Lý Thiệp giơ tay lên hút thuốc, tầm mắt của anh vẫn dừng trên người cô, tựa như sự xuất hiện của cô tại đây tại giờ phút này không hề nằm ngoài dự đoán của anh.
Cố Ngữ Chân vội vàng cầm ô chạy tới trước mặt anh, bỗng nhiên thấy lúng túng không biết nên nói gì, “Anh…sao vẫn còn ở đây, em còn tưởng anh bị dính mưa nữa chứ.”
Lý Thiệp bật cười, giống như trận cãi vã vừa rồi chưa từng xảy ra, anh còn có tâm tình trêu đùa cô, “Anh đâu phải bị ngốc đâu, trời mưa như trút nước còn ngây ngốc đứng đó tự đày đọa mình.”
Giọng anh hơi khàn khan, bộ dạng thong dong thanh thản, Cố Ngữ Chân không ngờ tới nhất là việc anh vẫn thực sự ở tại chỗ này mấy tiếng đồng hồ, “Anh gọi tài xế tới đón mình chưa?”
“Chưa gọi?”
Cố Ngữ Chân nắm chặt cây dù trong tay, anh nhìn cô nói chuyện, giọng điệu nhẹ nhàng, vô tình để lộ một chút cô đơn.
Giữa hai người đang bị ngăn cách bởi một tầng giấy mỏng, cho nên cô không dám hỏi thẳng rằng liệu có phải anh vẫn đứng ở chỗ này để chờ cô không, cho dù trong lòng cô sớm đã biết rõ được đáp án cho chuyện này.
Cô nhìn số tàn thuốc dưới chân anh, anh đã đứng đây từ lâu, trên người lại ăn mặc vô cùng phong phanh.
Cố Ngữ Chân thoáng thu hồi lại tầm mắt, “Anh về sớm chút đi, bây giờ trời rất lạnh.” Cô nói xong xoay người muốn đi về, nhưng còn chưa đi được mấy bước, liền nghe thấy tiếng bước chân xuống bậc thang, sau đó có một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm chầm lấy cô.
Cố Ngữ Chân bị anh hơi xô người về phía trước mấy bước, cô nghe được giọng anh nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai, “Cố Ngữ Chân, anh đã mấy ngày không ngủ được rồi.”
Cố Ngữ Chân vẫn là đau lòng anh, cô nhìn sắc mặt anh quả thực rất kém, hiện tại còn đứng trong mưa trong tuyết chịu lạnh lâu như vậy.
Ngay sau đó cô cảm nhận được hơi lạnh truyền từ người anh sang người cô, quần áo của anh cũng đều bị đông lạnh, nếu cứ tiếp tục mặc như vậy, kiểu gì anh cũng sẽ bị cảm.
Cố Ngữ Chân duỗi tay chạm vào tay anh, đầu ngón tay anh lạnh buốt khiến cho cô còn tưởng bản thân mình đang chạm vào một khối đá.
Da thịt của anh lộ ra bên ngoài đều đỏ bừng.
Cô vội xoay người, đem dù che qua đỉnh đầu anh, “Lạnh như vậy tại sao không chịu đi về sớm chứ?”
“Tại vì anh sợ lỡ như em quay lại tìm anh thì sao đây.” Đuôi mắt Lý Thiệp đỏ ứng, hơi thở có phần mong manh.
Anh chưa bao giờ nói chuyện với cô nhẹ giọng như vậy, tựa như một người đang không còn sức mà vẫn cố nói chuyện với cô.
Cố Ngữ Chân cảm thấy lồng ngực mình đang run lên, đôi mắt cô không kìm được mà bắt đầu ửng hồng, “Anh đi về cùng em trước đã nhé, cứ tiếp tục thế này anh sẽ bị lạnh tới đông cứng mất thôi.”
Lý Thiệp chỉ nhìn cô không đáp, trong mắt anh đều là cô đơn và tủi thân, anh rũ mắt xuống không để ý tới cô.
Cố Ngữ Chân thấy anh bất động, cố gắng với tay hết sức che chắn cho anh khỏi cái lạnh cắt da cắt thịt này, cô gấp gáp dắt lấy anh, “Anh đi cùng em về nhà nào, anh cứ thế này rồi sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện cho coi.”
Giọng cô vì lo lắng và sợ hãi mà phát run lên, ngoài trời càng lúc càng lạnh, cô vừa nói xong đã cảm thấy hai hàm rang muốn va lập cập vào nhau.
Lý Thiệp nhìn qua, anh phát hiện cô đang run rẩy liền thu lại tay mình không cho cô nắm nữa, “Đi thôi.”
Khuôn mặt Lý Thiệp cũng sắp đông cứng, trên mặt đất đã xuất hiện một tầng tuyết mỏng, mỗi bước chân của họ đều phải vô cùng cẩn thận, thi thoảng lại vì đường trơn trượt mà lảo đảo suýt ngã.
Cố Ngữ Chân lo lắng đỡ lấy anh, cũng may quãng đường này không xa, chẳng bao lâu hai người cuối cùng đã về tới nhà.
Cố Ngữ Chân run run lấy chìa khóa ra mở cửa, tận lực để không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Cô đi vào trong nhà, để chiếc ô dựng tạm một bên, sau đó dẫn Lý Thiệp đi vào, trực tiếp đẩy anh vào phòng tắm, hạ giọng nói chuyện, “Anh mau đi tắm nước nóng đi.”
Lý Thiệp rất nghe lời, ngoan ngoãn đi tắm rửa một phen.
Cố Ngữ Chân trở lại phòng mình, nơi này không có quần áo của anh, cô chỉ có thể tìm ra một bộ đồ có size lớn nhất của mình cho anh dùng tạm một đêm, cô rón rén đi tới phòng tắm đưa quần áo cho anh, “Anh mặc tạm đồ ngủ của em nhé.”
Lý Thiệp nhìn thấy màu sắc của bộ đồ, “Hồng nhạt?”
Cố Ngữ Chân thấy sắc mặt của anh đều đã tái nhợt cả, rất gấp gáp, “Anh cứ chịu khó mặc tạm đi mà, chẳng nhẽ anh lại định mặc lại bộ đồ ướt sũng đó sao?”
Lý Thiệp không nói gì nhận lấy quần áo cô đưa.
Cố Ngữ Chân vội vàng đóng cửa nhà tắm lại, nhìn thoáng qua phía căn phòng của ba mẹ Cố, cửa phòng vẫn đóng chặt, hẳn là ba mẹ cô đã đi ngủ từ sớm rồi.
Cố Ngữ Chân trở lại căn phòng, cô bật điều hòa ấm lên, lại đi dọn qua cái sô pha nhỏ của mình.
Chờ tới khi thu xếp xong mọi chuyện, cô lại cảm thấy có chút không yên tâm, đi kiểm tra cửa phòng một lần nữa, sợ ba mẹ Cố lại đột ngột phát hiện ra.
Lý Thiệp tắm rất nhanh, anh chỉ đơn giản xả cả người qua nước nóng một trận, thay ra bộ đồ ướt, sau đó đi ra ngoài, vừa ra tới cửa, anh đã nhìn thấy cô đứng đó chờ sẵn.
Cố Ngữ Chân nhìn thấy Lý Thiệp đi ra liền nhanh chóng kéo cả người cô vào trong phòng mình, “Anh vào trong chăn nằm cho ấm đi.”
Cố Ngữ Chân dặn dò anh xong lại đóng cửa phòng lại, quay trở vào phòng tắm thu dọn một phen, cô đem quần áo của anh bỏ vào trong máy sấy khô, lại đi lấy thêm một ít thuốc trị cảm cùng nước sôi trở về.
Lý Thiệp không nằm trên giường, mà lại ngồi trên chiếc sô pha nhỏ bên cạnh để sưởi ấm.
Cố Ngữ Chân bưng lý nước nóng và thuốc cảm đi tới cạnh anh, đặt lên trên chiếc kệ nhỏ, “Anh uống thuốc này đi, nếu không ngày mai sẽ bị cảm đấy.”
Lý Thiệp không nói gì, rất phối hợp nhận lấy nước và thuốc mau chóng uống xong.
Cố Ngữ Chân nhìn động tác của anh mau lẹ, nháy mắt lại không biết nên làm gì tiếp theo.
Cô thấy hơi mất tự nhiên, nhìn tới đĩa trái cây trên bàn liền bưng đến cho anh ăn, “Anh muốn ăn một ít hoa quả không?”
Lý Thiệp cực kỳ nghe lời, duỗi tay chọn lấy loại quả mình thích ăn nhất, ngoan ngoãn như một em bé ngồi ăn từng ngụm nhỏ.
Ban nãy ở bên ngoài tối quá, Cố Ngữ Chân còn chưa kịp nhìn tới bộ đồ ngủ anh mặc.
Hiện tại thấy được anh thế mà rất nể mặt cô mà chịu mặc bộ hồng này, lại còn yên lặng ngồi một bên ăn trái cây, nó cũng khá hợp với anh đấy chứ, dù cho màu sắc của nó có hơi nữ tính nhưng khi mặc trên người anh lại chẳng hề có cảm giác yểu điệu chút nào, cô chỉ thấy anh trông có vẻ ngoan ngoãn đáng yêu hệt như một đứa con nít vậy.
Cố Ngữ Chân trong lòng rất muốn cười, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ này của anh, loại cảm giác này thực sự rất mới mẻ, rất độc đáo à nha.
Cố Ngữ Chân đột nhiên nhớ ra anh hẳn là chưa có ăn cơm tối, “Anh có muốn em làm ít điểm tâm cho anh không?”
Lý Thiệp lại cắn một miếng trái cây, ngẩng đầu nhìn cô, “Ừ.”
Cố Ngữ Chân còn đang nghĩ có khi nào anh ấy bị lạnh hỏng rồi không, nói chuyện rất nhẹ nhàng, thoạt nhìn lại còn hơi yếu đuối, không giống với anh bình thường chút nào.
Cố Ngữ Chân bị dáng vẻ này của anh làm cho đau lòng, cô vội vàng đi ra ngoài, trong tủ lạnh chỉ có màn thầu sữa bò là nấu nhanh nhất.
Cô nhanh chóng hâm nóng lại đồ ăn, cẩn thân bưng về phòng nhưng tới trước cửa lại chẳng còn tay để mở nên đành dùng chân đá nhẹ một cái.
Lý Thiệp vội vàng tới mở cửa cho cô, duỗi tay muốn bê đỡ cô, nhưng Cố Ngữ Chân sợ tay anh còn đau do bị đông lạnh, nên khẽ nhấc tay tránh đi không để anh cầm, “Rất nhẹ, đi vào trong đi.”
Lý Thiệp không nói gì, chỉ nhìn cô bê đồ vào phòng rồi đóng cửa lại.
“Anh ăn xong rồi nghỉ ngơi sớm một chút.” Cô để đĩa màn thầu lên tủ đầu giường, rồi đi tới chỗ tủ quần áo lấy thêm một chiếc chăn nữa ra, chuẩn bị ngủ tạm một đêm ngoài phòng khách.
Lý Thiệp thấy cô cầm chăn đi ra ngoài, duỗi tay tranh lấy, “Để anh ngủ bên ngoài là được rồi.”
Cố Ngữ Chân tránh đi, “Không được, để em ngủ bên ngoài đi, anh ngủ bên ngoài nhỡ bị ba mẹ em nhìn thấy thì làm sao.”
Lý Thiệp thu hồi tay, “Vậy em ngủ bên ngoài thì không bị phát hiện à?”
Cố Ngữ Chân vô lực phản bác, chuyện này đúng là khó giải thích thật nhỉ, trời lạnh như vậy mà phải chui ra phòng khách ngủ thì chỉ có thể là trong phòng có người mà thôi.
Lý Thiệp một lần nữa ngồi xuống ăn bánh màn thầu, đưa mắt nhìn cô, biểu hiện hơi yếu ớt, “Em đi ngủ đi, anh ngồi ở đây một lát, tới lúc nào quần áo khô thì anh sẽ về.”
Sau nửa đêm còn lạnh hơn nữa, anh ấy mà đi ra ngoài kiểu gì cũng sẽ bị cảm mà phát sốt cho coi.
Cố Ngữ Chân suy nghĩ một chút, để chăn trên sô pha nhỏ, “Thế anh ngủ trên giường đi, em nằm ở chỗ này cũng được.”
Cô nói rồi cũng không nhìn anh thêm, kéo chăn nằm xuống, sô pha này có hơi nhỏ, nằm ở đây không được dễ chịu lắm, nhưng còn cách nào khác đâu, Cố Ngữ Chân tự động viên bản thân rồi cuộn tròn người lại.
Lý Thiệp cũng không nói gì.
Cả phòng yên tĩnh một hồi lâu.
Cố Ngữ Chân không nhịn được lại quay sang nhìn anh.
Lý Thiệp hơi ngẩng đầu, rũ mắt, hầu kết hơi động đậy, anh đang uống nốt sữa bò.
Cô di chuyển tầm mắt tới những ngón tay thon dài đang cầm cốc kia, chiếc cốc bằng pha lê thông thường nhưng ở trong tay anh lại trở nên phi thường cao quý.
Đúng lúc này, Lý Thiệp rũ mắt nhìn xuống, lại chạm ngay vào ánh mắt cô đang nhìn mình.
Cố Ngữ Chân vội vàng xoay người đối mặt với lưng ghế, tránh né đi cái nhìn của anh, nhưng làm xong mới thấy động tác đó của cô chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi, lạy ông tôi ở bụi này cả.
Cô cũng đâu phải lén nhìn gì đâu?
Cố Ngữ Chân thấy hơi xấu hổ, chỉ đành nhắm mắt giả bộ ngủ, coi như không hề có chuyện gì xảy ra.
Lý Thiệp thong thả ung dung uống xong, Cố Ngữ Chân nằm đợi thêm một lúc lâu nữa mới nghe tiếng bước chân anh càng lúc càng tới gần cô.
Hơi thở của cô ngưng trệ, cuối cùng không chịu được mà quay đầu lại đối diện với tầm mắt của anh.
Lý Thiệp đứng ở bên cạnh, cúi đầu nhìn cô, “Ngủ như thế này có thoải mái không?”
“Thoải mái.” Cố Ngữ Chân trả lời rất nhanh, cô đánh mắt nhìn lên giường nhắc nhở anh, “Anh mau đi ngủ sớm đi, đợi ngày mai trời tạnh mưa rồi lại đi.” Cô còn chưa nói xong đã thấy Lý Thiệp cúi người bế cả chăn cả người cô đi lên trên giường.
Cố Ngữ Chân hoảng sợ nhưng may kịp kìm lại không kêu ra tiếng, cô vội vàng nhỏ giọng nói với anh, “Anh mau thả em xuống.”
Lý Thiệp thực sự đặt cô xuống, chẳng qua là đặt cô nằm trên giường, “Chúng ta không đắp chung chăn là được rồi mà.”
Cố Ngữ Chân nghe thấy giọng anh yếu ớt, cô không cố làm ra vẻ nữa, dù sao thì hai người cũng không phải chưa từng ngủ chung giường bao giờ, cứ giằng co qua lại cô chỉ sợ sẽ vô tình đánh thức ba mẹ Cố dậy thì còn khó giải thích hơn.
“Em ngủ đầu bên này, anh nằm đầu bên kia.” Cố Ngữ Chân đặt cái gối đầu chắn ở giữa ngăn cách hai người, sau đó quấn chăn thật kỹ nằm sát vào mép giường bên địa phận của mình, nhường lại cả một khoảng thật lớn cho Lý Thiệp.
Căn phòng này của cô không rộng lắm, chỉ vừa đủ để đặt một chiếc giường nhỏ, đủ cho một mình cô nằm.
Cố Ngữ Chân trực tiếp xoay mặt đối diện bức tường giả vờ ngủ, để tránh khỏi phải thấy xấu hổ khi đối diện với người kia.
Lý Thiệp đứng đó trong chốc lát, rồi cũng kéo chăn ra nằm lên giường.
Lông mi Cố Ngữ Chân hơi động, nhưng cô nhất quyết không chịu mở mắt.
Chiếc giường này đúng là nhỏ thật, Lý Thiệp vừa nằm xuống một cái lại càng khiến nó trở nên chật chọi hơn, mặc dù anh không có động tới cô nhưng cô vẫn cảm nhận được sự tồn tại của anh ngay sau lưng mình một cách rõ ràng.
Cố Ngữ Chân giữ nguyên một tư thế nằm một hồi lâu không dám cử động, cô sợ mình sẽ vô tình chạm vào người anh.
Lý Thiệp nằm xuống rồi cũng không có động tĩnh gì, chỉ là hơi thở ấm áp của anh như có như không cứ vấn vít đằng sau cổ Cố Ngữ Chân.
Anh hình như không có nằm xoay người về phía bên đầu giường kia, mà lại nằm cùng một hướng cô.
Cố Ngữ Chân cắn cắn môi dưới, cô biết anh sẽ không dễ dàng nghe lời mình như vậy.
Cô chỉ đành nằm nguyên một tư thế, đến tận khi cả người tê dại cứng đờ, cô mới nghe được tiếng hít thở đều đều ở sau lưng mình, phảng phất trong hơi thở đó còn có một mùi sữa nhè nhẹ, giống như mùi của một con chó con mới sinh, thực ngoan, có lẽ anh ấy đã ngủ rồi nhỉ?
Cố Ngữ Chân nhẹ nhàng cử động thân thể, không may lại đụng phải Lý Thiệp nằm ngay sau mình.
Cô vội vàng dựa lại người về phía trong tường, nhưng Lý Thiệp lại trực tiếp duỗi tay ôm lấy cô.
Cố Ngữ Chân muốn đẩy anh ra nhưng Lý Thiệp lại nhanh nhẹn bắt được tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, cô quát khẽ anh, “Lý Thiệp!”
Cố Ngữ Chân không tiếng động dãy dụa, cả người đều chui từ trong chăn chui ra, Lý Thiệp lại nhất quyết ôm lấy cô không chịu bỏ, từ trên cao anh cúi xuống nhìn cô, ngay cả hơi thở của anh cũng có tính xâm lược mạnh mẽ như thế, bầu không khí giữa hai người đột nhiên trở nên ái muội không chịu được, “Anh vẫn luôn suy nghĩ không biết liệu em có quay lại tìm anh không nhỉ?”
Anh dựa vào cô thật gần, Cố Ngữ Chân có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim anh trong lồng ngực rộng lơn, “Anh đợi lâu như thế, anh không cảm thấy em sẽ không quay về tìm anh sao?”
“Anh chờ tới mười phút, rồi lại cho rằng chờ đợi tiếp tới phút thứ 11 em nhất định sẽ tới tìm anh, rồi cứ thế chờ thêm một phút nữa, lại một phút nữa, anh luôn luôn cảm thấy rằng, chỉ cần anh kiên nhẫn chờ, em nhất định sẽ tới ở ngay giây phút tiếp theo này.”
Cho nên anh cứ thế đứng ở đó đợi cô cả một ngày luôn sao?
Cố Ngữ Chân lần đầu tiên nghe được anh tâm sự với mình như thế, trong tim không kìm được mà thấy rộn ràng xao xuyến, trời động lạnh giá, anh ấy một mình đơn độc đứng đợi ở ngoài đó, thật giống như một chú chó con bị chủ nhân của nó vứt bỏ vậy, ban nãy anh còn uống sữa bò cô mang cho anh, tới tận giờ phút này nói chuyện, trong hơi thở vẫn còn thoảng thoảng mùi sữa thơm thơm.
Trái tim Cố Ngữ Chân bị cái dáng vẻ này của anh làm mềm mại hẳn, nhưng nếu đã biết là sai, vậy thì đừng nên tiếp tục lún sâu hơn nữa.
Cô hơi lùi lùi về phía sau, “Lý Thiệp, chúng ta vẫn hãy nên…”
“Anh đồng ý làm bạn với em.” Lý Thiệp giành quyền nói trước, anh hình như đã biết được ý cô muốn nói kia là điều mà anh không muốn nghe thấy nhất.
Cố Ngữ Chân trở nên trì độn, lời cự tuyệt rốt cuộc vẫn bị chặn cứng lại trong họng không nói ra được.
“Cho dù cả đời này chỉ có thể làm bạn với em, anh cũng có thể…” Giọng Lý Thiệp rất nhẹ, trong lòng anh lại rậm rạp đau đớn, cảm giác giống như có vài mũi kim cứ châm chích liên hồi vào trái tim anh, đau tới nỗi anh không thể nào nói chuyện rõ ràng được, “Từ ngày mai chúng ta hãy bắt đầu làm bạn của nhau nhé.”
Cố Ngữ Chân chớp chớp mắt, hốc mắt cô đã trở nên ướt át, cô không lên tiếng nói rõ là đồng ý hay từ chối lời đề nghị này của anh.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tên chương: Chương 99:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗