Ánh mặt trời xuyên qua ổ cửa kính chiếu rọi vào phòng, Cố Ngữ Chân tỉnh lại đầu có chút váng, cô xoa xoa con mắt, nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh.
Ngay sau đó, cô lập tức nhìn về phía bên cạnh, hô hấp như ngừng lại trong chốc lát.
Chiếc đèn bèn vẫn còn đang mở, có điều so với ánh mắt trời tỏa sáng bên ngoài kia thì không rực rỡ bằng.
Anh ấy vẫn còn đang say giấc, tóc hơi lộn xộn, hình như bị ánh nắng làm phiến nên hơi nhíu mày.
Lồng ngực Cố Ngữ Chân căng lên, hơi thở tận lực bị kìm chế, một chân vừa chạm đất, thiếu chút nữa đã mềm nhũn vô lực mà ngã xuống.
Cô cố gắng chịu đựng sự khó chịu của thân thể, với lấy quần áo mặc vào, nhẹ chân nhẹ tay đeo giày rồi lặng lẽ rời khỏi căn phòng đó.
Cô vừa ra đến cửa liền nghe thấy tiếng người nói chuyện ở phía dưới lầu.
“A Thiệp đi đâu ấy nhỉ, cả đêm hôm qua không thấy.”
“Chắc đang nghỉ ngơi ở trên gác, tôi gọi điện cũng không thấy ai bắt máy.”
Cố Ngữ Chân cắn cắn môi, với tình huống như hiện nay, cô căn bản không dám giáp mặt với người khác, cho nên chỉ đành quay lại ngồi ở cái ghế bên cạnh.
Động tĩnh trên này không may bị người ở dưới nghe thấy, “A Thiệp, cậu ở đó hả?”
Ở bên ngoài không tìm được chỗ nào thích hợp để trốn, Cố Ngữ Chân chỉ đành đi về phòng, vừa mới bước vào cửa liền đối diện với tầm mắt của Lý Thiệp.
Anh có vẻ chỉ vừa mới tỉnh dậy, đang xoay xoay cái cố và xoa xoa chân mày, “Em làm sao thế?”
Cố Ngữ Chân đối diện với tầm mắt của anh, không tự giác mà nhìn xuống cơ bụng của người đó, rồi nhanh chóng rời mắt đi chỗ khác, “Bên ngoài có người tới…”
Giọng nói ở bên ngoài càng lúc càng gần, “A Thiệp, sao hôm qua mới được nửa bữa đã bỏ về thế, tội bị bao nhiêu em gái bâu lấy đòi hỏi số điện thoại của cậu có biết không, phiền muốn chết.”
Cố Ngữ Chân nghe được giọng nói đang ngay sát cửa mình, khẩn trương muốn chạy chối chết mà không biết chạy đường nào mới được.
Ngược lại với cô, Lý Thiệp ung dung đứng dậy mặc tạm quần vào đi tới.
Cố Ngữ Chân nghe được tiếng vang, theo bản năng nhắm mắt lại, từ mặt đến cổ hồng rực cả lên.
Bên ngoài có người duỗi tay đẩy cửa, “A Thiệp?”
Lý Thiệp duỗi tay ngăn lại cánh cửa kia, giọng khan khan lười nhác, “Làm gì thế?”
Giọng anh trầm thấp vang vọng ngay bên tai, chân thực đến mức không thể xem nhẹ.
Cố Ngữ Chân nhớ tới giọng điệu tối hôm qua của anh, khuôn mặt càng lúc càng nóng hơn.
“Hóa ra cậu đúng là ở đây thật, làm cái gì mà gọi điện suốt không nghe?”
“Ngủ rồi.” Lý Thiệp tùy ý đáp.
Cũng không phải kiểu ngủ rồi kia đâu ta?
Cố Ngữ Chân ôm giày trong tay, cả người hồng từ đầu đến chân.
Người bên ngoài thấy anh mới ngủ dậy cũng không phiền anh nữa, thuận miệng hỏi, “Bây giờ chúng tôi đang định đi ăn sáng, cậu đi cùng luôn không?”
“Không đi đâu, tôi còn buồn ngủ.” Lý Thiệp nói xong trực tiếp đóng cửa lại.
Người bên ngoài đối với tính tình của anh chẳng hiểm lạ gì, lúc mới ngủ dậy thường dễ cọc, là anh em với anh đều biết cái này.
Cố Ngữ Chân thấy bên ngoài không còn tiếng ai nói chuyện nữa, bấy giờ mới thở dài nhẹ nhõm, vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với tầm mắt của anh.
Tim cô lại đập nhỡ một nhịp, cơ hồ không dám nhìn thẳng anh nữa, vội vàng cúi xuống đeo giày vào.
Lý Thiệp nhìn cô trong chốc lát, cũng không chủ động nói chuyện, đi đến bên cạnh tủ quần áo tùy tiện tìm một bộ mặc vào, quay đầu nhìn qua, “Em có muốn thay quần áo không?”
Suy nghĩ của Cố Ngữ Chân đang có chút hỗn loạn, lại vô tình nhìn đến vết cáo trên lưng anh, nghĩ đến chuyện tối qua, cô cảm thấy bản thân có chút đứng không vững.
Lý Thiệp thấy cô không nói chuyện, cầm một chiếc áo đưa qua, “Phòng tắm ở bên kia.”
“Cảm ơn.” Cố Ngữ Chân vội vàng nhận lấy, dáng đi không đúng lắm chỉ muốn nhanh chóng trốn vào phòng tắm.
Chờ đến khi vào trong phòng tắm rồi, lúc nhìn chính mình ở trong gương, cô mới phát hiện khuôn mặt đỏ đến bất thường, cô hoài nghi chính mình có phải hay không hình như đã biến thành một người khác.
Đều đã là người trưởng thành rồi, cô hẳn nên coi như chưa có chuyện gì xảy ra mới đúng, thế nhưng thái độ bây giờ của cô dường như lại khiến cho hai người trở nên xấu hổ hơn thì phải.
Tối hôm qua, dù sao anh ấy cũng đã uống say rồi, nhưng bản thân cô vẫn tỉnh táo cơ mà?
Cố Ngữ Chân ảo não cởi bỏ bộ đồ nhăn nhúm trên người rồi thay bộ quần áo mới vào.
Kích cỡ của anh so với cô rất lớn, trên lớp vải còn vương lại mùi hương nhàn nhạt quen thuộc của riêng anh, rất dễ ngửi.
Cố Ngữ Chân mở lại vòi nước, dùng nước lạnh vỗ vào mặt cho tỉnh táo.
“Cốc cốc.”
Cửa phòng tắm bị người ta gõ nhẹ.
Cố Ngữ Chân giơ tay tắt vòi nước đi, giọng run run hỏi, “Làm sao vậy?”
“Em có muốn ăn sáng không?” Ở bên ngoài cánh cửa, Lý Thiệp thấp giọng hỏi cô.
“Có ạ.”
Sau đó, bên kia cánh cửa không có ai hồi đáp lại, cô dựa vào âm thanh mình nghe được, đoán chừng anh đã rời đi rồi.
Cô xoay người nhìn gương cả nửa ngày, điều chỉnh lại hô hấp, đẩy cửa phòng tắm đi ra ngoài.
Cánh cửa sắt khéo hờ để chừa khoảng trống cho ánh mặt trời len lỏi vào phòng.
Lý Thiệp đang đứng bên cửa sổ nghe điện thoại, hình như anh cũng mới rửa mặt nên trên tóc mái vẫn còn đọng vài giọt nước, khuôn mặt đẹp đến kinh diễm nhờ sự hỗ trợ của ánh sáng tự nhiên lại càng thêm phần rực rỡ và tỏa sáng.
Anh thấy cô đã đi ra, quay đầu nói, “Chờ một chút.”
Giọng anh hơi khan, mang theo sự mông lung khi vừa mới tỉnh dậy, lại vẫn giữ được sự lười biếng quen thuộc.
Cố Ngữ Chân theo bản năng gật đầu, nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm qua, bất giác yên tĩnh lại.
Cô nhìn ra cửa, lại thoáng nhìn qua bóng anh, do dự một lát vẫn quyết định lặng lẽ rời đi phía sau lưng anh.
Ra tới đường chính, bước chân cô vẫn chưa thôi rối loạn, cô bắt một chiếc taxi, sau đó lên xe bắt đầu gà gật, cô thực sự rất mệt, hơn nữa trên người cũng có vài chỗ như eo và chân rất không thoải mái.
Xe đi được một đoạn thì dừng lại.
Di động đổ chuông, thiếu chút nữa trượt khỏi tay cô.
Tiếng chuông cơ hồ cứ reo mãi chẳng có ý dừng, hiển nhiên không thể nào là ai đó gọi lộn số cho cô được.
Cố Ngữ Chân nhận máy, bên kia rất yên tĩnh, một âm thanh nhỏ cũng không có, người ở đầu dây bên kia tựa như không có ý định mở lời trước.
Cố Ngữ Chân cắn môi dưới, nhẹ giọng nói, “Lý Thiệp.”
Anh đáp, “Em chạy cái gì?”
Nghe được câu hỏi này của anh, Cố Ngữ Chân càng trở nên khẩn trương hơn, lồng ngực căng phát tức, có điều vẫn không có cách nào chống cự lại, “Em đột nhiên…có chút việc.”
Anh không hỏi thêm gì, đường truyền vẫn đang rất tốt, tốt đến mức cô còn nghe thấy tiếng sửa soạn ở phía bên anh.
Cố Ngữ Chân nhìn ra ngoài cửa sổ, phong cảnh bên ngoài cứ thể chạy nhanh ngược chiều với chiếc xe cô đang ngồi, cô vẫn rất căng thẳng khi nghe điện thoại của anh, “Sao anh lại có số của em?”
“Anh tìm Tiểu kẹo sữa hỏi xin.” Lý Thiệp lười biếng đáp.
“À.” Cố Ngữ Chân khẽ gật đầu, cũng không biết nên tiếp tục câu chuyện này như thế nào.
Lý Thiệp bên kia hình như tìm thấy cái gì đó, hỏi cô, “Em để quên đồ ở chỗ anh này.”
“Cái gì thế ạ?” Cố Ngữ Chân mơ hồ chưa biết mình đã bất cẩn bỏ quên thứ gì, quần áo mặc đầy đủ rồi, di động cũng mang rồi, hẳn là không còn sót gì nữa mới phải.
Cô cẩn thận suy nghĩ một lần nữa, duỗi tay sờ soàng ngực, phút chốc trừng lớn đôi mắt, thiếu chút nữa nhảy cả lên.
Áo lót!
Cô thế mà lại quên mặc áo lót?
Đêm qua, cô tranh thủ lúc anh mơ màng vì say, trộm nhặt lại rồi giấu xuống dưới gối, kết quả là quên cầm theo luôn rồi.
Bên chỗ Lý Thiệp trở nên ồn ào hơn, hình như đám bạn của anh đã quay trở lại, có ai đó đang nói gì đó với anh, anh cũng đáp lại người ta mấy câu.
Cố Ngữ Chân quẫn bách muốn khóc, ậm ừ nửa ngày không muốn thừa nhận chút nào, “Em không quên gì cả ạ.”
“Nhưng anh đâu có dùng thứ này đâu, kỳ lạ thật.” Sau đó Lý Thiệp chụp một bức ảnh gửi qua cho cô, “Em nhìn lại xem.”
Cố Ngữ Chân thấy có một tin nhắn mới được gửi đến, run rẩy mở ra xem, đập vào mặt cô là chiếc áo không thể quen thuộc hơn được nữa, hai mảnh áo trắng tinh ấy đặt trên ga trải giường tối màu của anh hết sức nổi bật.
Cố Ngữ Chân khóc không ra nước mắt, khó khăn mở miệng, “Là của em, anh đừng để người khác thấy, em sẽ quay lại lấy ngay.”
Lý Thiệp nổi hứng trêu ghẹo cô, “Cố Ngữ Chân, đây là cái gì?”
Cố Ngữ Chân đỏ rần mặt, “Em cũng không biết nó là cái gì, em…mua hộ bạn em.”
Lý Thiệp cười ra tiếng, cũng không chắc có phải là anh ấy đang cười cô không nữa, anh..hẳn là không thông minh đến mức hiểu được cái này đi?
Cố Ngữ Chân xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống luôn, “Bây giờ em quay lại liền.”
“Được.”
Cố Ngữ Chân cúp máy, lỗ tai hồng rực cả lên, nếu bây giờ cô quay lại đó chẳng phải càng xấu hổ hơn hay sao…
Chiếc xe taxi đi một vòng tròn lớn đưa cô quay về điểm xuất phát ban đầu, tài xế taxi nhìn cô như người kỳ quái, có điều cô trả tiền rất hào phóng nên người ta cũng không nói câu nào.
Cố Ngữ Chân lần này quay về đã trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, cô vừa tới dưới lầu thì chạm mặt với mấy người bạn của anh đang từ trên lầu đi xuống.
Có người đàn ông hôm qua bưng rượu ra mời cô nhận ra Cố Ngữ Chân, cười ha hả, “Em gái nhỏ, em còn chưa đi à?”
Cố Ngữ Chân lễ phép nói, “Tôi tới tìm Lý Thiệp có việc.”
Người đàn ông đó không nói gì, chỉ duỗi tay chỉ lên bên trên, “Em cứ lên đó đi, nó đang ngồi giặt ga trải giường trên đó đấy.”
“Được, cảm ơn anh.” Cố ngữ Chân chạy lên lầu.
Người bên cạnh bấy giờ mới kịp phản ứng lại, “A Thiệp đang giặt ga trải giường á?”
“Đúng rồi, có vấn đề gì à?”
“Thiệp ca từ nhỏ một cái móng tay cũng chẳng dính nước, cậu có khi nào nhìn thấy hắn giặt ga giường không, bình thường chẳng phải thẳng tay ném đi cái cũ rồi mua cái mới dùng sao?”
“Cũng đúng nhỉ?” Lão Diêu nghe vậy cũng thấy có gì đó là lạ, “Mặt trời hôm nay đúng là mọc ở phía Tây rồi, sống lâu trên đời này chuyện hiếm lạ gì cũng có thể gặp được mà.”
Cố Ngữ Chân nghe đến đó liền dừng lại.
Giặt ga giường ư?
Cô đột nhiên nhớ ra lần đầu tiền…hình như sẽ chảy ít máu, ban nãy cuống quá nên cô chưa kịp kiểm tra lại.
Cho nên có thể Lý Thiệp đã thấy hết rồi.
Cố Ngữ Chân đẩy cửa sắt đi vào, Lý Thiệp hiển nhiên đã giặt xong ga giường, đang vắt khô nó, thấy cô đã quay lại, “Chờ anh một chút.”
Lý Thiệp đi đến chõ ban công phơi ga giường lên.
Cố Ngữ Chân vốn đã xấu hổ giờ phút này còn ngượng đến choáng váng đầu óc.
Lý Thiệp phơi tốt rồi mới quay lại nhìn cô, hơi nhướn mày, “Nhìn cái gì mà chăm chú thế, chưa thấy qua à?”
Khuôn mặt Cố Ngữ Chân nháy mắt đỏ bừng, cô đương nhiên từng nhìn qua cái ga giường này, thậm chí còn…
Lý Thiệp lấy cái túi lại đây, trêu cô, “Anh còn tưởng em muốn vứt nó luôn rồi chứ.”
Cố Ngữ Chân nhận lấy cái túi, nhỏ giọng phản bác, “Không phải của em đâu.”
Lý Thiệp không biêt có đang nghe cô nói hay không, chỉ nhìn cô một cái, “Được rồi, đi thôi, anh đưa em đi ăn sáng.”
Cố Ngữ Chân gật gật đầu, nhét túi giấy vào trong túi áo khoác.
Lý Thiệp đưa cô đến một tiệm ăn sáng gần đó, khu vực này khá náo nhiệt, xung quanh có trường học nên học sinh đi lại trên đường tấp nập, cãi nhau ầm ĩ.
Sáng sớm đầu thu hơi lạnh, Cố Ngữ Chân dù có mặc áo khoác đầy đủ vẫn thấy lạnh, nhìn Lý Thiệp đi đằng trước, trên người chỉ có một chiếc áo thun mỏng manh cũng không thấy anh phản ứng gi.
Lý Thiệp chọn một cái bàn rồi ngồi xuống, lại kéo ghế ra giúp cô.
Cố Ngữ Chân tiến đến ngoan ngoãn ngồi vào.
Cửa hàng này cũng đã mở được mười mấy năm, thời điểm này khách đều đã ngồi kín bàn, ông chủ của tiệm luôn chân luôn tay vẫn không kịp phục vụ.
Lý Thiệp nhìn cô hỏi, “Em muốn ăn gì.”
“Gì cũng được ạ.” Cố Ngữ Chân đến bây giờ vẫn không biết nên đối mặt với anh như thế nào, làm gì cũng không tránh khỏi có chút câu nệ.
Lý Thiệp ngược lại với cô, anh không tỏ ra bối rối chút nào, dù sau hay trước buổi tối hôm qua, thái độ của anh với cô hầu như không có gì thay đổi.
Đợi thêm chút nữa, đồ ăn cuối cùng cũng được bưng lên.
Cố Ngữ Chân lấy muỗng uống một ngụm cháo, suy nghĩ thật lâu mới lên tiếng, “Chuyện ngày hôm qua anh không cần phải để trong lòng, hôm qua, là do em cũng uống nhiều rồi, nếu anh cũng không tỉnh táo, không cần phải vì chuyện tối qua mà phải ép mình chịu trách nhiệm.”
Lý Thiệp nghe thế giương mắt nhìn qua, “Em cảm thấy anh không tỉnh táo à?”
Cố Ngữ Chân chớp chớp mắt, “Anh uống rất nhiều rượu rồi.”
Lý Thiệp nhấc mi mắt nhìn lại cô, chậm rì rì nói một câu, “Uống nhiều rồi thì làm sao, không phải vẫn đủ sức làm với em đến ba lần đó à?”
“Khụ Khụ Khụ!” Cố Ngữ Chân thiếu chút nữa thì bị sặc, vội vàng đảo mắt nhìn xung quanh, còn may không có ai chú ý tới bọn họ.
Cả khuôn mặt cô lại đỏ rực lên, hoàn toàn không biết tiếp lời con người kia như thế nào.
Lý Thiệp gặp cho cô một cái bánh bao gạch cua, “Cho nên sáng nay em là muộn trốn chạy, sợ anh nói với em rằng chuyện tối qua là do anh không tỉnh táo không làm chủ được bản thân, mong em coi như chưa có chuyện gì xảy ra à?”
Cố Ngữ Chân bị anh bóc trần suy nghĩ đến nỗi hốc mắt đỏ lên.
Cô thực sự rất sợ, rất rất sợ, sợ anh sau khi thức dậy sẽ không thừa nhận, anh sẽ kinh ngạc, hốt hoảng, hay thậm chí là không nói một lời nào…
Phản ứng đó của anh, cô thật sự không dám tưởng tượng.
“Chúng ta nói chuyện đi.”
Cố Ngữ Chân nghe anh nói mà tim đập lỡ một nhịp, ngẩng đầu nhìn về phía anh.
Lý Thiệp nhìn quá, vẫn là dáng vẻ tùy ý như cũ, “Nếu như để bản thân uống say đến mức để người ta lừa ban đi mất cũng không biết, thì phải làm sao bây giờ?”
Cô cảm thấy tim như lỡ tiếp một nhịp, tai như ù đi, “Anh xác định?”
Lý Thiệp dừng tầm mắt ở trên mặt anh, chậm rì rì mở miệng, “Em nói rằng, em từ đầu tới cuối đều là của anh, anh nhớ rất rõ, sau này khi nào em cảm thấy chán rồi thì tách ra, chúng ta nói chuyện đó sau vậy.”
“Em mới không…” Cố Ngữ Chân nghiêm túc trả lời anh.
Lý Thiệp duỗi tay lấy chai sữa đậu, nhân tiện mở giúp cô một chai, khóe miệng không kìm được cong cong, cố tình trêu cô, “Yêu đương cũng chỉ như thế mà thôi, không cần phải câu nệ quá nhiều, sẽ không giống với em tưởng tượng đâu.”
Cố Ngữ Chân nghe thế mặt đỏ tim đập, trong lòng tự dung tràn đầy nhiệt huyết, lời nói ra đều là suy nghĩ theo bản năng, “Không phải thế đâu.” Chỉ có ở bên cạnh người mình không yêu mới thế thôi.
Nếu như có thể ở bên cạnh người mình yêu, cho dù không nói câu nào cũng sẽ không cảm thấy vô vị.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tên chương: Chương 17:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗