Lá cây rơi nghiêng nhè nhẹ, thả mình phiêu diêu theo gió rồi tiếp đất an toàn.
Cố Ngữ Chân đã kết thúc cảnh quay của mình từ lâu, nhưng cho tới bây giờ cô vẫn chưa nhận được cuộc gọi lại của người ấy.
Đã mấy ngày trôi qua, không gặp mặt, không liên lạc, cô chờ mãi cũng không nhận được tin tức nào từ anh.
Cô chủ động gọi cho anh, tín hiệu lại kém không nghe được, anh gọi cho cô, chưa nói được câu nào cô đã bị gọi đi quay phim.
Chỉ mới xa cách một thời gian ngắn thôi nhưng nghĩ tới lúc gặp lại nhau, Cố Ngữ Chân chợt có cảm giác xa lạ ngượng ngùng, có gặp mặt cũng không biết nên nói chuyện gì với nhau.
Bỗng nhiên điện thoại cô nhận được một cuộc gọi từ dãy số xa lạ.
Dù cảm thấy khá nghi ngờ nhưng cô vẫn quyết định nhận máy.
“Cố tiểu thư, tôi là Vương Hạo, ông chủ nói Bôn Bôn ở chỗ cô sợ rằng sẽ gây phiền toái cho cô nên bảo tôi đến đón nó trở về, tôi đã tới đoàn phim rồi ạ, cô có tiện tới đây một chuyến không ạ?”
Cố Ngữ Chân còn chưa phản ứng lại kịp, nếu thực sự lo lắng cho cô như thế thì sao có thể nói đi là đi ngay lại còn đi liền tù tì mấy ngày không liên lạc như vậy?
Không biết có phải do có quá nhiều chuyện khiến anh phải bận tâm ở nơi nào đó xa xôi hay không để đến bây giờ anh mới nhớ tới cô, nhớ tơi Bôn Bôn một chút.
Huống hồ, nếu không phải do cô chủ động hỏi thăm, chủ động liên lạc trước, liệu trong mắt anh còn có người bạn gái này hay không?
Khoảng thời gian này, cô đã không còn sợ Bôn Bôn như lúc trước nữa, thời gian đúng là có thể làm thay đổi rất nhiều chuyện, rất nhiều người…nhưng cũng có những chuyện, những người chẳng hề thay đổi cho dù có bao nhiêu năm tháng trôi qua đi chăng nữa.
Nó có thể khiến cho một mối quan hệ tốt đẹp trở lại, cũng có thể làm cho một mối quan hệ từ xa lạ trở nên thân mật.
Suy nghĩ của Cố Ngữ Chân bỗng dung trở nên rất rối loạn, cũng may còn có việc quay phim có thể làm phân tán sự chú ý của cô vào những chuyện đau lòng đi một chút, trong nháy mắt cô cũng đã bận rộn được một khoảng thời gian rồi…
Lịch trình quay hôm nay cuối cùng cũng kết thúc, đạo diễn Hứa vô cùng hài lòng với phần diễn xuất của cô, cho nên thưởng cho cô một ngày nghỉ.
Phó Lê gọi cô tới bảo, “Đi thôi, đưa chị đi thư giãn một chút, mấy ngày vừa rồi trông chị vừa căng thẳng vừa ủ rũ, giờ tranh thủ được nghỉ thì đi thả lỏng thôi.”
Cố Ngữ Chân suy nghĩ, hỏi: “Đi LZ đi, chúng ta thuê một phòng bao chắc ok nhỉ?”
Hiếm khi nào cô lại chủ động muốn tới quán bar vui chơi như lần này.
Phó Lê thấy hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn sẽ đáp ứng cô, “Được chứ, đi thôi.”
Cố Ngữ Chân đã nói trước một tiếng với Vương Hạo, nên hai người vừa đến nơi đã có phòng luôn, “Cố tiểu thư, tôi đã sắp xếp giúp cô rồi ạ.”
Cố Ngữ Chân là lần đầu tiên lấy danh tiếng bạn gái của Lý Thiệp để làm một điều gì đó.
Cô kỳ thật cũng không muốn uống rượu hay nhảy múa gì nên mới đến đây, cho nên chỉ gọi cho có một ly rượu trái cây nồng độ cồn thấp để nhân nhi, vừa uống vừa thưởng nhạc nhìn mọi người chơi đùa.
Mấy ngày qua đi, cô suy nghĩ rất nhiều, lúc nào rảnh thì càng chìm sâu vào suy nghĩ nhiều hơn, ngày hôm nay tới đây chủ yếu là vì muốn đi tới một nơi nào đó quen thuộc…với anh, liên quan tới anh nhiều nhất để….tưởng nhớ chăng.
Thành thật mà nói, cô tự nhận bản thân khá hiểu con người Lý Thiệp, nhưng cô không muốn nói quá nhiều cho Tiểu Ngư biết.
Kiểu người của anh chính là tuy lạnh lùng nhưng rất có tình người, làm việc gì cũng quang minh chính đại, ghét nhất những chuyện ném đá giấu tay sau lưng anh.
Cô ngẩn ngơ một hồi, lại lặn lội vào weibo của Trương Tử Thư để xem, làm tới đây lại tự mình bật cười, cô thân là bạn gái của anh, nhưng muốn dõi theo anh lại phải đi nhờ qua tường nhà của một cô gái khác, cô ấy còn là người trong mộng của người cô yêu nữa chứ.
Cô vào trang của Trương Tử Thư, không có bài đăng nào mới.
Bức ảnh đăng lúc trước đã có rất nhiều lượt bình luật ở phía dưới, mặc dù bức ảnh này không làm lộ rõ mặt anh, nhưng lại trở nên hot hơn bao giờ hết.
Trương Tử Thư không tính toán so đo người đàn ông của mình nhận được bao sự chú ý tán Dương khen thưởng của người khác, giống như là chỉ chụp một bức hình đời sống thường nhật rồi đăng lên làm kỷ niệm thôi vậy.
Trước kia cô ấy từng là người tổ chức một loạt các talk show nổi tiếng cả trong nước và nước ngoài, có thể nói là một cô gái muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tài năng có tài năng.
Trùng hợp sao cô ấy mới đăng lên bài viết mới của ngày hôm nay.
Là một bức ảnh chụp hiện trường, bên dưới còn có lời đăng, “Công việc đầu tiên sau khi về nước, thôi thì cũng xem như khá hài lòng đi.”
Bức ảnh chụp một lẵng hoa rực rỡ, bên trên còn có một tấm thiệp chúc mừng.
Cô ấy trở lại rồi ư?
Vậy còn người kia đang ở đâu được nhỉ?
Cố Ngữ Chân cảm thấy nghi hoặc, ấn mở bức ảnh, phóng to hết cơ xem xem liệu đây có phải là hoa do Lý Thiệp gửi tặng hay không, nhưng cô thực sự nhìn không rõ, không rút ra được kết luận gì cả.
Trương Tử Thư để chế độ tài khoản của mình ở trạng thái riêng tư, cho nên chỉ có một số bạn bè thân thiết mới xem được bài viết của cô nàng.
Rất nhanh cô đã thấy A Phỉ để lại bình luận ở bên dưới.
A Phỉ: Công chúa cố lên!
Lão Diêu: Hôm nào phải tụ tập một bữa chứ, lần trước mình tổ chức ở quán bar của A Thiệp ấy, tôi còn chưa kịp nói với cậu câu nào, quay đi quay lại đã chả thấy người đâu rồi.
“Tiểu Thư cuối cùng cũng hồi cung rồi, đúng là mừng muốn chết.”
Bạn bè quen biết bao nhiêu năm đều để lại những lời chào mừng, hẹn hò với cô ở phần bình luận, càng xem lâu, Cố Ngữ Chân càng cảm thấy thế giới của mấy người đó không có một con đường nào cho cô để tiến vào, khác biệt quá lớn.
Cố Ngữ Chân không đọc tiếp nữa, cô lướt qua tin tức khác để xem nhằm muốn di dời sự chú ý của bản thân.
Tùy tiện lướt qua vòng bạn bè một lát, cô lại vô tình đọc được bài đăng mới của Hữu Hữu, cô ấy đăng một bức ảnh hôm chụp bọn họ đi chơi ở đảo tư nhân nọ.
Hữu Hữu để bài đăng ở chế độ cho cô có thể xem được.
Phía dưới còn tag An Phỉ vào rồi nói: “Rất xứng đôi.”
Người trong ảnh còn có Lý Thiệp đang nhàn nhã ngồi trên sô pha, trông anh khá thân thiết với một bà lão ở bên cạnh, hẳn đây chính là bà nội của anh đi.
Bên kia của bà nội anh là Trương Tử Thư, bà lão vô cùng thân thiết nắm lấy tay cô ấy, khuôn mặt hiền từ phúc hậu, lông mày giãn ra, hiển nhiên vô cùng yêu thích đứa cháu này.
Cố Ngữ Chân nhìn thoáng qua thời gian của bài đăng, ngày hôm qua.
Anh ấy cũng về rồi sao?
Nhưng anh đi đâu hay quay về đều không hề nói với cô một lời nào, một tin nhắn hay một cuộc điện thoại đều không có.
Đầu óc cô trống rỗng, nháy mắt tức giận đến phát hoảng, ngay lập tức viết một bài đăng mới trên trang cá nhân, “Đúng là thứ đàn ông chó má chỉ có treo lên trên tường mới có thể ngoan ngoãn nghe lời!”
Cố Ngữ Chân đăng xong đoạn này nốc liền một cốc rượu.
Cô mở máy lên vẫn chưa nhận được bất cứ cuộc gọi nào từ người kia.
Cô không nhìn nữa, anh thực sự không thèm nói với cô một lời nào!
Bài đăng đã lên được một lúc lâu mới thấy nhân vật chính xuất hiện kèm theo một bình luận, “Tên đàn ông chó má được nhắc tới là ai thế?”
Cố Ngữ Chân quá hiểu con người anh, người này chỉ hỏi bang quơ thế thôi chứ chả bao giờ suy nghĩ được sâu xa lời cô nói đâu mà.
Cô ném điện thoại sang một bên, không hề có ý định trả lời thắc mắc đó của anh.
…….
Lý Thiệp nhìn thấy bài đăng này của Cố Ngữ Chân bèn tò mò hỏi thăm một câu như thế, nhưng mãi không thấy cô trả lời nên cũng kệ luôn, không quan tâm nữa.
An Phỉ ngồi xuống cạnh anh hỏi han, “Cậu với Tiểu Thư lần này sao rồi, hòa rồi chứ hả?”
Lý Thiệp ném lại một câu, “Không có chuyện quay lại đâu.”
An Phỉ trêu chọc anh, “Tôi nghe nói nhé cậu chạy tới tận Paris thu thập bạn trai của Tiểu Thư, ngoài trừ ghen tuông thì còn lý do nào khác nữa à?”
Lý Thiệp nhìn sàn nhảy cách đó không xa, tùy tiện châm một điếu thuốc, “Chuyện của cô gái nhỏ nhà người ta cậu cũng đừng quá tò mò làm gì.”
An Phỉ tỏ vẻ mình không hiểu anh em của mình thì còn ai hiểu nữa, nhưng cũng vì quá hiểu tính tình nhau, nên cùng không cố chấp đào sâu vấn đề thêm làm gì, người anh em này của anh vì mặt mũi rất lớn nên làm gì có chuyện tự nhận là mình ghen nên mơi vượt ngàn dặm xa xôi đi đào góc tường nhà người ta cướp người trở về.
Vương Trạch Hào ở bên cạnh nghe được hai người nói chuyện, đưa mắt nhìn quay đám nữ sinh đang túm năm tụm ba lại nói chuyện kia một lượt.
Trương Tử Thư, người này anh cũng từng có dịp gặp qua, hồi cấp ba đi chơi chung với Lý Thiệp nhiều lần, mọi người làm quen qua lại, xem như cũng là bạn bè của nhau, phải công nhận là cô gái này rất xinh đẹp, tính cách lại cực kỳ thu hút người khác.
Câu chuyện kia của hai người họ anh cũng biết, đằng nữ thì đã quen được nuông chiều, đằng nam trời sinh vốn chẳng sợ trời chẳng sợ đất nhưng lại rất sợ em đau lòng.
Lần gặp gần nhất cũng đã trôi qua rất nhiều năm, kể từ ngày cô gái kia đi du học, rồi hai người họ chia tay.
Bây giờ nghe được ý tứ này…phỏng chừng đã làm hòa rồi cũng nên?
Một người có thể thu phục trong tay Lý Thiệp nhiều năm như thế phải gọi là cực kỳ có bản linh.
Vương Trạch Hào không kìm được mà cảm thán một câu, “Bản linh không nhỏ nha.”
Lý Thiệp thấy hơi chán nên lấy di động ta chơi games giết thời gian.
Trương Tử Thư từ sàn nhảy đã quay về, nhìn thoáng qua chỗ Lý Thiệp, “Các cậu sao thế, ngồi ngốc bất động cả thế này à?”
“Cuộc chơi còn chưa bắt đầu mà, bất động gì chứ?” An Phỉ xoa dịu cô nàng ngang ngạnh kia, nhường lại vị trí bên cạnh Lý Thiệp cho Trương Tử Thư, “Người ta lặn lội đường sá xa xôi, chạy tới tận Paris tiếp đón em trở về, một lời cũng không than, này còn không phải là chiều em lên tận trời hay sao.”
Trương Tử Thư thuộc kiểu người khá thẳng thắn lại hơi kiêu ngạo, không phải kiểu chỉ nói lời hay, lại càng không bao giờ có chuyện làm nũng lấy lòng người khác.
An Phỉ hôm nay gọi điện thoại bảo cô tới đây chơi, cô vừa nghe liền biết là chủ ý của Lý Thiệp.
Quả nhiên tới rồi mới biết, cả khu này đều đã được bao trọn, mục đích là làm tiệc tẩy trần, mừng cô về nước.
Lý Thiệp thấy cô không nói gì, nâng mắt lên nhìn cô một cái, cười cười, “Như thế nào, không quen hả?”
Trương Tử Thư rất cá tính đáp lại anh, “Không nhận ra ai chứ không thể không nhận ra anh được.”
An Phỉ quá hiểu tính tình của cô công chúa nhỏ này, và vị thiếu gia lớn kia, ngươi yêu nhau mà lại, đánh qua đánh lại, cãi qua cãi lại cũng chỉ là tình thú mà thôi.
Anh đứng dậy điều tiết tình hình một chút, kéo kéo Trương Tử Thư, nhìn Lý Thiệp nói: “Nhiều người tới chúc mừng em như thế, đã đi chào hỏi hết chưa?”
Trương Tử Thư không nói gì, bưng ly rượu lên đi qua.
Lý Thiệp vì là chủ nhà, cho nên cũng coi như là đúng phép tắc, buông điện thoại xuống, cầm ly rượu đi qua.
Anh mới rời đi không bao lâu thì điện thoại anh đổ chuông, là Cố Ngữ Chân gọi tới.
Vương Trạch Hào bấy giờ mới nhớ ra chuyện Cố Ngữ Chân nhờ vả mình mấy hôm trước, nhìn điện thoại tự hỏi: “Làm sao bây giờ nhỉ?”
An Phỉ ngồi lại, nhìn qua một cái, không để ý lắm, “Đừng động vào.”
Điện thoại vang lên thật lâu cũng không có ai bắt máy.
Vương Trạch Hào nhìn mãi cũng cảm thấy không ngồi yên được, cầm di động qua, “Vẫn là nên bảo với A Thiệp một câu, không khéo có chuyện gì quan trọng cũng nên.”
An Phỉ duỗi tay giành lấy điện thoại, “A Thiệp thích ai, cậu còn không rõ hay sao, cậu ấy lặn lội sang tận Paris mang người trở về, cái này không phải vì thích thì còn vì lý do gì được nữa?”
Vương Trạch Hào cảm thấy lời này cũng có lý, nhưng cũng đồng cảm với người bạn cũ của mình, cô gái này từ nhỏ đã kiệm lời, khép mình, ngoan ngoãn tới đáng thương, “Thế cậu nói xem, Ngữ Chân phải làm sao bây giờ, anh ấy cũng không thể về rồi mà cũng không nói với cô ấy một tiếng chứ?”
“Cô ấy không phải còn đang bận làm diễn viên hay sao, chỉ cần đền bù cho cô ấy một chút tài nguyên là ổn thỏa thôi, thời gian qua đi cũng sẽ không còn quá khổ sở nữa.” Cố Ngữ Chân không phải người trong cùng một vòng tròn với bọn họ, Lý Thiệp cũng chưa từng chính thức ra mắt cô với mấy người đó, có thể đây chỉ là đối tượng chơi bời tạm thời của anh ấy mà thôi.
Lại nói chuyện Lý Thiệp thích Trương Tử Thư bao lâu, thích như thế nào, ai ai cũng rõ, mọi người đều là anh em lớn lên từ nhỏ bên nhau, đương nhiên sẽ có ý vun vén giúp hai người thân của mình chứ chẳng ai lại đi giúp người ngoài bao giờ.
An Phỉ trực tiếp cúp máy thả lại trên bàn, “Sớm muộn gì cũng đi tới kết cục đó thôi, đau dài không bằng đau ngắn, đối với cô ấy vậy cũng tốt, Tiểu Thư đã quay về rồi, bên cạnh A Thiệp chỉ có thể là cô ấy chứ chẳng có ai khác được cả, lãng phí thanh xuân với một người không thể ở bên chẳng phải càng khổ sở hơn hay sao?”
Cố Ngữ Chân đã uống được vài chén rồi, cả người không còn tỉnh táo nữa.
Đầu óc cô trầm đục, càng nghĩ càng tức giận, gọi điện tới mấy cuộc đều không có ai nhận máy, nháy mắt trở nên không nghĩ ra được mục đích của mấy cuộc điện thoại này là để làm gì.
Thế nhưng, thế nhưng….đây là lần đầu tiên anh ấy không tắt máy mà không nhận điện thoại của cô.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tên chương: Chương 46:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗