Chương 32:
Đăng lúc 02:28 - 28/08/2025
319
0
Trước
Chương 32
Sau

Trái tim Cố Ngữ Chân đập nhanh tới mức thái quá, Lý Thiệp chỉ chạm vào cô một chút, sau đó bình tĩnh thu tay lại, không hề có biểu hiện nào dư thừa.

Cố Ngữ Chân cảm thấy cả mặt càng nóng hơn, một phần là do dị ứng, một phần là vì lý do khác…người khác.

Chỗ mắt cá chân cô vẫn còn lưu lại cảm xúc ấm áp của riêng anh, ngưa ngứa, không thể coi như không có việc gì.

Hữu Hữu cùng với đám người kia vui cười một hồi mới nói: “Chúng ta đi trước đi, cẩn thận không lại bị dị ứng cỏ cây ở nơi này nhé.”

Cố Ngữ Chân đầu đội mũ, che chắn khuất hơn nửa khuôn mặt, nói một tiếng, “Cảm ơn.”

Hòn đảo kia ở khá cách xa chỗ này, dùng trực thăng đi tới cũng phải mấy tới vài phút đồng hồ.

Hữu Hữu cùng mấy cô gái khác trong đoàn có vẻ đã khá quen thuộc với nơi này, tới nhà hàng ven biển liền khẩn trương ổn định chỗ ngồi.

Nhà hàng một nửa hạ mình trên cát, thu vào mình gió biển rì rào, mát mẻ thoải mái.

Hữu Hữu kéo cô tới, “Cậu ở chỗ này chờ tôi một lát, tôi đi lấy thuốc cho cậu.”

Một cô gái khác đỗi với cô cũng rất hòa nhã, “Cậu yên tâm ngồi chỗ này chờ đi, bị dị ứng không thể xem nhẹ được đâu.”

Cố Ngữ Chân đồng ý, ngồi xuống trò chuyện dăm câu với mấy cô gái khác.

Cũng may đi theo bọn họ lần này, trong đoàn không chỉ có mình cô là nữ, sự ngượng ngùng cũng nhờ đó mà giảm đi phần nào.

Cố Ngữ Chân duỗi tay nhẹ chạm vào mặt, có chút ngứa nhưng cô không dám gãi, chỉ cố chịu đựng, cũng may đây là hòn đảo tư nhân, không có người ngoài nào tới được, cũng không lo lắng sẽ có chó săn đi theo chụp hình lại.

Cố Ngữ Chân đợi thật lâu, cảm giác mặt lại sưng thêm vài phần, bọn họ giống như đã từng đến đây rồi, chả hiểu sao đi mãi cũng không thấy quay lại.

Cố Ngữ Chân nháy mắt trở nên lo lắng hơn, trước kia cô cũng đã từng bị dị ứng, chỉ cần có thuốc dùng là sẽ tốt lên ngay, ngược lại, nếu ở đây không tìm được thuốc…khó nói rồi đây.

Lịch phim cô vẫn còn phải quay tiếp, nếu tình trạng dị ứng quá nghiêm trọng, cô căn bản không thể nào ghi hình được.

Cô cảm thấy hơi sốt ruột, đang muốn chạy đi tìm người thì thấy có bóng ai đang từ trên bờ cát đi tới.

….

Cố Ngữ Chân ngừng lại, anh càng lúc càng gần cô hơn.

Trong tay Lý Thiệp còn kẹp điếu thuốc, lúc đến gần cô thì chuyển điếu thuốc lên miệng ngậm, đưa cho cô hộp thuốc trong tay, “Đưa đầu lại đây.”

Cố Ngữ Chân vẫn nhất quyết cúi đầu không muốn cho anh thấy, duỗi tay muốn lấy lọ thuốc trong tay anh, “Để em tự bôi là được rồi.”

Lý Thiệp đánh lên cái tay thò ra đó của cô, “Em nhìn thấy à?”

Cố Ngữ Chân tay chân đều nhỏ nhắn mảnh khảnh, lòng bàn tay tuy chỉ tính là bị anh vỗ nhẹ một cái, nhưng vẫn không khỏi thấy đau đau.

Cô xoa xoa tay, hơi ngẩng đầu lên, gương mặt vẫn còn sưng, có chỗ đã bị sung thành một khối phồng đỏ lên, nghiêm trọng hơn lúc đầu rất nhiều.

Anh duỗi tay nâng cằm cô lên ngắm nghía một hồi, cuối cùng chậc một tiếng.

Cố Ngữ Chân nghe âm thanh này, hơi nhấp nhấp môi, không dám nhìn anh.

Anh ngồi xổm phía trước cô, mở hộp thuốc ra, nghiêm túc đọc hướng dẫn sử dụng.

Cố Ngữ Chân từ lần đầu tiên gặp anh tới giờ, mới thấy anh nghiêm túc đọc một cái gì nhiều chữ đến thế.

Còn nhớ hồi đi học, thời gian anh nhìn vào một cuốn sách chưa lần nào vượt qua được mười phút, cho nên tới cuối học kỳ, kiến thức về một môn học nào đó của anh phải gọi là mới nguyên, trắng tinh như tờ A4.

Lý Thiệp kiên nhẫn đọc, sau đó cẩn thận ghi nhớ cách dùng, liều lượng..mở nắp ra, đưa tay lên cởi mũ cho cô, “Lại đây nào.”

Cố Ngữ Chân bị cởi mất mũ cảm giác giống như quân tướng ra trận bị lột mất áo giáp, ánh mặt trời còn chiếu rõ như vậy, cô mặc kệ tất cả, nhắm chặt mắt lại.

Lý Thiệp bôi một ít thuốc lên đầu ngón tay sau đó xoa xoa lên khuôn mặt đang hồng rực của cô.

Anh mới rửa tay xong, đầu ngón tay còn dính chút nước nên hơi lạnh, ngay cả cái cao anh đang bôi cho cô cũng lạnh lạnh, thỏa lên khuôn mặt đang nóng nóng, hai thái cực tiếp xúc, trung hòa lẫn nhau, rất thoải mái, Cố Ngữ Chân bắt đầu cảm thấy triệu ứng dị ứng đã từ từ thuyên giảm.

Cô hơi trợn trợn mắt nhìn anh, nhìn anh cắn cắn điếu thuốc, đầu thuốc vẫn lập lòe tàn lửa, lúc bôi cho cô anh không tự chủ mà hơi nhíu mày lại, động tác trên tay vô cùng nhẹ nhàng.

Ở khoảng cách này, cô có thể nhìn thấy rõ lông mi của anh, vừa dài vừa thẳng, tạo thành một cái bóng phủ dưới bầu mắt.

Cố Ngữ Chân còn tưởng động tác của anh sẽ thô bảo, phần nào đó sẽ làm cô đau, nhưng thực tế lại trái ngược lại hoàn toàn, anh rất nhẹ nhàng, nhẹ tới mức không tưởng.

Cô nhìn theo sự chuyển động của ngón tay, trong lồng ngực chợt như có một sợi lông vũ quét qua, ngứa ngứa râm ran.

Đợi tới khi bôi xong đâu đấy, Lý Thiệp mới cầm lấy điếu thuốc, gẩy gẩy nó rơi bớt chỗ tàn, đưa lại lọ thuốc cho cô, “Một ngày ba lần.”

Cố Ngữ Chân nhận lấy, giống với loại thuốc cô vẫn hay dùng, “Anh lấy ở chỗ nào thế?”

Lý Thiệp hút một hơi, tùy tiện nói, “Mua ở bên ngoài.”

Cây cỏ ở trên núi ấy, vừa nhiều lại vừa độc.

Trong đầu cô bỗng nhiên sáng tỏ, lúc trước thì đem trả cho cô kim cài áo, sau đó còn tìm cô tính sổ vụ hai ngàn vạn, xong rồi lại chẳng thực sự có ý muốn đòi nợ gì cả.

Lần này còn cho cô đi chơi cùng với nhóm bọn họ…

Tim Cố Ngữ Chân lại bắt đầu loạn nhịp, trên mặt anh lúc này vẫn là vẻ lãnh đạm như thường, cô lại tự trách bản thân đã suy nghĩ nhiều rồi.

Do dự một lát, không kìm được nữa, Cố Ngữ Chân gọi tên anh, thanh âm vừa mềm vừa nhẹ, “Lý Thiệp…”

Lý Thiệp nghe tiếng cô gọi hơi nhướng mày đáp lại, “Ừ?”

Cô trầm mặc, rốt cuộc cũng hỏi ra điều đã trằn trọc bấy lâu, “Vì sao anh biết cái kim cài áo đó là của em?”

Lý Thiệp nhả ra một ngụm khói, lười nhác đáp: “Đã từng thấy qua.”

Cố Ngữ Chân nghĩ lúc cô đi vào phòng bao hôm đó, anh còn chẳng chào cô một tiếng, thế nhưng lại để ý từng thứ cô mang trên người.

“Vậy…có phải trước lúc em đi tìm anh, anh đã biết nó là của em phải không?”

Cố Ngữ Chân hỏi xong một câu hoàn chỉnh, Lý Thiệp cắn cắn điếu thuốc chỉ nhìn cô, không nói một lời.

Sự im lặng ngắn ngủi này đối với cô mà nói lại dài dằng dặc như cả thế kỷ.

Ngay lập tức, Lý Thiệp bỗng nhiên cúi người tới, cười đến hư hỏng, cầm lấy điếu thuốc trên miệng, cúi người hôn cô.

Cố Ngữ Chân cảm nhận được sự mềm mại ấm áp từ môi anh truyền sang, sau đó là hơi thở mát lạnh mang theo cả mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Anh hơi chạm vào môi cô, rồi lại tách ra một chút, tầm mắt dừng trên khuôn mặt của cô, làm nhịp tim của Cố Ngữ Chân lại nhanh hơn một phần.

“Trước đó rồi, bảo bối à.” Giọng anh rất thấp, hô hấp cũng nhẹ nhàng, truyền vào lỗ tai cô lại làm cô cảm thấy ngứa ngáy lan cả vào tim.

Lông mi Cố Ngữ Chân rung lên, hô hấp hoàn toàn loạn nhịp.

Trước
Chương 32
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,422
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 680
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...