Chương 100:
Đăng lúc 02:30 - 28/08/2025
420
0
Trước
Chương 100
Sau

Cố Ngữ Chân để mặc cho anh ôm mình một lúc, đến tận khi cô nghe thấy nhịp thở đều đều của người đối diện, mới nhẹ nhàng từ trong lồng ngực anh chui ra.

Chờ tới khi hai người tỉnh lại, trời mới chỉ tờ mờ sáng.

Cố Ngữ Chân nghe thấy tiếng đóng cửa thật nhẹ, cha mẹ Cố cứ đến đúng giờ này đều sẽ đi tập thể dục buổi sáng.

Cô vội vàng chạy đi lấy quần áo của Lý Thiệp đã được hong khô, liền quay trở về phòng, Lý Thiệp cũng đã tỉnh, ánh mắt anh vẫn đang còn mông lung vì buồn ngủ, tóc tai có hơi loạn, nhưng tổng thể vẫn đẹp trai như cũ.

Cô đưa quần áo cho anh, “Anh mau mau thay đồ đi, tranh thủ lúc ba mẹ em đi tập thể dục buổi sáng, anh hãy rời đi đi, sẽ không bị ai phát hiện.”

Lý Thiệp nghe vậy không nói gì thêm, anh nhận lấy đồ cô đưa, trực tiếp thay vào ở trước mặt cô.

Cố Ngữ Chân quay phắt người đi ra ngoài phòng khách ngồi chờ anh.

Lý Thiệp bình thường thay đồ rất nhanh nhưng chẳng hiểu sao lần này cô chờ cả một lúc lâu mới thấy anh ra ngoài.

Cố Ngữ Chân vội vàng tìm chìa khóa, không quên đeo theo khẩu trang rồi cẩn thận bước xuống tầng, ba mẹ Cố ngày thường hay đi tập thể dục xong sẽ thuận tiện mua luôn đồ ăn sáng bên ngoài về, vào khoảng thời gian này hai người họ chắc sẽ chưa về tới nơi, nhưng mà cũng chỉ là dự đoán của riêng cô mà thôi, biết đâu bất chợt…

Cô vừa đi vừa nghiêng đầu ngó xung quanh, không thấy ai mới quay đầu nhìn Lý Thiệp ra hiệu cho anh.

Người kia ngược lại vô cùng ung dung, chậm rì rì đi từng bước từng bước một, thong dong giống như đang đi tản bộ vậy.

Cố Ngữ Chân gấp muốn chết rồi, “Anh nhanh lên chút coi, đừng để cho ba mẹ em nhìn thấy anh.”

Lý Thiệp hơi nhướn mày, “Có việc gì sao, hai chúng ta cũng chẳng làm gì mà.”

Cố Ngữ Chân thoáng sựng người lại, lời này của anh nói cũng đúng, nhưng mà họ chỉ cần nhìn thấy anh đi từ phòng cô ra là đã làm khó cô không biết giải thích tình huống đó ra sao rồi.

Cô không muốn tranh luận đề tài này tiếp, chỉ thấp giọng nói, “Tóm lại là anh nhanh nhẹn lên đi.”

Lý Thiệp cũng không nói gì thêm, chỉ yên lặng cùng cô đi ra bên ngoài tiểu khu.

Rời khỏi chỗ ở, Cố Ngữ Chân cũng không biết nên nói điều gì với anh, hai người hiện tại là bạn bè của nhau, cô cũng cần thời gian để thích ứng với tình trạng mới này của bọn họ, cô trầm mặc một lát rồi nhìn sang Lý Thiệp, “Cái đó…tạm biệt anh.”

Lý Thiệp hiển nhiên có tốc độ thích nghi cao hơn cô, anh cũng nhìn cô, “Ngày hôm qua thực sự rất cảm ơn em.”

Cố Ngữ Chân lần đầu tiên thấy anh khách khí như vậy, có hơi không quen lắm, “Không có gì.” Cô nghĩ tới cái gì đó, “Lý Thiệp, anh có thể đừng đối phó với anh Tích Uyên nữa được không?”

Lý Thiệp nghe vậy nhìn cô một lát mới trả lời, “Anh có thể không đối phó anh ta, nhưng tình hình công ty của anh ta không tốt là sự thật, chuyện này đối với anh ta mà nói có thể là kết thúc nhưng đồng thời cũng là cơ hội để có thể phát triển hơn.”

Cố Ngữ Chân hiểu được ý tứ của anh ấy, ở trong cái giới này của bọn họ, không riêng gì mấy người diễn viên như bọn cô, mà một tập đoàn giải trí lớn như của Trương Tích Uyên cũng phải trải qua sự cạnh tranh vô cùng kịch liệt, số lượng những công ty nhỏ nhoi từ từ không chống đỡ được rồi biến mát quá nhiều, mà số lượng các công ty lớn cùng chung cảnh ngộ đó cũng chẳng phải ít.

Có điều chỉ cần Lý Thiệp chịu buông tha cho Trương Tích Uyên, bản thân khi đối mặt với Trương Tích Uyên cũng sẽ thấy dễ chịu hơn, “Cảm ơn anh.”

“Còn khách khí với anh à?” Lý Thiệp nhìn cô, nở nụ cười, “Chúng ta là bạn bè mà, đừng đối xử xa cách với anh như vậy chứ.”

Cố Ngữ Chân hơi trì độn, cô không có cách nào cư xử được tự nhiên như anh, qua thật lâu sau cô mới gật gật đầu, “Được rồi.”

Cô nhìn Lý Thiệp lên xe, chiếc xe chạy đi, thẳng cho tới khi nó hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của cô, Cố Ngữ Chân vẫn còn đứng nguyên ở đó.

Anh ấy rất nhanh đã thích ứng được với hiện tại, tốt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô, nhưng cũng là trong sự dự đoán của cô từ trước.

Đây mới là Lý Thiệp, anh chính là nên như vậy, sẽ không có quá nhiều sự nhẫn nại và nghiêm túc đối với một người, tính cách của anh đối với mọi chuyện luôn là cái vẻ không sao cả như thế mới đúng.

Nếu như mấy chuyện trước đây không có xảy ra, cô thực sự cảm thấy hai người đúng là những người bạn của nhau thật.

Có điều khoảng thời gian làm bạn này có lẽ cũng sẽ chẳng kéo dài được bao lâu, dựa theo tính cách của anh, thì chỉ cần thêm một đoạn ngắn nữa, quá khứ chỉ dừng lại tại quá khứ mà thôi.

Cố Ngữ Chân rũ mắt xoay người quay về, cô mới tới trước cửa nhà đã nghe thấy được tiếng người nói chuyện bên trong.

Ba mẹ về rồi sao?

Cố Ngữ Chân lấy chìa khóa ra mở cửa, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Hoàng Mân đang ngồi trong phòng khách.

Cố Ngữ Chân nhìn anh lại nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, lúc đó có quá nhiều thứ đột nhiên xảy tới, làm cô quên mất không hỏi anh rốt cuộc thì Lý Thiệp đã nói chuyện gì với anh?

“Em ra ngoài sớm vậy sao?”

Cố Ngữ Chân duỗi tay đóng cửa lại, “Buổi sáng em tỉnh sớm, cho nên xuống dưới nhà đi dạo một lát.”

Mẹ Cố bưng trái cây từ trong phòng bếp đi ra, “Chân Chân, Tiểu Mân tới tìm con này, ba mẹ vừa về đến trước cửa nhà đúng lúc gặp được nó, nếu không chắc nó cũng bỏ về từ lâu rồi.”

Hoàng Mân nhìn thấy cô hơi khó xử, ngay từ lúc bắt đầu sắc mặt của anh đã có gì không đúng lắm.

Anh không giấu được sự rối rắm, qua một hồi, rốt cuộc cũng chính thức nói lời xin lỗi với người lớn nhà cô, “Bác trai, bác gái, con thực sự xin lỗi hai người, hôm nay con tới đây là có chuyện muốn thưa với hai bác, con không thể tiếp tục chuyện hôn nhân này nữa, trong công việc của con có sự thay đổi đột ngột, khả năng phải đi ra nước ngoài học tập một thời gian ạ.”

Anh vừa nói xong, ba mẹ Cố đều ngây ngẩn cả người.

Mẹ Cố vẫn còn bưng đĩa trái cây trên tay, nụ cười trên mặt bà trở nên cứng ngắt, mấy phút sau, mới có thể phản ứng lại, đặt đĩa trái cây đến trước mặt anh, “Chuyện công việc của con có vấn đề gì sao?”

“Dạ là trường học tạo điều kiện cho con được đi học thêm, bản thân con cũng muốn nắm bắt cơ hội này đi đào tạo chuyên môn sâu thêm, chuyện chung thân đại sự đành phải gác lại sang một bên ạ, cho nên hôm nay con muốn đến đây để nói với hai bác một tiếng, việc này cũng chỉ mới được quyết định thôi ạ.”

Mẹ Cố không hỏi gì, chỉ nhìn về phía ba Cố.

Ba Cố đương nhiên cũng hiểu được ý tứ uyển chuyển từ chối trong lời nói của Hoàng Mân, suy cho cùng thì chuyện này cũng không phải chuyện khó giải quyết gì, nhưng là cũng chỉ có duy nhất một cách để giải quyết.

Ba Cố bình thản nói, “Không sao cả, sự nghiệp thì tất nhiên phải quan trọng nhất rồi, cũng cảm ơn con đã sớm nói chuyện này cho chúng ta biết.”

“Con rất xin lỗi, bác trai, bác gái ạ.” Hoàng Mân vội vàng cúi chào hai người, “Con xin phép rời đi trước, lát nữa con còn có tiết phải đứng lớp ạ.”

Ba Cố đỡ anh đứng dậy, “Con đừng câu nệ với nhà ta như vậy, dù sao bác trai bác gái cũng nhìn con lớn lên, thấy được con càng lúc càng trưởng thành, càng lúc càng tốt hơn, hai bác cũng rất mừng cho con.” Ba Cố nhìn con gái, “Chân Chân, con tiễn cậu ấy về nhé.”

Hoàng Mân nhìn thoáng qua cô, cúi đầu đi về phía bên này.

Cố Ngữ Chân theo anh đi ra cửa, hai người cùng nhau đi tới dưới lầu.

Hoàng Mân im lặng một lúc mới nói với cô, “Chân Chân, rất xin lỗi em, chúng ta đúng là không thích hợp lắm.”

Cố Ngữ Chân không cảm thấy ngoài ý muốn, ngày hôm qua, lúc cô biết anh đã rời đi, trong lòng liền hiểu rõ được ý của anh.

Cô đi xuống từng bậc từng bậc, “Sao anh lại cảm thấy như thế, ngày hôm qua, anh ấy nói gì với anh rồi phải không?”

Hoàng Mân không biết nên nói với cô như thế nào, “Anh ta nói chuyện sau này có thể phát sinh, anh rất lo lắng, em thích anh ta như vậy, về sau khi chúng ta ở bên nhau rồi, liệu có thể có biến cố nào xảy ra tiếp không đây?”

Anh nói xong, lại suy nghĩ thêm một lát mới ngẩng đầu lên nhìn cô, “Chân Chân, em đừng trách anh nói chuyện khó nghe nhé, về sau nếu như chúng ta thực sự kết hôn, bản thân anh cũng không thể nào không lo lắng liệu em với anh ta có gặp lại nhau hay không, tình cảm suốt mười năm này, đâu phải muốn quên là quên đi được, ký ức ấy, đâu phải muốn hủy diệt nó là nó sẽ biến mất hoàn toàn không để lại dấu vết gì.”

Cố Ngữ Chân không phủ nhận lời anh nói, trên thực tế ngay từ giây phút cô bắt đầu ấy, cô đã biết trước cả đời này cô sẽ chẳng thể nào quên được nó.

Cô hơi rũ mắt xuống, “Em hiểu ý ah rồi.” Nói xong, cô cười rộ lên, “Chúc anh tiền đồ như gấm, anh nhất định phải tìm được một người thực sự thích anh nhé.”

Hoàng Mân không đáp lời cô ngay, anh chỉ cười khổ, “Cũng không phải ai cũng có thể kiên trì lâu được như em, mọi người đều là người mà, ai cũng có cho mình một giấc mộng riêng.”

Anh ấy xác thực rất thích Cố Ngữ Chính, cũng giống như Lý Thiệp nói, anh không dám đánh cuộc đoạn tình cảm này, một người như Lý Thiệp hơn hẳn anh về mọi thứ, từ ngoại hình cho tới điều kiện, còn anh chỉ là một phó giáo sư nhỏ bé của một trường đại học, căn bản không phải là đối thủ của Lý Thiệp.

Huống hồ, bản thân Hoàng Mân cũng không tin, cô gái này làm sao có thể cự tuyệt được một người đàn ông như Lý Thiệp.

Hoàng Mân cảm thấy tự ti, anh lo lắng bản thân mình sẽ bất chợt bị người ta vứt bỏ, cho nên đành chủ động buông tay ra trước, so với việc bị bỏ rơi, kết quả này xem ra còn lạc quan hơn rất nhiều.

Hoàng Mân nhìn Cố Ngữ Chân, cô sẽ không biết được rằng, đối với người như anh, tìm được một người mình thích khó tới mức nào.

Cố Ngữ Chân đưa Hoàng Mân xuống lầu, sau đó liền quay về nhà.

Ba Cố không nói gì, mọi người đều hiểu rõ được tình hình trước mắt này, sẽ chẳng có thể viện vào cái cớ nào để gạt mình gạt người.

Ba Cố chỉ là có hơi bất ngờ, ông không nghĩ tới người mình lựa chọn tỉ mỉ cho con gái vừa lâm trận đã bỏ chạy như thế này.

Như vậy thì chẳng phải chuyện của con ông với cậu Lý Thiệp kia cứ thế mà được quyết định hay sao?

Cố Ngữ Chân đối với đối tượng kết hôn của mình kỳ thực cũng không có quá nhiều yêu cầu, cô chỉ muốn chọn một người làm cho cha mẹ có thể an tâm là được rồi.

Cô trở về phòng mình, nhìn tới đống quần áo Lý Thiệp thay ra lại trở nên ngây ngẩn, trên đó vẫn còn đang vương lại hơi ấm của riêng anh.

Cô nhớ tới lời Hoàng Mân nói, hốc mắt ướt át, cô cũng chỉ là một người bình thường, và trên con đường làm người bình thường đó cô vô tình gặp được một người khiến cho cô trở nên bất thường, nhưng đợi khi người đó đi rồi, cô sẽ tỉnh táo trở lại và tiếp tục cuộc hành trình của riêng mình.

Sau này cô cũng sẽ kết hôn, cũng sẽ sinh con, người kia rồi sẽ chẳng còn tham dự vào cuộc sống của cô được nữa.

Mà bản thân anh ấy, chắc chỉ một đoạn thời gian nữa qua đi, anh cũng sẽ quên đi cô, sau này dù cho có vô tình nhớ lại, cũng chỉ còn là một đoạn ký ức mơ hồ chẳng còn mấy ấn tượng.

Cố Ngữ Chân để áo ngủ đó sang một bên, liền nhận được điện thoại của Trương Tích Uyên, “Chân Chân, em có thời gian ra ngoài gặp anh chút không, anh có chuyện này muốn bàn bạc với em.”

Cố Ngữ Chân vội vàng chuẩn bị, chạy tới một quán cà phê gần đó, Trương Tích Uyên đã ngồi ở đây đợi cô từ lâu.

Trên bàn có đặt một tập văn kiện gì đó.

Cô đi qua chỗ anh, Trương Tích Uyên đẩy tập tài liệu đó tới trước mặt cô, “Em đọc qua một chút đi, anh cảm thấy đoàn đội này rất thích hợp với em.”

Cố Ngữ Chân mở tập văn kiện nhìn thoáng qua, trên đó là thông tin về một đoàn đội đại diện cho người nổi tiếng, những người này đều là người có kinh nghiệm trong việc quản lý nghệ sĩ, bọn họ vì bất đồng với công ty cũ nên mới quyết định cùng nhau rời đi, nếu như cô đồng ý ký hợp đồng với họ, sau này những người đó sẽ tập trung phò tá cho một mình cô, nói cách khác thì chuyện này giống với việc cô tự thành lập một công ty quản lý của riêng mình.

Chính xác mà nói, thì nghệ sĩ trước đây bọn họ phò tá đã quyết định theo chồng bỏ cuộc chơi, cô gái đó sau khi bước chân được vào giới hào môn liền quyết định rời khỏi giới này, cho nên đoàn đội đó mới cần tìm một người hợp tác mới, mà cá tính của bọn họ lại hơi đặc biệt, lựa chọn người hợp tác lại tin nhiều vào chữ duyên phận, phải nói là vô cùng tùy hứng.

Trương Tích Uyên nắm bắt được cơ hội này, thay mặt cô đưa cành olive ra cho bọn họ.

Cố Ngữ Chân thật chẳng ngờ trên đời lại có chuyện tốt đến thế xảy ra với mình, có được cho bản thân một đoàn đội chuyên nghiệm để hỗ trợ là một sự lựa chọn tốt nhất với một người nghệ sĩ, bởi vì so với việc ở dưới trướng một công ty chủ quản nào đó, cô sẽ không phải là người duy nhất mà bọn họ cần phải quan tâm, nên thỉnh thoảng sẽ không tránh khỏi xảy ra chút bất đồng, và xung đột về lợi ích giữa các nghệ sĩ với nhau.

Cơ hội này đúng là rất tốt, hơn nữa có Trương Tích Uyên xem xét giúp, cô tuyệt đối cảm thấy yên tâm, có điều hiện tại cô không muốn đi lắm.

Trương Tích Uyên đương nhiên hiểu được tấm lòng của cô, “Em đừng lo cho anh, hiện tại anh thực sự không có cách nào dẫn dắt em cả, công ty xảy ra vấn đề, chuyển hợp đồng của em sang cho người khác quản lý sẽ là phương án tối ưu nhất, cũng sẽ không khiến công việc của em bị đình trệ, hơn nữa anh cũng cần số tiền này, xem như là em đang giúp anh rồi.”

Trương Tích Uyên trông hơi tiều tụy, anh không còn vẻ hang hái như trước đây nữa, những nét tự tin kiêu ngạo kia cũng đều đã biến mất hết cả.

Anh miễn cưỡng cười với cô một chút, “Cuộc đời anh trước đây phải nói là khá thuận lợi, anh vốn cho rằng đó là bởi vì bản thân anh có năng lực, nhưng bây giờ khi ngồi suy ngẫm lại, anh mới nhận ra không phải chỉ dựa vào năng lực của anh mà có thể đạt được tất cả những điều đó.”

Người lớn trong nhà cũng cảm thấy anh mất mặt, anh lại thua dưới tay một người em thân thiết gắn bó với nhau từ nhỏ tới lớn, cha anh cũng nói, thua chính là thua, cha sẽ không giang tay ra cứu giúp anh, bởi vì Lý Thiệp cũng giống như thế, không hề có bất cứ sự hậu thuẫn nào từ gia đình, cậu ta chẳng phải vẫn thành công vẻ vang đó sao. Ông ấy còn bảo chuyện anh bị cậu ta cướp mất bạn gái cũng chính là do anh vô dụng, huống hồ ông còn nghe được tin tức nói rằng Cố Ngữ Chân là bạn gái trước đây của Lý Thiệp, liền trở nên vô cùng tức giận, thậm chí còn muốn từ mặt đứa con trai này luôn.

Trương Tích Uyên không thể không thừa nhận, Lý Thiệp rất được lòng của người thế hệ trước, bởi vì những người này đều phải chịu khổ mới có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay, bọn họ cũng giống với Lý Thiệp, không có hậu thuẫn, không có giúp đỡ, cho nên đối với một người vãn bối như Lý Thiệp càng thêm yêu thích.

Trương Tích Uyên nói trong tiếng cười khổ, “Em biết không, trước kia anh vẫn luôn cảm thấy Lý Thiệp nghịch ngợm như thế, tuyệt đối không bao giờ trở thành đối thủ của anh, nhưng anh thật không ngờ rằng, lần này anh lại thua hoàn toàn dưới tay cậu ấy, nhưng bản thân cậu ấy lại chẳng để chuyện này ở trong lòng.”

Đây chính là điều khiến anh cảm thấy khổ sở nhất, trong lúc anh để ý hết thảy, Lý Thiệp lại chẳng hề vướng bận một chút nào, xem ra cậu ta hoàn toàn không thấy sao cả, kể cả sự nghiệp gầy dựng bao nhiêu năm có vì việc này mà bị hủy hoại, cậu ta vẫn làm như không có gì, còn anh lại giống như bị đánh gục tại chỗ.

Anh không thể ngờ sự nghiệp anh nghiêm túc tập trung gầy dựng bấy nhiêu năm hóa ra còn chẳng lớn mạnh bằng sự nghiệp của một người luôn dùng thái độ chơi chơi, làm cho vui để làm việc.

Cậu ta chỉ dửng dung như thế mà đã có thể khiến anh mất hết tất cả những gì vất vả tích lũy được trong mấy năm này, nếu như cậu ta trở nên nghiêm túc hơn, phòng chừng Trương Tích Uyên anh bây giờ chằng còn thể ngồi ở đây nói chuyện với cô thế này nữa rồi.

Anh nhắc nhở cô, “Ngữ Chân, cho đến bây giờ anh cũng không hiểu hết được tâm tư của Lý Thiệp, nhưng có một điều chắc chắn là chỉ cần là thứ cậu ấy nghiêm túc muốn có được, cậu ta nhất định sẽ phải có được nó bằng mọi giá, lúc em ở bên cạnh cậu ta, cần phải chú ý điểm này.”

Cố Ngữ Chân không nói gì, bởi vì dựa theo những gì cô biết về Lý Thiệp, anh ấy đúng là thường không hay để bụng bất cứ chuyện gì lắm, cô kỳ thật cũng giống như Trương Tích Uyên, không hiểu hết được những suy nghĩ của Lý Thiệp.

Cố Ngữ Chân vừa ra khỏi quán cà phê, điện thoại cô liền rung lên, cô lấy ra xem, thì ra là Lý Thiệp gửi tin nhắn tới, bên dưới còn có một đường link giới thiệu một hoạt động nào đó, “Đi chơi không?”

Anh giống như tiện tay mà nhắn cho cô vậy.

Cố Ngữ Chân bấm mở đường link kia đọc thoáng qua, khá thú vị.

Song cô như nghĩ tới điều gì đó mà trở nên trì độn, anh đây là chỉ đang đơn thuần muốn rủ một người bạn đi chơi thôi phải không?

Trước
Chương 100
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,350
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 640
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 718
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...