Trong phòng rất yên tĩnh, đến nỗi có thể nghe được tiếng mưa rơi lất phất ở bên ngoài.
Cố Ngữ Chân nghĩ tới tình huống kia thì càng lúc càng trở nên hốt hoảng.
Nghĩ nghĩ một hồi, cô vẫn thấy đau lòng anh, rõ ràng chất lượng giấc ngủ của anh không tốt, cả người hẳn là rất mệt mỏi, phương pháp mà anh nói đó…có thể trị ngọn nhưng không thể trị tận gốc được.
Lý Thiệp nhận ra được vẻ sợ hãi từ nét mặt của cô, bật cười, duỗi tay niết mặt cô, “Nghĩ cái gì đó, hiện tại tôi lấy đâu ra sức?”
Nói như vậy thì đợi đến khi anh có sức rồi…thực sự cân nhắc tới biện pháp đó phải không?
Cố Ngữ Chân nắm thật chặt mấy viên thuốc trong tay, càng nghĩ càng hoảng loạn.
Lý Thiệp duỗi tay muốn lấy lại thuốc, cô vội vàng nắm chặt bàn tay lại ngăn cản anh.
Lý Thiệp hơi đơ người nhìn cô.
Cố Ngữ Chân nhìn lại anh, nghiêm túc nói, “Anh không thể uống nhiều thuốc như thế được, sẽ bị ỷ lại vào nó, để tôi giúp anh, chúng ta cùng thử xem.”
Lý Thiệp không nói gì, Cố Ngữ Chân cất lại thuốc rồi dẫn anh về lại trên tầng.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn kỹ căn phòng này của anh, bên trong có rất nhiều đồ chơi trẻ con, trước kia lúc bọn họ còn yêu nhau, cả hai thường rất bận, đa số đều lưu trú ở khách sạn, rất hiếm khi nào về biệt thự này để nghỉ ngơi.
Có thể thấy được, từ nhỏ tới lớn, Lý Thiệp đều lớn lên trong sự yêu thương chiều chuộng của tất cả mọi người, bởi vì hoàn cảnh sống tốt đẹp, mới hình thành nên cho anh sự lương thiện nhiệt thành của thời niên thiếu, ai có ngờ đâu, khi vừa chính thức trở thành người lớn thực thụ, ông trời lại sắp xếp để anh trải qua biến cố đó, khiến một con người sôi nổi trở nên lãnh đạm, trở nên hoài nghi về lòng người, đối xử với cái gi cũng khoác lên mình vẻ tùy tiện, lười biếng, vô tâm, ngay cả tới người thân trong nhà cũng lựa chọn không tin tưởng anh, khiến cho anh càng lúc càng buông thả, bất cần.
Cố Ngữ Chân càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng, không còn tâm tư tham quan gì nữa, đi tới bên cạnh Lý Thiệp.
Trong phòng chỉ mở duy nhất một ngọn đèn bàn, ánh đèn mờ nhạt làm cả căn phòng trở nên ấm áp hơn rất nhiều, xen lẫn vào đó là cả chút ái muội rất khó diễn tả.
Lý Thiệp ngồi ở mép giường, nhìn về phía cô, “Kế tiếp định làm gì?”
Làm gì à, bản thân Cố Ngữ Chân lại nhớ tới câu nói ban nãy của anh.
Cô tiến lên ấn bả vai anh để anh nằm xuống nghỉ ngơi, “Ngoài trừ cái này, anh không thể nghĩ ra cái gì khác để di dời lực chú ý của mình hay sao, hiện tại anh cứ lo nghỉ ngơi cho tốt đi.
Lý Thiệp dựa vào đầu giường, “Nếu không thì phải nghĩ tới cái gì mới được?”
Cố Ngữ Chân cũng không biết trả lời anh thế nào, “Đi ngủ.” Cô đắp chăn cho anh cẩn thận rồi cũng nằm lên phần giường bên cạnh anh.
Lý Thiệp nhìn cô bò gần lại mình, không nói lời nào.
Cố Ngữ Chân cẩn thận bò tới bên cạnh anh, xốc chăn lên nằm vào, dựa vào đầu giường, nhẹ nhàng dỗ dành, “Nhắm mắt lại đi, cố gắng ngủ nhé.”
Lý Thiệp không nói gì, hơi hơi trở mình, dựa vào bụng cô, vòng tay ôm lấy cô.
Cố Ngữ Chân hơi sửng sốt, động tác của anh thật sự rất chặt, rất chặt, anh đang ôm lấy cô giống như cố gắng níu lấy một cọng rơm cứu mạng duy nhất của mình.
Hô hấp của cô bị ngưng trệ, trong lòng ẩn ẩn đau như bị vài mũi kim nhọm đâm phải.
Cô duỗi tay xoa nhẹ lên tóc anh, chất tóc rất tốt, vừa đen vừa mềm, sờ lên rất thoải mái.
Trước kia lúc học cao trung, mỗi lần tới giờ đi ngủ, cô đều không kìm được mà nhìn sang phía anh, khi đó đã nghĩ hẳn là sờ vào tóc anh là một cảm giác rất tuyệt vời, nhiều lần nghĩ, nhiều lần muốn thử chạm tới, nhưng rốt cuộc vẫn là không dám làm.
Hiện tại cô có thể tự nhiên chạm vào thế này, trong lòng không phải cảm giác sung sướng vì đạt được ước mơ, mà là đau lòng vì những tổn thương mà người trong mộng phải chịu.
Cố Ngữ Chân sờ nhẹ tóc anh thủ thỉ, “Anh cứ thả lỏng người, yên tâm ngủ đi, tôi sẽ ở bên cạnh anh, sẽ không rời đi.”
Lý Thiệp theo nhịp hô hấp của cô lồng ngực hơi phập phồng, hàng mi run rẩy, dịu dàng lên tiếng, “Nếu không tìm được Bôn Bôn thì phải làm sao bây giờ.”
Giọng anh rất trầm, giống như đã cố nén xuống áp lực rất lâu giờ phút này mới có thể giải phóng nó ra ngoài, hiếm khi nào lại thấy anh trong bộ dạng có phần hơi trẻ con và ỷ lại như thế này.
Cố Ngữ Chân cố gắng làm cho giọng mình trở nên thật nhẹ, như sự sẽ đánh thức một chú mèo con đang ngủ ngoan, “Sẽ không đâu, Bôn Bôn là chó nghiệp vụ, ai gặp được chó nghiệp vụ đều sẽ đi trình báo thôi, rất nhanh sẽ tìm thấy em ấy.”
Lý Thiệp nghe xong cô nói không phản ứng gì, tâm trạng có vẻ thả lỏng hơn một chút.
Nhưng anh vẫn không ngủ được.
Cô có thể cảm nhận được sự căng thẳng của anh trong suốt cả quá trình, chỉ cần một tiếng động nhỏ có thể khiến anh tỉnh táo lại ngay lập tức, thâm chí chỉ cần là một tiếng lá rơi nhẹ thật nhẹ cũng khiến anh bắt đầu trở nên cảnh giác hơn bình thường.
Cố NGữ Chân cố gắng hết sức cử động thật nhẹ nhàng, động tác an ủi vỗ về anh cũng không dám ngừng lại.
Chẳng rõ đã trôi qua bao lâu, vòng ôm trên eo cô mới dần dần lỏng ra một chút, hô hấp của người trong lòng cũng trở nên đều đều vững vàng, hình như anh ngủ được rồi thì phải.
Cô thở dài nhẹ nhõm, nhìn sang chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường, thế mà cũng đã là bốn giờ sáng, còn cách thời gian thức dậy một lúc nữa.
Cứ nghĩ tới lời nói của ông nội Lưu, trong lòng Cố Ngữ Chân lại nhói lên một cái.
Rốt cuộc phải thất vọng bao nhiêu, mất niềm tin tới mức nào mới chỉ có thể tin tưởng và ỷ lại vào một chú chó nghiệp vụ.
Tiếc là chẳng có ai có thể đi tin tưởng một nhân chứng không biết nói là nó.
Cũng tiếc rằng có bao nhiêu người như thế, dù là người thân thiết kề cận nhất cũng lựa chọn không tin tưởng anh.
Đáy mắt Cố Ngữ Chân dâng lên một trận chua xót, càng nghĩ càng thấy trái tim đau tới không thở nổi.
Cô nhẹ nhàng chạm vào tóc anh, giọng nói nhẹ thật nhẹ sợ làm anh tỉnh giấc, “Lý Thiệp, không phải chỉ có Bôn Bôn ở bên anh, còn có cả em nữa, vẫn luôn tin anh, sẽ luôn bầu bạn cùng anh.”
Ngoài trời bỗng nổi lên một trận gió, âm thanh mưa bay bay làm lay động cành lá, trong phòng một mảnh đèn ấm áp.
Hàng mi của Lý Thiệp nhẹ nhàng rung động, Cố Ngữ Chân cho là anh ngủ rồi, cả người thả lỏng hơn, chả mấy chốc cũng cảm thấy buồn ngủ, cô duỗi tay che miệng ngáp một cái, bất tri bất giác ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng rõ.
Chờ tới khi cô tỉnh lại, cả người đã chìm trong ổ chăn ấm áp, màn của sổ được kéo kín mít không để bất cứ tia sáng nào lọt qua, không gian trong phòng có hơi tăm tối, chẳng nhìn rõ cảnh sắc bên ngoài.
Bên cạnh có người tiến lại gần, trong tay còn bưng một ly sữa bò, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường.
Cố Ngữ Chân hơi hơi mở mắt ra, đối mặt với Lý Thiệp, anh thấy cô đã tỉnh lại liền duỗi tay ôm lấy cô, “Tỉnh rồi à?”
Cố Ngữ Chân phát hiện chính mình lại ngủ quên mất, cô xoa xoa mắt, “Anh tỉnh dậy từ bao giờ thế?”
“Vẫn còn sóm lắm, em ngủ thêm một lát đi.”
Cố Ngữ Chân nhìn thấy anh thế này, tâm trạng cũng buông lỏng hơn, không muốn ngủ nữa, “Em không mệt.”
Cô mắt đối mắt với anh, haizzz, ánh mắt quyến rũ như vậy cô rốt cuộc vẫn không có cách nào kháng cự lại được.
Cố Ngữ Chân duỗi tay lên ôm cổ anh, dựa vào trong lồng ngực rộng lớn ấm áp đó mà thỏa mãn thở dài một hơi.
Lý Thiệp cúi đầu, nhẹ nhàng môi chạm môi với cô, “Có muốn uống một chút sữa không?”
Cô lắc đầu, giọng nói vừa mới tình ngủ dịu dàng hơn hẳn lúc bình thường, mềm mại như đang làm nũng, “Em không khát, anh có ngủ được tý nào không thế?”
Lý Thiệp cúi đầu nhìn qua, cùng cô mắt đối mắt trong chốc lát, không kìm được mà hôn lên, dịu dàng lạ kỳ.
Cố Ngữ Chân cảm thấy hô hấp của bản thân như ngưng lại, trái tim trong lồng ngực đập càng lúc càng nhanh.
Lần đầu tiên cô cảm nhận được dịu dàng như vậy, cũng lần đầu tiên biết được hóa ra dịu dàng lại làm mê người đến thế.
Anh hôn tới gần tai cô, hơi thở ấm áp khiến người con gái run rẩy cả người, giọng anh khan khan thì thầm, “Dọn tới đây đi.”
Cố Ngữ Chân còn mơ mơ hồ hồ, chưa kịp suy nghĩ rõ ràng đã vô thức đáp ứng anh, nửa mê nửa tình, cuối cùng là hoàn toàn chìm đắm.
Lần này, cô có thể cảm nhận được anh vẫn luôn khắc chế mình, dịu dàng với cô cho tới giây phút cuối cùng.
Cố Ngữ Chân dậy đi rửa mặt, sau đó sang bên phòng thay đồ tìm tạm một bộ đồ để thay.
Nhớ tới chuyện vừa rồi, cả khuôn mặt không kìm được mà nóng bừng lên, vội vàng tìm lấy chiếc dây cột tóc trên tủ đầu giường buộc gọn lên cho mát.
Lý Thiệp nhìn cô bận bịu sửa sang bản thân xong xuôi, cầm lấy chìa khóa xe gọi cô, “Đi thôi.”
“Đi đâu cơ?” Cố Ngữ Chân kinh ngạc.
“Hôm em nhập đoàn không tới được, hôm nay vừa hay anh rảnh nên sẽ đưa em đi làm.” Giọng anh vẫn còn khan khan, không rõ là do mới ngủ dậy nên thế, hay là vì chuyện hai người mới làm ban nãy…
Cố Ngữ Chân cả người bất động, không đáp câu nào, hiện tại cô làm gì có phim nào để đóng nữa, khả năng sau này cũng sẽ như vậy, đương nhiên, mấy chuyện này…cô không dám nói với anh.
Cố Ngữ Chân theo anh ra cửa, bỗng chốc nghe được tiếng hít ngửi ở ngoài cửa.
Lý Thiệp đi lên trước kiểm tra, cô có hơi sợ nhưng vẫn đi cùng với anh.
Vừa tới huyền quan đã nghe thấy tiếng chó sủa vang nhà, Lý Thiệp vội vàng mở cửa, quả nhiên là Bôn Bôn, nhưng không thấy có bất cứ người nào đi theo nó cả, hình như là do nó lăn lộn tìm kiếm đường về một hồi cuối cùng cũng tìm được nhà mình.
Nó vừa thấy cửa mở, vội vàng lao tới.
Lý Thiệp ngồi xổm xuống, duỗi tay sờ nó, “Là mày tự tìm được đường về sao?”
“Gâu Gâu!” Chẳng biết có phải do nghe hiểu không, nó sủa hai tiếng xem như đáp lại anh, có vẻ như cậu bé khó khăn lắm mới tìm được chủ nhân của mình, cho nên hung phân vô cùng, cứ ngoáy tít đuôi mừng.
Lý Thiệp ôm lấy Bôn Bôn, cười tới rạng rỡ híp hết cả mắt, trông vô cùng vui vẻ.
Cố Ngữ Chân nhìn anh cười tươi mà trong lòng lại trào dâng chua xót, may là hôm qua ông nội Lưu gọi điện cho cô, nếu không thì không biết một mình anh sẽ chịu đựng chuyện này như thế nào.
Lý Thiệp đưa Bôn Bôn vào nhà, chơi đùa với nó một lát, lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra, sắp xếp cho nó cái ăn cái uống xong xuôi mới đi tìm cô.
Cố Ngữ Chân hơi sợ Bôn Bôn, chỉ dám đứng thật xa xem nó, có điều hôm nay cô cũng có chút tiến bộ, dám tới sờ sờ đầu nó một chút, vẫn phải nhớ tới Lý Thiệp cầm lấy tay cô sờ sờ lên.
Anh vừa nhìn cô vừa cười cái vẻ sợ sệt nhưng vẫn muốn thử đó của cô.
Cố Ngữ Chân đeo khẩu trang cẩn thận, lên xe, đeo dây an toàn, điện thoại của anh bỗng vang lên thông báo.
Cô hơi ngẩng đầu nhìn sang, là cái tên quen thuộc.
Cuộc gọi của ZZS.
Cố Ngữ Chân chớp chớp mắt ép buộc bản thân mình nhìn sang chỗ khác.
Lý Thiệp cầm điện thoại lên xem, bắt máy, từ điện thoại truyền tới giọng nói của Trương Tử Thư, “Anh hôm qua làm sao thế, sao không nhận điện thoại của em?”
“Anh ngủ rồi nên không thấy.”
Trương Tử Thư rõ ràng vẫn đang mơ màng ngủ, nhưng vẫn rất quan tâm tới bạn bè, “Anh ngủ thế nào, có cần em liên hệ bác sĩ giúp anh không?”
Lý Thiệp khởi động xe, đánh lái ra ngoài, “Không có việc gì, không cần lo lắng, em ở ngoài một thân một mình nhớ tự chăm sóc tốt cho bản thân.”
“Em ở ngoài có ai dám chọc em à, sẽ không có việc gì đâu, gần đây em đang làm một hạng mục siêu lớn, bận quên cả ngày tháng luôn, ngày hôm qua vô tình nhìn xem lịch mới nhớ ra, rồi gọi cho anh luôn đó, ai ngờ anh lại chẳng nghe máy, làm em giật cả mình. “ Cô nghe được tiếng gì đó, “Anh đang lái xe sao?”
“Ừ.” Lý Thiệp trả lời cô một tiếng xong cũng không nói gì nữa.
Trương Tử Thư nghe ra được anh đang không có tâm trạng nào mà nói chuyện phiếm với cô, “Em cúp máy đây, có chuyện gì thì gọi ngay cho em nhé, điện thoại em vẫn luôn mở, bai bai.”
“Bai Bai.” Lý Thiệp chào đáp lại cô, điện thoại vang lên âm báo cuộc gọi đã bị ngắt, đúng là tính cách của Trương Tử Thư, rất dứt khoát.
Cuộc gọi này kết thúc, bầu không khí trong xe lại trở nên trầm mặc.
Lý Thiệp và Cố Ngữ Chân đều không nói chuyện.
Cố Ngữ Chân tự dung lại cảm thấy bức bối khó chịu, bọn họ thực sự chỉ giống như bạn bè nói chuyện phiếm, còn quang minh chính đại nói trước mặt cô, vậy mà cô vẫn cảm thấy không thể yên lòng.
Ai nói chia tay rồi thì không thể làm bạn chứ, hơn nữa họ còn lớn lên cùng nhau cơ mà…
Cô cúi đầu, ánh mắt lại vô tình nhìn thấy một cây son môi.
Cô cầm lên xem, màu này thường không được các cô gái nhỏ ưa chuộng cho lắm, cho nên sẽ không phải là của đứa em gái, hay cháu gái trong nhà nào của anh vô tình để quên.
Cô nhìn một hồi cũng không đoán được, giơ lên nói người bên cạnh, “Lý Thiệp, lúc chúng ta ở bên nhau, anh chỉ có thể có một mình em thôi đó, không được có người khác.” Cô nói xong trực tiếp mở cửa sổ ném cây son ra bên ngoài, cú ném khá chuẩn, cây son rơi trúng vào chiếc thùng rác ở bên đường.
Lý Thiệp nhìn chiếc son môi biến mất trong tích tắc, nghĩ một hồi cùng đoán được nó là của ai “vô tinh” để quên trên xe anh.
Anh nhướn mày nhìn cô, nói lời ẩn ý, hư hỏng vô cùng, “Nếu có người khác, còn có thể cùng em một đêm hai hộp hay sao?”
Cố Ngữ Chân vốn dĩ còn đang nghiêm túc, nghe được câu này của anh cả khuôn mặt trở nên hồng rực.
Anh thật đáng ghét, chỉ cần một câu nói là tóm được cô rồi.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tên chương: Chương 42:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗