Chương 53:
Đăng lúc 02:28 - 28/08/2025
342
0
Trước
Chương 53
Sau

Tiểu Ngư thấy Cố Ngữ Chân rất nhanh đã kết thúc cuộc gọi, trong lòng có chút khẩn trương, “….Có phải anh ấy không chịu giúp đỡ phải không ạ?”

Cố Ngữ Chân lắc đầu, nhìn cuộc gọi bị cắt đứt, đột nhiên thấy nghi hoặc, anh ấy sao có thể nhận cuộc gọi tới máy bàn được, bình thường nếu có ai gọi tới chẳng phải đều là dì Triệu tiếp hay sao?

Cô suy nghĩ một hồi, khả năng hiện tại anh ấy đã bảo dì Triệu về nhà, trong nhà chỉ còn mỗi anh ấy, cho nên…

Vậy thì đúng thật là chỉ còn cách tự mình đi tìm anh ấy mà thôi.

Cố Ngữ Chân gửi cho anh một tin nhắn, “Ngày mai anh có rảnh không, em nhờ trợ lý tới lấy đồ?”

Cô gửi xong tin tức liền tiếp tục đi quay phim, cô không có thời gian quản tới lui mấy chuyện nay nên đành phân phó tất cả cho Tiểu Ngư phụ trách, đợi tới lúc ghi hình xong xuôi, cô vẫn không đợi được câu trả lời của anh.

Sự im lặng này có thể xem như một lời từ chối của anh, nói không chừng có khi anh còn thẳng tay ném luôn đồ của cô đi rồi cũng nên.

Cố Ngữ Chân thấy hơi khó xử, cô thực sự không muốn gặp lại anh.

Bất chợt, cô nhớ tới một người – Vương Trạch Hào, rồi ngay lập tức rút mấy gọi điện thoại cho anh ta.

Đợi một lúc lâu, cuộc gọi vẫn mãi không có người nhận.

Cô đành đăng nhập vào tài khoản game để tìm anh, quả nhiên người ta đang bận online nên mới không thể nghe cuộc điện thoại của cô.

Cố Ngữ Chân đang muốn gửi tin nhắn cho anh, chợt nhớ ra tài khoản này cô đặt tên là “Xem bóng rổ” nên anh ấy chắc chắn sẽ không biết cô là Cố Ngữ Chân, cô đang định đổi tên thì đã thấy Vương Trạch Hào gửi tới lời mời tham gia.

Cố Ngữ Chân chợt ngừng động tác, không vội thay đổi tài khoản mà ấn tham gia trò chơi.

Vương Trạch Hào đang ở trong phòng game, “Sao giờ nhỉ, vẫn còn thiếu một chân nha.”

Người khác hỏi anh, “Hay mời Thiệp ca đi, đã lâu rồi không thấy cậu ấy online nhỉ.”

Vương Trạch Hào thở dài một hơi cảm khái, “Cậu ta gần đây tâm trạng không tốt đâu, chính là cái kiểu đụng là nổ, lạnh lùng gai góc, lúc tôi ở bên cạnh cậu ấy sợ tới mức một chữ cũng không dám nói đấy.”

“Sao lại thế, nửa tháng trước chẳng phải vẫn còn đang đánh game vui vẻ với chúng ta còn gì?”

“Có phải có vấn đề với bạn gái hay không? Tôi có nghe nói qua, hình như cô gái đó làm cậu ấy mất hết mặt mũi trước mặt cả một đám người quan trọng.”

“Cũng không hẳn là như thế.” Vương Trạch Hào suy nghĩ, ngày hôm đó tính ra thì cũng chẳng phát sinh chuyện gì, bị nói như vậy trước mặt nhiều người, anh ấy nổi giận là chuyện đương nhiên, nhưng Lý Thiệp ca ca là ai chứ, anh ấy đâu phải là kiểu nắm chặt không chịu buông.

Trước đây anh ấy cũng từng yêu đương qua, người tới người lui, hẳn là đã quen với cảm giác đó rồi mới phải nhỉ.

Vương Trạch Hào chợt nhớ tới Trương Tử Thư, ngày đó anh ấy đúng là có tức, nhưng chỉ một lát thôi là sẽ nguôi cơn giận, “Chắc là bởi cái người nhớ mãi không quên ở trong lòng anh ấy kia cơ, hoặc là có thể do hai dự án quan trọng gì gì đó bàn bạc không được thuận lợi, tình tài tiền bạc đều không vừa ý, cho nên mới trở nên khó ở như vậy.”

Vương Trạch Hào không nhịn được mà cảm khái thay cho Cố Ngữ Chân, suy cho cùng đối với một người đàn ông mà nói, thích và được thích khác biệt vô cùng lớn, chuyện tình cảm vốn là chuyện không thể cưỡng cầu được.

Cố Ngữ Chân im lặng chơi game, sau đó định lấy cớ có việc phải rời đi trước, nhưng khi nghe bọn họ nói chuyện thì chợt ngừng lại.

Một lát sau, cô không do dự nữa, trực tiếp thoát khỏi trò chơi.

Cô ở trong nhóm lớp tìm được số điện thoại của Vương Trạch Hào, trực tiếp gọi qua.

Vương Trạch Hào chỉ một giây sau đã nhận máy, “Ai đó, tôi đang bận chơi game, lúc khác gọi lại đi.”

“Là tôi đây, Cố Ngữ Chân.”

Vương Trạch Hào tạm dừng trò chơi, “Chân tỷ? Cậu sao lại gọi điện thoại cho tôi thế?”

Cố Ngữ Chân không khách khí nữa, dù sao hai người cũng từng là bạn học cũ, “Cậu có thể giúp tôi chút không, nhãn hàng gửi cho tôi một ít sản phẩm mẫu, nhưng lại gửi nhầm địa chỉ tới nhà của Lý Thiệp bên kia, cậu có thể tới đó lấy đồ giúp tôi được không? Xong chuyện tôi mời cậu ăn cơm.”

Vương Trạch Hào cũng thấy thật khó xử, “Chuyện này không phải tôi không muốn giúp cậu, gần đây tôi cũng không dám tìm Thiệp ca đâu, anh ấy bây giờ tâm tình không ổn định, không tin cậu có thể tìm Vương Hạo mà hỏi thăm xem, anh ấy đang bận tới sứt đầu mẻ trán kìa, tôi không dám ra đứng trước họng sung đâu?”

“Chỉ là lấy đồ thôi mà, hẳn là anh ấy sẽ không dở thói khó ở đâu, tôi bây giờ thực sự không tiện, nếu để cho trợ lý tới thay, chưa chắc anh ấy sẽ cho người ta vào nhà nữa.”

Vương Trạch Hào hiển nhiên có đánh chết cũng không dám liều, “Chân tỷ à, chỗ bạn bè cũ, tôi có lý nào lại không muốn giúp cậu, có điều lần này…thực sự không thể rồi, không thì cậu cố đợi qua một tháng nữa đi, một tháng sau tôi nhất định lấy được cho cậu?”

Bây giờ mới là đầu tháng hiện tại, kéo dài tới tận tháng sau chắc chắn nhãn hàng sẽ kiện cô tội vi phạm hợp đồng mất.

Cố Ngữ Chân cắn môi, không biết nên giải quyết chuyện này thế nào mới được.

Tiểu Ngữ ở một bên đã sớm muốn khóc rồi, “Chân Chân, làm sao bây giờ, mấy thứ đó không thể bị vứt đi được, nó vô cùng vô cùng có giá trị đấy ạ.”

Cố Ngữ Chân đương nhiên biết mấy thứ đó toàn là hàng đắt tiền, “Đợi lát nữa quay xong phim chị đành về đó một chuyến vậy.”

Nghĩ tới việc phải quay về ngôi biệt thự đó, rồi nghĩ tới cảnh có thể cô sẽ chạm mặt Trương Tử Thư tại chỗ ấy, trong lòng Cố Ngữ Chân lại trầm xuống.

Buổi quay phim diễn ra thuận lợi và kết thúc nhanh chóng, cô với vị đạo diễn này hợp tác vô cùng ăn ý, cảnh quay ngày hôm nay đã kết thúc nhưng đợi mãi cũng không thấy đạo diễn phản hồi lại khiến cho Cố Ngữ Chân trở nên thấp thỏm không yên.

Rồi không lâu sau, cô nhận được một tràng pháo tay tán thương từ vị đạo diễn nọ, tất cả đã đủ để tảng đá trong lòng cô tiếp đất an toàn.

Thời gian cấp bách, Cố Ngữ Chân đi cùng với Tiểu Ngư trở về căn biệt thự, xe của Lý Thiệp vẫn đỗ bên ngoài, chứng tỏ anh về tới nhà liền trực tiếp xuống xe, chẳng thèm cất xe nữa.

Bình thường mỗi khi tâm trạng của anh tốt, anh sẽ có một bộ dáng nhàn nhã thư thái chạy xe xuống tầng hầm, lúc không vui thì lại trở thành bộ dáng ta đây đầy tiền không biết tiếc của, cứ tùy tiện đỗ xe bên ngoài mặc kệ nó đối đầu với nắng mưa.

Cố Ngữ Chân thấy xe của anh ở đây đoán chắc rằng anh sẽ ở nhà, may mà cũng không phải một chuyến đi vô công.

Cô mở cửa xe bước xuống, đi tới gõ cửa, cũng không quen cửa quen nẻo mà tìm lấy chum chìa khóa dự phòng giấu dưới tấm thảm như mọi khi, cô bây giờ chỉ đơn thuần là khách ghé qua nhà anh, nên có những phép lịch sự tối thiểu.

Cô gõ cửa một lúc cũng không thấy anh xuất hiện.

Tiểu Ngư hơi sốt ruột, “Chẳng lẽ anh ấy không có nhà hả chị?”

“Chắc là có đấy.” Cô không gõ cửa nữa mà chuyển sang ấn chuông cửa, cố tình hướng vào bên trong nhà mà lớn tiếng gọi, “Dì Triệu ơi?”

Chuông cửa lại vang lên một hồi nửa, cánh cửa cuối cùng cũng được người ta mở ra.

Cố Ngữ Chân không ngờ người mở cửa là anh, cho nên khi không kịp chuẩn bị mà đối diện với ánh mắt của anh, nhất thời không biết nên mở lời như thế nào.

Tuy rằng chuyện cũ không tới nỗi khó coi, nhưng bọn họ cũng là vì cãi nhau nháo nhào một trận mới chia tay, cho nên…

Bôn Bôn từ trong nhà chạy vọt tới, nhìn vẻ mặt khó xử của cô mà ngơ ngác khó hiểu.

Cố Ngữ Chân đã không còn sợ nó nữa, duỗi tay sờ sờ đầu nó, nhìn đi nơi khác, “Tôi tới lấy đồ mà nhãn hàng gửi nhầm tới.”

Lý Thiệp không đáp, cũng không khóa cửa, chỉ xoay người đi vào bên trong, bộ dạng như không thèm quan tâm tới chuyện của cô.

Tiểu Ngư thở ra một hơi, cũng may là hai người đi cùng nhau, nếu chỉ có một mình cô tới đây, có khi còn chẳng dám bấm chuông cửa nhà người ta ấy chứ.

Cố Ngữ Chân đi vào bên trong, Tiểu Ngư vẫn đứng nguyên trước cửa không dám tiến vào, Cố Ngữ Chân đành bảo cô chờ ở đó, tự mình vào trong lấy đồ.

Vào tới phòng khách, Cố Ngữ Chân thấy Lý Thiệp đang ngồi trên sô pha mà xem ti vi, cô có xuất hiện ở đây hay không hình như cũng không làm ảnh hướng tới anh cho lắm.

Cô nhìn qua phòng khách rất nhanh đã phát hiện ra hai thùng giấy bị gửi nhầm tới.

Cô đi qua kiểm tra một lượt, thấy đúng tên nhãn hàng liền cúi người muốn bê đi, nhưng lại không thê bất lịch sự tới mức tự tiện vào nhà ngta mà cũng không chào hỏi một tiếng, cho nên mới chủ động phá vỡ bầu không khí im ắng giữa hai người, “Tôi đi đây.”

Lý Thiệp bấy giờ mới chịu nhìn cô một cái, “Trên tầng vẫn còn đồ đấy mang đi đi.”

Cố Ngữ Chân phát ngốc không nhớ ra bản thân còn để quên đồ gì ở đây, “Còn cái gì thế?” Cô hơi nghi hoặc, rõ ràng hôm đó cô đã sắp xếp cẩn thận lắm rồi, chắc chắn không bỏ sót thứ gì mà nhỉ.

“Nếu còn có gì bị sót lại thì anh cứ vứt đi giúp tôi, hẳn là mấy thứ vô dụng không quan trọng thôi.”

Một câu nói này của cô khiến ánh mắt của Lý Thiệp dừng lại rất lâu trên người cô chưa có rời đi, mãi sau mới anh mới nói, “Tự em vứt.” Giọng nói anh lạnh lùng, một chút thân thiết còn sót lại giữa người cũ với nhau cũng không còn.

Cố Ngữ Chân mặt đối mặt với anh một hồi, hai bên giằng co không ai chịu thua ai.

Tiểu Ngữ bị tình cảnh trước mắt này làm cho khiếp vía, run rẩy đi tới đón lấy đồ đạc trong tay Cố Ngữ Chân rồi nhẹ chân nhẹ tay chuồn đi trước, “Để em dọn cho.”

Cố Ngữ Chân không còn cách nào khác đành phải xoay người đi lên lầu kiểm tra xem bản thân rốt cuộc còn để sót thứ đồ vớ vẩn gì ở đây.

Cô vào phòng nhìn quanh bốn phía, không thấy bất cứ một thứ gì khả nghi cả, cả tủ quần áo đều chỉ là đồ của anh, có một khoảng bị trống chính chỗ trước kia anh nhường lại cho cô treo quần áo của mình.

Cô đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, đi tới bàn trang điểm, kéo ngăn kéo ra, thấy được chiếc hộp quen thuộc vẫn đang nằm nguyên ở đó.

Thứ đồ mà anh nhắc tới là nó phải không?

Cố Ngữ Chân nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn xuất thần tới mức anh đi vào trong phòng từ lúc nào cô cũng không phát hiện ra.

“Nhẫn là do em chọn, em cầm đi đi.”

Cố Ngữ Chân quay đầu nhìn anh đang dựa vào bên cửa, bỗng nhiên trong lòng sinh ra cảm giác hỗn loạn khó tả, cô căn bản không thể khống chế được tâm trạng mình lúc này.

Cô sẽ không đổi ý, từ trước tới nay cô đều là một người quyết đoán, nếu đã quyết định buông bỏ thì nhất định sẽ không đổi ý.

“Thứ này không còn tác dụng gì nữa, vứt đi thôi.”

Lý Thiệp nhìn cô không nói câu nào.

Trong phòng sự yên ắng quá mức lại tạo ra một thứ áp lực vô hình quẩn quanh xung quanh hai người.

Cố Ngữ Chân không cầm theo hộp nhẫn, đi ra ngoài.

Lý Thiệp bước tới cầm lấy nó, rảo bước đuổi theo cô nhét đồ vào tay cô, “Nhẫn do em chọn thì chính em tự vứt đi.”

Cố Ngữ Chân nắm lấy chiếc nhẫn, lồng ngực phập phồng theo hơi thở hỗn loạn, “Những thứ này anh có thể trực tiếp ném đi, rất đơn giản mà, hà cớ gì lại cứ nhất định muốn em là người vứt nó chứ?”

Lý Thiệp duỗi tay muốn tìm thuốc lá, lại phát hiện ra đã vứt nó ở dưới lầu, trong nháy mắt, cả người trở nên bực bội, “Là em nháo, không phải anh, Cố Ngữ Chân, đây là lần thứ hai rồi, em rốt cuộc có ý gì đây, em coi chỗ này của anh là khách sạn sao, để em tùy ý muốn tới thì tới muốn đi thì đi?”

“Bởi vì anh không thích em.”

Lý Thiệp vô lý giải thích, “Lúc đó anh nói, em còn chưa rõ ràng chuyện gì sao, em coi anh là kiểu nói chuyện yêu đương thắm thiết thật đó à, ai lại đi yêu đương với tình một đêm.”

Cố Ngữ Chân cắn cắn môi dưới, “Ý của em chính là anh không hề hiểu cho cảm xúc của em.”

Cô nhìn xuống dưới lầu, “Nói tới nói lui thì…coi như là em đã làm chậm trễ anh vậy, lúc đó chúng ta không nên ở bên nhau mới phải, em của khi đó từng cho rằng chuyện anh có thích em hay không thực sự chẳng quan trọng lắm, nhưng mà…em không làm được, em không làm được như em từng nghĩ…”

Cô cảm thấy hơi khó chịu, giọng nói lại bình tĩnh tới lạ thường, “Anh nói anh ở bên em là vì thích hợp, nhưng trên đời này số người thích hợp với anh không hề ít, em không phải người thích hợp duy nhất đối với anh, chỉ có thích mới được là duy nhất.”

Lý Thiệp rũ mắt lẳng lặng lắng nghe lời cô, một chữ cũng không đáp lại.

Cố Ngữ Chân của hiện tại đang vô cùng bình tĩnh mà đối mặt với anh, “Kết quả như vậy, đối với anh, đối với em, đều là lựa chọn tốt nhất rồi.”

Lý Thiệp vẫn bảo trì sự im lặng, anh xoay người đi xuống lầu tìm thuốc, và không trở lại nữa.

Cố Ngữ Chân bấy giờ mới ý thức được cô đang khóc, nước mắt thi nhau rơi xuống không ngừng, cô đã khóc từ bao giờ, đã khóc bao lâu, liệu anh ấy có nhìn thấy cô khóc không?

Lý Thiệp từ trước tới nay đều chưa từng thích cô, nếu có hẳn đã sớm thích cô từ lâu.

Anh ấy kỳ thật không muốn xoa dịu cô bằng những lời nói dối ngọt ngào, ít nhất thì anh ấy vẫn còn lương tâm khi không lừa cô mà thành thật nói cho cô biết, rằng Lý Thiệp không thích Cố Ngữ Chân.

Nếu đã như vậy thì cô còn gì để vương vấn nữa.

Nếu không thể trở thành người duy nhất trong tim anh, cô cũng không muốn trở thành một thứ tạm chấp nhận trong cuộc sống của anh.

…..

Ngày tháng chậm rãi qua đi, chớp mắt đã tới ngày bộ phim điện ảnh “Trời đổ cơn mưa to” công chiếu.

Đạo diễn của bộ phim này là Hứa đạo, cho nên nhờ vào danh tiếng của ông ấy mà ngay từ những ngày đầu ra mắt, bộ phim đã nhận được sự chú ý nhiệt tình từ phía công chúng, dần trở thành những chủ đề được người ta thảo luận sôi nổi cả trên không gian mạng lẫn trong cuộc sống thường ngày.

Nội dung của bộ phim mang đậm màu sắc nữ tính, xen lẫn với sự hắc ám và những tình huống hài hước vô cùng hấp dẫn người xem.

Chỉ vừa mới công chiếu không lâu, bộ phim đã nhận được vô vàn những lời khen cả từ giới chuyên môn và người xem, đã liên tiếp lập kỷ lục phòng vé hai ngày liên tiếp tại đại lúc, mấy ngày sau đó, nó đã ghi nhận sự tăng trưởng vượt cả mức kỳ vọng của những người làm phim.

Cố Ngữ Chân đảm nhiệm phần diễn xuất vai nữ chính của bộ phim, theo lý mà nói chắc chắn sẽ trở thành một trong những tâm điểm của bộ phim này.

Cô đã hoàn thành rất xuất sắc vai diễn này, tất cả mọi người đều tung hô nhân vật mà cô đảm nhiệm, từng lời thoại của cô trong phim được rất nhiều người ghi lại và thảo luận về nó.

Mục tiêu của đạo diện Hứa chính là lễ trao giải danh giá Cannes, ông nhất định muốn bộ phim của mình được vang danh cả trên đấu trường quốc tế.

Nhưng chẳng ai có thể ngờ, cũng chỉ vài ngày tiếp theo, bộ phim lại bị người ta “tô đen” một cách đáng sợ.

Trên mạng có ai đó cố tình lật lại chuyện cũ, đem bài phỏng vấn bị cắt ghép trước kia ra nói lại một lần nữa, muốn điều hướng lại dư luận.

Dần dà khiến cho nhiều người chợt có chung một suy nghĩ, “Cố Ngữ Chân này diễn xuất hay thì đã sao chứ, nhân cách tồi tệ như thế thì cũng chẳng cứu nổi.”

Trương Tích Uyên đã sớm dự đoán trước được kịch bản này, cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị để ứng phó.

Nhưng có điều sự việc tiến triển theo hướng tồi tệ hơn rất nhiều so với anh tưởng, cơ hồ như bốn phương tám hướng đều đang chĩa mũi nhọn vào Cố Ngữ Chân, căn bản trong thời gian ngắn không thể nào tìm ra một đường lui cho cô.

Bạch Mạt ôm tâm lý giậu đổ bìm leo, chẳng sợ việc mình làm sẽ đắc tội với vị đạo diễn danh tiếng này mà thẳng thắn lên bài chế nhạo ước mơ muốn vươn mình ra biển lớn của ông.

Chỉ trong mấy giờ đồng hồ ngắn ngủi, Bạch Mạt cùng đoàn phim đều năm tay nhau chiếm linh những vị trí đầu bảng Hotsearch.

“Vai diễn của Bạch Mạt trong phim Trời đổ cơn mưa to bị người ta đoạt mất.”

“Cố Ngữ Chân đoạt vai diễn.”

Nội dung của hai chủ đề trên đều tập trung xoay quanh Bạch Mạt và Cố Ngữ Chân.

“Theo nguồn tin nội bộ, Cố Ngữ Chân đã dùng thủ đoạn bỉ ổi để đoạt lấy vai diễn của Bạch Mạt, nghe nói kim chủ đứng sau lưng cô ta là một nhân vật tai to mặt lớn rất có sức ảnh hưởng.”

“Đừng có mà đổ ý đồ xấu lên Mạt Mạt nhà chúng tôi, cô nhất định sẽ gặp quả báo đấy, cứ chống mắt lên mà xem, tôi sẽ chờ em rốt cuộc vị cha nuôi kia của cô là người nào.”

“Bạch Mạt mới là ứng cử viên sáng giá cho vai diễn này, Cố Ngữ Chân chẳng hợp vai nữ chính một chút nào, ông đạo diễn của bộ phim này chắc cũng có vấn đề luôn rồi.”

Lời nói xấu xa kiểu nào cũng có, thậm chí có người còn cho rằng, “Cái ông già đứng sau Cố Ngữ Chân chắc cũng đang hối hận dữ lắm vì có một cô bồ đạo đức tồi như vậy.”

“Tôi chẳng biết cái cô Cố Ngữ Chân kia là ai cả, tôi chỉ biết Bạch Mạt diễn xuất ất tốt, nếu như vai nữ chính của bộ phim này là cô ấy đảm nhiệm thì chắc chắn rằng Trời đổ cơn mưa to sẽ đại bạo, đáng tiếc cô ấy không đấu lại thế lực tư bản đứng trong bóng tối kia, cô ấy đã ký hợp đồng rồi đấy, bộ phim cũng đã quay được một nữa, tới cỡ đó rồi còn bị người ta hất ra, bảo cô ấy về nhà nghỉ ngơi mấy tháng.”

“Mẹ nó, đúng là kinh tởm, cô ấy còn muốn làm hợp tác với Phó Lê nữa chứ, đúng là nằm mơ!”

Mọi người thi nhau dùng những lời lẽ thậm tệ nhất mắng chửi cô.

Cố Ngữ Chân đọc từng câu từng chữ nhíu mày suy tư, sau khi Bạch Mạt rời khỏi đoàn phim chẳng hề có một động tĩnh nào, hóa ra người ta là đang âm thâm ủ mưu, chỉ chờ tới ngày hôm nay thích hợp để phản kích.

Chỉ qua một lần đăng bài này đã giúp Bạch Mạt trở thành nạn nhân vô tội trong mắt người khác, độ nổi tiếng của cô tăng cao, kỹ thuật diễn xuất được tung hô không ngớt lời.

Ai mà biết được rằng sự thật lại hoàn toàn ngược lại so với những gì bọn họ tưởng tượng, cô mới thực sự là người bị hại trong câu chuyện lần đó.

Cố Ngữ Chân càng xem càng tức giận, hai ngày vừa qua cô đều không được khỏe lắm, gần đây còn bị cảm mạo rồi sốt nhẹ, tinh thần cứ mơ màng không được tỉnh táo.

Âm thanh quảng cảo trên TV càng làm cô thấy buồn ngủ.

Chiếc điện thoại chợt rung lên một cái, là Tiểu Ngư gửi tin nhắn tới, “Chân Chân, anh Tích Uyên bảo chị đừng lên mạng xem tin tức, nếu chẳng may nhìn thấy thì đừng suy nghĩ nhiều, anh ấy sẽ xử lý ổn thỏa.”

Cố Ngữ Chân trở nen sửng sốt, lần này Trương Tích Uyên lại tự minh dặn dò cô, sự việc có vẻ nghiêm trọng hơn so với dự đoán của cô.

Cô lại vào Weibo xem thử, quả nhiên thấy được một tin mới đang cực kỳ hot.

“Cố Ngữ Chân ngủ với người ta để đối lấy vai diễn.”

Cả cơ thể cô như bị đình chỉ hoạt động vào giờ phút đọc xong mấy chữ này, cô ấn vào xem thử, trên màn hình nhảy ra một bức ảnh cô và Lý Thiệp đang nằm trên giường trong khách sạn mà hôn môi nhau!

Trước
Chương 53
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,405
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 673
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...