Cố Ngữ Chân nhận lấy túi hoa quả mà Hoàng Mân mua đến.
Hoàng Mân thoáng nhìn qua Lý Thiệp, sau đó anh lại đặt tầm mắt trên người Cố Ngữ Chân, anh thấy cô vẫn giữ một khoảng cách với Lý Thiệp, nháy mắt liền hiểu rõ tình huống hiện tại, có lẽ chỉ đơn giản là một người bạn…trai cũ tới tìm cô ấy mà thôi.
Hoàng Mân nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp nhau, anh khó tránh khỏi cảm giác thua kém hơn so với Lý Thiệp, nhưng cũng không thể tỏ ra thất lễ với anh ta, đành lịch sự chào hỏi, “Xin chào, anh tới tìm Chân Chân có chuyện gì à?”
Một lời này của Hoàng Mân nói ra thật đúng như đã tự cho mình là bạn trai của Cố Ngữ Chân mà lên tiếng.
Lý Thiệp nghe vậy cười một cái.
Cố Ngữ Chân nhìn thấy nụ cười này của anh trong lòng liền thấy khẩn trương, cô chỉ sợ anh lại nổi tính khí mà đối phó với Hoàng Mân, giống như những gì anh làm với Trương Tích Uyên vậy, cho đến bây giờ, người ta bị anh xoay vần tới sứt đầu mẻ trán, còn anh ấy lại chẳng hề hấn gì. Hoàng Mân chỉ là một giáo viên, càng không phải là đối thủ của Lý Thiệp.
Cố Ngữ Chân lên tiếng thay cho Lý Thiệp, “Anh ấy tới thăm em thôi ạ.” Cô không đề cập tới chuyện người lớn bên nhà Lý Thiệp đang ở trên nhà mình, hiển nhiên là không có ý định tái hợp với anh ấy.
Hoàng Mân nghe thấy cô nói vậy, cũng không hỏi thêm nhiều, lại đưa tay qua muốn giúp cô xách túi đựng trái cây, “Để anh xách giúp em đem lên nhà, Lý tiên sinh có muốn đi cùng chúng tôi lên ngồi chơi một chút không?”
“Chúng ta đi xem phim đi.” Lý Thiệp tự nhiên nắm lấy tay Cố Ngữ Chân.
Hoàng Mân sửng sốt, bối rối cầm túi trái cây.
“Em đã xem hết rồi.” Cố Ngữ Chân không nghĩ tới người này lại xằng bậy như vậy, vội vàng cúi đầu muốn rút tay mình ra khỏi tay anh.
Lý Thiệp lại giữ chặt lấy tay cô, nhất định không để cô được như ý mình, “Trên nhà toàn là người lớn, em để anh ấy đi lên làm gì?”
Cố Ngữ Chân sững người, bây giờ bọn họ mà cùng đi lên đó thì quả thực rất khó xử, hơn nữa đối mặt với ba của Lý Thiệp, cô căng thẳng tới mức không nói nên lời, rốt cuộc thì cô cũng chỉ từng có cơ hội nhìn thấy ông ấy ở trên TV.
Cố Ngữ Chân không thể phản đối, đành cam chịu nghe theo sự sắp xếp của Lý Thiệp, nhưng cô vẫn nhất quyết muốn rút tay về.
Lý Thiệp không tiếp tục miễn cưỡng cô, anh thả lỏng tay cô ra, nhìn về phía Hoàng Mân, duỗi tay vỗ vỗ vai anh ấy, giọng điệu rất trêu người, “Đi thôi, cùng nhau đi tới rạp chiếu phim nào.”
Hoàng Mân bị anh đẩy đi phía trước, cũng trở nên vô lực phản kháng. Anh vốn không giỏi giao tiếp, gặp phải người nhiệt tình khôn khéo như Lý Thiệp, càng trở nên câu nệ hơn.
Tiểu khu này cách rạp chiếu phim rất gần, Lý Thiệp dẫn mọi người đi vào trong đó.
Cố Ngữ Chân nào có tâm tình gì mà đi xem phim, hiển nhiên Lý Thiệp cũng giống cô, cho nên nhiệm vụ chọn phim được giao lại cho Hoàng Mân. Hoàng Mân cũng không hiểu ra làm sao, từ trước tới nay đây là lần đầu tiên anh ấy ở trong hoàn cảnh tình tay ba khó xử như vậy, đầu óc anh choáng váng giữa vô vàn lựa chọn, sau cùng đành chọn một bộ hot nhất gần đây.
Có điều suất chiếu hiện tại của bộ phim đó đã bắt đầu được mười phút.
Hoàng Mân nhìn hai người còn lại, “Bộ phim này đang chiếu mất rồi, chúng ta chờ tới suất sau nhé.”
“Cũng mới chiếu không bao lâu mà.” Lý Thiệp hiển nhiên không muốn lãng phí thời gian vào mấy việc này, anh trực tiếp đi mua vé của suất đang chiếu kia.
Hoàng Mân sửng sốt, anh trước nay đều có thói quen không xem phim kiểu dở dang như thế này.
Cố Ngữ Chân ngược lại đã sớm quen với kiểu đó của Lý Thiệp, trước đây lúc hai người còn ở bên nhau, anh cũng rất bận, bọn họ cũng thường mua vé vào lúc phim đang chiếu dở như thế này, cho nên cô cảm thấy chuyện này không có vấn đề gì.
Lý Thiệp mua vé xong rất nhanh đã trở lại, anh đưa cho Hoàng Mân một vé.
Hoàng Mân nhận lấy, anh vốn còn tưởng Lý Thiệp cũng sẽ đưa cho Cố Ngữ Chân một tấm, nhưng không ngờ Lý Thiệp cứ thế cầm luôn vé của hai người đi tới chỗ soát vé, giống như điều này đã trở thành một thói quen của anh ấy vậy, làm cho Hoàng Mân có cảm giác bản thân mình là một người ngoài cuộc đi theo để bồi bọn họ xem phim.
Hoàng Mân căn bản không biết cách xử lý tình huống này, thôi thì đành bó tay bó chân, trơ mắt nhìn chính mình trở thành một bóng đèn cho hai người còn lại.
Cố Ngữ Chân không chú ý tới điều này, dường như bản thân cô cũng đã quen với hành động đó của Lý Thiệp, cho nên cũng không bảo Lý Thiệp đưa vé cho mình giống Hoàng Mân, mà chỉ tự nhiên đi theo phía sau anh tới cổng soát vé.
Thời điểm bọn họ chờ nhân viên của rạp phim kiểm tra thông tin trên vé, Cố Ngữ Chân theo bản năng đứng cạnh Lý Thiệp, Lý Thiệp vốn đang để tay bên người, nhìn thấy cô liền duỗi tay tới dắt lấy tay cô, hiển nhiên là tập mãi thành thói quen.
Cố Ngữ Chân không đề phòng tay lại bị anh nắm lấy, suy nghĩ của cô ngay lập tức quay ngược trở về thời điểm lúc bọn họ còn đang yêu đương, mỗi lần hai người ra ngoài đi hẹn hò, anh cũng đều sẽ nắm lấy tay cô kéo cô sát bên người anh như lúc này.
Lúc Lý Thiệp và Cố Ngữ Chân bắt đầu yêu nhau, anh vốn không có thói quen này, sau đó có một lần bọn họ đi ra ngoài chơi, người qua người lại tấp nập, hai người vô tình bị tách nhau ra, Cố Ngữ Chân không tìm được Lý Thiệp, cô gấp gáp tới độ sắp phát khóc, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy người kia đang ngồi trên một chiếc ghế ở ven đường mà nhìn cô cười, Lý Thiệp hiển nhiên đã trông thấy cô từ sớm, anh là cố ý ở yên một chỗ xem phản ứng của cô thế nào đây mà.
Chỉ tới khi anh nhìn thấy hốc mắt Cố Ngữ Chân đỏ bừng, mới vội vàng chạy tới bên cô, “Khóc cái gì chứ, sợ anh bỏ lại em mà đi à?”
“Em còn tưởng anh chạy theo người khác mất rồi.” Cố Ngữ Chân không khống chế được cảm xúc, mắt càng lúc càng hồng, giọng nói nghẹn ngào vì ủy khuất.
Lý Thiệp cười ra tiếng trước phản ứng này của cô, anh không nhịn được lại muốn trêu nghẹo cô, “Em không tin tưởng bạn trai mình như vậy à?”
Cố Ngữ Chân bị anh chế nhạo, cảm thấy những tâm tư nhỏ bé đều bị người này tinh ý phát hiện ra hết, khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng, “Em sợ anh đi lạc thôi.”
Lý Thiệp bị bộ dạng thẹn thùng này của cô chọc cười thành tiếng, anh duỗi tay kéo cô tới sát bên người mình, “Em không nhìn thấy bạn trai mình, còn sợ anh đi lạc mất? Cứ mơ mơ màng màng cái gì, anh liếc mắt một cái là đã thấy em rồi, còn em lại chẳng thấy anh đâu.”
Cũng kể từ hôm đó trở đi, Lý Thiệp đều chưa từng quên nắm lấy tay cô khi hai người đi ra ngoài.
Anh luôn cẩn thận trông chừng cô, tự dưỡng cho mình một thói quen dắt tay cô như vậy, phòng ngừa cô bé này của anh không cẩn thận lại “đi lạc” mất.
….
Suy nghĩ của Cố Ngữ Chân lại bắt đầu bay xa, chờ tới khi cô lấy lại tinh thần vội vàng muốn rút tay ra, nhưng rồi lại sợ hai người giằng co lại thu hút sự chú ý của nhân viên ở đây, rồi nhận ra hai người, nên cô đành nhịn lại.
Lý Thiệp thấy cô không có động tĩnh gì, sau khi nhận lại phiếu, anh trực tiếp nắm lấy tay cô dẫn người đi vào bên trong.
Hoàng Mân sau khi qua cổng kiểm phiếu không đi theo bọn họ, anh chỉ có thể kéo dài một khoảng cách với hai người phía trước.
Trên đường tới phòng chiếu phim, Cố Ngữ Chân mới gấp gáp rút tay mình ra khỏi tay anh.
Lý Thiệp nhìn cô không nói gì thêm, tùy tiện đút tay vào túi quần, tiếp tục đi tìm chỗ ngồi cho hai người.
Bọn họ thường xuyên tới chỗ này xem phim, cho nên rất quen thuộc với từng đường đi nước bước ở đây.
Cố Ngữ Chân nhớ tới trước kia lúc cô cùng anh xem phim, người này cũng không phải đặc biệt quy củ, tâm tư cũng đâu có đặt ở trên bộ phim đang chiếu.
Cho tới bây giờ nghĩ lại lại, Cố Ngữ Chân chẳng nhớ rõ được bất cứ nội dung của một bộ phim nào mà hai người đã từng đi xem nhưng lại nhớ rất rõ ràng cảm giác cô cùng anh hôn môi trước màn ảnh rộng sáng sủa kia.
Lén lút ái muội, cộng thêm cả hiệu ứng âm thanh của bộ phim khiến cô cảm thấy đinh tai nhức óc.
Cố Ngữ Chân chợt trở nên do dự, cô không còn rảo bước tiến vào cái sảnh chiếu đen nhánh kia nữa, cô sợ mình lại một lần nữa dây dưa không rõ với người này.
Lý Thiệp đẩy cửa phòng, quay đầu lại liền nhìn thấy bộ dạng do dự kia của cô, anh cảm thấy không sao cả mà nói một câu, “Tùy tiện xem mấy chục phút rồi ra thôi, người nhà anh sẽ không ở đó lâu lắm đâu.” Anh nói rồi quay đầu đi vào trong.
Cố Ngữ Chân nhìn thấy dáng vẻ lãnh đạm không để ý đó của Lý Thiệp, có lẽ anh cũng sẽ không dám làm gì quá phận đâu nhỉ, còn có cả Hoàng Mân đi cùng với bọn họ nữa mà.
Cô đi theo ở phía sau anh vào trong rạp chiếu, bên trong đó đã có rất nhiều người, đèn đã tắt hết chỉ còn lại ánh sáng phát ra từ màn chiếu, âm thanh thật lớn ngập tràn cả màng tai, Lý Thiệp thường lựa chọn ngồi hàng ghế sau cùng, lúc đi vào sẽ không có người chú ý tới bọn họ.
Lý Thiệp ngồi xuống vị trí của mình, chờ Cố Ngữ Chân đi lên.
Cố Ngữ Chân thấy anh đang chờ mình, cũng không khách khí, tiến tới ngồi xuống, rồi đưa mắt nhìn về phía lối đi nhỏ, Hoàng Mân cũng vào ngay sau đó, tìm được hai người kia, chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh Lý Thiệp.
Hoàng Mân ngồi xuống rồi mới ý thức được vị trí hiện tại của ba người có vẻ không ổn, cho nên liền quay sang nói với Lý Thiệp, “Xin phép cho tôi đi nhờ qua bên kia một chút.”
Lý Thiệp giương mắt nhìn anh ấy một cái, khóe môi cong lên rồi hạ xuống, thu chân lại để anh ấy đi qua.
Cố Ngữ Chân nhìn Hoàng Mân lại đây có chút nghi hoặc, chờ anh ngồi xuống bên cạnh cô rồi, cô mới phản ứng lại.
Cố Ngữ Chân đang phải ngồi giữa hai người đàn ông, người cũ, người mới, ba người cùng nhau xem một bộ phim…dù sao thì cảm giác này cũng không tốt lắm.
Cô cố ngồi thêm một lát, “Em đi toilet.”
Nói rồi cô đứng lên, theo bản năng đi về hướng Lý Thiệp, nhưng vừa nhấc chân lên liền dừng lại, sau đó cảm thấy vẫn là nên đi qua phía Hoàng Mân thì hợp lý hơn.
Hoàng Mân thấy cô đi nhờ qua chỗ mình, nháy mắt liền cảm thấy tin tưởng, ít nhất thì so với Lý Thiệp, anh cũng có thành ý, có dụng tâm hơn.
Ngay sau đó, Lý Thiệp đứng dậy ngồi vào chỗ bên cạnh Hoàng Mân, anh ấy có chút nghi hoặc, nhìn về phía Lý Thiệp.
Lý Thiệp vẫn đang nhìn chăm chăm lên màn ảnh lớn, chậm rì rì mở miệng, “Khi còn nhỏ, anh và cô ấy thường hay chơi chung với nhau à?”
Thật ra thì cũng không phải thường xuyên, trong trí nhớ của anh thì chỉ có lúc bọn họ học tiểu học mới gặp nhau nhiều thôi.
Hoàng Mân hiếm khi nào lại nói dối như lúc này, “Đúng vậy, chúng tôi lớn lên cùng nhau, cho nên thường hay rủ nhau chơi chung.”
“Đáng tiếc thật, hẳn là chỉ chơi cùng tới lúc cô ấy học hết tiểu học thôi, tới khi lên cấp hai cô ấy đã chuyển tới chỗ khác đi học rồi.”
Giọng điệu này vô cùng chắc chắn cho thấy rằng Lý Thiệp đối với Cố Ngữ Chân hiểu biết không hề ít, thậm chí là còn hiểu cô ấy nhiều hơn là Hoàng Mân.
Hoàng Mân nghe được lời này liền sửng sốt, anh không ngờ con nhà giàu như Lý Thiệp khi yêu đương cũng sẽ nhớ rõ vài chuyện vặt vãnh liên quan tới bạn gái mình như thế.
Bọn họ yêu đương cũng không giống như tưởng tưởng của anh, không có cái kiểu bất bình đẳng trong tình yêu, ngược lại lại giống như những cặp đôi bình thường khác, chuyện gì cũng đều đã trải qua cùng nhau.
“Tôi là bạn cùng bàn của cô ấy hồi cấp ba, tính tới thời điểm này cũng đã là mười năm, anh có biết giữa chúng tôi đã từng xảy ra những chuyện gì không, anh có biết tôi hiểu cô ấy nhường nào không, anh cho rằng chỉ một lần theo đuổi này của anh đã đủ để đoạt cô ấy đi khỏi tay tôi sao?” Lý Thiệp nhìn về phía Hoàng Mân chậm rãi đặt câu hỏi, “Tôi nói cho anh biết nhé, cứ cho là các người đã kết hôn rồi đi, kết quả cũng sẽ giống vậy mà thôi.”
Hoàng Mân thoáng sựng lại, lời này nói ra đều đã làm anh thông suốt hết thảy, kể cả hôm nay Cố Ngữ Chân đã là vợ anh đi chăng nữa, con người này cũng đã xác định nhất định phải cướp bằng được cô về bên anh ta.
Hoàng Mân từ nhỏ tới lớn thường nhút nhát, lúc đi học ngay cả nói chuyện anh cũng nói rất nhỏ nhẹ, còn hay bị các thầy cô giáo nhắc nhở về vấn đề này, ngày hôm nay gặp phải một đối thủ như Lý Thiệp, anh căn bản không có cách nào đối đầu với người ta.
Anh nhìn về phía Lý Thiệp, ánh sáng mông lung từ màn ảnh chiếu tới dừng lại trên khuôn mặt kia, rất đẹp, thực sự rất đẹp mắt, người như anh ta đứng yên một chỗ đã đủ để trêu chọc lòng người rồi, không có cô gái nào có thể cưỡng lại được.
Hoàng Mân tự đánh giá bản thân cũng có ngoại hình ưa nhìn, nhưng đứng bên cạnh Lý Thiệp liền trở thành một người tầm thường mà thôi, về điểm này, anh thực sự không thắng được Lý Thiệp.
Nếu để so về điều kiện gia đình, anh cũng không thể…
Một điểm giúp anh có thể chiếm được ưu thế nhiều hơn so với Lý Thiệp có chăng chỉ ở trình độ học vấn, nhưng để lăn lộn được trong cái xã hội này đâu chỉ cần có thành tích tốt là đã cạnh tranh được với người khác, có rất nhiều điều trong cuộc sống không thể có được một đáp án tiêu chuẩn, ví dụ như chuyện làm người, ví dụ như chuyện làm giàu.
Hoàng Mân cảm thấy hai điểm này bản thân đều không làm được, trong nháy mắt liền có cảm giác bị đè bẹp hoàn toàn, nếu như ở trường học, anh có thể cạnh tranh cùng Lý Thiệp ở khoản học tập, nhưng tiếc là bây giờ bọn họ lại không ở đó.
Hoàng Mân không nói gì, Lý Thiệp lại tiếp tục nói, vẻ mặt rất bình đạm, lời nói ra cũng bình đạm, “Có một số thứ ngay cả nghĩ cậu cũng đừng nên nghĩ tới làm gì.”
…..
Cố Ngữ Chân sợ bị người khác nhận ra nên cũng trang bị thật cẩn thận mới quay về phòng chiếu.
Cô dò dẫm đi trong bóng tối, càng đi càng cảm thấy khó nhìn, lại đột nhiên chạm mặt Lý Thiệp ở đây.
Anh bước đi rất nhanh, so với cô càng nhanh hơn rất nhiều.
Cố Ngữ Chân cho rằng anh muốn đi ra ngoài, liền duỗi tay giữ lấy kính râm, nhường đường cho anh.
Kết quả cô không thấy được bậc thang dưới chân mình, bị hẫng một cái, cả người trực tiếp nhào qua phía người kia.
Lý Thiệp phản ứng mau lẹ, kịp thời đỡ được cô.
Cố Ngữ Chân nhào vào lồng ngực anh, kính râm đập vào mắt có chút đau nhức.
Tình huống vừa rồi đúng là nguy hiểm thật, suýt chút nữa thì cô đã lăn xuống bên dưới mất rồi.
Đợi Cố Ngữ Chân đứng vững, Lý Thiệp vẫn không buông cô ra, ngược lại còn ôm cô chặt hơn một chút.
Cố Ngữ Chân chưa có phản ứng lại, Lý Thiệp đã ôm cả người cô lùi về một bên, trực tiếp áp cả người cô lên góc tường.
Cố Ngữ Chân chống lưng lên bức tường cách âm mềm mại, phía trước là cơ thể cứng rắn của người nào đó, cô rất nhanh đã ý thức được điều gì đó, hơi ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt của anh.
Lý Thiệp cúi đầu nhìn qua cô, ánh sáng từ màn hình mơ hồ chiếu tới chỗ hai người họ, cô không thấy rõ được khuôn mặt anh, chỉ cảm thấy ánh mắt kia như ẩn chứa một điều gì khó tả.
Cố Ngữ Chân bị anh nhìn tới phát nóng mặt, cô theo bản năng dời tầm mắt đi, duỗi tay đeo lại kính râm, ngăn cách tầm mắt của anh, “Có thể buông tay rồi, em đã đứng vững.”
Lý Thiệp nhìn cô đeo kính râm lên, không ngăn cản, nhưng cũng không buông cô ra.
Cố Ngữ Chân sợ bị người khác nhìn thấy, duỗi tay đẩy anh, nhưng lại chẳng thấy anh xê dịch chút nào, “Lý Thiệp!”
Lý Thiệp vẫn nhìn cô, làm bộ như không nghe thấy cô gọi mình.
Cố Ngữ Chân cảm thấy cho dù cô có đeo kính hay không cũng chẳng có chút khác biệt nào, chỉ có thể cố gắng thuyết phục anh, “Anh như vậy, để Hoàng Mân thấy không tốt đâu, dù sao thì hiện tại anh ấy mới là đối tượng kết hôn của em.”
“Đi rồi.”
Cố Ngữ Chân hơi hơi đốn, “Đi rồi?”
Cô bấy giờ mới hiểu ra vấn đề, “Anh đã nói chuyện gì với anh ấy thế?”
“Để cho anh ta tự do tưởng tượng chuyện tương lai một chút thôi mà.” Lý Thiệp hiếm khi nào nói được ngôn từ bay bổng như thế, Cố Ngữ Chân nghe vào lại chẳng thấy có gì hay ho, ngược lại chỉ có chút linh cảm chẳng lành.
Tưởng tượng cái gì, tưởng tượng kiểu gì mà người đã bỏ đi rồi?
Cố Ngữ Chân suy nghĩ tới xuất thần, Lý Thiệp đột nhiên duỗi ty kéo khẩu trang cô xuống.
Khuôn mặt xinh đẹp, nhất là đôi môi mềm mại của cô liền bại lộ trong không khí, cô vốn còn chưa thích ứng được, lại thấy anh dựa vào gần hơn, hô hấp hai người giao hòa với nhau, cô cảm nhận được mùi hương quen thuộc, hơi ấm quen thuộc của người nào đó, bầu không khí trở nên ái muội không rõ ràng.
Lý Thiệp cúi đầu nhìn cô, thẳng thắn thể hiện cảm xúc của mình, anh giống như một thanh niên mới biết yêu, không thèm che giấu sự ghen tuông của bản thân, “Không cho nghĩ tới anh ta, chỉ được nghĩ tới anh thôi.”
Trái tim Cố Ngữ Chân lại đập lỡ một nhịp, hơi thở của anh phả lên mặt cô có hơi ngưa ngứa.
Cố muốn nghiêng đầu tránh đi, nhưng Lý Thiệp đã cúi người hôn xuống, không cho cô cơ hội trốn thoát.
Lý Thiệp đè cô lên bức tưởng cách âm phía sau, không khí xung quanh Cố Ngữ Chân đều bị anh hút lấy sạch, hai người giống như quay trở về những khi hẹn hò ở rạp chiếu phim lúc còn yêu nhau.
Nhưng anh của bây giờ so với khi đó càng trắng trợn táo bạo hơn, bọn họ năm xưa chỉ dám ngồi một chỗ rồi hôn nhau, nhưng bây giờ anh lại đứng ngay ở cửa ra vào mà…hôn cô.
Cố Ngữ Chân có cảm giác bao bọc lấy cô là hơi thở mát lạnh của Lý Thiệp, cô không thể giãy dụa, cũng thể trốn thoát, ngược lại còn tạo thêm cơ hội cho anh thân mật hơn.
Đột nhiên, có người đi từ khu vực chỗ ngồi đi ra.
Cố Ngữ Chân hoảng sợ, vội vàng đẩy anh, nhưng chân cô không thể nhúc nhích nổi vì có anh đang đè nặng lên.
Lý Thiệp căn bản mặc kệ.
Hai người kia cũng là một cặp đôi, cô gái nhìn thấy bọn họ liền tỏ ra kinh ngạc nhưng không dám phát ra âm thanh nào, nhưng ánh mắt vẫn một mực nhìn vào hai người đó.
Đôi nam nữ kia mau chóng lướt qua, lúc bọn họ mở cửa, ánh sáng từ bên ngoài lướt qua chỗ Cố Ngữ Chân và Lý Thiệp đang đứng.
Động tác của Cố Ngữ Chân rất nhỏ, cô căn bản không dám phản ứng quá mức, chỉ sợ Lý Thiệp sẽ vô tình rời đi trước mặt cô, làm cả người cô bị bại lộ trước mặt người khác.
Hành động này của Cố Ngữ Chân làm cho Lý Thiệp lầm tưởng là cô đang phối hợp với mình, cho nên càng thâm nhập hôn cô sâu hơn.
Cố Ngữ Chân cảm thấy không khí đều bị anh hút sạch lấy, răng và môi cô bị anh hút lấy phát đau, bên tai còn nghe được tiếng hai người quấn quýt, đôi tai cô nháy mắt đỏ bừng lên.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗