Chương 57:
Đăng lúc 02:28 - 28/08/2025
368
0
Trước
Chương 57
Sau

Trương Tử Thu thấy trong lòng rất không thoải mái, tuy rằng Cố Ngữ Chân thực sự đúng là bạn gái cũ của anh, nhưng cô lại không chấp nhận sự thật đó, đối với Trương Tử Thư mà nói, cô chỉ coi như Lý Thiệp tới với Cố Ngữ Chân chỉ đơn thuần là muốn tìm chỗ giải quyết nhu cầu mà thôi.

Cô không có cách nào tiếp nhận được chuyện Lý Thiệp và Cố Ngữ Chân đã từng có một đoạn tình cảm chúc, càng không chấp nhận được việc mỗi lúc rảnh rỗi anh ấy đều sẽ lên mạng tìm kiếm hình ảnh của Cố Ngữ Chân.

Những lúc không có cô ấy ở bên, anh đều sẽ có thói quen ngắm ảnh chụp của cô ấy để giải tỏa nỗi nhớ.

Tuy rằng có thể là anh ấy thấy nhàm chán nên mới tìm xem thử, nhưng kể cả có nghĩ như vậy cũng không giúp Trương Tử Thư thấy thoải mái hơn chút nào.

Trương Tử Thư đột nhiên nhớ lại lần anh lặn lội tới Paris giúp mình giải quyết chuyện bạn trai cũ, anh ấy cũng thường ngẫu nhiên mà ngồi một chỗ lướt điện thoại, không biết lúc ấy, có phải anh đang xem ảnh chụp của Cố Ngữ Chân hay không?

Chỉ cần nghĩ tới giả thuyết này, Trương Tử Thư liền cảm thấy khó chịu, cho dù hiện tại mỗi lần nhìn thấy bài đăng về Cố Ngữ Chân anh đều tùy tiện lướt qua, dù cho phải lướt tới mỏi tay, anh đều sẽ không chủ động ấn ẩn những bài viết đó đi, mà chỉ cố tình lơ qua làm như không thấy gì.

Cũng may có chuyện này vớt vát lại khiến Trương Tử Thư buông lỏng tinh thần được một chút, nói đi cũng phải nói lại, nếu anh thực sự ẩn những bài viết liên quan tới cô ấy đi, há chẳng phải có tật giật mình, giấu đầu hở đuôi hay sao, cô ta sẽ thực sự vì chuyện này mà tức giận, bởi vì hành động đó chứng tỏ rằng Lý Thiệp vẫn còn để ý tới Cố Ngữ Chân.

Cho nên, chuyện anh làm lơ mấy bài viết kia mới là bình thường, cô sẽ xem như chỉ đơn giản vì cô minh tinh nào đó dạo này hot quá nên trên mạng mới có nhiều bài viết về cô ấy hơn bình thường, tùy tiện là bất cứ ai lướt mạng cũng có thể dễ dàng lướt trúng phải bài về cô ấy hơn về những người khác.

Trương Tử Thư tự cho là người vô cùng hiểu Lý Thiệp, anh ấy nói được sẽ làm được, đã chia tay thì chắc chắn sẽ không có chuyện dây dưa không dứt với người cũ, trước đó lúc bọn họ chia tay nhau, anh cũng chẳng bao giờ chủ động liên hệ với cô, huống hồ gì là đối với người con gái khác.

Mấy người kia thấy đôi tình nhân im lặng liền biết ý mà trầm tĩnh lại.

Bọn họ cũng không hiếm lạ gì với kiểu giận dỗi này của hai người họ, thời điểm hai người mới yêu nhau kìa cãi nhau còn sợ ít sao, sau cùng chẳng phải chuyện gì cũng hóa không, hết thảy đều nhanh chóng bình thường trở lại à.

Hơn nữa ít nhiều cũng đã từng tan vỡ, rồi ông trời lại soi đường chỉ lỗi, hai con người trời sinh một cặp há chẳng phải đều quay về với nhau hay sao, nếu Lý Thiệp không còn vướng gánh nặng tình sâu với cô công chúa này, hà cớ gì anh ấy lại không quản ngại đường xa, chạy hẳn sang Paris giải quyết người bạn trai kia của Trương Tử Thư sau đó sớm ngày đón cô ấy trở về, chẳng phải là anh ấy từ sớm đã không nhìn thuận mắt tên chắn đường kia thì còn có thể vì lý do nào khác?

Lại nói, trước kia Trương Tử Thư cũng từng có bạn trai, người nào người nấy đều được cô ấy cho diện kiến Lý Thiệp, nếu như nhắc tới chuyện cũ, cô ấy hẳn cũng chẳng thể không có điểm nào cần kiêng nể mà hống hách với Lý Thiệp cả.

Vì quá khứ đã qua ấy, bọn họ đều cho rằng Trương Tử Thư và Lý Thiệp kiểu gì cũng sẽ phải lăn lộn một thời gian nữa rồi mới thuận lợi mà ở bên nhau được.

Chung quy lại cuối cùng cũng chỉ vì thích, nên cả hai người mới đều để ý đối phương nhiều tới thế, có câu sao nhỉ, càng giận là càng yêu, càng yêu mới càng dễ nổi nóng.

Nói trắng ra là Trương Tử Thư thuộc kiểu người có cá tính, cũng chỉ có mình Lý Thiệp mới có thể kiềm lại được tính tình của cô ấy, hai bọn họ sinh ra là để khống chế lẫn nhau, kìm kẹp nhau, và ở bên nhau cả một đời một kiếp.

Mọi người trong lòng đều hiểu rõ, nên không dám chủ động trêu nghẹo gì tới hai quả bom đang chờ nổ kia, tránh cho việc khiến cho hai người đó cọ xát lẫn nhau rồi lập tức bùng nổ, người thiệt hại lớn há chẳng phải bọn họ thì còn ai khác nữa?

….

Cố Ngữ Chân ngồi ngây người cả một đêm ở đồn công an, một đêm dài này khiến cho cô trở nên bình tĩnh lại rất nhiều.

Chu Ngôn Nghiên trên đầu còn băng chặt đã tới tận nơi chủ động nói muốn hòa giải riêng nên mọi chuyện mới nhanh chóng được giải quyết như vậy.

Cô từ khi ra khỏi đó, vẫn luôn ngây ngốc ở nhà, tự bản thân đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý cho một trận phong sát của khán giả đang chờ đón mình.

Nhưng ngoài ý muốn, cùng ngày hôm đó, chỉ khoảng trong nửa giờ ngắn ngủi, toàn bộ những bài viết bôi nhọ cô đều biến mất.

Ngay cả những bức ảnh chụp cận cảnh cô ngồi ở đồn công an cũng bị người ta gỡ bỏ sạch sẽ.

Chuyện này còn chưa thực sự dấy lên truyền đi tới tất cả mọi người liền bị người ta bóp chết từ trong nôi.

Nếu không phải là một nhân vật tai to mặt lớn nào đó ra tay giúp đỡ, cô tin chắc rằng mọi thứ lại được giải quyết ổn thỏa xong xuôi nhanh gọn đến thế, cho dù có Trương Tích Uyên ra mặt, thì tầm với của anh cũng chỉ ở một mức độ nhất định nào đó, không thể có chuyện một tay che trời như vậy được.

Quả nhiên Trương Tích Uyên đã gọi điện thoại tới cho cô, “Ngữ Chân, lần này em thực sự phải cảm ơn Lý Thiệp một tiếng rồi.”

Cố Ngữ Chân trầm mặc một lúc mới đáp, “Là do anh ấy xử lý sao?”

“Đúng vậy.” Trương Tích Uyên cho cô một lời xác nhận rồi nói tiếp, “Hơn nữa, anh ấy còn vì chuyện lần này mà tiêu tốn rất nhiều tiền đấy.”

Trương Tích Uyên cũng là một phú nhị đại, tự nhỏ tới lớn cũng chưa từng phải chịu đựng qua cảnh nghèo khó, sự nghiệp lại mau chóng thành công khi còn non trẻ, đối với anh ấy mà nói tiền chưa bao giờ là vấn đề, nhiều tiền cũng chưa xứng để anh ấy bỏ vào mắt, nhưng cái “nhiều tiền” khiến anh ấy phải buông lời cảm thán ấy hẳn phải là một con số vượt ngoài sức tưởng tượng của cô.

Đầu dây bên phía anh ấy tạm dừng một lúc rồi nghiêm túc nói với cô: “Ngữ Chân, anh đã từng nói với em, cho dù chia tay, cũng không cần thiết làm căng tới nỗi coi đối phương như kẻ thù, huống hồ Lý Thiệp còn giúp em một chuyện lớn như vậy, anh ấy chính là người đã cứu cả tiền đồ tương lai của em, tuy rằng sự việc này xảy ra nguyên nhân sâu xa cũng là do anh ấy, nhưng cũng không đáng để anh ấy phải bỏ ra nhiều công sức như vậy, từ góc độ thương nhân mà nói, vụ làm ăn này, anh ấy đã bị thiệt hại nặng nề rồi.”

Nói cách khác, dù cho Cố Ngữ Chân có cực khổ lao động cả đời cũng không gom góp đủ tiền mà hoàn trả lại cho người kia.

Chuyện xuống tay hào phóng như thế chỉ để cứu vớt tiền đồ của một tiểu minh tinh như cô đối với một người thương nhân mà nói là chuyện không có khả năng xảy ra, với tính cách của Lý Thiệp mà nói, kiểu người như anh hẳn là sẽ lười quản những chuyện như thế này mới phải.

Cố Ngữ Chân nhấp nhấp môi, cô hiểu hết được ý tứ mà Trương Tích Uyên muốn nói, anh ấy so với cô cũng lớn hơn vài tuổi, cách nhìn nhận xử lý công chuyện so với cô ắt cũng sẽ chững chạc chu đáo hơn vài phần, cô vẫn luôn tôn trọng anh ấy, nghe theo sự sắp xếp của anh ấy, “Em biết rồi, anh Tích Uyên anh sắp xếp đi, em sẽ tới đó nói cảm ơn với người ta một tiếng.”

Trương Tích Uyên ở đầu dây bên kia đáp, “Bọn anh hôm nay đúng lúc có một cuộc hẹn, em chuẩn bị một chút rồi anh qua đón em đi cùng nhé.”

Cố Ngữ chân buông di động xuống rồi ngồi ngây người.

Cô vốn đã định đời này sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh ấy nữa nhưng chẳng thể ngờ rằng họ lại cứ vô tình va phải nhau giữa cuộc đời dài rộng này.

Tình cảnh bây giờ sao lại không thể giống như năm nhất đại học đó, cô đợi cả một năm, cũng không thấy được hình dáng mà mình luôn mong ngóng.

….

Trong phòng bao không khí vô cùng nào nhiệt, lão Diêu nhận được một cuộc gọi liền đi ra ngoài, vài phút sau anh ta quay lại liền nói với Trương Tử Thư, “Chú nhỏ của em cũng tới đấy.”

Trương Tử Thư còn đang cao hứng, nghe xong thấy hơi nghi hoặc, “Sao tự nhiên chú lại muốn qua đây, bình thường đâu thấy chú ta thích mấy kiểu tụ tập như này đâu mà?”

Lão Diêu nhìn thoáng qua phía Lý Thiệp, muốn nói lại thôi, đợi cả nửa ngày mới nói tiếp, “Cậu ấy nói muốn đưa Cố Ngữ Chân tới đây, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm.”

Mấy người nghe được chuyện này đều sôi nổi nhìn về phía Lý Thiệp.

Anh ấy cũng giương mắt nhìn lại, hình như không thấy gì ngạc nhiên lắm, vẫn là bộ dạng không để ý như bình thường.

Trương Tử Thư cũng nhìn anh ấy, rồi quay sang phía Lão Diêu, “Tại sao chứ?”

Lão Diêu cầm điện thoại lắc lắc, “Cậu ấy không nói thêm gì cả, đợi lát nữa cậu ấy tới đây, em giúp anh hỏi thăm chú nhỏ của em xem sao.”

Tính ra thì hiện tại Trương Tử Thư cũng xem như là bạn gái của Lý Thiệp, anh ấy hiểu chuyện hiểu người cho nên mới giao lại quyền quyết định này lại cho cô ấy.

Lão Diêu cũng chỉ là suy nghĩ thay cho cô, bạn gái cũ và bạn gái mới chạm mặt liệu có còn vui vẻ nổi không, anh ấy cũng chẳng dại dột gì mà không tiếc thân mình đứng trước họng sung cả.

Trương Tử Thư nhìn Lý Thiệp, “Anh nói xem liệu có chuyện gì thế nhỉ?”

Lý Thiệp rũ rũ mắt, tỏ vẻ như không để tâm mấy chuyện này lắm, cầm chén rượu lên uống một ngụm, “Tùy em thôi.”

Đó chính là có ý tứ trao quyền lại cho bạn gái đương nhiệm.

Trương Tử Thư tiếp tục sờ sờ quân bài trên tay, có một đôi giống nhau.

Cô đánh bài ra, “Tới thì tới thôi, chú em mang theo người muốn tới chơi, em đây còn chào đón không kịp, càng nhiều người càng náo nhiệt.”

Cô cũng chả thèm để ý, mọi người cũng không có ý kiến gì nữa, chỉ là nhắc tới Cố Ngữ Chân, bọn họ vẫn bất giác nhớ lại cảnh ném túi ngày hôm đó…đúng là cô gái này không biết nể nang mặt mũi của Lý Thiệp gì cả.

Đừng có mà nhìn bề ngoài thấy người ta nhu nhược an phận, một khi phát giận thì cũng không để ý hoàn cảnh lúc đó có ra sao, đối với Lý Thiệp cũng không ngoại lệ, không quan tâm tới kết quả sẽ ra sao mà chỉ muốn phát tiết hết thảy những bức bối ở trong lòng.

Mọi người vừa đánh bài vừa mang tâm lý chờ xem chuyện hay, chẳng bao lâu sau, có người đẩy cửa phòng bao tiến vào.

 Mọi người đều ngừng hết hoạt động, tập trung vào hai nhân vật mới xuất hiện là Trương Tích Uyên mang theo người lâu rồi mới gặp – minh tinh Cố Ngữ Chân.

Cố Ngữ Chân lần đầu tiên thấy nhiều người tụ tập như vậy, có hơi ngại ngần không muốn vào, lại nhớ về trận náo loạn của cô cách đây không lâu, trong lòng bọn họ chắc hẳn còn nhớ rõ lắm.

Chỉ là tình trạng mối quan hệ của các nhân vật chính bây giờ đã khác, lúc ấy cô là bạn gái đương nhiệm của Lý Thiệp, Trương Tử Thư chỉ là bạn lâu năm của anh ấy, còn bây giờ mọi thứ đều đã đổi ngược lại.

Nếu là trước kia gặp phải những người này, Cố Ngữ Chân nhất định sẽ cảm thấy xấu hổ, nhưng tới bây giờ sau khi đã kinh qua quá nhiều thăng trầm, tấm lòng cô đã có chút chết lặng, bình thản tới kỳ lạ.

Trương Tích Uyên giúp cô kéo ghế, đợi cô yên vị rồi mới ngồi xuống ngay bên cạnh cô, động tác này của anh rơi vào mắt người khác đều trở thành sự săn sóc hơn mức bạn bè.

Trương Tử Thư và Lý Thiệp cùng nhau đi qua chỗ bọn họ, ngồi ở phía đối diện, mấy người chung quy đều là kiểu thanh mai trúc mã trong truyền thuyết, sự ăn ý của hai người cũng không cần cố tình tỏ ra mà nó vốn đã trở thành một thói quen, một sự thân mật đương nhiên có giữa bọn họ.

Trương Tử Thư nhìn về phía Trương Tích Uyên, “Sao hôm nay chú lại rảnh rỗi tới tìm bọn cháu ăn cơm thế?”

“Con bé này trở về cũng không biết tới thăm chú một lần, đã hòa hảo với Lý Thiệp rồi cũng không nói với chú một tiếng, chú đương nhiên là cố ý qua đây giúp con đánh giá một chút chứ còn gì nữa.” Trương Tích Uyên trêu chọc cô cháu nhỏ.

Trương Tử Thư nghe vậy liền cười rộ lên, cô căn bản chẳng để Cố Ngữ Chân vào tầm mắt, cố ý lơ đi sự có mặt của cô ấy, “Cũng mới làm lành không bao lâu, con còn muốn xem xét xem anh ấy biểu hiện thế nào, làm sao đã vội truyền tin mừng cho tất cả mọi người.”

Một người chị em của cô ấy ngồi bên cạnh vội lên tiếng, “Còn phải xem biểu hiện gì nữa à, cả công ty của cậu đều ngập tràn hoa của anh ấy tặng rồi còn gì, như thế còn chưa đủ thành ý hay sao, cậu còn muốn người ta phải biểu hiện như thế nào nữa?”

Một người khác chen vào phụ họa, “Ôi cả công ty của cô ấy giống như được cải tạo thành một vườn hoa luôn vậy đó, vô cùng khoa trương à nha.”

“A Thiệp trước nay theo đuổi người khác đều vô cùng dụng tâm mà, còn nhớ ngày xưa lúc cậu ấy mới theo đuổi Tiểu Thư ấy, cũng đã tiêu tốn biết bao nhiêu tiền mua hoa tặng cô ấy, nhưng vẫn chưa thể nào có thành ý như bây giờ, công ty của cô ấy muốn ra vào còn khó huống hồ là sắp xếp mọi chuyện trang trí khoa trương như thế.”

An Phỉ cười nói tiếp, “Đúng là nên như thế mà, muốn cưới được bà xã về nhà không hao tổn tâm sức sao được, cậu ấy còn phải đợi chờ bao nhiêu năm mới có cơ hội thể hiện như bây giờ, không nỗ lực chút sao có kết quả như ý chứ, Lý Thiệp, cậu thấy tôi nói đúng không?”

Trương Tử Thư nghe mọi người anh một câu tôi một câu tang bốc chuyện cô được Lý Thiệp theo đuổi như thế nào không kìm được mà chợt thấy kiêu ngạo, trong lòng vốn đang vui muốn nổ tung nhưng vẫn còn phải giữ mặt mũi, “Đúng là biểu hiện không tệ lắm, cũng tốn nhiều tâm tư cho chuyện hoa cỏ như thế, tất cả đều dựa theo sở thích của tôi mà tặng, nhưng tính tình của anh ấy lại chẳng thấy khá hơn xưa được chút nào, vẫn y như cũ, mỗi lúc chọc giận tôi cũng không biết sớm tới chủ động dỗ dành người ta một chút.”

Cố Ngữ Chân yên tĩnh dùng bữa, trừ bỏ thủ tục chào hỏi cho phải phép lúc mới bước vào đây, cô cũng không có hứng thú tới chuyện của bọn họ, không cần lãng phí tinh lực vào chuyện không đâu.

Cô chỉ trầm mặc vừa ăn vừa nghịch với mấy loại hoa quả, chờ tới khi Trương Tích Uyên săn sóc gắp cho cô một món ngon nào đó, có sẽ nói lời cảm ơn với anh, ngoài ra không mở miệng nói bất cứ chuyện gì khác.

Lý Thiệp tùy ý cười cợt phụ họa theo mấy người kia một chút, còn lại cũng không nói năng gì, anh ấy nhìn về phía Cố Ngữ Chân, rồi lại nhìn Trương Tích Uyên ngồi bên cạnh cô, chính là muốn đợi bọn họ chủ động lên tiếng.

Trương Tích Uyên cũng không nói nhiều, đợi tới lúc thích hợp liền bưng lên một chén rượu hướng về phía Lý Thiệp, “ A Thiệp, hôm nay tôi cùng với Ngữ Chân tới đây là muốn nói cảm ơn với cậu, cảm ơn cậu đã giúp cô ấy dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường trên mạng, đã giúp tôi bớt đi không ít việc.”

Lý Thiệp liếc nhìn hai người một cái, “Ngay cả việc này cũng phải để ông chủ tự mình chủ động ra mặt à?”

Xung quanh chợt yên tĩnh lại.

Cố Ngữ Chân đương nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, bưng chén rượu đứng lên, thản nhiên đối diện với ánh mắt của anh ấy, công tư rõ ràng, “Lý tiên sinh, chuyện này tôi thực sự phải cảm ơn anh một tiếng, vô cùng vô cùng cảm tạ anh đã giang tay giúp đỡ, tôi đây cái gì cũng không có, không có cách nào báo đáp lại anh, chỉ biết nói với anh một tiếng cảm ơn tự tận đáy lòng mình.”

Lý Thiệp nhìn cô thật lâu nhìn cô thật sâu, một lúc sau cũng bưng chén rượu đứng dậy, “Không cần phải cảm ơn, tôi đây cũng là tự giúp chính mình mà thôi.”

“Chuyện này vẫn là phải nói cảm ơn với cậu, sự giúp đỡ của cậu lần này đối với công ty chúng tôi chính là một cái ơn lớn, chúng tôi đã thực sự làm phiền cậu rồi.” Trương Tích Uyên nói xong đem ly rượu trên tay uống cạn để thể hiện thành ý.

Cố Ngữ Chân cũng làm theo anh.

Mọi người nhìn hành động của Trương Tích Uyên và cô gái kia, trong lòng như chợt hiểu ra chút gì đó.

Lý Thiệp nhìn bọn họ đều đã chủ động cạn chén, không nói gì thêm, cũng không uống một giọt rượu nào, chỉ buông ly rượu rồi ngồi xuống.

Ba người đều im lặng, bầu không khí chợt trở nên căng thẳng hơn.

Trương Tử Thư lên tiếng trước, “Chuyện gì đây?”

Chỉ trong vòng nửa giờ ngắn ngủi, mọi bài đăng ác ý về Cố Ngữ Chân đều biến mất sạch sẽ, bọn họ cũng không có thói quen lướt mạng hàng ngày nên cũng không rõ có chuyện gì đã xảy ra.

Trương Tích Uyên cười mở miệng, “Chỉ là một ít chuyện phát sinh ngoài ý muốn, đợi tối về rồi em cứ hỏi A Thiệp ấy, hai người từ từ nói chuyện sau, bây giờ để cho mọi người ăn cơm thôi.”

Trương Tử Thư không tiếp tục truy hỏi nữa.

Cố Ngữ Chân sau khi uống một hơi hết cả chén rượu liền thấy dạ dày có hơi khó chịu, cô vốn dĩ đã có bệnh dạ dày, bây giờ chỉ muốn mau mau ăn một chút gì đó lót dạ cho đỡ khó chịu.

Trương Tích Uyên thi thoảng tranh thủ không phải tiếp lời mấy người khác sẽ gắp đồ ăn cho cô, lại rót cho cô thêm chút đồ uống, chăm sóc cô vô cùng chu đào.

Cố Ngữ Chân đúng thật là đang muốn ăn món này, thấy anh gắp cho mình liền chủ động nâng chén nhận lấy, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn anh.”

Trương Tích Uyên nhìn ra được cô đang không thấy thoải mái lắm, “Em có mang theo thuốc dạ dày không?”

Cố Ngữ Chân lắc đầu, “Em quên đem theo rồi ạ.”

“Đợi lát nữa anh đi ra ngoài mua cho em.”

Cố Ngữ Chân cảm thấy cơn đau hơi tăng lên, không muốn nói chuyện lắm chỉ gật gật đầu.

Mọi người sau một hồi an tĩnh liền tự nhiên trở nên sôi nổi hơn, ánh mắt thường hay để ý hai người khả nghi này.

Đợi tới lúc bữa cơm kết thúc, Trương Tích Uyên đang muốn đưa người rời đi.

“Các cậu cứ chơi đi, tôi còn có chút việc phải đi trước đây.”

Trương Tích Uyên nói một tiếng với Lý Thiệp, lại quay sang dặn dò Trương Tử Thư, “Cuối tuần nhớ dẫn người về đấy, để cậu ấy tới nhà dùng bữa cơm, đừng giở thói trẻ con nữa, nghe không.”

Trương Tử Thư vui vẻ đáp ứng, “Con biết rồi mà.”

Trương Tích Uyên gật đầu, lấy đi cái áo khoác của mình đang treo trên ghế khoác lên người Cố Ngữ Chân, “Đi thôi.”

Trương Tử Thư nhìn hành động của chú nhỏ mà đơ cả người, bất cứ ai chứng kiến cảnh tưởng này cũng trở nên sửng sốt.

Trương Tích Uyên chủ động mở cửa giúp Cố Ngữ Chân, hai người một trước một sau đi ra ngoài.

Cả phòng bao vô cùng an tĩnh, mọi người đều cảm nhận được có một thứ áp lực vô hình nào đó đang từ từ tăng lên trong không gian ở nơi này, tuy chẳng bảo ai nhưng tất cả bọn họ đều đưa mắt nhìn về phía Lý Thiệp, chờ xem phản ứng của anh thế nào.

Nếu chỉ đơn thuần là kéo ghế giúp thì thôi còn xem như là sự ga lăng thông thường của một người đàn ông lịch thiệp, nhưng kiểu gắp thức ăn, rồi rót nước uống, rồi thì thầm to nhỏ, rồi khoác áo của mình cho cô ấy…thực sự là đã vượt mức thân thiết giữa bạn bè hay chủ tớ thông thường.

Hành động của Trương Tích Uyên hình như lại giống với hành động của bạn trai dành cho bạn gái mình thì đúng hơn.

Trước
Chương 57
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,335
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 634
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 718
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...