấy cô rồi.

….

Cố Ngữ Chân nắm tay anh cùng đi ra tới cổng trường.

Hai người lên xe, Lý Thiệp đúng lúc này nhận được một cuộc gọi, “Ông chủ, có người nhìn thấy tin tức của anh ở trên mạng, sau đó đã tới quán bar của chúng ta gây rối, đập phá rất nhiều đồ đạc, khu trưng bày rượu cũng đã bị tổn hại không ít rồi ạ.”

Cố Ngữ Chân nghe được lời này liền biết chắc chắn chuyện trên mạng kia còn chưa giải quyết được ổn thỏa.

Lý Thiệp trầm mặc một lát, “Trước tiên cứ báo cảnh sát đi đã, chờ tôi tới rồi nói tiếp.” Anh cúp máy, duỗi tay sang ôm lấy cô, “Em về nghỉ ngơi trước đi, đợi anh xử lý xong việc rồi sẽ tới tìm em.”

Cố Ngữ Chân nào dám để anh đi một mình, cô lập tức lắc đầu, “Không được, em muốn đi cùng anh.”

Lý Thiệp bị vẻ mặt nghiêm túc của cô chọc cười rộ lên, “Em đây là muốn làm người chống lưng cho anh sao?”

Cố Ngữ Chân nghiêm túc gật đầu, căm giận bất bình, “Đúng vậy, lần này anh nhất định không phải chịu oan uổng nữa!”

Lý Thiệp nghe được lời này của cô liền nhíu mày, sau đó liền cúi người xuống hôn lên gương mặt của cô, đầu anh rúc vào cổ cô nhẹ nhàng cọ cọ, thật giống như một động vật nhỏ làm nũng ỷ lại với chủ nhân của nó.

Cố Ngữ Chân cảm thấy trong lòng mình như bị bóp chặt lấy, cô duỗi tay ôm lấy anh, vừa thấy khó chịu lại đau lòng cho anh, cô biết giờ phút này anh nhất định đang rất mệt mỏi.

Mọi người chụp lên đầu anh một chiếc mũ quá nặng nề và nghiêm trọng, anh làm sao có thể không chịu bất cứ tổn thương nào cho được?

Hai người họ tới quán bar của Lý Thiệp, bên trong đã vô cùng yên ắng, có điều mọi thứ bên trong quán đều là một mảnh hỗn độn, bàn ghế bị đánh gãy, trên sàn nhà là vô số những mảnh vỡ thủy tinh, cả một bức tường trưng bày rượu ở xa kia cũng bị đổ xuống, trên đó đa số đều là những chai rượu được Lý Thiệp đấu giá thắng được rồi mang về, cũng là điểm thu hút nhất của quán bar này.

Ai ai cũng nhìn ra được đám người đó tới đây quậy phá chắc chắn là có mục đích.

Cố Ngữ Chân đi theo Lý Thiệp vào bên trong, Vương Hạo nhìn thấy ông chủ đến vội vàng tiến lên báo cáo tình hình, “Ông chủ, đã có nhiều tên chạy thoát được, chúng ta chỉ bắt được một vài người trong số đó, bọn họ khai là đọc được thông tin ở trên mạng, vì thấy quá bất bình cho nên mới tới đây gây rối, tất cả đều là vị thanh niên, thất nghiệp, lang thang…”

Nói dễ nghe là thất nghiệp, lang thang, còn nói đúng hơn chính là một đám du côn, lưu manh, còn chưa thành niên, nên dù gây ra chuyện nghiêm trọng cỡ nào cũng không biết sợ.

Bọn chúng không phải là chỉ vì cái lý do hề hước đó mà làm ra chuyện này, chắc chắn là có người đứng đằng sau sai khiến.

Cố Ngữ Chân nghe xong liền tức giận.

Lý Thiệp đá gọn mấy mảnh vỡ xung quanh ra, “Người đâu rồi?”

“Đều đang ở bên kia ạ, cảnh sát cũng tới rồi.” Vương Hào chỉ về đằng trước mặt chỗ bọn họ đang đứng, ở đó quả nhiên có mấy người đang ngồi xổm trên mặt đất, thoạt nhìn thì có vẻ ngoan ngoãn thành thật, thế nhưng đã làm ra được chuyện này thì bọn chúng cũng không thể nào đơn thuần như thế được.

Lý Thiệp đá văng ra mấy mảnh vỡ trên ghế sô pha, dọn một chỗ thật sạch sẽ và an toàn ra rồi để Cố Ngữ Chân ngồi xuống, “Em ở đây chờ anh.”

Cố Ngữ Chân gật gật đầu, cô cũng không muốn gây thêm phiền phức cho anh nữa, “Vâng.”

Cô ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của anh, Lý Thiệp bấy giờ mới có thể an tâm đi qua giải quyết chuyện chính.

Cố Ngữ Chân nhìn anh rời đi, lại đưa mắt nhìn xung quanh một hồi, đâu đâu cũng lộn xộn tan hoang, chẳng còn một góc nào còn nguyên vẹn, mấy người nhân viên vệ sinh của quán bar cũng đang tất bật thu dọn.

Cố Ngữ Chân nhíu mày, cô mở di động lên kiểm tra, tin tức về Lý Thiệp không còn ở trên hot search nữa, hiển nhiên đây cũng là do Lý gia âm thầm xử lý truyền thông, nhưng chỉ cần tìm tòi thêm một chút sẽ thấy vẫn còn rất nhiều người đang thảo luận về chuyện này.

Đã một ngày trôi qua, độ hot của chủ đề này vẫn còn rất cao, và có khuynh hướng trở nên cực đoan hơn rất nhiều.

“Rất mong mọi người đừng cố truy tìm thông tin về hai người đáng thương kia nữa, mọi người làm như thế là sẽ khiến cho chính họ và gia đình chịu tổn thương lần thứ hai đó.

Điều chúng ta cần làm là phải bắt tên đầu sỏ gây chuyện kia ra mặt xin lỗi những người bị hại, kêu gọi hắn ta đừng làm con rùa rụt cổ nữa, chỉ biết ẩn nấp trốn tránh.

Là một người quân nhân, hành động của anh ta có thể coi là làm tổn hại nghiêm trọng tới thể diện của quân đội nói chung, làm cho những người quân nhân của quốc gia cảm thấy hổ thẹn khi từng có một người đồng nghiệp như anh ta, đây không chỉ là về vấn đề đạo đức của một cá nhân, mà nó còn liên quan đến danh dự của cả một tập thể nữa.

Anh ta nhất định phải chịu sự trừng phạt thích đáng!”

Bình luận này nhận được rất nhiều sự đồng tình của cư dân mạng.

“Bạn nói đúng lắm, loại người này không xứng làm quân nhân, rất hy vọng bên phía quân đội sẽ xóa tên hắn ta, nếu không thì thực sự rất hổ thẹn.”

“Xin lỗi đi, nhất định phải xin lỗi người ta đi, cuộc sống của họ đều bị hủy hoại trong tay anh rồi, anh vì sao lại may mắn như thế, làm sai mà không phải trả bất cứ cái giá nào, tự do tự tại sống vui sống khỏe, lại còn yêu đương với minh tinh nữa chứ.”

“Chúng ta tới tài khoản của cô diễn viên kia, qua bên đó bảo cô ấy hãy kêu người yêu mình mau mau ra mặt xin lỗi đi!”

“Tôi thực sự không thuận mắt người này tý nào, tham sống sợ chết, ác độc!”

Cố Ngữ Chân tức giận tới phát run, cô lập tức mở ra trang cá nhân của chính mình, soạn một đoạn văn dài giải thích rõ ràng ngọn nguồn của câu chuyện này cho tất cả mọi người được biết, cô đang chuẩn bị ấn đăng, thì có một bàn tay duỗi tới đè lại di động của cô, “Em đừng để bản thân bị cuốn vào chuyện này.”

Cố Ngữ Chân nghe thấy giọng anh khàn khan, hốc mắt không kìm được lại đỏ lên, “Nhưng nếu như không giải thích, bọn họ sẽ tiếp tục nói anh như vậy.”

Cố Ngữ Chân không dám đọc tiếp nữa, cô không thể hình dung nổi trong lòng Lý Thiệp đang khó chịu tới mức nào.

Anh ấy là người lương thiện, chính vì lương thiện nên dù trong chuyện này anh chẳng hề làm sai bất cứ chuyện gì, nhưng lại cứ chịu đựng để người khác hiểu lầm anh, ỷ lại vào sự lương thiện của anh mà càn quấy, mà đổi trắng thay đen, dù cho có bị công kích tới cỡ nào, anh cũng không lên tiếng vạch trần bọn họ.

Rốt cuộc con người ta còn có thể tàn ác tới mức nào nữa?

Lý Thiệp cười một cái, “Vô ích thôi, sẽ chẳng có ai tin anh đâu, ngay cả ba anh còn không tin tưởng anh nữa mà.”

Cố Ngữ Chân sựng người lại, cô nhìn anh rõ ràng đang cười, nhưng nụ cười đó lại làm cho người khác cảm thấy anh khổ sở.

Trong lòng cô trào dâng chua xót, cô biết chuyện này có nói hết ra cũng không có ai tin, bởi vì từ đầu tới cuối đều không có một nhân chứng nào chứng kiện sự việc xảy ra ngày hôm đó.

Mọi người đều có khuynh hướng thương cảm với những người bị tổn thương, một người chết, một người thành kẻ tật nguyền, trong khi đó Lý Thiệp lại chẳng hề chịu bất cứ một tổn hại gì, ai có thể thương xót cho anh đây?

Cho dù cô có giải thích, thì sự giải thích ấy cũng vô dụng mà thôi, sẽ không có ai tin tưởng vào cái sự thật mà cô nói.

Người duy nhất có thể chứng minh cho sự trong sạch của Lý Thiệp chỉ có một mình Chu Ngôn Nghiên, nhưng anh ta còn đang muốn đẩy Lý Thiệp vào chỗ chết.

Lý Thiệp cầm lấy điện thoại của cô, xóa đi toàn bộ đoạn văn cô đã viết, “Em đừng để chuyện này làm liên lụy đến mình.”

Cố Ngữ Chân nhận lại di động, cô nhìn giao diện trống rỗng kia mà nghẹn ứ không nói nên lời, chẳng lẽ cô chỉ có thể trơ mắt nhìn anh bị oan uổng thôi sao?

Lần đầu tiên cô cảm thấy không biết làm sao như vậy, cô căn bản không tưởng tượng nổi, ngày ấy Lý Thiệp mới bao nhiêu tuổi, mà đã phải hứng chịu cái cảm giác oan khuất nhưng không thể nói ra này?

Cố Ngữ Chân vừa rời khỏi giao diện không bao lâu, trang cá nhân của cô lại nhận được một thông báo mới.

“Tin tức mới nhất, người đồng đội bị liệt hai chân kia, bởi vì cảm thấy cuộc sống quá bất công, cho nên không chịu đựng nổi nữa mà quyết định cắt cổ tay tự sát.”

Đồng tử Cố Ngữ Chân co rụt lại, cô suýt chút nữa đã đánh rơi cả điện thoại.

Chu Ngôn Nghiên đúng là một kẻ điên, anh ta thế mà lại….

Nếu như Chu Ngôn Nghiên chết, vậy thì đời này của Lý Thiệp xem như xong rồi, anh không còn đường nào để chứng minh bản thân mình trong sạch nữa, mỗi người một câu chửi rủa, lăng mạ anh, mỗi một câu ấy sẽ như một lưỡi dao sắc bén đâm anh từng nhát một, cho tới khi anh hoàn toàn gục ngã.

Trước
Chương 107
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,437
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 686
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...