Chương 51:
Đăng lúc 02:28 - 28/08/2025
338
0
Trước
Chương 51
Sau

Dì Triệu bị hành động của cô dọa sợ, đây là lần thứ hai dì chứng kiến một cô gái an tĩnh văn nhã như Cố Ngữ Chân phát giận tới mức này, “Sao thế con?”

Cố Ngữ Chân không nói, chỉ có nước mắt thi nhau rơi xuống như mưa.

Dì Triệu vội lấy bịch giấy ăn đưa cho cô, “Có phải con cãi nhau với A Thiệp không, tính tình nó quái gở thế đó, con đừng để ý tới nó nữa.”

Cố Ngữ Chân chớp chớp mi mắt, từng giọt nước to tròn trong veo rới xuống, “Dì thấy bọn họ có cao ngạo không, tặng quà người ta cũng không thèm đổi tên lại.”

Dì Triệu vẫn không hiểu, nhìn một chút trên tấm card kia quả đúng là không phải tên của Cố Ngữ Chân.

Này cũng thật là quá đáng…nhưng người nhận chẳng phải là Tiểu Thư hay sao?

Là cậu ấy tặng cho Trương Tử Thư, nhưng người ta không cần nên mới chuyển sang tặng lại cho Cố Ngữ Chân à?

Dì Triệu xem như cũng nhìn Lý Thiệp lớn lên, nhưng trong tình huống hiện tại cũng không tìm được lý do nào để bao biện thay anh, cái kiểu đối đãi với bạn gái như thế này không biết là học ở đâu đây?

…..

Cố Ngữu Chân vừa chạy lên tầng vừa lấy điện thoại gọi cho Lý Thiệp, nhưng cô gọi bao nhiêu cuộc anh cũng chẳng nhận.

Cô không còn đủ kiên nhẫn nữa, trực tiếp gọi điện cho Vương Hạo, “Anh ấy đang ở đâu?”

Vương Hạo vẫn có thái độ như cũ, “Cố tiểu thư, lịch trình của ông chủ không thể tùy tiện tiết lộ được ạ.”

Cố Ngữ Chân bị đè nén cảm xúc đã lâu, “Anh ấy nói với anh là phải bảo mật sao? Cho dù tôi là bạn gái của anh ấy, anh ấy vẫn phải giữ bí mật có đúng không?”

Vương Hạo hơi ngưng trệ chút mới nói tiếp, “Cố tiểu thư, tôi không phải có ý này, tôi phải hỏi qua ông chủ trước đã ạ.”

“Vậy cậu đi hỏi đi.” Cố Ngữ Chân nói xong liền cúp máy.

Vương Hạo cầm điện thoại vẫn chưa kịp phản ứng lại, đây cũng là lần thứ hai anh ấy bắt gặp Cố Ngữ Chân tức giận tới như vậy.

Anh nhìn Lý Thiệp ở bên cạnh mình, tâm tình ông chủ có vẻ cũng không tốt lắm, anh ta quả thực cũng không dám chủ động chọc vào tổ kiến lửa, nghe chừng có vẻ như hai người này đang cãi nhau.

Vương Hạo để điện thoại xuống, Lý Thiệp thảy bài trên bàn, “Các cậu chơi đi, tôi nghỉ chút.”

Những người có mặt trên bàn cờ không ai bảo ai nhưng đều giữ yên lặng, bọn họ đều hiểu rằng hành động đó của anh chứng tỏ anh đang mất hứng.

An Phỉ cũng đứng dậy nhường chỗ cho người khác, đi đến bên cạnh Lý Thiệp ngồi xuống, “Sao thế, không chơi tiếp à?”

“Không có hứng.” Lý Thiệp đang chán muốn chết, cái gì cũng không muốn làm.

An Phỉ không hiểu rốt cuộc cậu ấm này lại dở thói gì đây, “Cậu chủ động hẹn chúng tôi mà, giờ lại bảo không có hứng.”

Lý Thiệp không nói, châm một điếu thuốc, “Lát nữa Vương Trạch Hào đưa tới mấy khu đất, cậu nhìn giúp tôi một chút xem thế nào, giá cả bao nhiêu thì hợp lý.”

An Phỉ biết việc này, việc này không hề đơn giản, sợ nhất chính là kiểu đối phương thuộc dạng không thiếu tiền như bọn họ, nói tới nói lui mãi còn chưa ngã ngũ được.

Tâm trạng hôm nay của Lý Thiệp đúng là tệ hại, mà người có thể khiến cho tâm trạng của anh lên xuống thất thường như thế ngoài Trương Tử Thư ra thì còn có ai được nữa.

Thế là anh ấy tự cho mình là đúng, nhắn tin cho cô ta, “Tiểu Thư, hôm nay em có tới không?”

…..

Cố Ngữ Chân nghe được tiếng chơi mạt chược ở đầu dây bên kia, nháy mắt đại khái đã đoán được Lý Thiệp đang ở nơi nào.

Vương Hạo bình thường đều trông coi việc ở quán bar, thi thoảng sẽ tới làm lái xe cho Lý Thiệp, đưa anh ấy tới chỗ này chỗ nọ với tư cách quan giả.

Hiện tại là ban ngày ban mặt, anh ấy không thể ở quán bar được, chứng tỏ anh ấy đang ở bên cạnh Lý Thiệp.

Cố Ngữ Chân cúp máy rồi trực tiếp lên mạng vào vòng bạn bè của Vương Trạch Hào xem qua.

Đúng như dự đoán của cô, anh ấy có đăng một bài mới đánh dấu địa điểm là ở biệt thự Giang Ý, vừa rồi cô có nghe được tiếng xào bài mạt chược qua điện thoại, phải tới tám chín phần đúng là anh ấy đang ở chỗ này.

Cô thay đồ, xuống dưới tầng cầm theo chiếc túi kia rồi đi ra ngoài.

“Chân Chân, con đừng nên tỏ ra ngoan cố với Lý Thiệp làm gì, tính tình nó thích ăn mềm không ăn cứng, con nói chuyện với nó, nó sẽ nghe thôi, đừng cãi nhau với nó.” Dì Triệu vội vàng chạy theo cô khuyên bảo, nhưng vừa ra tới cửa đã thấy Cố Ngữ Chân đi mất, chỉ có thể thở dài một tiếng.

Cố Ngữ Chân lái thẳng tới biệt thự Giang Ý.

Trước đây Lý Thiệp đã từng đưa cô tới đây ở một thời gian, nhưng sau này vì nó ở cách xa đoàn phim của cô quá nên hai người mới chuyển chỗ về nơi hiện tại.

Cố Ngữ Chân tới cổng khu biệt thự, bảo vệ nhận ra cô nên lập tức để cô đi vào.

Vương Hạo vừa mới ra tới bên ngoài đã nhìn thấy một chiếc xe đang tới gần, ban đầu anh ta còn tưởng là bạn của ông chủ, tới khi nhìn rõ người đến là Cố Ngữ Chân thì hoàn toàn sửng sốt.

Anh bước nhanh qua, “Cố tiểu thư, sao cô lại tới đây?”

“Anh đi hỏi anh ấy đi, tại sao anh ấy giấu tôi đi Paris.” Cố Ngữ Chân tháo kính râm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Hạo.

Vương Hạo toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, “Ông chủ không có ý muốn gạt cô.”

“Anh nói như vậy chính là chuyện chỉ do anh phải không, là do anh coi thường người bạn gái này của ông chủ phải không?” Cố Ngữ Chân nhìn chằm chằm thái độ của Vương Hạo, “Anh cũng biết phải không, người bạn gái cũ của anh ấy là Trương Tử Thư? Anh ấy đi Paris để gặp cô ấy đúng chứ?”

Vương Hạo lần thứ 2 không biết phải đáp lời cô ra sao, mồ hôi lạnh tứa ra càng lúc càng nhiều, anh thực sự không dám coi thường Cố Ngữ Chân, biết đâu sau này cô trở thành bà chủ của bọn họ, anh làm thế khác nào tự lấy đá đập vào chân mình, đối với cái người gọi là Trương Tử Thư đó, anh càng phải cẩn trọng, bởi anh thừa hiểu thái độ của ông chủ mình đối với vị tiểu thư kia.

Mặc dù hiện tại không phải, nhưng tương lai chắc chắn sẽ là cô ấy, bởi vì người trong tim của ông chủ từ trước tới nay chỉ có mình cô ấy.

Tình huống trước mắt này, ông chủ thực chất sẽ chẳng để tâm tới cô gái này, chẳng qua cũng chỉ là một cô nàng được sủng hạnh, nhưng lại không biết tự quản lý bản thân, lại muốn tới tận nơi ba mặt một lời, nháo tới khó coi.

Cố Ngữ Chân thấy anh ta trầm mặt, trong lòng xem như hiểu rõ, hóa ra từ trước tới nay là cô si tâm vọng tưởng, là cô quá đề cao bản thân mình rồi, cô vòng qua anh ta đi về phía trước, “Anh có thể xem như không thấy tôi, như thế thì ông chủ sẽ không làm khó anh.”

“Cố tiểu thư!” Vương Hạo thấy sắp không ngăn được Cố Ngữ Chân nữa, rảo bước đuổi tới, “Mời cô dừng bước, ông chủ đang bàn công chuyện, hôm nay có hai vị khách vô cùng quan trọng.”

Cố Ngữ Chân không đi tiếp nữa, dạ dày bắt đầu ẩn ẩn đau nhức, trước đây cô đã có cái tật hễ không ăn uống gì là bệnh dạ dày lại tái phát.

Cơn đau mỗi lúc một tăng, khiến cô không đứng vững nữa phải vịn vào tường.

Vương Hạo vội chạy lại đỡ cô, “Cố tiểu thư, cô có sao không?”

Cố Ngữ Chân không nói gì, sắc mặt trở nên tái nhợt.

Phía trước có người đi qua, vừa đi vừa trò chuyện.

“Cậu có biết chuyện này không, Lý Thiệp mở quán bar là bởi vì mỹ nhân bên cạnh anh ấy là người thích uống rượu, lại còn thích náo nhiệt đó.”

Cố Ngữ Chân nghe được câu này ngẩng đầu nhìn qua, thấy được hai cô gái kia.

“Có phải là bạn nữ tóc ngắn, trên Trương Tử Thư hay không?”

“Chính là cô ấy, cậu xem toàn trường này còn có ai xứng với Lý Thiệp hơn cô ấy nữa chứ?”

Cô bạn bên cạnh gật đầu tán thành,”Cũng đúng.” Nhưng vẫn thấy không rõ ràng, “Nhưng cậu xác định là bởi vì cô ấy thật sao, cơ mà tôi lại nghe nói anh ấy có một người bạn gái khác cơ, nếu thực sự là yêu tới khắc cốt ghi tâm như thế, vì sao lại không ở bên nhau?”

“Tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết là ban đầu quán bar không được đặt tên như thế, sau này mới được đổi lại là LZ, nghe A Phỉ nói, là ghép từ chữ cái đầu trong tên hai người với nhau lại đó, trước đây bọn họ còn để tài khoản game ở chế độ hẹn hò, nick name cũng được ghép vần như thế ấy.”

Vương Hạo muốn lên tiếng ngăn họ lại, nhưng Cố Ngữ Chân lại túm chặt lấy anh, không cho anh nói.

Cô gái kia như bừng tỉnh, “Lãng mạn thật nhỉ, thảo nào tôi thấy tên quán bar lại đơn giản như thế, hóa ra ý nghĩa đằng sau cái tên ấy lại chẳng đơn giản chút nào.” Cô gái tên Việt Việt đó cảm thấy Lý Thiệp và Trương Tử Thư vô cùng xứng đôi, giống như hình tượng của nam nữ chính trong phim truyền hình, vốn là họ luôn cho rằng Lý Thiệp là hoa hoa công tử, không ngờ tới anh lại là người si tình đến vậy, đối với cô gái mình thích sẽ vô cùng dụng tâm, cô gái đó cũng rất xứng đáng với anh, từ vẻ ngoài, gia thế, tới tính cách đều vô cùng hợp, còn cô bạn gái khác trong lời đồn thổi của anh kia…bọn họ chưa từng gặp qua.

“Cô bạn gái đó của Lý Thiệp là bạn cấp ba với anh ấy, là do cô ấy chủ động theo đuổi Lý Thiệp, sau đó thì hai người ở bên nhau, nhưng tôi đoán bọn họ chắc chẳng lâu dài được đâu. Tôi có cảm giác là sớm muộn hai người có tình rồi cũng trở về bên nhau, cô gái kia có hay không cũng không quá quan trọng.”

Giọng nói càng lúc càng xa.

Cố Ngữ Chân cắn môi tới trắng bệch nhìn Vương Hạo đứng bên cạnh, “Hóa ra cái tên LZ là có ý nghĩa như thế à?”

Vương Hạo có chút khó xử, “Cụ thể tôi cũng không rõ lắm, là ông chủ nhờ người khác xem xét một chút, sau đó mới quyết định đổi tên.”

Mời người tính toán, đổi thành một cái tên tình nhân.

Cố Ngữ Chân nhận lại được một đáp án mà cô đã biết trước, thậm chí là không cần hỏi.

Tên tài khoản của anh cô cũng biết.

Anh càng ngày càng phát triển hệ thống quán bar LZ này là để thể hiện tâm ý của mình với cô ấy phải không.

Nhiều năm như thế, nick name của anh chưa từng thay đổi, là tên viết tắt của cô gái anh thích ZZS, quán bar anh mở có tên của hai người ghép lại, thâm tình biết bao nhiêu.

Dù thời gian hay không gian thay đổi, trải qua biết bao nhiêu mâu thuẫn, trong mắt người ta đều chỉ là những trò tình thú của một cặp tình nhân, chỉ là cãi vã đơn thuần không đáng nói, bất cứ ai trong cái vòng của bọn họ đều biết anh yêu cô ấy bao nhiêu, đối với cô ấy tốt cỡ nào, hai người rồi nhất định sẽ quay về với nhau.

Ngược lại là cô, người bạn gái hiện tại của anh, liệu có bao nhiêu người biết đến sự tồn tại của cô, sự xuất hiện của Cố Ngữ Chân trong cuộc đời của Lý Thiệp bất kể bao lâu dường như cũng chẳng để lại một chút dấu vết nào.

 Cố Ngữ Chân thích Lý Thiệp cũng đã được non nửa đời người, nhưng trước nay cô đều chỉ là một vai phụ xuất hiện trong cuộc đời của anh ấy, Lý Thiệp sẽ không bao giờ thích cô tới mức dùng tên của cô làm tên tài khoản trong game, cũng sẽ không phải nghe câu nói đau lòng nhất của tuổi trẻ, anh ấy ở bên cô không phải bởi vì thích mà chỉ vì hai chữ “thích hợp”.

Nếu quả thực anh ấy còn chút lương tâm, anh ấy sẽ không nói ra câu nói khiến cô bị tổn thương đấy, anh ấy lại có thể nhẹ nhàng thừa nhận một điều, anh chưa từng thích cô.

Cố Ngữ Chân cảm thấy chỗ dạ dày ân ẩn đau, cô cố gắng mang theo cơn đau đó mà đi vào bên trong.

Vương Hạo nhìn thấy sắc mặt cô tái nhợt, không tiến lên ngăn cản nữa, xoay người gọi điện cho Lý Thiệp.

An Phỉ và Vương Trạch Hào đang đứng ở cửa hút thuốc, thấy Cố Ngữ Chân xuất hiện ở đó liền sửng sốt.

Vương Trạch Hào đi tới hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”

An Phỉ không lên tiếng, xem như không thấy cô, dập điếu thuốc đang hút dở đi vào trong.

Cố Ngữ Chân cảm thấy cả người như vô lực hỏi anh, “Lý Thiệp đâu?”

Vương Trạch Hào sắc mặt đột nhiên thay đổi, “Để tôi vào gọi cậu ấy cho cậu.”

Anh ta nói muốn đi vào gọi người giúp cô.

Cố Ngữ Chân nhìn anh ấy, khuôn mặt trắng bệch lên tiếng, “Không nhận ra sao?”

Vương Trạch Hào nhìn cô yếu ớt, có chút chột dạ, “Đâu có, cậu cứ đùa tôi.”

Cố Ngữ Chân không nói gì, đẩy cửa đi vào bên trong, mắt liền nhìn thấy Lý Thiệp ngồi trên sô pha, hình như anh đang xem ti vi thì phải.

Trùng hợp vậy sao?

Bởi vì cô thấy Trương Tử Thư cũng đang ngồi ở một chiếc sô pha nhỏ cách chỗ anh không xa, xung quanh cô ấy có vài cô gái khác, bọn họ đang tám chuyện với nhau.

Ở khoảng cách gần như vậy, hai người họ thật sự có tâm tư mỗi người làm một chuyện, người xem tivi, người uống trà nói chuyện phiếm ư?

Cố Ngữ Chân nhìn hình ảnh hai người đó xuất hiện trong cùng một không gian, trong lòng cô chợt dâng lên một sự áp lực khó tả.

Cô đi vào bên trong khiến cho sự ồn ào náo nhiệt của căn phòng bị dập tắt hẳn.

Không thể không nói, Cố Ngữ Chân đúng là có thần thái của một minh tinh.

Dáng vẻ thanh thuần dịu dàng trong tà váy xinh xắn, mái tóc đen óc ả tung xõa, đôi tai nhỏ nhắn trẵng nõn trông non mịn như vành trăng non, khuôn mặt toát lên vẻ sạch sẽ trong sáng của người thiếu nữ, trong veo như thủy tinh dưới ánh nắng, sạch tới mức như không có nổi một hạt bụi, bộ quần áo cao cấp trên người càng giúp cô tôn lên mấy phần diễm lệ.

Lý Thiệp giương mắt nhìn qua cô, có chút bất ngờ, sự việc ngày hôm nay nằm ngoài dự liệu của anh, “Hôm nay em không có lịch trình gì sao?”

Ở đó có vài người không quen biết với Cố Ngữ Chân, cả căn phòng này rất lớn, một bên là bàn mạt chược, một bên là bàn bida, chỗ nào cũng đông người tụ tập, vô cùng náo nhiệt.

Lý Thiệp vốn là một tay chơi thứ thiệt, nếu bây giờ họ chia tay, như vậy thì sau này anh càng có cơ hội tụ tập nhiều hơn nhỉ.

Mà cái tương lai cô nghĩ tới ấy không nhờ lại tới nhanh như vậy.

Khóe miệng cô hơi trùng xuống, “Anh hy vọng em bận rộn với công việc lắm à?”

Lý Thiệp nghe cô nói lời này liền thấy không ổn, anh hạ mi mắt, có chút không kiên nhẫn.

Vương Trạch Hào cảm thấy chột dạ, rốt cuộc An Phỉ lại cố tình gọi Trương Tử Thư tới đúng lúc này, ý tứ đã quá rõ ràng, nhưng cũng lại phải nói, Cố Ngữ Chân bây giờ đang là bạn gái hiện tại của Lý Thiệp, anh ta lại kêu người bạn gái tiền nhiệm của anh ta tới làm cái gì?

Việc này quả thật không có tý xíu đạo đức nào.

An Phỉ ngược lại lại cảm thấy không sao hết, việc này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, hiện tại Cố Ngữ Chân là người chủ động tới trước…

Bầu không khí vô cùng yên tĩnh, phía bên bàn mạt chược cũng ngừng hết mọi hành động mà tập trung ngó sang bên này.

Có người đã từng gặp qua Cố Ngữ Chân, mở miệng trêu chọc, “Ông chủ Lý vô cùng có phúc nha, vị tiểu thư xinh đẹp này là ai thế, có phải là bà xã của anh không thế?”

Lý Thiệp ấn đầu điếu thuốc vào gạt tàn, trả lời, “Còn chưa có kết hôn, bạn gái tôi.”Anh duỗi tay lại đây, tựa hồ như muốn kéo cô qua.

Cố Ngữ Chân vẫn đứng yên tại chỗ, không phối hợp với anh.

Lý Thiệp thấy cô không phản ứng gì, cũng không thu tay lại, chỉ nhìn cô không nói lời nào.

Mọi người đều cảm nhận được một áp lực vô hình đang bao trùm cả căn phòng, tình hình này có phải chỉ đơn giản là người yêu giận dỗi nhau hay không?

Vương Trạch Hào ở một bên nhìn khung cảnh trước mắt này, nhịn không được chủ động tới kéo Cố Ngữ Chân ngồi xuống bên cạnh Lý Thiệp, “Tới đúng lúc lắm, còn tưởng cậu đang bận quay phim ở đâu, nếu không thì chắc chắn cũng sẽ gọi cậu tới chơi cùng rồi.” Vương Trạch Hào nói nhỏ với cô, “Chân tỷ à, cậu ngàn vàn lần đừng ở chỗ này mà nháo nhào với Lý Thiệp nha, đây là một vụ làm ăn Lý Thiệp phải tốn bao nhiêu công sức mới sắp xếp được đấy, nếu câu thực sự làm loạn tới không nhìn nổi làm người ta khó chịu mà bỏ đi thì mệt lắm đấy.”

Cố Ngữ Chân nghe được lời này vẫn không phản ứng gì, cũng không có nghe theo anh ấy mà tới chỗ Lý Thiệp, “Rất nhanh sẽ xong thôi, sẽ không phiền các người vui đùa đâu.”

Vương Trạch Hào thấy hơi khó xử, anh không hề biết Cố Ngữ Chân sẽ có cái tình này, bình thường cô là kiểu người vô cùng nhu thuận ngoan ngoãn mà.

Lý Thiệp nghe câu nói đó của Cố Ngữ Chân xong liền thu hồi tay, với lấy điếu thuốc cùng chiếc bật lửa, tùy tiện nhìn cô một cái, như thể muốn xem xem cô có thể làm ra chuyện gì.

Trương Tử Thư thấy Lý Thiệp không chịu nhận cái túi liền trực tiếp tìm người đưa qua, bây giờ đã thấy cô ấy cầm chiếc túi trong tay, liền nhận xét một câu, “Chiếc túi rất thích hợp với cô đấy.”

Cố Ngữ Chân cảm thấy ngực mình như nhói lên một cái, tiến tới đặt chiếc túi ở trên bàn trà, “Tôi tới đây là vì cái túi này, Trương tiểu thư nhận lại giúp, tôi đây không nhận nổi món quà này, cũng không dám nhận lấy thứ tài nguyên mà cô dùng để đền bù cho tôi, tôi đây chỉ có một yêu cầu duy nhất chính là mong cô hãy làm sáng tỏ chuyện biên tập cắt nối chương trình, và xin lỗi tôi.”

Giọng nói Cố Ngữ Chân ôn hòa, thần thái bình tĩnh nhưng từng lời nói ra lại không hề có vẻ nể tình hay chịu nhún nhường nào cả.

Trương Tử Thư không nghĩ tới bản thân mình sẽ bị từ chối thẳng thừng như vậy, cái cốt khí này của cô ấy nằm ngoài dự liệu của cô.

Nhưng cô ta lại chẳng có hứng thú nói thêm bất cứ điều gì với Cố Ngữ Chân, cô ta chỉ nhìn Lý Thiệp và không nói gì, ý tứ là muốn anh ra mặt xử lý giúp.

Cái sự ăn ý này giữa Lý Thiệp và Trương Tử Thư khiến Cố Ngữ Chân cảm thấy vô cùng chói mắt, trong mắt gợi lên gợn sóng, cái suy nghĩ cho rằng Lý Thiệp nhất định sẽ đứng về phía Trương Tử Thư giờ phút này không thể nào làm cô cảm thấy mất bình tĩnh được nữa.

Lý Thiệp nhìn chiếc túi, rồi lại nhìn Trương Tử Thư, nói: “Em nhận lại túi đi.”

Trương Tử Thư buông tách trà xuống làm nó va chạm với chiếc đĩa tạo ra một tiếng vang rất nhỏ, “Đồ em tặng rồi sẽ không bao giờ lấy lại.”

Sự giằng co của ba người làm cho không ai dám tham gia.

Lý Thiệp chậc một tiếng, “Cô ấy không cần rồi, em cố chấp làm gì.”

Trương Tử Thư cũng phát giận, “Cái tính này của em chằng phải anh rõ ràng hơn ai hết sao?’

Lý Thiệp nghe vậy ngừng một lát, không biết có phải hay không đang nghĩ tới chuyện trước đây của bọn họ.

Cố Ngữ Chân cảm thấy trong lòng hơi chùng xuống, ở trước mặt nam thanh nữ tú kia, cô chẳng khác gì một người ngoài chen chân vào câu chuyện tình cảm có phần sóng gió của hai người họ, sự xuất hiện của cô dường như chỉ giúp cả hai người nhận ra đâu mới là tình yêu chân chính của đời mình, một nửa không thể nào quên, không cách nào không nhớ nhung vương vấn.

Vương Trạch Hào cảm thấy bầu không khí càng lúc càng căng thẳng, vội vàng đi lên kéo Cố Ngữ Chân, “Ngữ Chân, đừng nóng, có chuyện gì từ từ nói, cậu ngồi xuống trước đã, muốn uống gì không, ở đây cái gì cũng có cả.”

Cố Ngữ Chân không đáp lời.

Vương Trạch Hào vẻ mặt khó xử, không biết phải khuyên cô ấy thế nào.

An Phỉ chợt lên tiếng, “Cũng chỉ là chuyện cái túi thôi, có nhất thiết phải nháo lớn thế không, không thích thì ném đi, cứ nhất nhất đòi trả lại làm gì.”

“Đúng đấy, cần thiết không?” Mấy tỷ muội bên cạnh Trương Tử Thư mỗi người một câu phụ họa với anh ta.

Cố Ngữ Chân vẫn đứng nguyện tại chỗ không nói lời nào, nghe tới đây chợt chuyển ánh mắt sang phía An Phỉ.

An Phỉ không để ý tới cái nhìn này của cô, anh vốn là một thiếu gia tài phiệt, căn bản không thèm quan tâm xem bản thân có hay không đắc tội với cô gái nhỏ bé kia, hoàn toàn không thèm để sự xuất hiện của cô vào tầm mắt.

Mấy cô gái kia trên mặt cũng trưng ra cái vẻ khinh thường với Cố Ngữ Chân, ai ai cũng cho rằng trong lòng Lý Thiệp, Trương Tử Thư vĩnh viễn ở một vị trí mà không ai thay thế nổi, mấy cô gái anh gặp dịp thì chơi này làm sao có thể sánh bằng.

Cô gái có tên là Hữu Hữa kia trước kia cũng từng có tâm tư riêng với Lý Thiệp, nhưng vào thời điểm Trương Tử Thư quay trở lại, cô nàng này vô cùng biết điều mà chủ động rút lui, bởi cô ấy hiểu rằng có tranh giành thế nào kết quả cuối cùng cũng sẽ không thay đổi, Trương Tử Thư mãi mãi là người Lý Thiệp yêu nhất, không bằng tranh thủ làm quen với Trương Tử Thư, kéo thêm mối quan hệ giúp người nhà có phải là tốt hơn không.

“Túi tôi sẽ không nhận lại, chuyện xin lỗi cô cũng sẽ không xảy ra đâu, đó là điều chỉnh của đài truyền hình, không có lý gì chỉ vì một người thấp cổ bé hỏng mà giải thích tới lui.”Trương Tử Thư là người thẳng thắn, có điều lời này nghe vào thấy giống như cô ấy đang giải thích với Lý Thiệp, phảng phất như chuyện đó căn bản như không liên quan gì tới cô ấy cả.

Lý Thiệp đã không cảm thấy có vấn đề gì, cô gái kia càng không có lý do gì để náo loạn với cô cả, cô ấy không xứng để nói chuyện với cô.

Cố Ngữ Chân không đợi Trương Tử Thư nói xong đã cầm lại chiếc túi trên bàn, “Trương tiểu thư, cô xác định là không muốn lấy lại cái túi đúng không?”

Trương Tử Thư nhìn qua, “Nếu cô không cần thì ném đi.”

Cô ấy chưa dứt lời liền nhìn thấy Cố Ngữ Chân trực tiếp ném túi qua, “Nếu muốn ném thì tự cô ném đi, tôi không có nhiệm vụ giúp cô vứt rác.”

“Bang” một tiếng, chiếc túi nằm bất động dưới chân của Trương Tử Thư, không khí cả phòng ngưng trệ lại.

Lý Thiệp giương mắt nhìn qua.

Mấy cô gái bên cạnh lập tức lên tiếng, “Cô có giáo dưỡng hay không đấy?”

Trương Tử Thư nhìn Cố Ngữ Chân rồi quay sáng phía Lý Thiệp, “Cô ấy có ý gì đây?”

Lý Thiệp không đáp lại cái nhìn này của Trương Tử Thư, tầm mắt anh vẫn đang nhìn chằm chằm Cố Ngữ Chân không nói chuyện.

Cố Ngữ Chân mặc kệ ai nói, chỉ nhìn Trương Tử Thư lãnh đạm đáp, “Đúng lúc cô cũng có mặt ở đây, xin hỏi Trương tiểu thư cô hà cớ gì cứ thích quấn lấy bạn trai người khác làm gì?”

An Phỉ đột nhiên đứng lên, “Tiểu Thư là tôi gọi tới, nếu cô muốn phát tiết gì đó thì đi chỗ khác mà làm, đừng có chạy tới chỗ này mà làm loạn.”

“Coi như tôi vô cớ tìm tới đây đi, nhưng không tới làm sao có thể tận mắt nhìn xem mấy người tốt bụng tới mức nào nên mới giúp cho người cũ tái hợp với nhau trong khi người ta đã có người mới?”

Lý Thiệp hơi nhíu mày, “Em nói cái gì thế?”

Mọi người không ai lên tiếng nữa.

Chỉ có Vương Trạch Hào không sợ chết muốn giúp mọi người giảng hòa, “Ngữ Chân, ở đây có bao nhiêu người làm sao có thể làm mấy chuyện đó được.”

“Ai ai ở đây chẳng muốn bọn họ tái hợp, còn ngại ngần gì ít hay nhiều người sao, chẳng lẽ muốn tôi phải tới bắt tận tay mới chịu thừa nhận sao?”

Trương Tử Thư lạnh mặt, tức giận phản bác, “Cô nói cho rõ ràng, cái gì gọi là bắt tận tay?”

Cố Ngữ Chân không thể khống chế cảm xúc được nữa, “Còn cần phải hỏi à, trên tầng kia có tận mấy căn phòng?”

“Xin lỗi đi.”

Lý Thiệp đột nhiên lên tiếng, nhiệt độ xung quanh anh như lạnh đi mấy phần, anh cũng đang tức giận.

Nếu bây giờ có ai không biết điều mà xen vào quả thực không khác gì đẩy bản thân vào đường chết.

Cố Ngữ Chân cảm thấy nhịp thở của mình như chậm lại, nhìn anh ấy nói từng từ một, “Không bao giờ!”

“Không xin lỗi thì cút đi.” Giọng nói Lý Thiệp càng lạnh hơn.

Cố Ngữ Chân cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp chặt đau đớn tới hít thở không thông.

Cô đáp lời, “Sẽ đi, vốn dĩ nên đi từ lâu rồi, còn chuyện xin lỗi thì không bao giờ.”

Không có một ai lên tiếng, nhưng trong lòng đều thầm cảm thán Cố Ngữ Chân này quả thực có lá gan lớn lắm, còn dám đối đầu với mấy người đó.

Tiểu Ngư đưa tài xế đi vào trong, phát hiện bầu không khí không đúng lắm, sợ hãi dừng bước chân.

Cố Ngữ Chân tự mình lên tầng, gọi cô ấy, “Em lên đây giúp chị thu dọn hành lý.”

Tiểu Ngư nghe xong lời này vội vàng gật đầu, đi cùng với tài xế cẩn thận bước lên tầng.

Cố Ngữ Chân lên tới trên tầng thì lòng đã bình tĩnh lại, ôn hòa nói, “Hôm nay hãy dọn sạch hết đi, sau này không cần phải quay về tới lui dọn dẹp nữa, phiền phức lắm.”

Lý Thiệp không nói gì, chỉ kẹp chặt điếu thuốc trong tay nhìn theo bóng dáng người con gái ấy.

Cố Ngữ Chân nhìn xung quanh một lượt, thời gian cô ở lại đây không lâu nên cũng không có bao nhiêu đồ đạc, mọi thứ đều được gói gọn trong hai chiếc va li lớn là đủ rồi.

Tiểu Ngư ôm theo hành lý bước xuống, cả căn phòng rộng lớn yên tĩnh tới mức nghe rõ từng tiếng bánh xe của va li.

Cố Ngữ Chân từ trên lầu bước xuống, đi đến cạnh Lý Thiệp, “Nếu còn sót lại thứ gì, anh cứ ném đi, Lý Thiệp, chúng ta dừng lại ở đây, dễ tụ dễ tan.”

Lý Thiệp nhìn cô không nói chuyện, điếu thuốc trên tay đã cháy được một đoạn rất dài, ánh lửa đã gần chạm tới da thịt ngón tay anh.

Cố Ngữ Chân thấy anh ngay cả nói với cô một câu cũng lười không muốn nói, đáy mắt liền nóng lên, cô nhanh chóng lục trong túi lấy ra chìa khóa, đặt trên bàn trà, xoay người bước ra ngoài.

Lý Thiệp ngồi ở trên sô pha, không phát hiện điếu thuốc đã cháy hết, sự việc đang diễn ra này dường như không khiến anh chịu một chút đả kích nào.

Tất cả mọi người đều đã sớm đoán được kết quả này, cô gái đó suy cho cùng cũng là không biết tự lượng sức mình, chạy tới trước mặt Lý Thiệp và Trương Tử Thư nháo tới mức này, không bị anh ấy bỏ rơi mới là lạ.

Bọn họ quen biết Lý Thiệp đã bao nhiêu năm, còn không hiểu rõ tính tình của Lý Thiệp hay sao, cứng đối cứng kết quả chỉ làm một bên yếu hơn vỡ nát, sẽ làm cho anh trở nên mất kiên nhẫn mà mặc kệ tất thảy.

Một người bạn của anh lên tiếng, “Cô ấy đi thật rồi à, cậu còn cần mặt mũi không thế?”

Vương Trạch Hào muốn chuyện to hóa bé, “Ít nói vài câu đi, tuy hiện tại đã thành quá khứ, nhưng tốt xấu gì cô ấy cũng từng là bạn gái của cậu ấy.”

Mấy cô gái khác lại bắt đầu thấy bất bình thay cho Trương Tử Thư “Cô ấy có thái độ gì vậy.”

“Còn tưởng mình là ai, muốn đi thì đi thôi, ai thèm để ý.”

Người khác nghe rồi cũng không lên tiếng.

An Phỉ vốn cho rằng kết cục kia sớm muộn gì cũng xảy ra, cô ấy nên chủ động buông tay từ lâu rồi mới phải, nói chuyện trấn an mọi người, “Xong rồi, xong rồi, không có chuyện gì nữa, ai về việc người nấy, cứ vui chơi thỏa thích, đừng để chuyện ban nãy làm mình mất vui.”

Lý Thiệp chợt đứng lên, nhấc chân đạp đổ một chiếc bàn trà, toàn bộ đồ đạc phía trên mặt bàn đều đổ vỡ, “Còn chơi cái mẹ gì, cút hết cho tôi.”

Anh ném tàn thuốc xuống đất, xoay người đi lên lầu, một lát sau, phía trên lầu truyền tới một tiếng vang đóng cửa thật lớn.

Mọi người dưới tầng đều ngây ngẩn cả người, sợ tới mức giọng nói cũng bị ép nhỏ lại, “Tình huống gì đây, sao cậu ấy phát hỏa lớn thế?”

An Phỉ cũng không ngờ tới sự tình nỳ, nhưng trong lòng đâu đó đoán được một chút, đẩy đẩy mọi người, “Mẹ nó chứ, con gái con lứa làm chuyện không đâu, đúng là điên rồi? Thôi thôi, đi hết đi, mọi người ai về nhà nấy, buổi tụ tập hôm nay tạm dừng ở đây.”

Mọi người đều bị làm cho rối loạn, chẳng ai dám liều linh mà ở lại đây thêm giây phút nào, chỉ đưa mắt nhìn Trương Tử Thư một cái, rồi lục tục đứng dậy rời đi.

Trương Tử Thư cũng bị hành động vừa rồi của Lý Thiệp dọa sợ, còn chưa hồi phục tinh thần.

Sau đó, cô liền cảm thấy không thoải mái, bởi vì rõ ràng thời điểm Cố Ngữ Chân nói chia tay, Lý Thiệp không hề có phản ứng gì, một câu níu giữ cũng không hề nói.

Dựa theo tính cách của anh mà nói, chỉ cần người ta chủ động nói lời chia tay, anh ấy đều chỉ nói một câu “Tùy em” rồi mau chóng ổn định lại tâm trạng tiếp tục cuộc vui với mọi người.

Anh ấy vốn không nên giống như bây giờ, phát giận lớn đến mức khiến người khác cảm thấy sợ hãi.

Trước
Chương 51
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,892
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,570
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 692
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,445
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 744
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...